Chap 5: Cái gì gọi là thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một buổi nữa Triệu Hội Trưởng xuất hiện trước cửa lớp của An Kỳ, An Kỳ tự hỏi có phải bản thân ăn ở thất đức quá nên bị ám. Mà có lẽ cũng đúng thật. Tiết đầu tiên luôn luôn thấy Triệu Việt hiện hồn ngay chổ cửa lớp, nhưng vừa nhìn thấy bóng Triệu Việt từ xa đã lo úp mặt xuống giả vờ ngủ như thường ngày.

Thật ra không phải An Kỳ bị ám, mà là tên hội trưởng kia ngày nào chẳng giúp giám thị đi xem hiện diện của các lớp. Bất quá là do Đường An Trư kia cứ ngủ và ngủ nên chẳng khi nào quan tâm đến cái người chổ cửa. Nhưng bây giờ lại khác, hiện diện của cái tên bát đản kia everywhere. Chỉ cần nhìn thấy cái bóng phía xa hắt lại của Triệt Việt liền mất bình tĩnh, tim không hẹn mất đi hai nhịp đập. Tưởng chừng như mà thấy cả người thì chắc chắn tim chẳng còn nhịp nào để mất. Có phải từ việc ôn nhu khác thường hôm mua bánh mì, bóp chân bị tê mà An Kỳ quả thật có chút thích tên hội trưởng kia rồi không?

Triệu Việt cũng rất đáng trách, vừa quan tâm An Kỳ mấy ngày thì vài ngày sau như người bình thường, dường như trong mắt không hề có sự tồn tại của An Kỳ. Có lẽ chỉ là vui đùa mấy hôm.

- An Kỳ, An Kỳ, Tiểu Tỷ Tỷ. Nhìn đủ rồi đấy. Người ta đi xa lắm rồi. _Vạn Lệ Na ngồi bên cạnh An Kỳ nói nhỏ nhưng ngữ khí rất không ổn vì cái bạn cùng bàn kia ánh mắt cứ nhìn ra chổ cửa, dọa Lệ Na ngỡ có vong linh gì chổ đó. Nhưng sau nhiều ngày quan sát, Vạn Lệ Na khẳng định là Tiểu Thiên Sứ đang thích thầm người ta, người ta tất nhiên Triệu Việt.

- À _ An Kỳ chỉ một tiếng à nhưng mặt gán liền hai chữ thất vọng. Cảm giác bây giờ thật muốn hành hạ người khác cho đỡ chán. Thế là bạn học Vạn Lệ Na đáng thương nguyên cả năm tiết học khóc không ra nước mắt.

Giờ tan trường An Kỳ không vội ra về, muốn chần chừ đợi một ai đó họ Triệu. Kết quả cũng được hoàn thành năm mươi phần trăm, gặp được Triệu Gia Mẫn. Coi bộ Tiểu Mẫn này tâm trạng không khá hơn là mấy, cả hai kẻ bơ vơ giữa biển tình cảm gặp nhau và cùng đi dạo

- Tiểu Mẫn, bị Gia Ái đá rồi à?

- Nếu thật là thế còn tốt hơn, nhưng em mà bị đá không phải rất kỳ quái sao.

An Kỳ nhìn một lượt xét :
-Bị đá cũng không ngạc nhiên lắm đâu, em với Gia Ái lâu đến như thế này là kỳ tích lắm rồi.

Triệu Gia Mẫn khó chịu liếc An Kỳ kiểu "kẻ chưa có mảnh tình vắt vai như chị có quyền phê phán em sao"

- Tiểu Mẫn này, cái gì gọi là thích nhỉ?

- Tiểu Tỷ Tỷ, tỷ thích ai rồi sao? Là kẻ nào vô phước vậy?

- Tỷ chỉ cần em trả lời, được không? Không hỏi nhiều.

- Được, được. Nhưng "thích" thì làm quái gì cái khái niệm. Nếu có khái niệm thì chắc chắn không có vụ thích nhầm người nữa rồi. Với em, "thích" bằng Gia Ái, chính là thích Gia Ái. Cảm giác không dám nhận là yêu nhưng cũng không ghét bỏ, lại còn hạnh phúc. Tỷ nghĩ "thích" là thế nào thì nó chính là thế ấy. Không hiểu giải thích được.

- Em có vẻ rất sành nhỉ?

- Đương nhiên, kinh nghiệm thực tế của em hơn hẳn cả tỷ đó...bla...bla...bla.

An Kỳ trầm mặc không nghe Triệu Gia Mẫn nói nữa, rồi bỗng nhiên chạy nhanh về phía trước để Triệu Gia Mẫn la ó phía sau. Để lại bốn từ.

- Em về trước đi.

Đường An Kỳ chạy nhanh, từng cơn gió nhẹ đưa qua khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ một từ "thích" Đường An Kỳ liền thấy hình ảnh của Triệu Việt mỉm cười. Khoảng bầu trời màu da cam trong hoàng hôn biến thành một mảng màu hồng ấm áp.

Cái gọi thích?

cảm giác được Triệu Việt cõng trên lưng

cảm giác hạnh phúc khi Triệu Việt mua bánh

niềm vui khi Triệu Việt lo lắng cho mình

sự hụt hẫng mất hai giây của trái tim về hình bóng ấy

sự quan trọng khi gặp được Triệu Việt

Chính cảm giác không đủ dũng cảm nói từ yêu

Nhưng không ghét bỏ, thậm chí lại hứng thú

Chính thích

Mỗi người khái niệm khác nhau về "thích"

Với bánh ú An Kỳ, "thích" đơn giản như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro