Chap 4: Ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại lúc đó, Triệu Việt nhìn thấy tên trong sổ bất giác nhếch môi. Giờ tan học cầm cặp sách đứng sẵn ngay cửa lớp của Đường An Kỳ. Hoàng lão sư đi ra thấy hội trưởng liền hỏi.

- Triệu Việt, sao lại đứng đây? Tìm ai sao?

- Hoàng lão sư không có gì cả.. A, lúc nãy Lý lão sư có tìm người đó. Người mau đi xem đi. _Triệu Việt an toàn đuổi khéo được lão sư khó tính Hoàng Đình Đình. Ánh mắt tìm kiếm cái bánh ú Đường An Kỳ vừa gật đầu chào đáp lại từng học sinh đi ra.

Đường An Kỳ đeo tai nghe, còn đang đắm chìm trong Duyên tận thế gian thì bị một bàn tay kéo mạnh lại. Mặt hiện rõ sự khó chịu, hất mạnh tay người đó ra, quay phắt lại.

- Hội trưởng, người cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Chuyện gì phải là phiền tôi hoài vậy, tan học tôi còn phải về nhà.

- Đi về cùng tôi.

- Hả? Thích thì đi theo, nói trước tôi không đi xe, muốn thì đi bộ theo.

Đường An Kỳ cảm thấy khó chịu với người đối diện vô cùng, coi người đó là bóng đèn mà đi về nhà. Nhà của An Kỳ không lớn, không gần, hằng ngày đều đi tàu điệm ngầm để đi học nhưng lúc về sẽ đi bộ để tiết kiệm chi phí. Không phải thiếu thốn nhưng để ngừa lúc bị mẹ cắt tiền tiêu vặt.

Hội trưởng họ Triệu cũng quyết đi bộ theo bên cạnh, tài xế đến cũng bị đuổi về. Trên con đường nhỏ, lần đầu tiên trong từ lúc sinh ra đến giờ Triệu Việt cùng đi bộ với người khác về, cảm giác này rất thoải mái, lại rất an bình. Có phải là đại tiểu thư của chúng ta đã sinh hảo cảm với ai kia rồi.

- Này, nhà cậu ở đâu vậy? Sao xa thế, này này. Có thể bỏ tai nghe đi được không thế. _Khóe mắt Triệu Việt khẽ giật giật, người đi trước quả thật coi cô như bóng đèn, có lẽ nhờ cái tai nghe mà quên mất trên đường còn có một người đi sau đây rồi.

Bỗng nhiên Đường An Kỳ đứng lại, tháo tai nghe, ánh mắt hiện lên sự thích thú đầy tinh nghịch nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà. Môi nhếch lên đầy nham hiểm, Triệu Việt thấy hành động mờ ám của An Kỳ chỉ lặng lẽ nhìn ra. Đường An Kỳ nhặt một viên đá nhỏ, ném vào trong sau đó bán sống bán chết chạy rồi cười ha hả. Triệu Việt còn chậm tiêu vẫn đứng ra đó, từ cửa chạy ra một cho chó vô cùng hung dữ, liếc Triệu Việt một cái liền chạy đến vừa chạy vừa sủa. Triệu Việt định thần bán mạng chạy lên Đường An Kỳ còn cách xa, Cẩu tiên sinh vẫn không buôn tha cư nhiên đuổi theo hai kẻ phía trước dám phá mình. Được một đoạn Triệu Việt vấp chân một cái, Đường An Kỳ giật mình quay lại nhìn của nợ, nảy lòng tốt chạy ngược lại lôi Triệu Việt đứng dậy cùng chạy, tay nắm cổ tay Triệu Việt. Chạy một đoạn ai đó còn được nước lấy tay mình nắm lấy bàn tay thon dài của ai kia rồi lấy thế chủ động lôi đi, chạy mệt (tất nhiên Cẩu tiên sinh không còn đi theo) Đường An Kỳ đứng thở, không ngờ Đại Cẩu kia hôm nay lại dai thế. Triệu Việt nhanh chóng lấy cặp sách của An Kỳ mang vào mình để lại một câu

- Tôi mang

Đôi bạn trẻ như thế về đến nhà Đường An Kỳ, mẹ Đường đang ở trước cửa nhìn thấy một bạn học đầy tuấn tú đi cùng hài tử nhà mình, lại còn mang cặp sách hộ, mắt lóe lên.

- Bạn học này, hài tử nhà mình quen được sao?

Cả hai lễ phép chào mẹ Đường, Đường An Kỳ bị đuổi về phòng, đương sự Triệu Việt đến với toàn án nhà họ Đường.

- Cháu là bạn học của Kỳ nhi?

- Là đàn chị của An Kỳ ạ. Cháu là Triệu Việt, hội trưởng hội học sinh trường hôm nay có việc muốn gặp cô

- Là hội học sinh sao, con bé An Kỳ đã gây ra việc gì sao khiến cháu đến tận nhà như vậy.

Triệu Việt đem tội trạng của An Kỳ kể hết với mẹ Đường như cô giáo vạch tội học sinh cho phụ huynh vậy. Mặt mẹ Đường đen đi rõ thấy, âm thầm đi nói với bà của An Kỳ. Mời Triệu Việt lên chơi với An Kỳ trên phòng, kèm theo một dĩa bánh ngọt rất ngon. Cứ như bữa ăn cuối cùng của tù nhân.

- Đã nói gì với mẹ tôi vậy? Chuyện ở trường sao, đồ nhiều chuyện

- Đã bị mắng là nhiều chuyện thì tất nhiên phải nói rồi. Sao, sợ bị phạt sao? Cứ ngỡ Đường An Kỳ không sợ trời, không sợ đất chứ.

- Lão nương đây mới không sợ nhé. Đưa bánh kem, đây không phóng khoáng với người nhiều chuyện. _ Đường An Kỳ giận dỗi nắm lấy dĩa bánh giành lại. Triệu Việt cũng không kém chẳng chịu buông tha cho dĩa bánh ngọt kia.

Một dĩa bánh, hai đôi tay thay phiên nhau kéo. Đường An Kỳ thích thú dùng sức kéo, nhưng vốn không bằng Triệu Việt đành dùng khổ nhục kế, đẩy một cái, chiếc bánh kem an vị trên mặt vị hội trưởng đang đơ mặt.

"Haha.........haha......hahah......aha......... Mặt...mặt kìa... Đồ nhiều chuyện, bánh kem tôi cho cậu hết, tặng cho cậu"

Triệu Việt một đời chưa bị ai trêu, hôm nay cư nhiên bị nữ nhân nhỏ tuổi hơn khi dễ. Mặt vạch ra ba đường hận thù. Đem cái miệng nhỏ đang cười không ngớt kia khóa lại. Nắm chặt hai tay vòng ra sau đủ đau để cảnh cáo. Sau khi An Kỳ bị đau ngoan ngoãn im lặng Triệu Việt mới buông tha cho sinh mệnh nhỏ này.

Vừa thả mèo nhỏ ra, mèo nhỏ ấy liền xù lông. Đường An Kỳ đạp thẳng một cách chính xác Triệu Việt xuống giường.

- Đồ đáng ghét, dám bịt miệng lão nương. Không đánh gãy tay ngươi ta không họ Đường nữa.

- Triệu An Kỳ

Triệu Việt ngồi dưới giường mỉm cười nói nhỏ. Được lắm, Triệu Việt phải hảo hảo dạy dỗ đàn em này mới được. Triệu Việt đứng dậy, Đường An Kỳ thủ sẵn thế. Về đánh nhau thì Triệu Việt còn kém xa An Kỳ rồi, từ nhỏ đã được học võ sao có thể thua. Sức lực có thể thua nhưng kĩ năng hoàn toàn thắng. Đường An Kỳ lấy thế chủ động nhằm dạy cho tên hội trưởng lắm chuyện một bài học.

Vừa định đánh, cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Trong nháy mắt cho Đường An Kỳ đo ván, nằm an phận trên giường, Triệu Việt đứng hình nhìn bà mẹ của năm dạy con.

Kết quả, Triệu Việt được mẹ Đường hỗ trợ tất thắng, Đường An Kỳ nghe bài ca gì mà thất lễ với khách, không tôn trọng đàn chị, bạo lực,....còn ấm ức là tên sai vặt cho Triệu Việt ngay trong nhà, nào là nhờ cô rót trà, làm cơm, làm bài tập, vẽ trời đất, nhờ cô dẫn đi dạo, mua đồ, dù là nhờ nhưng có mặt mẹ, có thể không đồng ý sao? Đây là bắt buộc mà. Triệu Việt có được quyền mẹ Đường cho, xoay Đường An Kỳ như chong chóng, thở cũng không nổi. Tâm trạng đặc biệt vui, cũng đúng, cái không vui chẳng phải đã đổ lên Đường An Kỳ xui xẻo hết rồi sao.

Sau khi tên ăn bám nào đó bị gọi về nhà thì mẹ Đường cùng bà nội đem An Kỳ ra xét xử. Ai cũng biết được kết quả rồi. Trong xui xẻo An Kỳ cũng đã chôm được một tấm ảnh Triệu Việt, thầm mắn tên hội trưởng này vì sao lại đẹp hơn cả mỹ nam thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro