Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn treo lơ lững trên bầu trời, sáng vằng vặc. Gió rít từng cơn lạnh buốt, côn trùng vẫn rỉ rả kêu trong bụi cây lòa xòa. Đằng xa phía ngôi biệt thự xây trang trọng kiểu hoàng gia, gác cổng vẫn đứng canh một cách uy vệ. Hẳn đấy là một gia đình quyền quý.

Gil mơ màng, rồi chợt bừng tỉnh giấc...

"Ớ? Tại sao lại ở đây? "

Cô nhìn về phía ngôi biệt thự. Nhận ra nó rất quen thuộc. Đúng rồi! Là nhà của anh ấy!

Nhưng tại sao cô lại ở đây nhỉ? Cô xoa trán, cảm thấy nhức nhối. Gil à lên một tiếng.

"Lại trò đùa oái ăm của gã áo đen. Bực thật! Bảo có chuyện cần bàn, vụt cái trời đất tối sầm. Rồi cái gì nữa nhỉ? Sao lại ở đây? "_Gil nghĩ thầm

Gil đứng dậy, nhìn về phía trước. Cô định bước vào nhưng không đủ can đảm. Cô muốn gặp Isaac, nhớ anh vô cùng. Trong lòng cô nhói đau, trỗi lên cái linh cảm gì đó không lành.

Bỗng bên tai Gil vẳng lên tiếng nói từ không trung

-Vào đi, tôi đã cho cô một cơ hội rồi đó. Nhanh lên nếu cô không muốn mất đi cơ hội này mãi mãi

-Là ý gì? Anh là ai?

-Gã áo đen của cô đó! Vào đi!_người đó giục

Gil nghe theo, chạy đến gần căn biệt thự. Cô không cần biết những gì đã xảy ra. Cô chỉ biết là phải vào đó, theo trái tim cô chỉ dẫn. Nhỡ đây là lần gặp cuối cùng thì sao? Dù gì cũng phải nắm bắt lấy nó để khỏi hối hận.

Những gã gác cổng vẫn đứng im như tượng. Cô liều lĩnh bước vào... Họ không phản ứng gì với sự có mặt của cô lúc này.

Một sự lo lắng nhẹ!

Gạt phắt nó đi. Gil tiến vào trong nhà của Isaac.

...

-Ồh..._cô khẽ thốt lên.

Cái gì rứa? Căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy hơn thường ngày. Bàn tiệc được dọn đủ đầy. Nhìn có vẻ như sắp có hỷ sự.

-Anh em nhà này ai cưới vợ thế? Hay sự kiện gì đây?_cô lẩm bẩm

Những người trong đấy vẫn chưa ai thấy Gil, họ hớn hở trò chuyện đi lại nhộn nhịp.

-Cậu Isaac nhà này cưới vợ đẹp thật đấy

-Nghe bảo là con gái nhà quyền quý

-Họ thật đẹp đôi!

Những câu nói hỗn độn chen chúc trong đầu Gil. Anh ấy lấy vợ, con nhà cao sang chứ không như cô. Cô chỉ là con gái nhà nghèo, kiếm tiền khổ cực mới có thể trang trải việc học. Gil đâu xứng đáng lấy anh!

-Thì ra đó là lí do anh lạnh nhạt với mình. Vậy mà khi mình nói muốn đi du học, anh bảo mình vô tâm, rồi đòi chia tay!

Gil nuốt nước mắt đau khổ. Bỏ ra ngoài cửa, cô lại gặp một điều đối với cô thật kinh khủng. Tim cô lại lần nữa nhói đau.

Hai người tay trong tay, anh vẫn cười tươi như chưa hề trải qua cuộc tình ngang trái. Họ không thấy cô, họ cứ vô tư vui cười trên sự đau khổ của cô gái trẻ.

Gil vụt chạy ra ngoài, ngồi thụp xuống bậc thang khóc nức nở. Tim cô đau nhói lên. Anh đã quên cô thật rồi!

-Gil, em vào đây lúc nào?_đôi bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô

-Jun! Anh...thấy em à?

-Sao thế? Em đang ngồi một đống ở đây mà... Anh ra đây có việc riêng rồi thấy em đấy!

-..._cô mỉm cười cho qua.

-Nhưng tại sao em vào đây được?_Jun hỏi, giọng ấm áp.

Gil lúng túng. Phải nói làm sao để anh khỏi nghi ngờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro