Chap 19: Tai nạn không đoán trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Tai nạn không đoán trước.

_Soo Young! Soo Young? Choi Soo Young? CHOI SOO YOUNG!

Yoona từ khi vừa mới gặp mặt đã nhanh chóng nhìn ra Soo Young có thái độ khác lạ. Xem cậu ta kìa, bọng mắt thâm quần, tơ máu in hằn, da mặt lại tái nhợt, thân thể thì thiếu đi sức sống. Nghe phong phanh đâu đó tên này ngày hôm qua vừa gặp lại "kí ức tuổi trẻ" ở buổi tiệc rượu của nhà hàng. Cậu ta ít nhất cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp cận con mồi, hoặc thậm chí là một lần nữa nuốt sống cô nàng đáng thương kia. Loại người của Soo Young được sinh ra chính là để lấy đi may mắn của người khác, một mình hưởng thụ lấy tất cả. Mặc dù Yoona có chút khó thích nghi được với kiểu may mắn ấy, thì cũng không thể phủ nhận rằng, vận đỏ của mình so với Soo Young chẳng là bao. Từ năm học cuối cấp III, cậu ấy dù trượt Đại học nhưng sang Ý tu nghiệp được vài năm lại kiếm được công việc rất tốt ở chi nhánh Ý của chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Không lâu sau đó về lại Hàn Quốc thì đường đường chính chính được phong danh bếp trưởng tại chi nhanh lớn ở đây. Không chừng sắp tới lại cùng con gái rượu của tổng giám lên xe hoa tổ chức một hôn lễ trong mơ. Như thế cũng tốt, dù gì thanh niên ở tuổi này lấy vợ cũng rất hợp lí, không sớm cũng không quá trễ. Tuy nhiên tên này không dễ bó buộc mình bằng một cuộc hôn nhân mang tính tự nguyện đâu. Choi Soo Young cậu ta không lâu nữa sẽ bước sang tuổi 29, thế nhưng tâm hồn thì bay bổng mãi không có điểm dừng. Ngoại trừ việc không gái gú, không đàn đúm hay sử dụng chất kích thích thì các phương diện ăn chơi cậu ấy đều đã thử qua. Cho dù đã đeo bám nhau từ lúc còn là những đứa trẻ thiếu hiểu biết, đến bây giờ cả hai vẫn có không nhiều điểm chung. Nếu như Soo Young thích du ngoạn ở nhiều nơi, cuộc sống có chút buông thả thì Yoona lại chọn cho mình một vị trí cố định, tận hưởng những thăng trầm trong đời một cách thầm lặng. Có thể nói cậu không yêu thích sự sôi nổi, cũng có thể nói, cậu vì chờ đợi một người mà chẳng muốn đưa mình vào sự sôi nổi vốn dĩ bản thân đã không thuộc về.

Soo Young kì thực là một người không tin tưởng vào tình yêu, chẳng vì bất cứ một lí do gì, cậu ấy đơn giản là không có niềm tin. Cậu ấy ghét nhất là việc cùng bố mẹ đến những cuộc họp mặt với bạn bè, đối tác, và cả họ hàng của mình. Những người lớn tuổi sẽ luôn miệng đề cập đến vấn đề lập gia đình. Đối với các câu hỏi như: Cháu đã có người yêu chưa? Bao giờ mới chịu kết hôn? Sớm lập gia đình đi cháu gái!...Thì Soo Young chỉ có mỗi một câu trả lời: Gia đình chẳng phải chính là cái còng tay sao? Trong khi đó, nếu như không nhờ cái còng tay kia thì cậu ta còn lâu mới có mặt trên đời để hưởng nhiều quyền lợi như thế. Đánh giá một cách tổng quan, Soo Young tuy không quá lộng lẫy, nhưng lại xinh đẹp không thể phủ nhận. Về mặt tính cách, trông cậu ấy có vẻ như vô tư phóng khoáng dễ chịu, thực ra là luôn tự mình quyết định mọi thứ, cứng đầu là tính từ chính xác nhất dành cho cậu ấy. Mọi người sẽ dễ dàng bị sự hoà ái của cậu ta làm mờ mắt, tên này sẽ nổi loạn bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Bù lại đó, Soo Young không để cuộc sống của mình phụ thuộc vào gia đình quá đình, bố Choi có thể cho cậu ta bất cứ điều gì cậu ta muốn, thậm chí cậu ấy chỉ cần ngồi không một chỗ thì cũng không thiếu ăn. Nhưng Yoona biết đó không phải là phong cách của Choi Soo Young. Cũng giống như Yoona, Soo Young luôn đề cao sự tự lập lên hàng đầu, tại thời điểm này chỉ có công việc mới giữ chân cậu ta được mà thôi.

_Đêm qua không ngủ được à? - Yoona nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, cậu liếc mắt về phía Soo Young lơ đễnh hỏi.

Nén lại tiếng thở dài, Soo Young chậm rãi lắc đầu. Cậu rơi vào trầm mặc một lúc thật lâu. Hình ảnh của Hyo Yeon ngày hôm qua cứ vây lấy tâm trí cậu mãi. Từ trước đên nay, chuyện gái gú Soo Young tự mình không vướn đến, bao nhiêu phức tạp và phiền hà. Nhưng khi cùng người con gái này đối mặt, dù cho vẫn còn tỉnh táo hay đã say mèm, cảm giác đọng lại vẫn chỉ có một. Trong lòng Soo Young, cậu thật không đem Hyo Yeon lên giường để vụ lợi, khi dễ. Tất cả chính là vì con tim lẫn lí trí đều không thể để cậu làm chủ bản thân mình. Yêu sao, phải chăng đây gọi là tình yêu? Không! Soo Young không muốn mình liên quan đến các thể loại yêu đương mù quáng. Chưa nói đến trong những năm dài đằng dẵng ấy, đến cả một cuộc điện thoại với Hyo Yeon cậu cũng không có lấy, lí gì lại cho rằng đó là yêu. Nhất định không phải, hoàn toàn không phải. Cũng có thể chỉ là những rung động nhất thời, đúng vậy, chắc hẳn là thế. Vậy tại sao vẫn luôn nhớ đến, không có cách dứt ra?

_Cậu nói xem Yoona, trông tớ có gì khác lạ không? Về thần thái ấy! - Soo Young ngao ngán hỏi, cơ thể biếng lười trượt dài xuống mặt bàn.

_Xấu hơn mọi ngày. - Yoona không nghĩ ngợi nhiều nói, ngay lập tực nhận thức được cơn đau điếng người dưới mu bàn chân. Cậu kêu lên một tiếng rồi hít thở thật sâu. - Tên thần kinh này cậu làm gì vậy? Đau lắm đấy!

_Cho cậu nói bừa.

_Cậu bị ngốc à? Ý của mình là thần thái của cậu xấu hơn mọi ngày, tâm trạng rất tệ đấy có hiểu không vậy? Chết tiệt! - Xoa xoa mu bàn chân mình, Yoona nghiến răng nghiến lợi với kẻ trước mặt.

Đáp lại Yoona, Soo Young chỉ gật gật đầu cười cười. Trông cậu ta điệu bộ thản nhiên khiến Yoona chỉ muốn đem khuôn mặt đó bỏ và máy xay cà phê mà xay nhuyễn ra. Không biết hối lỗi là gì mà. Nhìn Yoona như thế Soo Young lại có chút buồn cười. Cậu toan mở miệng nói gì đó với cậu ấy thì lại phát hiện ở bàn đối diện mình, sau lưng Yoona có gã đàn ông lạ mặt cứ nhìn về phía cả hai mãi. Đôi mắt xếch lên rất gian tà, nhất là điệu cười nhàn nhạt trên môi. Soo Young thoạt nghĩ không biết Yoona bên ngoài có làm chuyện gì động đến băng đản máu mặt không, để họ tìm đến tận đây hù doạ.

_Yoona, mình hỏi thật nhé! - Ra vẻ nghiêm trọng, Soo Young nhích người về phía Yoona. - Cậu ở bên ngoài có gây thù chuốc oán với ai không? Cá độ quịt tiền, nhậu nhẹt gây sự hay giành người yêu với người khác...chẳng hạn.

_Bộ trông mình giống loại người này lắm hả? - Nhìn bạn mình một cách bất mãn, cậu đến cả chặn miệng cậu ấy lại cũng chẳng có cách.

_Kì lạ, thế sao người đàn ông bên kia nhìn cậu như muốn đem cậu đi giết vậy? - Soo Young hất mặt về phía trước, hai tay không yên gõ gõ lên mặt bàn. - Bên đó!

Nương theo hướng Soo Young, Yoona quay đầu nhìn đến. Cậu cũng muốn tìm hiểu lí do là gì để khiến tên bạn này ăn nói nhăng cuội. Cậu ta chắc là không thể tuỳ tiện mà nói thế. Đôi mắt Yoona nhíu lại nhìn xung quanh. Ngay tức khắc một phen giật mình trước cái nhìn xoáy sâu từ người đối diện.

"Hong Suk?"

Yoona lầm bầm trong miệng, đủ để cậu và Soo Young nghe.

_Cậu quen anh ta?

Soo Young vẫn giữ thói quen cũ cho một viên đá vào miệng nhai nát. Bộ dáng cậu ta đột nhiên trở thành tò mò. Bản thân Yoona không nói gì, cậu chỉ cười khẩy lên một cái rồi quay mặt đi không để tâm đến Hong Suk nữa. Anh ta quả đúng là ám khí, đi đâu cũng bám theo được. Xem ra là cùng "em họ" đến đây để hẹn hò, sau đó sẵn tiện bàn qua một chút chuyện hệ sự. Yoona nghĩ rằng trận đòn lần trước cũng không khiến Hong Suk đơn giản bỏ cuộc. Loại người ấy so với bã không khác là bao. Bên ngoài bộ dạng anh tuấn sạch sẽ, trong lòng lại là một sở rác. Anh ta chỉ biết có tiền và tiền, đàn ông hèn hạ đến độ sức của Yoona anh ta cũng chẳng chống trả lại được. Lee Hong Suk xét cho cùng cũng chỉ là món đồ vô dụng. May mắn cho Jessica đã sớm cùng anh ta dứt ra, nếu không sẽ lại ôm lấy bao nhiêu đau khổ.

Nghĩ chưa được lâu, Yoona đã thấy chỗ trống bên cạnh bị che khuất đi. Người trong đầu vừa mới nhắc đến liền lập tức xuất hiện trước mặt. Hong Suk giữ nguyên nụ cười nhàn hạ trên mặt, tự nhiên tì người dựa vào thành ghế của cậu đang ngồi, trên tay còn nâng tách cà phê nóng hổi. Anh ta cao giọng ngẩn đầu lên khinh khỉnh nói:

_Lại gặp nhau rồi. Chúng ta quen biết hẳn là rất có duyên!

Yoona cũng không bài xích mà giữ im lặng với Hong Suk. Nhưng vừa cất lời một câu lại làm cho anh ta mau chóng cứng họng.

_Ồ, quả nhiên chó gặp người quen, chó quẩy đuôi.

Hong Suk hai tay nắm chặt, anh ta thoạt nghĩ sẽ cho Yoona một cái tát. Nhưng nhớ đến trước mặt còn có thêm một người nữa, không nên làm trò hèn hạ này. Trên mặt anh ý cười mỗi lúc một lợi hại, tuy nhiên ánh mắt lại hừng hực lửa. Im Yoona cậu đúng là không dễ đối phó, từ lúc đầu chạm mặt đến giờ cũng không cùng cậu nói đến mười câu. Nghe có vẻ mạc hạn nhưng thật sự ra chỉ toàn là chịu đau đớn dưới tay cậu. Lần này anh quyết định không để mình chịu thiệt thòi nữa. Không có được chữ kí của Jessica ngày nào, Hong Suk vẫn sẽ áp cô đến cùng ngày đó. Chỗ gia sản kia không thể để mất đi dễ dàng như vậy.

_Ý chính là muốn sang chào hỏi cô một câu, xem ra cũng thật khó khăn. - Nhếch nhếch mép, Hong Suk đứng thẳng người dậy, bộ dạng kiên nể giả tạo ba đầu cũng không còn. - Thế thì tôi xin nói thẳng. Các người có làm bất cứ điều gì ngăn cản, thì tôi cũng không để mình chết đơn giản như vậy đâu!

Lời của Hong Suk nói như thế nào lại khiến Yoona cảm thấy buồn cười. Cậu bật lên một tiếng không câu nệ. Khinh thường dành cho anh ta thể hiện rõ ràng hơn nữa. Không vội vàng, cậu lại nhấp một ngụm vừa phải, sau đó cùng Hong Suk võ mồm đấu nhẹ nhàng:

_Vậy Lee thiếu gia anh còn muốn chết phức tạp đến thế nào?

Ở bên này, Soo Young im lặng từ đầu đến cuối bỗng dưng phát ra một tiếng khục khịt, khuôn mặt vì nén cười mà đỏ gay. Cậu vội đem mặt giấu sau tờ báo giấy lấy ở trên kệ, tất nhiên cũng nên giữ thể diện cho người kia một chút. Mà Yoona thì nhìn cậu ta một loạt hành động khiếm nhã như thế vừa tức cũng vừa có chút không nhịn được. Nếu như có sẵn ở đây một viên gạch, cậu thề sẽ đập vỡ mặt Soo Young ra ngay lập tức. Cũng là muốn tỏ ra nghiêm túc nói chuyện với Hong Suk, cuối cùng lại bị cậu ta phá cho thành cái không khí kì lạ này. Trong khi đó, kẻ bị hại đứng đó với khuôn mặt gạch đầy các tuyến hắc ám. Anh ta thiếu chút nữa là phun cà phê trong miệng vào mặt Soo Young. Người này rốt cuộc cùng Yoona có quan hệ gì mà tại sao tính cách lại có chút phóng khoáng, chưa phải nói là dị hợm. Không khá khẩm hơn là bao nhiêu, Hong Suk biết bản thân mình tốt nhất nên sớm rời đi nếu như không muốn tiếp tục bị bẻ mặt. Vờ ho khan vài tiếng, Hong Suk bắt lại vẻ bình thản của mình, nhưng có vẻ anh ta khó để giấu đi vẻ gượng gạo.

_Tôi bận lắm, không có thời gian cùng bọn đàn bà phụ nữ các người nói những lời vô nghĩa. Miệng mồm thật đáng sợ!

_Kì thực tôi cũng rất sợ đàn ông có tâm đàn bà.

Trước khi Hong Suk bỏ đi, Yoona cũng không quên bồi thêm một câu thiếu điều muốn khiến cho anh ta tức hộc máu mà chết. Mà Soo Young đến nước này nhịn không được mà gục đầu xuống bàn cười đến ứa cả nước mắt. Im Yoona miệng lưỡi như thế này đã lâu rồi cậu không thấy. Đã vậy còn bày đặt làm mặt nghiêm trọng với người ta, bản chất lại lành như đất, thế mà đụng chuyện biến đổi đến chóng mặt. Soo Young nhanh chóng làm bình tĩnh lại bản thân, cậu cầm gấu áo lên chấm chấm nước trên mi mắt. Tên Im còng gió cậu ta cư nhiên khiến cho người ta cười chết đi sống lại. Cậu đưa ngón cái lên trước mặt Yoona, lại cười quên trời đất.

Trước sự khâm phục của Soo Young, Yoona không dám nhận mà chỉ im lặng lắc đầu. Đối với ai cậu cũng sẽ tử tế mà tiếp, nhưng không thể không ác ý mà cư xử với Hong Suk. Anh ta đã một lần phạm sai lầm, bây giờ lại tiếp tục không biết quay đầu vẫn muốn tổn thương người khác. Yoona thực ra không thể ngừng suy nghĩ đến lời nói của anh ta, cậu cũng thừa biết Hong Suk sẽ không dừng lại mọi chuyện ở đây. Thật sự mà nói Yoona cũng không phải nhẫn tâm mà muốn Hong Suk lãnh hậu quả về sau, cậu chỉ muốn anh ta mau chóng nhìn nhận được đúng sai để còn kịp mà hối hận. Jessica đã đau khổ quá nhiều vì anh rồi, Yoona không thể để cô cứ bị anh giày vò mãi được. Rất nhiều lần Yoona suy nghĩ, Hong Suk vì cái gì ngay từ đầu lại đến với Jessica. Vì khối gia sản trước  khi ông bà Jung mất, hay là vì chính con người thật của cô. Sau thời gian ly hôn cùng Hong Suk, Jessica cũng chỉ giữ lại một nửa số đó, nử còn lại đều khuyên góp cho những trung tâm bảo hộ người già và trẻ em trong khu vực. Cô đã chấp nhận từ bỏ đi cuộc sống dư dả của mình, từng chút một vì con mà tiết kiệm. Khó khăn đó, kẻ vô tâm như anh làm sao biết được.

Đánh một tiếng thở dài, Yoona chán nản dựa người ra sau ghế. Buổi cà phê hôm nay chính là muốn nhờ Soo Young nghĩ cách để thuyết phục mọi người về chuyến đi Pháp, xem ra lại bị kì đà phá cho hư chuyện.
Đang trầm lặng như thế, bỗng tiếng động thật mạnh từ bên ngoài cùng một lúc làm Yoona và Soo Young giật mình. Kéo theo đó cả hai nghe thấy tiếng la hét thật chói tai của những người đi đường. Mà ở trong quán cà phê, khách xung quanh cũng nháo nhào lên xem có chuyện gì xảy ra. Soo Young không ngăn được tò mò, cậu cố rướn người về phía cửa kính để quan sát.

Chính xác là một vụ tai nạn.

Chiếc xe hơi màu bạc có lẻ vì mất tay lái mà đâm vào người đi đường. Người bâu lại khá đông nên cũng chẳng thấy được nạn nhân là ai. Cặp chân mày Yoona nhíu lại khi cậu nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng tái mét của cô gái trông rất quen đang cố lánh mình ra khỏi đám đông. Qua khẩu hình miệng khi thấy cô ta gào thét cầu cứu, cậu phát hiện ra điều gì đó. Rồi đột nhiên cậu đứng phắt dậy, phản xạ tự nhiên cho Yoona nhận thức được người đang nằm trong vũng máu lai lán là ai. Cậu thậm chí vội đến nỗi quên đi sự tồn tại của Soo Young lúc này mà ù chạy ra bên ngoài. Yoona kêu lên, cả cơ thể như gió lao đến:

_Hong Suk, là Lee Hong Suk!

Bản thân Soo Young cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhanh chóng lấy chiếc túi xách của mình cùng của Yoona ở ghế bên cạnh rồi một mạch nối đuôi theo sau cậu ấy. Người đàn ông cách đấy ít phút vừa mới ở đây kênh kiệu cùng Yoona giờ đây lại là người bị xe đâm phải. Lúc cậu và Yoona vừa chạy đến nơi thì người xung quanh đã vây kín lấy khu vực. Trông Yoona chật vật len lỏi vào bên trong, luôn miệng gào lên xin mọi người tránh đường, Soo Young có chút không hiểu nỗi. Thái độ lạnh lùng mất đi, chỉ còn tồn tại sự lo lắng. Chứng kiến Hong Suk đau đớn vùng vẫy dưới đất, da mặt Yoona không hiểu vì sao lại bệch trắng đi. Hai mắt cậu dần hoen đỏ. Yoona quỳ rạp người xuống, cậu chỉ dám giữ lấy thân trên của Hong Suk, phần thân dưới ở vị trí đầu gối máu không ngừng chảy, nếu không cẩn thận sẽ khiến nó tệ hơn. Cơn đau khiến anh ta mất tự chủ, bấu vào cơ thể Yoona. Hong Suk nấc lên từng cơn, anh không còn đủ sức để hét lên nữa rồi. Nước mắt cũng đã đầm đìa trên mặt, anh gồng người, giọng nói đứt đoạn:

_Làm ơn...tôi...aa...cứu tôi...chân tôi...xin cô...

_Được rồi, tôi sẽ giúp anh...không đau nữa...

Vừa giữ lấy tay Hong Suk, Yoona vừa nói. Giờ khắc này mọi thù hằn đều qua đi,   bản thân cậu cũng không ngăn được đau đớn, hơi thở mỗi lúc một mạnh. Cậu toan nhấn phím gọi 119 thì chiếc xe cấp cứu được Soo Young đứng bên ngoài gọi đến cũng đã có mặt ở đây. Một toáng người mặc y phục trắng tiến vào đám đông nhanh chóng nâng cơ thể rệu rạo của Hong Suk lên băng can rồi đưa vào xe. Yoona và Soo Young cũng vội vàng ngồi vào xe. Cả hai cũng quên đi sự vắng mặt của người con gái vừa nãy đi cùng Hong Suk. Suốt đoạn đường đến bệnh viện, Yoona vẫn không buông tay Hong Suk ra. Ở trên trán mồ hôi cũng rơi đầy trên trán. Anh ta vì đau đớn mà gần như chết đi sống lại bao nhiêu lần. Yoona không quan tâm đến chuyện vừa nãy xảy ra ở tiệm ăn ban nãy, chỉ muốn thật nhanh làm giảm đi cơn đau của anh. Soo Young ngồi bên cạnh cũng lo lắng không kém. Tất cả những gì muốn nói cũng chẳng thể thốt thành câu.
Xe dừng lại trước sảnh bệnh viện, đội ngũ nhân viên sốt sắng đưa băng can xuống và thật nhanh đẩy vào bên trong. Hong Suk cũng vì kiệt sức mà ngất đi trước đó. Đến phòng phẩu thuật, cả hai bị vị bác sĩ chặn ở bên ngoài. Cũng cùng lúc đó, điện thoại trong túi Yoona reo lên. Là Jessica gọi đến.

_Sica, đến bệnh viện thành phố! Có chuyện rồi, thực sự có chuyện rồi! - Yoona không nhường Jessica nói trước đã vội vàng cướp lời. Cậu gần như gào vào loa điện thoại.

_Yoong? Em làm sao à? Tại sao lại vào bệnh viện? - Nghe giọng Yoona một đoàn gấp gấp, Jessica không giữ được bình tĩnh hỏi ngược lạ, âm giọng cũng bắt đầu run run.

_Hong Suk...Hong Suk bị tai nạn rồi...đến đây đi!

_Em nói sao, Hong Suk... - Jessica đang cùng Yoona nói, đột nhiên trong điện thoại truyền đến giọng của người thứ ba. Cô không rõ từng chữ, chỉ biết đại loại chắc là vị bác sĩ nào đó tìm gặp cậu.

Bên này, Yoona chưa kịp nghe Jessica nói xong câu thì từ trong phòng phẩu thuật, vị phụ tá bác sĩ lúc nãy đi ra, cô ấy không nghĩ phiền cậu gọi điện thoại mà trực tiếp tiến đến chỗ cậu đứng.

_Cho hỏi hai người ai là người thân của nạn nhân? Hiện tại phần xương đầu gối của anh ấy đã bị vỡ, khớp xương chân phải cũng bị trật đi. Chúng tôi cần phải phẩu thuật gấp cho anh ấy, phải có người thân để vào đăng kí hồ sơ bệnh án để tiến hành phẩu thuật.

_Là tôi, tôi là em họ của anh ấy. Xin bác sĩ nhanh chóng giúp đỡ. - Không nghĩ ngợi nhiều, Yoona liền lên tiếng nhận danh.

Không chỉ Soo Young đang ngồi ở băng ghế kế bên, mà Jessica ở đầu dây bên kia cũng chẳng thể ngăn được bất ngờ mà nhướn mày. Em họ ư? Đây là loại chuyện quái quỷ gì vậy? Cậu từ khi nào đã đích danh trở thành họ hàng cùng với hạng người kia? Chẳng lẻ thật sự muốn cứu người đến nỗi đem bao nhiêu sự tình mấy ngày qua đem đi quên sạch. Bất mãn cúp máy, cô cũng dẹp mớ suy nghĩ rối rắm của mình qua một bên mà nhanh chóng thu xếp mọi thứ đến bệnh viện như lời Yoona nói.

Từ nhà Jessica đến bệnh viện cũng không xa mấy, nên khi cô vừa đến phòng phẩu thuật theo chỉ dẫn của cô y tá ở quầy phục vụ đã thấy Yoona trở về sau khi đăng kí hồ sơ. Nhìn thấy cậu một thân vài chỗ lấm tấm vết máu, mặt cô ngay tức khắc trắng xanh không còn chút má. Cô chạy lại chỗ cậu, không nói gì đã lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Yoona. Ngay lúc này cô chẳng biết phải cùng cậu nói gì, mà Yoona cũng chỉ im lặng nhìn Jessica thật tâm lo lắng cho mình. Qua một lúc lâu sau đó, khi đã ý thức được sự tồn tại của cái bóng đèn cao kều phía sau đang bụm miệng nín cười mà ho khan, Yoona mới ngại ngùng tách Jessica ra. Cậu để cô ngồi xuống băng ghế chào qua Soo Young một tiếng, một mình đi đến trước cửa phòng quan sát một chút rồi mới trở lại ngồi xuống cùng cô.

_Đã có chuyện gì xảy ra với Hong Suk vậy? - Jessica cuối cùng cũng nhẹ giọng hỏi. Vừa nghe cậu nói đang có mặt ở bệnh viện, tim cô như muốn ngừng đập. Nhưng sau đó lại là Hong Suk mới chính là nạn nhân, hoảng hốt trong lòng cô giảm đi không là bao. Có thể nói cô khó tin được vào tai mình.

_Là bị xe hơi đâm phải. Em và Soo Young vô tình từ tiệm ăn nhìn thấy thôi. Bác sĩ nói tình trạng có vẻ nghiêm trọng, xương đầu gối cũng vỡ đi rồi. Em nghĩ, khó mà...

Khẽ thở dài, trong lòng Jessica thoáng chút nặng nề. Yoona trông thấy cô như thế cũng chẳng khá hơn là bao. Mọi chuyện xoay chuyển nhanh quá khiến cậu không thể thích nghi được kịp thời. Người cách đây vài ngày còn ở trước mặt cậu xông xáo giờ đây đột nhiên lại đối diện với hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù không phải là bác sĩ chuyên khoa nhưng ít nhiều gì cậu cũng biết. Vỡ xương đầu gối, đó chẳng phải đồng nghĩa với việc phải tái tạo lại khớp xương sao, chuyện đi lại chính là vấn đề lớn. Kì thực Yoona không muốn nghĩ đến điều này, nhưng phải chăng đây gọi là quả báo sao? Sau tất cả những gì anh ta làm, sự tham lam, ích kỉ, lừa dối và phản bội tất cả đều phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt. So với những tổn thương mà Jessica một mình chịu đựng, có hay không tai nạn lần này là đủ đối với anh? Có một điều Yoona không thể giải thích, đó chính là nỗi lo lắng xót xa khi chứng kiến Hong Suk nằm trên vũng máu. Cậu đã quen nhìn một Lee Hong Suk cao ngạo mưu mô cùng mình đối mặt, ngày hôm nay thấy anh ta yếu ớt cầu xin sự giúp đỡ, cậu không thể kìm lòng nén chính mình đau đớn. Có lẻ, khác với kẻ máu lạnh như anh, sau trong tâm can Yoona vẫn còn tồn tại cái gọi là tình người.

Đèn báo hiệu trên cửa phòng phẩu thuật cuối cùng đã cụp tắt. Cả ba người cùng một lúc liền vội đứng dậy, vây lấy các vị bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng. Yoona gấp gáp đến độ cướp lấy cơ hội của mọi người, một mình lên tiếng.

_Bác sĩ, tình hình ra sao rồi ạ?

Một trong hai người họ tháo xuống chiếc khẩu trang vì mồ hôi mà ướt đẫm. Ông ấy thở hắt ra thể hiện sự mệt mỏi, tuy nhiên cũng không quên thông báo lại kết quả cho những người trước mặt. Chỉ có điều, lời nói của ông như một tiếng sấm xẹt ngang qua, mọi người tim cũng như ngừng đập, đều không tin vào tai mình.

_Chúng tôi đã tiền hành tại tạo lại được khớp gối phải của anh ấy. Còn khớp xương chân trái, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì tổn thương ở mức độ cao nhất, nên buộc phải bỏ đi, để tránh trường hợp ngoại tử.

End chap 19.

Đôi lời tác giả: Vì sự dụ dỗ của các vị tiên sinh cao quý, mình cuối cùng cũng tung đại chap này. Lẻ ra là tung ngày 22, cơ mà thấy ngày kỉ niệm tươi đẹp như thế mà để máu me nhuốm màu thì thiệt kì. Nên là quyết định 22 này cho các bạn ăn mật một chút cho dịu lòng aaaaaaa. Giờ thì ăn khuya vui vẻ kakaka ;) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro