Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nơi Sài Thành đô hội, xe cộ tấp nập, tiếng còi xe, tiếng rao bán hàng, tiếng vội vã của thành phố tràn đầy sự mệt nhọc. Nhìn trông chật hẹp thế thôi, chứ cứ đi một hồi giữa các hàng quán vỉa hè sẽ thấy không gian như đang rộng mở. Tú đang có một không gian rất lớn, rất đẹp và yên tĩnh, trước mặt Tú là người con gái khiến ngài chủ tịch thân thương trong một ngày đã bốc hỏa với Tú hai lần. Cái bàn nhựa, một vài sâu xiên nướng, hai ly bia và vì có người con gái đó nên Tú mới xem như đang sống trong không gian riêng mình. Một cốc bia, hai cốc bia, ba cốc bia... tiếng xì xèo đồ nướng từ những bàn bên cạnh cũng không sao mà át được tiếng lòng của Tú đang thổn thức vì ai đó má đã ửng hồng men say.

Nhi cứ mãi suy nghĩ về chuyện lúc chiều, Nhi mệt nhọc và áy náy, Nhi biết rõ không phải cứ nói bỏ qua là bỏ qua dễ dàng như tên " thần kinh " này bảo được. Nhi không dám hỏi, Nhi không hiểu lý do tại sao hắn giúp mình nhưng Nhi biết Nhi đang nhận sự bảo vệ từ hắn. Cả buổi hắn chỉ nói về công việc, dự án, nhân viên, hồ sơ, một câu về hắn thôi "chán chết". Đến lúc say, Nhi lại thả lỏng mình mà tự động nói ra thắc mắc trong lòng:

_Nè "thần kinh".

Giọng điệu ngợt ngã vì thấm say, ánh mắt cũng hơi lờ đờ.

_Gì hả?

Tú không say, chuyện ngày nào cũng lấy rượu bia tiếp khách đã là thói quen luôn rồi, một hai cốc bia có là gì.

_Anh - Nhi chỉ chỉ vào lồng ngực Tú qua lớp vải sơ-mi đen - Tại sao lại nói dối thế hả?

_Sao cô biết?

Vẫn duy trì cái giọng nói lạnh lùng và gương mặt nghiêm túc.

_Xì, anh làm như tôi ngốc lắm không bằng. Anh đó, sao lại nói dối vậy hả? Anh dấu tôi để làm gì? Sao anh lại phải che dấu chi vậy, anh cứ nói ra hết đi.

Tú im lặng không lên tiếng, Tú biết Nhi đã say, nhưng những lời Nhi nói làm Tú bắt đầu thấy sợ, Tú đang run rẩy vì Tú không biết mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh Nhi biết Tú là ai và bắt đầu về những kí ức đã lâu kia. Nhưng quan trọng hơn Tú sợ "Nhi không nhớ về chúng" nữa. Sợ rằng chỉ còn mình Tú sống trong mảnh vụn nơi cô nhi viện, còn Nhi, thì không.

_Lúc nãy anh nghe điện thoại của chủ tịch đúng không, tôi thấy tên trên màn hình điện thoại, anh bị ông ấy mắng chỉ vì tôi đúng thôi chứ gì? Buổi sáng là tôi đi trễ, giờ là tôi làm một kẻ phá hoại... - Nhi cúi gầm mặt xuống, có cái gì ấm ấm lăn trên má, Nhi thấy sóng mũi mình cay sè, Nhi không hiểu, thật sự không hiểu sao mình lại vô dụng đến vậy.

_Biết thế thì ráng mà lấy công chuộc tội đi, khóc lóc than thở có ích gì hả? Phiền chết đi được.

_Nè, tôi đang áy náy và buồn rầu đó, chí ít anh cũng phải nói mấy câu như "không sao đâu, đừng khóc nữa hay cố gắng lên cô không phải là người vô dụng đâu vân vân và vân vân chứ?"

_Tôi không có sến súa như cô.

Nhi đành thở dài thầm mắng "tên ngu ngốc, một chút phong tình cũng chẳng có"

Tú đưa Nhi ra xe, lúc này cô nhân viên đã say mèm, chỉ biết Tú đặt đâu ngồi đấy hoàn toàn vô thức. Tú quay qua dùng hết sức lay Nhi dạy nhưng bất lực:

_Ê, Nhi, Nhi ơi?

Nhi xua xua tay Tú ra mặt nhăn nhó quay qua chỗ khác ngủ, Tú tiếp tục:

_Không tính đi về hả? Nhà cô chỗ nào?

_Thì anh cứ đi thẳng, băng qua ngã tư, rẽ phải rồi đi thêm đoạn là tới rồi... -nói trong tình trạng mắt nhắm đình trệ não bộ .

_Khùng không vậy? Nói thế thì ai mà tìm cho ra?... ê? Ngủ rồi hả?

...Yên lặng...

Hết cách Tú phải đưa Nhi về căn hộ của mình là trung cư hạng sang. Thấy Tú hôm nay còn cõng theo một cô gái mấy chú bảo vệ lại nhìn nhau thầm cười trộm "tuổi trẻ giờ nó mãnh liệt quá".

Đặt được Nhi lên giường Tú đã thở không ra hơi, xui xẻo thay thang máy hỏng, phòng Tú lại ở lầu 30. Cõng bộ lên tận đây mà không bị xỉu đã là khỏe lắm rồi. Lưng áo ướt không ướt được thêm, mồ hôi vã trên trán, sức ép khiến cái làn da mặt vốn trắng tinh của Tú đỏ như trái gấc. Thở một hồi mới nhẹ nhàng tháo đôi guốc Nhi ra đặt cô nàng ngay ngắn lên giường đắp chăn qua rồi mới quay đi.

Tắm rửa xong xuôi, Tú leo lên giường nằm cạnh Nhi, nhìn gương mặt non nớt ấy ngủ khiến Tú lại nhớ về khoảng thời gian cùng nhau ăn, ngủ và chơi đùa trong cô nhi viện. Nhớ lại hồi ấy làm lòng Tú thấy bồn chồn, Tú rất muốn biết Nhi có còn nhớ gì về mình hay không? 17 năm qua mình chỉ có mỗi hình bóng người con gái này. Không biết nên vui hay buồn mà sao Tú thấy tình cảm này mơ hồ quá.

Nhìn mãi cũng ngủ thiếp đi....

* * *

Nắng, lại ánh nắng sớm đó len lõi vào khóe mắt làm bộ não Nhi tĩnh giấc. Nhi nheo nheo rồi mới mở mắt ra từ từ, mơ mộng nhìn trần nhà, cảnh xung quanh sao lạ vậy đâu phải phòng mình. Nhi cảm giác kế bên có vật gì rất ấm, qua sang Nhi giật mình, cái giật mình đó của cô kèm theo:

_Á aaaaaaaaaaaaaa....

Tiếng hét chói tai như kiểu cô là cái đồng hồ báo thức của cả cái thành phố này ấy. Tú giật mình vùng dậy tức giận nhìn Nhi:

_Cô hét lên làm gì?

_Anh... anh...

Nhi trong lúc thần trí mê man vung tay tát vào mặt Tú một cái rõ đau, má ửng hồng lên hằng rõ năm dấu tay, quá bất ngờ chưa kịp phản biệt Nhi đã hét lớn:

_Đồ sở khanh, đê tiện, tôi không ngờ anh là ngụy quân tử, anh giả vờ giả vịt đóng vai tốt rồi dụ tôi uống bia. Để rồi... để rồi...

Nhi gần như phát khóc, Tú nhìn Nhi như hiểu ra, trợn mắt lên nói:

_Điên hả? Nhìn cho kĩ vào quần áo của cô kìa, tôi đã làm gì cô hả? Chưa kể tối qua cô uống đến nổi không nhớ đường về nhà mà còn dám la lối.

Nhi lúc này mới nhìn lại trang phục trên người hoàng toàn đầy đủ tuy hơi xốc xếch và đầu tóc có hơi rối nhưng cơ thể vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng Nhi vẫn bất mãn:

_Nhưng... Nhưng anh là đàn ông vậy mà... Anh có còn liêm sỉ không hả? Ngủ qua đêm chung một giường với con trai... Cho dù không có chuyện gì xảy ra nhưng... Nhưng là điều không...

Một bàn tay mịn màng hơi thơm hương ngọt dịu từ sữa khóa chặt lấy miệng Nhi. Giọng bất mãn:

_Cô nói ai là đàn ông ai là con trai hả?

_Ư.. ư..

_TÔI LÀ CON GÁI!

"Con... gái? Con gái thật sao? Hắn ta? À không cô ta? Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Nhi nhìn mãi cái mặt ửng đỏ đi kèm cơn bốc hỏa của người đối diện, Nhi hơi bàng hoàng có chút sốc trong vài phút im lặng...

Tú đành lên tiếng phá vỡ không khí hiện tại:

_Đừng có ngồi mãi trong nhà người ta như thế. Cô đi cả đêm không về, gọi về nhà thông báo một tiếng đi.

Nói rồi Tú đi xuống trong khi Nhi vẫn còn đang quanh quẫn trong suy nghĩ rối rắm về giám đốc "thần kinh" của mình.

Tú đưa cho Nhi cái túi sách của cô:

_Về nhà đi, rồi hôm nay đến làm trễ chút không sao đâu tôi nói lý do giúp cô.

Nhi đón lấy túi sách, e thẹn đi ra cửa phòng:

_Vậy cảm ơn anh.. À không... Chị tôi về nha.

_Nè!

_Hả? Có chuyện gì?

_Gọi anh đi, tôi biết cô khó xử. Nhìn tôi cũng không hợp với từ chị cho lắm.

Nhi gật gật, Tú tiếp lời:

_Sau này cẩn trọng tý đi, nếu có lần sau với người khác là con trai thật cũng không hay lắm đâu.

Nhi nhìn tấm lưng người đó một hồi lâu mới trở ra ngoài. Nhi lục điện thoại gọi về cho mẹ thì xem ra xui xẻo điện thoại hết pin từ khi nào.

"Chắc mẹ lo lắm"

Chạy nhanh bắt taxi về nhà, Nhi vừa vào đã thấy Hoàng ngồi suy tư trên sofa.

_Anh à.

Hòang quay qua nhìn Nhi ánh mắt dấy lên tia yêu thương nhưng mấy phần tức giận:

_ Đi đâu mà giờ này em mới chịu về nhà vậy hả? May cho em là anh nói dối em qua nhà bạn chơi, mẹ với bố mới không lo cho em tới đau tim cả đêm như anh đấy.

_Dạ em qua nhà một chị trong công ty có chút việc nên ngủ ở đó luôn. Máy em lại hết pin...

_Thôi được rồi em đi tắm đi rồi anh trở đi làm.

_Dạ vâng ạ.

Nhi lủi thủi lên lầu, bây giờ cũng không còn sớm nên Nhi gắng làm nhanh hết vận tốc của mình, chạy xuống nhà.

Hoàng đã đợi sẵn trong xe, khóa cổng cẩn thận rồi bước lên xe. Hoàng khởi động xe chạy đi, mọi thứ diễn ra trong im lặng. Biết Hoàng rất giận nên Nhi không dám lên tiếng.

Đột nhiên:

_Bố và mẹ hôm qua đi dự sinh nhật của bạn học cũ không ở nhà, sao em không thấy thắc mắc vậy?

_Dạ? Thì em cũng nghĩ họ đi đâu đó thôi, em không dám hỏi anh.

_Em cẩn thận tên giám đốc đó đi, anh thấy hắn ta không có ý tốt với em đâu.

_Dạ vâng ạ...

Trong lòng thầm minh oan giùm nhưng những lời ấy không có can đảm nói ra. "Nghĩ lại thì cũng lỗi do hắn kêu mình đi ăn uống chứ đâu... À hắn tên ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro