Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac lang thang trên một con phố dài... Đêm khuya ngày càng tối tăm mù mịt với một không gian trải rộng mênh mang...

Chợt, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Rất quen! Bóng dáng ấy tựa mình vào thành ghế đá công viên, đôi mắt mơ màng nhìn lên cao, chắc là đang ngắm nhìn những vì sao...

Anh khe khẽ tiến lại...  "Đúng rồi! Là em! Chính em đã ở đây... Người con gái của anh! Anh đã tìm em mệt mỏi lắm, em biết không? Ở lại bên anh và đừng đi đâu nữa em nhé !" Anh thốt khẽ, ôm chặt cô ấy từ đằng sau âu yếm và chắc nịch. Anh muốn giữ cô ấy lại, ở lại bên anh mãi mãi, không bao giờ rời xa dù chỉ một lần...

-Anh Isaac... Em...em...-cô dừng lại, nói ra chắc sẽ không tốt. Anh sẽ sốc lắm... Cô phải ra đi, nhưng trong thầm lặng! Không thể cho anh biết sự thật đau lòng này.

Isaac ngồi xuống cạnh Gil, nhích lại thật sát và mê mẩn mùi hương dịu dàng ngây ngất của cô. Nó vẫn quyến rũ, vẫn ấm áp nhưng sao nó lại nhẹ tênh man mác một nỗi buồn...

-Gil, anh yêu em! Em biết không? Anh sẽ kể cho em nghe tất cả, tất cả những sự thật mà anh đã giấu em..

Gil vẫn nín thinh. Cô chỉ nhìn anh buồn bã... Isaac vẫn cứ tiếp tục:

-Thật ra, anh chia tay em...để đi lấy vợ!-anh nhìn sang, Gil nấc nghẹn nhưng vẫn giục anh nói-nhưng em yêu à, đó là chủ ý của ba anh!... Anh không hề yêu cô ta. Chỉ vì một ân tình, một lời hứa hẹn giữa họ mà anh phải cưới cô ta, nếu không ba sẽ từ anh mất, anh sẽ trở thành một đứa con bất hiếu đó Gil à... Anh xin lỗi, nhưng anh mong em hiểu giúp anh! Anh không muốn mình trở thành kẻ bất hiếu! Một kẻ chỉ đáng sống ngoài lề xã hội...

-Em hiểu, anh đừng nói nữa... Em không trách anh đâu!- cô oà khóc, giọt nước mắt lạnh ngắt cứ tuôn trào. Cô gặp anh, để anh nhìn thấy, và chỉ để nghe được những lời chân thành từ Isaac. Đó là một điều đúng đắn với cô. Bao nhiêu thôi cũng đủ để cô an lòng mà ra đi, bước khỏi đời anh một cách nhẹ nhàng.

-Cảm ơn em...-Isaac ôm lấy cô, bỗng giật mình. Cô ấy lạnh ngắt, nước da trắng bệch như mất máu, hơi thở cũng không còn cảm nhận được từng nhịp đều đều. Tất cả đều khác đi sau một thời gian ngắn...

-Em lạnh! Anh ôm em chặt tí đi!-cô cất giọng yếu ớt.

-Ừh, anh sẽ ôm em trọn đêm nay luôn em nhé!-anh cười, vẫn thoáng qua nỗi buồn man mác.

-Không được đâu! Còn vợ anh ở nhà đợi anh đấy... Vả lại mai anh phải đi làm mà.

Anh thở dài:

-Cũng phải, anh còn công việc nữa. Còn Tiên, thì có anh hay không thì cô ta vẫn bình thường, khỏi lo nhé! Anh không có thời gian để lo cho cô ta đâu! Chỉ lo cho em thôi, cô bé ạ... Dạo này em xơ xác đi rõ thấy...

Anh nhìn Gil xót xa. Cô khẽ ẩy anh ra, cười gượng:

-Em đâu có gì mà anh lo? Có vợ rồi đừng để thiên hạ bàn tán nhiều... Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh, nhưng duyên không có thì chỉ gặp nhau như bạn bè thôi anh ạ! Anh phải quan tâm cô ấy hơn để ba mẹ khỏi nghi ngờ.

Isaac gật đầu, nghĩ cũng có lí...

-Thế mỗi tối em sẽ dành cho anh 1 giờ đồng hồ nhé!-anh nói-chứ không gặp em chẳc anh chết mất!

-Im! Nói gở không nên đâu anh... Em không đáng để anh thốt ra những lời này đâu! Đừng như thế nữa...-Gil nhìn anh, buồn bã.

-Nhưng em hứa đi, sẽ gặp anh mỗi tối nhé... Xin em đó!

-Em...không biết nữa! Cho em suy nghĩ lại được không anh?-cô dựa vai anh vòi vĩnh-anh hát cho em nghe đi! Em muốn nghe anh hát...

Isaac im lặng 3s, rồi cất giọng hát. Cao vút và ấm áp...
Nếu như không thể nói nếu như
Nếu như anh đừng yêu quá nhiều
Nếu như em là muôn giấc mơ...
Thì giấc mơ ơi đừng tan đi mau.

Vì em là hạnh phúc trong đời anh
Người  đừng xé rách tim anh vụt bay
Hay là anh làm cơn bão trong đời em
Và anh sẽ cuốn những bước chân em về đây...
....
Những giai điệu cứ thế ngân lên trong đêm khuya vắng. Buồn buồn, nhẹ nhàng... Giai điệu mang đến cảm giác bình yên đến lạ lùng. Một cảm giác mà Isaac mang đến,phần là vì những ca từ sâu lắng ấy.

-Isaac, anh về đi! Ở đây lạnh lắm.

Anh cũng thấy mình nên về, việc công ty vào ngày mai không thể thiếu anh được. Cũng không hẳn là thế! Vẫn còn Jun và S.T, hai đứa em trai tài giỏi của anh cơ mà. Thậm chí hai chàng còn làm tốt hơn cả anh! Nhưng sợ Gil buồn, anh không thể cứng đầu ở lại đây lâu.

-Em về trước đi, anh sẽ về ngay! Đi đi, anh sẽ dõi theo em đó.-anh cười

Gil gật đầu, đứng dậy và lảo đảo bước đi trên vỉa hè. Phút chốc, dáng cô mất hút sau màn đêm... Anh cũng thở dài, đi về.

Thở dài. Không phải vì niềm ưu sầu nào đó. Anh thở dài nhẹ nhõm vì đã nói hết những gì chất chứa trong lòng anh với người anh yêu...
Nếu giấc mơ kia có ngọt ngào như ta từng mơ
Vẫn cứ muốn mơ cho đến khi tàn hơi...
Sẽ không ngừng yêu em cho đến lúc nắng phai và trái đất kia ngừng quay
Dẫu nước mắt nhạt nhoà những hi vọng...
« chap này thấy hơi nhạt quá ạ! Nhưng vì mình mới viết lần đầu nên thông cảm nha!
Gần đây có nhiều chuyện xảy ra với nhà shịp mình quá nên chẳng có hứng viết nữa.Hic... :((
Mình đã viết bằng tất cả những sự cố gắng, bằng tình cảm dành cho GilIsaac-một couple tuyệt vời và xuất sắc của chúng ta, dù họ không còn dẫn chung WE10 nữa. Dù nó không hay nhưng nó được viết bằng tất cả xúc cảm của bản thân, nên có gì mọi người cứ việc góp ý nhé! Thanks các bạn :))
P/s: viết xong lại hết 3G để up lên! Đến giờ mới up được. Thiệt lắm phũ phàng với tui mừ...»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro