Chap 13 : Từng Chút Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây , Miyeon rất hay say xỉn

Nếu như không bận lịch trình hay fansign , không ngày nào mà em không thấy mặt Miyeon đỏ ửng lên vì rượu .

Chính em cũng không hiểu , rượu có gì ngon mà khiến Miyeon cứ phải gục đầu vào nó nhiều như vậy

Có những đêm , em trông thấy Miyeon nằm gục ngay bàn ăn . Cũng có những đêm Miyeon nằm gục ngay phòng khách

Em cực kì không ưa những con người bê tha chè chén . Nhưng riêng với Miyeon thì khác . Trái tim của em luôn rộng lòng với chị . Mà nói đúng hơn , mùi rượu của Miyeon không phải mùi rượu nồng nặc của những tên đàn ông em thấy . Trên người Miyeon vương vấn một mùi rượu rất thơm , cộng thêm mùi hương trên cơ thể chị . Em cũng không rõ được mùi hương lúc đó của chị gọi tên là gì , em chỉ nhớ mình đã thẫn thờ, đã ngây dại, đã say đắm, đã si mê ra sao... khi thoáng ngửi thấy hơi thở cùng với mùi hương trên cơ thể của chị quyện nhẹ trong gió.

Có đôi lúc , nhẹ nhàng dìu Miyeon vào phòng . Em nghe thấy chị nhẹ nhàng gọi tên em . Điều đó khiến em vừa thấy hạnh phúc , vừa cảm thấy vui mừng . Thì ra Miyeon vẫn còn yêu em , vẫn còn nhớ em.

Và cũng thật may chưa lần nào em nghe Miyeon gọi tên chị ấy .

Hôm nay Miyeon lại uống rượu .

Mười hai giờ đêm , em nhẹ nhàng mở cửa phòng thật nhẹ để đi ra phòng khách . Mọi thứ vẫn như cũ , Miyeon nằm đó với chai rượu đã vơi một nửa.

Khẽ thở dài , chính em cũng không hiểu một con người có khuôn mặt hiền lành , đáng yêu như Miyeon lại có thể trở thành tên bợm rượu như vậy . Lúc nào cũng có thể say xỉn , gục lên gục xuống .

Nhẹ nhàng đi đến bên chị . Em khẽ ngồi xuống ngắm nhìn người em yêu thương . Vẫn là khuôn mặt đó , gò má trắng trẻo đó , sóng mũi cao thẳng đó , từng chút một đâm thẳng vào trái tim em . Miyeon của em đúng thật là rất xinh đẹp . Ngay cả khi say , cũng làm người khác động lòng như vậy .

Từng hơi thở nhẹ nhàng mang theo mùi rượu toả ra trong không gian yên tĩnh . Em thừa nhận em rất si mê yêu mùi hơi thở của chị – nhẹ nhàng, phảng phất mà đầy lôi cuốn. Nhìn vào cánh môi căng mọng đó , em bỗng khao khát mình có thể chạm vào nó lần nữa

Giật mình vì những suy nghĩ không đàng hoàng của mình . Em khẽ đứng dậy , nhẹ nhàng dìu chị vào phòng.

Khó khăn được một lúc , cuối cùng Shuhua cũng đưa được Miyeon vào , nhẹ nhàng đặt chị nằm ngay ngắn xuống giường . Em cúi xuống nhìn chị lần nữa rồi đứng dậy định đi ra ngoài .

Bỗng

Cánh tay chị níu lấy cánh tay em . Rất nhanh , chị ngồi dậy , kéo em nằm đè lên người mình .

" Ở lại với chị đêm nay có được không ? Chị nhớ em "

Từng lời nói của chị phảng phất nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh em có thể cảm nhận được cái hương hơi thở của chị phả ra từng nhịp, quyện vào hơi thở của em.

" Buông ra để em đi về phòng "

Nhưng chị đã ôm em rất chặt rồi , em không thể nào thoát khỏi vòng tay đó . Mà thật ra , trong tim em cũng không muốn .

Em dần dần buông lỏng bản thân ra để mặc Miyeon ôm lấy mình . Cả hai như quên mất đi lời hứa mình . Đến phút cuối , vẫn chẳng thể nào thực hiện lời hứa xa rời nhau .

Miyeon vùi đầu vào trong lồng ngực em . Thoải mái hít thở mùi hương dịu dàng trên cơ thể . Với cô , nếu đây là mơ thì cô cũng chẳng muốn bản thân mình được tỉnh .

Dù là bây giờ cô có sự ràng buộc với người khác đi chăng nữa . Thế nhưng, trong trái tim Miyeon , chỉ duy nhất em, em và chỉ em mới có thể khiến cô nhìn thấy được hạnh phúc của chính mình. Những khoảnh khắc ở bên Shuhua, những giây phút cô yên bình ôm chặt lấy em như lúc này , cảm nhận một mùi hương thoang thoảng quá đỗi đặc biệt, hay thậm chí ngay cả khi chia xa, ngay cả khi yêu thương một người khác, mỗi lúc nhắm mắt, cô vẫn thấy em là thiên thần xinh đẹp và dịu dàng, sánh bước bên cạnh mình năm ấy.

" Ở lại đây với chị , một chút thôi "

Cô nâng cằm em lên . Nhẹ nhàng trao lên đó một nụ hôn .

Em nhắm mắt lại . Nụ hôn nồng nàn lại được kết nối lần nữa.

Một lúc sau , em nhẹ nhàng mở mắt . Phát hiện ra Miyeon cũng đang mở mắt nhìn mình .

Trong phút chốc, hai người lại bất cẩn lạc vào vòng mê cung quanh co không lối thoát khi chạm vào ánh nhìn của nhau. Em đau xót vuốt ve gò má gầy gò của Miyeon, đặt nụ hôn thật lâu lên trên cánh môi ngọt ngào đó , ái tình trong lòng em lại trào dâng .

Dục vọng trong người Miyeon như dâng lên . Cô nhớ em , nhớ vô cùng . Lúc này cô chỉ khao khát có thể có được em .

Không để em kịp phản ứng, Miyeon xoay người, để mình ở thế nằm trên, cúi xuống hôn khắp gương mặt xinh đẹp của em . Từ mái tóc đen mượt , vầng trán, đôi chân mày thanh tú, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, đến chóp mũi, gò má phúng phính mịn màng như da em bé rồi tới khóe môi, tất cả đều được môi Miyeon nhẹ nhàng lướt qua....

Em run rẩy khi Miyeon chạm vào phần eo của mình mà vuốt ve . Hơi thở của em cũng vì vậy mà trở nên gấp gáp . Em không biết tại sao mình không có một chút phản kháng nào, im lặng để Miyeon yêu thương, im lặng để Miyeon trải đều từng nụ hôn lên gương mặt, im lặng để mặc tay Miyeon lúc này đang sờ soạng lung tung khắp cơ thể .

" Shuhua ! Em tuyệt quá "

Miyeon nói giữa những nụ hôn. Bàn tay bắt đầu mân mê cúc áo sơ mi của em . Miyeon nóng lắm rồi ...

Cô vùi mặt vào hõm cổ của em mà hôn mút, giọng nói thì thầm cùng hơi thở gấp gáp vang nhỏ trong không gian yên tĩnh.

" Miyeon muốn em , rất muốn em . Miyeon chịu hết nổi rồi . "

Miyeon chẳng thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, cởi áo mình và quăng xuống nền đất lạnh lẽo . Em đỏ mặt quay đi .

Bàn tay Miyeon gấp gáp cởi từng cúc áo sơ mi của em , gấp gáp và đầy mạnh bạo .

Tay Miyeon bắt đầu lần mò xoa nắn cặp ngực em, môi cô tìm đến chiếc cổ trắng ngần, mút mát để in dấu ấn yêu thương . Từng chút một môi của Miyeon đi qua đều để lại vô vàn ấn kí .

Em lúc này đang chìm đắm trong những đụng chạm của Miyeon , thi thoảng , chiếc miệng xinh xắn lại vang lên những tiếng rên nho nhỏ .

Không để mất thời gian, Miyeon nhanh chóng há miệng ngậm lấy một bên ngực em, bên còn lại vẫn được cô chăm sóc đều đặn bằng bàn tay của mình.

"Ưm.... "

Shuhua cố hít lấy không khí, khoái cảm ập đến liên tục khiến em có cảm giác buồng phổi gần như cạn kiệt oxi. Chiếc lưỡi của chị như có ma thuật, thật sự khơi dậy bản năng con người em. Em có cảm giác nơi giữa hai chân mình, những dòng nước nóng ấm đang tuôn ra ngày một nhiều hơn ...

"Aaaa....."

Em đột nhiên kêu to và run rẩy dữ dội. Miyeon, trong một giây không kềm chế được, đã cho tay vào trong chiếc quần short em đang mặc , cô có thể cảm nhận được sức nóng cũng như sự ướt át từ nơi đó.

" Miyeon...Mi...yeon.... "

Em liên tục rên rỉ

Miyeon như bừng tỉnh giữa những dục vọng đang mạnh mẽ thức dậy .Vội vàng rút tay ra khỏi quần em . Thật sự , cô đã không còn tư cách ham muốn dành cho em rồi .

Nhìn em mướt mát mồ hôi và nói một cách khó nhọc. Cảm giác cắn rứt bao trùm . Trái tim Miyeon chợt đau đớn dữ dội . Nếu như lúc nãy cô không bừng tỉnh sớm , có thể cô đã hại đời con gái của em rồi .

Trông thấy chị đang làm chuyện đó với mình bất chợt ngừng lại . Con tim của em như hẫng đi một nhịp. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống trên đôi mắt em .

" Shuhua ! Mày đúng là đồ thất bại "

Em đau lòng quay đi giữa những nỗi đau . Shuhua thật sự đã muốn trao cho Miyeon tất cả , nhưng chị lại dừng lại không tiếp tục nữa . Cõi lòng Shuhua bây giờ không còn ham muốn , nó được lấp đi bởi sự tổn thương chị đã ban cho mình .

Miyeon đau lòng ôm lấy em thật chặt , mặc cho em gào thét đánh mạnh vào hai bả vai cô

" Chị xin lỗi , nhưng chị không thể làm chuyện có lỗi với em "

" Chị không muốn em lại đau khổ vì chị . "

" Chị không muốn em trao cái quý giá nhất của mình cho một người khốn nạn như chị "

Shuhua thôi không đánh nữa . Em im lặng , khẽ mỉm cười

" Ừ ! Vốn dĩ bây giờ cả hai đã không thể rồi "

" Miyeon có biết , từ lúc bắt đầu có tình cảm với Miyeon . Đến bây giờ , Miyeon đã ban tặng cho em bao nhiêu đau khổ chưa ? "

" Miyeon là đồ khốn nạn "

Miyeon câm lặng nhìn bóng lưng em từ từ rời khỏi

Xót xa vô cùng .

Điều tệ nhất trong cuộc tình là người ta cứ thích làm tổn thương người khác rồi bù đắp. Thật ra thì khoảnh khắc ai đó quay mặt đi, họ đã chẳng còn tha thiết mong đợi bất cứ điều gì.

Đôi khi cứ nghĩ một vài sự bù đắp sẽ là đủ quan tâm, nhưng bù đắp vẫn chỉ là vá víu vào những lỗ hổng đã ngày một lớn dần thêm, thay vì lấp đầy bằng yêu thương, họ lại vội vã rút ngắn quãng đường bằng sự bù đắp và thay thế.

Lỗ hổng chẳng mất đi, nó vẫn nằm ở đó, chỉ là theo thời gian, người bị tổn thương đã học được cách che đậy và giả vờ.

Thật ra, những thứ ổn nhất, lại chính là chỉ có một mình.

...

Sáng sớm hôm sau , mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa hề xảy ra bất kì chuyện gì

Lâu rồi , sáu người mới có dịp ngồi ăn cùng một bữa cơm

Yuqi tò mò nhìn những vết đỏ trên cổ em , chợt hỏi

" Cổ em bị gì vậy Shuhua ?"

Em vội vàng sờ lên nó rồi trừng mắt nhìn con người tóc vàng đang bình tĩnh ngồi ăn bên cạnh .

Em bực mình vì thái độ dửng dưng của chị ta

" Em bị chó cắn "

Miyeon suýt chút nữa phun cơm ra trước câu phát ngôn của em

" Chó cắn ! Mình là chó sao ? "

" Haizz ! Không biết người cắn hay là chó cắn nữa " Minnie nghe thấy vậy ,  thở dài nhìn qua người tóc vàng đang cúi mặt

" Bộ chị muốn bị đâm lắm hả ? " Yuqi nhỏ giọng nhẹ nhàng thì thầm vào tai Minnie

" Là con gì cắn thì cũng mau ăn đi , chúng ta phải lên công ty sớm "

" Còn em nữa , tìm cách che mấy vết đó đi . Đừng để ai nhìn thấy " Soojin nhẹ nhàng lên tiếng

...

Cả nhóm đang bước vào phòng họp thì chạm mặt Pentagon . Sáu người vội vàng cúi đầu chào vô cùng lễ phép .

Lúc Miyeon ngước lên , có một hình ảnh khó chịu đập vào mắt cô .

Tiền bối Hongseok đang nhìn chằm chằm vào Shuhua . Ánh mắt anh ấy có chút gì đó không được tự nhiên như nhìn những thành viên khác cho lắm .

Nhưng rồi tự nhủ , sẽ không có gì đâu .

Cô không hề biết . Sóng ngầm thì sức công phá của nó cũng không thua gì sóng thần là bao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro