Chap 16 : It Will Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của cô gái tóc đỏ chợt reo lên . Cô giật mình lùi lại quay mặt đi , rút điện thoại ra để nghe , vừa nghe vừa quay đầu đi về phía thang máy .

Shuhua nãy giờ cứ đứng tần ngần tại nơi này nhìn theo bóng dáng người đó . Chân không hiểu sao cứ chôn chặt tại chỗ . Chẳng dám đuổi theo , chẳng dám tiến lại .

Con tim lại bồi hồi đập nhanh những nhịp đập xưa cũ . Chắc chắn là người đó . Không thể nào sai được . Dáng vẻ cao gầy cùng ngữ khí cao ngạo mãi mãi luôn đọng lại trong tâm trí em . Dáng vẻ đó hình ảnh tô đậm cả bầu trời thanh xuân trong kí ức .

Người ấy là tiền bối của em trong trường trung học . Là hình mẫu lí tưởng nổi tiếng của trường . Chị xinh đẹp , học giỏi, đặc biệt là chơi đàn piano rất tuyệt .

Và người đó là thần tượng của Shuhua .

Thanh xuân như một cơn mưa rào, và một người như em đã từng điên cuồng lao vào dù biết mình sẽ bị ướt đến toàn thân

Shuhua từng yêu giữ chị ấy đến độ quên đi bản thân cũng cần được dỗ dành và để tâm đến. Em chấp nhận chịu phạt khi liên tục nhắn tin với chị ấy trong giờ học, chỉ để chọc chị ấy cười. Em bằng lòng gọi hàng giờ điện thoại, chỉ vì chị ấy bảo lười nhắn tin.

Shuhua đã từng đợi chị lâu đến độ phát dỗi, nhưng khi nghe giọng chị lí nhí - "Cho chị xin lỗi ...", em liền xiêu lòng mà quên giận ngay.

Những ngày tháng gặp gỡ và yêu chị là kỉ niệm tuyệt vời nhất ở thời thanh xuân của em . Những năm tháng đó của tuổi trẻ, em cùng tình yêu dành cho chị ấy đã đi qua biết bao lần cảm nắng của tuổi 16, phải lòng ở tuổi 17, giận nhau vào độ 18, và tan vỡ vào lúc em sắp lên đường sang Hàn Quốc và em đã những tưởng chẳng bao giờ gặp lại cả 20 năm sau này.

Yêu thương hết mình, cho đi hết mình, đau tổn hết mình, rồi lại đứng dậy và tự bước qua thể xác đã chằng chịt sẹo non của chính mình.

Nếu được trở lại năm 17 tuổi, có lẽ em nhất định vẫn chọn chị ấy. Cho dù biết trước là không có kết quả, nhưng thanh xuân giống như đoạn hành trình của tình cảm vậy, thấy rõ là sai đó, mà chẳng thể để lí trí xen vào.

Rồi nhiều năm sau nhìn lại, cứ thấy mình khờ dại, và ngực mình còn đau ...

Thì ra buồn nhất không phải gặp lại người cũ, mà đau đớn hơn cả là chẳng thể một lần chạm mặt dù lí trí rất mong muốn lần gặp đã lỡ hẹn dang dở.

Những năm tháng tuổi trẻ đi qua, ai cũng sẽ có vị trí trong lòng dành riêng cho người cũ để nhớ về. Và vô tình thay, đó cũng là hình mẫu cho những người mà họ dự - định yêu sau này ...

Em đã từng cất tất cả kí ức và hoài niệm vào ngăn kéo của chiếc tủ để bắt đầu một tình yêu khác với Miyeon . Thế mà, chẳng hiểu sao . Gặp lại chị , cảm xúc lại bồi hồi như lúc mới biết yêu ngày đầu . Thanh xuân đó, hoá ra chúng ta chỉ cách nhau một câu chào. Vậy mà cả đời sau, lại chẳng còn cơ hội gặp nhau thêm bao lần được nữa.

Em không thể tin được chị ấy cũng ở trong khách sạn này . Từ lúc từ bỏ đoạn tình cảm đó . Em nghe tin chị ấy sang Mỹ du học . Rồi ngày ngày tháng tháng, khi em sang Hàn Quốc thực hiện ước mơ , em không còn nghe thêm được bất kì tin tức nào nữa .

Bóng dáng của người con gái tóc đỏ đã dần khuất rất lâu rồi mà em vẫn tần ngần đứng đó mãi chẳng chịu bước đi .

Em giật mình vì chuông điện thoại reo lên , phá tan mọi suy nghĩ của mình

" Em đang ở đâu vậy , xuống đại sảnh dùng bữa đi . Mọi người đợi em nãy giờ rồi đấy "

" Em đang xuống đây "

Em như người mất hồn khi ngồi dùng bữa một cách vô cùng máy móc . Việc đó đập vào mắt Soojin , cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ em

" Em sao vậy "

Em lắc đầu mỉm cười " Không có gì đâu . Em hơi mệt một tí "

" Ráng ăn cho nhiều vào . Dạo này em ốm lắm rồi "

Em vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng lại rối ren biết bao nhiêu xúc cảm .

Nãy giờ Miyeon vẫn lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của em và cô vô cùng khó hiểu sao em lại trở nên mất hồn như vậy .

Nãy giờ toàn cúi đầu ăn . Bây giờ em mới chịu ngước nhìn lên để uống nước . Và cách em một dãy không xa lắm , em đã nhìn thấy chị .

Vẫn là cử chỉ nhẹ nhàng và lạnh lùng đó . Triết Hàm đang từ tốn ăn hết bữa ăn của mình . Thi thoảng , cô hay cầm điện thoại lên để nói chuyện với ai đó . Rồi lại từ tốn ăn . Giống như không một ai trên đời có thể gây nên sự phiền hà trong sự yên tĩnh mà Triết Hàm đặt ra .

Cả năm người vô cùng ngạc nhiên khi thấy mắt em nãy giờ vẫn chung thuỷ nhìn về một hướng . Họ hướng mắt nhìn theo ánh mắt của em . Phát hiện em đang nhìn một cô gái với mái tóc dài nhuộm đỏ cách họ một dãy không xa .

Miyeon chợt cảm thấy cô gái mà em đang nhìn trông rất quen . Cô bình thản nhắm mắt nhớ lại mọi thứ trong trí não mình .

Và , cô nhớ ra.

Chính là cô gái trong bức ảnh em vẫn thường hay ngắm . Chỉ khác là tóc đã nhuộm đỏ và thân hình trông cũng có vẻ gầy yếu hơn .

Cốc nước trên tay Miyeon bị bóp chặt , máu huyết cũng vì vậy mà cảm thấy không thông

Người đó luôn là cái gai lớn nhất trong lòng Miyeon

Nỗi ích kỉ nhen nhóm từ lúc em nói chỉ yêu mỗi cô gái đó . Cô đã thầm ước mình là cô gái đó , rất nhiều lần . Và hôm nay , đến khi tận mặt nhìn thấy , Miyeon mới hiểu . Hoá ra , người em yêu lại có nét đẹp tuyệt vời đến thế .

Còn cô , thì hoàn toàn chẳng thể có được khí chất mà cô gái ấy toát ra .

Những sai lầm làm cho tình yêu của Miyeon và Shuhua đi đến ngõ cụt đều bắt nguồn từ người con gái đến trước này .Và khi nhìn thấy em nhìn cô ấy với đôi mắt đó , đôi mắt em chưa bao giờ nhìn vào cô như vậy . Thì Miyeon đã biết , cô thua rồi .

Shuhua luôn trách cô , sao lại phản bội của ấy . Nhưng Shuhua chưa bao giờ hỏi đến những gì mà Miyeon đã trải qua.

Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động. Đơn phương chính là dốc lòng dốc sức, nhưng chỉ có thể làm người ta cảm động. Đến khi thương tích đầy mình mới nhận ra, thì ra chỉ là tự mình đa tình.

Miyeon hít thở một cái , nhẹ nhàng nhìn em

" Nhìn họ nhiều như vậy ? Sao không thử một lần chạy đến."

Shuhua ngạc nhiên quay sang nhìn Miyeon , em im lặng không đáp lại lời nói của Miyeon , mệt mỏi cúi đầu .

Khó hiểu , Yuqi đã tò mò hỏi " Ai vậy em ?"

" Một người quen thôi ạ " Em nhẹ nhàng mỉm cười , em không muốn ai biết , mối quan hệ hai người ngày xưa như thế nào . Duy chỉ có một mình Miyeon biết , hai người là người quen , còn là người quen rất thân thiết

Lát sau , Ngô Triết Hàm đứng dậy đi rất nhanh ra cửa , Shuhua vội vàng đứng dậy nhổm người nhìn theo bóng lưng người ấy .

Miyeon tức giận đến phát điên , không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này nữa . Cô im lặng , kéo ghế lại , rồi nhanh chóng đi thẳng lên thang máy để lên phòng .

Shuhua giật mình quay lại nhìn theo bóng dáng Miyeon , khẽ mím môi im lặng ngồi xuống .

...

Kết thúc buổi ăn , Shuhua mệt mỏi đi thang máy để lên phòng . Tâm tư hỗn loạn , em không biết bây giờ chính bản thân mình , đang cầu mong điều gì nữa .

Bước vào phòng , em trông thấy Miyeon đang lặng lẽ ngồi đó , tai đang đeo headphone , nhắm mắt lại chẳng quan tâm đến sự có mặt của em .

Em lặng lẽ đi đi đến tủ quần áo , chọn một bộ thoải mái nhất bước vào phòng tắm .

Miyeon lặng lẽ tháo headphone , đôi mắt buồn bã hướng theo bóng lưng của em mà lòng như thắt lại .

Lát sau , em bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bàn trang điểm , với tay lấy máy sấy trong tủ , im lặng sấy tóc .

Miyeon đi đến bên cạnh , khoanh tay dựa vào chiếc tủ cạnh đó , nhẹ nhàng hỏi em

" Gặp lại người đó em thấy như thế nào ? "

Em chợt dừng động tác , sau đó vờ như chẳng để tâm , nhắm mắt trả lời

" Chẳng thấy như thế nào cả "

" Đừng lừa chị . Em có thể nói dối , nhưng ánh mắt em thì không thể "

Em tắt máy sấy , quay mặt sang đối diện với Miyeon

" Thì sao chứ , nếu em còn yêu chị ấy thì đã sao ? "

Em khẽ nhếch môi hướng thẳng ánh mắt của Miyeon mà nói từng chữ

" Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến chị "

" Em đã từng nói , chị ấy là thanh xuân của em . Ngày trước là vậy , sau này cũng vậy " Em nhẹ nhàng châm thêm dầu vào lửa

Miyeon tức giận , chạy tới nắm lấy cổ tay em . Ánh mắt cũng vì câu nói mà đột nhiên đỏ lên

" Vậy em coi tôi là gì của em ? "

" Vậy Miyeon có xem em là gì của Miyeon đâu mà lại hành xử như vậy . Không phải hết lần này đến lần khác Miyeon đều chà đạp lên tình cảm của em à "

Shuhua đột nhiên hét lên . Miyeon mạnh bạo đè em lên tường , hướng thẳng môi em mà hôn , Shuhua giãy giụa ra khỏi nụ hôn của chị , tuyệt nhiên không hé môi ra để lưỡi Miyeon tiến vào . Miyeon chau mày , có vẻ sự kiên nhẫn của cô đang mất dần, cô thử tiến nụ hôn nhưng em ấy vẫn cắn chặt môi chịu đựng.

"Mở miệng ra" Đôi mắt gằn lên vì tức giận.

Bàn tay phải của Shuhua thoát được gòng kìm tay từ Miyeon , em nhanh chóng giáng thẳng xuống má Miyeon một cái tát bỏng rát .

Miyeon dừng động tác của mình , đôi mắt mau chóng trở nên đục ngầu , cô đẩy em ra hét lớn

" Từ bao giờ đối với việc hôn em , tôi lại phải khó khăn như vậy hả Shuhua ?"

" Tự trọng đi ! Cho Miyeon "

Điện thoại của Miyeon chợt reo lên , cô với tay lấy điện thoại trên bàn , khẽ hắng giọng cho giọng nói bình thường nhất có thể

Là điện thoại của Yuqi

" Chị Miyeon , chị và Shuhua mau ra khu chợ đối diện khách sạn đi . Tụi em đang ở đó . Nhanh nhé , trời sắp mưa rồi đó "

" Chị biết rồi ". Nhanh chóng tắt máy , Miyeon liếc nhìn Shuhua một cái

" Chuẩn bị đi , tôi và em cùng đi "

" Không đi có được không ? "

Miyeon đá chiếc ghế bên cạnh đó , gằn giọng
" Em thôi cái kiểu công chúa đó đi , tôi nói em đi thì em phải đi "

...

Giằng co một lát , cuối cùng Miyeon cũng kéo Shuhua ra khỏi khách sạn . Shuhua hậm hực để tay Miyeon dắt đi , trong lòng thầm chửi mắng

" Đồ độc tài "

Không may cho hai người , vừa ra khỏi khuôn viên khách sạn , trời đột ngột đổ mưa

Cơn mưa trở nên to dần . Miyeon vội nắm lấy bàn tay em đi vào trong khách sạn .

Thì cô ngừng lại

Người con gái mà em yêu thương cũng đang tiến vào khách sạn , bước chân điềm tĩnh , chậm rãi .

Cô không sợ ướt , vì trong tay cô có ô .

Miyeon cảm nhận được bàn tay của em từ từ thoát ra khỏi tay mình 

 Miyeon cảm nhận bàn chân em đang không nhanh không chậm chạy lại cô gái kia .

Và miệng của em , đang gọi từng tiếng một tên người đó

" Triết Hàm "

Miyeon không giữ em lại được nữa

Cô biết có giữ , em cũng không quay lại .

" Hàm "

Em khẽ gọi cái tên mà ngày xưa em vẫn thường hay nhớ . Bây giờ , gọi lại có chút không quen .

Người con gái tóc đỏ ngước lên nhìn em , ánh mắt từ khó hiểu , chuyển sang ngạc nhiên rồi phút chốc thành vỡ oà .

Shuhua chạy đến , bàn tay không nhanh không chậm vội vã ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào trong mái tóc dài màu đỏ ấy . Khẽ hít lấy mùi hương lâu lắm rồi em chưa được chạm .

Người con gái tóc đỏ khẽ buông chiếc ô xuống , bàn tay từ từ vươn tới ôm chầm lấy em

Giờ phút này , tình yêu của họ đang dần dần trở lại những tháng ngày thanh xuân

Em, chị, chúng ta, đã từng nắm tay nhau qua các ngõ đường trũng bằng của thành phố , đã từng ngồi với nhau ở nơi chứ đầy kỉ niệm, đã từng hứa dù có đi đâu đấy rồi cũng sẽ vì nhau mà trở lại, vì nhau mà quay về.

Để rồi một ngày, thành phố vẫn lộng gió đến như thế, chỉ có chúng ta, buông nhau ra, quay đi, vì một lần không thấu hiểu cho nhau, mà thành người xa lạ, chẳng ai còn đủ can đảm trở về.

Hai người cứ thế, ôm chặt lấy nhau cùng khóc, không ai nói với ai câu gì, không ai hỏi ai tại sao khóc. Bởi trong lòng họ đều biết, tại sao bản thân lại rơi lệ.

Miyeon chết lặng nhìn cảnh tượng nãy giờ đang diễn ra trước mặt . Khung cảnh hai người ôm nhau đẹp như những bộ phim hollywood lãng mạn cô từng được xem

Nhưng

Chỉ khác lạ

Tại sao đau lòng đến vậy ?"

Cơn mưa mạnh mẽ trút từng hạt mưa "tát" vào mặt Miyeon . Rát, buốt.

Miyeon lặng lẽ để mưa làm ướt cả thân mình . Cô gục xuống đau đớn , nước mắt không biết từ đâu phút chốc đã rơi đầy mặt .

Đau lòng đến phát khóc

Thương tâm đến độ bi thương

Cô đứng dậy , để mặc mưa làm trôi đi nước mắt của mình . Cô mỉm cười nhìn họ lần cuối , rồi quay đầu bước đi .

Cảm giác này , đích thực là cảm giác ngược luyến tàn tâm trong truyền thuyết .

Yêu, là một dạng của hạnh phúc.

Nhưng nếu người ấy lại dành cảm tình trong họ cho một ai khác, hoá ra kết thúc lại là nỗi đau lòng ...

Giống như việc dành cả thanh xuân của mình cho Yeh Shuhua, mà đến phút cuối cùng em ấy vẫn chẳng động lòng. Thì đó không chỉ là hoang đường và phí phạm tuổi trẻ. Mà đến cả quả tim trong lồng ngực, cũng chẳng còn cơ hội son đỏ và reo vui được nữa ...

Em hiểu mà phải không, em?

"Shuhua giống như một bức tranh nghệ thuật"

Bức tranh đó trong lòng Miyeon đang tan ra trong lồng ngực , rơi xuống đáy tim, vỡ tan tành .

If I lose you, baby

There'll be no clear skies

If I lose you, baby

Just like the clouds

My eyes will do the same, if you walk away

Everyday it will rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro