Chap 14 : Ngọt Ngào Và Đắng Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , Miyeon bước ra ngoài với cái đầu vẫn còn đau nhức vì rượu .

Phòng khách hôm nay lại xuất hiện một bó hoa hồng lớn . Miyeon ngạc nhiên quay sang hỏi Soojin

" Lucas lại đem hoa đến cho Yuqi sao ? "

" Không phải là của Lucas đâu . Là hoa của Shuhua đó

Não của Miyeon vẫn chưa load được vấn đề thì Minne nhẹ nhàng nói

" Hoa của tiền bối Hongseok tặng cho Shuhua đó . "

Lời vừa nói ra khiến Miyeon lập tức đứng hình . Mặt bắt đầu có dấu hiệu đanh lại

Minnie đứng dậy đi về phía Miyeon

" Shuhua của chị nhiều ong bướm vây quan . Cẩn thhận . Đừng để lạc mất như em "

Minnie bỏ đi để lại cho Miyeon hàng đống suy nghĩ trong đầu . Linh cảm cô chưa hề sai . Ánh mắt của anh ấy nhìn em quả thật có chút gì đó không bình thường chút nào . Hôm ở lễ trao giải cũng vậy , Hongseok nói chuyện một chút lại liếc nhìn em một chút . Miyeon cứ nghĩ anh ấy nhìn những thành viên cùng công ty thôi nên cũng không quan tâm lắm . Bây giờ thì cũng đã có câu trả lời rồi

Miyeon bực bội đưa tay vò mái tóc mình làm chúng rối tung lên . Biểu cảm bực bội không để đâu cho hết . Không biết sao nữa , mới sáng ra đã có chuyện bực mình

Cửa phòng em bật mở

Soojin vừa thấy em đã đưa tay chỉ đến bó hoa trên bàn .

Em ngạc nhiên đi lại bên bó hoa . Cẩn thận đưa tay lấy tờ note ở phía trên cùng .

Em đọc chúng

Miyeon đứng tim khi thấy em đang đọc nó . Cô muốn xem cảm xúc của em . Nhưng quả thật , cô không thể nào đọc được trong lòng em đang nghỉ gì . Trong mắt em , không có một tia cảm xúc nào cho thấy em đang vui hay đang buồn , chỉ cầm nó lên đọc như đọc một mảnh giấy thông thường .

Đoạn , em gấp mảnh giấy lại rồi đi vào trong

" Chị Soojin đem nó đi cắm đi nhé "

Đi ngang qua Miyeon , giọng nói Miyeon cực kì nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy

" Em thấy vui không ?"

" Bình thường "

Thái độ dửng dưng của em làm Miyeon loé lên được một chút vui sướng lại vừa lo

Chính xác hơn , Miyeon lo sợ em sẽ rung động .

Em chán nản ngã mình xuống giường , biểu cảm cực kì mệt mỏi . Nhắm mắt lại thì hình bóng người đó lại hiện ra .

Khó chịu vô cùng .

"Mạnh mẽ và yếu đuối vốn rất gần nhau. Chỉ cần bọc một lớp dửng dưng bên ngoài sự yếu đuối, liền có thể mạnh mẽ..."

Em bỗng nhớ lại những ngày vui vẻ ấy . giữa em và chị , khi hai người chưa hề có một mớ rắc rối như bây giờ . Hai người vẫn hạnh phúc với nhau , vô tư đùa giỡn , vô tư nói cười

Còn bây giờ , ngay cả nhìn mặt nhau cũng trở nên khó khăn như vậy . Không ai còn mở miệng nói với ai câu nào nữa

Có những ngày em cảm thấy, dường như bản thân đã quên chị được rồi. Chẳng thấy nhớ nhung, chẳng thấy muốn quan tâm, nghĩ đến chị nữa. Chẳng thiết tìm về những kỷ niệm xưa, hình ảnh xuất hiện cũng chẳng còn khiến tim buồn nhớ. Mọi chuyện dường như đã xảy ra rất lâu, rất lâu. Lâu như chúng ta đã nhiều tháng ngày rồi không gặp gỡ, chuyện trò.

Là xa lạ. Là mông lung. Nhạt nhòa. Chẳng quan trọng nữa.

Có những ngày hệt như thế đấy. Cảm thấy có lẽ tình đôi ta, thật sự đã lùi về một nơi ngút ngàn, thăm thẳm.

Yêu nhau là thật , nhưng đau lòng cũng là thật

Tiền bối Hongseok ngỏ ý muốn tìm hiểu em . Thật tâm , em chẳng quan tâm một chút nào cả. Vì đối với em , trong tim em đã có bóng hình Miyeon . Chẳng ai có thể chen chân vào giữa tình yêu em dành cho chị .

Mà mỗi lần nhắc đến chị ấy , thì không có gì khác ngoài nỗi buồn .

Tình yêu suy cho cùng cũng là một loại cố chấp và chấp nhất. Có người cố chấp để được một đời sau hạnh phúc. Có người cố chấp nhưng cuối cùng lại rót từng giọt bi thương vào tim. Cố chấp yêu một người không sai, bởi vì người ấy là người mà cho dù có bất chợt biến mất khỏi cuộc đời bạn, thì chúng ta... vẫn không cách nào ép con tim thôi yêu người, thôi ngóng trông và hi vọng...

...

Hôm nay Minnie ra khỏi nhà từ rất sớm . Miyeon , Soojin , Soyeon đều đã đi ra khỏi nhà . Chỉ có Shuhua và Yuqi vẫn còn ở trong phòng thôi .

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng của Yuqi vang lên gấp gáp

Là Minnie

Em ngạc nhiên khi thấy chị ấy hôm nay ăn mặc chỉnh chu hơn bình thường , và điều quan trọng hơn là chủ động tìm cô .

" Chị muốn gì "

" Em làm gì nghiêm trọng vậy , chị có làm gì đâu ? "

" Không có gì thì thôi nhé "

Cánh cửa chưa kip đóng hẳn , bó hoa hồng đã nhanh chóng chặn đi cánh cửa phòng cô.

" Lucas lại tặng cho em à ? "

" Em thôi nhắc tên cậu ta đi . Là tôi tặng , không phải cậu ta "

Yuqi mở to mắt . Tia hạnh phúc ẩn hiện trong đôi mắt xinh đẹp .

Nhận lấy bó hoa trong tay chị , Yuqi mỉm cười tít cả mắt

Nụ cười làm lay động mạnh mẽ đến trái tim Minnie

Bây giờ , cô mới hiểu thì ra cảm giác khi thấy người mình yêu hạnh phúc lại tuyệt vời như vậy .

Tình yêu chẳng cần một tiêu chuẩn nào cả, chỉ cần sự chân thành!

Cô yêu Yuqi vì nụ cười xinh đẹp của em lúc nào cũng hiện hữu trên môi . Nụ cười mang theo một chút nắng , một chút dáng vẻ của thiên thần .

Minnie luôn lấy nụ cười em là liều thuốc an thần. Trước mọi trắc trở, cô đều nhắm mắt và nhớ, nhớ rằng Yuqi đã cười như thế nào, nụ cười Yuqi đẹp đẽ ra sao

Một ngày nắng ấm, Yuqi nở một nụ cười nhẹ, khiến trái tim của Minnie không tự chủ được mà đập rộn ràng

Một buổi chiều thu, Yuqi nở một mỉm cười rạng rỡ , khiến trái tim của Minnie chỉ muốn mình trở thành người che chở cho em suốt đời...

Con gái nói là phức tạp, nhưng kì thực lại vô cùng đơn giản, chỉ cần có được một niềm vui, là có thể thay đổi tâm trạng cả một ngày. Có một câu nói rất hay rằng, đường cong đẹp nhất của phụ nữ chính là nụ cười của họ. Và Yuqi - Một cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vui tươi, tự tin, yêu đời luôn luôn là người xinh đẹp nhất trong mắt Minnie vì lúc nào đường cong trên môi em cũng nở rộ .

Minnie nhẹ nhàng đi tới , hôn nhẹ lên môi em

" Lãng mạn không ? "

" Container hoa của em đâu ? "

Mắt Minnie mở to rồi mỉm cười

" Thì ra, em vẫn nhớ hả ? Muốn không ? Đi với tôi , tôi đem cho em cả một bầu trời container hoa hồng "

" Thôi đi , phí tiền lắm "

" Chỉ cần em thích , chuyện gì tôi cũng vì em mà làm "

" Sao dạo này , chị dẻo miệng vậy ?"

Yuqi nhìn từ đầu đến chân Minnie quan sát . Hôm nay Minnie mặc áo sơ mi trắng , nhìn vô cùng đơn giản nhưng vô tình lại làm chộn rộn tim cô .

" Sao lại xinh đẹp như vậy chứ ? ". Lòng Yuqi khẽ cảm thán.

Có rất nhiều người xinh đẹp hơn chị , không lạnh lùng và thờ ơ với em như chị . Nhưng trong con tim em , chị luôn luôn là người tuyệt vời và không một ai có thể thay thế

Minnie tiến lại gần em , nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang hé mở . Yuqi nhẹ nhàng nhắm mắt đáp lại sự ngọt ngào của chị . Hôm nay , môi chị thật thơm mùi hoa anh đào .

Bàn tay hư hỏng lại bắt đầu trượt xuống vuốt ve lấy nơi eo của Yuqi . Môi Minnie đang vùi mặt vào hõm cổ của Yuqi mà hôn , nhẹ nhàng mút mát lấy vùng cổ quyến rũ , hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ Yuqi khiến cho cả người cô bỗng chốc đã nóng lên .

Yuqi kéo Minnie ra . Hai tay đặt lên mặt Minnie kéo cô nhìn thẳng vào mình

" Chúng ta vào phòng đi "

Nhẹ nhàng bấm khoá trái cửa . Minnie ôm lấy Yuqi đặt nhẹ nhàng cô xuống giường .

Hai đôi môi lại lao vào nhau . Minnie nhẹ nhàng luồn lưỡi mình vào khoang miệng em . Bàn tay không tự chủ đang lần mò cởi từng nút áo của Yuqi .

Tay đang bận rộn cởi nút . Môi thì đang tìm đến chiếc cổ trắng ngần, mút mát để in dấu ấn yêu thương

Khi đã cởi hết nút áo trên người Yuqi . Minnie nhẹ nhàng lột nó ra quăng xuống nền đất lạnh lẽo .

Hai đôi môi lại quấn quít vào nhau . Thi thoảng , khuôn miệng Yuqi lại rên lên những tiếng rất nhỏ .

Dục vọng đang căng tràn nơi hai người . Thì cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa

Yuqi hốt hoảng kéo Minnie ra . Tay vơ vội chiếc áo vừa mới bị vứt xuống mặc vào

Yuqi nói nhỏ với Minnie " Em quên mất hôm nay Shuhua có ở nhà "

Yuqi vội vàng vuốt lại tóc , chỉnh trang quần áo gọn gàng rồi bước ra mở cửa .

" Sao vậy em ? "

" Cho em mượn tai nghe nhé ? Tai nghe của em tự nhiên bị dở chứng "

Yuqi bước vào phòng . Lát sau , cô đem tai nghe ra cho Shuhua mượn

Shuhua mỉm cười cảm ơn , lúc đi rồi không quên ngoảnh đầu lại nới với Yuqi một câu

" Hôm trước em bị chó cắn , bây giờ thì đến lượt chị rồi "

Mặt Yuqi bỗng chốc đỏ lên bị Shuhua trêu chọc . Trong này , Minnie đang rủa thầm từng chữ

" Cái con bé này "

...

Trời cũng đã khuya , Shuhua đang ở trong bếp pha cafe . Dạo này , em hay có thói quen thức đêm và uống cafe . Dù em biết thói quen này không tốt nhưng em vẫn mặc kệ vì em biết dù không uống cafe , em cũng không ngủ được

Tình yêu đối với em bây giờ thật phiền toái , nhưng dù cố gắng xem nhẹ nó cỡ nào thì trong tim em , Miyeon vẫn là người em đặt nặng nhất .

Hôm nay vô tình xem lại những tấm ảnh chụp chung với nhau . Em khẽ thở dài mà mỉm cười . Hoá ra , chúng ta đã từng vui vẻ như thế .

Em yêu Miyeon , và em rất trân trọng chị ấy . Nhưng có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng cũng có những thứ rất trân trọng cũng không thể nào giữ được.

Tình yêu với em và chị bỗng chốc trở nên nghiệt ngã khi tiến lại không được , muốn lùi lại cũng chẳng xong

" Em chưa ngủ sao ? "

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của người đó vang lên làm phá vỡ đi mọi suy nghĩ nãy giờ của em .

" Chưa ngủ được "

" Sao lại uống cafe thế này ? Hại cho sức khoẻ lắm "

" Bây giờ , đối với em . Chẳng còn thứ nào độc hại bằng tình cảm của em dành cho Miyeon đâu "

Em nhẹ nhàng mỉm cười phát ra từng tiếng

Tim Miyeon quặng thắt lại , nhưng bên ngoài cố nở một nụ cười giả tạo .

Em đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt của Miyeon, tay cầm lấy tay chị đặt vào nơi tim mình .

" Tình yêu của em dành cho Miyeon đang giết chết dần bản thân em từng ngày . Có những nỗi đau đớn em không dám kể với ai . Có những ngày buồn đến mức những tưởng chỉ cần nhắm mắt là có thể chết đi "

" Chuyện tình cảm, cuối cùng em cũng biết, vốn dĩ không phải chỉ một hai câu xin lỗi, đôi ba lần hối tiếc là có thể trở lại nguyên vẹn như ngày đầu. Lúc Miyeon xin lỗi em , Miyeon có hiểu là vết thương của em đã chẳng thể lành lại . Những câu xin lỗi vô nghĩa đó chỉ che giấu cho những bất lực mà Miyeon có như việc ngủ với chị ấy rồi làm tình, đối diện với em thì làm ngơ, khi bị phát hiện thì thờ ơ rồi làm thinh như chưa từng có gì sai phạm . Em thật tâm không cần câu xin lỗi của chị . Xin lỗi làm gì khi chẳng thể nào yêu em , xin lỗi làm gì khi thật ra Miyeon luôn đùa giỡn với thứ tình cảm tội nghiệp này chứ "

" Em chẳng hiểu Miyeon nói yêu em thương em . Đến cuối cùng khi em ngoảnh đầu nhìn lại . Tất cả sóng gió cuộc đời đều do Miyeon gây ra "

" Miyeon cảm nhận được không ? Tim em đang chết dần theo từng ngày "

" Vốn dĩ ngay lúc đầu , em chẳng nên rung động "

Em bỏ đi sau tất cả những câu nói , những câu nói đó là tất cả những gì em muốn nói với Miyeon . Em không muốn im lặng nữa , em muốn thấy Miyeon phải day dứt với tất cả những gì đã mình đã làm . Dù rằng em nói tất cả những điều đó một cách thật vô tình thì trong tim em cũng chẳng thể nào bài xích Miyeon . Tình yêu này

Chẳng biết nên gọi là luỵ tình hay là thất tình nữa. Dù rằng cảm giác nào cũng cùng cực cũng khó thở như nhau.

...

Hôm nay , Soyeon đến công ty từ sớm và cô có một thông báo gửi đến cả nhóm .

" Tuần sau , nhóm chúng ta sẽ tham dự một sự kiện âm nhạc của Nhật Bản , và công ty đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho chúng ta . Chúng ta chỉ cần đến ngày đó và bay thôi "

" Chúng ta sẽ đến khách sạn trước để chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Khoảng 2 3 ngày sau . Khi có thông báo của công ty , chúng ta sẽ lên đường tham dự sự kiện "

Soyeon im lặng một lát rồi rút ra một tờ giấy .

" Công ty đã sắp xếp phòng cho tất cả các thành viên . Hai người là một phòng "

" Thứ tự sắp xếp sẽ là : Soojin và Soyeon , Minnie và Yuqi còn lại là Miyeon và Shuhua

Shuhua nhanh chóng bật dậy

" Sao lại như vậy , không phải luôn luôn sắp xếp chỗ ở như thứ tự sao . Sao bây giờ lại có sự thay đổi như thế này "

" Chị cũng không rõ . Tất cả đều là do công ty sắp xếp "

Soojin mỉm cười hàm ý nói với Shuhua

" Số trời rồi em ạ "

" Em không đồng ý đâu , có thể đổi được không ? "

Soeyeon nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu

" Sẽ không được đâu em nhé . Công ty sắp xếp như thế nào . Chúng ta phải nghe theo thôi "

Minnie mỉm cười nói nhỏ với Miyeon

" Thích không ? "

Miyeon thở dài lắc đầu

" Thích cái gì chứ . Khó xử thêm thôi . Em ấy bây giờ đâu có muốn chung một chỗ với chị "

" Có thể sau chuyến đi này , hai người sẽ làm lành thì sao ? "

" Chị không có hy vọng gì cả " Miyeon lại tiếp tục thở dài và ngả đầu ra sau ghế .

" Sao phải khổ vậy không biết nữa " . Minnie thật sự thấy mệt mỏi cho cả hai con người này

Đoạn , Minnie nhẹ nhàng đẩy nhẹ bàn tay Yuqi , giọng thì thầm chỉ có hai người đủ nghe .

" Chúng ta sắp được đi hưởng tuần trăng mật rồi đó em "

Yuqi trừng mắt nhìn Minnie , miệng thì thầm " Muốn chết hả ? . Nói chuyện không đứng đắn gì cả "

Kết thúc buổi nói chuyện của cả nhóm . Miyeon lướt qua Shuhua với giọng nói rất nhỏ

" Em chán ghét chị đến thế sao ? "- Cô nói với mớ cảm xúc nghẹn lại.

Shuhua lúc này mới chịu nhìn Miyeon . Ừ. Em ghét, ghét đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro