Chap 1: Duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hay là chúng ta chia tay đi

- Cậu thật sự muốn?

- Đúng vậy, tớ và cậu đều là nữ nhân cái tình yêu nữ nữ này vốn không thể tồn tại

- Đã suy nghĩ kĩ?

- Thật sự đã nghĩ kĩ lắm rồi. Chúng ta kết thúc đi

Đường An Kỳ gạt nước mắt mà bỏ đi. Tình cảm này vốn không thể tồn tại nhưng tại sao cô vẫn hy vọng vào nó.

Này, Triệu Việt, mau nắm tay tớ lại. Mau nói với tớ không muốn chấm dứt đi. Mau ôm tớ lại. Mau níu kéo tớ lại đi mà. Triệu Việt, cậu có nghe thấy tiếng của lòng tớ hay không?

Triệu Việt vẫn đứng đó mà nhìn hình bóng nhỏ ra đi. Tim như bị ai bóp chặt. Nhưng nếu An Kỳ thật sự muốn chia tay thì níu kéo có lợi ích gì?

Mỹ nhân lạnh lùng ngày nào đã bị An Kỳ làm cho thất thần, một giọt nước mắt bất giác mà rơi. Không hiểu nhau kết quả cũng chỉ là làm nhau đau.

Chỉ mấy tháng trước, khoảng thời gian cứ ngỡ như hôm qua. Tan biến như bọt biển.

Còn nhớ rõ ngày hai người gặp nhau tại hành lang trường....

Hôm ấy, Hội trưởng hội học sinh Triệu Việt sau khi hoàn tất giấy tờ của hội học sinh liền quyết định đi dạo trường học. Giờ này đã vào học rồi sẽ không có ngốc nào cúp tiết vào thứ hai đâu. Mang danh vị Hội Trưởng mang ngang nhiên đi dạo.

Hôm nay chính là có một kẻ ngốc cúp tiết đó. Cô ngốc An Kỳ cư nhiên dựa vào hành lang góc khuất mà ngủ. Hội Trưởng Việt nhìn thấy cảnh một nữ sinh mang váy có chút ngắn, lại nằm nay hành lang mà ngủ, khóe miệng không tự chủ là giật giật mấy cái. Là loại học sinh gì đây?

Giở sổ ra cầm bút nhưng lại không biết tên đành dùng tay hất đi tóc ở chổ nhãn tên. Tại sao là việc nghiêm minh nhưng Hội trưởng Việt cảm thấy có thập phần ám muội thế.

Vừa chạm vào tóc ,người kia đã dụi dụi mắt rất khả ái... Hệt một cái bánh ú. Siêu đáng yêu chỉ tiếc không ăn được.

- Aaaaaaaaaa, đồ biến thái ,vô sỉ &#&#&#&$$&#$%#&
Triệu Hội trưởng đứng hình nhìn "bánh ú" kia la hét. Chát!!! Nhờ có cái tát của "bánh ú" kia mà Hội trưởng mới nhận ra tay mình hiện đang ngự trị chổ nào. A, không phải là.... Vâng chính là vòng 1 của bánh ú đó.

Hoàn hồn, cơ mặt lạnh lại, nắm mạnh tay người kia, lời nói lạnh tanh.

- IM, cậu là đang vi phạm nội quy nhà trường đó. Còn đánh người trong hội học sinh cậu muốn chết.
Khi nói vô thức mà siết chặt tay người kia vì tức giận.

- Hức....

- Khóc cái gì? Tôi mới là người bị đánh đó.

- Tay...đau...

Triệu Việt nhìn xuống cổ tay "bánh ú" xong rồi thả ra. Lời nói có chút hối lỗi.

- Tôi không biết, xin lỗi.

- Anh(nam nhân)...biến thái!!! Còn mắng tôi.

Khoan khoan,....có chổ không đúng.... What the anh? Con mắt nào của "bánh ú" nhìn ra Triệu Việt đây là con trai? Là con gái với nhau đụng chạm một tí thật không có gì, nhưng tại sao cô ta lại nghĩ hội trưởng đây là con trai. Thiên lý là ở đâu.

- Tôi là con gái, không phải con trai. _Triệu Việt khó chịu nói. Bình thường sẽ rất kiệm lời không hiểu rõ hôm nay rất ngẫu hứng.

Cô gái "bánh ú" kia cư nhiên đặt hai tay sờ soạng ngực Triệu Việt, ai đó còn chưa định hình chuyện gì "bánh ú" liền đứng lên giọng tức giận.

- Vòng một phẳng như thế mà là con gái sao? You are trap!!!!

Này, này, "bánh ú" vòng một nhỏ thì không phải con gái sao? T.T Hội trưởng đây là gen theo ba nhé.

- I'm girl.

Đưa tay lại gần chổ tóc che nhãn tên, "bánh ú" liền lùi xa 5 mét. Còn hai tay để chéo lại. Cô ấy là nghĩ gì trong đầu thế?

- Cúp tiết học, ngủ ngoài hành lang. Học sinh lớp nào? Tên?

Bánh ú liền thả hai tay, mặt đắc thắng nói.

- Bạn sao đỏ à. Tôi quen người trong hội học sinh đó. Tha cho tôi đi. Tôi biết bạn là con gái mà.

- Quen ai? Cả kể bạn của Hội trưởng hội học sinh cũng phải bị phạt.

- Bạn sao đỏ à, tôi chính là quen Hội trưởng hội học sinh đó. Là bạn thân của tôi đó. Tha cho tôi lần này đi, tôi nói giúp cậu mấy lời trước mặt hội trưởng được không? _Vẫn vẻ mặt đắc thắng đó. Triệu Việt lắc đầu.

- Hội trưởng có quen cô, sao tôi lại không nhớ?

- Bạn của hội trưởng làm sao sao đỏ có thể biết được.

- Tôi tên Triệu Việt.

- A, cùng tên với hội trưởng đó......... Ách................... Cậu là hội trưởng?

- Đúng vậy.

Đường An Kỳ cả đời chưa gặp tình huống nào cẩu huyết như lúc này. Cứ đến mấy cả nữ chính với nam chính như thế này cô luôn cười không thấy tổ quốc mà nói nữ chính ngốc. Tốt, giờ thì cả cười cũng không nổi.

- Đường An Kỳ lớp 11B _Mặt chính thức xụ xuống như "bánh ú " rồi.

- Tốt, về lớp đi.

- Hội trưởng à...giờ tôi vào lớp sẽ bị mắng đó.... Này, có nghe tôi nói không thế hả? Bỏ đi lúc người ta đang nói chuyện là bất lịch sử lắm đấy..... Đồ cục đá kia..

Triệu Việt cầm sổ đi, bình thường vẫn là không thích mấy cô gái như thế. Nhưng hai từ "cục đá" từ cái loa kia chính thức Duang! Một cái vào đầu Triệu Việt. Ngay lập tức quay lại bước đến bên An Kỳ người đầy sát khí. Dồn An Kỳ vào chân tường, chống tay hai bên. An Kỳ bị dọa đến lặng người. Triệu Việt tiêu sóai cuối xuống, nhỏ nhẹ mà nói với An Kỳ lời nói "đầy đường mật":

- Đường An Kỳ lớp 11B, cúp tiết, ngủ ở hành lang và mang váy cắt. Hôm sau nộp bản kiểm điểm cho tôi.... Còn nữa, còn gọi tôi cục đá, tôi cho cô sống không bằng chết.

Nói xong liền bỏ tay vào túi quần mà rời đi. An Kỳ tức giận giậm chân mấy cái.

Vì cái chi mà cô lại dính vào tên hội trưởng quái đản này? Vì cái gì mà trời lạnh mà cô ta lại được mang đồng phục nam? Vì cái gì mà dọa hành hạ cô? Vì cái gì bắt cô làm bản kiểm điểm lại còn phá giấc ngủ của cô? Chính là không có nhân quyền nữa rồi. Thiên lý, ngươi là nằm ở chổ nào, mau ra cho Đường An Kỳ ta gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro