Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Làm việc tới trưa, Nhi vẫn chưa gọi là bận bịu gì chỉ sắp xếp lại đống hồ sơ tàn kho để trưởng phòng phê duyệt lại. Đang mải mê, chị Tâm cùng bàn quay qua nói: 

_Nhi ơi. Nghỉ chút đi 11 giờ 30 rồi mình được nghỉ trưa tới tận 1h thôi nên tranh thủ đi ăn với tụi chị. 

_Dạ, nhưng thôi em chưa đói đâu, còn hai hồ sơ nữa là xong nên em làm nốt đã. Mọi người cứ đi trước đi ạ - Nhi cười trừ. 

Mọi người thấy Nhi hăng say như vậy cũng thấy mến nên thôi đành tạm biệt đi trước.Nhìn họ cùng nhau ra khỏi phòng, Nhi mới thấy căn phòng này trống vắng quá. Thầm thở dài rồi tiếp tục chú tâm vô công việc.Với Nhi ngày hôm nay là ngày mà Nhi cảm nhận được cái khó khăn khi bắt đầu những năm tháng không còn là cô sinh viên tự tại. Bây giờ Nhi sợ những câu la mắng cấp trên, sợ công việc hoành thành không tốt, sợ rất nhiều những điều mà khi thực tập chưa bao giờ Nhi cảm nhận được.

 Ở một nơi khác cùng một thời điểm cũng có một người đang ngắm nhìn cô gái bé nhỏ hay khóc nhè ngày nào qua màn hình camera. Tú đang thầm thương cho Nhi, nếu không phải giám đốc là Tú thì liệu Nhi có thể còn ngồi ở đó được hay sao. 

"Vẫn vụng về, em không thể không khiến Tú lúc nào cũng phải lo lắng cho em sao?" 

 Chiều hôm đó, sau khi tan ca cũng đã 4h chiều. Nhi mới ngã lưng ra ghế nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Không ngờ lần đầu đi làm lại vất vả đến thế. Các anh chị chào Nhi rồi lần lượt ra về. Nhi đứng dậy thu dọn túi xách rồi tắt máy ra về. Đang đi ra hướng cửa chính công ty bỗng bị giật ngược lại. 

_Thuỳ Nhi. 

Nhi quay đầu lại thấy giám đốc đang đứng nơi bàn tiếp tân, gương mặt mà Nhi xem là khinh bỉ người nhìn quen thuộc. Nhi miễn cưỡng đi lại dù gì chuyện hồi sáng không phải hắn ra tay giúp Nhi cũng không biết phải ra về trong bao nhiêu nước mắt. 

  _Tôi có chút việc cần nhờ nhân viên mới là cô làm. 

_Dạ là việc gì ạ?

 _Đi chung tiếp khách hàng quan trọng với tôi. 

 Tú đứng thẳng người dậy tay sỏ túi quần khiến Nhi phải ngước lên nói chuyện: 

_Nhưng hôm nay tôi phải về nhà sớm có việc. Anh không thể nhờ người khác sao?

 _Không -Tú nói chắc nịch. 

Nhi thầm than vãn. Coi như là trả nợ cho hắn vụ giúp mình nên Nhi đành đồng ý đi chung. Hai người bước ra khỏi cửa bước xuống cầu thang chợt Nhi bước nhanh lên phía dưới chạy tới một chiếc xe hơi đang đậu trước thềm, Hoàng đang đứng khoanh tay đợi Nhi.Tú thấy vậy chỉ đứng qua một bên đợi nhân viên, lái xe lên trên, còn Nhi thì liên tục xin lỗi Hoàng: 

_Em xin lỗi, bây giờ em phải đi gặp khách hàng. Tối mới về nên thôi anh về nói với mẹ giùm em.  

  Tú vẫn đứng đó đợi Nhi, Hoàng liếc nhìn Tú chau mày: 

_Em cẩn thận một chút, anh thấy tên giám đốc mà em nói cũng chả tốt lành gì. 

Nhi thở dài "Tên thần kinh kia đúng là ai gặp cũng gây ác cảm rồi" 

Tú chạy xe đến một nhà hàng Nhật, Nhi nghĩ chắc là vị khách này là người Nhật. Vẫn chưa hỏi là người khách kia trợ khoản gì cho công ty, Nhi kéo kéo tay áo Tú: 

_Giám đốc, người khách đó làm gì cho công ty mình?

Vừa đi bộ vào trong Tú vừa trả lời: 

_Tài trợ chính cho dự án mới của phó giám đốc nhưng hôm nay ông ta bị bệnh nên tôi đi thay. 

Nhi gật gật đầu lẽo đẽo đi theo.Có một cô gái ăn bận kimono của Nhật hướng dẫn đến một căn phòng trống có bàn ghế đàng hoàng. Bảo ngồi đợi ngài kia còn chưa kịp tới.Thế là Tú và Nhi phải ngồi trong phòng, nhìn xung quanh trong im lặng quá. Tú không muốn nói Nhi lại cảm thấy khó chịu, đành lên tiếng: 

_Vậy tôi đi theo giúp ích được gì? 

_Trợ lý cho tôi-đáp lạnh lùng 

_Thư kí của anh đâu? -Nhi thắc mắc

_Thư kí là nam 

_Thì có liên quan gì? 

Tú nghiêm nghị quay mặt lại nhìn Nhi: 

_Tôi thích đi chung với nữ. 

Nhi thật không còn từ gì diễn tả tên thần kinh này, có phải là biến thái hay không?

 _Mấy chị tiếp tân rãnh như thế sao không chọn đại một người mà đi chung. Lôi tôi đi làm gì? 

_Tôi thích người đẹp thôi. 

Nghe tới đây Nhi liền im lặng. Câu nói kinh khủng đó mà hắn cũng nói ra được, dù rất muốn trả treo lại nhưng phản bác lại chẳng khác nào tự chê mình không được đẹp. Con gái ai lại đi làm chuyện khởi nghĩa với nhan sắc bản thân. Nên Nhi chỉ đành im lặng. Không khí lại trở thành một vở kịch câm. Đã ngồi đợi cả hơn một tiếng rồi Nhi sắp chịu không nổi thì cửa phòng mở ra, cô nhân viên lúc nãy thông báo: 

_Xin mời hai vị tới phòng massage của ngài Tống. 

Tú đứng dậy đi một mạch ra ngoài theo cô ta, Nhi hết cách chạy theo Tú. 

Đến nơi thì một cảnh tượng kinh khủng mà Nhi lúc nào cũng khinh bỉ hay ở trên tivi đó là mấy lão già đại gia hay vô spa massage còn dê sồm mấy cô nhân viên xinh đẹp. Trước mắt Nhi giờ giống y chang chẳng khác gì. Thầm nghĩ nhà hàng mà cũng có mấy dịch vụ này. Thế mà Tú lại giữ được gương mặt lạnh tanh nghiêm túc đó. 

 _Hợp đồng như thế nào?- Giọng ồn ồn

 _Nếu ông chịu đầu tư dự án lần này tôi chắc hẳn ông sẽ thu lãi được gấp đôi vốn. Vì sẽ trích 20% cho nhà đầu tư. 

_50 - ông ta không thèm nhìn Tú chỉ nhắm mắt hưởng thụ. 

Tú còn đang suy nghĩ Nhi đã tức đến đầu bốc hoả, la lớn: 

_Nè! Ông tưởng ông là ai hả, cái gì mà 50?? Bộ ông nghĩ chúng tôi là trẻ lên ba dễ dàng bị ăn hiếp hay sao mà chèn ép người quá khổ vậy? 

 Ông Tống không thể tin được có người dám lớn tiếng với mình như vậy ngước mặt lên nhìn tức muốn học máu: 

_Cô là ai? Sao dám ở đây hô ngôn xảo ngữ hả? 

_Tôi là Nguyễn Thuỳ Nhi nhân viên mới nhất tổ thiết kế của công ty, Tôi khinh thường nhất là loại người đã già như cọng rau héo mà vẫn ngỡ mình trai khoẻ không biết nhục đi làm ba loại chuyện khinh đời. 

 _Dẹp. Dẹp đi, không đầu tư gì nữa, công ty các người đi mà kiếm người khác đi.

_Ơ.. ơ -Nhi không biết là ông ta sẽ định quyết ngay như vậy

_Bảo vệ đâu? Lôi hai người này ra khỏi đây ngay cho tôi.

Thế nào Nhi còn chưa biết mình lại vừa gây ra một chuyện lớn, Tú kéo Nhi ra khỏi đó, vào trong xe  ngồi Tú phóng xe đi nhưng là không biết đi đâu đến giữa cầu Phú Mỹ thì dừng lại, hai người không ai nói với nhau tiếng nào. Nhi xấu hổ như phát khóc, ôm mặt tránh đi gương mặt lạnh lùng như muốn giết người của bạn kế bên. 

_Tôi.. Tôi xin lỗi ... Thật xin lỗi... Tôi chỉ là bức xúc quá nên.. nên mới chửi hắn.. Tôi không ngờ lại .. Xin lỗi mà... 

Nhi thổn thức không tiếng khóc, Tú vẫn lạnh lùng ra mặt nói trong khi trong lòng thì đang muốn sắc chết vì cười:

_Cô xuống xe.

_Hả? - Nhi nhìn Tú rồi nhìn ra phía trước xe, đây là cây cầu dài nhất thành phố rồi xuống xe ngay đây thì có chết à. 

Nhưng vẫn nghe theo, buồn rầu tháo dây an toàn ra bước xuống xe. Tưởng chừng như Nhi phải phát khóc vì tên thần kinh đó lại thấy Tú cũng bước xuống xe, làm Nhi bất ngờ quá chỉ biết nhìn hắn trơ trơ.

Tú bỗng tiến lại gần Nhi hơn, lôi một chiếc khăn mùi xoa ra đưa cho Nhi:

_Lau mặt mũi cho sạch sẽ đi.

Nhi từ từ nhận lấy và lau đi nước mắt, vẫn chỉ biết cúi đầu chứ không dám nói thêm câu nào.

_Lúc nãy cô nói ông ta là cái loại gì vậy? Nói nguyên văn tôi coi.

_Tôi nói ông ta là người đã già như cọng rau héo mà vẫn ngỡ mình trai khoẻ không biết nhục đi làm ba loại chuyện khinh đời- Nhi nói lí nhí trong miệng.

Tú một phát cười như muốn vỡ bụng, Nhi còn tưởng mình bị hoảng trí, Tú cứ cười như thế làm Nhi nghĩ hay là bệnh bộc phát, sợ hãi lùi lại mấy bước. 

_Cô... cô haha cô chửi như vậy mà cũng chửi được hả? - Vừa nói vừa cười lớn

_Thì... thì sao..? 

Tú lấy lại tinh thần bước lại gần hơn Nhi, hai người chẳng khác gì đang sắp đánh nhau, kẻ tiến người sợ hãi mà lùi đến tận lang can chắn cầu. Tú chống tay vào thanh sắc áp sát mặt mình vào Nhi, ép Nhi phải ngã người ra sau.

"Cảnh tượng này sao giống cưỡng hôn quá vậy??"

_anh..anh định làm gì đó? -Nhi lấp bấp

Tú không trả lời, chỉ từ từ nhắm mắt lại nghiêng đầu vào cổ Nhi hít một hơi thật sâu như muốn lấy hết mùi hương từ đối phương, hành động đó khiến tim Nhi gia tăng tốc độ đập, tiếng hít sâu của Tú như một luồn điện xuyên qua toàn thân Nhi. Không hiểu tại sao Nhi lại đứng yên cho tên thần kinh này chiếm tiện nghi của mình. 

_Thơm đó, tôi thích mùi hương này.

Rồi Tú nở một nụ cười đúng chất quyến rũ. Ánh nắng chiều tà ảo diệu phả vào gương mặt Tú, Nhi nhìn muốn say mê. Sau vài giây liền lắc đầu, quay đi chỗ khác mặt mũi cũng đỏ hết cả lên không sao lý giải.

Tú buông Nhi ra nghiêm túc nói:

_Cô chửi vậy làm tôi mắc cười quá mà không dám cười. Tôi cũng chả ưa gì cái tên đó, cũng tính huỷ hợp đồng rồi nhưng mà thấy cô sung như vậy nên để im lặng trêu cô một chút.

Nhi lúc này mới hiểu ra, trong lòng thầm cảm tạ trời đất phù hộ mặt ngoài thì giả bộ tức giận đánh nhiều cái liên tiếp vào người Tú.

_Anh đi chết đi.

_Thôi mà, tôi chỉ giỡn có xíu mà - Tú cười nhưng không né tránh những đòn tấn công như gãi ngứa của Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro