Chap 2: Là chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đường An Kỳ chán nản lăn qua lăn lại giường lười biếng chưa muốn dậy. Còn phải nhờ mẹ kí bản kiểm điểm thật sự bất khả thi. Mẹ Đường là giáo viên Cấp hai nhưng cực kì nghiêm khắc, chỉ cần điểm dưới 95 liền bị hành cho một trận, đừng nói đến vụ trốn học rồi kiểm điểm.

- Kỳ nhi, mau dậy đi học, hình như váy của con bị ngắn đi vài cm thì phải?

- Không có đâu mẹ, con dậy ngay đây.

Đường An Kỳ luôn tuôn thủ nguyên tắc: "Lời mẹ là lệnh vua" mà thực hiện. Chạy nhanh xuống dưới lấy cái váy bỏ giặt mà mang váy khác. T_T Chỉ cắt ngắn đi 5 cm mà cũng bị phát hiện.

- Con gái con lứa, chỉ biết ăn rồi ngủ. Mau nhìn con nhà người ta kìa.

- Mẹ aaa~~ Con vẫn chưa tìm thấy được con nhà người ta đó.

- Nhất định con sẽ thấy.

- Haiz~ Mẹ à, con yêu mẹ nhất. _Rút hết can đảm.

- Tiền tiêu vặt đã hết ?

- Vẫn còn.

- Nộp card?

- Không

- Quay quảng cáo à?

- Mẹ à, không phải. Con chỉ là......yêu mẹ..

- Hên thật, mẹ cứ tưởng con nói mẹ kí bản kiểm điểm mà thủ sẵn gậy và roi ở nhà.

- T_T con ngoan lắm.

- Mau đi học đi

Kế hoạch tan vỡ. Đành ký giả vậy, Kỳ thiên tài đây nhất định ký thật giống.

Người ta từng bảo: "oan gia ngõ hẹp", Đường An Kỳ ngay lập tức thấy "oan gia" của mình ở ngay Trạm xe buýt. Tại sao là hôm nay? Lẻn lẹn mà đi lên xe lựa một chổ mà đứng. Số Đường An Kỳ thật khổ.

Vất vả vừa đứng vừa tránh mắt tên hội trưởng đáng ghét, An Kỳ va vào một thanh niên vô cùng hung dữ. Tên đó quay lại đầy tức giận và khi xác định trước mặt là mỹ nhân liền nhìn bằng ánh mắt biến thái. T.T Váy, váy, hôm nay An Kỳ là mang váy ngắn không thể manh động. Tay kia ngang nhiên cầm lấy tay An Kỳ. Chặt, đau.

- Này cậu bạn, đừng có ăn hiếp bạn tôi. _Một nữ sinh phong cách tomboy trông rất dễ thương, tay xoa xoa quả bóng rổ mà mỉm cười. Đường An Kỳ thật muốn đem cậu ta bỏ vào túi áo mà.

Tên kia mặt không dày lắm liền bỏ đi. Đường An Kỳ tự nhiên lại đỏ mặt. Không phải là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên xe buýt huyền thoại hay sao?

- Cảm..ơn đã giúp

- Không có gì, dù sao chúng ta cũng cùng trường mà.

Đường An Kỳ nhận ra quả thật cậu ta mang đồng phục trường "Bắc Thảo" thật, là cùng trường. Đường An Kỳ đứng bên cậu ta nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống luôn, An Kỳ chính rất thích cái đẹp. Soái ca, mỹ nhân tất cả đều phải cho chính phủ nhìn qua và An Kỳ chính là chính phủ đó. Có lẽ vì thế mà bệnh "tự luyến cấp tính" của An Kỳ không thể bỏ.

- Mình là đội trưởng đội bóng rổ nữ, Triệu Gia Mẫn. Học sinh lớp 10A.

- A! Nhỏ tuổi hơn, chị là học sinh 11B. Hân hạnh được làm quen.

- Hân hạnh, chị đi ra ngoài đừng mang váy cắt ngắn không là bị ăn lúc nào không hay đó.

- π_π Ai bảo trường Bắc Thảo chúng ta lại chỉ cho mang váy ngoại từ lúc học thể dục chứ?

- Đến nơi rồi, tạm biệt nhé.

An Kỳ luyến tiếc mà nhìn Gia Mẫn đi vào phòng thể dục, bản thân đi lên phòng học. Chuyện nộp bản kiểm điểm bị vứt đi rồi. Thấy cái đẹp liền quên tất cả.

Triệu Việt cầm cặp sách một mạch lên thẳng phòng hội trưởng hội học sinh. Vì "đứa em gái đào hoa" của cậu giữa chừng trên xe buýt lại bỏ đi nên tiền tiêu và phiếu ăn cũng bị tên nhóc ấy đem đi mất. Tâm trạng vốn cực kỳ không tốt, sát khí kiến cho những người trong phòng tự động lùi xa. Tâm kẽ gào thét "Hội trưởng, chúng tôi đã làm gì có lỗi".

- Hội trưởng, chúng tôi xin phép về lớp học. _Dịch Gia Ái (hội phó hội học sinh) khẽ xin phép. Thà trở về lớp nghe giảng kinh còn hơn ngồi ở đây lạnh xương sống.

Triệu Việt liếc một cái, nhìn Gia Ái lại càng tức đến "đứa em" của mình.

- Mọi người được về lớp riêng Gia Ái ở lại. _Dáng vẻ cao ngạo ngồi viết sổ sách này không biết rằng trong lòng Gia Ái đang lôi 18 đời tổ tông họ Triệu ra điểm danh.

- Vâng...

Chưa đầy ba nốt nhạc cả phòng chỉ còn "hội trưởng" và "hội phó"

- Đi xuống căn tin mua đồ ăn cho tôi.

-....... Hội Trưởng, phiếu ăn của người đâu?

Một vệt hắc tuyến hiện lên, còn không phải do đứa em gái bảo bối Triệu Gia Mẫn?

- Làm hết giấy tờ mới được về lớp. Cả sổ sách của hôm sau.

- π_π Hội Trưởng, là ai chọc giận người vậy?

- Còn không làm? *liếc x 1*

- Tôi đói.

- Không làm *liếc x2*

- Hội Trưởng, tôi chưa làm bài tập của lão sư.

- Hửm? *liếc x 3*

- Oa T.T Tôi làm, tôi làm, tôi làm mà. Hội trưởng yên tâm.

Dịch Gia Ái chính là đấu không lại tên Triệu Hội Trưởng đành lôi Triệu Đội Trưởng ra xả giận. Lấy điện thoại ra gọi điện cho tên họ Triệu nào đó.

- Alo.

- Triệu Gia Mẫn đáng ghét, tôi hận cả 18 đời tổ tông nhà cậu. Đồ lấy quyền thế uy hiếp người, đồ ngược đãi trẻ em. Đồ đáng ghét.

- Ơ...Ái Ái..có chuyện gì vậy?

- Còn không phải tên Triệu Việt độc ác kia ăn hiếp tôi. Oa~ Bắt làm việc cho cả ngày hôm sau, lại không cho tôi ăn sáng. Tính ngược đãi "em dâu" sao, nhà họ Triệu cậu được lắm..

- ...Là Việt tỷ bắt nạt cậu?

- Còn không phải sao? Mau đến xem tớ bị bắt nạt..

Gia Ái ủy khuất kể tội tên Hội Trưởng kia. Giọng cũng giữa âm thanh vừa phải mà mắng, đáng tiếc bảo bảo Ái không ngờ tên Hội Trưởng kia cũng nghe thấy, miệng mỉm cười nham hiểm một cái.

" Tiểu tử kia, mau lên đây, Đại tỷ đây sẽ lôi cậu và "tiểu thụ" của cậu ra trảm một thể"

Khoảng năm phút sau, cửa phòng hội học sinh có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Hội trưởng vẫn an tĩnh mà viết viết, Gia Ái cũng đoán được là ai nhưng vẫn im lặng.

Tiếng gõ cửa nhanh hơn, có lẽ Gấu nhỏ ngoài kia đang mất bình tĩnh. Gia Ái đứng dậy, khẽ nói.
- Tôi đi mở cửa.
- Ừ.
Gia Ái chầm chậm đi lại, tay vừa định mở, đã....... Rầm.

Trán bảo bảo Gia Ái trực tiếp "hôn" chiếc cửa. Vâng. Chính là tiểu tử đứng ngoài không nhịn được là đạp cửa vào. Thiên à, người có thương Gia Ái không thế?

- Aaaa Gia Ái sao trán cậu sưng vậy?

Lườm tên "ôn thần" kia. Lại quay sang nhìn hận thù cái tên Hội Trưởng độc ác ngồi cười đến không thấy tổ quốc. Chỉ hận không thể một tay bóp chết hai chị em họ Triệu Ôn Thần kia.

- Hội trưởng người còn cười được. _ Lườm cái tên mà "dân chúng trong trường" đầy ngưỡng mộ kia chẳng khác gì bệnh nhân trốn trại là mấy

Triệu Hội trưởng giả vờ nghiêm túc, miệng nói "ta không cười, không cười nữa" vậy mà vẫn cười điên dại. Với tay lấy quyển sổ bép thẳng vào tên họ Triệu....à, là Triệu Gia Mẫn rồi bỏ đi.

Tội nghiệp bé gấu còn ngơ ngác chưa biết gì liền bị "ngạo kiều thụ" bép cho một cái mà tỉnh. Thấy Gia Ái tức giận bỏ đi liền cầm "vũ khí" đã bép mình vứt đi mà chạy theo Gia Ái. Quyển sổ ấy cư nhiên dính thẳng mặt ai đó. Không hổ danh là Đội trưởng bóng rổ của trường, lia "bóng" một phát liền vào "rổ". Mặt ai đó vạch ra ba đường hắc tuyến, quyển sổ nằm xuống giở ra một dòng chữ xinh đẹp.

" Đường An Kỳ , Lớp 11B, Cúp tiết và cắt váy. Nộp bản kiểm điểm."

Triệu hội trưởng cảm thấy tương lai trong sáng hơn một chút. Có thể bắt người đi xả giận rồi.

- Hắc xì._ Đường An Kỳ khẽ run mình mồ cái, tại sao lại cảm thấy bất an thế?

~ Yoi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro