Chap 13: Không giữ được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Không giữ được.

"Những ngày không có chị, tôi mượn bóng đêm cùng bản thân mình làm bạn. Những ngày không có chị, tôi ép mình chìm trong mãng kí ức của những ngày còn bên cạnh. Nếu như tôi sớm có thể nói ra, liệu giờ đây, tôi có phải im lặng mà nhớ đến chị..."

Jessica đứng trước cổng sân bay, cô thẩn người ra, cơ thể sũng ướt gần như ngã khụy xuống tấm nền lạnh lẽo. Cô cố gắng ngăn tiếng thở dốc, nặng nề bước vào bên trong, thế nhưng những gì hiện ra trước mắt càng làm tâm trí cô thêm rối bời. Sãnh sân bay với sức chứa hàng ngàn người như vậy, ai mới chính là người cô cần tìm? Và làm cách nào, cô có thể tìm được người ấy? Chiếc váy đen khó chịu dán chặt vào người, mái tóc vì mưa gió mà trở nên bù xù cùng với đôi mắt hoe đỏ, trông cô không thể nào tệ hơn nữa. Jessica hít một hơi dài, cô bắt đầu nhấc đôi chân trĩu nặng của mình từng bước tiến vào sãnh sân bay. Mặc kệ ánh nhìn đầy ái ngại của những hành khách qua lại, cô chỉ biết hướng mình mà tìm kiếm. Khắp mọi nơi, Jessica gần như đã tìm hầu hết khắp mọi nơi. Từ trên tầng dưới lên tầng lầu, bốn phía bao quanh cô, ánh mắt không hề ngừng lại đảo xung quanh. Nhưng càng lúc, hi vọng của cô càng giống như những tiếng mưa rì rào tan dần vào khoảng không bên ngoài kia. Sợ sệt, thấp thỏm, tuyệt vọng. Những cảm xúc trong cô bắt đầu bị xáo trộn, đôi môi tái nhợt chợt run rẫy khi cô một lần nữa trở về nơi bắt đầu. Đã 2 vòng rồi, Yoona vẫn chưa hề xuất hiện, cậu gần như bốc hơi khỏi nơi đây, chiếc điện thoại trên tay Jessica nóng lên vì những cuộc gọi dồn dập cô gửi đến cậu. Lúc này, điện thoại vẫn hiện lên màn hình liên lạc đến cái tên "Yoong", kéo dài theo tiếng nhạc chờ còn đang đỗ, rồi kết thúc. Ngay lúc Jessica muốn buông xuôi tất cả, thụp người xuống nức nở, thì chuông điện thoại vang lên, Yoona đang gọi đến. Không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức bắt máy, nín thở nghe âm thanh mềm mại từ đầu dây bên kia:

_Sica....- Yoona gọi tên cô như một thói quen. - Trở về đi...

_Yoong... - Một câu nói nhẹ nhàng không ngờ lại đánh gãy đi sự mạnh mẽ của Jessica. Cô bụm chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. - Chị xin lỗi, đừng đi...chị...em...không thể bỏ lại...

Từ trong điện thoại phát ra một tiếng cười nhàn nhạt, như thế cũng đủ làm chi trái tim cô quặn thắt lại. Điện thoại áp trên tai, Jessica không ngừng di chuyển ánh mắt khắp mọi phía để tìm Yoona.

_Đừng như vậy, em mới chính là người nên xin lỗi chị. Em... - Cậu thoáng ngập ngừng, lại tiếp tục nói tiếp. - ...lẻ ra ngay từ đầu em không nên quá lún sâu vào cuộc sống của chị. Nhưng cũng cảm ơn Sica vì những năm qua đã để em ở bên cạnh chị và Yoon Soo. Em đi rồi, sẽ rất nhớ thằng bé, và cả mẹ của nó nữa. Nói với Yoonie rằng em sẽ trở về, có dịp em sẽ sớm gọi cho nó. Những khoảng thời gian qua, thật sự sẽ rất trân trọng. Sica, em...

_Yoong...đừng đi...em ở đâu...ở đâu...đừng bỏ lại nơi này...Yoong...

_Sica, đứng yên ở đấy. - Âm thanh của Yoona ấm áp nhưng lạ thường xa cách, nhẹ nhàng ra lệnh cho cô. - Bây giờ thì nhìn thẳng lên...

Yoona tha thiết nói, vẫn mang theo sự trìu mến thương yêu, nhưng ngay lúc này đây, lại vô tình khiến tim Jessica thắt chặt. Điện thoại vẫn áp bên tai, cô trong lòng mang theo chút khẩn trương làm theo những gì Yoona nói. Và rồi, khoảng khắc cô ngẩn mặt lên và thật nhanh nhìn thấy người con gái mình đang tìm kiếm, tầng sương mỏng đong đầy trước đôi mắt vỡ tan đi, như suối mà thấm đẫm khuôn mặt. Âm thanh kiềm nén được Jessica thả trôi đi trong sự đau đớn và hối hận, Yoona đứng đó, cách cô hai tầng lầu, đôi mắt to vẫn như mọi ngày sáng lạng nhìn cô, bàn tay phải giơ lên nhè nhẹ vẫy. Qua điện thoại chỉ có tiếng nức nở không dừng và âm thanh hơi thở đều đặn của đối phương. Sau một hồi im lặng, cậu nhàn nhạt cười, thế nhưng giọng đã khàn đặc:

_Sica như thế này, em làm sao yên tâm mà đi được đây?

_Thế thì đừng đi...thế thì hãy ở lại đi... - Jessica lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn Yoona, cô bắt đầu cất bước. Như sợ rằng cậu sẽ ngay tức khắc mà tan biến trong mắt cô, như sợ rằng sẽ phải đối diện với cuộc chia tay này, bước chân cô dần nhanh hơn. - Đừng cúp máy, giữ máy đi...chị xin em...

_Jung Soo Yeon, tạm biệt...

Âm thanh chấm dứt cuộc điện thoại làm Jessica trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, đôi chân yếu mềm cũng như vậy mà bắt đầu tăng tốc độ. Chỉ có điều, trái tim oang một tiếng đỗ vỡ, ngay cả lí trí cũng chẳng thể kiểm soát nữa rồi. Hình bóng Yoona khuất dần trong biển người lao xao, trong tức khắc lập tức không thể nhận ra. Jessica thiết nghĩ trong đầu, liệu rằng chỉ là một chút nhỏ thôi, hi vọng của cô sẽ không bị dập tắt chứ? Những tiếng khóc tan vào trong sự ồn ào khi cô lướt mình trong dòng người đang qua lại, lo lắng của người phụ nữ này đây, dường như không có sự hồi đáp.

Tae Yeon đỡ Tiffany nằm lên giường, cô ấy lúc này đã hoàn toàn kiệt sức vì trận.khóc dữ dội ban nãy. Đôi mắt cười nhắm tịt lạo vẫn còn vương chút nước, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Phủ chăn lên người cô công chúa của mình, Tae Yeon bước xuống giường, cô toan nói gì nhưng lại lắc đầu rồi thôi. Ở bên ngoài phòng khách, Tae Yeon lững thững bước đến chỗ ghế sofa mà ngồi thụp xuống. Chiếc điện thoại cô cầm trên tay vẫn rơi vào trạng thái im lìm, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chờ đợi thêm để biết được tình hình của Yoona. Một tiếng thở dài được thả trôi đi, không phải vì Tae Yeon chán nản, mà là vì bản thân cô cảm thấy vô cùng bất lực. Biết chứ, cô biết rõ rằng bằng mọi giá cô có thể giữ Yoona ở lại, nếu như lí do khiến cậu rời đi không phải liên quan đến chuyện tình cảm. Yoona trong quá khứ từng mang một vết sẹo rất sâu, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra giữ cậu và Jessica, nhưng khi nghe em gái mình nói rằng, nó đã thất bại rồi, thì cảm giác lo sợ lại xâm chiếm tâm trí Tae Yeon. Vì vậy, kiên quyết giữ Yoona ở lại, chẳng khác nào mình làm chị mà đẩy em vào mớ tơ vò không thể dứt ra.

Chợt tiếng chuông điện thoại gấp gáp reo lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Không vội vàng, Tae Yeon nhấc máy:

_Alo

_Tae Yeon...

_Sica, đã có chuyện gì? Yoona vẫn ở đấy chứ?

_...

_... - Những lời nói ở đầu dây bên kia khiến Tae Yeon rơi vào trầm mặc một hồi lâu, sau đó cô mới lên tiếng. - Vậy sao, được rồi!

_...

_Không sao mà Sica, tất cả sẽ ổn thôi. Ừ, cậu cũng mệt rồi, mình hiểu mà. Ngủ ngon đi nhé, tạm biệt cậu.

Chiếc điện thoại trong tay Tae Yeon trượt dần xuống, cô thẫn người. Vậy là, không giữ được sao? Yoona chấp nhận từ bỏ tất cả, để bắt đầu lại một cuộc sống mới, ở một phương trời mới, đều tốt hơn cả, thì lẻ ra cô phải vui chứ, tại sao nước mắt vô định cứ rơi thế này? Cố giữ cho mình không mềm yếu, đôi tay cô đưa lên ngăn không cho nước mắt chảy ra. Tae Yeon đâu biết rằng vì càng cố gắng mạnh mẽ, đôi vai cô mỗi lúc càng run rẫy. Trong phòng bỗng vang lên âm thanh đè nén tiếng khóc làm Tae Yeon thất thần, cô khẽ nhấc chân đi về phía cánh cửa, nhẹ xoay nắm. Cảnh tượng trước mắt làm lòng cô thêm nặng trĩu, mọi bất lực chỉ trong một khắc mà vỡ òa, thân thể tựa vào khung cửa, nức nở bật khóc. Người yêu của cô cuộn mình trong chăn, cơ thể cô ấy run bần bật. Cũng giống như Tae Yeon, Tiffany đã không ngăn được bản thân mình thôi không yếu đuối. Đôi tay bấu chặt vào chăn, môi bị cắn chặt đến tứa máu, đôi mắt cười nhòa đi vì nước mắt. Rõ ràng là vì cô không muốn Tae Yeon thêm lo lắng cho mình, nên cô mới chọn cách này, vậy mà bây giờ, nó lại làm cho cô ấy bội phần đau lòng.

Rồi Tiffany cảm nhận được khoảng trống bên giường lún xuống, sau đó là cái ôm quen thuộc bao bọc lấy cô từ phía sau. Bây giờ đây, Fany biết rằng mình không cần phải giấu giếm nữa, cô xoay người chui rút vào lòng người yêu mình, bật khóc lên như một đứa trẻ. Tae Yeon cũng khóc, những giọt nước mắt chảy dài bên thái dương, một tay vuốt ve mái tóc mềm của Fany, tay còn lại ghì chặt cô nàng vào lòng. Cô thì thầm vào tai cô ấy:

_Chúng ta không giữ được con bé, không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi...chỉ cần, chờ đợi, 2 năm thôi mà em...

_Con bé không yêu chúng ta sao Tae, con bé bỏ em, nó không còn yêu thương em sao? - Tiffany nỉ non, trong lòng cô lúc này không tránh khỏi tổn thương.

_Không phải đâu, Yoona đều yêu thương mọi người, chỉ là, con bé cần được yêu thương bản thân mình nhiều hơn, em hiểu chứ.

Đáp lại lời nói của Tae Yeon là một sự im lặng kéo dài. Tiffany không phủ định, cũng không khẳng định ngụ ý trong câu nói, hiện tại cô rất mệt, thậm chí rằng trong ngày mai, có lẻ cô sẽ chẳng thể cùng ai gặp mặt trò chuyện.

_Tae, hát cho em nghe đi, em muốn ngủ...

  -----------------

Yoona ngồi thẩn người, dưới ánh đèn vàng mơ hồ nơi phòng khách, chiếc bóng cao gầy của cậu in hằn trên bức tường lạnh lẽo. Cậu dúi điếu thuốc vào gạc tàn, cúi đầu trút ra một hơi thở dài đi cùng làn khỏi trắng nhẹ lan tỏa. Trên đôi bờ mắt, những giọt sương như mọi ngày đều đọng lại. Một tuần trôi qua, Yoona tắt nguồn điện thoại riêng của mình, chỉ sử dụng thiết bị liên lạc mà vị giáo sư đưa cho cậu để liên lạc với ông và các bác sĩ khác trong bệnh viện. Mỗi ngày trôi qua, cậu lao vào công việc như thiêu thân, từ sáng sớm đến trời chập chờn bóng. Đêm đến, những tàn thuốc vương vãi đầy trên thảm cỏ khuôn viên nhà, dường như, đôi khi lại là những chiếc vỏ lon trống rỗng. Với cương vị là một bác sĩ, Yoona biết thứ mình đang làm có tác hại to tác thế nào đối với sức khỏe, nhưng với vị trí là một kẻ thua cuộc, cậu xem đây chính là liều thuốc tinh thần để bản thân có thể vực dậy. Không điên, Yoona rõ bản thân mình không hề điên, chỉ là cậu hành động như vô cùng tỉnh táo với tâm trí giống như một người điên. Đúng thế, cậu nhớ mọi người, cậu nhớ mẹ, nhớ Yoon Soo, nhớ cả Tae Yeon và Tiffany. Câu trách móc của mẹ đôi khi vẫm lướt ngang qua đầu cậu những ngày qua. Mẹ bảo mẹ rất giận, nhưng mẹ đau lòng lại là nhiều hơn, mẹ chỉ còm mỗi cậu, thì bây giờ cậu đã bỏ mẹ mà đi. Trong đầu Yoona, mình quả thật là một kẻ tồi tệ, tồi tệ hơn nữa chính là, để người con gái mình yêu ở lại. Hình ảnh Jessica ngã khụy dười nền đất, đôi tay nhỏ bé bao bọc lấy cơ thể run rẫy của mình. Khuôn miệng thì thào lặp đi lặp lại hai chữ: Đừng đi.

Nó cứ chiếm lấy tâm trí cậu, khi cậu làm việc, khi cậu mệt mỏi, kể cả khi đi vào giấc ngủ khó nhọc, giọt nước mắt người phụ nữa ấy thấm đẫm chiếc gối cậu tựa đầu. Đôi lúc cậu vô thức mở điện thoại, đôi tay không ngập ngừng mà ấn một dãy số quen thuộc. Rồi đến khi người kia nhấc máy, Yoona lại bối rối, không tắt điện thoại, và thu người vào một góc, bờ vai gầy cứ thế mà cử động.

Màn hình điện thoại sáng lên, Yoona không cần đoán cũng biết là ai gọi, cậu toan tắt máy, chẳng biết nghĩ sao lại làm ngược lại:

_Tôi nghe!

_Yoona, hôm nay là sinh nhật của trưởng khoa cậu không nhớ sao? Anh ấy bảo sao giờ này cậu chưa đến. - Đầu máy bên kia liến thoắn một tràn tiếng Pháp của cô gái nào đó khiến Yoona chán nản.

_Floressa, chẳng phải tôi đã nhờ cô nói với Joeffroi là tôi không đi được sao, cô đã gửi quà của tôi cho anh ta chưa? - Yoona cũng không tí thiếu sót mang nguồn vốn tiếng Pháp của mìmh trả lời người này.

_Sao nhỉ, Joef nói rằng anh ấy muốn thấy sự chân thành từ vị hậu bối của mình. Yep, quầy rượu Laurette, anh ấy cần sự có mặt của Im Yoona cô vào lúc nay, right now!

Nói xong liền cúp máy. Yoona bực bội thảy điện thoại lên bàn, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, và Joeffroi muốn cô dự tiệc sinh nhật. Bọn người điên khùng. Và tất nhiên, Yoona bắt buộc cũng phải điên khùng theo họ, nếu như cô không muốn mình sẽ bị gạch tên trong danh sách thực tập trong thời gian này. Không chần chừ lâu, cậu đứng lên khoác qua loa chiếc áo len vào rồi di chuyển ra bên ngoài, trước khi đi, theo thói quen cũ bật nguồn điện thoại cũ lên, bỏ nhanh vào túi áo.

  ----------------------

Đắp lại ngay ngắn tấm chăn lại cho Yoon Soo, Jessica khom người hôn lên vầng trán cao của con trai rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nhìn đống bừa bộn ở căn bếp, cô khẽ thở dài. Nếu là mọi ngày, chỉ trong phút chốc, tất cả đều sẽ ngăn nắm ở chỗ cũ, bây giờ đây chỉ có mình cô, bao nhiêu việc làm vẫn không thấy hết. Chẳng còn ai bên cạnh giúp cô dọn dẹp quá, chẳng còn ai suốt ngày ngêu ngao hát hò vu vơ cho cô nghe, cũng chẳng còn cơ hội nghe thấy tiếng cười giòn tan bên tai. Thật trống rỗng, trống rỗ nơi quán vắng, trống rỗng cả trong tim. Guồng quay thời gian như dần giết chết cô khi cứ chậm rãi trôi qua như thế. Cô nhớ Yoona, một tuần qua cô không thể nào ngừng nghĩ về con người ấy. Cậu ăn có vừa miệng không, ngủ ngon chứ, công việc có làm cậu cảm thấy mệt mỏi, thời tiết thay đổi thì sức khỏe của cậu có ổn không? Rất nhiều, còn rất nhiều điều cô muốn nói với cậu, nhưng tất cả gì cô nhận được đều là những tin nhắn không hồi âm và những lần đứt liên lạc. Có một hôm Yoona gọi đến khiến Jessica nôn nóng không thôi, vậy mà khi cô gọi tên cậu, chẳng có ai trả lời, một hồi không lâu sau đó, âm thanh đè nén nức nở phát ra từ điện thoại khiến cô sững người, rồi chợt bật khóc lên, như có ai đó bóp chặt trái tim.

Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Jessica lững thững bước về phía chiếc ghế sofa đặt ở góc phòng quen thuộc, đầu hơi tựa ra sau. Ánh mắt mệt mỏi quét một đường, bỗng dừng lại trên chiếc kệ nhỏ được Yoona đóng bên cạnh. Những khung ảnh, to nhỏ đều được cố ý sắp lộn xộn, còn có một lọ hoa hồng giấy nhỏ được đặt phía bên phải. Đều là do Yoona một tay trang trí, căn phòng này không biết từ, mỗi vật ở đây đều mang hình ảnh của cậu. Đưa tay lấy một bức ảnh cả nhà 3 người cùng nhau chụp vào lúc sinh nhật Yoon Soo, khóe miệng Jessica vươn lên thành một nụ cười nhẹ, cùng lúc đó, nước mắt vô định lăn dài trên má.

Trong vô thức, chiếc điện thoại trong tay tự dưng chuyển liên lạc đến số danh bạ mang vị trí thứ nhất. Jessica áp vào tai, trong lòng mang theo tí hồi hộp cùng  khẩn trương. Những ngày qua, sống điện thoại này không thể liên lạc, tại sao hôm nay đột nhiên lại đỗ chuông? Thế nhưng chưa được bao lâu, sự tuyệt vọng một lần nữa xâm chiếm cô khi đã qua một lúc lâu, người kia vẫn chưa bắt máy. Cô thật muốn tự cười nhạo bản thân mình, nhớ đến phát điên rồi sao, bây giờ ở bên đó chẳng phải đã giữa khuya, Yoona làm sao có thể nhấc máy chứ. Nghĩ thế, cô toan ấn phím tắt để tránh làm phiền cậu, thì đột nhiên đầu dây bên kia lại có tín hiệu hồi âm:

_Ai đấy, thật là biết cách làm phiền người ta mà. - Giữa tiếng nhạc sập sình, đó là những gì Jessica nghe được. Người trong máy sử dụng một tràng tiếng Pháp đặc, Jessica chắc chắn đó không phải là Yoona. Điều này càng làm cho cô thêm phần khó chịu.

_Xin lỗi, cô là...

_Tôi là bạn gái của Yoona, cô là ai mà lại tìm cô ấy vào giờ này?

Jessica như rơi xuống hố sâu, câu nói của người con gái lạ lẫm này làm cô sững người. Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cô vẫn không tránh được tổn thương. Cũng chính vì sự im lặng kéo dài này mà người nọ cũng chẳng nói thêm gì, nhưng có vẻ đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy.

"Ai vậy...?" - Chợt cô nghe được giọng nói quen thuộc làm cô chật vật bao nhiêu ngày nay, nước mắt tự dưng rơi làm ướt đẫm khuôn mặt cô.

_Yoong...

"Chẳng có ai cả, này đừng nháo chứ. Bứt rứt à, tôi giúp cô cởi chút quần áo nhé!"

Người con gái nọ một lần nữa lên tiếng trả lời câu hỏi của Yoona, sau đó còn bồi thêm câu nói mang chút lả lướt. Mặc dù tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn, Jessica dường như vẫn nghe được tiếng ậm ừ đáp trả.

Chiếc điện thoại áp bên tai rơi xoảng xuống nền nhà, màn hình tắt nhẹm. Tim cô như bị ai bóp nghẹn, Jessica cảm thấy khó thở quá. Hơi thở gấp gáp, tay chân như rã rời, vòng tay cô trở nên quá nhỏ bé để có thể tự ôm lấy bản thân mình. Jessica thật ra không khóc, chỉ là nước mắt không ngừng rơi, nhiều như nỗi đau mà cô đang cảm nhận. Đầu óc cô trở nên hoảng loạn, đôi mắt cô dáo dát nhìn xung quanh, dường như để tìm kiếm một lối thoát. Thế nhưng trước mắt lúc này chỉ là bốn mảng tường trắng cô độc, nó khiến cô giật mình, lo sợ cũng theo đó mà ập tới. Và rồi, những khung ảnh trên kệ xuất hiện trước mắt cô, mỗi bức ảnh đều có sự hiện diện của Yoona. Khi cậu ăn, khi cậu ngốc nghếch cười, khi cậu cùng Yoon Soo làm trò, còn có cả khoảnh khắc cậu ôm cô vào lòng, đặc biệt tươi cười hạnh phúc. Nếu như lúc trước, đó chính là sự xoa dịu mỗi khi cô mệt mỏi, thì giờ đây, nụ cười ấy như ngàn mũi dao đâm sâu vào trái tim Jessica. Không thể kiểm soát được mình, Jessica đưa tay đẩy lùa mọi thứ rơi xuống đất. Những khung hình loãng xoãng rơi vỡ toang trên nền nhà, chiếc lọ hoa hồng giấy cũng chỉ còn lại những mảnh vụn gai góc. Bàn tay run run nhặt lên bức ảnh của cô cùng người đó, ngón cái không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve luôn khuôn mặt hạnh phúc.

*Xoẹt*

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, một đường xé ngang, cứ như thế lại thêm nhiều hơn thế nữa. Jessica phát tiết xé tan bức ảnh trong tay, âm thanh gào khóc lại mỗi lúc một không thể khống chế. Giận dữ vì điều gì, cô không rõ nữa, chỉ biết rằng khi cô nhìn thấy gương mặt cậu ngay lúc này đây, cô không thể ngăn mình ra sự dằn vặt cũng như đau đớn. Đôi tay đưa lên ôm lấy mặt, Jessica khóc không ngừng, những mãnh hình vương vãi khắp nơi, bóng đèn đường cũng dần buông, trả lại cho cô bóng đêm cô quạnh. Để rồi khi thức tỉnh trong đêm, chỉ còn lại mình với mình, Jessica sợ hãi thu mình vào một góc phòng, những tiếng nức nở vang lên cùng cái tên, Im Yoona....

End chap 13.

Đôi lời tác giả: Thật sự có lỗi khi để mọi người phải chờ đợi lâu như vậy. Nhưng có lỗi hơn là từ bây giờ, việc cập nhật chap cũng sẽ không được đều đặn cũng như lúc trước nữa vì mình có rất nhiều việc cần giải quyết. Còn một điều nữa là vì viết khá vội nên cháp này có vẻ lũng cũng, có thể nói là dở tệ, nên là mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn rất nhiều ạ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro