Chap 3: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường An Kỳ hôm nay oai phong, hùng dũng đứng phạt ngay cửa phòng hội học sinh, miệng không ngừng mắng, chửi.

- A, học tỷ sao lại đứng đây?

Triệu Gia Mẫn ngạc nhiên, lại vừa buồn cười, người đối diện quả thật "tốt số", hết bị gặp biến thái lại rồi bị phạt quỳ. Khỏi nói mặt An Kỳ đen lại mấy phần.

- Bị phạt. Đừng quan tâm chuyện của chị, Gia Mẫn, em có thể giúp chị một việc không?

- Việc gì ,học tỷ? _Gia Mẫn gọi "học tỷ" vô cùng ngượng, nghe thật khoa trương. Nhưng hôm trước Gia Mẫn chỉ tự giới thiệu mà học tỷ kia lại không thèm nói tên. Dường như hiểu được điều gì đó, An Kỳ vui vẻ lên tiếng

- Chị họ Đường ,tên An Kỳ. Mẫn Mẫn....giúp chị mua đồ ăn sáng nha. _Khuyến mãi thêm một nụ cười sáng chói. Đây đích thị là bộ mặt van xin, ngôi của Gia Mẫn cũng được nâng độ thân thiết thành Mẫn Mẫn. Triệu Gia Mẫn đau khổ chấp nhận. "Người ta muốn gặp Ái Ái mà, Ái Ái ~"

Lúc Gia Mẫn "sống sót" từ căn tin trở về đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng "kinh hoàng". Hội trưởng Triệu Việt dịu dàng, ân cần đến phi thường, mỉm cười ngọt ngào, đứng ngắm người mà ai cũng biết đó là ai đang như hổ đói vồ lấy đồ ăn. Cái gì là hình tượng cũng quy tiên từ lâu.

Đây là cái người ta gọi là "sức mạnh của tình yêu"? Ác ma của họ Triệu, người lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà đi, người mà ai ai ngưỡng mộ đang cắm đầu xuống đất mà cười. Suy nghĩ lại từ hội trưởng có chút vô nhân đạo, nhìn người ta ăn mà mỉm cười ấy thế vẫn không cho người ta đứng lên. Quả thực có chút...buồn cười.

- Aiyo~ Việt tỷ hôm nay dịu dàng thế _ Triệu Gia Mẫn nhảy ra, phá đi mỹ cảnh phía trước. Vừa thấy Triệu Gia Mẫn, Đường An Kỳ có cảm giác như trộm bị bắt, miếng bánh mỳ chưa kịp nhai đã nuốt mà mắc nghẹn, ho sặc. Triệu Việt mặt vạch ra mấy đường đen. Vội vội vàng vàng vỗ vai cho "bánh ú"

- A..ha..ha..ha...em không cố ý _Triệu Gia Mẫn nhận được sát khí từ Triệu Việt thực sự cười không nổi. Chỉ là vô ý thôi mà, chị gái có cần nổi đóa vậy không? Thiên vị, Triệu Việt thật thiên vị mà.

- Đi đi _ Hai từ vô cùng xúc tích được phát ra. Mặc dù là hai từ nhưng lại ám chỉ "đi cho sạch đất, trong trời, không được phá cảnh nhà người ta, mau đi hối lỗi, mau đi khỏi nơi này nếu không muốn gặp họa.." Triệu Gia Mẫn vội vàng bỏ đi. Đây là làm ơn mắc oán mà.

- Hội trưởng, tha cho tôi được không? Tôi còn bài tập nữa.. Hội trưởng đại nhân. _Đường An Kỳ bình an qua ơn nghẹn thì ra sức cầu xin, An Kỳ không giống Hội Trưởng cư nhiên không được bỏ bữa để học bù, hơn nữa hôm nay Hoàng lão sư lại cho kiểm tra. Bình thường sẽ không có gì, cứ một tai họa đến là ngàn xui xẻo bám theo.

- Được rồi, đứng lên đi. _Triệu Việt nắm tay lôi Đường An Kỳ sắp đi không nổi vì tê chân dậy. Đường An Kỳ chính thức nhích không nổi.

- Không được rồi, hội trưởng đại nhân cho tôi ngồi đi. Chân mất hết cảm giác rồi.

Triệu Việt nhìn 360 độ, xác định không có kẻ xem lén, ngang nhiên ôm Đường An Kỳ theo kiểu bế công chúa huyền thoại. Đường An Kỳ đối với tình trạng này không hề e ngại, bám chặt người Triệu Việt, nhỡ đâu nàng ta ác ý thả xuống thì toi. Đường An Kỳ nhìn góc nghiêng của Triệu Việt, đẹp đến câu dẫn, rất soái, rất rất nét, vô cùng cuốn hút, tóc mượt lại thơm mùi bạc hà, chân mày đậm sau này nhất định rất giàu, ánh mắt cương nghị, sâu thẳm, hai má rất trắng, hơi bầu bỉnh, môi mỏng màu hồng tự nhiên, rất dễ gây nghiện. Còn đang vừa ngắm vừa hoang tưởng sẽ bế công chúa đến tận lớp thì hội trưởng của chúng ta đem bỏ An Kỳ vào kế hàng lang. Khiến ai đó hơi bị thất vọng...hoặc hố!

- A

- A a cái gì? Tôi không bế nỗi nữa, thật là như bế heo vậy. _Triệu Việt giả vờ lau mồ hồi, mặt đỏ ửng chắc chắn không phải vì mệt.

- Cậu mới là heo, cả nhà cậu đều là heo đó. Không cần cậu giúp tôi tự về lớp _Đường An Kỳ giận dỗi đòi bỏ đi. Triệu Việt không hề ngăn cản, vì trăm phần trăm cái bánh ú kia không bò đến lớp nổi đâu. Đường An Kỳ vẫn ngang bướng, khó nhọc đứng dậy, hận cái tên hại tối cô bị mẹ đại nhân phạt quỳ một canh giờ, bị bà nội tặng một bài ca, sáng nay còn dám phạt cô quỳ cả tiếng nữa, cái chân này sắp què rồi. Đều tại hắn, Triệu Việt.

Triệu Việt bỗng nhiên thấy tội dáng vẻ chật vật của "bánh ú", nhẹ nhàng đem cái "bánh ú" đó gói lại à không là ngoan ngoãn ngồi nghiêng lại, lưng dựa vào trụ bên đặt hai chân lên đùi mình ngay ngắn sắp váy của "bánh ú" lại rồi ân cần xoa bóp chân cho "bánh ú". Đường An Kỳ á khẩu, hành động của Triệu Việt khiến người này tạm thời khó tiếp thu được.

- Phải biết tự lượng sức mình, cách gì không làm được thì chọn cách khác, thay vì điên loạn thì an tĩnh đợi thì tốt hơn. Nếu cứ loạn thì ngươi ta sẽ không bảo thân thể có vấn đề đâu mà là chổ này có vấn đấy _Triệu Việt chỉ tay vào đầu Đường An Kỳ. Là an ủi hay là mắng xéo đây? Đường An Kỳ còn định ngoác miệng lên mắng lại thì Triệu Việt đã đổi tông từ mắng xéo sang ấm áp.

- Đã hết tê chưa? Còn đau không?

-....Hả?..à..à hết rồi.

- Vậy tôi đi trước, tạm biệt.

Đường An Kỳ lần hai bị làm cho á khẩu. Nhìn người kia tiêu soái bước vào phòng hội học sinh, rồi lẳng lặng đi về lớp. Thời gian bên người kia sao trôi qua thật nhanh mà tiết của Hoàng lão sư vẫn cứ chậm chạp tiến tới.

Triệu hội trưởng ngồi tại bàn, tay xoay xoay cây bút chì. Quyết định vẽ vẽ mấy đường khuôn mặt diễm lệ của An Kỳ xuất hiện, mái tóc uốn xinh đẹp, nụ cười như mặt trời nhỏ. Lại nhớ đến dáng vẻ như bắt được vàng khi nhận bánh mì, dáng vẻ phồng má giận dỗi, dáng vẻ ngang bướng đòi đứng lên, dáng vẻ nhìn trộm khi được bế, cả dáng vẻ ngủ ở cầu thang, từng chút một Triệu Việt đều nhớ thật kĩ.

Có lẽ cuộc hành hạ hôm qua của Triệu Việt muốn cho Đường An Kỳ đã thay tình cảm của hai người, hoặc ít nhất là Triệu Việt. Mọi việc bắt đầu từ việc Triệu Việt thấy tên An Kỳ trong sổ trực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro