[Longfic] GẶP LẠI ANH ( Hậu truyện Bộ Bộ Kinh Tâm ) [Chap end-part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP CUỐI: GẶP LẠI ANH!!!

Part 1: Sự thật đằng sau sự thật ……..

Giấc mơ đó …….. là thật hay hư????

Mọi chuyện là như thế nào chứ???

Đã hơn hai năm từ khi Trương Hiến rời đi. Bỏ ra một thời gian dài đi tìm cô nhưng không thấy, mọi người cũng đã bỏ ý định tìm kiếm và trở về cuộc sống bình thường. Nói rằng bình thường, nhưng có lẽ mọi thứ cũng có thay đổi

Tiểu Lâm giờ đây đã trở thành một người mẫu quốc tế nổi tiếng với bao hợp đồng làm việc dày đặc. Cô đã đến rất nhiều nơi trên thế giới để làm việc và công việc hiện tại khá thuận lợi. Nhưng từ khi Trương Hiếu bỏ đi mà không nói một lời, cô cũng trở thành một người ít nói, và rất hiếm khi cười. Chỉ khi chụp ảnh, cô mới nở nụ cười, rồi sau đó lại trở về khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn cô bây giờ, cứ như một “Trương Hiếu” lạnh lùng, ít nói ngày xưa.

Chí Văn vẫn như lúc trước, là giám đốc một công ty nhỏ trực thuộc tập đoàn của Hứa gia. Tuy nhìn khuôn mặt anh còn rất trẻ, nhưng đã chững chạc hơn rất nhiều, và đã giúp sự ngiệp của cha mình thành công rất nhiều. Và một điều nữa là Tiểu Lâm và anh cũng đã cưới nhau được một năm

Hai vợ chồng ông Hứa cũng đã trở về Mỹ, và có một người đi theo hai người. Chính là Liêu Nhi. Nhưng với thân phận là con nuôi, vì bà Hứa đã nhận Liêu Nhi là con nuôi sau khi cha mẹ Liêu Nhi đều bị mất trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Còn Chí Bang, anh vẫn là người mẫu sáng giá của tập đoàn Doãn Thiên. Nhưng hiện tại anhd ã dừng công việc đó, dù ông doãn vẫn ưu ái cho anh, lâu lâu vẫn có một vài hợp đồng dành cho anh. Nhưng hiện giờ tâm trí anh chỉ còn hiện hữu một việc. Đó là đi tìm Trương Hiếu. Và dù có phải đi khắp thế giới để tìm cô, anh vẫn sẽ đi

***

-Đây là đâu???

Chí Bang đang đứng trong một không gian trắng xóa, không có gì ngoài một màu trắng như làn sương dày đặc. anh cứ bước đi, lạ lẫm, tò mò, có chút lo lắng, nhưng vẫn bước đi một cách vô định và không biết nơi này là đâu.

Rồi bỗng một ánh sáng lóe lên khiến anh phải che mắt lại. và rồi …

“ xoạt ”

Anh như rơi vào một một khoảng không và cứ dần trôi tuột ở trong đó. Để rồi anh nhận ra rằng trước mặt mình là … Tử Cấm Thành

Phải!!!

Trước mặt anh là cung cấm … thời xưa. Những thẩm cung, ngự hoa viên… Mọi thứ đều ở trước mắt anh một cách rất rõ ràng.

Anh chớp mắt vài cái, những tưởng mọi thứ là một giấc mơ và anh có thể tỉnh giấc. Nhưng dù đã nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, cảnh vật trước mắt anh vẫn chẳng thay đổi

Và chẳng đợi cho anh bình tĩnh trở lại, không gian lại thay đổi. Trước mắt anh giờ là một khu vườn với đầy những cánh mai đỏ nở trong nền tuyết trắng. Hai màu sắc tương phản, nhưng lại khiến tạo nên một bức tranh đẹp. Và ở giữa khu vườn ấy, có hai người đang đứng đó. Người nam một trường bào màu vàng với những họa tiết rồng thêu tuyệt đẹp, người con gái lại mặc chiếc áo màu hồng nhạt. Theo trang phục và cách trang điểm của người con gái, và cả bộ trang phục của người con trai thì Chí Bang có thể biết đây là thời nhà Thanh.

Vì Chí Bang đứng khá xa họ nên không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là khuôn mặt họ. Hai khuôn mặt ấy……. chính là Trương Hiếu và …… anh

Bất giác anh kêu lên

-Trương Hi………..

Nhưng anh chưa kịp dứt lời thì cảnh vật trước mắt lại biến đổi thêm một lần nữa. Giờ lại là một khu vườn nhỏ với những tán cây xanh dịu dàng và hai người đang nằm trên một chiếc ghế dài nhìn mông lung vào khoảng không gian trước mặt. Lại một lần nữa khuôn mặt anh hiện rõ nỗi ngạc nhiên…

-Trương Hiếu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????

Phải!

Trong hai người đó, một người có khuôn mặt rất giống Trương Hiếu đang nằm dựa vào người con trai đang ngồi bên cạnh. Nhưng khuôn mặt Trương Hiếu này trông rất xanh xao, hốc hác, và nhìn cô có vẻ không ổn. Chí Bang lại không thể chạy đến gần cô vì đôi chân anh không thể di chuyển . Vì thế anh chỉ còn bất lực nhìn cô đau đớn.

Thật không biết hai người họ đã nói gì, nhưng một lúc sao, CHí Bang không còn thấy Trương Hiếu lên tiếng nữa, cô nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng đôi tay buông xuôi như chẳng còn sức lực gì nữa, và người con trai lại ôm chặt lấy cô, những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

Nhưng rồi khung cảnh trước mắt lại biến mất, mọi thứ lại trở về một màu trắng xóa. Chí bang vừa hoang mang, vừa lo sợ những điều vừa diễn ra trước mắt. Bỗng anh cảm thấy lo lắng cho Trương Hiếu. Không hiểu sao trong lòng anh bây giờ lại như có lửa đốt.

“ Xoạt ”

Xung quanh anh bỗng vang lên những tiếng động, nghe như những bước chân. Bất giác anh quay tròn, nhìn một vòng, nhưng cũng chẳng thấy gì. Và rồi ……

-Ta ở đây

Một giọng nói vang lên đằng sau lưng Chí Bang khiến anh phải quay lại nhìn. Và lại làm anh ngạc nhiên một lần nữa khi thấy …….. chính anh ở trước mặt.

Nhìn cứ như anh đang đứng trước một tấm gương, nhưng trang phục đang mặc trên người thì lại khác rất xa, anh thì mặc trang phục hiện đại, còn “ anh “ kia thì lại mặc trường bào màu vàng, hệt như người con trai trong khu vườn mai đỏ lúc nãy.

Anh trợn mắt lên nhìn người con trai kia, đôi môi run run như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể cất lên lời. Nhưng “ anh “ kia dường như hiể được, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, “ anh “ cất tiếng nói:

-Ta biết ngươi định hỏi điều gì, ta không nói vòng vo, ta là kiếp trước của ngươi.

- …

-Và những điều ngươi vừa nhìn thấy, chính là chuyện xảy ra đối với ta. Và người con gái ngươi nhìn thấy và người ngươi yêu thương chỉ là một

- Nhưng ……

-Ngươi không cần hiểu nguyên nhân, ngươi chỉ cần biết những điều ấy mà thôi. Giờ ta còn có việc quan trọng cần nói với ngươi. Nếu muốn tìm người con gái ngươi yêu thương, hãy đến nơi có đầm sen đang nở rộ mà ngày xưa ngươi và cô ấy đã từng đến, câu trả lời đang chờ ngươi ở đó. Nhưng trước hết, ngươi hãy hỏi mẹ ngươi, thân phận thật của ngươi là gì. Và dù phải dùng biện pháp nào, ngươi cũng phải khiến mẹ ngươi nói ra hết tất cả.

- …

-Việc của ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Mọi việc còn lại, ngươi hãy tự lo.

“ Anh “ vừa dứt lời, lại quay lưng bước đi, khiến Chí Bang không kịp có phản ứng.

-Nhưng…… nhưng mà ……. Thật ra là chuyện gì …………

Câu nói của Chí Bang vẫn không kịp làm người kia dừng lại, chỉ còn tiếng nói vang lên của người đó

-Ta đã rất hối hận khi mất cô ấy, ngươi hãy cố gắng …… đừng giống như ta

-Khoan … chờ đã………..

---

Chí Bang đột ngột ngồi bật dậy. Anh thở hổn hển nhìn xung quanh mình và nhận ra đây là phòng ngủ của mình. Lấy tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán, anh vẫn còn rất bỡ ngỡ về giấc mơ lúc nãy

-“ Đó là mơ sao!!?? Nhưng sao mọi thứ lại trở nên thực đến như vậy???? …. Thật ra … đã xảy ra chuyện gì ……”

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu của Chí Bang khiến anh cảm thấy hoang mang. Và anh rất cần một câu trả lời

***

Mặc dù nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng trong lòng Chí Bang bỗng cảm thấy mọi thứ rất thực. Vì thế anh cũng bán tin bán nghi những câu nói của “ anh “ trong bộ trang phục của nhà Thanh. Tuy anh cảm thấy thật hoang đường, nhưng anh lại nghĩ rằng anh nên nói chuyện với bà Hứa. Vì thế, sáng hôm sau, anh đã gọi điện cho bà Hứa để hỏi.

Tuy bà Hứa không hiểu những câu hỏi của anh có ý gì, nhưng bà có thể lờ mờ nhận ra anh đang hỏi về thân thế của mình. Vì thế bà cô gắng không để hé nửa lời về sự thật của hơn hai mươi năm trước. Và tất nhiên Chí Bang không hỏi được thêm điều gì.

Hơi thất vọng vì không tìm được thông tin gì, Chí Bang cứ ngồi im lặng trong phòng, trong đầu lại luôn suy nghĩ về những lời trong giấc mơ tối qua

-“ Hỏi mẹ, nhưng mẹ lại chẳng nói gì, không biết chuyện gì nữa …………… Tối hôm qua người đó có nói ………… Nếu muốn tìm người con gái ngươi yêu thương, hãy đến nơi có đầm sen đang nở rộ mà ngày xưa ngươi và cô ấy đã từng đến, câu trả lời đang chờ ngươi ở đó …… đầm sen ………… ĐẦM SEN!!!??? …………. Không lẽ là ……………..”

Nghĩ đến đây, anh lại vội vã lao ra khỏi nhà………

---

Đi mất cả buổi sáng, đến trưa Chí Bang mới cho xe dừng lại tại một nơi. Đó chính là trại mồ côi Hạnh Phúc mà anh và Trương Hiếu đã từng đến đây. Đây cũng là nơi lúc nhỏ Trương Hiếu đã ở. Đối với cô nó có rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu, và đối với cả hai, cũng đã có nhiều kỷ niệm mà anh không thể quên được.

Vội cho xe chạy vào trong sân. Chí Bang cảm thấy hôm nay không có đám trẻ trong sân, chỉ nghe thấy những tiếng đọc chữ bập bẹ phát ra từ những căn phòng. Đoán được chắc đang trong giờ học, nên anh chỉ khẽ bước đến gần. Và vô tình, anh đụng phải một người phụ nữ đang khệ nệ ôm thau đồ ra ngoài sân. Cả thau đổ ập xuống sàn khiến người phụ nữ hối hả ngồi xuống nhặt lại, Và Chí Bang cũng vậy. Nhưng rồi cả hai người đều nhìn nhau không chớp mắt khi thấy đối phương …………….

-Chí Bang!!!???

-Bác Trương??!!

Trước mặt Chí Bang, chính là bà Trương, mẹ của Trương Hiếu. Nhìn thấy bà như vậy, Chí Bang bỗng rất ngạc nhiên. Cả bà Trương cũng vậy, nhưng rồi lập tức, bà lật đật ôm lấy thau đồ vừa nhặt vào xong rồi vội vã đi ra sân, khiến Chí Bang cũng phải vội vã đi theo bà

-Bác Trương, bác làm gì ở đây???

-Chẳng làm gì cả, còn cháu, sao lại ở đây?

-Cháu …………

-Nếu cháu muốn đến đây để tìm Trương Hiếu thì cháu về đi, Trương Hiếu không có ở đây

Bà Trương nói hết một lời rồi lại lặng lẽ bước đi tiếp. Chí Bang thấy bà Trương có vẻ tránh né mình thì lại cảm thấy khó chịu, Nên anh vội nắm lấy tay bà

-Bác Trương, cháu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật sự cháu có chuyện muốn hỏi?

-Bác thì chẳng có gì nói với cháu cả. Cháu về đi

Bà Trương hất tay anh một cách lạnh lùng, rồi lại đi thẳng, như không thèm để ý đến Chí Bang, nhưng anh vẫn cố đi theo sau

-Bác Trương …………

-Cháu về đi

Bà Trương vẫn lạnh lùng bước đi. Đến lúc này thì Chí Bang đã mất hết kiên nhẫn

-Cháu sẽ không về cho đến khi bác kể cho cháu nghe thật sự đã xảy ra chuyện gì

Câu nói ấy khiến bà Trương khựng lại một chút, nhưng rồi bà vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Và chẳng thèm để ý đến Chí Bang một cái.

Chí Bang thất vọng nhìn bà Trương, nhưng anh nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng, nên anh đã ở lại, lặng lẽ đứng đấy nhìn bà Trương làm việc

---

-Cháu vẫn chưa về sao??

Một giọng nói vang lên từ đằng sau, nhưng Chí Bang vẫn không buồn quay lại nhìn vì anh nhận ra người vừa lên tiếng là dì Sương.

Chí Bang im lặng, vẫn hờ hững nhìn về khoảng không trước mặt. Ánh nắng của buổi chiều tà rọi lên khuôn mặt của anh làm anh trông thật buồn

-Cháu đã ngồi đây gần 10 tiếng đồng hồ rồi, liệu việc đó có giúp ích cho cháu hay không?

Dì sương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Chí Bang

-Cháu không biết, thật sự cháu không rõ nữa, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng để tìm ra Trương Hiếu, cháu cũng sẽ cố gắng hết mình. Dì Sương, dì nói cho cháu nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??

-Sao cháu lại hỏi một người ngoài như ta? _ Dì sương hỏi khẽ, giọng nói vẫn không thay đổi

-Cháu ………….. chỉ vì cháu nghĩ rằng dì và bác Trương thân với nhau nên …

-Cũng đúng, nhưng dì chỉ có thể nói là dì chỉ biết được phân nửa nguyên nhân, còn phân nửa nguyên nhân của chuyện này là do người khác

-Nguyên nhân??? Là chuyện gì vậy dì

Có vẻ câu nói của dì Sương đã làm Chí Bang như bừng tỉnh trở lại. Anh hỏi dồn dì Sương, nhưng bà chỉ mỉm cười, rồi đứng dậy bước vào trong một căn phòng. Và bà ra hiệu cho anh hãy vào đó cùng với bà.

P/s:còn một part 2 nữa,mấy bạn chịu khó đợi,cái đó chắc ngâm hơi lâu 1 tí cho nó hồi hộp một chút,hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbkt