Chap 17 : It Hurts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon mệt mỏi lếch từng bước mệt nhọc về khách sạn . Khó khăn lắm , cô có thể lên được tới phòng của mình .

Mệt mỏi nằm xuống giường , trời lúc này càng về đêm mưa càng lớn . Miyeon rút điện thoại ra nhắn cho Minnie một tin

" Bọn em đợi tạnh mưa rồi hãy về nhé . Chị và Shuhua không thể đi được . Xin lỗi "

Nhẹ nhàng nhấn nút tắt máy , cô quăng điện thoại lên trên giường , kiệt sức nằm lên giường nhắm mắt lại .

Nhưng sau đó cảm thấy khó chịu , quần áo trên người vẫn còn chưa thay . Đầu óc thì trở nên choáng vàng , thân nhiệt chợt nóng lên bất thường .

Cô bực bội hất văng chiếc gối trên giường xuống , hậm hực đi đến bên tủ , chọn qua loa một bộ nào đấy rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm .

Một lát sau Miyeon trở ra , đầu bắt đầu truyền đến cơn nóng bất ngờ , cô khuỵ xuống , không còn muốn ngồi dậy nữa

Một vài giọt nước rớt rơi trên khuôn mặt . Giờ đây khi một mình ở trong căn phòng này , không còn ai bên cạnh , chỉ có bốn bức tường vây quanh buốt giá . Miyeon mới hiểu được nỗi cô đơn thấu đến từng xương tuỷ .

Sự đời bao lần khổ cùng, đau đớn, cũng chỉ hi vọng còn có người đó ở bên để sẻ san, an ủi. Trăm ngàn sầu bi, buồn tủi, cũng nhất nhất che chở, chẳng rời nhau đi.

Nhưng mà

Em cũng đã rời cô đi

Nhớ lại khoảnh khắc khi ấy , ngực bỗng nhiên nhói lại , cảm giác khó chịu lại dâng lên trong tiềm thức .

Nước mắt không tự chủ lại chực trào ra .

Cô nhắm mắt lại , mệt mỏi thiếp đi.

Thanh xuân đi qua, có đẹp đẽ hay đớn đau thế nào cũng chỉ còn là những hồi ức.

Có người muốn quên dứt vì đau lòng.

Có kẻ lại muốn sống mãi với những điều đã cũ, vì không cam tâm.

...

Miyeon mở mắt ra khi trời đã khuya . Đêm đã trở nên tối mịt mờ . Miyeon cơ hồ thật sự rất sợ cảm giác này . Cảm giác thức dậy chỉ có một mình .

Bởi vì chúng ta đều sống trong vẻ ngoài nguỵ tạo, chỉ sợ nhỡ như lớp vỏ bọc an toàn bị tách bóc, bản thân sẽ không còn đủ mạnh mẽ và gai góc để tự trấn an chính mình.

Miyeon bó gối ngồi vào một góc . Bất ngờ tiếng chuống điện thoại vang lên . Miyeon giật mình , nhích từng bước mệt nhọc đi đến bên giường .

ID người gọi là em

Cô run rẩy , rồi cuối cùng cũng nghe điện thoại .

" Miyeon . Hôm nay em có việc sẽ về trễ . Cũng có thể là sáng mai . Chị yên tâm nhé . Đừng nói cho mọi người biết kẻo họ lại lo . Về rồi chúng ta nói chuyện sau "

Em nói vài câu ngắn ngủi như vậy rồi tắt máy . Em đâu biết đầu dây bên này Miyeon phải khó khăn thế nào để không phát ra tiếng nấc thê lương .

Môi bị cắn chặt đến bật máu , cô không trả lời em , không gì cả . Chỉ để em tự nói rồi tự động cúp máy đi .

Miyeon biết , người đang bên cạnh em là ai

Em gọi điện cho cô nhưng không hỏi rằng . Cô có bị làm sao không ? Cô có trở về an toàn không ? Cô có bị ướt không ? Tất cả hoàn toàn chẳng có gì .

Hoá ra, vẫn chẳng thứ gì trên đời này đáng sợ hơn lòng người sắt đá.

Cô yêu thương, em từ chối. Cô nắm giữ, em quay đi. Cô hỏi rõ, em im lặng. Cô đau khổ, em bình thường.

Yeh Shuhua như vậy, mãi mãi cũng chẳng thể lay chuyển được. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, vị trí của cô trong lòng em, chỉ rõ ở định mức bằng - không!

Giờ phút này , nếu hỏi nơi nào trên thế giới lạnh nhất . Thì có lẽ chẳng phải là Bắc Cực , mà chính là nơi trái tim em .

Yêu một người không dành cho mình, là bản thân hi sinh 10 phần, cũng chẳng một lần họ vì thương mình mà đáp lại.

Toàn thân truyền đến cơn buốt lạnh , miệng không tự chủ được mà phát ra vài tiếng ho . Ngực cũng vì thế mà nhói đau

Cô kiệt sức rồi .

Miyeon nằm gục xuống giường nhắm mắt lại , cố dỗ dành bản thân mình ngủ một giấc .

Thân nhiệt nóng hẳn lên , miệng thì không ngừng ho . Sau một lát , Miyeon cũng ngủ được .

Ngay cả trong lúc ngủ , nước mắt cũng không ngừng chảy ra .

...

Gần sáng , Shuhua bước vào trong phòng , trông thấy Miyeon đang ngủ say . Em cố gắng đi một cách im lặng nhất để không gây tiếng động cho Miyeon

Nhẹ nhàng đi xuống bên cạnh giường , em lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh đang say ngủ .

Giờ phút này , bình yên biết bao .

Ngắm nhìn một lát , tay em không biết từ khi nào , đã không tự chủ được , vuốt nhẹ gò má của Miyeon

Đang say ngủ , bất chợt Miyeon cảm giác được có thứ gì đó chạm vào mình .

Bực mình , cô khẽ mở mắt

Thì thấy khuôn mặt em

Khuôn mặt mà cả đời này cô không còn muốn trông thấy nữa .

Vội vàng đứng dậy , gạt tay em ra , miệng thì thầm gần như là không ra hơi

" Đừng chạm vào tôi "

Miyeon lùi lại trước sự ngỡ ngàng của em .

" Miyeon sao vậy ? "

" Từ nay về sau , nếu có thể , tôi không mong tôi và em có bất kì sự đụng chạm hay giao tiếp nào nữa "

Miyeon đứng dậy , đi đến ghế sofa , cô mệt mỏi ngồi xuống , trả lại toàn bộ chiếc giường rộng lớn cho em

" Miyeon bị làm sao vậy ? "

Em vẫn kiên nhẫn đi lại ghế sofa , quyết tâm hỏi cho ra lẽ

Miệng Miyeon ho lên vài tiếng , dù rất mệt mỏi , nhưng Miyeon cố gắng nở nụ cười giả tạo quay lại nhìn em

" Shuhua này "

" Em gặp lại người đó rồi , nên đã không cần tôi bên cạnh nữa có đúng không ? "

" Em có biết cảm giác trông thấy người khác đang ôm trong tay viên ngọc của mình . Nó như thế nào không ? "

" Em có biết cảm giác cuối cùng bản thân chỉ có một mình sao bao tất cả cố gắng không ? "

" Tại sao cứ mỗi lúc tôi thương em chút "

" Thì em lại khiến tôi đau lòng "

" Cứ mỗi lần tôi cố gắng vì em thêm một chút "

" Thì em lại làm tôi tổn thương "

Miyeon im lặng một lát , cô tiếp tục nói tiếp

" Em sẽ không bao giờ hiểu được đâu , không bao giờ "

Miyeon vừa nói vừa lắc đầu , nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều hơn .

Điều đau khổ nhất trong tình yêu, chính là chỉ mỗi bản thân thật tâm cố gắng, người mình tưởng tin lại rời bỏ mình trong im lặng, vậy là đau thương

Cô kiệt sức ngã xuống , mắt nhắm nghiền lại .

Shuhua hoảng hốt , chạy đến nắm lấy tay chị

" Miyeon , Miyeon . Đừng làm em sợ mà . Miyeon "

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô hồn .

...

Miyeon mở mắt sau một giấc ngủ dài . Ánh nắng chiếu vào có chút khó chịu , cô mệt mỏi mở mắt . Phát hiện mình đã nằm ngay ngắn trên giường từ lúc nào .

Một bàn tay trắng trẻo thon thả đang nắm lấy bàn tay của cô . Cô nhìn lại , thì thấy hình ảnh của em . Em đang ngủ ngay chiếc ghế bên cạnh , biểu tình trông cực kì mệt mỏi .

Trái tim Miyeon ẩn hiện một tia hạnh phúc , nhưng rất nhanh sau đó liền bị dập tắt . Cả cơn ác mộng đêm qua lại ẩn hiện trong trí óc . Khiến tim Miyeon mau chóng lại trở nên đau nhói

Lồng ngực cô lại phát ra vài tiếng ho khan . Shuhua giật mình mở mắt , mỉm cười nhìn chị .

" Chị tỉnh rồi sao ? "

" Ừ "

" Nghỉ ngơi đi . Bác sĩ nói chị vẫn chưa khoẻ hẳn đâu . "

Miyeon quay đầu im lặng không trả lời nữa , cô nhắm mắt nhằm xua ban đi tất cả suy nghĩ đau đớn ẩn hiện trong đầu

" Miyeon ! Em xin lỗi "

Shuhua đau lòng tiến sát lại gần Miyeon , bàn tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay của chị .

Miyeon mím môi mở mắt giật bàn tay của cô ra khỏi tay Shuhua

" Tôi đã nói , không được chạm vào tôi . Bộ không nghe thấy sao ? "

" Miyeon hãy để cho em một lần được giải thích có được không ? "

" Em và chị ấy ... "

Lời chưa kịp nói hết , Miyeon đã lấy hai tay che chắn hai tai của mình " Tôi không muốn nghe , im đi "

Shuhua vẫn bất chấp tiến lại , em không can tâm , em muốn được một lần giải thích với Miyeon

" Tất cả những gì Miyeon không phải là tất cả sự thật của câu chuyện đâu "

" Cho em một cơ hội giải thích đi mà "

Bàn tay của Miyeon không nhanh không chậm , cô với lấy cái ly trên bàn . Đập thật mạnh nó xuống

Ly thuỷ tinh rơi xuống đất , vỡ tan

Miyeon mau chóng nhặt mãnh vỡ lên , cắn răng rạch một đường thật mạnh xuống tay mình

" Tôi đã nói tôi không muốn nghe , em còn tiến lại . Tôi lại rạch thêm một nhát , em tiến lại đi "

Shuhua hoảng hốt trước hành động của Miyeon vừa làm . Em đau đớn bật khóc khi thấy Miyeon tự làm đau bản thân mình như vậy . Hệt như Miyeon đang lấy mảnh vỡ ấy cứa vào tim em .

" Miyeon đừng hành hạ bản thân nữa . Em không nói gì nữa đâu "

Nước mắt lại vô thức chảy ra mạnh hơn . Đi thật nhanh ra khỏi phòng .

Vừa rời khỏi ,thân ảnh của em mau chóng khuỵ xuống .

Em đau lòng , rất đau lòng khi thấy Miyeon làm như vậy .

Đau lòng hơn cả , tất cả những việc đó lại đều bắt đầu từ em .

Miyeon vô hồn thả miếng thuỷ tinh xuống đất , nước mắt cũng vô thức rơi ra thật nhiều .

Chữ yêu lúc ấy, thực sự đã không còn vẹn tròn như hôm qua, và chắc chắn tương lai lại càng không có.

Sự cố chấp sẽ khiến bản thân thêm mệt mỏi, một mình níu giữ cũng chẳng đem lại kết quả gì.

Cảm giác mình bước tới một bước, lại sợ họ lùi về sau một trượng, mình nhảy qua vũng nước, họ lại tránh ngược cả đại dương, kì thực đã rất đau lòng ...

Không phải vì bản thân không cố gắng, chẳng phải vì không đặt nhiều tưởng tin, mà bởi dù bạn có cho đi bao nhiêu chăng nữa, đối với người cần nó, thì sẽ thiếu, nhưng cho nhầm kẻ chẳng thèm muốn, hoá ra lại dư thừa ...

Miyeon thật sự sợ những tháng ngày như vậy, vừa hỗn độn, lại chẳng thể nào quên ...

Miyeon vẫn tin em ấy, cho đến khi tận mắt thấy những thứ khiến cô đau lòng đến vậy. Giây phút đó Miyeon nhận ra, từ bỏ em thật sự không đáng sợ như Miyeon vẫn tưởng, chỉ là gắng gượng một tí thì sẽ không khóc, im lặng một tí chắc thôi nặng lòng.

Nhưng thật sự, cô không thể ổn một chút nào!

...

Sáng hôm sau , cả nhóm có một buổi photoshoot quan trọng . Miyeon dù rất mệt mỏi nhưng đây là buổi chụp ảnh dành cho cả nhóm nên cô cũng cố gắng ráng gượng để hoàn thành .

Vừa trông thấy bóng dáng cô . Minnie đã chạy lại

" Miyeon sao thế này . Tay bị gì vậy ? "

Miyeon vội vã rút tay lại , cười cười

" Không có gì đâu "

Quản lí trông thấy vết thương trên tay Miyeon , liền chạy lại hỏi xem cô làm sao mà để bị thương như vậy

Miyeon cúi đầu " Em xin lỗi quản lí , chỉ là em không may cắt trúng tay "

Quản lí thở dài " Thật may là không ảnh hưởng nhiều đến em . Sau này cẩn thận một chút . Lát nữa chụp xong dùng thủ thuật một tí là được ."

Vừa ngồi xuống , cả nhóm đã chạy lại hỏi han

" Chị sao vậy , hôm qua làm chúng em lo quá trời "

" Thật may là có Shuhua thức cả đêm để trông chị đó . Con bé nó lo cho chị lắm "

Miyeon sau câu nói của Yuqi liền nhẹ nhàng liếc nhìn em , nhưng rất nhanh cô quay mặt đi mất

Buổi chụp hình diễn ra rất nhanh và thuận lợi .

Đến chiều, lúc ai nấy đều vui vẻ vì hoàn thành công việc thì có ai đó lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Miyeon ngồi giữa bờ cát vàng trải dài. Đôi mắt đen chất chứa nỗi buồn và vô vọng mang theo cả sự mênh mông đất trời.

Có những ngày tồi tệ đến mức. Mở mắt ra là thấy mù mịt, nhắm mắt lại thấy cô đơn tột cùng, quay lưng lại thì chẳng có ai, mà đối diện thì thấy cả thế giới dường như đang cố chống lại mình...

Shuhua đã rất lâu đằng sau cô . Đau lòng nhìn thấy Miyeon bỗng chốc trở nên thật xa cách như vậy .

Lau đi nước mắt nơi gò má, bàn chân tự động lùi một bước. Em muốn nói, muốn lại gần ôm con người cố chấp đó vào lòng. Dù trái tim có đau hay em có phải khóc bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn muốn một lần đánh cược với số phận nghiệt ngã này dù chỉ một lần .

" Tôi còn thương em lắm , hình ảnh em luôn hiện diện trong tim của tôi "

" Nhưng tôi chẳng còn đủ thiết tha , chẳng còn đủ dịu dàng , cũng chẳng thể can đảm bắt đầu lại cảm giác yêu em sau tất cả mọi thứ nữa "

" Và "

" Cho dù bây giờ chúng ta đặt dấu chấm hết , tôi vẫn mong em sẽ sống cuộc đời với người ấy bình an "

Giọng nói Miyeon bất chợt vang lên khiến em giật mình , trong giọng nói đó , dù cố gắng đến đâu , vẫn có thể nghe được tiếng rung rung như sắp vỡ .

" Miyeon có thể cho em được thêm một cơ hội giải thích được không ? "

" Đừng nói gì cả! "

" Nghe em một lần được không ?"

" Đi đi ! " Miyeon lãnh đạm.

" Chị..."

" Làm ơn.."

Shuhua lau nước mắt quay đầu bước đi . Miyeon ở đây cũng không thể chịu nổi nữa , im lặng để nước mắt lặng lẽ rơi .

Chỉ mong đi hết những ngày chẳng rõ nên khóc hay cười như thế, ai cũng về với bình yên ...

Để mình bắt đầu lại cuộc đời khác, còn nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro