Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

"Hãy bảo rằng tớ đã làm rất tốt đi, Sooyoung!" - Jessica nghiến răng trèo trẹo khi nhớ lại buổi phỏng vấn với cô nàng "gián điệp". Trời ạ, không ngờ để cứu vớt cái sự nghiệp của mình cô lại phải hạ thấp bản thân đồng ý làm việc với một người như cô ta. Tuy vây điều khiến cho Jessica lo lắng và điên đầu nhất là trợ lý của cô sẽ giúp ích được gì cho mình khi một tẹo kinh nghiệm vắt vai cũng không có, còn là du học sinh mới về nước.

Sooyoung hít một hơi sâu, nghiêm túc nhìn người bạn của mình rồi vỗ mạnh lên vai cô ấy hùng hồn nói: "Phải, đó là quyết định sáng suốt nhất của cậu cho đến thời điểm này."

Tuy nhận được cái nhìn lạnh băng của Jessica nhưng Sooyoung vẫn không bỏ cuộc: "Từ bây giờ cậu phải nghe lời tớ, tuyệt đối nhẫn nhịn, cho dù cô ta không làm được trò trống gì đi chăng nữa thì lời nói của cô ấy cũng có trọng lượng hơn năng lực của cậu rất nhiều... vào lúc dầu sôi lửa bỏng như hiện nay."

"Cậu bảo tớ phải nịnh bợ cô ta cho dù cô ấy làm việc gì chướng mắt, thậm chí gây tai họa sao?" - Jessica cảm thấy cổ mình nhức kinh khủng, trợ lý của cô chưa được phân công công việc nào mà giờ cũng đủ khiến cô khổ sở rồi, vốn cũng không nghĩ tình báo sẽ tệ hại đến mức này, giờ biết được cũng không thể làm gì khác hơn, vẫn là phải "tương kế tựu kế".

"Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu một tay mà." - Sooyoung vỗ vai Jessica an ủi.

"Cậu định làm gì?" - Jessica nhướng mày đầy nghi ngờ.

"Đầu tiên, mình có thứ này muốn dành tặng cậu" - Sooyoung đẩy đến trước mặt Jessica một cuốn sổ tay nhỏ mà cô mới chuẩn bị tức thì.

"Đây là?"

"Cẩm nang ứng xử với Kwon Yuri" - Sooyoung búng tay: "Hãy làm theo sát những chỉ dẫn này của mình, không được sai sót, tuy có hơi cực nhưng mà nó sẽ giúp ích nhiều cho cậu, hãy coi như chúng ta đang có một đợt tập huấn vậy, hiểu chứ?"

Jessica mở cuốn cẩm nang ra và lập tức cau mày.

"Cuốn cẩm nang có 3 chương, chương thứ nhất "Lời khen hằng ngày" mỗi ngày cậu hãy lựa chọn những câu khen ngợi trong này để nói với cô ta, tối thiểu 1 ngày khen 3 lần, chương thứ 2 là "Ứng xử khi tức giận" và chương thứ 3 " Hành động ngọt ngào trìu mến", chỉ cần cậu tuân thủ đúng những nguyên tắc mình đã nêu ra ở đây, cô ta sẽ thích mê cậu, tin mình đi.

Jessica lật cuốn sổ, đọc dòng khen ngợi đầu tiên: "Cô có đôi chân thon dài thật đẹp." Cô thấy nổi cả gai ốc khi đọc đến dòng thứ 2: "Gu thời trang của cô tuyệt vời thật". Rồi Sica thấy muốn nôn khi đọc câu khen ngợi tiếp theo: "Làn da trắng sáng của cô khiến tôi thật ghen tị đến chết mất"

"Tốt tốt" - Sooyoung vỗ tay : "Tiếp theo, nếu cô ta có chọc tức cậu, thay vì cáu gắt hay chửi thề thì hãy thay nó bằng một câu nói dịu dàng hơn, ví dụ như thay vì nói "Tôi sẽ giết cô" thì hãy nói " Tôi sẽ hiếp cô"

"Cái gì?"

"À không, mình nhầm, tôi sẽ mời cô đi ăn tiệm"

"=.="

"Cô đi chết đi" nên thay bằng : "Cô đi ăn bít tết đi"; "Tôi muốn cạo đầu cô" thì nên đổi thành "Tôi muốn ăn bánh gạo với cô". Cậu có thể tưởng tượng ra mình vừa chửi cô ta và cảm thấy đỡ bực tức, còn cô ta thì sẽ thấy hài lòng vì cậu quan tâm đến việc ăn uống của mình."

Jessica hừ mũi, đúng là Sooyoung biên soạn, toàn đồ ăn, nhưng tinh thần AQ kiểu ấy không hợp với cô chút nào.

"Tiếp theo tớ sẽ nói tốt về cậu với cô nàng gián điệp đó, tin tớ đi, thường người ta sẽ có thiên hướng tin vào nhận định của người thứ ba hơn. Tớ sẽ làm tốt vai trò của mình, và cậu sẽ không bị mất việc đâu, có khi còn được thăng tiến thì đừng quên người bạn này."

Ngẫm nghĩ lời nói của Sooyoung, Jessica thấy cũng có điểm hợp tình hợp lý, dù sao cô cũng không để tình trạng này kéo dài, mà cô gái kia trước sau cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu với chuyên ngành chéo ngoe của cô ấy. Hơn thế, giờ cô không thể để mất công việc này. Cho đến khi "trợ lý" của cô tự động rút lui Jessica sẽ bấm bụng chịu thiệt, khoan dung một chút với cô nàng này.

"Được rồi, cứ làm như vậy đi, giải tán!"

***

Yuri chậm chạp bước đến nơi làm việc với cái ba lô to đùng của mình, vì hiện tại không còn đủ tiền để thuê tiếp nhà trọ nên Yuri đành phải vác cả hành lý đến chỗ làm, định sẵn có thể sẽ qua đêm ở đây mấy bữa luôn cho đến khi có thể ứng được lương.

"Ở đây đông người thật!" - Yuri hơi choáng ngợp với sự bận rộn của những con người trong phim trường, bản thân lại đang ngơ ngác há hốc mồm đứng chết trân tại chỗ, môi trường này hoàn toàn lạ lẫm với Yuri, xem ra cô phải cố gắng nhiều rồi.

"Đứng đó làm gì, cất đồ đạc rồi đi theo tôi!" - Từ phía sau lưng, giọng nói quen thuộc cất lên kéo Yuri trở về với thực tại, cô vội quay đầu chào, kì diệu làm sao, cái ba lô to đùng của Yuri vừa hất trúng mặt cô đạo diễn xinh đẹp làm Sica ngã xuống sàn nhà.

"Cô không sao chứ?" - Yuri líu ríu xin lỗi.

Đưa tay ôm cái mũi đau điếng của mình, nhớ đến thân phận đặc biệt của Yuri và cuốn cẩm nang, Jessica hít vào một hơi thật sâu.

"Tôi sẽ mời cô đi ăn bánh gạo" - Sica hằn học nói rồi định đứng dậy.

Yuri cúi xuống định đỡ Jessica nhưng vì cái balo quá nặng, cô trượt chân đâm luôn trán vào đầu Sica làm cả hai ngã xuống sàn nhà với bộ dạng thật khó coi, Jessica nằm hẳn trên sàn nhà, còn Yuri nằm đè lên người Jessica.

"Xin lỗi, xin lỗi!" - Yuri càng luống cuống

"TÔI SẼ HIẾP CÔ! SẼ HIẾP CÔ!" - Jessica thét lên, sau đó nhận ra mình đã nói nhầm nên vội vàng bịt miệng lại.

Nhưng vô ích, lời đã nói ra, hàng trăm con người xung quanh đều đã nhìn thấy và nghe thấy hết cả.

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng như tờ, Yuri cũng trừng mắt kinh ngạc nhìn cô, quên cả việc đứng lên.

***

Yuri đang ở phòng ăn.

Jessica cũng đang ở phòng ăn, nhưng họ ngồi cách nhau một quãng rất xa. Sau chuyện xảy ra lúc nãy Yuri có cảm giác mình và Jessica đang là diễn viên chính trong một bộ phim đoạt giải Oscar. Còn xung quanh họ là những khán giả may mắn được tham dự buổi công chiếu đầu tiên. Bằng chứng là tất cả mọi người trong phòng đều đang dán mắt vào từng cử động của họ. Chăm chú không rời mắt.

Yuri cuối cùng quyết định bê hộp đồ ăn của mình lại chỗ ngồi của Jessica. Sau một hồi tức giận và bối rối vì bị cô gái tóc vàng kia...đòi hiếp, Yuri cảm thấy mình nên thông cảm cho cô ấy hơn một chút. Tuy Yuri cũng mới chỉ đi làm nửa buổi nhưng đã nghe được những dư luận không mấy tốt đẹp về đạo diễn Jung, nghe nói đạo diễn Jung rất hay quát nạt nhân viên, hẹp hòi, khó tính. Nên "một tạp vụ nhỏ nhoi" như cô ấy chắc đã phải khổ sở nhiều. Cô ấy chắc hẳn đã bị Jessica ức hiếp đến độ bị stress. Nên mới có hành vi và lời nói không đứng đắn như thế. Hơn nữa cô cũng là người có lỗi trước. Vậy nên dù cô ta có vẻ không ưa cô, cô cũng sẽ bỏ qua vậy.

"Cô uống cái này đi?" – Yuri đẩy về phía Jessica một hộp nước táo. Khuôn mặt cô nàng đầy vẻ cau có đến tội nghiệp. Và trán thì bầm lên vì bị Yuri đâm trúng khi nãy.

"Không! Cảm ơn!"

"Đừng ngại, tôi hiểu nỗi khổ của cô mà, chúng ta sẽ xí xóa chuyện vừa nãy" - Yuri ngồi xích lại gần Sica hơn, cô muốn chứng minh mình là một người rộng lượng.

"Vậy sao, cô hiểu cái gì?" - Jessica cố giằng giọng để không tỏ ra cáu kỉnh.

"Làm việc với đạo diện Jung rất khó phải không?"

"Cô ta nói cái quái gì vậy không biết nữa" - Sica thầm nghĩ rồi nhét một miếng khoai tây lớn vào miệng.

"Tôi nghe mọi người nói đạo diễn Jung vừa khó tính lại vừa hẹp hòi"

Miếng khoai tây ứ lại trong cổ Jessica làm họng cô tắc nghẹn, tên Kwon Yuri kia đúng là xấc láo không để đâu cho hết.

"Tôi còn nghe nói trợ lý cũ Choi Siwon đã bị đạo diễn Jung tán tỉnh mà không thành nên bị cho nghỉ việc." - Yuri thở dài: "May cho chúng ta đều là phụ nữ."

Khuôn mặt Sica đã đỏ lên, nước mắt trào ra vì nghẹn. Miếng khoai tây chà bá đang lơ lửng ở cổ mãi mà vẫn chưa có dấu hiệu đi xuông. Cô nấc liên tục.

Yuri khi này nhìn sang khuôn mặt như sắp khóc của Jessica, cảm giác thương cảm trào lên trong lòng, liền vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà, nếu cô muốn khóc, tôi có thể cho cô mượn bờ vai của tôi"

Đúng lúc này thì Sooyoung tung tăng đi vào canteen, gặp cô nàng ở đây cũng không phải chuyện gì lạ vì có 8 tiếng ở cơ quan thì cô đã dành 3 tiếng ở canteen rồi.

"Chào đạo diễn Jung" - Yuri cúi gập người khi vừa thấy Sooyoung. Còn Sooyoung thì không nghĩ Yuri đang chào mình nên không thèm nhìn Yuri, cô điềm nhiên ngồi xuống cạnh Sica rồi lật lật tờ menu.

"Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, Jessica!"

Yuri thấy lạnh người, đạo diễn Jung đang tự nói chuyện một mình.

Sooyoung vẫy tay gọi phục vụ, cô định chọn 1 phần buger, thấy có mấy lát dưa leo ở trong, nhớ ra Sica không thích mùi này nên không quên dặn dò:

"Bỏ dưa leo ra, Jessica không ngửi được mùi dưa leo đâu!"

Yuri lau mồ hôi: "Jessica không ngửi được mùi dưa leo đâu!" - Cô ta ngúng nguẩy như mình còn học lớp mầm vậy."

Sooyoung lúc này mới liếc sang Yuri, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, cô không quên khen ngợi Jessica trước mặt cô nàng.

"Này trợ lý Kwon, cô thật có phúc ! Đạo diễn Jung không những xinh đẹp tài năng mà còn là một cấp trên rất tốt đấy!"

Đến mức này thì Yuri choáng váng ôm đầu, hóa ra không những tự kỉ mà đạo diễn Jung lại còn mắc bệnh tự luyến nữa. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc.

"Cậu làm sao vậy hả Jessica" - Sooyoung vỗ vai Jessica, người từ nãy tới giờ không thể nói được câu nào vì nghẹn.

"Jessica?" - Yuri há hốc mồm kinh ngạc: "...ai...ai...ai là Jessica"

Sooyoung nhìn Yuri khó hiểu

"Là cô ấy chứ còn ai nữa!"

"Cô ta á?"

Jessica cuối cùng cũng đã giải quyết xong miếng khoai tây. Cô đứng bất giậy, chỉ thẳng tay vào Yuri, mặt cô nàng đã chuyển sang màu tím.

"Cô!"

Sooyoung hốt hoảng đưa hai tay lên trước mặt làm dấu, liên tục lắc đầu, Jessica một lần nữa khó khăn nuốt lại cơn giận vào bụng mình. Cực nhọc dằn ra từng tiếng.

"Tôi muốn... cùng cô...đi ăn tiệm!"

TBC

---CodeXdriver & Secret & Soshiwinter1992---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic