Chương 7: Một kẻ ngủ - một kẻ thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đường An Kỳ ngủ khoảng ba mươi phút thì Triệu Việt tỉnh dậy, sự thật là Triệu Việt không hề ngủ.

Từ lúc Triệu Việt biết bản thân có cảm giác với Đường An Kỳ, không hiểu sao lại không dám chấp nhận hay đối mặt với tình cảm đó, cũng muốn trốn tránh An Kỳ. Triệu Việt sợ rằng nếu chỉ một chút sai sót thì hai tiếng "hội trưởng" mà An Kỳ gọi cũng biến mất. Đơn giản là cái gì đó khiến Triệu Việt muốn trốn.

Nhìn cái bánh ú kia nằm ở ghế sofa ngủ thật đáng thương. Khuôn mặt bầu bỉnh, lông mi dài và cong vút, trán cao cùng đôi mỏng màu hồng tự nhiên thật là động lòng người. Triệu Việt giơ tay trước mặt An Kỳ đưa qua đưa lại để xác định An Kỳ không còn thức, nhẹ nhàng bế An Kỳ theo kiểu bế công chúa trong truyền thuyết đặt lên giường ngủ, dịu dàng đắp một chiếc mềm lên, ngồi bên cạnh An Kỳ. Trái tim chợt xao động, cảm giác dâng lên một cổ kỳ lạ. Triệu Việt đưa tay nắm lấy tay An Kỳ, mười ngón tay đan vào nhau, Triệu Việt chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi. Đặt headphone xuống bàn, thuận tay cầm điện thoại lên chụp ảnh lại cảnh mười ngòn tay đan vào nhau đầy mãn nguyện, lại một chút tham lam thêm hai bức ảnh An Kỳ mỉm cười khi ngủ và đang nhăn mặt. Triệu Việt viết lên hai chữ trên mặt "Mãn Nguyện".

Chợt lại nhận được tin nhắn từ điện thoại Triệu Gia Mẫn
" Hôm nay Gia Mẫn nhà tôi không về. Chăm sóc tốt bánh ú của cậu đi. Thân Dịch Gia Ái"

Triệu Việt mỉm cười, cũng quá quen với tình trạng bỏ nhà theo Gia Ái của Triệu Gia Mẫn rồi, đôi lúc tự hỏi bên nhà Gia Ái liệu có nghĩ Gia Mẫn là đứa trẻ vô gia cư tội nghiệp mà Gia Ái nhặt được không nữa.

Nhà Triệu Việt lớn nhưng không nhiều người, ngoài bảo vệ, người hầu và quản gia thì cũng chẳng có ai. Bố mẹ đều làm kinh doanh nên hiếm khi về nhà, bữa cơm gia đình đều được tính bằng đơn vị buổi/năm. Triệu Việt rốt cuộc cũng chịu rời Đường An Kỳ mà đi đánh lol. Triệu Việt không phải trạch nữ nhưng lol chính là tình yêu to bự của Triệu Việt. Chiều hôm nay trời chậm tối hơn mọi bữa, căn nhà đã quen với sự yên tĩnh nay lại càng bình lặng. Kẻ dưới lầu chăm chú vào máy tính, lâu lâu lại la hét đánh quái gì đó, người trên lâu lại rất thơ mộng chìm vào giấc ngủ yên tĩnh trên chiếc giường mềm mại.

Chơi đến khoảng hơn bốn giờ, Triệu Việt ngăn nắp cất máy tính đi lên phòng định gọi An Kỳ dậy, ngủ trưa lâu quá sẽ rất dễ gây mệt mỏi. Bánh ú An Kỳ quả thật chưa thức dậy, Triệu Việt lay lay An Kỳ cũng vô dụng. Nhưng vẫn kiên quyết lay dậy, sau một giai đoạn đấu tranh quyết liệt, Triệu Việt ăn ngay một cái gối, Đường An Kỳ cũng lơ mơ tỉnh dậy sau khi tỉnh dậy đập vào mắt là Triệu Việt được phóng đại vẫn chưa kịp hoàn hồn.

- Dậy đi, tôi dẫn cậu ra vườn trái cây. _Triệu Việt bị ăn gối vẫn dịu dàng nói, còn chuẩn bị sẵn khăn ấm cho An Kỳ lâu mặt. Tất nhiên là An Kỳ vui vẻ đồng ý.

Nếu ngôi nhà kia trông thời thượng và hiện đại thì vườn nhà Triệu Việt cứ tựa như thiên nhiên vậy, rất trong lành. Ngay lối vào đã có một cây lê rất ngọt bên cạnh là một cây đào nhỏ. Có những ô đất trồng loại cây và rau khác nhau. Còn cả một dàn hoa cảnh rất đẹp mắt, Đường An Kỳ chính là mở rộng tầm mắt.

- Thật đẹp, thật mát, không thể tin được ở thành phố thời thượng lại còn có những vườn cây như thế này

Triệu Việt đứng phía sau nhìn An Kỳ đang cảm thán, cẩn thận từ trên kệ gần đó đem xuống một cây chanh nhỏ. Triệu Việt vỗ vỗ đầu An Kỳ xuống, nói:

- Thích thú như thế có muốn trồng một cây làm kỷ niệm hay không?

Đường An Kỳ vui vẻ cầm chiếc xẻng đào đất, xới đất, chuẩn bị xong cùng Triệu Việt đặt cây chanh nhỏ xuống ô.

- Triệu Việt, cây chúng ta mới trồng là cây chanh hay quất?

=_= Triệu Việt đỡ trán, nhả ra hai chữ: "Là chanh". Triệu Việt chỉ dẫn An Kỳ mức độ tưới nước để cây khỏi bị thiếu nước hay bị úng, còn nói nếu sau này có quả sẽ khắc tên An Kỳ lên quả đó đầu tiên. Đường An Kỳ ngồi một bên nhàn rỗi đếm số hoa nhỏ đã hé ra một ít rồi rất thoải mái nằm bệt xuống thảm cỏ. Triệu Việt cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng không nằm, cả hai nhìn về phía bầu trời xa xôi.

- Triệu Việt, Gia Mẫn cùng Gia Ái mua đồ ăn đã về chưa?

- Chưa, có lẽ hôm nay không về.

- Sao cơ....sao lại không về?

- Có việc bàn với Gia Ái nên hôm nay ở bên đó không về, không cần ngại, nhà còn có phòng cho khách nếu không chê thì có thể ở lại nghỉ ngơi, tôi có thể gọi điện xin mẹ cậu

- Thật ra bố mẹ hôm nay đều đi du lịch cùng đoàn rồi. Vậy không khách khí, ở nhờ một hôm vậy

-Được.

Chiều hôm ấy, Triệu Việt cùng An Kỳ đi tàn sát rau trong vườn. Triệu Việt bảo An Kỳ chỉ cần hái những lá lớn hoặc vừa lớn thôi, có một số cây mới trồng đừng nhổ. Vậy mà phút sau An Kỳ liền nói

-Triệu Việt, sau này cậu nhìn thấy hàng rau có thiếu mất vài cây đừng ngạc nhiên, là tớ lỡ tay nhổ cả cây.

Triệu Việt nhìn hàng rau không thể không vạch ra ba đường hắc tuyến, một mực đuổi An Kỳ vào trong. Rất thành thục mà hái rau đem rửa, thái vào nấu lên, đây chính là người của gia đình, rất đảm đan lại còn soái chết người, là cực phẩm trong cực phẩm mà.

Triệu Việt cùng An Kỳ không nói chuyện nhiều nhưng khoảng cách không hiểu sao lại kéo gần lại, xưng hô rất thoải mái không còn bị ngượng ngùng như ban đầu, thái độ của An Kỳ cũng "được voi đòi tiên'' cư xử đúng tiêu chuẩn như ở nhà. Đôi khi lại có mấy cảnh vô cùng ngọt ngào, trong nhà bếp vang lên tiếng cắt, thái rau và băm thịt của Triệu Việt, An Kỳ ngồi ở bàn ăn trong thời gian chờ đợi mà ngắm bóng lưng tuyệt đẹp kia, hay thỉnh thoảng khi ăn Triệu Việt gắp đồ ăn bỏ vào chén An Kỳ, rất chu đáo đem thêm một ly nước sau khi ăn đi kèm một dĩa trái cây tráng miệng , trước lúc đi ngủ còn pha thêm một ly sữa ấm. An Kỳ nghĩ nếu ở nhà Triệu Việt vài ngày thì phải đổi thành Đường An Trư rồi. Mà chưa nói đến đều ngọt ngào nhất là.....hôm ấy Triệu tiểu thư đọc truyện cho ai đó ngủ, xong lại lười biếng về phòng mà chen lên ngủ cùng, tối bị đạp bay xuống đất, sáng sớm lại mò lên lại, tuy hơi bạo lực nhưng cũng được xem là ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro