Chap 18: Chuyện khó nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Chuyện khó nói.

Ở bên ngoài trời đang mưa như trút nước. Yoona ném chiêc áo khoác ẩm ướt lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Tin nhắn vừa nhận được khi đang di chuyển trên đường khiến cậu cảm thấy nặng nề không thôi. Vấn đề về chuyến công tác ở Pháp. Hiện Yoona đã vắng hai ngày phép, hai ngày không phép chỉ để có mặt ở Hàn Quốc và ngồi không rãnh rỗi gần như cả ngày. Giáo sư Kim không biết bao nhiêu lần gọi đến hối cậu ngay lập tức trở về viện nghiên cứu nếu như không muốn bị liệt tên vào sổ đen cùng một tháng đình chỉ công tác. Chúa ơi! Floressa còn bảo rằng ông ấy thậm chí còn đến tận căn hộ của cậu và ấn đến hư cả chuông cửa. Người đàn ông này đã bị cuộc hôn nhân của chính mình làm cho điên loạn mặc dù chỉ mới cùng vợ chính thức chung sống không quá nửa năm. Thế nên mới nói, đây hẳn là một người phụ nữ tài giỏi khi bà ấy có đủ khả năng để đánh gãy đi sự điềm tĩnh trong ông. Nội dung tin nhắn mới nhất chính là lời cảnh báo khẩn: "1 là trở về viện nghiên cứu trong vòng bảy ngày nữa, 2 là ba mươi ngày sau tôi bà bác sĩ Im sẽ gặp mặt để kí kết biên bản công tác mới.". Chỉ có vậy! Im Yoona ơi là Im Yoona, nếu biết trước mọi việc đều trở nên tồi tệ như thế này thì cậu đã lì lợm ở lại đây quách cho rồi. Khối công việc dày đặc chẳng phải cậu đã giả quyết xong trong hai tuần lễ trước đó rồi sao? Sổ sách, hồ sợ bệnh án,...tất cả đã được duyệt qua. Thế mà họ vẫn còn đòi hỏi thêm gì nữa? Cậu chỉ mới trở về Hàn Quốc chưa đến ba ngày thì lại phải trở về Pháp. E là...
_Appa, ai chọc giận appa à?
Ngồi bên cạnh, Yoon Soo giật giật gấu áo của Yoona thắc mắc hỏi. Những suy nghĩ ngòi lề để cậu quên bẵng đi sự hiện diện của thằng bé. Khóe môi dính chút bọt kem giươn lên khi nó thấy bố ngơ ngác nhìn mình. Chàng trai trẻ này lúc nào cũng đem mọi chuyện đi bận tâm. Đặc biệt là những lúc ở cùng cậu, sự tò mò của thằng bé là không thể tiết chế.
Yoona bế Yoon Soo lên, nhiệt tình hôn lên hai má thằng bé không dừng. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Yoon Soo nhoẻn cười. So với những bạn nam đồng trang lứa luôn trốn tránh gần gũi bố mẹ, ngược lại, thằng bé chẳng bao giờ từ chối được thể hiện tình cảm như thế này. Có lẻ Yoon Soo vẫn chưa ý thức được việc bản thân mình ngay từ khi sinh ra đã thiếu đi tình cảm của bố. Nhưng đối với sự yêu thương của một người không cùng chảy chung một dòng máu, thằng bé biết mình không thể không có. Yoona từng hỏi Jessica rằng Yoona có thật sự xem cậu là bố, câu trả lời của cô lại khiến cậu vừa buồn cười vừa thấy áy náy.
"Chị nghĩ nếu được chọn, thằng bé chắn hẳn sẽ chọn được sống cùng em. Nó có vẻ tín nhiệm em hơn cả chị đấy!"
Đó là lí do tại sao Yoona bắt mình đối với Yoon Soo phải thực có trách nhiệm hơn. Bất kì một đứa trẻ nào cũng đều xứng đáng được sống trong tiếng cười và sự hạnh phúc. Vẫn chưa nói đến Yoon Soo lại là một đứa trẻ ngoan. Kẻ mang danh là bố ruột kia chỉ vì lòng tham của mình mà đánh mất đi khối gia tài giá trị hơn nhiều lần so với những tờ giấy bạc ấy. Thôi thì cứ thế đi, xem như anh ta ngu ngốc. Danh phận này ngay từ đầu anh ta hoàn toàn không xứng đáng.
_Lâu rồi mới ôm con thế này, appa thật thích! - Đặt Yoon Soo ngồi vào lòng mình, Yoona nói. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc mềm của thằng bé làm cậu dễ chịu. Cậu thầm nghĩ nếu đem con trai so sánh với một khối kẹo bông gòn cũng chẳng quá khác. - Con vào trong tự tắm rửa, appa đi chuẩn bị bữa tối. Nhớ đừng ngâm nước quá lâu nhé!
Nói rồi cậu để Yoon Soo tự vào nhà tắm. Đây không phải là lần đầu tiên thằng bé tự làm việc này. Nó đã rất nhanh học hỏi những gì mà Yoona chỉ trong việc vệ sinh cá nhân hằng ngày. Tuy còn vụng về nhưng thằng bé đã chúng rất sạch sẽ. Cậu muốn chút thời gian hai bố con ở bên cạnh nhau, thằng bé sẽ có thể tự phát huy khả năng của mình về mọi mặt. Dù gì là một đứa con trai, tự lập sớm từ những bước đơn giản sẽ tốt hơn.
Vào bếp, Yoona lấy chiếc tạp dề trên giá treo nhanh chóng đeo vào. Cậu lấy từ trong tủ lạnh những thứ nguyên liệu cần thiết rồi bắt tay vào nấu bữa tối. Hai tháng ở Paris, việc phải sinh hoạt một mình tạo cơ hội cho Yoona học tập thêm nhiều món ăn không quá khó nhưng vừa ngon miệng lại vừa phù hợp dinh dưỡng. Floressa có lần chỉ cho cậu một món gọi là Ratalouille, và cậu đặc biệt thích món này. Cậu nghĩ vị của các loại rau củ và thịt gà hầm cùng sốt tiêu đen không quá cay sẽ khiến thằng bé khó mà từ chối. Tay Yoona liến thoắn thái từng món nguyên liệu đã được rửa sạch rồi xếp vào khay. Mùi hăng nồng của tiêu đen được dịu lại khi hầm chung với hành tây. Cẩn thận múc một đĩa thật nhiều thịt gà và không có dưa leo cho Yoon Soo, thằng bé không hề ưa thích loại rau củ này giống hệt mẹ nó. Chén cơm nóng hổi trên bàn làm cho bao tử của Yoon Soo cật lực biểu tình. Thằng bé nhanh ngồi vài bàn, nhưng nó không hề động đũa cho đến khi Yoona cùng ngồi xuống và gắp thức ăn vào chén nó.
_Appa cũng ăn đi ạ. - Vụng về gắp vào chén Yoona ít thịt gà, Yoon Soo hí hửng nói. Trẻ con luôn thích bắt chước, nhưng cái kiểu quan tâm của con trai lại cho cậu thấy thật ấm áp.
Nhìn điệu bộ thích thú của thằng bé khi thưởng thức chỗ thức ăn đó, Yoona không ngừng cong khóe miệng. Đứa trẻ này tại sao lại đáng yêu đến thế? Đối với Yoona, việc gặp được Jessica là một món quà mà Thượng đế ban tặng cho cậu. Cô đã đưa Yoon Soo đến với cuộc sống này, để cậu không phải sống những tháng ngày tẻ nhạt vô vị. Hơn bất kì ai, Yoona thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời.
_Yoonie ăn có ngon miệng không?
_Rất ngon luôn! - Thằng bé lập tức đưa ngón tay cái lên khoe trước mặt cậu, khuôn mày lập tức nhướng lên trông rất nghiêm túc. - Yoonie không biết nói dối đâu, ngon lắm đó appa.
Buông đũa xuống, Yoona nhịn không được hôn hôn lên gò má độn đầy cơm của thằng bé. Nhất định hôn đến no căng bụng mới thôi.
Bữa cơm tối cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua. Yoona cùng Yoon Soo thu dọn bát đũa đến bồn rửa. Cậu nhường con trai ra phòng khách xem TV, một mình xử lí đống của nợ này. Ngán ngẩm nhìn quanh một vòng, quả nhiên bỏ đi hai tháng, nhà cửa thì không bừa bộn gì nhiều, nhưng bụi bẩn lại không buông tha, đóng thành một lớp mỏng trên các kệ tủ. Tuy rằng ở phòng khách và phòng ngủ đều được cậu dọn dẹp qua, thì nhà bếp mới chính là vấn đề lớn. Không nghĩ đến việc sẽ phải trở lại Pháp trong nay mai, bây giờ đột nhiên nhớ lại khiến Yoona sinh khí. Lần này sang đấy giải quyết hợp động mất ít nhất cũng một tuần. Cậu quyết định chuyển công tác về Hàn Quốc. Ít ra cũng chỉ mất đi số tiền thưởng và lương trợ cấp. Còn bằng không cứ ngồi lì ở đây, không tính một tháng thất nghiệp, ngay cả lương hành chính cũng không có lấy một xu. Chắc chắn là sớm xử lí thôi. Xem ra cũng có không ít khó khắn, kể cả việc làm sao để lí giải cho Jessica, và Tiffany. Những người phụ nữ không có điềm tĩnh. Được rồi Im Yoona, đường nào cũng chết thôi, không cần quá lo lắng.
Dọn dẹp xong nhà bếp cũng là hơn tám giờ, Yoona tranh thủ không quá trễ mà tắm qua một chút rồi nhanh chóng trở ra. Lúc này ở ngòai phòng khách, Yoon Soo đang chú tâm vào bộ phim hoạt hình trên TV. Anh chàng xe lửa Thomas chạy loanh quanh đường ray có vẻ thu hút thằng bé hơn là cốc sữa đang nguội dần nó cầm trên tay. Không phiền đến Yoon Soo tự do xem phim, cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh thằng bé im lặng đọc sách. Ít phút sau, Yoona lại thấy thằng bé ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, nó cầm remote tắt TV rồi đưa cốc sữa lên thật nhanh uống hết. Thằng bé nhìn sang Yoona, nó không nghĩ ngợi nhiều, chụp lấy một cái gối đệm chồm đến, tức khắc đã gối đầu lên đùi bố, nó hì hì cười thật vui vẻ. Yoon Soo nhắm chặt hai mắt, không nhanh không chậm nói:
_Con nằm đây sẽ ngủ ngon hơn.
Bất đắc dĩ cười, Yoona nắm lấy hai bên tai của thằng bé lắc lắc. Xem ra càng ngày càng biết ăn nói hơn xưa, điệu bộ cũng rất tốt. Đứa con trai này sắp tới đây lại lớn thêm một tuổi nữa rồi. Yonna cũng không nói gì hơn, cậu chỉ đơn giản vỗ về quả đầu nhỏ của con, dời sự chú ý của mình lên thằng bé, từng chút một. Nét ngây ngô ngang qua sườn mặt của nó khiến cậu không thế ngừng yêu thương. Nếu như nói Yoon Soo không giống Hong Suk thì không đúng. Vầng trán rộng và chiếc mũi dọc cao chính là nét chung của cả hai. Còn đôi mắt sâu hút và cánh môi mỏng lại rất giống Jessica. Nhưng cô lại bảo tính cách lầm lì của thằng bé thì được thừa hưởng từ Yoona. Yoon Soo ghét nhất là khóc trước mặt người khác, nó cũng ít khi mè nheo với ai. Đúng là mưa dầm thấmnlâu, yêu thương cũng hình thành nên sư tương đồng.
_Appa! - Qua một lúc lâu sau đó, Yoon Soo nhỏ giọng kêu lên, thằng bé vẫn chưa ngủ. - Yoonie vui quá nên không ngủ được rồi.
_Làm sao à? Con có gì vui?
_Được ngủ với appa đương nhiên là vui rồi. Appa đi lâu, Yoonie rất là nhớ.
Lời bộc bạch của Yoon Soo thoáng để cậu cười, rồi lại chạnh lòng một chút. Thời gian qua cậu cứ nghĩ rằng mẹ con cô sẽ, và cậu cũng sẽ ổn. Những đó chính là do cậu nghĩ, sự thật vẫn là cậu sai lầm mà thôi.
_Appa cũng rất nhớ con trai. - Cuối đầu hôn lên tóc Yoon Soo, cậu thì thầm vào tai nó.
_Thế mà umma lại nhớ appa hơn! - Xoay người nằm đối mặt với bố, Yoon Soo giươn đôi mắt xoe tròn nhìn cậu, cong cong miệng. - Con thấy umma hay khóc, thật giống con nít.
Thầm kín thở dài, kì thực Yoona đều biết chứ. Ngay cả bản thân cậu mỗi đêm đều đau đớn khắc chế nhớ nhung. Có khi khóc đến ráo hoảnh hốc mắt. Ngay cả khi gặp lại cậu đều không tin đây là sự thật, vì những ảo giác đã phủ lấy trái tim cậu mất rồi.
_Thế con có khóc không? - Khóe mi có chút cay, Yoona vội quay đi né tránh ánh nhìn của con trai.
Chợt Yoon Soo buồn hiu, thằng bé cụp mắt xuống, hai tay bấu chặt lấy chiếc gối đệm đang ôm trong lòng. Nó im lặng một hồi rất lâu, có lúc muốn mở miệng nói gì lại phân vân không lên tiếng. Rồi nó nắm lấy tay Yoona, những ngó tay bé xíu vỗ vỗ trên mu bàn tay cậu. Nó ngơ ngác hỏi, đôi mắt trông chờ:
_Appa, appa có biết bố của Yoonie là ai không?
Bàn tay Yoona đang vuốt ve trên mái đầu của thằng bé dừng lại, tê cứng. Cậu nghe tim mình đập một nhịp thật mạnh, biểu cảm trên khuôn mặt cũng biến đổi không ít. Hai con ngươi đen láy ảm đạm dần hình thành lên tia chua xót. Yoona từng nghĩ vào một ngày nào đó khi lớn lên, con rồi sẽ có lúc thắc mắc về thân phận của bố mình. Chỉ là đến lúc đối mặc, cậu lại chẳng biết sẽ cùng thằng trả lời ra sao. Chuyện lần trước, cậu có nghe Tifffany nói qua. Và Jessica cũng đã giải thích qua đó chỉ là lời nói dối của Hong Suk, thằng bé đã hoàn toàn tin tưởng ngay sau đó. Không ngờ rằng trong đầu Yoon Soo vẫn không ngừng tự đặt ra những nghi vấn. Mọi người luôn xem thằng bé là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này luôn mang một tâm lí rất nhạy cảm. Đối với những gì nó thực sự để tâm đến thì nó sẽ không bao giờ quên đi.
_Là chú Hong Suk đó appa! Yoonie biết, là chú Hong Suk. - Yoon Soo thì thào, trông thằng bé có vẻ như mất đi không ít tự tin. - Chú ấy nói với Yoonie, chú ấy là bố của Yoonie, vì Yoonie có khuôn mặt giống chú ấy. Chú Hong Suk bận rất nhiều việc nên mới nhờ umma chăm sóc cho Yoonie. Chú ấy còn bảo, Yoong appa là người xấu, cướp Yoonie đi...
Yoona im lặng lắng nghe Yoon Soo nói. Thằng bé vẫn buông tay Yoonara, ngược lại còn ôm vào lòng. Những lời lẻ dối trá mà Hong Suk nói về mình, cậu thực sự không có thời gian để bận tâm. Nhưng trong tim lại dậy lên đơn đớn, phải chi khi ấy cậu cũng có mặt kịp thời để xua đi điều mà thằng bé không nên sớm nghe.
_Vậy Yoonie có ghét appa không? - Yoona cẩn trọng hỏi.
_Làm sao lại ghét appa? - Yoon Soo lắc lắc cái đầu, những tép tóc mỏng vươn lung tung trên trán. Thằng bé vừa chơi đùa với những ngón tay của cậu vừa trả lời. - Yoong appa không phải là người xấu. Appa mỗi ngày đều đưa Yoonie học, cũng là appa rước Yoonie về. Appa không khi nào đánh Yoonie, lại còn hay mua thật nhiều bánh cho Yoinie nữa. Ở trong lớp, bố của các bạn đi làm thật lâu mới về, chẳng bao giờ nấu cơm cho các bạn ấy. Còn appa lại khác, appa nấu cho Yoonie rất nhiều món ngon. Appa còn hay ôm Yoonie, còn hôn Yoonie. Nên appa không phả là người xấu, appa rất yêu Yoonie. Có phải vậy không appa?
Yoona đến nước nà không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cơ thể cũng bàn bật run lên. Cậu cười đến khiến Yoon Soo vẫn không hiểu gì nhưng cũng phải hì hì mà cười theo. Lời thằng bé nói, cậu như không tin vào tai mình. Nó xuất phát một cách ngây ngô nhưng đầy chân thực. Chàng trai nhỏ này hoàn toàn đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nén cười, Yoona dùng sức bế Yoon Soo đang nằm trên ghế mà ôm vào lòng. Hai má thằng bé bị hôn đến biến dạng. Vòng tay cậu siết chặt, hận không thể cả đời cứ ôm lấy nó mãi.
_Nói xem ai đã dạy cho con trai nói những lời này đây? - Một lần nữa, Yoona hôn hôn lên khuôn mặt xinh xắn của con, hôn khắp nơi.
_Là Yoonie tự nói đấy!
Tinh nghịch trả lời, khuôn miệng nhỏ không ngừng cong lên. Nó cũng choàng hai tay quanh cổ Yoona mà ôm chầm lấy cậu, giấu mặt trên vai cậu dụi dụi đôi mắt dần cụp mí. Không lâu sau đó, Yoon Soo cuối cùng cũng gục trên vai Yoona mà say mê ngủ. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo cậu không buông. Yoona từ từ ngồi dậy, cẩn thận đem theo thằng bé vào phòng ngủ, trước khi đi cũng không quên giảm đèn ở phòng khách lại. Cậu đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, chu đáo tháo dép lê rồi đắp chăn lại cho con trai rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. May mắn, khi vừa khép cửa lại thì điện thoại trong túi inh ỏi reo chuông. Không cần kiểm tra màn hình, Yoona cũng đoán được là ai. Gọi cho cậu vào giờ này, chắc hẳn duy nhất cũng chỉ có một người.
_Em đây, Sica!
"Ừ, Yoong!" - Jessica đều đều nói, mang theo chút mệt mỏi.
_Chị mệt? - Qua loa điện thoại, cô nghe thấy cậu trầm giọng.
"Một chút thôi. Yoonie sao rồi?"
_Thằng bé vừa ngủ say. Hôm nay Yoonie rất ngoan. - Cậu nói, trên khuôn mặt vô thức vẽ nên tia hạnh phúc.
"Vậy còn...bố nó?" - Jessica kì thực chỉ muốn trêu chọc Yoona một tí, vậy mà hai má lại dần phiếm hồng.
Ở đầu dây bên này, Yoona không nhịn được thoáng chút bật cười. Cậu tựa người vào hành lang, ngón tay chuyển động thành những hình thù không rõ ràng. Gió bên cửa sổ thổi đưa mái tóc cậu bồng bềnh bay. Trong lòng cậu như có một cổ nước ấm chảy qua.
_Bố thằng bé rất tốt, ăn cũng rất ngon miệng, rất hạnh phúc, và cũng...rất ngoan.
Nghe những lời này, tầng hồng loan trên mặt Jessica cũng không ít. Cô nở nụ cười dịu như cánh hồng, nhẹ giọng mắng.
"Không đứng đắn!" - Nói rồi cô cùng cậu đi vào im lặng, sau đó mới ôn nhu tiếp tục. - "Thật ra là, muốn nghe giọng bố Yoonie, bây giờ nghe được rồi, lại chỉ muốn gặp mặt."
_Không đứng đắn! - Yoona nghiêng đầu cười nhại lại Jessica. Trên mặt cậu cũng sớm ửng đỏ. - Không cho gặp, trễ như vậy. Ngày mai em sẽ sang chị, có được không đây?
"Chỉ cần gặp được em, thì làm sao cũng được. Chỉ cần em không rời đi nữa..."
Hạnh phúc trong lòng Yoona phút chốc bị đánh gãy bởi sự lo lắng chợt ập đến theo câu nói của Jessica. Cậu muốn nói với cô về việc mình sẽ phải trở về Pháp, nhưng lại chẳng biết phải lựa lời như thế nào. Đôi mắt cậu cụp xuống, buồn bực muộn phiền xâm chiếm lấy tâm tư.

--------------------------------------------------------

Buổi sáng ngày cuối tuần, Soo Young như thường lệ lười biếng ngồi dậy, cậu vươn vai, hít một hơi căng tràn buồng phổi. Mùi uyên thảo dìu dịu phảng phất nơi đầu cánh mũi khiến cậu một mực hài lòng. Chợt cậu khựng lại, đầu óc nhanh nhạy lập tức cả nhận có chút gì đó không đúng. Từ trước đến nay Soo Young đều chỉ yêu thích mỗi mùi trầm của thảo dược trong phòng mình. Ngoài mùi ấy ra, cậu chưa từng cảm qua thêm loại hương hoa nào khác. Mùi uyên thảo này không phải quá nồng như cái đặc trưng của nó, nghe có vẻ rất dễ chịu. Bản năng phòng bị của cậu một lần nữa tăng cao khi vị trí bên cạnh mọi ngày trống không thì hôm nay đột nhiên lại được lấp đầu. Soo Young hít thở thật đều lấy lại sự bình tĩnh. Hàm răng cắn chặt, đôi mắt cũng chẳng dám mở to, cậu nắm lấy vạt chăn, thật nhanh tay sốc lên.
_Oh mio dio...
Soo Young sử dụng thứ tiếng Ý ngờ nghệch của mình mà kêu trời. Tay cậu đưa lên ôm lấy trán, mồ hôi rướm đầy hai bên thái dương.
Cảnh xuân trước mắt tưởng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu, ngay lập tức khiến cậu bừng tỉnh. Từ trong tấm chăn xuất hiện ra một "quả trứng lòng đào" nhỏ đang nằm co rút người lại vì cái lạnh bất chợt xâm chiếc. Mái đầu hoe vàng chấm vai, những lọn tóc rơi tán loạn. Cô gái lạ mặt với thân thể trắng nỏn nà, từ trên xuống dưới lại không có lấy một mảnh vải che thân. Ở nơi phía dưới hỏm cổ phập phồng lên xuống hai khỏa no tròn thoắt ẩn thoắt hiện như trêu mắt người nhìn. Không không, Soo Young thực là không có nhìn, chỉ vô tình liếc mắt một chút. Mà ở bên này cậu cũng không khá hơn là bao khi mà tấm thân ngọc ngà cũng không được che lấp khoe trọn dưới nắng sớm từ cửa sổ rọi vào. Sự xuất hiện của người kế bên khiến cậu thật khó khăn để nhớ rõ lại đã có chuyện gì xảy ra vào thời gian trước đó.
Ngày hôm qua Soo Young có một buổi tiệc rượu cùng giám đốc nhà hàng và các nhân viên khác. Họ đã cùng nhau uống rất vui vẻ. Bản thân cậu cũng không tự giới hạn tửu lượng cho bản thân, chính là ai mời cậu cũng không từ chối, phóng khoáng uống cạn sạch. Sau đó thì lại được giám đốc mời đi tăng hai ở phòng Karaoke gần đó. Soo Young nhớ mình hình như cũng đã hoạt động rất nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi...đem cả cô con gái rượu của tay giám đốc về nhà mà lên tăng ba. Cả hai, có vẻ cũng, rất là vui vẻ...Choi Soo Young nói đến lần này thì lá gan to bằng ông trời. Cậu vừa mới nhận chức bếp trưởng cách đây không lâu thì đã gây nên chuyện tày trời này. Nếu như đến tai giám đốc, e là làm bảo vệ cậu cũng không có cơ hội, huống chi vẫn còn có được ân huệ đứng bếp.
_Cao kều, mình lạnh...
Hai tiếng "cao kều" nỉ non phát ra từ người bên cạnh kéo Soo Young về lại với thực tại. Cậu bất đắc dĩ thở dài, rướn người kéo tấm chăn phủ lên cơ thể của cô gái nọ vì lạnh mà thu lại. Con người này, qua baao nhiêu năm rồi cũng bỏ được cái biệt danh đó của cậu. Trước mặt bao nhiêu người vẫn luôn miệng gọi cậu là "cao kều". Nghe rất chói tai, đã thế còn lố bịch.
Mảng kí ức của những năm học cấp III ùa về. Khi đó cậu cùng Yoona lì lợm bám nhau cùng chung một lớp. Mỗi ngày đều dắt nhau xuống canteen trường học vào những giờ ra chơi để mà tiêu thụ thức ăn của nhà trường. Thực ra thì Soo Young có một cá tính khá lập dị, cậu không có nhiều bạn, trừ Yoona ra cậu chẳng muốn cùng ai chung đụng. Có một hôm vô tình động phải vào ổ kiến lửa từ trên trời rơi xuống, nghe đâu chính là con gái của giám đốc của một chuỗi nhà hàng ở Seoul. Soo Young đối với những người này đặc biệt có chút căm ghét. Lời lẻ ngang tàn, thái độ hách dịch thật muốn làm người khác phát điên. Đứa con gái này chẳng những làm đổ khay cơm của cậu, đã thế còn kênh mặt lên mà lăng mạ cậu là đồ rẻ tiền. Chuyện năm đó Soo Young có đến chết cũng không bao giờ quên được.
Nhưng dù sao thì chả phải cũng đã trả thù rồi sao?
Chính là nói đến năm học cuối cấp, đó thực sự là một bước ngoặt lớn đánh dấu cho sự kiện lịch sử oanh vàng cho đời học sinh của Soo Young. Nói cho cùng thì tình huống hiện tại cũng không phải gọi là lần đầu tiên. Lần đó, trường học tổ chức buổi cắm trại để tiễn đưa các sĩ tử lên đường cắm quân ở kì thi Đại học. Nhớ lại thôi cũng đủ khiến người khác thích thú. Sau buổi lửa trại, ai về phòng nấy, chỉ còn mỗi Soo Young và đứa con gái trời thần đó ở lại cùng nhau uống đến say bí tỉ. Cô ta có nói với cậu ngày hôm ấy chính là sinh nhật của cô ta. Thế nên nhân cơ hội đó, cả hai đã cùng tự tạo nên một món quà sinh nhật mà Soo Young chắc chắn cả đời cô gái trẻ ngốc nghếch đó sẽ mãi ghi nhớ.
Sau sự kiện kia kéo theo khoảng thời gian cùng nhau qua lại tiếp theo đó, Soo Young cuối cùng cũng không còn gặp được cô ấy. Có người nói cô theo ý bố sang Úc du học. Mà cậu vì trượt Đại học một năm tới đó cũng lên máy bay sang Ý lập nghiệp cùng với gia đình. Bẵng đi một thời gian, cũng chính là ngày hôm qua cả hai người mới có cơ hội gặp lại. Quả nhiên, môi trường sinh hoạt tốt lại làm cho con người ta cũng nương theo đó mà thân thể tốt ra. So với hình ảnh cô nữ sinh gầy gò ngày xưa, cô gái trẻ giờ đây lại khiến cho Soo Young hồn phách thất lạc. Chạm mặt nhau cũng không ai nhắc về chuyện ngày xưa, chỉ đơn giản nói với nhau vài câu. Vậy mà tại sao lại một lần nữa lập lại cốt truyện "chán ngắt" ấy, thì Soo Young vẫn chưa nhớ lại được.
_Cao kều, ôm mình...
Từ trong chăn, cô gái trẻ hướng đầu ra ngoài, kéo dài giọng nói. Hai mắt cô vẫn còn chưa mở hẳn, tay nắm lấy tay của Soo Young lay lay vài cái. Bản thân cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cười khổ một cái rồi cũng chui vào trong chăn, không bài xích mà ôm lấy cô. Hai thân thể trần như nhộng dính lấy nhau lúc này một chút tà niệm bỗng dưng cũng không hề có, chỉ còn tồn tại trong lòng Soo Young một tia áy náy. Cậu nghiêng người hôn hôn lên đỉnh đầu cô, rồi dừng lại thật lâu nơi vầng trán cao, cậu chậm than thở:
_Kim Hyo Yeon, em biến mất bao nhiêu năm, đến bây giờ trở lại, vẫn là chưa chịu lớn...

End chap 18.

Đôi lời tác giả: Lẻ ra mình đã update chap này từ lâu, nhưng có một số trục trặc nên đành phải viết lại. Sau đó thì mình báo drop fic. Chẳng biết nói sao, mình thực sự rất là cảm ơn các bạn reader đã dành thời gian ra cùng mình chia sẻ, tâm sự và thông cảm cho mình. Các bạn LẠI một lần nữa vực mình dậy, để mình có thể ngồi lại và hoàn thành được chap 18 này. Cho nên, chap 18 mình sẽ không nói là của mình, vì đây chính là công sức của các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro