Chap 26: Đoá hoa trong lòng, đang chóm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Đoá hoa trong lòng, đang chóm nở.


Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã là hết nửa ngày. Buổi chiều Hana có tiết học nên phải trở về, trả lại không gian riêng cho gia đình. Bà Im đã có tuổi, từ sáng đến giờ quần quật ít nhiều đều thấm mệt, bà nằm trên ghế mây đung đưa, nhắm hờ mắt theo dõi họat động của những người trẻ. Lúc này ở thềm gỗ, cả nhà ba người cùng ngồi khoanh chân thành một hàng thảnh thơi ăn dưa hấu, giảm đi cái nóng đang đốt cháy cơ thể. Khoảng sân trước mặt lấm tấm rất nhiều chấm nhỏ li ti, mà trên này Yoona và Yoon Soo vẫn chưa chịu dừng lại cái cuộc thi nhàm chán ấy, từ trong miệng lần lượt phun ra thật nhiều hạt dưa.

_Lần này đến lượt appa! – Miếng dưa hấu trên tay Yoona vơi đi một nửa, cậu khí thế nhai rồi dùng lưỡi dài như rắn lè ra khoe trước mặt con trai vũ khí của mình một cách hào hứng. – Xem đ-...ui da! Em này, đau đó.

Im lặng được một lúc, Jessica cuối cùng lại không nhịn được dùng quạt giấy đánh một cái vào gáy tóc Yoona, khiến cho cậu giật mình nhảy cẫng lên. Cô liếc mắt nhìn sang cậu, mấp mé miệng cảnh cáo, nhất quyết không để hở một kẽ răng nào. Thay vì sợ hãi thu người. Yoon Soo trái lại thích thú bụm miệng nhìn, cơ thể nhỏ bé bật ngã ra phía sau cười ha ha.

_Ăn bình thuờng không được hay sao mà phải chơi cái trò mất vệ sinh này? Một lát nữa ăn xong Yoong dọn sạch cho em! – Nghiêm túc nhìn Yoona, Jessica không hề lộ ra cái gì gọi là kiêng nể để cho cậu có chút thể diện truớc mặt con trai.

_Xì. – Buồn bực trề môi, cậu công khai ánh mắt như tên lửa phóng về phía cô, cái miệng lại bắt đầu nói ra những lời khó nghe. – Biết rồi biết rồi, dọn sạch là được chứ gì. Tối này Yoong cũng sẽ dọn dẹp em sạch hơn thế nữa kìa.

Giật thót tim truớc những gì Yoona nói, Jessica vội đưa mắt nhìn xung quanh. Thật may Yoon Soo vừa khi nãy đã chạy đến chỗ bà nội ngồi vào chiếc ghế mây bên cạnh bà chơi đùa, có lẻ thằng bé cũng không nghe thấy. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhỏm, liền sau đó trừng mắt giận dữ với Yoona, ý bảo cậu ngừng làm rộn. Nhưng Yoona nào có ngoan ngoãn như thế, bộ dáng xấu hổ của Jessica rõ ngay trước mắt làm cho cậu đặc biệt thích thú, không có ý định buông tha cho cô.

Yoona nhanh như chớp nhích nguời lại gần Jessica, cả cơ thể thẳng như dọc dừa đột nhiên xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào người cô, quả đầu cũng nghiêng qua tựa lên vai cô lắc lắc. Cậu tự nhiên hưởng thụ sự thoải mái, năm ngón tay từ khi nào đã lồng vào bàn tay mềm mại của Jessica, đan xen lại. Nhịn không được liền không báo truớc hôn hôn vào bả vai cô, nhốn nháo không ngừng.

Khó khăn nhịn cười, Jessica ra sức đẩy đầu Yoona ra khỏi mình, bình thường thì không sao, nhưng ở đây vừa có người lớn, lại có thêm con nít, những việc như thế này không thể muốn thì làm. Còn chưa nói đến cô không như cậu da mặt dày, ở đâu cũng có thể tự nhiên đụng chạm, thể hiện tình cảm. Cô biết bên ngoài Yoona đối với người khác rất có chừng mực, luôn ra vẻ mình là người trầm ổn, chỉ có khi về nhà, Yoona mới chính là Yoona. Nhưng không phải ở đâu cũng coi là nhà, bác sĩ Im tài giỏi năm nay đã 28 tuổi, đáng lí không nên để cho người khác phải bận tâm đến các vấn đề lặt vặt này.

_Bác nhìn thấy bây giờ, mau tránh ra đi, nhanh lên...ơ...

_Yêu em!

Yoona ghét phải nghe Jessica nói mấy lời cự tuyệt dư thừa, văng vẳng bên tai để cậu đành phải dùng cách ngăn cô lại. Cái hôn rõ to thoáng qua rất nhanh làm cho cô bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng lại đủ để cảm nhận được vị yêu nơi đầu cánh môi. Jessica huých nhẹ vào tay Yoona, cô cau mày nhỏ giọng mắng.

_Cái tên này...

_Yêu em! - Yoona lại hôn, nét cười trên mặt mỗi lúc một đậm hơn.

_Không đùa đâu...

_Yêu em! - Nụ hôn nối tiếp.

_Này!

_Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em...

Mỗi tiếng yêu Yoona lại gửi lên môi Jessica một nụ hôn vội, cứ như thế, cậu yêu cô rất nhiều, yêu đến khiến cho Jessica từ mạnh mẽ từ lại dần dần ngại ngùng đón nhận. Âm thanh của ngọt ngào liên tục vang lên vô thức vuốt cao khoé miệng cô thành một nụ cười lớn, lộ ra tiếng cười bất đắc dĩ. Cô hận không thể đem Yoona treo ngược lên cành cây đánh cho một trận, nên chỉ biết tuỳ ý đáp ứng những chuyện vô lại của cậu. Đột nhiên Jessica phát hiện, sức mạnh của tình yêu thật sự rất lớn, xoạch một cái đã thay đổi đi của cô Im Yoona này.

_Em. - Không còn bị cự tuyệt, Yoona tất nhiên không gượng ép nằm dài xuống sàn gỗ sạch bóng, tuỳ tiện gối đầu lên đùi Jessica. Cậu bắt lấy tay cô, bờ má hướng lòng bàn tay mềm mịn cạ cạ. - Yoong yêu em.

Cho dù Jessica có còn tức giận trách móc, Yoona vẫn muốn nói với cô những lời này. Giọng cậu mang theo ba phần vui vẻ, bảy phần còn lại đều là chân thật phát ra từ nội tâm. Ánh mắt cả hai cùng lúc giao nhau tại một điểm, trực tiếp đối diện, ấm áp quấn quít không rời. Cô yêu chiều nắm lấy cánh môi mỏng của cậu kéo dài, hành động này sớm đã trở thành thói quen.

_Mồm mép.

Bật lên cười khanh khách, Yoona không lên tiếng phủ nhận lời của Jessica, ngược lại còn có chút đồng tình. Hiện tại cậu đã học đuợc cách thích nghi với sự mắng mỏ của cô, thậm chí còn tự xem nó như một cách thể hiện tình cảm. Thật sự cậu không phải cố tình làm thế, chỉ là muốn giữa hai người không có sự xa cách, tự nhiên yêu nhau mà thôi.

Nói đoạn Yoona xoay nguời vùi mặt vào bụng phẳng lì của Jessica, vào hai tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh. Lần này không khác những lần trước, bộ răng cá sấu tham lam cắn cắn, nhưng đựợc một lúc thì cậu chợt thở dài. Yoona tự mình đầu thú với cơ quan chức năng, cậu phát nghiện vì bụng nhỏ mềm mại của Jessica rồi. Mà Jessica lại dời ánh mắt đến chỗ bà Im và Yoon Soo đang nằm nghỉ trưa, thấy cả hai nguời dường như không để tâm gì đến nơi này, cơ thể căng cứng mới dần thả lỏng. Cô đưa tay vén lên những lọn tóc bị bung ra vén sau tai Yoona, sau đó ôm lấy đầu cậu xoa vuốt.

_Em với mẹ lúc nãy ở trong bếp nói chuyện gì vui vậy?

_Hỏi làm gì? Chuyện này Yoong không có hứng thú đâu! - Jessica đùa giỡn nói, ngăn lại sự tò mò của Yoona. - Chuyện của người làm mẹ.

_Thiệt tình... - Yoona lật mình nằm thẳng lại, cậu bực bội chun mũi nhìn người yêu trêu chọc mình, không biết nghĩ gì mà hàng chân mày lập tức giãn ra. - Hay là em khen ngợi Yoong nhiều quá nên mắc cỡ không nói?

Nhìn Yoona vô tư cái miệng mà Jessica hết biết nói gì, cô chồm người lên vỗ vỗ vào mông cậu, sau đó ra sức véo một cái thật mạnh. Đau đớn bất ngờ truyền đến khiến Yoona cong người, hai tay đang giữ eo cô buông ra ôm lấy mông, lăn người ra sàn giãy giụa, bất mãn không thốt nên lời. Jung Soo Yeon trả lời xem ai đã dạy cho em cái chiêu này!

_Bác gái bảo ngày xưa nếu Yoong không nghe lời thì bác hay làm như thế. Xem ra cũng có tác dụng, Yoong bây giờ vẫn còn sợ.

Lồm cồm bò dậy, Yoona chưa bao giờ cảm thấy trong lòng uất nghẹn đến như thế. Jessica hôm nay thật sự đối sử với cậu rất tệ, từ chối mặc đồ đôi đã đành, lúc ăn cơm liên tục gắp thức ăn cho mọi người, cậu ngồi mòn trông chờ thì một chút rau cũng không có được gắp cho ăn, bây giờ lại còn giở trò bạo lực. Thù này nhất quyết phải trả.

Nghĩ là làm, cậu lết người đến chỗ Jessica vòng tay ôm chặt lấy cô, không mạnh không nhẹ nhe răng cắn lên vai, lên cổ cô để lại vô số những vệt nước bọt. Tuy nhiên chưa được bao lâu mông lại một lần nữa bị véo khiến cơ thể bật lên. Jessica liên tục nhắm đến nơi đó mà ra tay, cái mông của Yoona chẳng mấy chốc đã ê ẩm mọi chỗ. Mà cậu thì cũng chịu không nỗi đành chui tọt vào lòng Jessica ôm cô trở lại, mếu máo giấu mặt đi, chính thức đầu hàng, phong quyền xác nhận bị đánh sập.

                   ------------------------------------------------------------------------------------

Tiffany nhìn mình trong gương, màn hơi nước dần tản đi lộ ra khuôn mặt thiếu sức sống. Bọng mắt thâm quần trũng sâu, da dẻ nhợt nhạt có vài điểm mụn nhỏ, ở hai bên gò má cũng hóp lại không ít. Nước từ vòi chảy không ngừng, ngập cả bồn rửa tay, tràn ra bên ngoài, làm ướt sũng bộ quần áo nhăn nhúm cô đang vận trên người. Ở dưới nền rải rác những mảnh khăn giấy hoe đỏ màu máu, sặc lên mùi tanh nồng, mà ở giữa nhân trung dưới cánh mũi vẫn còn lấm lem ra tận hai bên mép.

Tiffany rất sợ, khi thứ chất lỏng ấy nhỏ giọt trên ngực áo, cô hoang mang đến độ chẳng biết làm gì, cứ để cho máu tuôn ngày càng nhiều hơn. Tay chân luống cuống tìm khăn giấy, còn miệng, thì liên tục gọi tên Tae Yeon. Nhưng không có tiếng trả lời, cũng chẳng có ai lập tức đến bên cạnh lau đi cho cô. Lúc ấy Tiffany chợt nhận ra, xung quanh trống trãi như thể ngay cả bả thân mình cũng không hề tồn tại. Trái tim vô vị đập, cô thu mình khóc nấc.

Đã hai tuần rồi. Hai tuần Tiffany nhạy cảm giam mình trong bóng tối, hai tuần cô không tiếp xúc với bất kì một ai ở bên ngoài. Thứ tự trong cuộc sống của cô bị đảo lộn, hoàn toàn không có quy tắc. Mỗi ngày trôi qua đối với cô như một cực hình, buổi sáng không còn tiếng lèo xèo hay ùng ục dưới bếp, tối đến bên tai không còn tiếng hát ngân nga. Căn nhà xa lạ này, không có hình bóng của Tae Yeon hiện hữu, khiến cho tâm Fany tịnh lại, nhưng trong lòng cô đơn lẫn nhung nhớ bủa vây.

Khái niệm về giấc ngủ và bữa ăn đối với cô rất xa xỉ. Trong thùng rác tràn ngập hộp mì ăn liền trống rỗng hay các vỏ của các hiệu thức ăn nhanh. Mỗi đêm cô đều không ngủ, chỉ là ôm gối khóc mà mỏi mệt thiếp đi. Tiffany chưa từng xa Tae Yeon lâu như thế, những cuộc điện thoại gọi đến chính là bị cô nhanh chóng tắt đi. Cô thấy mình làm rất tốt, cuối cùng cũng có thể giữa cho mình một không gian riêng, cũng có thể đi qua từng giây từng phút mà không cần người kia. Chỉ có điều, điểm yếu vẫn là điểm yếu, đau vẫn cứ đau thôi.

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng tươm tất gọn gàng hơn, Tiffany quyết định hôm nay sẽ ra ngoài hít thở không khí của thiên nhiên để làm giảm sức ép trong lòng mình lại. Kể từ giờ phút này, cô sẽ sống một cách thoải mái mà không cần có sự hiện diện của Tae Yeon bên cạnh. Mặc kệ truớc mắt là bao nhiêu tổn thương, nhưng Fany tự nhủ bản thân mình rồi sẽ làm được, chỉ cần cô thôi không yếu đuối nữa. Kim Tae Yeon, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Di chuyển bằng xe Bus đến khu trung tâm thương mại ở con phố bên cạnh, nơi ấy hôm nay đặc biệt đông người.Vừa bước xuống xe, Tiffany đã bị một người động phải khiến cô mất đà tựa vào cửa xe, may mắn không ngã xuống, nhưng khớp chân có chút hơi đau. Lúc cô ngẩn mặt lên thì nguời nọ cũng đã đi rồi, chỉ nghe loáng thoáng một câu xin lỗi hời hợt. Tự xem mình bất cẩn, cô ngán ngẩm thở dài, không bận tâm truy cứu.

Tiffany xuyên qua dòng người đi thẳng vào bên trong, việc phải đẩy thêm một chiếc xe đựng đồ khiến cho cô di chuyển một cách khó khăn. Khu vực siêu thị rôm rả tiếng chuyện trò, còn có cả tiếng trẻ em đùa nghịch lẫn vào, át đi gia điệu của bài hát đang được phát lên. Hàng chân mày thanh tú của cô khẽ cau lại, bất giác cô cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn đến nơi ồn ào này thay vì chỉ cần đi vài bước đến siêu thị nhỏ đối diện căn hộ. Dù gì cũng đã lỡ rồi, cô quyết định chỉ mua vài thứ đơn giản rồi sớm ra về.

_Tiffany? Có phải Tiffany Hwang không?

Ở phía sau có nguời gọi khẽ thu hút sự chú ý của Tiffany, cô quay người lại nhìn, tức khắc đôi mắt cười mở to ra, trên mặt mang theo chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Người đứng trước mặt cô đây không ai khác chính là vị hôn phu hụt mà cô đã gặp cách đây không lâu, con gái của tập đoàn kinh doanh vật dụng gia đình, Han Hae Min. Kẻ này đúng là tinh mắt nha, thoáng qua bóng lưng cũng có thể nhìn được ra cô.

_Hae Min, cô về đây khi nào vậy?

_Vừa mới về lúc sáng thôi, tôi đi mua ít đồ, nhưng vẫn chưa tìm đựơc xe đẩy, ở đây đông quá. – Hae Min gượng gạo gãi đầu, cậu đã quanh quẩn hai vòng mà vẫn không tìm đuợc chiếc xe đẩy nào cả.

_Dùng chung với tôi này, tôi không mua nhiều cho lắm. – Tiffany để cho Hae Min cùng đi sóng vai với mình, bộ dáng nhiệt tình đề nghị. Trông cậu ấy mồ hôi lấm lem như thế đúng là có chút đáng thương.

_Thế à, vậy cảm ơn cô truớc nhé! – Nụ cuời trên mặt Hae Min giuơn cao, cậu thở phào nhẹ nhỏm, như thế thì không cần mất thời gian nữa. Chợt cậu phát hiện bước chân Tiffany có chút thiếu tự nhiên, liền quan tâm hỏi đến. – Chân cô làm sao à?

_À, lúc nãy bất cẩn bị nguời khác va phải, có hơi đau tí thôi, tôi không sao. – Nói đoạn tay Tiffany hơi nới lỏng khỏi tay vịn xe khi Hae Min khẽ giành lấy việc đẩy xe từ cô. Quả thật đến cả tay cũng mỏi nhừ cả rồi.

_Người yêu cô đâu rồi? Cô ấy nỡ để cô một mình đi như vậy à?

Nhẹ giọng trêu đùa Tiffany, Hae Min không biết rằng chính lời nói của mình khiến cho Tiffany có chút khựng lại, tim nhói lên một cái thật đau. Nhưng liền sau đó cô vẫn giữ trên mặt nụ cười do mình cố gắng nặn ra, trả lời cho qua chuyện.

_Cô ấy dạo gần đây rất bận.

Bản thân Hae Min cũng không hỏi thêm nhiều về việc này, cậu cùng Tiffany đi qua các quầy mua vài thứ đồ cần thiết. Vừa đi lại vừa cùng nhau nói chuyện, xem ra cũng không phải là quá tệ cho Tiffany. Đi với người họat náo như Hae Min đúng là không sợ buồn chán, cậu ta một mình kể bao nhiêu là chuyện, nhiệt tình như lâu ngày chưa được họat động cơ miệng.

Thời gian này Hae Min trở về nước thay bố quản lí chi nhánh công ty ở đây, có thể sẽ nán lại vài tuần. Tranh thủ những ngày đầu rãnh rỗi, vừa đáp xuống máy bay liền trốn thư kí riêng đi lang thang. Cậu có hỏi han Tiffany rất nhiều về công việc, nhưng không đề cập đến chuyện tình cảm riêng, của mình lẫn cô. Nét căng thẳng trên mặt Tiffany cũng dần giãn ra, vì nghe người kế bên vui vẻ, bản thân cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ theo.

Thoắt cái cũng đã tới giờ tan tầm, mặc dù nói là mua chút đồ cần thiết, nhưng lúc đi đến bãi đỗ xe trên tay Hae Min đã là bốn năm túi đồ to của cả cậu lẫn Tiffany. Chỗ ở của Hae Min tiện đường tạt ngang nhà cô, vả lại chân cô đang bị thương, cộng thêm bắt được taxi vào thời điểm này thì không phải chuyện dễ, nên cậu đề nghị đưa cô nàng về nhà.

Lúc cho xe ra khỏi bãi đậu, Hae Min di chuyển bánh đến vệ đường Tiffany đang đứng chờ, thì nhận ra cô có điều khác thường. Cậu lập tức xuống xe chạy lại chỗ cô, liền phát hiện máu mũi của cô đang chảy không ít. Ở ngực áo cũng để lại một giọt máu tươi khiến cậu có chút hoảng loạn.

_Đi đến đây, đừng...đừng ngửa đầu lên liền, từ từ đã.

Hae Min dìu Tiffany đến băng ghế đá gần đó, từ trong túi áo cậu lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, không suy nghĩ liền lau cho cô. Hae Min không ngại truớc mặt nhiều người lo lắng giúp Tiffany cầm máu. Không tí vội vã, cậu kiên nhẫn chờ cho đến khi tình hình có chút ổn hơn, cả hai mới đứng lên cùng nhau vào xe mau chóng rời khỏi. Bỗng dưng từ phía sau có tiếng bước chân nặng nề hướng đến, kéo theo đó là âm giọng quen thuộc văng vẳng bên tai. Chưa kịp phản ứng, Hae Min đã bị đẩy mạnh, đập lưng vào cửa xe.

_Thả tay cô ấy ra!

---------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối ở Gyeonggido.

Trời mưa tầm tã, kế hoạch dạo chơi sau vườn nhỏ của bố con Yoona và Yoon Soo xem như bị ông trời nhẫn tâm đánh vỡ. Hai khuôn mặt tương đồng chán nản ngẩn ra nhìn góc sân bị màn mưa nhúng ướt mà thở dài. Nếu biết truớc như thế thì khăn gói đóng đô ở đây thêm vài ngày nữa rồi, còn rất nhiều thứ mà mẹ và cậu muốn giới thiệu cho thằng bé cùng Jessica. Ông trời đúng là kì cục, chỉ thích phá hư chuyện của người.

Ngồi đuợc một lúc không lâu, Yoon Soo đã bị Jessica kéo vào phòng tắm rửa sau khi cùng bà Im dọn dẹp bếp gọn gàng, một lần nữa bỏ rơi Yoona. Cậu tức giận nhìn điệu bộ Jessica cố tình chọc tức mình, uất ức lết thân vào bên trong, hướng chỗ mẹ mình đang ngồi nhặt lá trà mà kéo ghế đặt mông xuống. Tấm lưng dài lười biến truờn ra, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, sau đó tì cằm lên. Yoona nghiêng đầu nhìn mẹ, đôi đồng tử mở to, biểu hiện khá hơn.

_Trông con không khác gì hai mươi năm trước? Chưa chịu lớn là sao đây?

Hơi nhướng mắt nhìn con gái, bà Im mỉm cười hiền lành rồi tiếp tục chăm chú vào công việc của mình. Hình ảnh này thật giống như hai mươi năm về trước, khi Yoona vẫn còn là một đứa trẻ quấn quít bên bà, cùng chị gái của mình. Sở thích của bà chính là tự mình pha những ly trà tươi thật thơm và tốt cho sức khỏe. Từng là vợ của một chủ tịch lớn, nhưng bà chưa bao giờ vung tiền, tiêu xài hoang phí vào những thứ vô bổ. Trong khi những phu nhân khác thích chưng diện cùng chồng ra ngoài giao tiếp với nhiều người, thì bà lại thích ở trong nhà lo chuyện nội trợ hơn. Mỗi lúc bà ngồi một mình trong bếp, Yuri và Yoona sẽ bỏ việc chơi đùa mà chạy ù vào trong nhà, kéo ghế ngồi chăm chú nhìn bà.

Đôi mắt bà âm thầm đảo qua vị trí bên cạnh Yoona, sóng mũi chợt hoen cay. Vẫn như thế, chiếc ghế gỗ ở bên cạnh được kéo ra tương tự, nhưng trống trãi. Bao nhiêu năm qua, Yoona vẫn giữ cho mình thói quen ấy, luôn dành ra một chỗ riêng, của Yuri. Bà biết, Yuri chính là một cái bóng lớn trong lòng Yoona. Cái bóng chất chứa những tổn thương cùng lầm lỗi, nặng nề đến nỗi không ai có thể xóa đi nó. Sự ra đi của Yuri, khiến bà mất đi một người con gái, còn cậu, cậu thì mất đi người chị mà cậu yêu hơn cả bản thân mình.

_Mẹ, mẹ lại nhớ chị hả?

Yoona bâng quơ lên tiếng đánh gãy sự im lặng kéo dài đang vây lấy, nơi khoé mắt như có như không long lanh một giọt nước. Đã lâu rồi cậu chưa cùng mẹ nói qua chuyện của Yuri, hôm may chính miệng mình trực tiếp nhắc lại, tâm can cậu cũng chẳng như xưa mà nặng nề, chỉ là cảm thấy rất nhớ, cùng đau nhói. Cho dù nhiều năm như vậy rời xa, Yuri vẫn còn đóng chiếm một bị trí trong tim Yoona, nhỏ thôi, nhưng lại vô cùng quan trọng. Cậu không thể quên đi, nói đúng hơn là không muốn quên đi.

Hình bóng của Yuri tồn tại trong trái tim Yoona rất đẹp, nó gợi lên cho cậu những mảng kí ức ghép lại giống như một câu truyện thần tiên đong đầy hạnh phúc. Và cái kết của câu truyện ấy vô tình rạch một vết sẹo ngang qua tâm hồn non nớt của cậu, đồng thời nhắc nhở Yoona, ai chính là người đã viết nên cái kết ấy.

_Mẹ thì lúc nào mà không nhớ chị con. - Bà Im lắc đầu cười cười, nhưng giọng đã lạc hẳn đi, bàn tay nhặt những lá trà cũng chầm dần hơn. - Yuri bây giờ thì tốt rồi, không cần bận tâm chuyện gì. Thế nên chúng ta phải sống cho tốt vào, đừng để chị con buồn có biết không.

_Thì chúng ta chẳng phải đang rất vui vẻ sao! - Khẽ phì cười, Yoona nương theo lời của mẹ gật gật đầu, sắc mặt đôi chút tốt lên rõ ràng. - Mẹ, sau này lấy vợ rồi, con về ở với mẹ nha!

_Để xem ai có gan lấy con đây?

_Con của mẹ rất nhiều cô theo lắm đó! - Yoona hùng hồ vỗ ngực tuyên bố, nhưng đột nhiên sực nhớ ra điều gì thì liên rụt cổ, ngó nghiêng xung quanh, thấp giọng lại. - Nhưng mà con chỉ theo có một cô. Nhất định sẽ đem về cho mẹ một tiểu đội xinh xắn khôi ngô.

_Tính đến đó luôn rồi cơ đấy! - Liếc mắt âu yếm nhìn cậu, bà Im giấu không được mà cười rộ lên thành tiếng, có điểm không tin tưởng nhìn cậu. - Một mình Yoonie thì không nói gì, thêm con vào, Soo Yeon không cần nói cũng biết là khổ sở cỡ nào. Tiểu đội đó, nghe xong chỉ muốn bỏ chạy thôi.

Tất nhiên là Yoona đã tính toán hết cả rồi. Từ những ngày đầu tiên khi cậu biết được tình cảm của mình dành cho Jessica ra sao, cậu thật sự đã đặt rất nhiều hi vọng vào tình cảm ấy. Có người bảo yêu một người từng trải qua một đời chồng là một chuyện không dễ, đã thế còn mang trong mình giọt máu của người cũ, mấy ai có thể chấp nhận. Nhưng Yoona không ngại, cậu không ngại quá khứ của cô ngày đó ra sao, chỉ biết rằng tình yêu nơi cậu mỗi ngày một lớn dần, không dừng lại được. Mà Yoon Soo đối với Yoona còn có thể quan trọng hơn nữa sao? Thằng bé đã trở thành một phần không thể thiếu trong cậu, là món quà mà thượng đế gửi gắm nơi cậu, để cậu có cơ hội được yêu thương chăm sóc đứa trẻ ấy. Những gì ngày hôm nay Yoona có được, tất cả đều hoàn hảo toàn vẹn, trên đời thử hỏi xem còn ai hạnh phúc hơn Im Yoona cậu chứ.

_Mẹ, mẹ có hạnh phúc không? - Yoona ngồi khoanh chân trên ghế, thẳng lưng đung đưa cơ thể, bộ dáng mong chờ nịnh nọt. - Trên đường đến đây con đã rất lo lắng, con sợ mẹ nhìn cô ấy sẽ không vừa mắt. Nhưng hôm nay mẹ cười rất nhiều, còn cười rất tươi.

_Con thì lo lắng cái gì? Đúng vậy, hôm nay mẹ đã rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những ngày hạnh phúc mà mẹ đã trải qua. Soo Yeon, mẹ nhìn đâu cũng thấy vừa mắt, cũng thấy yêu quý cả. - Vừa nói, khuôn mặt phúc hậu vừa toát lên nỗi niềm của mình, ấm áp chan chứa. - Soo Yeon là một người phụ nữ tốt, con có chạy mười vòng trái đất cũng không tìm được ai hoàn hảo hơn con bé đâu. Mẹ nói con Yoong, yêu thương, trân trọng người ta nhiều vào một chút, đừng có mà làm gì để trượt mất cơ hội có biết không?

Khuôn mặt Yoona vì những lời mẹ nói mà ửng đỏ, loan đến cả hai lỗ tai con con cũng nóng bừng lên. Cậu cúi đầu không nhìn mẹ, giấu đi nụ cười xấu hổ tủm tỉm, ngờ nghệch làm cho mẹ bật cười ha ha. Những lúc như vậy, hình ảnh con gái trong mắt bà trở nên xinh đẹp lạ thường. Bà biết thế nào gọi là tình yêu khiến con người ta thay đổi, từ cảm xúc cho đến cử chỉ hành động. Không chỉ riêng Yoona hay Jessica, mà đối với bà, bản thân cũng như thế cảm nhận được, đoá hoa trong lòng, đang chóm nở.

End chap 26.

Đôi lời tác giả: Máy tính mới sửa, khả năng dập banh bàn phím tăng cao đáng kể. Với cả còn được mấy ngày lăn lộn trên chiến trường, quyết đấu tranh tới cùng. Nói vậy đó chứ em cũng không biết sao. Thôi thì tụi mình tới đâu hay tới đó nha. Dạo này tâm trạng quay cuồng nên sung vậy thôi, vui vẻ lại rồi nhiệt tình sẽ giảm đi :(
À em mới cơm bách đó chư vị, trở lại để phá gia môn TaeNy cái nhẹ nè :)))))) *tự luyến* *tự luyến*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro