Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Sao em im lặng thế? Gil!

Jun gọi giật ngược làm Gil giật mình.

-Ơ...không có gì. Chuyện này để nói sau đi ha!

-Ừh...vậy cũng được._Jun hạ giọng thì thầm_Anh biết em rất đau lòng vì Isaac, nhưng anh mong là em sẽ vượt qua, quên anh ấy đi để tìm hạnh phúc khác cho mình em nhé!

Cô khẽ gật, cuối gằm xuống để che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Thôi em về... Em không muốn ở lại đây lâu.Bye anh!_Gil cười rồi bước nhanh ra, bỏ lại Jun đứng đó như trời trồng.

Jun thở dài...

"Gil à, em không biế́t là anh yêu em hay sao? Anh sẽ chờ... Rồi một ngày nào đó, chắc chắn em sẽ nhận ra tình cảm anh dành cho em nhiều đến nhường nào. "

Anh thơ thẩn bước vào, nơi mà những con người hoan hỷ vui cười mừng cho cặp vợ chồng mới cưới.

                             *  *  *

Gil tiến vào ngôi nhà lụp xụp tối om. Bóng người ngồi thu lu trong đó khiến cô hồi hộp lo sợ.

-Vào đi!_người áo đen giục

Cô bước vào.

-Gặp người đó chưa? Tôi đã cho cô cơ hội cuối cùng rồi đó_hắn hỏi

-Chưa. Anh ấy không cần tôi nữa..._cô hờ hững ngồi xuống cái ghế cũ kỹ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Gil quay sang người đó_trả lời đi, anh là ai? Tại sao lại không ai có thể nhìn thấy tôi trừ anh và Jun?

Vang lên một giọng cười kỳ dị, người đó bảo:

-Thật sự thì tôi không thể dấu cô điều này... Uhm, cô có nhớ vụ tai nạn xe hôm qua?

-Hình như là có chiếc xe rất to, nó tông trúng tôi! Sau đó thì..._Gil cố gắng suy nghĩ, tìm lại cái ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng hôm qua

-Không lẽ..._cô nhìn người đối diện với đôi mắt đau khổ

-Đúng! Cô đã chết, sau cái vụ tai nạn đó! Còn người tên Jun gì đó chắc là có duyên mới có thể thấy được cô_ Người áo đen trả lời, rồi bước lại gần chỗ Gil.

-Anh là ai?_cô nhìn anh ta chằm chằm

-Tôi là ai cũng được! À, cứ gọi tôi là Tronie cho tiện. Còn thân phận tôi thì hạ hồi phân giải đi há!_hắn cười.

Gil đứng dậy, bỏ ra ngoài. Trăng vẫn treo lơ lững, những ngôi sao lấp lánh trên trời. Gil thu người dưới gốc cây to, mắt đau đáu nhìn lên trời.

-Ước gì mình là chúng, được tỏa sáng, không lo âu, không buồn đau nhỉ.

Gil khẽ bật cười.

Không gian chìm sâu vào vô tận, cô ngồi đó và nhớ lại những ký ức xa xưa, về những điều mà mãi mãi sẽ không còn cơ hội làm lại. Cô nhớ những phút giây hạnh phúc bên Isaac, nhớ những lời hứa hẹn mà anh đã thốt ra. Bây giờ thì thế này, anh vứt bỏ cô một cách lạnh lùng, còn cô mãi mãi thuộc về chốn hư không. Hai con người ở hai thế giới khác biệt. Anh ấy hiện hữu tận hưởng biết bao niềm vui. Gil ra đi nhận lấy bao nhiêu là khổ đau về mình, sự hụt hẫng, hi vọng rồi thất vọng... Bao nhiêu tình yêu cô chỉ giữ lấy cho riêng mình, để nó là kí ức đẹp nhất cả đời cô...

                         *    *   *

Trong đêm khuya vắng, Isaac bỗng choàng tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy, thở dốc như vừa trải qua một cơn mơ kinh hoàng.

-Isaac! Sao thế?_người phụ nữ kế bên giật mình hỏi.

-Cứ mặc tôi!

-Sao anh lạnh lùng với em như vậy? Chả lẽ nói với em ngọt ngào tí sẽ chết sao?

-Không phải lúc nãy trước mặt ba mẹ tôi đã hết mực ân cần với cô à?_anh cười khẩy.

-Giả dối!_một ánh mắt hằn học nhìn anh.

-Bởi tôi không yêu cô!_anh gằn giọng_Tiên à... Cô nên nhớ đây chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc, nó hoàn toàn không bắt đầu trên cơ sở một tình yêu chân chính. Bản chất của nó ngay từ đầu đã là giả dối rồi. Cô vốn dĩ không xứng đáng!

-Anh... Anh vẫn còn yêu con bé nghèo rớt mồng tơi đó à? Nó thì xứng đáng sao???_ả cười khinh bỉ.

-Tôi cấm cô xúc phạm đến em ấy!_Isaac quát lên giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mụ khốn khiếp trước mặt anh.

-Hơ...anh định đánh tôi đấy à? Ok, đánh đi... có đánh chết thì anh với con bé đó vẫn không bao giờ đến được với nhau! Haha!

Isaac bắt đầu rùng mình với giọng cười man rợ ấy. Anh quay phắt đi, bỏ ra ngoài...

Trời đã khuya. Đồng hồ điểm 12h...

...

Anh sấn sổ đi thẳng ra, người đàn bà kia vẫn chạy theo, la oai oái:

-Anh đứng lại đó! Anh đi tìm con nhóc đó á? Không bao giờ...sẽ không bao giờ anh có thể gặp lại nó! Anh nghe chưa?

-Câm! Muốn cả nhà thức à?

Isaac quát khẽ.

-Hai người làm gì vậy? Khuya rồi nha! Ba mẹ đang ngủ đó... Mới cưới nhau mà đã như vậy rồi hả giời!-Jun từ đâu bước tới nhăn nhó.

-Chú đi ngủ đi! Mặc kệ cô ấy... Anh đi một lát có việc.

Nói rồi anh đi ra. Jun thở hắt ra, nhìn Tiên.

-Thưa chị, mời chị dâu vào ngủ ạ!-anh nói giọng mỉa mai-xin chị cho em ngủ sớm mai còn đi làm!

-Chị mày chưa muốn! «nói chuyện nghe mất lòng, thím TT ạ» Chị muốn chờ xem hắn đi tìm con Gil đó được bao lâu. Có tìm cả trái đất cũng chẳng ra đâu!-ả cười khẩy-nó đã...

Lập tức cô ả im bặt. « xoém lộ rồi»

-Sao? Đã sao? Cô đã làm gì Gil hả?-Jun nắm vai Tiên trừng mắt hỏi.

-Sao... là sao? Ai...biết là sao? Chú mày... làm quá đấy! Thôi chị lên lầu à.

Jun buông thõng hai tay. Nhìn bà chị dâu lên lầu, anh ngồi phịch xuống ghế.

"Cô ta mờ ám quá! Liệu ả có ghen mà hại Gil không? Không được,mình phải bảo vệ em ấy... Hực, tôi mà biết cô làm hại Gil là cô sống không yên đâu, nhớ đấy! Chị dâu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro