Chap 25: Đi gặp người lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Đi gặp người lớn.

Tae Yeon cả cơ thể ướt sũng như cành liễu lướt ngang qua hành lang khu cao ốc, tiếng đế giày giậm trên mặt đất cùng tiếng vali kéo lê tạo nên thứ hợp âm chói tai. Đoạn đường dài di chuyển bằng tàu lửa từ Gangwondo về đến Seoul khiến cơ thể cô mệt đừ, nhưng cô bắt mình không được chậm trễ bất cứ một giây nào nữa. Hiện giờ có rất nhiều chuyện chưa rõ ràng, mà cả Tae Yeon và Tiffany đều không còn nhiều thời gian. Bản thân mỗi người không ai muốn trước ngày cưới sẽ xảy ra nhiều rắc rối như thế này.

Dừng chân trước cửa phòng 901, Tae Yeon gập người, một tay vịn vào cửa, một tay vứt vali ôm lấy hông, phì phò thở. Hai chân cô muốn rệu ra vì mỏi, khuôn mặt mồ hôi tuôn như tắm. Phải qua một lúc lâu sau đó, cô mới lấy lại được sức, bình tĩnh nhấn chuông cửa chờ đợi sự xuất hiện của Tiffany. Từ trong nhà Tae Yeon nghe được tiếng dép lê loẹt xoẹt mỗi lúc một gần mình hơn, cuối cùng chính là tiếng mở cửa khô khốc đánh tan sự yên tĩnh. Không cần chủ nhà nhận dạng khách, cô đã nhanh hơn một bước len người vào trong, thoáng chốc đã đứng trước mặt Tiffany ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

_Tae...chào em, Fany...

Đôi mắt lưỡi liềm nheo lại chậm rãi quan sát bộ dạng của Tae Yeon từ trên xuống dưới. Tiffany nhếch môi coi thường, cô lạnh lùng đẩy cánh cửa mở toang ra, đập mạnh vào bức tường. Ngón tay trắng trẻo chỉ về phía Tae Yeon đang đứng rồi hất đầu ra bên ngoài, không dùng lời nhưng ngụ ý gì cũng rất dễ hiểu. Cô nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để hai người gặp nhau khi mà cơn giận trong cô vẫn chưa giảm đi được bao nhiêu.

_Cho Tae thời gian, Tae muốn giải thích với em Fany! Sự thật là-...

_Đi về!

Tae Yeon vì hành động của Tiffany mà trở nên khẩn trương vô cùng, cô muốn bước lại gần người yêu mình, nhưng thái độ lạnh băng trên khuôn mặt kiều diễm ấy khiến cho cô chùn bước. Cô sợ, đúng vậy, cô sợ những lúc Fany như thế này, giống như là, cô ấy không còn đặt cô trong tầm mắt mình nữa rồi. Nhưng Tiffany không hề quan tâm đến Tae Yeon ra sao, cô cam tâm cắt đứt lời nói của cô ấy, thẳng thắng không chút kiêng nể đuổi người yêu đi.

Tại sao cô lại phải nghe Tae Yeon giải thích, trong khi đó cô đã tận mắt chứng kiến tất cả. Tiffany không hiểu Tae Yeon lấy đâu ra can đảm để đối mặt cùng cô nữa. Kẻ trăng hoa dối gạt như cô ấy, Tiffany khẳng định, giờ phút này, không đủ tư cách để nói chuyện với cô. Nói cô hồ đồ, nói cô ngu ngốc cũng được, nhưng cô thật sự không đuôi mù hay cận thị đến nỗi không thấy, nguời yêu mình cùng người con gái khác, ôm hôn nhau.

Nếu như hôm đó, Tiffany không nên lo lắng, vội vàng chạy đi tìm Tae Yeon, nếu như khi ấy cô nhẫn nại cùng Yoon Soo chơi đùa ở bể bơi thêm chút nữa, thì cô đâu phải đem cảnh tượng đó để vào trong mắt. Trước đó khi đứa Tae Yeon từ buổi họp lớp trở về, cô đã một mực tin tưởng vào lời hứa của cô ấy và sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nhưng đáp lại sự tha thứ của cô là gì, vẫn chính là lừa dối, vẫn chính là bỏ mặc cô lại thôi, và còn có, phản bội. Lẻ ra khoảng thời gian ở bên cạnh nhau là quá đủ cho Fany hiểu được con người của Tae Yeon hoàn hảo như thế nào, và rồi cuối cùng cô vẫn phải tin, bản thân mình đã bị chính sự hoàn hảo đó dối gạt. Bạn bè? Giữa Kim Tae Yeon và Pasty ngay từ đầu đã không hề tồn tại mối quan hệ đó.

_Tiffany! Em có thể ngừng vội vã suy nghĩ lệch đi khi chưa biết được rõ ràng mọi chuyện không?

Đến nước này Tae Yeon rất khó giữ được kiên nhẫn, mớ tơ vò này đang dần giết chết cô. Rõ ràng là Tiffany cố tình không nghe cô giải thích, cô ấy luôn bốc đồng như vậy thì cả hai đến khi nào mới dừng hẳn những cuộc cãi vả vô nghĩa đây. Tae Yeon thừa nhận, là cô sai, là cô không nên giấu giếm Tiffany đi gặp mặt riêng với Pasty. Nhưng nếu đứng ở hoàn cảnh của cô, khi bạn mình gọi đến và nói rằng họ đang rất buồn, họ cần người ở bên cạnh, thì cô làm sao có thể bỏ rơi Pasty được. Huống hồ chi lần này trở về nước, cô ấy chỉ đi một mình. Đơn giản là cô chỉ ngồi nghe cô ấy tâm sự, dịu dàng cho cô ấy mượn vai khóc một chút. Tae Yeon như thế nào có thể ngờ được trong lúc quẫn bách cô nàng Pasty đó lại đột ngột hôn lấy cô, bởi vì cô hoàn toàn xem cô ấy là bạn, không hơn không kém. Khi ấy Tae Yeon tạm thời không kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó cô đã vội đẩy Pasty ra, và cô ấy cũng đã xin lỗi cô vì hành động vô thức của mình.

Khi Tae Yeon trở về phòng, khoảng trống trong tủ quần áo cùng với sự mất tích kì lạ của Tiffany và Yoon Soo đủ cho cô biết có chuyện gì xảy ra. Còn chưa nói đến chuyến bay của cô liên tục bị delay khiến cô mất đi cả khối thời gian chờ đợi và quyết định di chuyển bằng tàu lửa trở về. Mệt mỏi thế đã là một chuyện, ngay lúc cô về đến nhà lại phát hiện mọi thứ liên quan đến Tiffany trong nhà đều trống trơn, đèn cũng bị tắt nhẹm đi. May thay nhờ tin nhắn của Yoona mà cô mới biết được cô ấy đã dọn về căn hộ riêng của mình gần chỗ ở của Yoona. Rồi thì sao chứ? Tức tốc đến đây và cuối cùng, cô vẫn chưa có cơ hội giải thích bất cứ điều gì.

_Tôi thích thế đây, thì sao? Điều đó Tae đâu cần bận tâm. Đi mà lo cho Pastie của Tae kìa! - Tiffany không thua kém, cô kéo dài tên Pasty ra và nói chuyện một cách mỉa mai.

_EM THÔI ĐI! - Tae Yeon quát lên tức giận, hai tay cô nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên đáng sợ. Sức chịu đựng của cô bị chính người yêu mình phá tan khi mà cô ấy luôn tỏ thái độ đó với mình. - Tất cả là do em cố chấp, em cố tình không muốn nghe Tae nói! Em nghĩ em thì lúc nào cũng đúng, chỉ có người khác là sai thôi. Những lần chúng ta có chuyện em không bao giờ chịu nhận cái sai của mình, lần này cũng vậy. Em không biết mình quá đáng lắm sao Fany. Ngừng cái kiểu thiếu suy nghĩ đó đi, em rõ ràng là không hiểu Tae! Tae không chịu nỗi em nữa rồi!

Lời vừa dứt, một khoảng im lặng kéo dài vây quanh cả hai người. Tae Yeon quay mặt đi nơi khác điều chỉnh lại hơi thở của mình, đồng thời nè tránh đi ánh mắt của Tiffany. Cô không hề biết rằng trong ánh mắt ấy những biểu cảm đang dần thay đổi. Lạnh lùng biến thành ngỡ ngàng, đau đớn, đôi đồng tử giao động ngấn đầy nước. Cảnh vật trước mắt Tiffany phút chốc nhoè đi, tầng sương mỏng vỡ oà, nước mắt âm thầm lăn dài nơi gò má. Không phải Tiffany không muốn nói, mà là, cô nghẹn ngào đến không thể được. Những gì đọng lại trong cô lúc này chính là tổn thương cùng tổn thương.

_Em thiếu suy nghĩ, em không hiểu Tae? Tae không thể chịu nỗi em nữa? - Trong cơn nức nở, Tiffany cúi đầu bi thương nói, cô không còn đủ cứng rắn, hoàn toàn bị đánh sụp. - Vậy thì, chúng ta chia tay đi!

------------------------------------------------------------------------------------

Jessica khoanh tay trước ngực nhìn Yoona và Yoon Soo đứng trước mặt mình hì hì cười, cô cảm thấy có chút bất mãn với hai kẻ này. Hôm nay Yoona mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn form dài, tay áo sắn cao cùng chiếc quần kaki đỏ sẫm ngang gối, dưới chân vừa vặn mang một đôi giày thể thao đơn giản đồng màu với quần lửng. Mà ở một bên, Yoon Soo cũng vận trên người bộ trang phục tương tự Yoona, chỉ có điều màu đỏ sẫm được thay bằng màu xanh lá đậm. Còn chưa nói đến đầu tóc búi cao củ tỏi của Yoona biến sang Yoon Soo lại trở thành một phiên bản củ tỏi bé tí lấp ló trên đỉnh đầu thằng bé. Hai bố con nhà này thật sự không ngừng làm trò được sao? Không cần nói Jessica cũng biết, thứ trong túi đồ mà Yoona đang cầm giơ ra trước mặt cô là gì.

_Được rồi chúng ta đi thôi!

Bỏ qua túi đồ sặc sỡ đó, Jessica đi thẳng ra bên ngoài, nhưng tay chỉ vừa chạm tới cửa cô đã bị Yoona giữ lại. Cậu lắc lắc cánh tay của cô, ánh mắt mong chờ vô cùng. Vậy mà Jessica chỉ mỉm cười lấy lệ, gật đầu nhận lấy túi đồ rồi tiếp tục khoan thai bước đi, chẳng mấy chốc đã an toạ ở ghế sau xe hơi, gác chân nhịp nhịp chờ đợi hai bố con còn đang tức tối ở trong nhà.

Hôm nay không như những lần trước, Yoona không kêu Jessica lên ngồi cùng ở ghế phụ mà thay thế bằng Yoon Soo. Vừa lái xe cậu vừa giận dỗi im lặng, một câu cũng không nói với cô. Chỉ có những khi con trai ở bên cạnh đang thích thú nghịch phá hộc xe đầy hình ảnh hào hứng tíu tít, cậu mới vui vẻ trả lời lại. Suốt chặng đường đi, lâu lâu Yoona thông qua kính chiếu hậu lén lút quan sát người ngồi phía sau. Nhìn Jessica chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mà cậu phát sinh bực bội, điểm giữa chân mày nhăn lại hết cỡ. Có mấy lần bị cô phát hiện, cậu cũng không ngại né tránh, cùng cô trực tiếp lườm mắt nhìn nhau.

_Gan to nhỉ! - Đặt điện thoại xuống, Jessica mỉm cười với Yoona, giọng nói lạnh lùng không giấu giếm mỉa mai cậu.

Yoona thì lập trường rất vững, quyết định không nói chuyện thì một mực không nói chuyện. Khuôn mặt giả vờ tập trung lái xe thật sự trông rất đáng ghét, nhưng Jessica đối với loạt biểu cảm ấy thì lại thấy buồn cười. Những khía cạnh khác của Yoona vì yêu mà dần phơi bày ra, cực kì đa dạng phong phú. Không chỉ có ấm áp lẫn yêu chiều, tính cách trẻ con mới chính là điểm đặc trưng của cậu. Bác sĩ Im của cô là một người thú vị, cô nhủ thầm trong lòng bắt đầu từ bây giờ sẽ tự mình khai quật những bí ẩn còn lại trong con người cậu.

Không lâu sau đó xe của Yoona cũng dừng lại trước cổng một trang trại nhỏ quen thuộc ở Gyeonggido. Cậu cho xe đậu vào bãi sau vườn nhà, sau đó mở cửa xe bước xuống, theo thói quen vòng qua bên kia mở cửa cho Yoon Soo cùng xuống. Trong khi đó Jessica cũng đã đứng bên cạnh Yoona, vẻ mặt vẫn bình thản lấy từ trong xe ra nào là túi xanh túi đỏ nhét vào trong tay cậu, còn mình thì ung dung dắt tay thằng bé đi tàn tàn ở phía sau. Đây là lần đầu tiên Jessica đến đây, còn Yoon Soo chỉ mới là lần thứ hai, nên mọi thứ vẫn còn lạ lẫm lắm. Trong lòng cô có chút hồi hộp, trái lại con trai thì rất hào hứng. Nụ cười trên môi thằng bé không che đậy được cảm xúc của mình. Theo Yoona đi trên con đường mòn dẫn vào ngôi nhà nhỏ bên trông, bộ dạng thân thuộc qua bờ vai gầy của cậu làm cho cô yên lòng. Cô không có đi đến sóng vai bên cậu, từ sau lưng chăm chú ánh mắt không rời.

_Mẹ!

Tiếng kêu nhẹ nhàng của Yoona vang lên cũng là lúc cả ba người cùng dừng lại trước sân vườn nhỏ đầy màu sắc. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Jessica khiến cho trái tim cô khẽ xao động. Ở trên chiếc ghế mây, người phụ nữ trung niên đang thoải mái ngồi đung đưa, trong lòng bà ôm một chú mèo mập mạp lông vàng tơ, quấn quít dưới chân còn có thêm một chú chó cỏ cùng hai chú mèo tam thể khác. Bàn tay búp măng của bà lần vuốt ve chúng, khuôn miệng ngâm nga một ca khúc cũ từ thời xa xưa. Tất cả quyện lại thành một bức tranh sinh động muôn vàn màu sắc, nhưng cũng bình yên đến lạ thường. Nghe có người gọi, bà chậm rãi ngước nhìn, khuôn mặt hiền hoà lập tức nhoẻ thành một nụ cười phúc hậu.

_Yoong của mẹ đến rồi sao?

_Xem con đem ai đến cho mẹ này. - Yoona nói rồi né người qua một bên để mẹ mình có thể nhìn thấy rõ hơn.

_Bà nội! Yoonie chào bà nội.

Ở phía sau, Yoon Soo vừa thấy bà Im ngồi đó liền buông tay Jessica, thằng bé như một con sóc nhỏ chạy ùa vào lòng bà, khiến cho chú mèo kia giật mình tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi kể từ lần đầu tiên Yoon Soo gặp bà, ấn tượng của thằng bé về ngày hôm ấy thật sự rất đẹp. Nó gọi bà là bà tiên trong truyện cổ tích, vì bà đã biến một ngày của nó thành một ngày đầy vui vẻ. Cái ôm siết chặt của Yoon Soo cho bà biết, thằng bé rất nhớ bà, đôi mắt híp chặt, nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng nhỏ sáng bóng. Bà cũng ôm Yoon Soo, tầng mây hồng ngọt ngào phủ kín khuôn mặt trăng tròn của bà.

Jessica đứng bên cạnh Yoona, ấm áp bao phủ lấy trái tim cô. Cô từng nghe Yoon Soo kể về bà rất nhiều, thằng bé luôn miệng nhắc đến bà như một người thân quen của nó, bằng cả nụ cười, và đôi mắt long lanh phát sáng. Yoon Soo bảo bố của nó rất giống bà, nhất là những lúc cười, trông rất xinh đẹp. Quả thực là như vậy, từ đôi mắt to tròn đến cánh môi mỏng nho nhỏ, Yoona giống mẹ như đúc. Nụ cười hiền lành luôn khiến cho người khác có cảm giác an toàn và tin tưởng, đặc biệt là, yêu quý không thôi.

Phát hiện ra còn một người nữa đứng cùng gái mình, bà Im nheo mắt nhìn, rồi bất chợt bà ngẩn người, nhưng nét cười trên mặt không hề giảm xuống. Bà đưa mắt nhìn Yoona, trông chờ một câu trả lời chính xác từ cậu.

_Đây là...

Lúc này, Jessica đang im lặng nghe bà Im hỏi đến mới giật mình, ngại ngùng toan lên tiếng thì Yoona đã nhanh hơn một bước. Cậu nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay cô, quên đi giận hờn trẻ con, năm ngón tay chủ động đan chặt, ở trên mặt được vẽ lên một tia tự hào và hạnh phúc. Hàng mi của Jessica khẽ run, cô đưa mắt nhìn Yoona, từ một hóc nghiêng bên sườn mặt, cô thấy nụ cười cậu như nắng mặt trời.

_Mẹ, đây là người yêu của con, Soo Yeon.

Lời của Yoona như mật ngọt rót vào lòng mẹ mình, bà cười đến rơi cả nước mắt. Trước đây bà luôn mong muốn trước khi nhắm mắt có thể một lần được nhìn mặt con dâu tương lai. Cứ tưởng rằng sẽ không có cơ hội, không ngờ rằng cuối cùng cũng có thể thực hiện. Vết chân chim nơi đuôi mắt bà cũng vì hạnh phúc mà rõ rệt hơn. Đứa con gái bà tưởng chỉ biết nghĩ đến công việc, thì ra cũng làm nên chuyện đấy chứ.

Đột nhiên từ trong nhà có một cô gái trẻ tầm khoảng 20 tuổi bước ra, trên tay có cầm một khay trà đơn giản. Em nhanh chân đi đến đặt xuống bàn, bàn tay dịu dàng vuốt ve trên quả đầu con con của Yoon Soo tự nhiên cười nói. Thấy Yoona đứng ở gần đó cũng đang nhìn mình, em có chút lúng túng, nhếch nhếch khoé môi, màu đỏ lan đến hai lỗ tai.

_Yoona...

_Chào em, Hana!

Hana là con gái của một người hàng xóm kế bên nhà mẹ của Yoona. Ngay từ những ngày đầu tiên, gia đình em đã giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều. Mỗi ngày đi học về, Hana đều sang nhà giúp bà Im chăm chóc khu vườn nhỏ, cùng bà nói chuyện phiếm, đôi ba bữa lại mang sang cho bà một giỏ cá khô, một nồi canh kimchi...Đối với bà, em như một đứa con gái nhỏ, ở bên cạnh xoá tan đi sự cô đơn vây quanh bà. Yoona cũng thế, cậu rất quý và biết ơn Hana, công việc ở bệnh viện chiếm đa số thời gian của cậu, bận rộn đến quên cả bản thân. Những ngày cuối tháng Yoona thường dành ra để trở về Gyeonggido thăm mẹ, những lúc đấy Hana sẽ kể cho cậu nghe rất nhiều về cuộc sống của bà ở trang trại nhỏ này. Nếu không có Hana, Yoona thật sự không biết phải làm sao nữa.

Buổi trưa hôm đó Jessica theo bà Im vào bếp nấu ăn, hầu hết là những món ăn truyền thống trong bữa cơm của người Hàn Quốc, không quá khó. Ở bàn ăn, cô im lặng ngồi chăm chỉ giúp bà thái rau củ, mà bà Im ngồi ở ghế đối diện, âm thầm đánh giá Jessica, nụ cười càng lúc càng lớn. Jessica đương nhiên là biết, bởi vì hành động ấy đối với cô quá đỗi quen thuộc. Nói một cách khác, đây chẳng phải chính là cách mà Yoona luôn "sử dụng" với cô sao? Cô lén lút nén cười, thì ra Yoona chính là bản sao hoàn hảo của mẹ mình.

_Trông Soo Yeon thật xinh đẹp! - Rốt cuộc vẫn không nhịn được, bà ngước lên nhỏ giọng khen ngợi Jessica, lòng bàn tay khô ráp áp lên mu bàn tay của cô.

_Vâng, cảm ơn bác gái. - Jessica mỉm cười nhìn bà, hai má cô phiếm hồng. Cô dừng công việc đang làm của mình. - Bác cũng rất xinh đẹp ạ.

Bật cười thành tiếng, bà Im không giấu nỗi sự thích thú của mình về người phụ nữ trước mặt. Bữa cơm này lẻ ra không nên để khách đến nhà vào bếp, bà đã hết lời từ chối nhưng Jessica vẫn muốn phụ bà một tay. Cô nhường Yoona ở bên ngoài cùng Hana nói chuyện, bản thân tự cho mình bận rộn. Cô cũng không để mẹ của người yêu làm gì nhiều, thành thục đảm đương các món, bà Im chỉ việc thử và nhận xét. Thật sự mà nói, bà không ngại việc Yoona yêu một người đã qua một lần đò, bởi vì người ngồi trước mặt bà là một người phụ nữ tốt. Ngay từ lần đầu tiên bà đã cảm thấy mến người này, xinh đẹp, lễ phép và hiểu chuyện, còn có cả một cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu. Chỉ cần cả hai người hạnh phúc, thì bà có thể yên tâm rồi.

_Bác vui lắm Soo Yeon, bác có cảm giác như trong lòng mình nở hoa vậy. - Giọng bà cũng giống như Yoona, nhẹ nhàng tựa một dòng suối êm đềm trôi, đôi mắt sâu ảm đạm chất chứa nhiều nỗi niềm. - Con gái bác là một đứa may mắn, gặp được cháu chính là một phép màu trong cuộc đời nó.

_Bác gái, bác đừng nói như bậy. Thật sự thì Yoona mới chính là người giúp cho cháu nhận ra cuộc sống này có bao nhiêu ý nghĩa. - Chậm rãi lên tiếng phủ nhận lời nói của bà Im, dòng hồi ức của ngày hôm đó hiện về khiến Jessica nao lòng. - Nếu không có Yoona, mẹ con cháu thật sự không biết phải ra sao. Yoon Soo được như ngày hôm nay, cũng chính là nhờ vào một phần tình yêu của Yoona dành cho thằng bé. Lời cảm ơn cháu cũng đã nói với cô ấy rất nhiều, nhưng với bác thì cháu vẫn chưa có cơ hội. Bác gái, cháu cảm ơn bác rất nhiều.

Giọt nước mắt trên khoé mi bà trực trào lăn dài trên má, bàn tay bà giữ lấy tay Jessica siết chặt. Đã lâu lắm rồi cảm xúc này mới trở về với bà, khiến bà không kìm chế được mà rơi lệ. Những lời này được cô nói ra một cách tự nhiên nhưng lại rất chân thật và tràn đầy yêu thương. Chồm người đến giúp bà lau đi nước mắt, cô nhìn bà mỉm cười nhẹ gật đầu, từ người phụ nữ này toát lên một sự tin tưởng tuyệt đối, xoa dịu nỗi lo lắng trong bà. Những năm qua bà chờ đợi, chi1h là không uổng công vô ích.

Ngoài vườn hoa, Yoona cùng Hana ngồi ở bàn ghế mây vừa quan sát Yoon Soo chơi đùa cùng những con vật nuôi vừa nói chuyện. Từ trong bếp truyền ra âm thanh trò chuyện vui vẻ của mẹ cậu và Jessica khiến cậu phần nào đó thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Hana xoay mặt nhìn cậu, đôi mắt trong veo tràn ngập hình bóng mà em yêu mến. Nếu như Yoona luôn xem em là đứa em gái, thì đối với em, Yoona quan trọng hơn cả một người chị của mình. Tình cảm ấy, bản thân em cũng không dám đối diện. Vì em biết, trong trái tim Yoona đang tồn tại hình bóng của ai.

_Lần này chị ở lại lâu không? Em muốn nói với chị rất nhiều chuyện.

_Có lẻ là ngày mai chị sẽ về, lần sau nếu có dịp chị sẽ ở lại lâu hơn. - Trong lời nói có mười phần tiếc nuối cùng thân thương, Yoona xoa xoa mái tóc mềm của Hana. - Dạo gần đây em có chuyện gì vui không?

_Vẫn...vẫn bình thường ạ...- Hành động của cậu khiến em ngại ngùng rụt cở, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn cậu. - Mỗi ngày đều sang đây chơi với bác gái, sức khoẻ của bác cũng tốt lên rất nhiều.

_Em tốt thật đấy Hana. Ở trường chắc hẳn có rất nhiều người thích Hana lắm có phải không?

Yoona trông em giống như một chú rùa hay e thẹn liền thích thú bật cười, cậu không chịu dừng lại đùa giỡn với em, đem đôi má bầu bĩnh véo nhẹ như mọi lần cậu thường làm.

_Dạ vâng...à mà không phải... - Hana gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu dữ dội, em lúng túng quay đi, khuôn mặt trắng trẻo đỏ gay. - Không...không có ai cả...

_Được rồi không chọc em nữa. - Yoona thu tay về, cậu cười cười nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ, tiếp tục nói. - Nhưng sau này nhất định phải đem về đây một người thật tốt cho mẹ và chị xem mắt đấy.

Trong câu nói của Yoona mang theo chút quan tâm cùng hi vọng, tình cảm đong đầy như một lời dặn dò dành cho đứa em gái nhỏ. Vậy mà cậu đâu biết, trái tim non nớt của Hana như có một vết dao cứa vào, đau đến không thể thốt nên lời. Em bấu chặt hai tay vào gấu áo, đợt sóng trong lòng cuồn cuộn như muốn đánh ngã đi tâm trí của em. Lẻ ra em không nên làm thế, nhưng tình cảm chất chứa em nuôi nấng trong khoảng thời gian qua chỉ vì một người khác mà tan vỡ. Hana cố để mình không khóc, em để cho mái tóc che đi khuôn mặt dàn biến sắc, gượng gạo bật cười.

_Đương nhiên rồi, chị cũng vậy nhé, phải thật hạnh phúc.

End chap 25.

Đôi lời tác giả: Dạo này em hơn quởn nên em năng nổ lắm. Vô năm học đi, em cho mấy chế tập hát bài ca Chờ do em sáng tác, mình hát suốt năm luôn nè :)))))) HiHi yêu mấy chế ❤❤

Đôi lời nghiêm túc của tác giả: Hiện mình đang có dự kiến edit + hoàn thành lại một vài fic cũ bị drop. Cung Xử Nữ nhắc lại là DỰ KIẾN. Bạn nào có ý kiến đề xuất fic nào thì có thể inb cho mình ở tài khoản watt này hoặc là facebook Hàn Hải Mânie (tui đang pr face dạo đó) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro