[Longfic] GẶP LẠI ANH ( Hậu truyện Bộ Bộ Kinh Tâm ) [Chap end part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Gặp lại anh!!!

Bỗng nhìn thấy ai thật quen thuộc

Bóng hình người xưa mãi trong tim …

Rào………….rào………..

Sóng biển vỗ vào bờ từng đợt trắng xóa, buổi hoàng hôn đang dần dần chìm vào lòng biển như để bầu trời đêm đầy sao ấy xuất hiện, như báo hiệu một ngày sắp kết thúc.

Soạt … soạt ….

Có tiếng bước chân thật khẽ, đi nhè nhẹ trên nền cát trắng. Tà váy trắng bay nhẹ trong gió đêm.

Lững thững …. Lững thững ….

Từng bước một ………

Nhẹ nhàng ………

Đôi mắt xinh đẹp luôn hương ra biển khơi, như đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện ….

Và rồi đôi chân ấy đột ngột dừng bước, cả thân hình khẽ cúi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ sò nằm trên cát.

Cô gái ấy không nhặt lên, chỉ nhìn nó thở dài một cái, rồi lại tiếp tục bước đi. Không biết cô đã ở bãi biển này tự bao giờ, và chỉ khi nghe có tiếng gọi, cô mới dừng lại.

-Tiểu Hiếu, tối rồi, cháu mau về đi

-Dạ

Giọng nói của một người đàn bà vang lên, và sau đó một giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng như đáp lại lời. Người đàn bà trung niên gật đầu nhìn cô gái, rồi liền quay bước. Cô gái thấy vậy, ngước mắt nhìn biển đêm thêm một lần, rồi nhanh chân chạy theo.

Chắc mọi người cũng đã biết người con gái kia là ai đúng không?

Phải!!! cô chính là Trương Hiếu!

Không, phải nói giờ đây cô không còn là Trương Hiếu nữa, hiện giờ mọi người đều gọi cô là Tiểu Hiếu, và thân phận của ôc trong mắt mọi người là một cô gái bình thường tên Trương Phương với biệt danh Tiểu Hiếu, chứ không phải là nhà thiết kế Trương Hiếu nổi tiếng.

Hiện tại, cô đang sống trong một ngôi nhà nhỏ ở một ngôi làng chài nhỏ nằm rất xa Thượng Hải. Nơi này khá hẻo lánh, đời sống còn khó khăn, nhưng đối với cô, nơi này thật bình yên. Khu làng lại gần biển, điều đó càng khiến cô càm thấy thích nơi này.

Nhưng dù tâm trạng cô đã không còn phiền muộn, đã có thể thanh thản, nhưng trong lòng cô luôn xuất hiện một nỗi nhớ vấn vương khôn xiết. Nhìn cảnh biển như thế này, cô lại nhớ đến ngày cuối cùng trước khi cô bỏ đi cách đây hai năm. Vì thế, cứ mỗi tối, cô lại ra biển ngắm cảnh, và cũng là để nhớ lại những chuyện cũ trong ký ức.

***

-Hôm nay cháu mở cửa sớm vậy?

Một người đàn ông tuổi đã thâm niên trìu mến lên tiếng khi thấy Trương Hiếu mở cửa hàng.

-Cháu chào bác Viên, hôm nay cháu mới hái được một số lá trà còn tươi nên muốn đến sớm để pha cho mọi người thưởng thức ạ

-Trà của cháu pha thì chẳng ai chê được. Thôi, bác không làm phiền cháu nữa, bác về thay đồ rồi sẽ lại ra ngồi trò chuyện với mấy ông bạn.

-Vậy cháu sẽ pha sẵn một bình trà Cửu Hoàng Viên chó mấy bác thưởng thức nha

-Ukm

Người đàn ông mỉm cười rồi lững thững bước đi. Còn Trương Hiếu thì tiếp tục với công việc của mình.

Từ khi đến ngôi làng này, Trương Hiếu đã tìm được một công việc khá hợp với mình. Đó là mở một tiệm trà dành cho mọi người. Đối với cô, việc pha trà khá dễ, vì khi vẫn còn ở quá khứ, công việc của cô là hầu hạ cho hoàng thượng và các vị a ca, trong d0o1, côc ũng đã học được cách pha rất nhiều loại trà. Và điều đó đã giúp cô có một công việc tạm thời hiện nay. Vì xung quanh làng đều là những khu rừng xanh với những loại thảo dược dùng trong việc pha trà đã giúp cô có ý tưởng này. Cũng nhờ mọi người trong ngôi làng nhỏ lại rất thích uống trà, nên công việc của cô khá thuận lợi

Cũng như mọi ngày, cô mở cửa tiệm lúc 7 giờ, sau đó, cô chuẩn bị các loại trà dùng để pha chế cho khách, và làm một vài món bánh để mọi người thưởng thức chung với trà như bánh hạnh nhân, bánh nguyệt quế, bánh hồng cam …. Xem ra công việc tuy dễ nhưng cũng khá mất thời gian, tuy vậy, cô vẫn cảm thấy mình vui vẻ.

---

-Hôm nay trà thơm lắm đấy Tiểu Hiếu

-Phải, cứ hít hà những hương thơm này cũng có thể làm tinh thần bác minh mẫn thêm

Những người đến tiệm trà đều khen ngợi không ngớt lời với Trương Hiếu. thấy mọi người hạnh phúc, cô cũng cảm thấy lòng mình như được vui lây. Cô vui vẻ trò chuyện với mọi người được một chút, thì lại xin phép đi vào trong bếp chuẩn bị tiếp.

Cạch

Có tiếng mở cửa, và người bước vào là một chàng thanh niên khá đẹp trai, nhưng bộ đồ trên người lại khá luộm thuộm, nhăn nhúm, khuôn mặt điển trai thì lại chi chít râu, trông chàng trai này như già đi mấy chục tuổi. Anh chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nhưng lại có thể nhìn trực tiếp vào trong bếp. Không biết lý do, nhưng anh không gọi bất cứ món gì, trà cũng không, bánh cũng không, cứ lặng lẽ ngồi quan sát TRương Hiếu khiến cô lúc đầu cảm thấy hơi tò mò không biết anh là ai, nhưng rồi sau đó lại có cảm giác khó chịu khi cứ bị người ta theo dõi. Đã có nhiều lần cô rất muốn đi đến và hỏi xem anh ta có quen cô hay không, nhưng vì lịch sự, cô không muốn mình thất lễ nên đành đi vào trong.

Nhưng rồi sau một hồi khá lâu, chàng thanh niên ấy cũng bỏ đi lúc nào mà Trương Hiếu không biết, làm cô thấy thoải mái hơn, nhưng cũng có gì đó khá tò mò. Nhưng cô cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa.

---

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đã sắp xếp gọn gàng mọi việc ở cửa hàng xong, Trương Hiếu lại lặng lẽ đi ra bờ biển một mình.

Nắng vừa tắt, bầu trời liền ló lên một màu đỏ huyền ảo của ánh hoàng hôn, ánh sáng rọi xuống mặt biển làm Trương Hiếu cảm thấy thật rực rỡ, nhưng cũng có gì đó thật u buồn khó tả.

Khẽ thở dài vì cảm thấy thời gian một ngày trôi qua thật lẹ, Trương Hiếu lại lững thững bước từng bước trên nền cát vàng, thả hồn theo những cơn gió biển để xoa dịu đi bao mệt mỏi, cũng như u buồn.

Không hiểu sao hôm nay cô lại nhớ đến anh nhiều hơn. Sau khi nhìn thấy người con trai kỳ lạ, bỗng trong lòng cô lại nghĩ đến anh. Dù đã cố quên đi, nhưng càng cố quên, cô lại càng nhớ, càng cảm thấy đau.

Lắc đầu thật mạnh để xua đuổi đi những suy nghĩ, Trương Hiếu hướng mặt mình ra biển, hít một hơi dài rồi la thật to:

-TRƯƠNG HIẾU!!!!!!!!!!! MÀY PHẢI QUÊN ĐI, QUÊN HẾT ĐI. NHỮNG CHUYỆN NGÀY XƯA MÀY QUÊN HẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....

Trương Hiếu cứ đứng la một hồi, cho đến hết cả hơi nên không để ý rằng có người đang đứng đằng sau lưng.

-Em quên được không?

Giọng nói vang lên làm Trương Hiếu lập tức bị khưng lại. Cô như bị cứng đơ người khi nghe giọng nói này.

Quá quen thuộc………..

Giọng nói cô tưởng rằng mình đã có thể quên …….

Nhưng lại không thể ………

Cô không quay đầu lại, chỉ đứng yên một chỗ. Có tiếng bước chân đi khẽ trên cát. Và rồi một hình dáng xuất hiện bên cạnh cô. Đó là một người con trai, tuy bây giờ là ban đêm, nhưng người ta vẫn nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy nhờ ánh trăng. Anh ta khoác lên mình một bộ đồ khá rách rưới, với một chiếc mũ vành rộng trên đầu.

Anh ta nhìn Trương Hiếu, nhưng cô không nhìn anh, chỉ có thể đứng sững ra đó với đôi mắt mở to vì bất ngờ và ngạc nhiên.

-Em ngạc nhiên vì anh ở đây à?

Bây giờ thì Trương Hiếu mới quay qua nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai ấy.

-Chí Bang…………………

Cô chỉ có thể thốt lên lời này, rồi lại im lặng

Phải! NGười con trai ấy chính là Chi Bang, người con trai mà Trương Hiếu đã dành hết tình yêu để rồi cô phải chôn chặt tình cảm ấy vào lòng trong hai năm nay.

-Phải, là anh _ Chí Bang khẽ nói

Lại một bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi đây. Trương Hiếu sau khi nhìn thấy Chí Bang, liền vội vã quay mặt đi. Trong lòng cô đang rất rối, muốn chạy đi thật nhanh để tránh né anh, nhưng đôi chân lại không thể nhấc bước lên được,, cứ như cô đã bị chôn chân xuống cát vậy

-Em không lên tiếng à?

Chí Bang lại lên tiếng, nhưng phải thật lâu sau đó, Trương Hiếu mới khẽ ấp úng

-Sao anh……….. sao anh lại …………

-Lại biết đến nơi này?

Chí Bang tiếp lời cho Trương Hiếu. thấy cô khẽ gật đầu, anh mới mỉm cười rời hướng ánh mắt ra biển, nói:

-Em đoán thử xem??

Nhưng Trương Hiếu chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lại mỉm cười, Chí Bang lên tiếng:

-Là mẹ em nói với anh đấy

-Sao cơ???

Trương Hiếu hốt hoảng khi nghe Chí Bang nói về bà Trương

-Anh nói là mẹ em ………..???

-Phải, là mẹ em đã chỉ cho anh biết em ở đây

-Không thể nào!!!

Trương Hiếu thật sự bối rối, vì cô hiểu mẹ mình sẽ không làm vậy, nhưng bây giờ lại chỉ cho Chí Bang biết nơi cô ở

Chí Bang vẫn im lặng, đứng đó quan sát nét mặt Trương Hiếu.

-Anh ………… anh đã gặp mẹ em?

-ukm _ Chí Bang gật đầu _ Ở trại mồ côi Hạnh Phúc

-Vậy……………

-Và anh đến đây để đưa em về

Câu nói của Chí Bang khiến Trương Hiếu hơi khựng lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh như thể không tin vào những điều anh vừa nói

-Anh đến đây để đưa em về nhà, theo lời của mẹ em. Nếu em không tin, thì cứ gọi điện thoại hỏi mẹ em xem lời anh nói là thật hay là giả.

Tuy Trương Hiếu vẫn còn khá nghi ngờ, nhưng tay cô vẫn làm theo lời Chí Bang nói. Cô rút chiếc điện thoại để trong túi ra, bấm số điện thoại qeun thuộc rồi đưa lên tai nghe.

“Pit…………pit………”

-“ …. Hiếu nhi con …. ”

-Mẹ, chuyện này là sao?

-“ Mẹ không thể giải thích với con bây giờ. Nếu con đã gặp Chí Bang, con cứ làm theo lời của nó đi, lời nó nói là thật đấy”

-Mẹ ……………..

-“ Mẹ xin lỗi, nhưng rồi mẹ sẽ giải thích cho con nghe, hẹn gặp lại con sớm “

-Mẹ ……. Mẹ ………….

“ Pit……………..pit…………”

Bà Trương tắt máy một đột khiến Trương Hiếu bỡ ngỡ. Cô dang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Chí Bang đã đi đến cạnh cô.

-Chuyện gì ……………

-Rồi em sẽ nghe được câu giải thích, giờ em theo anh về đi

-Không được!!!

Trương Hiếu đột ngột gắt lên làm Chí Bang cũng ngạc nhiên

-Không được ……………. Không ……… em không thể về…….

Trương Hiếu bất ngờ bỏ chạy làm chí Bang phải lập tức duổi theo cô.

-Trương Hiếu em ……………….

-Em không về đâu …………… em không thể ………………

Trương Hiếu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi Chí Bang nắm được tay cô

-Anh …….. anh buông tay em ra!!!

Trương Hiếu dằn tay với Chí Bang, cố gắng thoát khỏi tay anh, nhưng chí Bang vẫn không hề lay chuyển, anh vẫn giữ chặt lấy tay cô, cố gắng giữ cô bình tĩnh lại.

-Chí Bang, anh buông em ra

-Anh không buông _ Chí Bang gắt lên

-Buông em ra! _ Trương Hiếu vùng vằn

-Anh không buông cho đến khi em hứa sẽ về cùng anh

-Không! Em không về! em không về……………….. em và anh ………………

-Em và anh không phải là anh em

Trương Hiếu khựng lại một lần nữa, không vùng vằn khỏi tay Chí Bang nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh, thở hổn hển.

-Em và anh không phải là anh em

Chí Bang lặp lại một lần nữa, anh nới nhẹ tay mình,để không siết chặt tay Trương Hiếu nữa. Trương Hiếu lắp bắp

-Anh ………………… anh biết …………..!!??

-Phải! anh biết. anh biết tất cả mọi chuyện rồi, và anh có thể khẳng định anh và em chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Em và anh là hai con người xa lạ, không phải anh em ruột

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm Trương Hiếu không thể đứng trụ thêm được, cô ngã khụy xuống làm Chí Bang giật mình hốt hoảng, lập tức giữ cô lại. Nhìn Trương Hiếu bây giờ, chí Bang cũng đau lòng không kém khi đã để cô chịu đựng nhiều đau khổ như thế. Chí Bang đột ngột ôm lấy Trương Hiếu, ôm thật chặt như như để gánh vác nỗi đau trong lòng cô

-Anh xin lỗi vì đã không biết chuyện gì hết, anh xin lỗi vì đã để em phải gánh chịu đau khổ ấy thay anh. Nhưng em có biết từ khi em ra đi, anh đã sống thế nào không. Anh đã đau khổ rất nhiều, đi tìm em ở khắp nơi nhưng lại không thể tìm ra em. Anh tự dằn vặt chính bản thân rất nhiều, tai sao lúc đó lại không canh chừng em thật kỹ, để em không phải rời xa anh đến 2 năm. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên luôn…

Chí Bang nói hết nỗi lòng của mình, còn Trương Hiếu chỉ có thể ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi má như để giải bày những đau khổ trong lòng. Cô tưởng rằng mình đã quên đi tất cả, nhưng khi thấy Chí Bang, bỗng phút chốc cả hàng rào cô xây đắp để ngăn cản và chôn vùi tình cảm của mình lại bị phá vỡ một cách để dàng. Phải!!! Cô vẫn còn yêu Chí Bang tha thiết, nếu không yêu, nếu không nhớ thì tại sao mỗi tối cô lại ra biển, chỉ là cô muốn mình nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa mà thôi. Tự dối lòng mình để cô có thể thanh thản về sự thật, minh lại khiến cô đau lòng thêm.

-Mẹ em đã kể hết mọi chuyện cho anh em, về chuyện mẹ anh tìm đến mẹ em, rồi chuyện em biết đến sự thật đó, và cả lý do em bỏ đi. Nhưng sự thật là anh và em không phải anh em ruột.

-Làm sao anh biết??? _

Trương Hiếu nén nước mắt, ngước lên nhìn Chí Bang

-Là nhờ dì Sương

-Dì sương?????

-Phải.

-Mọi chuyện là như thế nào, anh kể em nghe đi

-Cách đây mấy hôm, anh có trở về lại trại mồ côi Hạnh Phúc. Lúc đó, anh gặp mẹ em ở đó, nhưng bà nhất quyết không muốn nói chuyện với anh, vì thế dì Sương đã nói ra hết tất cả sự thật. Sự thật chính là, mẹ em là mẹ ruột của anh, và cả chuyện bà có đem đứa con gái, tức là em gái anh đến trại mồ côi, nhưng không phải là em, vì em gái anh đã chết không bao lâu sau khi mẹ để nó ở lại. Một cơn sốt đã cướp nó đi. Vì sợ mẹ buồn phiền nên dì Sương đã nói với mẹ, em chính là con gái mẹ khi mẹ đến tìm lại em. Và từ đó đến giờ, mọi người ai cũng đinh ninh em chính là con gái của bác Trương.

-Nếu vậy thì……….. em là ai??

-Em là cô nhi, ba mẹ em đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, mà lúc đó dì Sương cũng có chứng kiến vụ tai nạn ấy, vì cảm thấy em đáng thương, dì đã mang em về.

-Nếu nói như vậy, em và anh ………… không phải là anh em??

-Phải, dù bây giờ em không tin, ta có thể làm xét nghiệm AND, lúc đó chắc chắn AND của em sẽ không hợp với mẹ, chỉ có anh hợp mà thôi. Cả mẹ anh, bà Hứa cũng đã xác nhận việc này.

Trương Hiếu ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt cô cứ nhăn nhó như để có thể chấp nhận hết mọi việc. Chí Bang chỉ có thể thở dài, nói:

-Mọi chuyện đều vì đời trước, đến đời này lại phải gánh vác, mà lại để em gánh chịu một mình. Nhưng anh rất giận, rất giận em!

Chí Bang đột nhiên gắt lên, làm Trương Hiếu cũng phải giật mình

-Giận……. giận em….???

-Tại sao em không nói cho anh biết, mà chỉ gánh chịu một mình. Em làm vậy có nghĩa là không tin tưởng anh, không xem anh là người trong nhà.

-Em…… em……….. lúc đó em chỉ nghĩ rằng cứ để mình đau khổ một mình, anh biết lại càng làm mọi chuyện thêm rắc rối àm thôi, vì thế nào cũng sẽ không chấp nhận chuyện đó …………ơ……….

Trương Hiếu khựng lại vì Chí Bang ôm chặt lấy cô

-Nhưng tại sao em không bàn bạc với anh, chúng ta có thể tìm cách giải quyết. Và dù anh không thể bình tĩnh được, nhưng anh cũng sẽ làm mọi cách vì hai ta, anh không thể để mất em được. Vì anh yêu em, yêu em rất nhiều Trương Hiếu ạ

-Em…………………. Nhưng dù bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ, anh vẫn không thể cưới em được.

-Sao lại không đươc, em chưa chồng, anh chưa vợ, sao lại không thể

-Anh chưa vợ ………..???? Sao lại ………………

-Anh và Liêu Nhi không có đám cưới

Chí Bang mỉm cười làm Trương Hiếu càng cảm thấy khó hiểu

-Tại sao?

-Em bỏ đi, anh còn tâm trí đâu àm đi lấy vợ, nên anh hủy hôn luôn

-Hủy hôn???

-Ukm, nhưng em cứ yên tâm, Liêu Nhi tuy không trở thành con dâu của mẹ anh, nhưng cũng là con nuôi của mẹ anh đấy

-Thật sao?

-Ukm, dù sao giờ gia đình của Liêu Nhi cũng chẳng còn ai, ba mẹ cô ấy đề đã mất vì tai nạn giao thông, cả gia tài cũng rơi vào tay người khác, cô ấy không còn ai nương tựa nên mẹ anh mới nhận nuôi cô ấy

Trương Hiếu không nói gì, im lặng nhìn xuống đất. Chí Bang thấy vậy mới chọc cô

-Nhưng như thế cũng hay, nếu không phải vì thế, thì sao hôm nay anh biết được bí mật được bật mí chứ, đúng không.

-Anh, đến lúc này còn giỡn _ Trương Hiếu cằn nhằn

-Bây giờ mọi chuyện đã yên xuôi, mọi thứ đã được sáng tỏ, trong lòng anh cảm thấy vui lắm, lại hạnh phúc nữa.

-Anh thì vui rồi, còn em thì chẳng vui chút nào

Trương Hiếu nói đến đây liền đứng dậy bỏ đi một mạch, làm chí Bang phải cố gắng mới theo được cô

-sao em lại không vui?

-Em tự nhiên bỏ đi 2 năm trời, giời lại đột ngột quay về, Tiểu Lâm không giận em mới lại, lại còn có ba mẹ nuôi nữa……………

-Chuyện đó em cứ yên tâm, mọi người sẽ không còn giận em nữa đâu

-Làm sao anh biết được?

-Em cứ nhìn đi rồi sẽ biết

-TỶ TỶ/ HIẾU NHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bất chợt có rất nhiều giọng nói gọi tên Trương Hiếu khiến cô phải quay đầu lại, và cô thậy bất ngờ khi tất cả mọi người đang chạy về phía cô. Có Tiểu Lâm, Chí Văn, Y Lạc, Vũ Kiệt có ông bà Doãn, cả bà Trương và dì Sương đều ở đây. Họ vừa thấy Trương Hiếu liền chạy ùa lại ôm chằm lấy cô. Tiểu Lâm thì khóc sướt mướt làm mọi người ai cũng phải cố gắng làm cô nín. Bà Doãn sụt sịt cứ lấy chiếc khăn tay lau nước mắt, còn ông Doãn thì vui mừng ôm chằm lấy cô. Y Lạc thì xoa đầu Trương Hiếu, lại còn làm ra vẻ giận dữ khiến ai cũng phải cười ha hả. Cả Vũ Kiệt cũng cười vui mừng khi thấy Trương Hiếu vẫn khỏe mạnh. Cái không khí đoàn tụ như vậy, dù Trương Hiếu đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn không thể nào cầm được nước mắt vì hạnh phúc.

***

Sau khi Trương Hiếu trở về, cô và Chí Bang liền tỏ chức đám cưới, dù rằng lúc đầu bà Hứa không đồng ý, nhưng sau khi nghe mọi chuyện, bà cũng phải ậm ừ đồng ý. Và Trương Hiếu đã không uổng công làm mẹ chồng chấp nhận khi bà Hứa càng ngày càng ưng ý cô con dâu này.

Chí Văn và Tiểu Lâm sau một thời gian bàn bạc đã đi du lịch vòng quanh thế giới, đi khắp nơi học được rất nhiều điều, và cũng gặp gỡ rất nhiều người. cả hai rất hạnh phúc. Và điều đặc biệt, Tiểu Lâm đã hạ sinh một cặp song sinh ngay trong chuyến đi, làm bà Doãn một phen “hồn vía lên mây”

Y lạc đã tìm được một người con dâu khiến bà Doãn rất hài lòng, dù có lúc anh vẫn nói tình cảm của anh đối với Trương Hiếu là không thay đổi, nhưng thấy anh vuiv ẻ bên người vợ hiến dâu thảo, mọi người ai cũng mừng thầm

Vũ Kiệt thì đã lên làm giám đốc điều hành trung tâm mua sắm. anh đã rất thành công khi nghe theo lời Trương Hiếu, trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng không thua kém gì Trương Hiếu. Và có điều đáng nói là không hiểu sao Vũ Kiệt lại bắt cặp với Liêu Nhi. Hai người rất ”tâm đầu ý hợp” tuy lâu lâu vẫn có nhiều vụ cãi nhau không đáng có để rồi Liêu Nhi bực mình quay về Anh Quốc khiến anh chàng phải hốt hoảng bay sang đó để dỗ dành cô nàng

Trương Hiếu vẫn tiếp tục nghề thiết kế của mình, Chí Bang vẫn làm nghề người mẫu, và cả hai người đều rất thành công trong công việc của mình. Lâu lâu hai người vẫn trở về những nơi kỷ niệm ngày xưa như để nhắc nhở mình phải sống hạnh phúc, bù lại những đau khổ mà hai người đã trải qua. Nhưng dù sao thì cả hai đã, đang và sẽ luôn hạnh phúc rất nhiều

THE END

---------

Câu chuyện là thế đấy các bạn ^^

Người ta thường nói “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”

Có duyên ắc sẽ gặp lại, dù ta có tránh né nó đến cỡ nào thì vẫn sẽ gặp lại mà thôi. Còn nếu không có duyên thì dù có cố gắng như thế nào, duyên ấy vẫn không thuộc về ta.

Dù sao đó cũng là những lý lẽ trong cuộc sống, còn trong câu chuyện này, “ Duyên tiền định” của mọi nhân vật đều đo mình quyết định hihi

Và mình đã làm cho họ thật hạnh phúc ^^

Thật cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và luôn dõi theo câu chuyện này. Tác giả ( Là mình ) luôn mong rằng mọi đọc giả sẽ luôn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc, đạt nhiều thành công trong cuộc sống.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbkt