Chương III - Rắc rối với con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em nói sao cơ??!!! - TaeYeon há hốc miệng. Tiffany di di 2 chân vào nhau và nhìn xuống sàn

- Hyomin bị thương rất nặng… cậu ấy bị trúng đến 5 viên đạn… chúng ta phải trở về ngay lập tức Tae à… em e nếu không như vậy cậu ấy sẽ… - cô nàng mắt cười dừng lại, cô ấy ghét phải nói ra từ đó, nước mắt đã bắt đầu tràn đầy ở khóe mi. TaeYeon ôm Tiffany vào lòng và xoa nhẹ đôi vai đang run lên của cô ấy

- ổn thôi..  Fany.. sẽ ổn thôi. Tae sẽ tìm được đường về

Dani lo lắng nhìn ra ngoài, chiếc phi cơ đang ở hệ thống tự lái, tuy vậy nhưng cô gái trẻ vẫn cảm thấy mấy con đường, thành phố, đồng cỏ, ngọn núi, chẳng hề giống con đường mà cô đã đi ra. Ngay khi Boram nói về những khẩu súng máy, cô đã bán tín bán nghi mấy vết thương của Hyomin, những điều cô lo sợ hóa ra lại là sự thực. Dani thở dài làm cho cơ thể mình tàng hình rồi lại hiện ra như cũ

- cái khả năng này… chẳng giúp được gì cho mọi người cả

Boram cũng dừng ăn, một lớp màng bảo vệ xung quanh cô hiện ra rồi nhanh chóng biến mất

- unnie cũng thật vô dụng…

Ah Reum nhăn nhó nhìn người chị cả và đứa em út đang vô cùng thiểu não

- thôi nào mọi người!!! Đừng ủ rũ nữa. Dani em có biết khả năng của em tuyệt đến mức nào không? Không ai có thể làm gì em, và em có thể bảo vệ tất cả mọi người, nghĩ thử xem, ban nãy nếu không có em chúng ta đã không thể làm mọi thứ trót lọt.

- thật… thật vậy sao…? - Dani rơm rớm nước mắt nhìn Ah Reum, cô gái lớn hơn gật đầu một cách tin tưởng

- tất nhiên rồi Reumie - cô quay sang nhìn Boram - unnie! Unnie là người sành ăn nhất mà em từng biết

Mắt Boram lập tức sáng lấp lánh, tuy rằng lời khen chả có liên quan gì đến vấn đề hiện tại nhưng đã khiến Boram tự tin hơn rất nhiều. TaeYeon thở ra một cái

- làm thế nào đây…?

Ah Reum đứng dậy, nói một cách tự tin

- em sẽ làm

- bằng cách nào? - TaeYeon nhíu mày.

- em sẽ dịch chuyển tất cả chúng ta về Heaven Valley

TaeYeon ngay lập tức xua tay và ngồi xuống ghế của mình

- em không thể Reumie! Chúng ta ở quá xa so với nó, năng lực của em không thể mang cả cái phi cơ này về

- em có thể!! - Ah Reum chạm tay vào thành phi cơ, đầu óc bắt đầu mường tượng ra khung cảnh của Heaven Valley, những ngọn núi cao vút dường như muốn chạm đến bầu trời xanh thăm thẳm, vùng đất trù phú bát ngát tươi đẹp không hề vướng bận một chút điều xấu xa gì của thế giới ngoài kia, căn nhà đơn giản tiện nghi của tất cả mọi người, căn bếp xinh đẹp chứa đầy ắp thức ăn, ngọn lửa đỏ rực trên bếp, Kwon Yuri…

- teleport!!.... Á Á Á Á Á Ú Ú Ú Ứ Ứ Ứ Á Á Á Á Á Á Á Á

TaeYeon cùng Dani nhoài người ra khỏi cửa lên xuống, cả 2 nhìn lên cao thì thấy Ah Reum đang vắt trên cái cánh xoay tròn và hét ầm ỹ, tốc độ của cánh quạt thì nhanh đến mức tưởng như có vài chục Ah Reum đang xếp thành vòng tròn trên phi cơ vậy

- unnie đã nghĩ là thành công khi trông thấy khuôn mặt của em ấy - TaeYeon nhìn Ah reum không chớp mắt, cô ấy vẫn đang vướng ở trên cánh quạt và không ngừng phát ra những âm thanh kinh khủng.

- em nghĩ là unnie ấy đói nên phạm vi teleport bị giới hạn - Dani mím môi

- có chuyện đó sao?

- hoặc là trục trặc kĩ thuật à.. - Dani tiếp tục nói nhưng không tự tin cho lắm.

“bịch!!!” Ah Reum rơi xuống sàn, đầu tóc rũ rượi còn miệng vẫn trong trạng thái không ngậm lại được, chắc là di chứng khó bỏ. Trước khi lăn đùng ra ngất xỉu, Ah Reum chỉ hét lên được một câu

- KWON YURI! TÔI HẬN CÔ!

Vô tình đánh thức con mều vàng nãy giờ ngủ say trên ghế, Jessica dụi dụi mắt

- Kwon Yuri lại làm gì em hả…? - nhưng nàng chỉ trông thấy một Ah Reum bơ phờ nằm vật trên sàn phi cơ trước ánh mắt khó hiểu của TaeYeon và Dani gần đó - chuyện gì vậy?

Dani cúi xuống dìu Ah Reum lên vai của mình để có thể đặt cô nàng ‘teleport’ này vào chỗ ngồi, TaeYeon thả phịch người xuống ghế lái, nắn bóp trán một cách bật lực

- chúng ta cần về nhà gấp Sica! Nhưng mọi thứ giúp chúng ta thực hiện điều đó một cách tự động thì đã hỏng cả rồi

- damn! cậu là đồ vô dụng - Jessica bực bội đẩy TaeYeon ra khỏi ghế lái và ngồi vào đó

- Sica…? Cậu nhớ đường ư??!!!

- cậu đã đi đâu nãy giờ hả??!! Mau nói lại con đường ban nãy cậu đã đi xem nào! Aisshhh… sao không gọi tớ dậy sớm hơn hả??!!!

- cậu nghĩ ai gọi nổi cậu dậy!!!

- im ngay Lùn!





- sắp tới nơi chưa? - Tiffany đặt một cốc cafe xuống cạnh Jessica, người vẫn rất tập trung để điều khiển phi cơ - tớ không nghĩ là cậu biết lái phi cơ

Jessica liếc mắt sang phía TaeYeon đang nằm há miệng ngủ ở ghế lái phụ, khóe môi nàng hơi cong cong khó hiểu

- vậy ra có ai đó đã vui vẻ trên phi cơ lúc bọn này làm nhiệm vụ sống chết, cho nên mọi thứ mới rối tung hử?

Tiffany đỏ mặt, vội vàng chuyển chủ đề

- cậu lái nãy giờ không buồn ngủ chứ? Cậu rất thích được ngủ cơ mà…

- thì bởi vì ai đó vui vẻ trên phi cơ khiến cho mọi thứ rối tung nên tớ mới phải vất vả tìm đường về như vậy đây - Jessica không có ý định buông tha cho Tiffany.

- okay! Tớ đi ngủ, quá khuya rồi!

Jessica bật cười khi trông thấy nét mặt xấu hổ cực độ của Tiffany, nàng nhìn xuống đồng hồ, đã hơn 11h đêm, trời bắt đầu tối khiến cho mấy địa điểm nàng nhìn thấy khi đi không còn rõ nữa. Đồng hồ năng lượng của chiếc phi cơ cũng đang giảm đi rõ rệt, 2 đứa nhóc Dani và Ah Reum có lẽ vì quá mệt mỏi nên lăn ra ngủ, Boram ở trong phòng chăm sóc cho Hyomin. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không phải chỉ Hyomin không ổn, mà toàn đội nhất định cũng kiệt sức. Jessica lắc lắc đầu mấy cái để xua đi cơn buồn ngủ, 2 mí mắt của nàng chỉ muốn dính vào nhau. Uống một hớp hết cafe trong cốc để tỉnh táo, nàng tự nói với bản thân mình

- Jessica Jung Soo Yeon! Giờ mà mày gục ngã thì… chết tiệt! TaeYeon Tae Yeon!!! - Jessica hét lớn, điều khiển cần lái bằng một tay và tay kia thì cố gắng với đến chỗ TaeYeon để gọi cậu ta dậy. Jessica bực bội khi TaeYeon vẫn ngáy khò khò không nhúc nhích, nàng tiện tay cốc cafe vừa hết ném một phát ngay giữa mũi TaeYeon

- trời sập trời sập!! - TaeYeon quơ cào lung tung rồi bật dậy, cô nàng xoa xoa cái mũi đang đau của mình và ngay lập tức nhận ra ‘hung thủ’ - yah!! Sica! Cậu không có cách nào gọi tớ dậy đàng hoàng hơn hay sao?

- đàng hoàng cái quái gì! Chúng ta về đến nhà rồi, nhưng theo tớ suy đoán thì kết giới không mở, nhà của chúng ta hiện tại đang vô hình ngay trước mắt

TaeYeon chống tay xuống bàn và nhìn ra ngoài bằng gương trước của phi cơ, đăm chiêu suy nghĩ

- thông thường khi phi cơ trở về, sẽ có bộ phận tự động nhận dạng và mở kết giới. Đó là chính là bộ phận định vị đặc biệt đã bị hỏng. Chỉ có một cách là phải có người tác động từ bên trong

Jessica đập mạnh tay xuống cần lái một cách bực dọc

- không lẽ đã về đến nhà còn không có khóa để mở cửa bước vào?!!  Damn!!!

- cũng không phải là không có cách

Jessica ngước lên nhìn TaeYeon khó hiểu

- đừng có nói là tớ lái cái phi cơ cưng này của cậu đâm vào kết giới và tất cả chúng ta hi sinh cao cả nhé

TaeYeon nhún vai, cô xoay lại hướng Ah Reum đang ngồi trên ghế

- Reumie! Việc này nhất định chỉ có em làm được! - TaeYeon dùng sức lay vai của Ah Reum, cô gái trẻ hơi cựa mình rồi lại quay sang phía bên kia ngủ ngon lành. Jessica cúi xuống nhặt chiếc cốc ở dưới chân lên

- có cần dùng cách ban nãy tớ đành thức cậu không?

- không! Cảm ơn! - TaeYeon vẫn kiên trì lay vai của Ah Reum - Reumie! đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi

Đôi mắt của Ah reum lập tức mở ra, sáng lấp lánh như đèn pha ô tô

- thức ăn…? - trông thấy vẻ mặt của TaeYeon và Jessica, cô nàng tự hiểu mình đã bị lừa - vậy mấy unnie cần em làm gì?

- gần tới nhà rồi, nhưng cái kết giới đang ngăn chúng ta nhảy lên giường và đánh một giấc. Phiền em dịch chuyển vào trong đó và nhờ ai đó mở cái kết giới này ra - TaeYeon nói - trừ Park SoYeon thì nhờ ai cũng được

Ah Reum xụ mặt

- không được đâu unnie! Ban nãy em đã không làm được, còn bây giờ em đang cực kì đói, nó khiến phạm vi teleport của em giảm đi đáng kể, và không chính xác nữa

Jessica lẩm bẩm

- unnie không thể tin được năng lực sẽ bị giảm khi đói

- Boram unnie cũng như vậy - Ah Reum đưa ví dụ về người chị thực thần của mình ra làm bằng chứng sắt đá nhất. Tất nhiên Jessica cùng TaeYeon không thể không tin điều này, mặc dù nó rất vô lý và kì cục.

- được rồi, sẽ có đồ ăn cho em - TaeYeon nháy mắt, ngay lập tức biến mất sau cánh cửa căn phòng duy nhất trên phi cơ. Ah Reum thắc mắc

- unnie ấy định làm gì? Thức ăn dự trữ của phi cơ ban nãy em đã ăn hết rồi

Jessica không đáp lại, đến bây giờ nàng mới nhận ra những người cùng đội với mình quái đản đến mức nào

- KHÔNGGGGGGGG!! - cánh cửa căn phòng mở ra một lần nữa, TaeYeon trên tay là một túi snack mặt mày tươi tỉnh đi ra và đưa nó cho Ah Reum. Đằng sau cô, Boram nước mắt lưng tròng đang bị Tiffany giữ lại. Ah Reum xé vỏ một gói snack và lẩm bẩm

- không ngờ Boram unnie còn thức ăn mà không chia sẻ cho mình

- kết thúc bữa ăn mau lên cô gái, công việc còn đang chờ em - Jessica nhắc nhở.




- có ai thấy tên lùn mê game đâu không? - Yuri đột ngột dừng vũ điệu ‘oppa Yuri Style’ lại khi nhận ra sự vắng mặt của Sunny.

- ban nãy cậu bảo cậu ta đi dọn mấy mảnh vỡ của ly rồi còn gì? - EunJung quẳng cái mic sang một bên sau khi đã la hét ầm ỹ bằng chất giọng trời phú của mình rồi ngồi phịch xuống cạnh YoonA, 1 trong ba thực thần đang hăng say ăn uống.

Yuri nhìn một lượt khắp sofa, SooYoung, JiYeon cùng YoonA ăn không biết mệt mỏi, thật may là mọi người đã lường trước được điều này nên chuẩn bị khá nhiều thức ăn, EunJung cũng thấm mệt sau mấy màn thác loạn

- có lẽ cậu ta đi hú hí với Hyomin rồi, không quay lại đâu - EunJung với tay lấy một quả nho và đút cho YoonA.

- gọi cậu ta trở lại đi, cùng với Hyomin càng tốt. Đang vui mà sao các cậu ai cũng lo ăn vậy?? - Yuri nói. Vành tai của YoonA khẽ chuyển động, ánh mắt cô gái trẻ thay đổi

- có một cái gì đó đang đến đây

- sao vậy Yoong? - EunJung khó hiểu nhìn YoonA.

“Roạt!!!” Một cái bóng đen xuất hiện ngay giữa không khí

“Bịch” Yuri té nhào xuống đất, bên trên là bóng đen kia. EunJung há hốc miệng khi nhận ra người vừa mới xuất hiện

- Ah Reum? Sao em lại ở đây

Cô gái trẻ lồm cồm bò dậy, vội vàng đẩy thật mạnh Yuri ra khiến cho Yuri một lần nữa té chỏng gọng trên sàn

- yahhh!!! Cô làm cái gì vậy!! - Yuri la lên, vừa rên rỉ xoa xoa cái butt sexy đáng thương mới hạ thổ những 2 lần. Ah Reum phủi phủi người mình hệt như phủi đi vi khuẩn gây bệnh, ánh mắt mấy phần ghê tởm

- chỗ này là chỗ quái nào vậy!!!

- bình tĩnh nào cô gái trẻ! Bọn unnie đang ăn mừng chiến thắng, mà sao em lại dịch chuyển đến chỗ này vậy? - EunJung đứng dậy

- em cùng mọi người đang làm nhiệm vụ, Hyomin unnie đang bị thương rất nặng, phi cơ của đội bị hỏng một số phần nên không liên lạc với mọi người được, rất khó khăn mới về được đây. Em phải đến chỗ “bố” để mở kết giới cho phi cơ đi vào - Ah Reum nói gấp gáp.

YoonA cũng đứng dậy nắm lấy tay EunJung

- unnie và Jungie sẽ đi cùng em.

- mọi người mau đi tìm Sunny unnie và đợi ở chỗ đáp phi cơ xuống để mang Hyomin unnie vào trong. Em sẽ dịch chuyển đến phòng của “bố” - Ah Reum vừa kết thúc câu nói đã biến mất. EunJung ném quả táo đang ăn dở của SooYoung đi và lôi JiYeon đứng dậy

- đi nào! Giờ này mà còn ăn!

- ơ thế tớ cũng phải giúp con bé kia à? - Yuri chỉ tay vào mặt mình

- đi mau!! Qua gọi Sunny với tớ! - YoonA tóm lấy cổ áo Yuri và kéo đi xềnh xệch.

Kết giới vừa được mở, chiếc phi cơ bám đầy bụi đã chuyển sang màu xám từ từ cất cánh. TaeYeon không giữ được bình tĩnh mà đạp thẳng vào cánh cửa để mở cho nhanh, cùng với Tiffany và Boram đẩy băng ca có Hyomin vẫn trong trạng thái mê man xuống cửa ra vào

- giúp tôi một tay!!! - TaeYeon hét lên. EunJung lóng ngóng chạy đến đỡ lấy băng ca

- nhẹ nhàng một chút!!! Cậu ấy đang bị thương nặng!! - Tiffany nhắc nhở.  

- MINNIE!!! - Sunny xuất hiện, ánh mắt lo lắng cực độ, theo sau là Ah Reum, Yuri và “bố”. TaeNy cùng EunJung vội nhích ra xa để Sunny xem xét tình trạng của Hyomin. Ai cũng biết rằng hiện tại chỉ có Sunny mới có thể cứu được người đang mê man kia.

Bàn tay của Sunny run run chạm vào khuôn mặt tái xanh của Hyomin, ánh mắt cô đau đớn vô hạn khi trông thấy người mình yêu phải hứng chịu sự đau đớn đến vậy, Sunny càng xót xa hơn khi trông thấy 5 vết đạn bắn vẫn còn đang rỉ máu. Cô mím môi, dốc toàn bộ sự tập trung để giải phóng ra năng lượng chữa lành những vết thương đó, trong bụng như bị ai lấy dao đâm liên tục, đau như muốn ngã gục xuống. Đáng lẽ ra cô phải luôn ở bên cô ấy chứ không phải là vui vẻ tiệc tùng sa đọa, nếu như cô quan tâm cô ấy thêm một chút nữa, chuyện này đã không xảy ra

Nước mắt vô thức lăn trên má Sunny, những vết thương của Hyomin đang từ từ ngừng chảy máu, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút. Sunny cắn chặt môi mình đến mức bật máu, run rẩy vuốt nhẹ má Hyomin

- Minnie… Minnie… là lỗi của Bunny…

“Bố” tiến tới kéo nhẹ Sunny ra, ông nói nhỏ

- được rồi SunKyu. Việc còn lại mọi người sẽ lo, con làm đến đây là được rồi. Các con, đẩy Minnie vào phòng chăm sóc đặc biệt đi! - YoonA cùng EunJung vội vàng làm theo lời của “bố”, nhìn trạng thái bên ngoài, Hyomin có lẽ đã ổn.

Sunny ngồi bệt xuống sàn nhìn theo băng ca của Hyomin đang di chuyển, một phần là vì quá lạm dụng năng lực để chữa trị cho Hyomin, một phần đau đớn trong tâm hồn vì cảm giác có lỗi, cực kì có lỗi khiến cô đứng dậy không nổi. Cô cảm thấy cổ áo mình bị xốc lên và giọng nói gầm gừ của TaeYeon kề bên tai

- đồ khốn!! Cậu đã biến đi đâu mất hả??!!! Tại sao cậu lại không có mặt ở đấy??!!! Cậu có biết Hyomin đã đau đớn đến mức nào không??

Những lời nói TaeYeon khiến cho đầu Sunny đau như búa bổ, Hyomin như vậy là do cô, tất cả là lỗi của cô. Tiffany vội vàng kéo tay TaeYeon ra để Kid Leader bình tĩnh hơn

- thôi mà Tae… đừng nóng… cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi

- Lee Sunny! Hyomin mà có mệnh hệ gì, nhất định tôi sẽ không tha thứ cho cậu! - TaeYeon đẩy mạnh Sunny ra rồi bực bội bỏ đi cùng Tiffany. Yuri đỡ lấy Sunny, giọng nói đầy hối lỗi

- xin lỗi Sunny… tại bọn tớ đã rủ cậu ăn mừng…

Ah Reum cạnh đó trợn tròn mắt

- cái gì cơ??!!! Trong lúc Hyomin unnie vất vả chiến đấu tay không với cái lũ trang bị đầy súng kia thì các người rủ Sunny unnie đi chơi hả???!!

- chuyện đó… - Yuri lúng túng

- Kwon Yuri! Cô đúng thật là kẻ chẳng ra gì!

Yuri ngớ người, định nói gì đó nhưng Ah Reum nắm tay Dani lôi đi mất. Kwon Yuri vừa cảm thấy nhục vừa thấy hận, cô chiến thắng xong thì ăn mừng là điều đương nhiên, chuyện Sunny đi cùng rồi không theo đội làm nhiệm vụ cũng là ngoài ý muốn, đâu có phải chủ ý của cô. Ban nãy ngã sàn 2 lần vì Ah Reum thì thôi không nói, làm ơn mắc oán, còn bị cô ta chửi là kẻ chẳng ra gì. Nỗi hận này nhất định Yuri phải rửa, không băm nát Ah Reum ra thì ít nhất cũng thiêu rụi cô ta, không làm được mấy điều đó, Kwon Yuri không xứng làm người!

SooYoung ngửi thấy mùi sát khí, khẽ liếc mắt sang một chút, Boram đang trừng trừng nhìn cô với ánh mắt hình 2 viên đạn. Cô nàng chân ngắn khoanh tay lại gần SooYoung, nhón chân lên cuỗm lấy gói snack rồi ngúng nguẩy đi thẳng.

- ơ… đồ ăn…

- hình như có người trên phi cơ ! - JiYeon lên tiếng, nãy giờ hết tình cảm sướt mướt SunMin đến phim hành động đấm đá chửi bới nhau diễn ra khiến JiYeon cứ đực mặt ra đấy nhìn chưa nói được câu nào. Cô gái trẻ trông thấy một cái đầu vàng đang yếu ớt bước xuống phi cơ, mặt mày vô cùng mệt mỏi, bước chân loạng choạng không vững

- qua đây giúp tớ đỡ Sunny đi SooYoung. Sao cậu cứ nhìn theo cái cô Boram kia mãi thế - Yuri ngoắc Sooyoung. Choi shikshin gân cổ lên cãi

- tớ có nhìn cô ta đâu! Cô ta cướp đồ ăn của tớ mà!

- mấy unnie… có người… - JiYeon lên tiếng một lần nữa, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã cảm nhận được một thân thể mềm mại đang dựa vào mình, mái tóc vàng với mùi thơm dịu nhẹ phảng phất quanh mũi JiYeon. Jessica mềm nhũn trong vòng tay của JiYeon khiến cô gái trẻ bối rối

- ơ a… ơ…. a

- ngủ… một chút thôi… - Jessica rên rỉ, không cần biết đang dựa vào ai, nàng chỉ muốn cái giường duy nhất ngay lúc này. Yuri đánh nhẹ vào má Sunny mấy cái

- này! Cậu chết chưa đấy?! Khóc lóc cái gì hả?!! Mít ướt quá thôi!

Sunny gục vào vai Yuri, nước mắt chảy ra đầm đìa

- tớ… là do tớ… tất là đều là lỗi của tớ Yul à…

- cái đồ ngốc này! Cậu vừa cứu sống cô ấy đấy! Dẹp cái tội lỗi sang một bên đi! Ướt cái áo tớ thì cậu lo mà đền! - Yuri quàng tay của Sunny sang vai mình để dễ dìu cô nàng này đi hơn. Trông Sunny thỏm giữa Yuri và SooYoung.

JiYeon ngớ người, vẫn chưa tìm được cách giải quyết cô nàng tóc vàng bốc lửa bên cạnh. Không biết cơn gió chết tiệt nào thổi qua, khiến cái nút áo nào đó bung ra, ẩn hiện đồi núi. JiYeon mặt mày đỏ bừng

- 2 unnie!!!! em phải làm sao với cô ấy??!!!

- đối với mấy cô gái thì hãy mang lên giường và lột sạch quần áo ra - Yuri đáp lại, cô nàng họ Kwon không nghĩ đứa em của mình ngốc đến mức sẽ làm như vậy thật.

Yuri nói đùa là sự thật. Và Park JiYeon ngốc cũng là một điều hiển nhiên.

7:00 AM tại phòng của Park JiYeon

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

“bịch!”

“rầm!”

“bốp!”

“xoẹt!”

“cạch!”

JiYeon bị dính chặt trên tường bởi mấy mũi tên bằng băng ghim vào quần áo, hai tay vẫn trong tình trạng bịt chặt tai. Đầu óc JiYeon bắt đầu xoay vòng bởi cái tiếng hét đầy nội lực đó, cô gái trẻ chưa hề hay biết ngoài cái miệng của SooYoung, vẫn tồn tại người sở hữu ‘siêu năng lực’ sóng âm mà lại ở âm tần của cá heo này.

Jessica không một mảnh vải che thân ngồi trên giường, chỉ mỗi chiếc chăn màu trắng che đi vài chỗ cần thiết, tóc tài rối bù còn bám cát bụi, mặt mày cũng khá lem luốc nhưng vẫn có thể nhận ra ở nàng một nét đẹp mê người. Ánh sáng buổi sớm hắt qua chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng khiến người ở trên giường như tỏa sáng hơn. Tim JiYeon bất chợt đập nhanh vài cái

- rốt cuộc cô đã làm gì tôi hả? - Jessica từ từ đi xuống, vẫn quấn chăn để đảm bảo không có chỗ nào bị kẻ trước mặt có thể trông thấy. JiYeon nuốt khan khi nhận thấy khuôn mặt Jessica đang rất gần mình

- tôi… chưa làm gì cả… tôi ngủ dưới đất… quần áo tôi còn nguyên

- thế quần áo tôi đâu? - Jessica nghiến răng ken két, mắt trừng trừng không đổi nhìn Jiyeon. Cô gái trẻ nhớ lại tình huống trong tiểu thuyết cô hay đọc, thông thường cô nàng kia phải hét hò ầm ỹ sau đó ngại ngùng đủ kiểu, xấu hổ này nọ hoặc chí ít là đánh đấm cô túi bụi rồi bỏ đi một mạch. Đằng này tóc vàng lại tra hỏi cô kiểu như hỏi cung thế này, khoảng cách cũng gần quá, thân hình yếu đuối mỏng manh liễu yếu đào tớ, da dẻ trắng mịn, đồi núi…

JiYeon lắc mạnh đầu mình để xua đi mấy cái suy nghĩ xấu xa, đêm qua tắt đèn mới dám ‘lột sạch’ cô nàng tóc vàng kia ra, bây giờ mới trông thấy tận mắt, cô đang rất kìm chế mấy cái mạch máu ở mũi. Trước mặt con người bốc lửa kia mà xịt máu mũi ra thì hóa chẳng phải đang tự thú nhận mình biến thái. Mà cũng kì cục, rõ ràng là mấy cái tình huống sáng dậy không một mảnh vải này rất quen thuộc, thể nào cũng bị hiểu nhầm, tại sao hôm qua Yuri nói JiYeon lại ngoan ngoãn làm theo không sai 1 tý như vậy. Chắc có lẽ JiYeon đã uống say, hoặc cũng có thể vì cô nàng kia quá sexy và quyến rũ. Khuôn mặt khả ái như vậy, đồi núi như vậy…

JiYeon tiếp tục lắc đầu cái nữa, lần này nhất quyết dẹp suy nghĩ biến thái sang một bên. Jessica nhíu mày

- cô muốn khai ra hay chết? - một mũi tên bằng băng đang ở ngay trước mặt JiYeon. Tình thế quả thực tiến thoái lưỡng nan, chẳng nhẽ lại khai ra vì nghe theo lời Kwon Yuri mà ‘lột sạch’ Jessica. Không không, lý do này có điên cũng chẳng ai tin. JiYeon nhất định là đã điên nên mới nghe theo Kwon Yuri mà.

- JiYeonieeeeee - cánh cửa bật mở, mặt cáo xuất hiện hớn hở như hoa mới nở

“xoẹt!”

Jiyeon trố mặt nhìn tảng băng chắn ngay trước cửa kia mà EunJung đang đứng trong đó, miệng vẫn trong trạng thái cười tươi

- cô… cô… cô làm gì Jungie vậy…

Jessica mở tủ quần áo của JiYeon ra, chọn một bộ có thể mặc vừa, đóng sập cửa buồng tắm, bước ra mặt vẫn lạnh như tiền, đạp cho cái cục băng EunJung kia một phát lọt ra khỏi cửa rồi nàng cũng biến mất. JiYeon gõ gõ vào lớp băng dày đang bao bọc EunJung kia, nhất định dùng súng cũng không thể bắn vỡ

- unnie có nghĩ em nên cho unnie vào lò nướng không?

EunJung không thể nghe được JiYeon nói gì, hết sức khổ sở trân trối nhìn cô gái trẻ, rốt cuộc cô có làm gì sai đâu chứ? Bỗng dưng đi vào trông thấy cái sexy back không tì vết của Jessica Jung và sau đó thì bị đóng băng.

- em nghĩ em sẽ mang unnie đến chỗ SoYeon unnie - JiYeon bắt đầu đẩy tảng băng EunJung trượt đi.



Jessica mở cửa phòng Hyomin, đây là điều nàng thực sự muốn làm ngay khi tình dậy, nàng nheo nheo mắt nhìn dáng người bé nhỏ đang ngồi bên giường Hyomin với mái tóc ngắn màu vàng

- cậu còn đến đây làm gì? - giọng nói lạnh lùng của nàng có thể đóng băng người khác. Sunny hơi cúi đầu, nói nhỏ

- tớ muốn vào thăm Minnie… Sica… Tớ biết là lỗi của tớ nhưng…

- Cậu về đi! Hyomin cần nghỉ ngơi. Tớ sẽ chăm sóc cậu ấy - Jessica khó chịu nhìn Sunny. Với ánh mắt cực kì nghiêm trọng của cô nàng băng giá hiện giờ, Sunny cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ nhìn người đang nằm trên giường một cách tha thiết rồi cúi gằm mặt đi ra.

Sunny biết lỗi lầm của mình lần này là quá nghiêm trọng, nó dẫn đến việc người thân thương của cô suýt không toàn mạng mà quay về. Nếu việc gì đó không may xảy ra, cô sẽ ân hận rất nhiều. Cô cần suy nghĩ về việc đã trải qua, phải suy nghĩ một cách thấu đáo.

Tựa lưng vào gốc cây cổ thụ ở một góc sân vườn, Sunny miên man nhìn lên bầu trời, đêm hôm qua đã có một trận mưa nhỏ khiến nhiệt độ xuống thấp hơn, và cầu vồng cũng xuất hiện, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như một miền kí ức đẹp nào đó vừa xuất hiện trong đầu cô.

FLASHBACK

- cái gì đó? - Sunny thình lình xuất hiện phía sau Hyomin làm cô giật mình quay lại, vội vã giấu thứ gì đó ra sau lưng - cậu giấu cái gì đó? Đưa tớ xem nào!

- có cái gì đâu. Cậu vào trong đi, tớ ở ngoài này một lát, sẽ vào sau. - Hyomin cười tươi rói, nhưng Sunny biết nụ cười đó đang khá là gượng gạo.

- không!! Mau đưa thứ cậu đang giấu ra đây! Hay là cậu bị gì? - ánh mắt Sunny trở nên lo lắng, nghi ngờ nhìn về cánh tay đang giấu sau lưng Hyomin

- bị… Bị gì là bị gì?! Cậu… Cậu định làm gì vậy? - Hyomin từng bước giật lùi khi thấy Sunny đang tiến dần về phía mình. Cô đang nước sôi lửa bỏng để giải quyết vấn đề, tên Thỏ lùn này chẳng lẽ lại nổi “cơn dê” bất ngờ? - Đây…đây không phải lúc...

Sunny càng lúc càng áp sát Hyomin vào tường, đôi mắt nàng Ngố bỗng nhắm tịt, đôi môi mím chặt khi chưa kịp hoàn thành câu nói. Hai thân thể giờ đây đã sát rạt nhau, “Bunny dê cụ” đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hyomin, từng ngón tay trượt dần xuống xương đòn rồi di chuyển đến bả vai cô, phà hơi thở ấm nóng lên cánh mũi khiến nhiệt độ trong người cô cũng nóng lên theo từng chuyển động của bàn tay ma mãnh ấy.

- Á! - giật nảy mình, Hyomin lập tức mở mắt thì bắt gặp Sunny đang chăm chú nhìn vào vết thương rớm máu trên mu bàn tay cô rồi ngước lên nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng

- cậu còn nói là không bị gì. Đừng có giật lại!! Để yên cho tớ - Sunny nghiêm túc giữ chặt tay Hyomin lại khi thấy con người kia có ý định rụt tay lại. Áp lòng bàn tay của mình lên vết thương, Sunny hít một hơi rồi thở nhẹ ra, một luồng sáng dịu nhẹ ở khoảng giữa mu bàn tay Hyomin và lòng bàn tay Sunny toả ra. Khi luồng sáng ấy dần biến mất, cũng là lúc khoảng da trắng trên tay Hyomin trở lại như cũ, giống như chưa từng bị tổn thương ở đó. Sau khi chữa lành cho Hyomin, Sunny ngước mặt lên buông vài câu với giọng điệu trách móc, thật ra cô còn lo lắng hơn cả Hyomin ấy chứ!

- nhưng tại sao lại bị thương như vậy? - Sunny cuối cùng cũng thôi cau có, nhưng lại đang lo lắng muốn chết đây

- … - Hyomin không nói gì. Cô như một đứa trẻ nhút nhát, rụt rè đưa cánh tay còn lại đang giấu sau lưng lên phía trước, một con thỏ bông đang “chễm chệ” trên tay cô.

- cái này… - Sunny ngạc nhiên nhìn chú thỏ đối diện mình, nó giống với chú thỏ mà cô từng muốn có trong một lần đi đến khu lưu niệm ở thành phố mà cả đội được giao nhiệm vụ đến đó.

- thì như những gì cậu đang nghĩ đấy! - Hyomin bật cười khi trông thấy vẻ mặt hết sức ngạc nhiên dẫn đến ngố của con Thỏ lai dê trước mặt. Khi nãy cứ tưởng “hắn” lại muốn làm “chuyện mật ngọt”, cô đã lấy hết can đảm đứng im chờ đợi “mật rưới lên môi” nhưng đâu ai ngờ “hắn” lại quan tâm cô một cách lạ lùng như vậy. Đến năng lực của cô còn không thể nhận ra ý đồ của tên dê cụ này thì “hắn” quả thực rất lợi hại!! (chỉ đối với Hyomin, nếu là Jessica, “hắn” sẽ ngốn đạn băng ngay lập tức)

- sao cậu biết tớ thích?... Aishhh… Lại nó, cái năng lực chết tiệt của cậu! - lúc ấy dù thích nhưng Sunny vẫn chưa nói ra, cô cho rằng sẽ rất con nít khi nói cho ai đó biết sở thích của mình, mặc dù sở thích ấy cũng con nít chứ không phải người lớn gì (lúc ấy sở thích là chơi thỏ, nhưng bây giờ là thứ khác :v) - Nhưng chỉ đi mua cho tớ thì có đến nỗi bị thương như thế không? Cậu còn giấu tớ điều gì phải không? - Sunny bắt đầu nghiêm mặt trở lại

- chuyện đó không quan trọng nữa. Chẳng phải nó cũng lành lại rồi sao? Ờ… Tớ có chuyện phải bàn với TaeYeon và Fany… - Hyomin cười giả lả, cô dúi con thỏ bông vào tay “tên có họ hàng với thỏ” rồi định tìm nước chuồn nhưng nhanh chóng bị “hắn” túm lấy tay kéo ngược về

- cậu có nói không? Tớ giận đấy! - Sunny giả làm mặt hờn dỗi rồi buông Hyomin ra. Giả vờ làm gì? Trong khi người con thỏ ngu ngơ này đang tiếp xúc lại có cái năng lực “xâm phạm” ý nghĩ của người khác!

- thật ra… - Hyomin đang giả vờ hay thật sự cô không đọc ý nghĩ của Sunny đây - lúc đem nó về, tớ vô tình làm rơi vào bụi gai ở gần chân đồi…

- và cậu đưa tay vào bụi gai lấy nó ra? - Sunny muốn tá hoả khi nhận được cái gật gù ngập ngừng của người đang cười ngố trước mặt cô - còn cười được… Ngộ nhỡ trong đó có con gì thì sao? Rắn, rết, bò cạp… Thật là! Mấy con đó không đùa được đâu. Nhiều loại cây gai còn có độc nữa, nhỡ đâm trúng thì làm thế nào? (cái này là lo lắng hay trù ẻo???)

- thôi mà~ - biết con người kia đang lo lắng cho mình, Hyomin chịu xuống nước, năn nỉ bằng giọng nhão nhoẹt - tớ chỉ muốn tặng cậu một món quà thôi mà~ Đừng có giận lẫy như vậy chứ~ Sun… À không. Bunny dễ thương à~

END FLASHBACK

“Bunny dễ thương à~”

Giọng nói nhão nhoẹt ấy cứ vang mãi trong đầu Sunny. Nụ cười bất ngờ nở trên môi nhưng cũng mau chóng tàn lụi. Cô còn mặt mũi gì mà nghĩ về người đó, làm sao có thể ngồi đây mà suy nghĩ về chuyện vui trong khi người luôn quan tâm lo lắng cho cô vẫn còn nằm trong kia?

“Mày thật vô tâm, mày là một kẻ vô dụng, Sunny à. Người ta coi mày như sinh mệnh mà mày lại khiến người ta ra nông nỗi như thế này… Sunny à, có lẽ… mày không xứng đáng...”

Làm gì bây giờ? Cô không đủ can đảm để giáp mặt với Hyomin và các thành viên trong Team, lại không biết nên làm gì lúc này. Tiếp tục ngồi đây ư? Để làm gì? Chờ đợi điều gì? Sự tha thứ của Hyomin sao? Không. Cô thậm chí còn chưa mơ đến điều đó…

Lại kí ức, những hồi ức ngọt ngào của 2 người liên tục ập về trong tâm trí Sunny. Không được. Cô không cho phép mình hạnh phúc trong khi người ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng khi người ấy tỉnh, cô có dám đối mặt không? Cô sẽ lại trốn tránh cho xem. Nếu vậy thì…

“Không thể ở lại nơi này nữa!”

Dẹp bỏ qua dòng kí ức cũ, Sunny rảo bước trở về phòng mình. Lấy con thỏ nhỏ từ trong hộc tủ ra, Sunny bước ra ngoài, rời khỏi phòng mình.

Tiến về phía gara ở dưới, mở cửa xe ra, cô ngồi bên trong chiếc siêu xe màu vàng của mình. Mân mê con thỏ nhỏ trên tay, cậu cười nhẹ

- Minnie thỏ cưng, em hãy mãi trong lòng bàn tay Bunny nhé

Rồ ga ra khỏi thung lũng, cô hướng về căn biệt thự ở ngoại ô của mình. 1 địa hình đẹp để có 1 ngôi biệt thự yên tĩnh. Hồ bơi, sân bóng rổ, 1 ngôi nhà nhỏ nuôi thỏ và 1 vườn hoa hướng dương vàng rợp. Cũng gần 1 tuần rồi cô chưa về thăm nó, chả biết thức ăn để sẵn lũ thỏ đã ăn no chưa, hay vườn hoa Hyomin tự tay trông không bị héo đi cánh nào chứ? Lại nghĩ đến người ấy, lòng Sunny trở nên bồi hồi khi nghĩ về “ngôi nhà hạnh phúc” của cả 2.

Căn nhà ở giữa thung lũng biến mất sau khi chiếc xe của Sunny ra khỏi khu vực ảnh hưởng bởi kết giới. 1 nụ cười khẩy xuất hiện trên khuôn mặt kẻ đang ở trên cao, điều khiển 1 chiếc phi cơ màu đen

- mục tiêu đã xuất hiện. Phải bắt sống cho được!

Cách khu vực kết giới 5km

Chiếc siêu xe của Sunny bị bủa vây bởi 5 chiếc phi cơ đen lạ mặt. Kiểm tra GPS, Sunny điều chỉnh  cái camera siêu nhỏ trên nóc xe. Hình ảnh được truyền đến màn hình bên cạnh tay lái. Nhếch môi, Sunny cũng để lộ 1 nụ cười bí hiểm

- có kẻ đến giúp ta giải sầu

Nhấn ga, Sunny phóng chiếc siêu xe về phía trước. Những chiếc phi cơ đen bắt đầu hành động. Tia laze được kích hoạt chiếu từng đường hướng về phía chiếc xe vàng chóe. Đừng coi thưởng khả năng của Sunny! Tuy năng lực không thiên về cận chiến hay phòng thủ, nhưng dù gì cô cũng là 1 trong 16 người mang sứ mệnh trọng trách của thế giới, được trải qua vô số những đợt huấn luyện gian khổ, những tia lazer này đối với cô chỉ như cái trò đua xe trong máy PSP mà cô chẳng bao giờ tụt hạng.

Điều khiển vô-lăng 1 cách điêu luyện, tránh né những cái tia chết người kia chỉ dễ như ăn, đối với cô cứ như việc trở bàn tay. Bỗng những kẻ tập kích lạ mặt đột nhiên đổi chiến thuật, dùng 5 chiếc máy bay bắn bên trái dữ dội, sau đó cắt 1 chiếc bắn bất ngờ bên phải của xe. Sunny bị tấn công đột ngột, nhanh chóng bẻ tay lái để tránh. Khả năng bẻ cua của cô khá tốt, không thua kém gì mấy tên thích khoe mẽ cứ xách xe đi đua trong cái đám nhí nhố kia.

Sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu cái thói quen của cô không gây rắc rối vào lúc này. Thích tận hưởng cảm giác gió trời là 1 thói quen lâu nay của Sunny. Khi lái xe, cô luôn hạ cửa kính 1 mức cố định, và chỉ sẽ có ý định hạ nó xuống nếu đó là một ngày mưa. Thậm chí vào ngày tuyết đầu mùa lúc Hyomin ở trong xe cô, cô vẫn mở cửa xe để cô ấy có thể cảm nhận được những bông tuyết. Nhưng với tình trạng mở cửa mà cua gấp thì quả là 1 sai lầm lớn của cô lúc này. Bẻ cua gấp, 1 số thứ trong xe cậu đột ngột văng ra ngoài, trong đó có con thỏ bông của Hyomin tự mình vất vả vào thành phố mua tặng cô. Thắng xe một cách đột ngột, Sunny liều mạng mở cửa xe, phóng thẳng xe ngoài lấy lại con thỏ. Vật bất li thân mà Minnie tặng cô đầu tiên, không thể nào đánh mất dễ dàng như vậy. Hơn nữa, trên đó còn có vết đỏ nhỏ, đã mờ. Đó chính là vết máu của Hyomin lúc cô ấy cố lấy lại chú thỏ bông từ bụi gai. Cho dù tính mạng có bị nguy hiểm đi chăng nữa, nhưng bất chấp thế nào, Sunny cũng không hề có ý định bỏ nó mà chạy đi cứu bản thân mình. Bắt lấy thời cơ, những kẻ lạ mặt đồng loạt cho bắn lazer về phía cô. Cố gắng né, cô cũng khó có thể thoát được hàng loạt các tia sáng kia. Chân phải bị thương nặng, nhưng những vết thương dần dần khép miệng nhanh đến khó tin. Làn da trắng của Sunny gần như chỉ trong vài giây đã trở lại trạng thái ban đầu, chỉ còn đọng lại vài vệt máu đỏ tươi. Đứng lên chạy hướng về chiếc xe, chân Sunny nhói lên 1 cái. Có lẽ vì là lazer, cơ thể cô có chút phản kháng. Chống gối đứng lên, chưa kịp di chuyển tiếp, một tiếng “Phụt” rồi “Xì…..”

Khói mù bao tỏa khắp nơi, Sunny tỏ ra khá rối với tình trạng hiện tại. Màn khói đen dần chuyển sang trắng, cô khó mà xác định được chiếc xe của mình ở đâu. Gió bỗng lúc 1 mạnh, làn khói cũng dần được đẩy xa. Sunny nhíu mắt  hướng lên trời, tiếng “uùuuùu” lùng bùng này chắc chắn là một chiếc phi cơ nào đó đang hạ cánh. Nhưng trước khi xác định được tình hình, thân người cô bị ngã ập về trước. Một bóng người đen mờ ảo sau làn khói, tay cầm khẩu súng gây mê, nhếch mép cười tỏ vẻ đắc chí

- Ra là cũng dính thuốc mê à ? Có lẽ ta cần một chút thông tin từ ngươi đó, nhóc con

Quay bước trở lại chiếc phi cơ, người đó phẩy tay cho đồng bọn. 2 tên trên mình đầy hình xăm, xốc thân thể nhỏ bé của Sunny lên, mang đi. Cánh cửa được đóng lại, 5 chiếc phi cơ rời đi 1 cách nhanh chóng. Trên thung lũng rộng, chỉ còn độc mỗi chiếc siêu xe vàng coóng của Sunny để lại, và 1 ít vết máu thấm đọng trên cát.

-------

Cái túi đen trùm đầu Sunny được cởi ra, ánh sáng đột ngột đập vào mắt khiên những giác quan của Sunny bắt đầu có phản xạ

- Dựng con nhóc lên, trói thân hình chữ thập - tên cầm đầu khi nãy lên tiếng

Hàng lông mi khẽ động đậy, Sunny khó khăn mở mắt, đầu vẫn còn ong ong vì thuốc gây mê. Tuy khả năng cure hoàn hảo trong mọi tình huống, nhưng nếu bị còng lại thì cô cũng chẳng có cách nào trốn chạy. Chân tay bị cột chặt vào các thanh gỗ, Sunny khẽ nhíu mày. Đương nhiên, thủ lĩnh của bọn này không bị mù, mọi hành động nhỏ của Sunny không quá khó để hắn phát hiện ra

- Sát muối vào lưỡi dao, rạch một đường lên tay nó

1 tên đô con cầm lấy cánh tay của Sunny, bắt đầu rạch 1 đường dài. Sunny lắc chệch đầu, vung tay hất hắn ra. Vết cắt dang dở lập tức liền lại. 1 chút cảm giác đau rát nhói lên. Có lẽ vì muối, 1 vài giọt máu rướm ra từ miệng lết thương, chảy ngang qua cánh tay đang bị cột cứng của Sunny. Nắm tay lại 1 cái rồi thả ra, vết máu trong tích tắc đã không còn.

- Thú vị nhỉ - tên mặc áo đen khi nãy lên tiếng. Ánh mắt hắn không dấu được sự ngạc nhiên tột cùng

- Ông có vẻ quan tâm đến chúng - Sunny nhếch mép cười khinh bỉ

- Có lẽ là thế đấy, nhóc con. - Hắn ta nói, mặt ngước dần lên

- Tò mò như ông, hạng đàn ông gì kì - Sunny cố ý khẩy hắn ta

- Nhóc con mạnh miệng, khẩu khí cũng không tồi

Hắn ta đứng lên khỏi ghế, đi 1 vòng quanh cây cột buộc chặt Sunny

- Ngươi là người của ai ?

- Người của ai cái gì, thần kinh - Sunny thở mạnh bằng mũi tỏ ý khinh thường

- Cho phép ngươi trả lời lại, là người của ai?! - Hắn ta rút con dao găm, đâm thẳng vào bụng Sunny

Chẳng quá 5 giây, miệng vết thương đã liền lại. Hắn ta tay vẫn cầm dao, rạch thêm vài phát lên bụng cô

- Hừ, quá sức vô ích thôi - Sunny vẫn có vẻ khá thoải mái, siêu năng lực của cô không chỉ có thể chữa lành vết thương cho người khác, khả năng tái tạo của tế bào trong cơ thể cô nhanh gấp nhiều lần so với người bình thường. Xét theo một nghĩa nào đó, Sunny gần như là bất tử.

- Cũng tốt. Da dẻ trắng mịn thế này, để lại sẹo kể ra cũng phí - Hắn chọt chọt mũi dao lên mặt Sunny

- Tôi tự thân lo được, không cần phiền ông

- Bậy nào - Hắn quăng con dao về phía sau cho 1 tên lính gác - Để xem có để lại vết bầm tím gì không nhé - Hắn nắm tay, đấm mạnh vào mặt cô

Đầu Sunny chệch hẳn sang 1 bên, nhưng không hề nao núng, trở lại với bộ mặt khinh khỉnh, cô nói với hắn

- Tôi không nhờ ông trang điểm cho mặt của mình. Tự thân tôi biết lo

- Thế thì còn gì thú vị nữa, bây giờ mới bắt đầu trò vui chứ nhỉ, ta cho ngươi thời gian để trả lời câu hỏi của ta - Hắn quay lưng lại với Sunny - Tụi bay, chuẩn bị hết đi - Sau đó trở về với vị trí chiếc ghế đối diện cây cột trói Sunny

2 tên lính gác mặt bợm khệ nệ kéo 1 tấm dây gai sắt vào phòng. Gỡ từng đoạn 1 , chúng bắt đầu từ 2 cánh tay , cột dần về phía ngực, rồi lại xuống dưới và 2 bên chân. Siết chặt sợi dây, máu từ người Sunny bắn ra tung tóe dính đầy trên cả mặt và quần áo chúng.

- Đau không - Tên mặc áo đen lên tiếng - khai ra rồi tụi tao sẽ tha cho mày

- Tôi chẳng có gì để khai cả

- Bứng gốc cây cột, thả nó vào bể nước muối

Vừa dứt câu, phía dưới chân Sunny có 1 lực cực mạnh, nhổ phăng gốc của cây cọc ra ngoài. Tên lực sĩ râu ria lồm rồm, khoác trên vai 1 mảnh giáp đặc biệt tránh khỏi các dây gai tua tủa. Hắn bước lên từng bục, rồi dùng sức quẳng cả Sunny cùng chiếc cọc xuống bể. Tên thủ lĩnh tỏ vẻ đắc chí. Hắn cho thiết kế cái bể này duy chỉ nhằm mua vui. Hắn muốn quan sát thử xem cái cảnh mà tên nạn nhân sẽ quằn quại như thế nào khi có vô số vết thương rỉ máu kia. Rồi hắn sẽ được quan sát quá trình máu được trộn lẫn cùng nước muối, màu trắng trong sẽ dần biến thành màu đỏ trong rồi ngả thẫm. Cơ thể Sunny chỉ phản ứng nhẹ với việc này. Những chiếc gai của dây sắt cắm vào da thịt cô, làm máu rướm ra khá nhiều. Sunny nắm chặt tay mình, mắt nhắm lại. Điều khiển cơ thể mình, lớp da của cô dần được nối lại từ những chỗ hở, máu ngưng chảy, da toát ra 1 chất miễn kháng với sắt khi gặp nước dễ bị gỉ. Nước trong bể chỉ bị loang 1 ít máu, điều đó khiến cho tên mặc áo đen kia lại càng thích thú hơn

- Đủ rồi, kéo nó lên, cắm lại cây cột đi, gỡ bỏ phần dây gai chỗ bụng nó ra

Tên lực sĩ cúi đầu nhận lệnh, 2 tay kéo mạnh thân thể nhỏ bé trong bể lên. Hắn có phần khổ sở vì sau khi bị nhúng nước, thân thể Sunny nặng hơn nhiều. Cắm lại cái cột xuống đất, gỡ 1 phần dây dai, hắn đứng bên cạnh chờ lệnh.

- Để ta cho ngươi 1 vài hình thù vậy. - Tên mặc áo đen đứng dậy, cầm lấy 1 chiếc cọ và màu vẽ, hắn đến chỗ Sunny, cúi thấp người, xé toạc phần áo bên dưới. Quăng 2 mảnh rách qua 2 bên, hắn bắt đầu chấm màu vẽ. 1 hình đỉnh đầu người.

- Xem nào, vẽ 1 thầy tu nè. Cái đầu không tóc. Rồi rồi, thêm 6 cái chấm đen. Đó, đẹp rồi, ngươi thấy thế nào hả nhóc

- Hừ, thứ trẻ con - Sunny mở mắt ra, khinh bỉ nói

- Trẻ con thế nào được. Ngươi - chỉ ra 1 tên đứng sau chiếc ghế của hắn - Mang 1 thanh sắt nung đến đây

Tên kia đến lò lửa, lấy ra 1 thanh sắt nhỏ, phía đầu lửa đỏ nung vẫn còn hừng hực nóng

- ta cho ngươi một cơ hội nữa để khai ra

- ta chẳng có gì đến khai - Sunny bướng bỉnh đáp lại. Tên áo đen cầm lấy thanh sắt ngay lập tức ấn vào cái chấm đen. “ Xèo …“ tiếng va chạm giữa đầu thanh sắt với chỗ da bụng của Sunny ì èo phát ra tiếng. 1 lỗ nhỏ tạo lên tấm da bụng trắn nõn. Đầu của thanh sắt tiếp tục cắm sâu vào trong cho đến khi chất lỏng đặc màu đỏ tiết ra. Sunny nhíu mày, đột nhiên cắn chặt răng chịu đựng. 2 tên lính nữa được kêu đến. Lồng những ngón tay của Sunny vào 1 chiếc kẹp, chúng kít chặt phía đầu hở, bắt đầu kẹp các ngón tay của cô. Cảm giác đau buốt đến khó chịu. Những ngón tay có cảm giác như sắp đứt lìa ra. Tiếng răn rắc phát ra từ 2 bàn tay. Đỏ dần rồi sang tím, mỗi ngón tay của Sunny không còn sức lực, buông rã. Bên trong mỗi chiếc kẹp, bọn chúng còn thiết kế những cái gai nhỏ. Mỗi khi ngón tay cô gập lại vì đau, đầu gai lại càng thấm sâu vào da thịt, cơn đau nhức nhối lan tỏa khắp người. Tên mặc áo đen vẫn tiếp tục với công việc của hắn, đâm lỗ chậm rãi từng nốt chấm đen. Máu không ngừng tuôn ra từ mỗi vết thương mà hắn vừa tạo ra. Nhưng không để chờ lâu. Chỉ 10 giây sau, các tế bào lành lặn trở lại. Những giọt máu nhỏ xuống, vừa chạm đất đã kịp phân hủy đi, không còn 1 chút dấu vết. Mùi tanh của máu cũng dần biến mất. Trên thanh sắt, những giọt máu tươi cũng tan biến đi, 1 số khác tuy bị khô lại nhưng liền tạo thành từng mảnh mỏng, theo cơn gió thổi qua mà bay mất, hoặc cũng có thể bị tan biến như tro bụi. Đây cũng là 1 trong những kĩ năng tuyệt vời của Sunny. Nó sẽ giúp cô không bị phác giác hay xóa bỏ hết những dấu vết liên quan đến máu của mình, vì vậy khó có thể bại bộ thân phận mỗi khi làm 1 nhiệm vụ gì đó.

Tên thủ lĩnh bất ngờ bị bất ngờ với tình trạng trước mắt. Tình hình đã đi quá sự tưởng tượng của hắn. Khi phát hiện có 1 chiếc phi cơ chiến đấu ở vùng Heaven Valley, đi vào trong một căn nhà, nhưng chỉ chớp mắt một cái căn nhà cùng phi cơ đã biến mất, hắn đinh ninh rằng đây là một tổ chức khủng bố nào đó đang hoạt động và âm mưu bạo loạn. Nhưng không, có lẽ cái thân hình bé nhỏ đang ở trước mắt hắn, còn nguy hiểm hơn cả thế

- Ngươi … ngươi là cái thứ quái dị gì vậy ? - Hắn lên tiếng hỏi

- tôi là tôi, nhưng chắc 1 điều tôi không phải loài chó cắn càng  không lý do bắt người vô cớ, lại còn tra tấn dã man như này, tôi không nghĩ lại được người lạ các người “đối đãi tốt” như vầy đâu

Tên thủ lĩnh bước lại gần Sunny, mắt hắn ánh lên những sọc đỏ ngầy giận dữ, hắn đưa bàn tay to bè lên nắm lấy cằm của Sunny và bóp thật mạnh, một sự đau đớn bắt đầu lan tỏa khắp khuôn mặt của Sunny

- ngươi đã thấy ai bị chó cắn đến chết chưa? - hắn buông cằm Sunny ra, quay lại với những tên cận vệ của hắn - đem nó vào phòng giải phẫu!



Những mí mắt nặng trĩu của Sunny khó khăn mở ra, đầu cô vẫn còn rất choáng váng sau cú đánh của tên hộ pháp gớm ghiếc ban nãy, bọn chúng đã mang cô đi đâu đó, có lẽ là phòng giải phẫu, theo như lời tên thủ lĩnh.

- cô ta rất đặc biệt - Sunny vội vàng nhắm mắt lại khi nghe có tiếng nói.

- tóm lại là thứ quái dị gì? - giọng tên thủ lĩnh vang lên

- xem này, tế bào của cô ta không chỉ có 1 nhân như người bình thường mà là đến 3,4 nhân. Tốc độ tái tạo cực kì nhanh, cho nên những vết thương ở cơ thể cô ấy sẽ nhanh chóng phục hồi như chưa hề bị gì cả. Còn nữa… bản đồ sóng điện ở não cũng rất bất thường, hoạt động không giống như chúng ta, tình trạng này chỉ có thể giải thích bằng đột biến gen

- cái quái gì…? Người đột biến?

- điều này chỉ là tưởng tượng hư cấu, tôi không ngờ lại có thể gặp ở ngoài như vây. Y học của chúng ta chưa phát triển đến mức có thể nghiên cứu cô ta. Không loại trừ một khả năng nữa

- nói!

- cô ta là người ngoài hành tinh thưa trung tá

Sunny cố gắng nhịn cười, mắt he hé mở. Đám người ngu ngốc kia không biết đang đính lên người cô vô số dây nhợ lằng nhằng quái quỷ gì, cuối cùng kết luận cô là người ngoài hành tinh. Cô thực sự đã sống trên Trái Đất bằng đúng tuổi của mình đấy

Mà người kia gọi tên thủ lĩnh là gì? Trung tá? Là người của quân đội sao? Hay FBI? CIA? Ánh mắt Sunny dừng lại, biểu tượng quả địa cầu với thanh kiếm đâm thẳng xuống ở chính giữa, hai bên dưới còn có 2 quả cân.

Là Interpol?

- nhãi con! Mau tỉnh lại !! - Sunny cảm nhận được xương sườn của mình nhói lên vì va chạm với một thứ gì đó rất cứng. Tên thủ lĩnh đứng ngay trước mặt cô, gườm gườm

- đem nó vào nhà giam, tiếp tục tra hỏi đến khi nào chịu khai mới thôi!!

Hai tên lính đứng cạnh đó nhanh chóng kẹp Sunny kéo lê đi đến một căn phòng khác, u tối và sặc mùi chết chóc. Cô được xích lại cả 2 tay 2 chân vào 4 góc của bức tường. Tên thủ lĩnh ngồi ở chiếc bàn đối diện, đặt một tập giấy xuống và chống cằm nhìn Sunny

- chúng ta không cần biết ngươi là người đột biến hay người ngoài hành tinh. Chỉ cần ngươi khai ra đồng bọn và âm mưu, lập tức được tự do

Sunny nhếch môi cười

- loài chó nhất định không đáng tin

- ra là cứ thích cứng đầu nhỉ ? Roi da !!!

“Vút”. Tiếng chiếc roi vụt trong không khí. Từng tiếng một, rõ âm khi mỗi lần vụt tay. “Chát”. 1 phát roi quất vào người Sunny. Máu từ những vết thương chưa kịp lành, đều cùng lúc mà bắn ra.

- ngươi là thứ quái thai gì?

“Chát”. Đầu cô quay mạnh sang 1 bên. Vệt máu dài từ 1 bên thái dương chảy xuống. Đầu chiếc roi quật ngang qua mắt cô, gây tổn thương 1 bên mí mắt. Thấm qua mái tóc, 2 dòng máu chảy ròng ròng xuống xương quai hàm, nhỏ từng giọt xuống đất.

- những tên đồng bọn chết tiệt của ngươi đang ở đâu ?

“Chát”. Vai phải cô tím lên rồi đỏ thẫm.

- mau mở miệng ra cho ta !

“Chát”

Cũng ngay tại vị trí đó, máu bầm đen bắt đầu rướm ra rồi chảy thành 1 đường dài.

Sunny ngước lên, mấy sợi tóc vàng lòa xòa phía trước che đi một phần khuôn mặt của cô, Sunny phun ra một ít máu tanh tưởi đỏ thẫm trên nền nhà, nhếch môi nhìn tên trung tá trước mặt đầy khinh bỉ

- Interpol cũng chỉ là lũ chó săn, sủa nhức cả đầu -  mắt cô đang mờ dần đi và toàn thần thì rã rời trong đau đớn, cô thực sự kiệt sức mất rồi. Một dòng máu tươi chảy từ trên trán xuống chạm vào mắt Sunny khiến cô phải nhắm lại, toàn thân thể buông lỏng rồi lịm đi trong cơn đau đớn tột cùng.

- trung tá! Cô ta ngất xỉu rồi. Những vết thương cũng không lành đi nữa? - một tền đứng gần đó lên tiếng, máu vẫn đang rỉ ra từ những vết lằn dài trên làn da trắng của Sunny.

Tên Trung tá của Interpol ngồi xuống, hắn xoa xoa hai thái dương mệt mỏi, cô gái đột biến gen này còn khó chơi hơn cả đám tội phạm xuyên quốc gia, nhất quyết không khai lất nửa lời

- mang nó vào phòng giam đặc biệt!








 

“Cốc cốc” SoYeon dừng công việc của mình lại, gỡ  kính bảo hộ mắt xuống và ra hiệu cho Qri mở cửa. Một tảng băng lớn xuất hiện, bên trong là EunJung ánh mắt đầy ai oán

- Ham EunJung?

- SoYeon unnie. Cậu ấy bị cô nàng bên Team ngắn làm ra như vậy - JiYeon đẩy tảng băng EunJung vào trong.

- Jessica? 2 đứa đắc tội gì với cô nàng lạnh lùng đó vậy? - SoYeon ngồi xuống ghế, quan sát lớp băng phủ xung quanh EunJung, lớp băng khá dày và cứng, hệt như mấy cái triển lãm trong nhà băng đặc biệt vậy. JiYeon bắt đầu kể lại sự tình buổi tối rồi sáng hôm sau và EunJung xuất hiện như thế nào, tất nhiên đã lược bỏ phần ‘lột sạch’ cô nàng tóc vàng kia ra. SoYeon đứng dậy tiến đến chỗ tảng băng EunJung, mấy ngón tay của cô gõ coong coong vào lớp băng

- khả năng của Jessica là điều khiển nước, nhưng cô nàng đó lại thích trò tạo ra băng hơn là nước đơn thuần. Một trong những thành viên xuất sắc của Team ngắn. Lửa của Yuri cũng khó mà làm tan cái đống băng này, mấy đứa đừng có ngốc mà chạm đến cô nàng đó, đến cả “bố” mà Jessica còn dám đóng băng

- unnie mau tìm cách cứu Jungie! Em nghĩ lạnh như vậy unnie ấy không chịu nổi mất - JiYeon lo lắng nhìn EunJung, làn da khỏe khoắn bình thường của cô nàng cáo này đã chuyển dần sang xám vì lạnh. Nếu là người bình thường, nhất định chết từ lâu.

- Giúp unnie đẩy cái này vào trong lò nhiệt hạch - SoYeon dùng chân đá vào tảng băng nhưng nó không dịch chuyển được bao nhiêu. JiYeon và Qri nhanh chóng đến giúp sức, cả 3 hì hục mãi mới vác được EunJung vào trong lò. SoYeon chỉnh nhiệt độ và thời gian rồi ngồi xuống ghế chờ đợi, Qri đã mang trà ra

- uống trà vào buổi sáng tốt cho sức khỏe đấy JiYeonie - SoYeon đẩy tách trà về hướng cô gái trẻ. Jiyeon cầm ly trà của mình lên nhưng không vội uống ngay, mắt vẫn đặt ở chỗ lò, cô cảm thấy hơi có lỗi với EunJung

- cách này liệu có ổn không unnie? Nếu nó nướng chính EunJung unnie thì sao?

SoYeon cười ha hả một cách thích thú

- em đừng ngốc như vậy. Thiết bị này hoàn toàn là tự động, nhiệt độ về 37 độ bình thường sẽ ngắt điện. Với cả tên Ham Cáo đó sống dai hơn cả đỉa ấy, không có chết dễ như vậy đâu

JiYeon không biết được loài cáo và đỉa loài nào sống dai hơn nhưng tình hình của EunJung đúng thật rất đáng lo ngại

“tất cả các con hãy mau tập trung ở phòng của ta, chuẩn bị một trận chiến mới!” - tiếng của“bố”vang lên khắp các căn phòng nhờ vào hệ thống khuếch đại âm thanh được lắp đặt đặc biệt, thuận tiện cho những công việc khẩn cấp.

- cả 2 nhóm đều tập trung sao? Một vụ lớn - Qri đăm chiêu suy nghĩ. SoYeon vẫn bình thản uống trà

- đợi tên Cáo này xong đã rồi hẵng đi

- unnie. bố bảo hãy mau tập trung mà! Sao unnie có thể nhàn hạ như vậy? - JiYeon lên tiếng

- người quan trọng luôn đến sau, hơn nữa, để cái tên Kim lùn đó biết như thế nào là chờ đợi

Trong đầu Park SoYeon thật sự chỉ toàn ý nghĩ xấu xa với Kim TaeYeon, chẳng trách 2 Team dài ngắn ghét nhau đến vậy. JiYeon chẳng ghét một ai, nhưng mà có vẻ cái cô nàng Jessica gì gì đó thích phóng băng thì khá là không ưa cô sau sự việc sáng nay rồi.

Trái với dự đoán của SoYeon, ngay khi 4 người bước vào, vẻ mặt của “bố” rất nghiêm trọng, còn Kim TaeYeon - Kid Leader của Team ngắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn Lùn Leader nửa con mắt.

- các con mau ngồi xuống đi - “bố” chỉ tay xuống ghế. Eunjung vội vàng chạy đến chỗ YoonA để chuẩn bị kể lể cái sự bị đóng băng của mình. JiYeon và SoRi cũng ngồi xuống cạnh SooYoung - kẻ vẫn điên cuồng ăn trong phòng. JiYeon khẽ liếc mắt, ở bên dãy ghế của Team ngắn, không thấy có sự xuất hiện của cặp SunMin, có lẽ Sunny đang chăm sóc cho Hyomin nên không tham dự được. Ánh mắt cô gái trẻ dừng lại khi nhận ra một cái nhìn băng lãnh đang trừng trừng hướng phía mình, Jessica bắn cho JiYeon một cái lườm sâu sắc rồi quay ngoắt đi ngay, chứng tỏ nàng không bỏ quên việc ban sáng.

- Sunny đã bị bắt cóc vào sáng nay, ngay ở khu vực của chúng ta - giọng của  “bố” khá nhẹ nhưng vô cùng lo lắng. Tất cả 16 thành viên của T-Generation đều do một công ông tìm ra với sứ mệnh bảo vệ Trái Đất, ông xem những đứa nhóc ngốc này như con ruột, vết thương của Hyomin  khiến ông vô cùng đau lòng vì đã quá khinh suất địch mà chỉ phái Team ngắn đi, nếu ông suy nghĩ đến việc để Team dài hỗ trợ thì chưa chắc đã xảy ra chuyện Hyomin bị bắn. Lần này Sunny lại biến mất, chỉ để lại chiếc xe ngay vùng gần kết giới, ông đã kiểm tra mấy đoạn video quay lại từ camera của chiếc xe và đưa ra một kết luận Sunny bị một đám người lạ bắt cóc.

- là ai dám làm chuyện đó? - SoYeon nhíu mày, cô biết khả năng của Sunny, ‘cure’ không đơn thuần chữa trị cho mọi người, mà cho dù có dùng lửa thiêu đạn bắn Sunny cũng chẳng xi nhê. Khu vực Heaven Valley xung quanh bốn bề là núi, nhà được bao bọc bởi kết giới, hoàn toàn vô hình trong mắt người thường. Có kẻ mò đến khu vực này đã là chuyện lạ, lại còn chủ tâm bắt cóc Sunny thì đúng là quá sức vô lý.

- Interpol - TaeYeon lên tiếng, mắt dán ở màn hình laptop trước mặt đang chiếu những đoạn băng quay chậm từ camera gắn trên xe của Sunny.

- ta cũng nghĩ như TaeYeon. Với trang bị máy bay và vũ khí tối tân như vậy, chỉ có thể là Interpol, FBA hay CIA chẳng bao giờ lảng vảng quanh Đại Hàn của chúng ta làm gì - “bố” ngồi xuống ghế gật gù nói.

Qri đưa cho SoYeon một cái máy tính bảng để Lùn leader có thể xem lại mấy đoạn video, nếu như cô nhìn không nhầm biểu tượng trên chiếc phi cơ kia chính là của Interpol - tổ chức cảnh sát quốc tế xuyên địa cầu.

- con nhớ là mỗi chúng ta đều được cấy một thiết bị phát thông tin, rất dễ để tìm ra được vị trí của Sunny. Việc giải cứu cứ để Team ngắn đảm trách, dù sao Sunny cũng là thành viên của Team ngắn - Jessica nói, tất cả những thành viên của Team ngắn ngay lập tức gật đầu tán thành. Sự cạnh tranh trong từng phi vụ xảy ra quá thường xuyên giữa 2 Team ngắn và dài, SoYeon hơn ai hết hiểu rõ điều này, cô không muốn mình thua TaeYeon, và hơn hết là cô muốn chứng tỏ Team của cô có thể làm tất cả mọi việc

“Bố” đưa tay lên ra hiệu cho SoYeon ngồi xuống khi cô định phát biểu

- sự việc lần này rất nghiêm trọng - ông ấn một cái nút nhỏ trên bàn, ngay lập tức ở vị trí trung tâm của bàn tròn, một màn hình 4D hiện ra bản đồ khu vực Heaven Valley - Interpol xuất hiện ở rất gần kết giới của chúng ta, nghĩa là họ đã phát hiện ra được điều gì đó.

- họ phát hiện ra cái gì không quan trọng, Team dài chúng con nhất định sẽ cứu được Sunny trở về an toàn - SoYeon nói, khẽ liếc qua TaeYeon, Kid Leader cười nhẹ

- việc nhà ai, nhà ấy lo. Sao cô cứ thích chen vào vậy nhỉ?

- Sunny là bạn của chúng tôi

- thế các người sẽ dùng lửa thiêu rụi trụ sở Interpol? - Ah Reum nhếch môi cười, Yuri nắm chặt tay dưới bàn để kìm chế, rõ ràng lời nói kia nhắm vào năng lực của cô

- hay hét vỡ kính nhà giam Sunny bằng cái miệng lớn? - Boram nói đầy ẩn ý, SooYoung giật thót, nhưng không biết phải nói lại như thế nào

- hay chỉ đơn giản là xông vào và làm mọi thứ loạn cả lên? Đây là Interpol đó! - TaeYeon kết thúc, cực kì thỏa mãn nhìn lại SoYeon, lần này Lùn Leader có lý do gì để phản kháng? Rõ ràng dính líu đến các tổ chức an ninh thì mọi việc đều phải giải quyết gọn gàng và êm thấm, năng lực của Team dài quả thực chỉ có lợi cho những trận chiến long trời lở đất với mấy tên khủng bố điên rồ.

- lần này cả 2 Team sẽ cùng tham gia vào việc giải cứu Sunny - “bố” cuối cùng cũng quyết định khiến 2 tên Leader đang lườm nhau muốn rách mắt há hốc mồm

- KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU BỐ!! - cả 2 đồng thanh. “Bố” không màng đến việc đó, ông tiếp tục chuyển bản đồ Haeven Valley sang một địa điểm khác

- theo như tín hiệu từ Sunny, con bé đang ở bán đảo Kansai Nhật Bản. Và nếu ta đoán không lầm thì  Interpol đang giam con bé trong nhà giam đặc biệt, dành cho những tên tử tù hoặc tù nhân có tiền án tiền sự vô cùng khủng khiếp. Có nghĩa là Interpol đã nhận ra năng lực bất thường của con bé, các con có hiểu ý ta không? TaeYeon? SoYeon?

SoYeon chau mày nhưng thực sự không đoán được ý của “bố”

- thông thường, con người vẫn tiến hóa theo quy luật bình thường, phải trải qua những giai đoạn rất lâu mới đột biến thành một thể mới. Nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt kì lạ, đó chính là các con, sinh ra trong thời đại này nhưng lại mang gen đột biến bất thường và có siêu năng lực - “bố” từ từ gợi ý. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ TaeYeon, “bố” tiếp tục

- phải đến hàng triệu, hàng tỉ năm nữa, con người mới mang sức mạnh như các con. Con người đang sống, và họ phát hiện ra một loại vượt trội siêu đẳng hơn họ rất nhiều, sẽ có 2 hướng xảy ra

- một là họ sẽ bắt chúng ta làm nô lệ để thực hiện dã tâm bá chủ thế giới - TaeYeon đã hiểu ra, ánh mắt cô đanh lại.

- hai là họ sẽ tiêu diệt chúng ta để trừ đi hậu họa sẽ bị chúng ta cai trị - SoYeon nói, điều bố muốn truyền đạt có lẽ cô không còn thắc mắc. “Bố” hài lòng với 2 cái đầu thông minh kia, tuy chẳng mang trong người siêu năng lực, nhưng sự vượt trội về IQ đủ để Tae Yeon cùng SoYeon trở thành chỉ huy uy tín của 2 Team trực thuộc T-Generation. SooYoung cắn một miếng táo lớn, nói châm biếm

- họ muốn tiêu diệt những ai sắp sửa cứu họ khỏi khỏi khủng bố, chiến tranh và diệt vong hoàn toàn đấy à?

- họ đâu có biết chúng ta tốt như vậy  - EunJung thở hắt ra - nếu muốn làm bá chủ thiên hạ thì cần gì đợi đến ngày này, chúng ta thừa sức làm chuyện đó bất kì lúc nào

- ta rất vui vì các con đều là những người yêu hòa bình. Không phải ai cũng hiểu rõ chúng ta,và không phải ai cũng chịu hiểu dù chúng ta có cố giải thích. Vì vậy, cách tốt nhất, đừng một ai biết đến sự tồn tại của chúng ta - “bố” nhẹ nhàng nói, ông xoay lưng lại đi về phía bức tường - các con phải cùng nhau, chiến đấu với sức mạnh ‘con người’

‘Rầm rầm rầm!!’ một trận động đất nhỏ diễn ra, những bức tường trong căn phòng nứt toác, để lộ những kệ lớn chứa đầy quần áo và vũ khí tối tân.

EunJung và YoonA có vẻ khá thích thú với nhiệm vụ mới, họ là những người đầu tiên đến lấy quần áo, tất cả còn lại đều có vẻ chán chường. “Bố” đích thân đem quần áo đến cho các cô gái vẫn còn ngồi trên ghế

- Yuri, tuyệt đối không tạo ra lửa - khuôn mặt của Yuri nhanh chóng méo xệch khi nghe lời căn dặn từ bố, cô cầm lấy khẩu súng trong tay, chỉ muốn làm cho nó nóng chảy ra bởi ngọn lửa trong người.

- nhiệm vụ lần này không cần phải bay, có lẽ con sẽ thoải mái, đừng hét lớn nhé SooYoung - “bố” lấy quả táo từ trong tay SooYoung ra và đưa quần áo cho cô nàng

- con sẽ phải ăn như người bình thường ư? - SooYoung mếu. “Bố” cười xoa đầu cô

- ta quên mất là con còn có siêu năng lực này, cái này tạm thời ta không nghĩ đến, mang theo lương thực vừa đủ để con có thể chạy nhé, ta không muốn Interpol tóm được con đâu

“Bố” tiến lại gần SeoHyun, đặt mấy khẩu súng vào tay cô

- con sẽ làm được chứ?

- cũng hơi khó chịu… con đã quen với bàn tay của mình rồi, nhưng con sẽ cố hết sức - Seohyun đặt tay vào vị trí cò súng, một cảm giác thực sự lạ lẫm đối với cô.

- không teleport. Không tàng hình. Không vòng bảo vệ - lần lượt Ah Reum, Dani và Boram cũng nhận lấy áo quần của mình.

“Bố” quay chỗ lại chỗ đứng của mình, ông đặt tay xuống bàn, nhìn những đứa con của mình

- ta có cần hướng dẫn các con sử dụng súng, lựu đạn hơi cay và dao không?

- thế tụi con sẽ làm gì? - TaeYeon chỉ vào SoYeon, Tiffany và Qri.

- vẫn như cũ thôi. - “bố” cười ẩn ý - lãnh đạo và quyết định mọi chuyện. Đây là kế hoạch cụ thể, ta sẽ nói riêng với TaeYeon và SoYeon, các con có thể ra ngoài để chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết của bản thân.

Những cô gái lần lượt rời khỏi phòng, “bố” ngồi xuống, thở ra một cái đầy lo lắng

- đây là một trận chiến sinh tử. Tuyệt đối không thể để mọi người biết chúng ta là ai. Các con hiểu chứ? Điều đó có nghĩa là tất cả phải đánh cược mạng sống

- thưa bố, con hiểu. Nhất định con sẽ không để bất kì ai bị thương, và không một ai sử dụng siêu năng lực - TaeYeon nói. “Bố” gật nhẹ

- tốt lắm! Đây là kế hoạch




- ngoài thức ăn thì unnie nên mang theo cái gì? - SooYoung liếc qua SeoHyun, người duy nhất còn bình thản uống trà ở phòng sinh hoạt chung. EunNa đã về tắm còn JiYeon biến mất không thấy đâu - em khá thoải mái nhỉ? Chắc có lẽ là đã quen dùng súng đúng không?

SeoHyun đặt tách trà xuống và gấp quyển tiểu thuyết dày cộp trong tay mình lại

- em không nghĩ là mình sẽ bắn được bằng cách bóp cò, bình thường những dây thần kinh của em điều khiển nòng súng

SooYoung rút một cái burger trong túi ra và thế chỗ của nó bằng một quả lựu đạn hơi cay, cô mở miệng thật lớn và ngậm lại vài lần liên tục

- ô a… ô a… unnie sẽ dùng thức ăn để quên đi việc mình có thể hét khiến mấy kẻ xấu điếc tai

- em đi lấy thần ếch đây - SeoHyun đứng dậy và rời khỏi căn phòng sinh hoạt.

SooYoung gãi gãi đầu, cô em gái của mình việc gì cũng rất nghiêm túc, trừ khoản mê tín vớ vẩn với loài ếch, mà điển hình nhất là ‘thần ếch’ hộ mệnh. Cô gái trẻ này ngay từ bé đã bị ấn tượng với ếch xanh Keroro, rồi nghe giang hồ đồn SeoHyun đi xem bói, và ông thầy chết tiệt nào đó đã bảo rằng cô cần một bùa may mắn từ Keroro. ‘Thần ếch’ ra đời từ đó, SeoHyun tin điều này đến mức nếu không mang Keroro theo bên người, nhất h địncô sẽ không làm được việc gì.




- không teleport ư? - Ah Reum nằm bẹp trên giường một cách đau khổ - em thậm chí còn không nhắm trúng một tên cướp nào ghi chơi Six Gun trên PS3 của Sunny unnie. Dani cũng khá lo lắng vì trước giờ Team ngắn chỉ làm việc thu thập thông tin, thăm dò và thám thính, nếu phải xông trận, cô gái trẻ thực sự không biết phải hành động như thế nào.

- lần trước mới chạy trốn mấy tên lính canh mà tình hình đã tệ như vậy rồi… bây giờ còn không được sử dụng siêu năng lực.. làm sao đây

“Cạch” cánh cửa phòng Dani mở ra, Jessica ló đầu vào thông báo

- tập trung ở phi cơ!



TaeYeon khoanh tay đĩnh đạc trong bộ đồng phục của T-Generation trước mặt các thành viên của Team ngắn và Team dài, bên cạnh vẫn là Tiffany khá yếu đuối trong bộ quần áo y hệt

- Team ngắn, sẽ xuất phát sau Team dài, ngay khi Team dài đến nơi báo cáo tình hình để có chiến lược hành động. Tất cả mọi người tuyệt đối không được sử dụng siêu năng lực, hạn chế số người bị thương của Interpol đến mức thấp nhất. Và đặc biệt - ánh mắt TaeYeon có chút chế giễu - toàn đội phải tuân theo sự chỉ huy của tôi. Kim TaeYeon

SoYeon không nói gì, chỉ yên lặng đi lên phi cơ của Team dài, mặt hầm hầm đầy tức giận. Yuri đập nhẹ vào vai Lùn Leader

- này unnie… Cả chúng ta cũng phải nghe lệnh của TaeYeon ư?

- yên lặng ngồi vào vị trí đi, nhờ phước các cậu nên cô ta mới có được ngày này - SoYeon cũng đang bực bội điên lên được. Chỉ vì ‘bố’ biết Team dài ăn chơi sa đọa dẫn đến Sunny không tham gia nhiệm vụ nên vết thương của Hyomin không ai cứu chữa, hiện tại vẫn còn hôn mê, cho nên ông đã quyết định lần này tổng chỉ huy sẽ là Taeyeon. Nhìn cái bản mặt ngạo nghễ của TaeYeon, thực sự SoYeon chỉ muốn lao vào đánh nhau.

YoonA ngoái đầu lại tìm EunJung, cô đã ngồi vào ghế nhưng Ham cáo thì vẫn chần chừ một cách khó hiểu. EunJung xoay người về hướng TaeYeon

- nếu vậy tớ có thể dùng một chút tốc độ của mình chứ?

- được rồi, có thể. Cẩn thận với mấy mảng lông của cậu

EunJung sau khi nghe được mấy lời đó, tâm trạng rất phấn chấn, vội vàng lên phi cơ ngay. SoYeon bắt đầu khởi động phi cơ, kết giới từ từ được mở ra

- khoan đã! Tớ cũng muốn đi! - một giọng nói vang lên. Tất cả ngoài đầu lại, Hyomin trong bộ đồng phục đang chạy đến. Vì quá vội vàng và bộ quần áo chưa quen nên Hyomin vấp phải giây buộc giày của mình, Jessica vội đỡ lấy cô

- cẩn thận một chút! Cậu còn yếu, hãy ở nhà đi

- Sica! Sunny là người rất quan trọng với tớ… tớ không thể ở nhà - hốc mắt Hyomin đã hoe đỏ, ban nãy cô đã tỉnh khi Jessica rời phòng để tập trung ở phòng “bố”. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 đứa nhóc trong đội mà biết được Sunny bị bắt cóc. Hyomin linh cảm, chuyện này ít nhiều liên quan đến mình, cô không trách Sunny một lời nào vì đã không có mặt lúc cô nguy hiểm nhất, những rủi ro trong từng nhiệm vụ là không thể tránh khỏi, chỉ là cô gặp nhiều rủi ro cùng một lúc mà thôi. Cô quyết tâm lần này phải tham gia giải cứu Sunny và nói cho cô ấy biết điều đó. Sunny thực sự rất rất quan trọng đối với Hyomin.

EunJung vẫy vẫy tay rồi bắc lên miệng làm loa nói lớn

- Minnie! Ở nhà đi! Tụi này sẽ mang con Thỏ đó lành lặn về cho cậu.. bye bye…

“Xoẹt xoẹt!!” EunJung há hốc miệng, cả phi cơ đang bay lên cách mất đất hơn 1m thì bỗng dưng ngừng chuyển động. SoYeon vội vàng chạy ra cửa lên xuống quát tháo ầm ỹ

- các cậu phá cái gì vậy hả?!! - phần cánh của phi cơ đang bị đóng băng hoàn toàn

- tôi và cậu ấy sẽ cùng mọi người đến đó - Jessica bước lên những bậc băng do nàng mới tạo ra, bên cạnh là Hyomin tươi cười vui vẻ.

TaeYeon méo mặt

- thế… Team ngắn chỉ còn 5 người thôi à. ơ ơ…

SoYeon không bận tâm mấy chuyện này, cô muốn tránh cái mặt của TaeYeon được phút nào hay phút nấy. Jessica vừa phẩy tay cho đám băng bám ở cánh phi cơ tan ra thành nước thì SoYeon đã gạt cần tăng tốc và rời khỏi Heaven Valley.

TaeYeon chỉnh lại cổ áo của mình và hắng giọng

- chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ giúp tất cả tẩu thoát an toàn. Nhớ là ngoài mấy khẩu súng và lựu đạn hơi cay thì không một cái gì khác được sử dụng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro