Chap 18 : Love To Be Loved By You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đang ngồi ăn cùng nhau dưới đại sảnh khách sạn . Ngoài trời vẫn đang mưa to , dạo này trời cứ mưa suốt làm cho quang cảnh luôn luôn nhuốm một màu đen tối , ảm đạm

Họ chỉ còn 2 ngày ở lại đây , sau khi dự sự kiện âm nhạc xong . Sáng hôm sau , họ sẽ lên đường ra sân bay về lại Hàn Quốc

Yuqi buồn chán nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn đang mưa . Liền bất chợt nảy ra một ý kiến

" Hay là khi nào tạnh mưa chúng ta ra ngoài đó chơi đi . Dù sao đến đây được mấy ngày rồi mà bận công việc suốt không thể đi tham quan ở đâu được . Cả nhóm đồng ý nhé "

Cả nhóm đều tán thành lời đề nghị của Yuqi . Dù sao lâu lâu mới có dịp đi sang một thành phố mới , một đất nước mới , không đi đâu quả thật có chút gì đó không can tâm .

Riêng chỉ có một người nãy giờ vẫn cúi mặt không nói bất kì lời gì , sau khi nghe xong lời đề nghị , cô lập tức lắc đầu một cách thật nhẹ nhàng , tựa như không hề quan tâm đến một chút gì vẻ đẹp tồn tại ở thành phố này

" Chị không đi đâu nhé . Các em đi vui vẻ . Nhớ cẩn thận đừng gây nên rắc rối đấy "

Minnie nhìn Miyeon , hỏi nhỏ

" Chị không đi thật à "

" Ừ "

Yuqi và Soyeon , Soojin bên này cố gắng dùng tất cả lời lẽ năn nỉ cô , mọi lời nói của cả ba nói ra đều hết sức thuyết phục . Nhưng Cho Miyeon thì vẫn cứ lòng dạ sắt đá một mực chối từ lời đề nghị hết sức vui vẻ

Riêng em , nãy giờ vẫn im lặng quan sát Miyeon , em không dám mở miệng , vì biết Miyeon không hề muốn nghe giọng của em , không muốn nhìn thấy bất cứ gì liên quan đến em

Em biết , Miyeon không đi , cũng là vì em

Cho Miyeon dùng giấy ăn lau miệng , nhanh chóng gác đũa đứng lên chào tạm biệt mọi người rồi về phòng

Yuqi dùng ánh mắt cảm thông liếc nhìn về phía Shuhua , giọng có chút buồn bã

" Xem ra em và chị Miyeon ngày càng cách xa nhau rồi "

Em nhẹ nhàng cười buồn bã , lắc đầu " Không phải là cách xa nhau nữa , mà là mối quan hệ không thể nào cứu vãn được nữa rồi "

Em nói , trong giọng có chút gì đó nghèn nghẹn khó diễn tả thành lời . Thật lòng đã không còn cách nào để cứu vãn mối quan hệ này nữa rồi .

Tại thời điểm này, em và Miyeon chẳng còn điều gì để nói với nhau nữa. Mối quan hệ của hai người bắt đầu dừng lại trước ngưỡng đón hưởng những bình yên, còn không thì cứ bỏ buông mọi thứ mặc cho đến lúc tự khắc thoái trào.

Như nhiều hôm nay, em biết Miyeon và em vẫn ở chung một nơi , ở chung một phòng. Nhưng chỉ là Miyeon đã hoàn toàn xem em như không khí . Em biết với mọi người Miyeon đều trò chuyện hết sức vui vẻ, chỉ có em là được Miyeon đối đãi bằng những lặng im. Em có mặt hay biến mất, em bỏ đi hay ở lại, vốn dĩ Miyeon sẽ chẳng bao giờ bận tâm nữa .

Có những mối quan hệ mà một khi đã quay lưng lại với nhau thì không thể nào cứu vãn. Đơn giản vì chữ duyên là một thứ có hạn kỳ. Mà duyên giữa người với người lại càng chóng cạn, chẳng biết níu giữ bằng cách gì khi lòng đã muốn quay đi...

Có những chuyện, mãi mãi chẳng bao giờ có thể trở lại bình đạm và lặn lành như xưa ...

Mà Miyeon của em thì cứ mãi luôn cố chấp .

Trên thế gian này việc khiến người ta nản lòng nhất chính là đợi mưa tạnh, nhưng mưa cứ ngày một lớn dần, cố chấp yêu một người, nhưng người ấy lại ngày một rời xa.

...

Trời cũng đã ngả tối . Trong phòng hiện giờ , đang chìm vào bóng đêm u ám , cô tịch . Từ chuyện đó xảy ra đến giờ , vào những lúc tối trời , Miyeon không thích bật đèn lên , cô cùng với bóng đêm lặng lẽ làm bạn . Miyeon ghét ánh sáng , ghét thứ gì phản chiếu thẳng vào mắt mình . Vì ánh sáng tựa như nụ cười của em , sáng rực và đẹp đẽ .

Những ngày trôi qua, cô, cũng như em, bình thản và ngược xuôi với những suy nghĩ rối ren trong chính bản thân mình. Đôi lúc Miyeon mệt mỏi chạnh lòng muốn òa khóc nhưng rồi lại thôi , cô tự vùi mình vào thế giới tối tăm cô tự tạo hoặc nghe một bản nhạc buồn. Cô không còn muốn tìm đến em, cũng không muốn để em thấy cô yếu đuối thế nào, có lẽ đó là điều Miyeon làm tốt nhất sau tất cả – dẫu cho – có những lúc cô tưởng chừng mình chẳng thể làm nổi.

Miyeon vừa nghe nhạc vừa cười , cảm xúc tuyệt vọng ẩn hiện sau nụ cười xinh đẹp che giấu tất cả mọi thứ . Có đôi lúc , cô muốn em và cô trở lại như xưa , không vướng bận , không đau lòng càng không làm thương tổn nhau . Bình đạm mỉm cười sống cho qua từng ngày vui trọn vẹn .

Nhưng , có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể nào đủ dũng cảm mà mơ về giấc mơ xa xỉ đó nữa

Rất nhiều người mang trong mình một mối tình khắc cốt ghi tâm, và đa phần trong số đó, là dang dở.

Tuổi trẻ mà, không phải ai cũng may mắn tìm được một người khiến mình nhớ đến điên cuồng, si mê đến ngây dại, chỉ muốn dành tất cả những gì mình có cho người đấy, sống trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp nhất bên người ấy. Vì vậy nếu đã gặp được rồi là mù quáng lắm, cứ thế là yêu thôi, như thể thế gian này chỉ có mỗi hai người biết vị mùi của hạnh phúc.

Ai đó nói rằng "tình chỉ đẹp khi không trọn vẹn", điều này thật đúng. Chính bởi không trọn vẹn nên người ta không thể hoàn toàn quên được nhau. Thậm chí còn nhớ về nhau bằng những ký ức đượm màu oán hận. Đã từng nghĩ rằng suốt đời không bao giờ gặp và yêu ai như vậy nữa...Nhưng cũng vì thế mà không thể phủ nhận rằng, sẽ không còn có ai làm mình hạnh phúc như vậy nữa, không ai khiến mình cười cười khóc khóc như vậy nữa, không một ai làm cho mình nông nổi đến bất chấp mọi điều như vậy nữa...

Rốt cuộc sau tất cả vẫn là thương. Thương một người từng hứa nhưng lỗi hẹn, thương một người ngỡ là cả một cuộc đời, nhưng rồi chỉ còn là một cái bóng mù mờ trong kí ức.

Yêu nhau đã khó , giữ được nhau lại càng khó hơn . Nhưng để lạc mất nhau thì vốn dĩ rất dễ dàng

Và chẳng một ai trên đời có thể khiến cho Cho Miyeon yêu say đắm bằng Yeh Shuhua .

Một vài giọt nước rơi xuống mặt bỗng chốc vỡ tan

In another life, I would be your girl
We keep all our promises, be us against the world

Bài hát chợt dừng lại khiến cô khó chịu

Thì ra là có người gọi đến

Là Yuqi

Cô không biết tại sao em ấy lại gọi điện vào giờ này

Cô bắt máy . Lập tức đã nghe thấy giọng Yuqi nói hốt hoảng trong điện thoại

" Chị Miyeon! Ra đây mau lên . Shuhua đi lạc rồi "

Miyeon lập tức ngồi bật dậy , tâm trạng bỗng nhiên nóng nảy vô cùng

" Chị đã nói với các em như thế nào , phải biết cẩn thận chứ . Đi chơi như thế nào mà con bé lạc mất như vậy "

" Hay là chúng ta báo với quản lí "

Miyeon lập tức gạt phăng " Đừng , chị sẽ đi tìm em ấy , giờ này khuya rồi , quản lí cần phải nghỉ ngơi. Có tin tức chị sẽ báo "

Nói rồi , cô lập tức tắt máy . Tròng vội chiếc áo khoác , bước thật nhanh ra khỏi phòng .

Miyeon nóng ruột nóng gan, cô không chắc chắn về mọi thứ. Vội vàng bấm số Shuhua nhưng chỉ vọng lại hồi âm dài

Miyeon điên tiết đạp thật mạnh vào cánh cửa . Giờ phút này , trong đầu Miyeon chỉ toàn là Shuhua , gạt phăng đi mọi ích kỉ , mọi nỗi đau . Bây giờ chỉ cần tìm được em , cái gì đối với cô cũng không quan trọng.

Chạy thật nhanh nơi mọi người đang đứng . Cô liền hỏi ngay , trong giọng điệu có sự tức giận không thể xem thường

" Mấy em đi đâu mà để lạc mất Shuhua vậy hả ? Chị đã nói , tất cả mọi người phải cẩn thận rồi kia mà "

" Tụi em đang đi lòng vòng xem vài món đồ thôi . Quay đi quay lại thì đã không thấy em ấy đâu rồi . Điện thoại thì không bắt máy , tụi em tìm hoài mà chẳng thấy em ấy ở đâu cả " . Giọng nói của Yuqi có chút nghèn nghẹn , ý tưởng này do cô đề ra, để Shuhua lạc mất , là lỗi của cô rồi .

Miyeon im lặng một lát rồi vỗ vai em , trấn tĩnh

" Đừng khóc , chúng ta chia nhau ra tìm . Tìm được em ấy rồi thì nhắn tin cho nhau . Trời sắp khuya rồi , đi tìm mau lên "

Cả nhóm nghe lời chị cả lập tức túa ra tìm em . Nơi này tưởng nhỏ , mà thật ra lớn vô cùng . Nó cứ như một mê cung , chỗ nào cũng giống hệt chỗ nào , khiến cho việc tìm kiếm cũng trở nên thật khó khăn .

Cô chạy một vòng, ghé qua các quầy hàng gần đó. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Miyeon nóng máu nhìn xung quanh. Lúc này dòng người đã thưa hơn nhiều nhưng vẫn không thấy em đâu cả.

Miyeon lại tiếp tục chạy thật nhanh đến mọi ngóc ngách ngõ hẽm để tìm em .Trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ thật mơ hồi . Vội vàng tiếp tục bấm số gọi cho em nhưng chỉ vọng lại một hồi âm dài. Cô điên cuồng soạn một tin nhắn dài ngoằng rồi gửi đi, Shuhua mà có chuyện gì thì cô chắc không sống nổi mất .

Mệt mỏi khi phải chạy một quãng đường khá dài , mồ hôi nãy giờ túa ra như tắm . Miyeon mệt mỏi gục xuống . Sự trống rỗng bắt đầu bủa vậy trong tâm khảm . Miyeon muốn tìm em, cũng chẳng rõ là nên tìm ở đâu . Nơi đây xa lạ, nhìn đâu cũng chẳng thấy thân thuộc .

Miyeon bắt đầu từ trách bản thân mình , giá như cô đi theo em . giá như cô không để em đi một mình , giá như cô bỏ bớt cái tôi đi mà bằng lòng nghe em giải thích .

Nước mắt lại không tự chủ được túa ra . Cô suy nghĩ hết thảy mọi thứ trên đời . Nếu là người khác , họ sẽ thấy việc đi lạc vô cùng bình thường . Nhưng với cô , nơi này chỉ là một đất nước xa lạ , không quen biết ai càng không thân thuộc phố phường , ngỡ như người xấu xuất hiện , tình yêu của cô phải tính như thế nào đây .

Càng nghĩ càng thật tuyệt vọng

Cô mệt mỏi ngồi xuống bên kia đường , gục đầu thở dài trong vô vọng . Giây phút này , Miyeon chỉ biết cầu trời cho em của cô bình an .

Điện thoại bất chợt vang lên trong tuyệt vọng , cô đột ngột ngồi dậy thật nhanh , tay run run bấm nút nghe

Là em

Em nói em đang ngồi ở công viên gần đó

Miyeon lập tức nghe theo lời chỉ dẫn của em mà chạy thật nhanh đến .

Em kia rồi

Em đang ngồi ngay vệ đường gần đó . Khuôn mặt trắng bệch đi vì lạnh , trên mắt còn đọng lại vài giọt nước chưa khô

" Miyeon "

Vừa trông thấy cô , Shuhua đã lí nhí gọi tên cô , trong giọng điệu pha chút sợ sệt . Thật khác với Shuhua bướng bỉnh thường ngày .

Miyeon chạy thật nhanh đến bên em , ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng

Cô sợ, sợ hơn bao giờ hết. Cô sợ nếu không đến kịp , em sẽ ngất xỉu hoặc kiệt sức , hay tồi tệ hơn hết là bị kẻ xấu làm hại...Biết bao nhiêu chữ nếu ám ảnh cô từ lúc nãy đến giờ. Cô không muốn mất em, càng nghĩ cô gần như ghì chặt thân thể ấy, cô sợ khi cô buông ra thì em sẽ không còn nữa. Cứ vậy cả hai con người, dù họ không nói, nhưng đâu đó là nỗi sợ hãi, đớn đau vì nếu như một ngày một trong hai biến mất , nhất định cả hai sẽ không thể sống nổi .

Em được Miyeon ôm vào người , con tim yếu đuối không tự chủ được mà nấc lên đau đớn . Cuối cùng , em có thể trông thấy Miyeon chạy đến ôm lấy em một lần rồi .

Miyeon nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của em mà liên tục nói

" Đừng khóc nữa , có tôi ở đây bên cạnh em "

"Nếu như có một ngày em biến mất trong cuộc sống của chị, chị có nửa đêm giật mình tỉnh giấc nhớ tới em không ? "

Em nói giữa những tiếng nức nở , lúc nãy ngồi đây em đã rất sợ . Và người đầu tiên em nghĩ đến cũng chỉ có Miyeon , em đã sợ , rất sợ Miyeon bỏ mặc em , sợ Miyeon không tìm em , sợ Miyeon sẽ quay đầu đi mất . Tất cả những thứ đó tạo nên một nỗi sợ hãi mơ hồ không tên đầy đau đớn

" Tôi không biết và không muốn trả lời . Em đừng hỏi nữa có được không ? "

Miyeon thật sự không muốn trả lời câu hỏi của em . Thật sự nó mang cảm giác rất khó chịu . Giống như một ngày nào đó em sẽ rời xa khỏi cô vậy . Và quan trọng hơn hết , cô không muốn em phải hy vọng bất kì tình cảm nào từ mình nữa . Đau đớn đủ rồi , hành hạ nhau cũng đủ lắm rồi .

Nghe xong câu trả lời , em càng ngày càng khóc lớn hơn . Miyeon đúng là đã không còn muốn cùng em bước tiếp đoạn tình cảm này nữa rồi

Em mường tượng, vào một ngày nào đó, có lẽ là rất gần thôi, Miyeon cũng sẽ chẳng còn nhớ tới em - cô gái bé nhỏ đã từng cạnh bên mình , Miyeon hẳn sẽ chẳng còn nhớ em thích ăn gì, nhõng nhẽo ra sao, loài hoa em thích, hay thậm chí cả khuôn mặt của em. Em hẳn nhiên sẽ là một cô gái mang tên "người cũ" - một - trong - những người đã từng đi qua đời chị. Nghĩ đến đó thôi , tim em cũng đã cảm thấy chẳng thể thở nổi.

Tâm ý của em đối với người ấy, có yêu thương, có hờn giận, có đợi chờ, có trách móc, chỉ không có đành lòng buông bỏ.

Tấm lòng của người ấy đối với em, có thương cảm, có biết ơn, có nỗ lực, chỉ là chẳng còn tình yêu.

Nước mắt nãy giờ cũng đã rơi ướt áo Miyeon , Miyeon chỉ lặng lẽ ôm lấy em , chẳng biết nói gì cũng chẳng biết phải làm sao.

Miyeon đã rất muốn nói cho em biết rằng . " Dù cho có đi tới chân trời, dù cho phải lật tung cả thế giới này, tôi cũng phải tìm được em. Vì tôi không cho phép mình buông bỏ tình yêu mà tôi trân trọng. Gặp nhau giữa cuộc đời, rồi yêu nhau đều là định mệnh sắp đặt. Chẳng có lý do gì, khiến tôi hết yêu em và chẳng có lý do nào khiến tôi quên được em."

Những lời nói đó giấu trong tâm thức . Muốn nói lắm nhưng rồi lại thôi . Miyeon thật sự không muốn buông bỏ tình yêu của mình. Nhưng nếu chỉ một mình cô nắm, thì thật sự cô nắm không nổi.

" Miyeon là thứ đáng ghét ngốc nghếch cố chấp nhất trên đời "

Em vừa nói vừa khóc , vừa đánh thật lực vào bả vai cô. Trong những cái đánh ấy , có đau lòng , có tủi thân và còn có cả trách móc , yêu thương.

Miyeon để mặc em đánh mình như vậy , cô không chống trả , cũng không thanh minh . Chỉ là em càng đánh thì cô càng ôm chặt em hơn .

Suốt cuộc đời này tôi vẫn thương em bằng chữ "THƯƠNG TRỌN VẸN NHẤT "!

Sau một hồi , Miyeon buông em ra , cô lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người rằng em đã ổn , mọi người mau về khách sạn đi , cô sẽ đưa em trở về sau .

Miyeon cởi áo khoác ngoài , vội vã choàng lên vai em . Vẻ mặt bắt đầu hiện lên sự tức giận

" Em đi đâu mà lại để lạc mọi người . Điện thoại sao lại không bắt máy "

" Điện thoại em đột nhiên bị tắt nguồn , em đã rất cố gắng bật nó lên . Mất một lúc lâu nó mới có thể mở lại . Còn việc đi lạc là do em tò mò với mọi thứ nên càng đi càng xa mọi người . Xin lỗi vì đã để mọi người lo "

Em quay mặt đi không muốn nhìn thấy con người đứng trước mặt nữa

Miyeon thở dài kéo em dậy để đi về nhưng Shuhua lập tức kêu toáng lên

" Em sao vậy ? "

" Chân em ... "

Cô vội vàng ngồi xuống cởi giày của em ra xem xét . Chân em bị sưng lên rất to , biểu tình trông cực kì đau đớn

" Sao lại để thành ra nông nổi này . Nói em bao nhiêu lần rồi , em vẫn không thể nào tự biết chăm sóc bản thân mình tốt lên "

" Miyeon nói Miyeon không để ý tới em thì em cần gì phải để ý tới bản thân mình nữa "

" Em còn cãi nữa "

Miyeon mím môi lập tức cúi người xuống

" Trèo lên "

Em ngạc nhiên không hiểu

" Tôi kêu em trèo lên , tôi cõng em về "

" Người chị mỏng manh như vậy , có cõng nổi không ? "

" Từ lúc em kêu tôi hãy chạy đi đừng bò nữa thì tôi đã rất siêng năng tập thể dục . Thể chất bây giờ cũng không tệ "

Em mím môi nhảy lên người Miyeon để cô cõng . Cảm giác ngọt ngào dâng lên khó tả .

Trên đường đời dài và rộng, bạn nhất định sẽ gặp hai loại người. Người đầu tiên đến vào lúc thanh xuân nở rộ, cùng bạn trải qua những sốc nổi, ngông cuồng của tuổi trẻ. Người còn lại sẽ đến khi thăng trầm đủ sâu, lặng lẽ cùng bạn tận hưởng đủ chát đắng ngọt ngào của cuộc đời còn lại.

Nhìn chung cả đời này, bình yên thật sự của em, không cần phải cưới được một người quá tốt, không cần yêu người quá tâm lý, không nhất định trao thân cho người quá toàn mỹ.

Mà đơn giản vào hôm đẹp trời nào đấy, vô tình gặp được người quan tâm và chân thành với mình đến như vậy, đã là quá mức đủ đầy.

Mà người đó chính là người đang cõng em trên lưng . Là đồ ngốc nghếch cố chấp Cho Miyeon

Chị luôn có mặt kịp lúc những thời điểm em yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất . Chị là người con gái đầu tiên cho em cảm giác được bao dung, được dựa dẫm mà không cần phải lo nghĩ bất kì điều gì cả...

Cuối cùng , em cũng đã có câu trả lời cho riêng mình . Em sẽ không để những ngày tháng sau này cả hai phải đau khổ vì nhau nữa . Em sẽ nắm lấy tình yêu này , nhất định không buông ra . Mặc cho Miyeon bây giờ có như thế nào đi nữa . Shuhua sẽ can đảm nắm tay chị , can đảm thương chị . Có Miyeon bên cạnh chính là điều mà em chưa bao giờ cảm thấy hối hận

Em mỉm cười ôm thật chặt lấy cổ Miyeon

" Em ngồi yên chút được không ? Em nặng nề như vậy mà còn rung lắc đủ kiểu , tôi thả em xuống bây giờ "

" Miyeon dám nói em mập hả . Miyeon thả em xuống đi "

" Không thả , chân em đang bị thương "

Hai con người cứ thế huyên náo cả một con đường dài .

Đôi khi, muốn bỏ hết tất cả gánh nặng trên vai, cùng nhau đi tới một nơi nào đó xa thật xa, rồi nương tựa nhau mà sống an yên cho đến già . Bỏ hết tất cả những thị phi xô bồ của cuộc đời..

Tình yêu đôi khi thật khó hiểu . Bi thương đó , đau lòng đó , khổ ải đó nhưng sau đó lại hạnh phúc đến mức lạ thường .

Baby, tell me how can I tell you

That I love you more than life

Show me how can I show you

That I'm blinded by your light

When you touch me I can touch you

To find out the dream is true

I love to be loved, I need to be loved

I love to be loved by you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro