Chap 8 : Gió Bắt Đầu Từ Đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Miyeon muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi hôm nay em chủ động ôm mình . Mọi lý trí hay suy nghĩ sẽ từ bỏ em cứ vô thức mờ dần . Nếu em cứ ngọt ngào như vậy với cô , chắc chắn đoạn tình cảm này cô sẽ không bao giờ từ chối được .

Nhưng Miyeon cũng phải cay đắng thừa nhận rằng , dù cô vẫn đợi em , yêu em . Thì tình cảm em dành cho cô sẽ không bao giờ có , không bao giờ tồn tại .

Từng kí ức hiện về trong tâm trí , cô nhớ lúc em cự tuyệt mình như thế nào , em lạnh lùng ra sao .Tất cả , là hồi ức đau lòng khó quên nhất trong lòng cô .

Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình . Miyeon quay lại khẽ mỉm cười nhìn em . Cô nhẹ nhàng xoa đầu Shuhua , phát ra từng tiếng nhẹ nhàng nhất có thể

" Đửng gieo hy vọng cho chị nữa có được không ? Chị đau lắm em ơi "

Trái tim em như thắt lại khi nghe thấy câu chị vừa nói . Em biết mình ích kỉ . Khi cứ xoay vòng chị như chong chóng trong mối tình hiu hắt mình tạo ra . Lúc thì em muốn chị hãy từ bỏ tình cảm viễn vông chị đang nuôi dưỡng , lúc thì lại muốn chị quay về bên mình . Em biết em là kẻ không ra gì . Nhưng khi thấy chị hôn ngưởi con gái khác , trái tim em như bị lửa tình thêu cháy . Thật sự rất khó chịu , thật sự rất đau lòng .

" Em xin lỗi "

Lời vừa nói ra , nước mắt em lại chực rơi xuống . Không hiểu vì sao ngày hôm nay em lại yếu đuối đến như vậy . Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt an tĩnh như nước mùa thu của Miyeon thì mắt em lại đọng nước . Chưa bao giờ em có cảm giác này , cảm giác như trái tim mới biết yêu lần đầu . Đa cảm và đầy yếu đuối .

Miyeon thấy em lại tiếp tục khóc . Bản thân cuống cuồng chẳng biết làm gì nữa , bao nhiêu trách móc dành cho em nãy giờ đã không còn nữa . Miyeon rất sợ nước mắt phụ nữ , đặc biệt là người mà cô yêu . Nhẹ nhàng cúi đầu lấy tay lau đi hai hàng nước mắt rớt rơi trên đôi mắt xinh đẹp , Miyeon càng đau lòng hơn khi thấy nó đã đỏ và có phần sưng lên .

" Sao lại khóc thành ra nông nổi này chứ ? "

Khuôn mặt Miyeon hiện giờ đang ở rất gần em . Khiến tim em lại đập liên hồi . Mặt vô thức lại đỏ lên . Em mím môi đưa tay sờ lên sóng mũi cao vút , gò má trắng trẻo xinh đẹp . Tất cả , em chỉ muốn là của riêng mình , không cho ai sờ mó , động chạm .

Bàn tay động vào bờ môi căng mọng . Em dừng lại một lúc , khao khát muốn được chạm vào . Khẽ nhắm mắt , em nhướn người chạm môi mình lên bờ môi của Miyeon .

Mắt Miyeon mở to hết cỡ khi em chủ động hôn mình. Trống ngực lại vang lên liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Miyeon tự hỏi đây có phải là mơ không ?

Mà nếu là mơ đi chăng nữa ,cô cũng chẳng muốn tỉnh mộng .

Miyeon hít thở thật nhẹ nhàng rồi cũng nhắm mắt chuyên tâm hôn em . Môi của em thật mềm và ngọt . Thứ mà Miyeon khao khát nhất trên đời . Cho dù là kẹo , cũng không thể ngọt ngào hơn.

Em nhẹ nhàng dùng hai tay choàng lên cổ Miyeon , tay ấn lấy đầu Miyeon xuống nhằm đẩy nụ hôn đi sâu hơn, môi chuyển động hòa với đôi môi hư hỏng đang ra sức cắn mút, cảm nhận mùi vị môi ngọt ngào của nhau.

Tay Miyeon không tự chủ được mà chạm vào vùng eo của em mà vuốt nhẹ. Em khẽ rên lên một tiếng làm cho dục vọng của Miyeon như sôi sục lên .

Đầu óc Miyeon mụ mị . Miyeon ôm lấy Shuhua kéo em ấy nằm đè lên người mình. Miyeon hôn xuống cổ, tay lần vào trong áo em mà sờ loạn

Giờ phút này , đừng nói đến nỗi đau hay tình yêu không được đáp lại . Miyeon chỉ khao khát và mong muốn có được em . Miyeon như muốn phát điên lên vì em .

Em giật mình vì hạnh động táo bạo của Miyeon .Em đang dần cảm thấy mọi chuyện đi quá xa rồi . Em muốn đẩy chị ra . Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy nóng bỏng của chị dành cho mình . Tay chân Shuhua lại trở nên mềm nhũn

Chợt

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhanh chóng phá hỏng đi bầu không khí đầy ám dục giữa Shuhua và Miyeon

Miyeon và em như bừng tỉnh . Em vội vàng đẩy Miyeon ra . Ngồi dậy , vuốt lại mái tóc và chỉnh chu lại quần áo .

Khẽ liếc nhìn ID người gọi . Shuhua chỉ ước chiếc điện thoại của Miyeon bây giờ được yên vị trên vách tường mà thôi .

Em ghen . Em thừa nhận trong tim mình là em phát ghen lên khi thấy cái tên của chị ấy . Chẳng ai muốn có người thứ ba chen ngang vào mối quan hệ vốn dĩ chỉ nên tồn tại hai người . Nhưng em không có tư cách ghen tuông . Có lẽ điều đau lòng nhất trong đởi này , là cả tư cách em còn không có .

Bi ai nhất đối với em bây giờ , chính là chẳng thể có danh phận. Không thể quan tâm người đường đường chính chính, không thể tự tin khẳng định chủ quyền, không thể nói lời gằn dỗi, bởi chúng ta chẳng có điều gì vướng bận trong cuộc đời đối phương

" Đi ra ngoài đi "

Em nhẹ nhàng phát ra từng tiếng nói như vậy . Giọng nói nhẹ tênh cùng tiếng thở dài của Miyeon và tiếng cánh cửa đóng lại một cách nặng nề .

Dường như quá mệt mỏi với việc phải rơi nước mắt . Em lặng lẽ nằm xuống giường . Nhắm mắt khẽ thở dài để nỗi buồn trở thành nhẹ tênh

Đôi lúc muốn cảm ơn Miyeon, vì đã may mắn xuất hiện trong cuộc đời của em . Chị mang đến cảm giác của sự "không toại nguyện", cảm tưởng rất gần, mà thực ra vô cùng xa xôi. Tưởng có thể thẳng thừng nắm tay, nhưng nhịp tim run sợ lại chẳng cho phép bản thân được chạm vào trái tim người . Em sợ những sai lầm quá khứ cản bước đi tình yêu đang từ từ lớn lên chẳng thể nào ngừng lại .

Thật xin lỗi , Miyeon.

...

" Yuqi đang ra ngoài mua một ít đồ ở siêu thị gần nhà , nhưng trời mưa to quá . Em lại dở việc . Chị đi đưa ô cho con bé giúp em nhé "

Tiếng Soojin từ trong bếp nói vọng ra phòng khách .Sáng nay Yuqi đi ra ngoài từ sớm , rồi bỗng nhiên trời mưa . Tới giờ con bé vẫn chưa về .

Minnie nghe thấy câu nói ấy của Soojin , lập tức cầm dù chạy thật nhanh ra ngoài bất chấp việc không mang theo áo khoác hay bất kì thứ gì . Minnie sợ em bị cảm , sợ em dầm mưa , sợ em bị đủ thứ chuyện trên đời.

Chạy thật nhanh dưới làn đường trơn ướt . Minnie vô tình trượt ngã gây nên một vết trầy dài ngay đầu gối .

Khẽ rít lên vì đau . Nhưng muốn mau chóng đưa ô cho em nên cô không bận tâm gì mấy đến việc mình bị thương

" Em kia rồi "

Nhưng không phải duy nhất mỗi em .

Em và cậu ta đang đi bộ cùng nhau . Cậu ta một tay xách đồ , tay còn lại đang cầm dù che cho em . Trông họ chẳng khác gì hai người yêu nhau khiến người khác nhìn vào cảm thấy ganh tị cả .

Minnie mỉm cười chua chát . Bàn tay khẽ buông dù xuống . Quay đầu bước đi .

Cơn mưa thấm ướt vào da thịt , thấm ướt cả vào trái tim cô .

Mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng, thản nhiên đến nỗi những khổ đau trong tim chẳng biết khi nào lắng lại, cảm xúc vẫn đong đầy nhưng chỉ còn là chút gì đó xót lại của tình yêu sắp chết...Với cô, việc thả hồn mình lang thang bước đi qua từng con phố nhỏ, ngắm nhìn mọi thứ cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn tình yêu của đời mình đi theo người khác như cách cô ngắm nhìn tình yêu của mình đang sắp chết theo từng ngày .

Đôi khi, chúng ta sẽ thật sự hiểu được những thứ quý giá mình từng có là khi ta để nó lạc mất . Đến khi muốn tìm lại thì chẳng biết bắt đầu từ đâu, để những tháng ngày sau luôn thấy trống trải trong chính trái tim của bản thân mình và lại tự hỏi: "Chỉ là em không yêu tôi nữa thôi, sao lại đau lòng đến vậy?"

Thật ra Yuqi của cô không sai , em chẳng sai chút nào cả . Em chỉ là từ bỏ . Từ bỏ tình yêu vô vọng dành cho cô . Cũng phải thôi , cô đã dập chết tình yêu đó không biết bao nhiêu lần . Vậy thì cô có tư cách gì để đau lòng chứ

Thanh xuân chỉ có một, ai cũng tiếc thanh xuân của mình. Vậy nên cô không trách em . Cô trách bản thân mình.

"Trên đời này đau đớn nhất có lẽ không phải rõ ràng yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Mà rõ ràng là yêu nhau, nhưng không dám ở bên nhau."

Minnie trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng , bước vào trong trong sự ngạc nhiên vô cùng của Soojin

" Sao lại ướt như vậy . Yuqi đâu ? "

Minnie nở một nụ cười thật tươi , đáp lại

" Em ấy có người che dù cho rồi ."

Lời nói thản nhiên là vậy , nhưng bên trong biết bao nhiêu tan vỡ

...

Vuốt nhẹ cây đàn vương bụi . Minnie khẽ ngồi xuống . Ngón tay lặng lẽ lướt trên phím đàn . Giọng hát ngọt ngào phát ra làm vỡ tan không gian im lặng .

Don't be that way

Fall apart twice a day

I just wish you could feel what you say

Show, never tell

But I know you too well

Got a mood that you wish you could sell

I don't wanna be you

I don't wanna be you

I don't wanna be you...

Anymore

Ở bên ngoài , Yuqi lặng lẽ đứng đó . Nước mắt chợt tuôn rơi .

Chị nhẹ nhàng và êm ái như bản nhạc buồn ấy, em thì lại lãng mạn mộng mơ, nên dễ hiểu thôi, chị bước vào tim em dễ dàng như đẩy cánh cửa lâu nay chỉ khép hờ để chờ chị đến mở.

Yuqi còn yêu Minnie , rất nhiều .

Yêu từ khi bắt gặp ánh mắt chị đăm chiêu theo từng nốt nhạc rơi rớt qua từng phím đàn của chiếc piano trắng , nằm ngoan trong đôi tay mềm mại nhưng có phần rắn rỏi của chị . Là từ khi em lặng đi, đứng trân ra cho từng nhịp đàn nhuốm u sầu chảy vào tai rồi từ từ tan ra trong tâm trí. Là từ khi, chị vỗ nhẹ lên vai em như lời thức tỉnh cô gái vừa lỡ bước chân sang một thế giới khác. Đó cũng là khi, em biết trái tim non nớt của mình biết yêu.

Và nỗi buồn lớn nhất khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười.

Ở trong này , có một giọt nước khẽ rơi trên phím đàn piano màu trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro