Chương 6: Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một bãi cỏ ba lá, có một tên ngốc đang cố tìm kiếm ra một tia hy vọng may mắn, còn có một kẻ nằm bên cạnh để tay lên trán...ngủ.

- Đồ con heo nhà cậu, lão tử muốn cậu ra đây tìm giúp cỏ bốn lá không phải gọi cậu ra đây ngủ. Triệu Gia Mẫn, cậu có chịu dậy không thì bảo.

- Tiểu Tỷ Tỷ, em cầu xin chị. Có ai mà vào lúc một giờ trưa đi tìm cỏ bốn lá chứ. Giờ này bọn chúng đi ngủ hết rồi, chị còn lôi em đến_Triệu Gia Mẫn ngáp một cái lại nói tiếp_ Em không giỏi tìm đồ, tìm cây cỏ. Tốt nhất chị nên tìm Triệu Việt ấy, tìm đồ rất giỏi, game truy tìm cỏ bốn lá còn phá đảo đấy.

Đường An Kỳ ngồi xuống mắng thầm: "Ai bảo tôi không tìm cậu ta. Là cậu ta một mực từ chối, nói tôi dẫn theo đồ con heo nhà cậu đi"

Nhìn thấy An Kỳ đổ mồ hôi nhiều lại còn cáu kỉnh mắng mắng ai đó, Triệu Gia Mẫn tưởng An Kỳ giận mình liền cười cười giảng hòa
-Tiểu Tỷ Tỷ, mệt rồi đúng không? Hôm nay chúng ta đừng tìm nữa, về nhà em nghỉ ngơi một chút. Hôm nay chủ nhật ở nhà chỉ có Triệu Việt chúng ta về phá tỷ ấy. Vườn nhà em cỏ bốn lá thì không có như có mấy loại trái cây khác rất ngon. Chúng ta về lấy sức hôm sau lại tìm.

Đường An Kỳ chỉ nghe được câu " hôm nay chủ nhật ở nhà chỉ có Triệu Việt" liền hớn hở đồng ý. Tiểu cô nương xin giữ ý tứ một xíu được không, cũng may con gấu nhỏ Gia Mẫn EQ rất thấp không nhận ra An Kỳ chính là đang thích tỷ tỷ của mình.

- Oh My God!!!!!! What..._ Đường An Kỳ thấy bản thân hơi bị lố vội bịt miệng lại. Sao mà không ngạc nhiên chứ, có đánh chết cũng không ngờ nhà của hai tên họ Triệu kia to đến thế này, mà điều này không quan trọng, quan trọng là Triệu Việt ở nhà ăn mặc rất phong lưu, áo sơ mi trắng cùng quần jean cùng mái tóc ướt. Xác định con mồi vừa mới tắm xong. Xin phép để Đường An Kỳ cười nha hiểm ba tiếng hắc...hắc...hắc..

- Về rồi sao. _Triệu Việt mãi cắm cúi chơi LOL. Hội trưởng xem ra cũng là người phàm được thần thánh hóa thôi mà.
Triệu Gia Mẫn đáp hai từ: "về rồi" quay sang An Kỳ đang mãi ngắm ai đó nói
- Tiểu Tỷ Tỷ, ngồi chơi đi. Đợi em thay đồ xong chúng ta ra vườn.

Nghe Gia Mẫn nói Triệu Việt lập tức ngước mặt lên. Nhanh chóng xác định đối phương, đặt máy tính xuống, tắt nguồn và bay thẳng lên phòng như một cơn gió, không quên liếc Gia Mẫn một cái.

Hai con người ngơ ngác ở phòng khách còn chưa kịp tiếp thu đã đứng ngơ ra. Triệu Gia Mẫn càng khó hiểu, là Triệu Việt đang ngại sao? Cơ mà đây là nhà của mình há chăng là ngại cái gì? Đường An Kỳ biết rõ là kẻ kia đang muốn tránh mặt mình, hiện rõ hai chữ "thất vọng" không đúng là ba chữ "rất thất vọng".

Loại thất vọng ấy chính như là mình không cần ra quân đã biết rõ sẽ thua luôn rồi, rất khó chịu. Đường An Kỳ không quá xinh đẹp nhưng ngỏ lời thì chưa chắc đã có người từ chối nhưng Triệu Việt làm vậy phải chăng là không muốn gần cô?

- Tiểu Tỷ Tỷ, ngồi đợi một tí. Em phải nghe điện thoại của Tiểu Ái. _Triệu Gia Mẫn nhận được cuộc gọi của Gia Ái không khỏi mỉm cười ngọt một cái.

Đường An Kỳ rất khó chịu ngồi nghe tên kia lảm nhảm. Trong khi bản thân đang thất vọng lại nhìn thấy người khác hạnh phúc, có chướng mắt không chứ.

-Tiểu Tỷ Tỷ, thật xin lỗi. Phiền tỷ ở lại một chút. Hôm nay ở lại nhà em luôn đi, em đi đón Gia Ái sẵn tiện mua một ít đồ làm lẫu cho tối nay. Chỉ đi một xíu thôi. Yên tâm

- Không phải chứ giờ mới là hai giờ chiều, có nhất thiết phải đi mua đồ ăn tối bây giờ không? Ở đây thật chán

-Em đi đón Gia Ái xíu thôi. Nếu chán tỷ có thể lên nói chuyện cùng Triệu Việt tỷ. Em đi đây, Gia Ái đang chờ.

Nói xong Triệu Gia Mẫn lấy xe đạp đi luôn. Đường An Kỳ cũng chẳng vui vẻ gì, ở cùng một chổ với người mình thích thì tốt, nhưng ở cùng một chổ với người không thích mình thì chẳng vui nổi. Định gọi điện về nhà thì mẹ Việt đã gọi đến nói mấy câu "Ba mẹ cùng bà đi du lịch với đoàn võ thuật rồi, đi giao lưu. Hôm nay con ở nhà một mình nha. Cả nhà sẽ về sớm, đừng phạm tội". Đường An Kỳ không nuốt nổi câu "đừng phạm tội" là ám chỉ điều gì chứ.

Bước chân nhẹ lên tầng trên, tìm đến phòng có cửa đính bảng tên "Triệu Việt". Gõ cửa ba lần không thấy ai trả lời bèn đánh liều mở cửa. Triệu Việt mang headphone nằm ngủ trên giường, lưng ngã về phía cửa sổ. Căn phòng đơn giản và ngăn nắp mới tông màu trắng, rèm cửa sổ là màu kem, vật dụng nhỏ là màu xanh dương, cảm giác mát mẻ đến lạ lùng. Là cảnh đẹp hay người đẹp Đường An Kỳ cũng không biết rõ.

Không nỡ gọi Triệu Việt dậy, mà gọi dậy cũng chẳng biết phải nói gì. Chơi game trên điện thoại hoài cũng chán, sách của Triệu Việt nhiều nhưng toàn là mấy quyển dành cho người có IQ cao, An Kỳ không hứng thú, ngồi đếm thời gian đợi Gia Mẫn về tựa như đếm cừu, hậu quả của việc không ngủ trưa đã đến. Đường An Kỳ không dám leo lên giường, lại không muốn nằm dưới đất, kết quả ghế sofa vẫn là tốt nhất. Đường An Kỳ ngủ đến quên trời cao đất dày, là biểu hiện của "ngủ như chết".

Ở nơi nào đó trên địa cầu này, từ một chiếc xe đạp leo núi phát ra những ánh hồng phấn, tim bay ngập tràn. Một người chở một người, thỉnh thoảng lại bốn mắt nhìn nhau đầy ngọt ngào. Đạp xe hết nơi này đến nơi khác, từ công viên trò chơi đến nhà hàng. Cùng nhau dắt xe đạp đi dạo bên bờ sông, cùng nhau ăn kem, kẹo bông gòn. Vui vẻ dẫn nhau đến những quầy đồ ăn, những tiệm quần áo. Cùng nắm tay nhau đi chơi đu quay. Đúng vậy, Triệu Gia Mẫn cùng Dịch Gia Ái không phải đi mua lẫu mà là đi hẹn hò. Mà thời gian kết thúc cuộc hẹn hò ngọt ngào này thì không rõ. Chỉ biết rằng sau khi Triệu Gia Mẫn kể về Đường An Kỳ và Triệu Việt cho Dịch Gia Ái, Dịch Gia Ái liền mỉm cười vui vẻ bảo: "Tiểu Mẫn, hôm nay tớ cho cậu ngủ ké. Đừng làm phiền bọn họ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro