Chap 15 : The Wind Started Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau 

Chuyến bay từ Seoul đến Nhật Bản mất khoảng ba giờ . Họ đều đem theo hành lý khá to . Sáu người mệt mỏi bước đi sau một chuyến bay dài , chiếc kính mát che đi cả phần gương mặt lạnh băng và sự mệt mỏi hiện hữu khi không có lớp makeup bảo vệ . Họ khá mệt vì phải chạy lịch trình liên tục như thế này. Idol thật ra cũng chỉ là cái mác được che chắn với sự hào nhoáng, với hàng triệu người hâm mộ, với những gương mặt lộng lẫy... Nhưng tất cả chỉ là dối trá, họ phải đánh đổi rất nhiều để có được nó. Như chính cái giá mà họ mong muốn để thành công.

Khách sạn mà công ty đặt cho cả nhóm ở thuộc dạng 5 sao , tất cả đều ở trên tầng cao nhất để không bị bất cứ ai làm phiền cùng độ bảo mật tuyệt đối cho nghệ sĩ của mình.

Vừa trông thấy sáu người họ . Nhân viên khách sạn lập tức cúi đầu kính cẩn

" Kính chào quý khách ạ "

Soyeon nhẹ nhàng mỉm cười đáp lễ , cô bước đến quầy lễ tân , để lên trên bàn một tấm thẻ . Lập tức , có hai người đàn ông mặc vest đen lịch sự cúi đầu mời sáu người bước lên trên tầng .

Four Seasons Kyoto – khách sạn mà công ty đã chuẩn bị trước cho họ . Được xếp vào chuỗi khách sạn sang trọng của thành phố. Nằm trong khu đền nổi tiếng, khách sạn 123 phòng này là một chốn dừng chân xinh đẹp, yên tĩnh, kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản với các tiện nghi và công nghệ hiện đại nhất. Với khu vườn lừng danh trong giới bất động sản đã tồn tại được 800 năm gợi lên cảm giác thanh bình, không gian dành cho những buổi tiệc tùng ngoài trời ở đây chính là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất .

Chị quản lí sau khi làm xong tất cả các thủ tục , nhẹ nhàng đưa cho sáu thành viên chìa khoá phòng .

" Các em lên phòng nghỉ ngơi đi "

Cả sáu người mệt mỏi cúi chào chị quản lí rồi mệt mỏi tản ra , ai về chỗ nấy.

Shuhua mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng nề của mình đi đến cuối dãy . Tối qua em không ngủ được, lên máy bay vừa chợp mắt được một lát lại phải tiếp tục thức dậy , làm thủ tục nhận phòng .

" Em mệt mỏi lắm sao "

Miyeon đang đi đằng sau em , cất giọng hỏi

" Ừ " . Em cộc lốc trả lời , mặt vẫn không thèm nhìn lấy người phía sau dù chỉ một lần .

Vừa vào phòng , em vội vàng mở vali . Tìm bộ quần áo thoải mái nhất . Nhanh chóng mở cửa phòng tắm , bước vào

Miyeon thở dài với hoàn cảnh hiện tại của mình , nhẹ nhàng đặt thân mình xuống giường , mệt mỏi nhắm mắt .

Em bước ra khỏi phòng tắm với mùi sữa tắm thơm lừng , mái tóc dài vẫn còn chưa khô hẳn

Mùi hương của sữa tắm quyện vào mũi Miyeon , khiến cô đột ngột mở mắt

Miyeon nhìn em , hôm nay nhìn em thật xinh đẹp và quyến rũ với chiếc quần short cùng áo croptop . Lộ ra đôi chân thon gọn , trắng trẻo cùng vòng eo con kiến nhỏ nhắn . Khiến Cho Miyeon không tự chủ được mà nuốt ực một cái

Shuhua nhíu mài nhìn kẻ nãy giờ đang nhìn mình không chớp mắt mà liếc nhẹ một cái

" Nhìn gì mà nhìn dữ vậy , hai con mắt của chị sắp rớt ra ngoài rồi kìa "

Miyeon vội vàng bật dậy , trả lời lúng túng

" À ! Không ... không có gì "

" Đi tắm mau đi , còn ra ngoài ăn với mọi người nữa "

Lát sau , em và Miyeon sau khi đã chuẩn bị tươm tất cả hai cùng khoá phóng , bấm thang máy , di chuyển xuống đại sảnh

Vừa bước xuống đại sảnh , Miyeon đã trông thấy hàng tá con mắt của lũ đàn ông liếc nhìn Shuhua với ánh mắt không có vẻ gì là đứng đắn cho lắm . Bực mình , kéo em lại sát vào người mình mà cất giọng trách móc

" Sau này , đừng ăn mặc như vậy nữa . Để lộ da thịt nhiều quá "

" Do trời nóng " . Em trả lời với một chút vui vẻ thầm kín trong lòng .

Vừa trông thấy Miyeon và Shuhua , Yuqi vội vàng mỉm cười quơ tay ngoắc lại bàn

Bàn ăn hôm nay không chỉ duy nhất có mình bốn người họ

Có cả tiền bối CLC

Miyeon đứng hình khi trông thấy ánh mắt sắt như dao của Yeeun đang nhìn mình khi trông thấy mình đi cùng em . Bộ dạng vì vậy trông lúng lúng hơn hẳn

Từ khi xảy ra chuyện đó đến bây giờ , tần suất gặp mặt của Miyeon và Yeeun đếm trên đầu ngón tay . Có những lúc Miyeon rất rảnh , nhưng lại tìm cớ hoặc viện lý do từ chối khéo Yeeun . Khiến cho mối quan hệ tự nhiên trở nên nhạt nhoà xa cách .

" Miyeon ! Qua đây ngồi với em "

Cho Miyeon vừa định bước đến ngồi cạnh em . Thì giọng nói Yeeun phát ra khiến Miyeon giật mình

Shuhua nhếch môi , chân không nhanh không chậm đạp vào chân Miyeon một cái đau điếng . Mỉm cười gằn ra từng chữ

" Đi qua đó với bạn gái của chị đi "

Minnie nhìn sang Yuqi , thì thầm vào tai em từng tiếng rất nhỏ
" Em ơi ! Chị thấy lạnh sống lưng quá "

" Sao vậy " Yuqi ngạc nhiên với câu nói của Minnie

" Em nhìn Yeeun và Shuhua kìa . Giống như giật chồng đánh ghen vậy . Có khi nào cái bàn này một hồi nó lật không em ?"

Yuqi nghe vậy , liền nhanh chóng quan sát biểu hiện của hai người . Và đúng thật , hai bờ chiến tuyến đang liếc nhìn nhau không chớp mắt . Biểu tình như muốn ăn thịt nhau luôn . Yuqi thấy tình hình không ổn , liến cúi đầu nói với Minnie

" Em cũng sợ một hồi bàn lật . "

" Chị Miyeon đúng là đáng gờm ha . Một mình ôm cả hai người con gái xinh đẹp " . Minnie khẽ chặt lưỡi cảm thán

" Thôi im lặng mà ăn đi . Bộ chị muốn như chị ấy lắm sao mà khen " Yuqi đẩy nhẹ vai Minnie mà nhắc nhở.

" Miyeon ăn nhiều vào đi . Dạo này , em thấy Miyeon ốm lắm "

Yeeun cưng chiều gấp nhiều đồ ăn vào chén Miyeon

Miyeon cười giả lả cảm ơn Yeeun , mắt nãy giờ thi thoảng vẫn liếc nhìn sang hướng của em

Em thì vẫn im lặng từ tốn dùng bữa . Hoàn toàn không có một chút gì gọi là bận tâm đến hai người đang làm chuyện ngứa mắt mình nãy giờ . Mà thật sâu trong thâm tâm , từng đợt sóng nơi tim đang cuộn trào mạnh mẽ

Soojin lay lay vai em , hỏi nhỏ

" Em ổn chứ ? "

Em mỉm cười lắc đầu bảo không sao . Rồi lại tiếp tục ăn thật nhanh , cố ăn cho xong bữa ăn này .

Em thật sự ghét cảm giác này , trông thấy bọn họ ở bên cạnh mình mà thản nhiên tình tứ .

Ở nơi đông người còn tình cảm vậy , vậy lúc chẳng có ai thì sao?

Em thật sự không dám nghĩ nữa

Yeeun xinh đẹp và quyến rũ như vậy , lại chu đáo như vậy , chẳng trách Miyeon không nhanh không chậm đã trở thành người của chị ấy mất rồi .

Em bây giờ còn tư cách gì đâu để mà suy nghĩ đến những chuyện của hai người đó chứ ?

Không thể cưỡng ép mình cứ mãi chờ đợi một người trong những lặng thinh, cũng không thể buộc mình cứ yêu một người mà chẳng được hồi đáp.

Có thứ tình yêu, mà không dám bày tỏ, không có tư cách ghen, không thể nào giận dỗi. Bao nhiêu lời muốn nói, cũng đành ôm hết thảy vào lòng mình.

Hoá ra trên đời này, đau lòng chính là như vậy. Vào lúc chị động lòng với em, tay chị ở ngay đây mà em lại không nắm lấy. Sau này em nhận ra và ngỏ ý, chị vốn dĩ cũng cạn hết cảm tình.

Trật một lời chào, lỡ cả đời thương, chính là như vậy. Ngày trước em từ chối, chị đã tự đau lòng. Lần sau em đồng ý, chuyện mình vẫn như không.

Vốn dĩ có những câu chuyện trên đời, chỉ cần đúng lúc kịp thời, thì đã có khởi đầu mới. Tiếc rằng mình sai thời điểm, lỡ đôi lời, thế là cả đời chẳng thể gần nhau.

Thương nhầm kẻ đã có người yêu thì thật tồi tệ.

Nhưng thương một kẻ đã có người yêu nhưng lại một mực yêu mình, cả hai chẳng thể nào đến được với nhau , lại càng đau lòng hơn.

Mà đã là đơn phương rồi, thì ngàn vạn lần thống khổ cũng bình thường thôi ...

Thì ra, đơn phương ai đó, là loại cảm giác lạc lõng đến vậy

Mà lỡ đơn phương người đã từng yêu mình , thì còn tồi tệ đến cỡ nào ...

Càng nghĩ càng trở nên tủi thân , yếu lòng, nước mắt lại sắp không tự chủ được mà chực trào nơi khoé mắt

Em gác đũa xuống , mỉm cười giả tạo đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi đi về phòng .

Miyeon toan đứng lên định đuổi theo em , thì bàn tay của Yeeun đã kéo cô ngồi xuống

" Động lòng sao ? "

" Không có " Thật sự Miyeon chưa bao giờ thôi yêu em . Làm sao gọi đó là động lòng .

" Vậy thì mắt đừng nhìn sai hướng nữa . Miyeon nên nhớ những gì đã nói với em " . Yeeun nhắc nhở lại lời hứa của cả hai .

Tim Miyeon phút chốc lại cảm giác mất phương hướng .

Sau bữa ăn , Miyeon lao vội chạy thật nhanh lên thang máy . Cô muốn tìm em .

Mở cửa phòng , cô trông thấy em đang ngồi bó gối , nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi vẫn chưa khô hẳn

Đau lòng

Miyeon thật sự rất đau lòng .

Chạy thật nhanh đến để ôm chầm lấy em . Mặc cho em dùng hết sức mạnh xua đuổi đi cái ôm đó .

" Miyeon xin lỗi "

" Cút đi " Em lạnh lùng nói giữa những cú đánh thật lực nơi bả vai Miyeon

Nén đau , Miyeon vẫn cứng đầu không chịu buông em ra .

" Miyeon thật sự không yêu Yeeun , người Miyeon yêu thật tâm chỉ có mình em thôi "

" Không yêu mà vẫn có thể ngủ với chị ấy . Miyeon thật biết cách thương người "

Tình yêu vốn dĩ ẩn chứa rất nhiều những điều cay nghiệt. Có khi em biết mình thật ngu dại và mù quáng, vậy mà vẫn bất chấp mọi sự ngăn cản để lao tim vào.

Có một thời điểm nào đấy, em yêu người , yêu đến độ chẳng màng đúng sai . Nhưng người lại chẳng mảy may bận tâm khi nằm trong chăn, ngủ chung giường, nhịp chung khoảng giữa thân mình để sướng cùng kẻ khác.

Yêu một người không dành cho mình, là tự lòng phải học tha thứ và bao dung, dù biết bản thân chẳng thừa rộng lượng như thế.

Yêu một người không dành cho mình, là sớm đã biết sẽ chẳng thể đòi hỏi ở họ sự tử tế, nên khi họ tệ bạc cũng chẳng biết trách sao.

Yêu một người không dành cho mình là cả một hành trình mệt mỏi không có đích đến, chẳng khác gì xây một tòa lâu đài bằng cát.

Yêu một người không dành cho mình cũng giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau.

Yêu một người không dành cho mình là 1 ngày hạnh phúc mà 9 ngày khổ đau.

Yêu một người không dành cho mình, như mang đôi giày hợp ý nhung chẳng vừa chân. Đã quyết tâm đi thì nhất định phải chịu đựng được thương tổn.

Yêu một người không dành cho mình, là bất ổn, là vô vọng, là viễn vông, là khổ hạnh trong lòng.

" Miyeon xin lỗi "

Em mệt mỏi , để hai ngón tay của mình lên miệng Miyeon .

" Em đã bảo không cần phải xin lỗi . Chỉ vì em còn yêu Miyeon thôi . Sau này , khi đã đủ đau đớn . Em sẽ buông tay "

Em gạt tay Miyeon ra , đứng dậy toan bước đi . Bàn tay của Miyeon níu lại , mạnh mẽ kéo em vào lòng mình ôm chặt

" Em buông tay cũng được , không buông tay cũng được . "

" Được yêu em vốn dĩ là điều tuyệt vời lắm rồi "

" Hôm qua chị thương em thế nào , thì mai này , và cả sau này vẫn vậy "

Em nhắm mắt lại, không chống trả , để mặc Miyeon ôm mình

" Tại sao chúng ta lại phải đau khổ như vậy chứ ? " . Em tuyệt vọng thốt ra câu nói giữa vô vàn nỗi đau tiếp diễn

" Có những người mình rất thương , nhưng chẳng thể chung đường " Miyeon nói xong , vội lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống .

Shuhua thở dài giữa những nỗi đau liên tục tiếp diễn

Thỉnh thoảng, em sống như kẻ mộng mơ - thời khắc duy nhất em thấy chị tồn tại ở bên mình. Thứ chúng ta tìm kiếm cả cuộc đời, thật ra đơn giản chỉ là chút bình yên còn ở lại của một cuộc tình.

Năm tháng son trẻ của em chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi chị.

Tuổi trẻ của chị đi trăm nơi về ngàn ngã, thế mà lại chẳng bước về phía em.

Cả phần đời này mình có tất cả, chỉ là chẳng có nhau.

...

Tối hôm đó , em mệt mỏi bước ra khỏi phòng khách sạn để ăn tối . Sau khi khoá phòng , em ngước nhìn lên thì

Đột nhiên trông thấy

Thân ảnh của một người vô cùng quen thuộc vào những năm tháng non dại ấy

Những ngày tháng em miệt mài yêu thương , ngây dại với tình yêu đầu đời , giữ những kí ức quen thuộc về người đó đến tận lúc trở thành người nổi tiếng

Vẫn là thân ảnh quen thuộc ấy , con người cao gầy đó với mái tóc dài nhuộm đỏ . Khuôn mặt luôn luôn toát lên vẻ lạnh lùng thường trực . Khuôn mặt mà ngày xưa em miệt mài nhớ thương .

Trong guồng quay miệt mài của công việc làm thần tượng . Em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại người .

Nhưng

Định mệnh lại tiếp tục tiếp diễn như một đoạn phim buồn không hồi kết .

" Triết Hàm " . Giọng nói nhẹ nhàng của em phát ra một cách vô cùng vô thức

Người con gái tóc đỏ nghe thấy như ai đang gọi tên mình liền quay lại ngước nhìn xem là ai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro