Chương IV - Chúng ta là một đội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phi cơ mà SoYeon đang điều khiển lao ra khỏi “tấm màn mây” dày đặc phủ quanh “thung lũng thiên đường” và hướng lên cao.

Có thể nói hai khu vực trong và ngoài Haeven Valley hoàn toàn như hai thế giới khác biệt nhau cùng song song tồn tại. Nếu bên trong Haeven Valley là một thiên đường, nơi đầy ắp sự sống với những đồi cỏ xanh mướt, bầu trời luôn trong xanh và quang đãng thì bên ngoài chính là địa ngục trần gian với một bầu trời đen kịt, ô nhiễm bởi khói bụi độc hại, các cánh rừng trên núi gần như biến mất, con người trở nên độc tài hơn, tàn nhẫn hơn với thiên nhiên và với chính đồng loại. Họ gây chiến khắp nơi và điều duy nhất họ muốn là “xưng vương” trên chính “vật sở hữu của Thượng đế”. Vũ khí hạt nhân vẫn chưa đủ, họ còn muốn sở hữu những nguồn sức mạnh siêu nhiên giống như họ thể hiện nó trong phim ảnh mà vài nhà khoa học cho là vớ vẩn.

Con người vẫn chưa biết nhiều đến dị nhân, nhưng nếu có cơ hội, với tính tò mò vô hạn, loài người chắc chắn sẽ tìm cách khai thác ra loại sức mạnh thú vị này, vì họ tin đó là tất cả sức mạnh của vũ trụ. Nếu có nó, loài người sẽ là bá chủ thế giới, xa hơn nữa là cả vũ trụ còn rất nhiều điều huyền diệu này.

Phát hiện ra một dị nhân sao? Họ sẽ làm gì? Tra tấn, đánh đập để khiến họ nói ra những bí mật mà chỉ có dị nhân mới biết?? Mổ xẻ để tìm điều kì diệu???

Nhắm chặt mắt một chút rồi mở ra, Hyomin không muốn nghĩ đến kết quả sau cùng của những việc làm đó, nhưng cô không thể nào thôi lo lắng được, hẳn là đang rất mệt vì phi cơ đang bay rất cao trong khi cô chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng chăm sóc chưa đầy nửa giờ, thế mà cô lại chỉ quan tâm đến người yêu mà bỏ qua hoàn cảnh của chính mình cũng ngặt nghèo không kém. May mắn là Sunny sở hữu năng lực ấy, nếu không cô đã bỏ mạng lâu rồi.

Cũng chính vì điều này, Hyomin lại tự trách bản thân ghê gớm! Mặc dù cô không biết gì từ lúc ngất trên phi cơ đến sáng hôm nay, nhưng qua ánh mắt của các thành viên khác trong cả hai Team và cả năng lực đọc suy nghĩ của người khác mà cô có được, cô nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến Sunny tủi hổ đến mức phải bỏ đi.

Hyomin bắt đầu cảm thấy rất nhớ “con Thỏ” ấy, cô muốn thật nhanh đến chỗ Sunny bị giam giữ, muốn ôm lấy người yêu theo kiểu đằm thắm và sướt mướt như xa cách lâu ngày vậy. Hyomin thở dài, đôi mắt lo lắng cụp xuống, cố gắng tự trấn an bản thân rằng Sunny sẽ không sao, người yêu cô sẽ lành lặn đứng trước mặt cô… Nếu, Sunny mà có bề gì, một người yêu sâu đậm, sống tình cảm như Hyomin chắc sẽ không chịu nổi. Nhìn bầu trời u ám, Hyomin lại không chắc đến những gì mình đang suy nghĩ là đúng, cô lại cúi gằm mặt đi.

- cậu ổn chứ? - đặt tay lên vai Hyomin như một hành động trấn an, cô nàng ngồi bên cạnh Hyomin vốn xưa nay băng lãnh, nhìn người ta bằng con mắt hình “mũi tên băng” mà giờ đây lại là người rất biết quan tâm đến người khác.

- ừm. Cậu có nghĩ vì mình mà Bunny mới…

- thôi nào! Có phải lỗi của cậu đâu. Chúng tớ đã rất hối hận khi đối xử quá quắc với Bunny, lỗi của cậu ấy cũng không đến nỗi phải cáu gắt quá đáng như thế. Nghĩ lại, nếu không có cậu ấy, có lẽ những phi vụ trước chúng ta khó lòng mà vượt qua… - Jessica cũng cảm thấy có lỗi trong thâm tâm, đêm qua nàng không có cáu gắt hay la mắng Sunny vì nàng chỉ muốn ngủ, nhưng điều đó làm nàng cảm thấy mình quá vô cảm với những chuyện xảy ra xung quanh, nhất là vì họ còn là những người ở chung một nhà, có chung một trách nhiệm vĩ đại và cùng nhau hướng đến một tương lai.

- lần này cũng sẽ vượt qua, đúng không? - Hyomin ngước lên, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Jessica

- tất nhiên rồi! Chúng ta là một đội mà, lại có cả Team chân dài giúp đỡ, ai cũng rất nhiệt tình!! - Jessica nở một nụ cười hiền dịu hiếm có. Mấy ai biết được nụ cười đắt giá này lại có công hiệu rất mạnh. Bằng chứng là Hyomin cũng cười nhẹ ngay sau đó và nét mặt có vẻ tươi tỉnh, tràn đầy hi vọng.

Một tên ngốc ngồi gần đó và nghe được tâm sự của hai cô gái, điều làm “hắn” ngạc nhiên là thái độ êm đềm, nhẹ nhàng như mặt nước của cô nàng vốn chỉ biết đến phóng băng. JiYeon cứ chăm chăm nhìn về phía Jessica cười ngố nhưng đầy thâm ý, ai ngờ lại bị nàng lườm nguýt một phát đến ngẩn người, trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh “mũi tên băng” sẽ phóng đến bất cứ lúc nào. Bốn mắt vẫn nhìn nhau, nàng đầu vàng nhả ra một câu ghê sợ.

- à không! Còn có một tên rất đáng ghét. - nàng ung dung ngoảnh mặt đi

JiYeon như bị chọt nhột gáy, liên tục rùng mình, nụ cười tắt ngủm, vội vàng ngồi xa ra một chút để tránh rét

Chiếc phi cơ đã thay đổi độ cao, hiện tại đang bay là là trên mặt biển. Trước mặt các cô gái là bán đảo Kansai, được nối với đất liền bằng một đường giao thông khá hẹp, chỉ dành riêng cho chính phủ và quân đội. Vì đây là nơi có cảnh giới cao, Interpol lại là một tổ chức được trang bị nhiều hệ thống phòng vệ và tấn công đặt biệt, nên SoYeon đã quyết định bay thấp xuống mặt biển để hạn chế tối đa khả năng phi cơ bị radar phát hiện.

Giữ khoảng cách với phạm vi bị phát hiện từ radar của Interpol, Lùn Leader ra hiệu cho Qri đang ngồi bên cạnh thả một con chuồn chuồn máy. Nó không đơn giản như một loại đồ chơi, chính nó là thứ đang đưa những hình ảnh sắc nét về đến màn hình quan sát trên phi cơ của cả đội, một chiếc máy do thám đặc biệt được hỗ trợ chip chống hệ thống định vị của Interpol, ngăn chặn việc gây nhiễu loạn từ trường của radar.

Trên màn hình là hình ảnh toàn cảnh bán đảo Kansai nhìn từ trên cao được truyền về từ “vệ tinh chuồn chuồn”.

Cả bán đảo được bao bọc kĩ lưỡng bởi hai lớp “màn chắn thiên nhiên” lớn. Lớp bên ngoài là vùng biển rộng với các cọc cắm chống xâm phạm mang biểu tượng của Interpol. Lớp bên trong là khu rừng già rậm rạp, nơi ẩn chứa vô số các bẫy ngầm của thổ dân dân để lại.

Quan trọng hơn cả là khu trại giam được xây dựng ở chính giữa bán đảo, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài (nghe gần giống Haeven Valley). Nơi đây nổi tiếng là “nghĩa địa” cho những tên tử tù và những tội phạm nguy hiểm quốc tế.

Toàn cảnh trại giam được phóng to lên màn hình, đâu đâu cũng có lính gác, trên các bức tường còn có một vài vết máu đã hoen ố đen sì, một vài vết vẫn còn tươi mới, và hình ảnh tổng thể của khu trông đến tởm!

- Eo~ Cái chỗ này đúng là chỉ dành cho mấy tên thối tha và lũ người chết ở thôi! Bọn khốn kia nghĩ thế nào mà lại dám mang Sunny đến chỗ này - SoYeon lè lưỡi không dám nhìn thẳng vào màn hình. Cô nghĩ ra một điều gì đó, khoé miệng khẽ cười mờ ám - Ri à, báo cho TaeYeon là chúng ta đã đến nơi và gửi tấm ảnh này về để cậu ta chiêm ngưỡng nơi “đẹp đẽ” này!

“Yahhh! Tên lùn! Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?!! Không có ảnh nào...chất lượng tốt hơn hay sao?!”

- TaeYeon xanh mặt khi hình ảnh vừa được gửi về, lập tức sập màn hình máy tính xuống và hét vào bộ đàm

- Ảnh đấy HD 100%. Nếu cậu muốn cận cảnh thì tôi sẽ gửi thêm vài tấm nữa… - SoYeon đắc chí, đoán chắc tên kia sẽ thế nào khi xem mấy cảnh như thế này, vì không trực tiếp thi hành nhiệm vụ nên hoàn toàn không phải tiếp cận với những thứ kinh dị và ghê tởm như vậy bao giờ.

“cậu… Không phải lúc để đùa!! Tập trung vào nhiệm vụ đi! Tôi đang là Tổng chỉ huy đấy!”

- Tổng quái khỉ!! - SoYeon thầm rủa, nhưng cô cũng nhanh chóng quay trở lại mục đích chính - Bây giờ phải làm sao? Chúng tôi đang “lênh đênh” trên biển đấy!

“Đáp lên bãi cát gần đó, cẩn thận tiến vào rìa khu nhà giam và đợi lệnh của tôi! Hãy dành thời gian chờ đợi để quan sát thật kĩ đám lính canh đi! Chúng được ở những vị trí có thể hỗ trợ cho nhau nên sẽ rất khó hạ nếu không tính toán trước.”

- đã xong chưa?! - SoYeon chán nản, những việc tính toán, quan sát trước khi hành động còn phải nhắc sao? Cô là ai chứ? Đối với cô, những việc đó chắc chắn phải là nguyên tắc đi đầu rồi.

“Chưa!!! Còn cậu, nhất quyết không được manh động! Tôi không ra lệnh mà đây là vì sự an toàn của cả đội, cậu hiểu chứ?”

- biết rồi! Tôi không phải người mới vào đội hay trẻ lên ba đâu mà cậu chứ nói chuyện kiểu đó - giọng SoYeon đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô gạt cần lái hướng phi cơ đến bãi cát

“vậy thì tốt! Tôi sẽ đến nơi sớm thôi”

- nhưng nếu cậu không nhanh lên thì cậu biết rồi đấy, tôi không kiên nhẫn để chờ đợi điều gì vô ích đâu

“đồ…”

TaeYeon chưa kịp dứt câu đã nghe một tiếng “tít”, rồi sau đó là “rè...rè…” trong bộ đàm



Chiếc phi cơ chuyên dụng đáp xuống nhẹ nhàng ngay bãi biển Kansai, cánh cửa vừa mở ra, EunJung đã nhảy phóc xuống theo thói quen

- EunJung! Tuyệt đối không được dùng siêu năng lực - SoYeon nhắc nhở. Các cô gái khác cũng bước xuống, tập trung thành một vòng tròn xung quanh SoYeon và bản đồ khu vực 3D đang được trình chiếu bằng thiết bị phát đặc biệt của Lùn Leader.

- được rồi, chúng ta phải làm gì? - Jessica khoanh tay nhìn SoYeon. JiYeon mỉm cười khe khẽ, cô nàng tóc vàng này quả thực thú vị, vội vàng nóng lòng xông vào kia hơn bất kì ai mặc dù tính tình thể hiện ra khá lạnh lùng. SoYeon hơi ngước lên về phía Jessica nhưng rồi lại tập trung vào màn hình máy tính xách tay, người của Kim TaeYeon, chẳng khác gì cô ta, suy nghĩ như một đứa trẻ.

- đây là khu trại giam biệt lập - chiếc bản đồ bắt đầu phóng to ra ngay sau lời nói của SoYeon, một căn nhà hình hộp lớn, phân chia ra khá nhiều phòng đúng mô hình trại giam kiểu cũ, ngoài ra cũng có một số căn phòng đặc biệt dùng cho tội phạm “siêu nguy hiểm”. Jessica nheo nheo mắt định vị đường đi trong căn nhà, nhưng căn phòng xếp theo hình ô bàn cờ, nhưng lại chỉ có một lối ra duy nhất

- chỉ có một lối vào, và cũng là rối ra duy nhất. Đó là lý do chưa từng có một tên tù nhân nào thành công trong việc vượt ngục - SoYeon nhướn mày - vậy, tất cả đã sẵn sàng để biến không thể thành có thể chưa?

Các cô gái của Team chân dài đồng loại nói lớn

- sẵn sàng!

- được rồi, hãy tiến về phía căn nhà, một cách nhẹ nhàng nhất, tránh đánh động mấy tên lính canh cổng. Áp sát gần nhất có thể, và đợi lệnh tiếp theo

Không chần chừ thêm, toàn đội di chuyển về hướng trại giam, những bước khẩn trương vội vã, một vài người vẫn chưa quen được với cái balo to đùng trên lưng, mấy khẩu súng, vài quả lựu đạn giắt ngay trước ngực và bộ đồng phục nặng nề này. EunJung cùng YoonA là những người đi đâu tiên, vẫn mang tâm trạng vô cùng háo hức như lúc đầu, cũng khá dễ hiểu, so với người bình thường, 2 người họ vẫn có tốc độ, khả năng phán đoán và xử lý tình huống tuyệt vời, đối mặt với nguy hiểm cũng là sở thích của cặp đôi EunNa.

Sau khi băng qua bãi cát biển, các cô gái bắt đầu đến bìa rừng, SoYeon ra lệnh cho ngừng lại để ngụy trang bằng lá cây và cô có thời gian liên lạc với TaeYeon

- chúng tôi đang ở rất gần khu trại giam. Khi nào thì hành động?  - Lùn leader nó vào bộ đàm

“cách chỗ trại giam tầm 5km là nơi đóng quân chi viện cho trại giam khi có báo động. Nhất định không được xông vào trước khi tôi đến để sẵn sàng ứng cứu tẩu thoát”

- vậy thì cô đến nhanh lên! Chết tiệt! - SoYeon bực bội đáp lại

“Park SoYeon! Tôi yêu cầu cô thực hiện mệnh lệnh của tổng chỉ huy!”

SoYeon tháo cái bộ đàm ở tai xuống rồi ném nó vào túi, nếu không phải tên Sunny kia bù khú với lũ ngốc Team của cô, nhất định không có ngày Kim TaeYeon ngạo nghễ với cô như vậy.

- mấy đứa kia! Bớt đùa giỡn đi - SoYeon trừng mắt chỉ tay về hướng SooYoung và Yuri đang dùng mấy bông hoa dại đè JiYeon ra để cài vào - khẩn trương áp sát khu trại giam!

Khu rừng bao quanh trạm biệt giam Kansai vốn rất tĩnh lặng, nay lại bị một đoàn người tiến vào khiến cho những con thú ẩn mình trong tán cây phải toán loạn bỏ chạy. Điều này ít nhiều gây ra sự chú ý cho những tên lính canh gác ở ngoài trại giam. SoYeon ra hiệu cho tất cả đi chậm lại, tránh bị phát hiện, hoàn toàn không được nói hoặc gây ra tiếng động lớn. Không khí thực sự rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá khô bị giẫm nát răng rắc ngay dưới gót chân của các cô gái.

Không khí ở nơi này rất âm u, khiến cho tâm lý ai ai cũng trở nên căng thẳng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà họ không được sử dụng thứ vũ khí rất bản năng tồn tại trong cơ thể, họ phải sử dụng súng và dao mặc dù chưa từng được học qua cách dùng chúng như thế nào cho hoàn hảo. Tất cả dừng lại trước hàng rào thép gai giới hạn khu vực của trại giam

- hạ thấp người xuống, EunJung, YoonA, vòng sang phía bên kia theo dõi tình hình - SoYeon ra lệnh. Các cô gái nhanh chóng nằm xuống đất và cởi bỏ ba lô của mình, SoYeon dùng ống nhòm quan sát phía bên trong. Bao quanh khu nhà giam còn có những chòi ganh gác khá cao, rất may là toàn đội ẩn nấp ở vị trí có tán cây che khuất nên không thể nhìn thấy được. Ngoài ra, phía trước căn nhà còn có một hồ rất lớn, một vài tên lính liên tục đi vòng xung quanh hồ để tuần tra.

- giam tù nhân mà bọn chúng cứ như bảo vệ tổng thống ấy - SoYeon hừ nhẹ

- nếu đi vào thì chúng ta xử ai trước unnie? - JiYeon bò lại gần SoYeon hỏi - nếu bắn mấy tên ở trên cao, không may rơi xuống thì những tên ở xung quanh hồ sẽ báo động, còn bắn những tên ở dưới đất thì những tên trên cao nhìn xuống không thể không thấy

SooYoung ở gần đó cốc nhẹ đầu JiYeon

- sao em ngốc vậy! Thì chúng ta sẽ bắn tất cả cùng một lúc. Ai biết mà báo động

SoYeon thở hắt ra một cái nhìn SooYoung

- thật là vớ vẩn. Đúng là ngoài cái mồm hét to thì cô chả được cái gì

SooYoung phụng phịu im lặng, nhắc đến vụ này lại nhớ qua cô nàng chân ngắn Jeon Boram, SooYoung thầm nghĩ, lần này không được dùng lá chắn bảo vệ đó, cô sẽ chống mắt lên xem cô ta làm được gì mà suốt ngày chỉ trích cô thậm tệ.

EunJung và YoonA quay lại sau khi quan sát tình hình ở phía đằng kia

- bọn chúng tên nào cũng trang bị súng và lựu đạn nổ, xông vào đối mặt nhất định không được - EunJung nói

- tất nhiên chúng ta không thể xông vào, khác gì thấy đá trước mặt mà vẫn chạy

- unnie! Tình hình có vẻ rất khó khăn, không thể dùng siêu năng lực thì chúng ta khó mà hạ hết bọn chúng êm xuôi, đây chỉ mới là bên ngoài, tên nào cũng rất tập trung và cảnh giác cao - YoonA lo lắng nói.

SoYeon mím môi, ánh mắt đảo lên các chòi trên cao, mấy tên lính ở đó liên tục dùng ống nhòm quan sát tầm xa. Cho dù cô và đồng đội có hạ hết được đám người này thì báo động cũng sẽ xảy ra, trại lính tiếp viện lại ở quá gần, xông vào trong vừa phải xử lý lính của Interpol, vừa phải tìm Sunny rất mất thời gian. Khả năng bị tóm ngay sau khi thoát ra ngoài là rất cao, lối ra vào cũng chỉ có một. Quả không hổ danh là trại giam đặc biệt của Interpol.

Ánh mắt Lùn Leader đột nhiên thay đổi, những tên lính canh trên chòi cao gần như không quan sát phía dưới, chỉ chăm chăm sử dụng ống nhòm để cảnh giới từ xa. Trước trại giam lại có hồ nước, không phải là không có cách cho cô xử lý tất cả trong yên lặng.

- nghe này - SoYeon kéo đầu EunJung và YoonA xuống - 2 đứa biết bơi không?

- tất nhiên unnie! lúc bé em từng…

- cái đó không cần nói - SoYeon ngắt lời EunJung - nói thử xem cả 2 nhịn thở ở dưới nước được bao lâu khi không có bình dưỡng khí?

- tôi có thể làm được điều cô muốn - Jessica lên tiếng, SoYeon quay đầu lại nhìn cô nàng, sao tự dưng Lùn Leader lại quên mất trong đội hiện tại có một cô nàng rất giỏi trong việc điều khiển nước nhỉ?

Qri chạm nhẹ vào khuỷu tay SoYeon, nói nhỏ

- So… báo cáo với TaeYeon trước đã. Ban nãy cô ấy bảo phải đợi

- bỏ đi, đợi cô ta đến thì có khi lúc đó Sunny đã thở cái hơi cuối cùng rồi. Nếu không nhanh, tình hình sẽ rất bất lợi cho bên ta

Này Park Soyeon, bỏ ngay cái ý định đó đi. Ở đây, tôi là tổng chỉ huy và cô phải nghe lời tôi, không được chống đối

Làm sao cô nghe được

” SoYeon bất ngờ gõ gõ vào bộ đàm để kiểm tra xem mình có nghe nhầm không

Đi mà hỏi Park Jiyeon bên team cô

- Park Jiyeon !!! Em làm cái quái gì thế ? Định tạo phản à ?

- Xin lỗi unnie, khi nãy bọn họ đè em ra cắm mấy cái hoa dại, có lẽ 1 số phấn hoa đã rơi trúng tai em. Vậy nên khi gãi, có lẽ em vô tình bật kết nối bộ đàm với Team ngắn

- Choi Sooyoung, tôi thề khi trở về nhà sẽ cúp sạch phần ăn đêm nay. Còn Ham EunJung, chờ tới khi tập huấn, cậu phải triển khai được siêu năng lực trong khi phải mang trên người đủ 1 tấn cát trên 2 tay và chân

- Không phải chứ, bọn này chỉ giỡn chút mà

- Cấm cãi, giờ thì yên đấy cho tôi - SoYeon ngữ khí lạnh lùng quay mặt đi

“Park Soyeon, tôi không quan tâm cô giải quyết người bên team cô như thế nào, nhưng cô tuyệt đối không được chống đối tôi” - giọng của TaeYeon cao hơn hẳn so với bình thường

“Đừng tưởng cô được làm Tổng chỉ huy thì lên mặt với tôi, đồ lùn”

“Cô cũng đừng có tưởng mấy người bên cô chân dài tới nách thì có thể đem ra khẩy chiều cao của tôi. Chân dài mà não ngắn cũng bằng thừa”

“Cô….”

“Ở yên đấy và chờ lệnh đi, cằn nhằn vô ích ---”

Kim Taeyeon chưa kịp hoàn thành câu nói, 1 tiếng “píp” dài ngâng lên trong bộ đàm rồi sau đó là “rè...rè”.

- Chết tiệt, cô ta dám cả gan ngắt liên lạc

Taeyeon ấn nút trên bộ đàm, cố gắng bắt lại tín hiệu 1 lần nữa

“Tít !!!!!!!!!!!!”

Park Soyeon bực bội, cắt phăng luôn chức năng liên lạc của bộ đàm. Quay ngoắt sang lườm SooYoung và EunJung 1 cái, rồi quay lại tuyên bố với cả đám

- Thay đổi kế hoạch, chúng ta sẽ tấn công ngay bây giờ, không cần đợi team kia đến nữa. Đầu tiên sẽ bắn mấy tên lính canh trên chòi trước. Khi đó, bọn lính gác ở dưới sẽ mất cảnh giác sẽ là thời cơ thuận lợi của bên ta. Bên dưới cũng sẽ sử dụng súng ngắm bắn. Từ trong ra ngoài, tuyệt đối không để chúng phát hiện. Còn cô, Jessica, bọn họ sẽ giúp cô mang những tên kia đến bên hồ. Nhiệm vụ của cô là dìm bọn chúng xuống nước, sau đó cột xác chúng vào những tảng đá lớn, tránh làm xác bị nổi lên mặt nước. Rõ hết rồi chứ ?

- RÕ

- Vậy bây giờ …. THỰC THI !!!

Lấy trong balo những ống giảm thanh lắp vào các đầu súng, cả nhóm được chia làm 2 đội nhỏ. EunJung, YoonA, Jiyeon thành 1 đội, SooYoung, Yuri, Seohyun, Hyomin thành 1 đội. Lên đạn sẵn sàng, 2 đội tự mình tìm hướng bắn thích hợp. Jiyeon quay sang chỗ Hyomin, nhìn ánh mắt lo lắng của cô. Dù là khác Team, nhưng Jiyeon khác với Soyeon, không có thù hằn gì với ai bên đấy mà cứ gặp nhau là chí chóe ầm lên. Với lại, Sunny cũng như bạn chí cốt với bọn cô, cả Sunny và Hyomin đều rất dễ gần và thoải mái, vậy nên Jiyeon cùng SunByung cũng coi như là bạn thân. Trông thấy chị mình cứ thấp thỏm lo lắng như thế, Jiyeon vươn tay, vỗ nhẹ vào vai Hyomin an ủi

- Unnie, Sunny unnie nhất định sẽ không sao. Unnie ấy biết cách sử dụng bộ não và siêu năng lực của mình như thế nào là tốt nhất. Vậy nên, đừng quá căng thẳng! Thả lỏng người nhé

Hyomin cười nhẹ với Jiyeon, gật đầu 1 cái rồi quay lại với vị trí của mình

- Nào các cô gái, chuẩn bị súng nhé

Cả nhóm giương súng lên, chỉnh lại ống ngắm, tay đặt sẵn vào cò súng. Jessica chọn 1 vị trí thuận lợi để tiến đến gần hồ nhanh nhất, điều hòa khí quản, cô cần chuẩn bị kĩ lưỡng, tránh tình trạng bể kế hoạch, không những không cứu được Sunny, mà còn có thể gây nguy hiểm tính mạng cho cả đám. Interpol nhất định sẽ không bỏ qua những tên xâm nhập bất hợp pháp để cướp người vượt ngục đâu. Đặc biệt chúng có khi sẽ mổ xẻ từng người ra nếu ai đó để lộ năng lực của mình ra ngoài.

- Chuẩn bị - Soyeon ra hiệu - 1 … 2 … 3. Bắn!!!!

“Chíu chíu chíu”. 3 viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng. Hình ảnh ngay lập tức được truyền về từ vệ tinh chuồn chuồn. 3 bên lính đứng vị trí giữa của chòi ngã xuống. Trình độ coi cũng khá, Yuri chính giữa đầu, Jiyeon bên thái dương và SooYoung giữa ngực. “Phịch”, tiếng ngã của 3 bên dính đạn gây sự chú ý cho 3 tên khác đang lăm lăm chiếc ống nhòm. Jiyeon giương súng lên, ngắm vào kính ống nhòm của 1 tên đang có ý định dùng nó để nhìn xuống dưới. “Choang”, viên đạn xuất sắc xuyên qua lớp kính, găm thẳng vào mắt tên đó. Dùng 1 viên đạn nữa để kết thúc, bên cạnh cả Yuri và SooYoung đều hoàn thành tốt nhiệm vụ với 2 nhát ngay chính diện tim.

- Phí cả 1 viên đạn - Jiyeon thổi phù phù cái phần khói bay lên đầu ống súng

- Lần đầu xài súng thế là tốt rồi, mau lên đạn chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp - Soyeon quay sang nói với cả 3

Ở bên kia, 4 cô gái cũng làm tốt nhiệm vụ của mình. 8 phát súng mỗi người 2 đợt, toàn bộ lính canh quanh hồ bị hạ gục hoàn toàn. Jessica cho đóng băng 1 phần 3 lượng trước trên mặt hồ, bên dưới nhanh chóng buộc thân từng tên vào tảng đá lớn, sau đó buộc chân chúng vào với nhau. Camera đặt ở dưới hồ nước bị Jessica vô hiệu hóa bằng cách làm mờ màn hình bên trong bằng hơi nước. Tránh bị phác giác, cô cẩn thận dìm xác cả 8 tên lính xuống đáy hồ. Không nghĩ đến trường  hợp còn sót lại, cô vô ý bị 1 tên còn giữ ý thức dùng gai cứa 1 đường ở chân. Jessica quay phắt lại, rút con dao chuẩn bị sẵn trong bốt, đâm 1 nhát nữa vào ngực áo hắn. Tắt thở. Jessica ngoi lên hồ, nhiệm vụ của cô coi như xong. Đóng băng 2 phần 3 nước trong hồ, cô phá băng cho lớp nước ở trên. 1 cách ngụy trang hoàn hảo. Dù thời tiết có tăng đột ngột, lớp băng của cô không phải dễ bị tan chảy, nếu dùng đến cả lửa của Yuri cũng khó

- Cô là ngoại lệ, chỉ 1 lần này thôi - Soyeon nói với Jessica - Ở bên ngoài còn có thể được. 1 khi đã vào bên trong thì phải biết kiềm chế. Chỉ cần để lộ ra thôi, hệ thống từ trường bên trong đó sẽ đánh hơi được. Khi đó, tôi không nghĩ mạng của cô, 7 đứa nhóc kia và cả Sunny được bảo đảm an toàn cả đâu.

- Hiểu rồi. - Jessica đáp lại

- Mục tiêu đầu tiên đã xong. Cả nhóm chuẩn bị tiến vào bên trong căn nhà. Cẩn thận, tuyệt đối không được sử dụng siêu năng lực. TUYỆT ĐỐI. Rõ chứ ?

- RÕ !!!

- Tôi sẽ cùng Qri ở ngoài, sử dụng máy nghe lén dưới đế giày các bạn để xác định hướng chuyển động của kẻ thù. Mỗi người đeo bộ đàm mini vào đi, nhớ dấu kĩ dưới tóc, cẩn thận không được đánh mất hoặc để rơi. Còn nữa, đeo kính áp tròng này vào. Nó không ảnh hưởng gì tới mắt cả, chỉ là 1 công cụ để quan sát rõ hơn thôi. Vì bên trong căn nhà kia không thể sử dụng máy quay lén nên toàn bộ vệ tinh chuồn chuồn sẽ được bố trí bên ngoài mỗi tầng lầu. Tôi đã nghiên cứu kĩ về loại kính này, chế tạo nó có chức năng như 1 máy quay lén cao cấp. Khi có biến gì thất thường, con mắt đeo kính sẽ giật nhẹ. Vậy nên, đừng có mà làm hỏng, được chứ ?

- Không thành vấn đề.

- Bắt đầu xuất phát, chúc mọi người thành công. Team dài lần này phải trở về trong thắng lợi vinh quang cùng 2 đồng đội khác bên Team ngắn, cố gắng mang toàn mạng Sunny trở về. Chúc may mắn

- Chúc may mắn!

Cánh cửa khu nhà giam nhẹ nhàng hé mở, luồng không khí rợn người bên trong như muốn nuốt chửng những ai vừa bước vào. Khác với bên ngoài, trong này hoàn toàn vắng người, nhưng cái sự vắng người ấy không làm cho những cô gái gan dạ đang bước vào cảm thấy phấn khởi, ngược lại còn làm tăng độ cảnh giác và không khí cũng trở nên heo hút, u tịch hơn, dù không phải là ban đêm.

“mọi người cẩn thận! Interpol không dễ dàng gì để chúng ta chui tọt vào trong như vậy đâu. Đây chính là lúc phải cảnh giác hơn cả”

SoYeon cẩn thận nhắc nhở bằng bộ đàm

Không một tiếng động bất thường nào phát ra, điều bình thường như thế luôn chứa vô số cạm bẫy mà không phải ai cũng có thể đoán ra được.

Từng người một bước qua cánh cửa, mùi ẩm mốc, chết chóc bốc lên nồng nặc, không khí cực kì u ám như ở trong một ngôi nhà ma chứ chẳng phải nơi giam giữ người sống.

- SoYeon unnie à! Ở đây còn khủng khiếp hơn tấm ảnh được vệ tinh truyền về khi nãy nữa - JiYeon nhăn mũi trong khi nép vào tường cùng mọi người

“cố lên! Chỗ Sunny bị giam không xa đâu. Chúng ta cần đánh nhanh rút gọn”

- bây giờ ta phải đi đâu? - EunJung cẩn thận quan sát xung quanh

“bức tường sau lưng mọi người là con đường an toàn nhất trong trường hợp này. Cứ men theo vách tường mà tiến tới phía trước. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, kể cả bức tường kia! Rất có thể có hệ thống báo động cảm ứng nên tốt nhất là chỉ nên đứng gần và quan sát thật kĩ khi bước đi. Nhanh lên! Chúng ta không có thời gian đâu. Nếu ai đó phát hiện những tên bên ngoài biến mất, chúng ta sẽ toi đời!”

EunJung và YoonA, hiện thân của hai loài thú có giác quan nhạy bén dẫn đầu, các cô gái còn lại tay người này bám vai người kia bước theo sau.

Cả nhóm bắt đầu lần mò lối đi. Cái khu này thật quá rộng, để phát  hiện ra bẫy cũng không phải dễ dàng gì. Nép người vào bức tường trắng, cả bọn nhích từng bước 1. Theo chỉ dẫn của Soyeon, cứ bước thẳng, sẽ tìm được lối vào. Đang quay tới quay lui kiếm vị trí  bước tiếp, bỗng

mắt trái của Jiyeon có dấu hiệu giật giật. Jiyeon chạm tay vào bộ đàm, liên lạc báo với Soyeon

- Soyeon unnie, bên mắt trái của em có dấu hiệu lạ

Có 1 tốp lính 6 tên sẽ di chuyển đến từ phía cánh trái của hành lang phía trước. Theo như phân tích tiếng bước chân không quá nặng, có lẽ chúng chỉ xài dao găm dự phòng thôi. Tấn công trực diện bằng dao. Thứ tự tấn công như sau : EunJung, YoonA, Yuri, Jiyeon, SooYoung, Hyomin. EunJung và YoonA phục kích 2 tên đi đầu và cuối, chặn đường lui cho 4 người còn lại áp sát tấn công chúng nhanh hơn.

- Nhận lệnh.

“Rập rập“, tiếng chân bước đều sắp đến gần. EunJung chớp mắt ra hiệu với YoonA, cúi thấp người xuống, cả 2 chạy biến 1 cái, 2 tên đứng đầu và cuối hàng đã khuỵu xuống, máu chảy lênh láng khắp sàn. 4 tên còn lại ngơ ngác, vội vàng tìm kiếm đoản dao đã chuẩn bị sẵn để phòng thân. Nhưng, lục lọi khắp người, chúng vẫn chẳng tìm ra.

EunJung khoái chí cười ngạo nghễ, tay cầm 4 chiếc dao vẻ mặt rất ung dung. Jiyeon, Yuri từ sau nhảy tới vật ngửa 2 tên té xuống đất. Hyomin lao đến, đoạt lấy 2 cây dao từ tay EunJung, nhảy lên, 2 tay đâm thẳng vào chính diện tim. SooYoung đứng sau lưng EunJung cũng phóng lên. Giật lấy 2 đoản dao còn lại, cô đâm phía sau, ngay gáy của 2 tên còn lại. Chết tại chỗ, những giọt máu của chúng bắn đầy lên trang phục của các cô gái.

Seohyun điềm đạm đi đến. Ngồi xuống bên 1 cái xác còn tươi mới, cô chẳng ngại cần xé rách phục hiệu trên cầu vai áo của chúng. Cầm nó trên tay rồi quay bước đi. Đây chính là tính cách khác của Seohyun. 1 con người khá máu lạnh và nghiêm túc khi đã bắt tay vào công việc.

Bây giờ di chuyển lên phía trên cái cầu thang cách đó 50m. Có 1 camera chính ngay góc phía trên. Giả dạng và tắt công tắc của camera. Loại này có thể điều khiển từ xa, hãy sử dụng tấm miếng dán đen có trong balo, dính lên ống kính máy quay. 1 số thiết bị nghe lén trang bị ở phần đế giày. Gắn 1 cái lên đó, sau đó thay quân phục ra rồi cùng di chuyển lên tầng trên. Tôi sẽ chỉ dẫn đường đi cụ thể sau khi 1 người trong các cậu vô hiệu hóa cái camera kia xong.

- Chúng ta phải cử 1 người đi, các unnie - Seohyun lên tiếng trước

- tôi sẽ đi, khi nãy có vài người đã chiến đấu rồi - Jessica đáp lại

- Jessica, cái áo sẽ không đủ rộng để che được cái vòng 1 quá khủng của cô đâu, để tôi thay cho - Jiyeon nói đùa

Jessica không hiểu tiêu hóa những từ đó như thế nào, nhưng đại loại đã ban cho Jiyeon 1 cái lườm sắc lẹm, bén hơn cả lần giận trước

- Park Jiyeon, vậy cái quần kia cũng không đủ vừa cho cái butt săn chắc của em đâu. Cứ để đó cho unnie - Yuri cũng tham gia, giọng nói đùa cợt

- Thôi nào. Cái con người thiếu thước như mấy cậu sao mà có thể giành với tớ được. Chỉ có Choi Sooyoung với chiều cao tuyệt vời này đủ tầm để tắt cái camera đó thôi. Mấy đứa ở sau chịu khó hít khói nhé. Hợ hợ hợ - Sooyoung cười man rợ nói

- Này cao kều, làm ăn cho đàng hoàng vào, cậu ở đây chỉ có hơn mỗi Seohyun và Jiyeon thôi. Cậu còn nhỏ hơn tôi những 2 năm đấy chứ dám vênh mặt à - EunJung trưng bộ mặt nguy hiểm ra đe dọa.

- Đợi đấy Ham EunJung, cậu đe dọa tôi, tôi sẽ ép cậu uống dầu ăn thay cho nước lọc

Sooyoung thôi đấu khẩu với EunJung, đi đến chỗ cái xác, lột quân phục của 1 tên bị chém sau lưng mặc vào người. 1 vết rách sau lưng thì sẽ dễ giấu trước cái ống camera kia hơn là 1 vết rách phía trước ngực với 1 vũng máu vẫn còn ướt sũng. Dính miếng dán đen lên ống quay, lấy trong tay 1 vật siêu nhỏ màu đen, cài cẩn thận vào lên trong camera. Xong xuôi phủi tay, cởi bỏ bộ đồ tanh tưởi mùi máu, Sooyoung cùng những người còn lại di chuyển lên phía trên chiếc cầu thang.

Vị trí hiện giờ của Sunny có lẽ sẽ nằm trong đâu đó tầng này. EunJung và YoonA là 2 người có tốc độ nhanh nhất, hãy di chuyển lên phía trước dẫn đầu. Di chuyển sát vào bức tường. Chức năng phóng đại của kính áp  tròng sẽ giúp trong việc muốn quan sát 1 vật gì đó ở xa. Đầu tiên, hãy đi đến cánh cửa màu trắng, đừng mở nó ra vội.

Cả nhóm di chuyển mắt quanh tầng trên. Tất cả mọi hình ảnh được ghi lại và truyền về chiếc laptop của Qri. Cô nàng gõ liên tục vào màn hình, dùng bộ não siêu phàm của mình phân tích từng bức ảnh được chụp lại bởi 1 chức năng đặc biệt được cấy vào kính áp tròng, tay không rời khỏi màn hình. Những thước ảnh được phân tích kĩ lưỡng sẽ lập tức được chuyển sang ipad trên tay Soyeon. Soyeon 1 tai đeo headphone, tai còn lại đeo bộ đàm. Cài máy nghe lén dưới đế giày, việc di chuyển đột nhập có vẻ dễ dàng hơn.

Đứng trước cánh cửa, cả nhóm hồi hộp, nhịp đim đập càng nhanh. Soyeon bên ngoài cố gắng mở tăng âm lượng của chiếc máy nghe lén to lên. Tiếng thở đều phát ra. Đứt quãng và ngập ngừng, đây tuyệt đối không phải của bất kì ai trong nhóm. “Hộc hộc”, âm thanh thở mệt mỏi lại phát ra. Quả thật là 1 âm thanh quen thuộc. “Khụ khụ”, sau đó là 1 vài tiếng ho. Và Soyeon biết chắc chắn, cả nhóm đã đến đúng nơi và tìm được đúng người

Là Lee Sunny

” - giọng nói của Soyeon phát ra từng chậm rãi

-

T

hật sao, đã tìm thấy cậu ấy rồi ? - Yuri lên tiếng hỏi lại

Đúng vậy, tôi có thể nghe được tiếng thở mệt mỏi và đứt quãng ở đằng sau cánh cửa.

Tính tò mò kích thích, Sooyoung hé lộ 1 khe của cánh cửa

Không một bóng người, hoàn toàn yên tĩnh. Cả căn phòng, chỉ bao trùm là tiếng thở không đều của Sunny, người bị quăng vào bên trong chiếc lồng sắt

Jiyeon và EunJung mở toang cửa, chạy nhanh đến chỗ Sunny. Mỗi người 1 bên, Jiyeon và EunJung cùng 1 lúc tung 1 cú đá trời giáng vào song sắt. “Rầm”. Chiếc song sắt bị biến dạng. Phần các thanh sắt bị gãy, lan ra rộng cả một khoảng. EunJung và Jiyeon nhe răng đập tay highfive nhau

- Phối hợp tốt, thành công quá dễ dàng - cả 2 nói

- Các ngươi có vẻ vội. Đột nhập vào đây tuy là dễ, nhưng ai nói tìm ra lối thoát cũng sẽ dễ dàng thế chứ. -

Tên trung tá bắt Sunny đột nhiên xuất hiện

giơ 1 cánh tay lên cao - Lên nòng - “Cạch cạch” - BẮN !!!!!

Đồng loạt 40 khẩu súng khạc đạn, hướng về phía 8 cô gái đang loay hoay đỡ Sunny ra khỏi cũi sắt.

Mục tiêu ban đầu của chúng ta là giải cứu Sunny. Ngay bây giờ phải mau rời khỏi đây, đừng để chúng tóm lại lần hai

Jiyeon và EunJung dẫn đầu, cản phá vật cản để nhóm phía sau đưa Sunny đi. Hyomin ôm chặt lấy Sunny, nước mắt cứ tuôn mãi không thể ngừng. Jessica và Seohyun đi kế bên, bảo vệ giáp ngoài cho SunByung chính giữa. Yuri, Sooyoung cùng YoonA phụ trách cản đường phía sau, dùng súng bắn không cho chúng tiến lại gần.

“Tạch tạch tạch” Tiếng súng 2 bên nã vào nhau không ngừng. Khắp nơi cứ như 1 cơn mưa đạn. Trốn sau 1 bức tường, cả nhóm lấy băng đạn ra, nhanh chóng lắp vào súng của mình. Họ không phải dân chuyên nghiệp xài vũ khí. Đối với họ, những thứ này đều là lần đầu xài, ngoại trừ Seohyun. Nhưng đối với Seohyun, sử dụng súng bằng tay là 1 trở ngại lớn. Những khẩu súng này quả thật đối với cô chỉ như cản trở chân tay. Sử dụng bàn tay mình như 1 loại vũ khí hạng nặng đã gắng liền với cơ thể cô. Các dây thần kinh sẽ điều chỉnh lượng đạn bắn ra, và lượng đạn cũng không bao giờ cạn. Còn đối với súng thật, cảm giác của cô không nhạy bằng khi sử dụng đôi tay mình, lại còn phải thay đạn khi trong súng chẳng còn viên nào, khiến cô khá bực bội. Lơ đễnh trong tíc tắc, 1 viên đạn sượt qua mặt cô. Giật nẩy mình, Seohyun quay về hướng ngược lại

“ Đoàng đoàng”. 2 phát súng liên tiếp vang lên. Tiếng đạn rít trong gió, nhắm thẳng về phía cô. Bỗng, cô cảm giác như có 1 vật gì đó đè nặng lên mình, sau đó, cả thân người cô bị ngã xuống đất. Yuri thắc mắc về thái độ của Seohyun. Một chút gì đó mất tập trung. Cô nghĩ, có vẻ cô em mình vẫn chưa thích nghi được với vũ khí mới cho nhiệm vụ lần này. Yuri định dành cho cô em gái một sự an ủi nào đó, cánh tay vươn lên, gần chạm vào mái tóc đen kia, cô bỗng dừng lại. Trước mặt cô là 1 hình ảnh được phản chiếu từ 1 mảnh gương vỡ dựng dựa theo vách tường. Có 2 tên lính Interpol núp ở đó, hắn đã lên sẵn nòng, tay để vào cò súng chỉ chờ bắn.

Seohyun bực bội với băng đạn, 1 viên đạn sẩy rớt ra ngoài khi cô bỏ không khớp. Nhoài người ra, cô với tay lấy lại viên đạn. Ngay lúc đó, Yuri đã kịp thời nhảy đến. Đúng như dự đoán của cô, 2 tên lính kia bóp cò súng ngay khi thấy kẻ đột nhập. Cũng may là Seohyun không bị gì. Các cô gái nhanh chóng tìm 1 chỗ trốn khác, giữ nguyên vị trí cũ khi 1 thành viên đã bị phát hiện ra thì không phải là ý kiến hay. Rời khỏi tảng đá lớn, họ chạy đi và kiếm 1 chỗ nào đó tốt hơn. Bỗng lại có tín hiệu khẩn cấp từ bộ đàm riêng của Jessica

Jessica, âm thanh dưới giày cô là gì vậy?

Jessica nhìn xuống chân mình, cảm nhận được thứ chất lỏng đặc gì đó đang chảy ra.

- Không có gì, chắc vết thương vớ vẩn nào đó thôi

Tôi không nghĩ chỉ có như thế đâu. Nếu vớ vẩn, dáng chạy của cậu đã không thất thường như kia

- Vị trí của tôi đã thụt dần về sau với mọi người, sao cô có thể đoán được trong khi chẳng có cái camera nào quanh đây?

Là âm thanh giày của cô tạo ra, nó hỗn loạn hơn dần về sau. Có tiếng gì đó rè rè ở bên trong thiết bị nghe lén dưới đế giày. Nó chỉ bị nhiễu duy nhất bởi những chất lỏng thôi. Mà trong đây thì làm gì có nước. Tôi cũng không nghĩ là do máu của Sunny hay tên lính nào đó bắn vào người cô đâu. Vì nếu có, nó cũng không thể loang ra tận đế giày được. Vậy nên, chỉ còn 1 khả năng duy nhất : Máu từ chân cô chảy xuống làm loang xuống giày, gây nhiễu thiết bị

- Kể ra cô cũng lợi hại, không bất tài như lời kể của TaeYeon

“Đừng có nhắc cái tên đó với tôi. Thời gian các cô đột nhập lâu như vậy, mà tôi vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cô ta, chẳng biết chết phương nào rồi. Mà tôi không để cô như thế này được, đợi chút, tôi sẽ cử người xuống giúp cô”

Soyeon nói xong, Jessica chưa kịp trả lời đã bị mất tín hiệu. Soyeon bật tín hiệu tới bộ đàm của Jiyeon lên

“Jiyeon, lùi xuống hỗ trợ Jessica”

- Cô ấy có chuyện gì ạ?

“Có lẽ là bị thương ở chân. Nhưng khá cứng đầu, em giúp cô ấy di chuyển, đừng để cô nàng này ngất trước khi thoát ra khỏi đây. Là lệnh nhé, cấm từ chối”

- Yên tâm Soyeon unnie, dù có không là lệnh thì em cũng xuống mà.

Jiyeon tắt bộ đàm, khéo léo lùi về sau hàng với lí do tăng cường bảo vệ từ phía sau. Tiếp cận Jessica, cô nhóc nhìn xuống phía dưới. Ống quần có vẻ khá dính với chân, có vẻ như máu thấm rất nhiều. Mồ hôi trên trán rịn ra càng nhiều. Bước chân cũng không còn linh động. Trong lòng Jiyeon lại dấy lên 1 cái cảm giác gì đó, không giống như lúc cô nhóc lo lắng cho Hyomin

- Để tôi đỡ cô?

- Tôi không sao, cô cứ chạy đi

- Soyeon unnie nói đúng thật. Với cái chân như thế kia mà cô vẫn cố cầm cự, đúng là rất cứng đầu

Jessica toan mở miệng ra nói gì đó, tiếng của EunJung cất lên làm cô dừng nó lại

- Mọi người, chúng ta phải nhanh lên. Tớ không nghĩ để Sunny bị thương nặng như thế này mà chúng ta cứ trốn mãi không phải cách hay. Bỏ việc núp bóng đi, mau tìm cách thoát khỏi khu này đã. Hyomin à, tình hình Sunny sao rồi?

- Hơi thở của cậu ấy yếu lắm, với chút năng lượng tàn trong cơ thể, cậu ấy không thể khiến các vết thương lành lại được nữa, chỉ có thể cầm cự cho máu không chảy ra nữa mà thôi. Nếu không nhanh lên, cậu ấy sẽ chết mất

Cả đám đẩy nhanh tốc độ của mình. Ở phía sau, Jiyeon cùng Jessica cũng bắt đầu tăng tốc. Máu trong ống quần Jessica thấm ra mỗi lúc 1 nhiều, lượng máu thấm xuống chạm đất cũng tăng lên. Mỗi bước chạy run run, Jessica đổ phịch người xuống nền đất. Jiyeon hốt hoảng dừng lại, bế xốc Jessica lên. Họ không thể dừng lại quay bây giờ được. Sau lưng, tiếng giày của bọn lính Interpol lẫn rầm rập đuổi theo.

“Tìm 1 góc khuất, nấp vào rồi xem xét vết thương cho Jessica”

Jiyeon bế  Sica lên, cả nhóm lại tiếp tục di chuyển. Nhanh lẩn vào 1 góc tường khuất, các cô gái liền bắt buộc Jessica bỏ giày ra. Xăn ống quần lên, chân Jessica lộ ra 1 vết thương khá sâu.

- Sao cậu chẳng nói gì vậy hả, Jessica Jung ? - Yuri lên tiếng

- Có chẳng có gì quan trọng để nói cả - Jessica nhàn nhạt đáp lại

- Cô đùa sao, đây là chân cô đó, không lẽ lại không có cảm giác gì - SooYoung khá bất mãn khi nghe lời đáp lại từ Jessica

- Sao không? Tôi là người và cũng biết đau chứ. Nhưng, không thể vì tôi mà để cho tính mạng cậu ấy nguy hiểm hơn được. Thân thể đó quá tồi tàn rồi

- Nhưng cô phải cho chúng tôi biết trước chứ? Không lẽ nếu cô không bị ngã khi nãy, cô vẫn có ý định giấu chuyện này sao?

- Nó cho các người, tôi được gì? Ở đây chỉ có 1 người có khả năng chữa trị cho tôi thôi. Và cậu ta thì giờ còn đứng không vững nữa, ý thức cũng không còn nhạy bén nữa. Các người định làm thế nào?

- ngồi yên đi! - JiYeon rút từ trong túi ra một miếng vải và bắt đầu băng bó cho Jessica, động tác nhẹ nhàng cực kì ôn nhu như đang chăm sóc cho mèo nhỏ

Jessica không nói gì nữa.

EunJung, Yuri, YoonA, Sooyoung. Các cô hợp sức tông mạnh vào bức tường trước mặt đi. Khi rơi xuống, vị trí sẽ là gần cái hồ lúc nãy. Cẩn thận nhé

4 cô gái bẻ tay rắc rắc, hít thở sâu lấy sức. “RẦM”. Bức tường bị thủng chỉ trong 1 lần phá. Sooyoung chạy lại bên Hyomin, đỡ lấy Sunny thay cô ấy. Để cho Seohyun và Hyomin xuống trước, Jiyeon và Sooyoung trên vai cõng Jessica và Sunny, cuối cùng là EunJung và YoonA. Chân vừa chạm đất, các cô gái đã bị bao vây bởi tên trung tá khi nãy. Lợi dụng lúc các cô gái chạy trốn, hắn đã kịp chia lính làm 2 nhóm, tự mình đích thân chỉ huy 1 nhóm chốt chặn ở ngay cửa ra vào, cũng là lối ra duy nhất. Khởi động cánh cổng tự động từ dưới đất, hắn đắc chí nhìn các cô gái như 1 lũ chim non lọt bẫy. Tiếng cười man rợ, lộ rõ vẻ hống hách

“Seohyun, chiếc phù hiệu Interpol, hãy dùng nó đặt vào miếng gạch bị lõm vào chỗ phần tường gần cánh cửa. Tôi chờ mọi người ở chiếc xe bên ngoài”

Seohyun lấy chiếc phù hiệu ra. Nép mình lại gần bức tường, đôi tay mò mẫm lên bức tường.

- Con nhóc kia, mày làm cái gì đấy hả - Tên trung tá phát hiện ra hành vi đáng nghi của Seohyun, liền chĩa ống súng vào mặt cô

Nhưng tước khi hắn kịp làm gì, Seohuyn đã nhanh hơn chúng 1 tay. Đặt chiếc phù hiệu vào phần gạch lõm, chiếc cổng tự động được đẩy lại xuống dưới lòng đất. “Xì…….” ---- “Bùm”. 1 quả lựu đạn khói được quăng ra. Lợi dụng thời cơ bọn Interpol còn hoang mang trong màn khói, cả nhóm nhanh chóng tẩu thân, chạy về phía ban nãy tất cả đã phục kích , tìm kiếm chỗ đậu của chiếc xe mà Soyeon đã ở sẵn bên trong.





SoYeon kéo Qri vào ghế phụ lái, nhảy lên xe rồi đóng sập cửa thật mạnh, các cô gái cũng nhảy vào khoang trống phía sau chiếc xe một cách an toàn

- mau lên mau lên So… những chiếc xe viện binh của Interpol đang đến đây - Qri nói gấp gáp, mắt vẫn đang theo dõi hình ảnh trực tiếp từ “vệ tinh chuồn chuồn”.

SoYeon ngước lên gương chiếu hậu, nó đã bị vỡ nát, tình hình trở nên bất lợi đối với cô khi có sự can thiệp của viện binh từ Interpol, hiện tại nếu chỉ đi bộ nhất định sẽ bị tóm gọn, chiếc xe ngớ ngẩn này thật giống mấy loại vận chuyển hàng hóa lớn có 2 ghế phía trước và một khoang rộng ở phía sau, cô ngoái nhìn ra sau để lùi xe, liên tục lầm bầm

- tại sao mấy tên kia có thể nhanh như vậy?

- có lẽ đã có kẻ nhấn chuông báo động - JiYeon thay đạn vào băng súng của mình. Hyomin ở bên cạnh không ngừng lay Sunny

- Bunny… Bunny!! Làm ơn tỉnh lại đi!! Bunny!!!

Sunny hoàn toàn ngất xỉu, không động đậy, những vết thương chằng chịt trên người không có dấu hiệu sẽ tự khỏi như bình thường. Điều này làm Hyomin lo lắng đến cực độ, nước mắt không ngừng rơi, một vài giọt rơi xuống chạm vào má của Sunny, hòa với màu máu đỏ thẫm.

- bám chắc vào mấy đứa! - SoYeon nói lớn, ngay lập tức đạp chân vào phanh khiến chiếc xe xoay ngược lại, SooYoung đã suýt chút nữa văng ra khỏi xe. YoonA cùng EunJung xem xét lại súng của họ vì chắc chắn một lát nữa thôi, họ sẽ phải đấu súng với Interpol thật sự, một điều không dễ dàng chút nào.

Chiếc xe lao đi nhanh chóng, những vũng bùn do cơn mưa đêm hôm qua khiến xe liên tục chao đảo, SoYeon đã nhìn thấy con đường ở trước mắt

- nhanh lên So ơi! Nhanh lên!!! Họ đã đến rồi!!! - Qri liên tiếp hối thúc, những chiếc xe viện binh của Interpol đang di chuyển với một tốc độ cực nhanh.

- Bunny!! tỉnh lại đi Bunny!! - Hyomin lay mạnh vai Sunny, cô nàng tóc ngắn vẫn nhắm mắt im lìm. Jessica vỗ nhẹ vai Hyomin trấn tĩnh

- bình tĩnh nào… Cậu ấy chưa chết được đâu!

SoYeon nắm chặt tay lại, nhấn ga hết cỡ, chiếc xe lao ra con đường, các cô gái nắm chặt súng của mình, đằng sau xe của họ là những chiếc xe của Interpol, dẫn đầu là một chiếc Merc màu đen, những kẻ ngồi trong xe nhoài người ra cửa kính và giương súng lên

“Chúng tôi là Interpol! Yêu cầu chiếc xe đằng trước mau chóng dừng lại, nếu không dừng chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp vũ lực”

Jessica nhếch môi khinh thường

- súng đã giương lên, chỉ chờ bóp cò, dừng cái gì chứ

- Interpol thực chất rất lố bịch - JiYeon tán thành, nhìn Jessica rồi mỉm cười. Jessica quay đi, vết thương ở chân bắt đầu không rỉ máu nữa, kéo chốt an toàn của khẩu AK trên tay xuống, nàng đã sẵn sàng để đáp trả.

“Nhắc lại! Chiếc xe phía trước yêu cầu phải dừng lại! Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp vũ lực”

SoYeon nghiến răng bẻ tay lái, chiếc xe lao đi vào một con đường khác, Interpol lập tức đuổi theo. Những tiếng súng bắt đầu vang lên

- bắn vào lốp xe của chúng! Hạn chế bắn người! - SoYeon nhắc nhở. EunJung có vẻ bực bội vì chuyện này, chẳng phải ban nãy trong nhà biệt giam, mọi người đã xử lý một đống tên Interpol còn gì,cô giương súng lên

“tạch tạch tạch!!!”

“choang!!!” cửa sổ của chiếc xe đầu tiên vỡ toang, ngay lập tức tên lái xe hoảng sợ thả chân ga khiến cho đoàn xe bị khựng lại. Khoảng cách giữa các cô gái và Interpol nới xa ra một chút.

- tôi đã nhắc là không được bắn người tùy tiện đấy nhé!!! - SoYeon hét lớn. Eunjung nhún vai

- bọn họ toàn nhắm chúng ta mà

“tạch tạch tạch”

- CÚI XUỐNG JUNGIE!!!! - YoonA tóm lấy EunJung và kéo đầu cô xuống, hàng loạt những viên đạn sượt qua mái tóc của EunJung.

- tất cả nằm xuống!!!!! - Jessica ra lệnh. Vì đường xấu nên chiếc xe rung lắc dữ dội, các cô gái không thể ngắm chính xác vào lốp những chiếc xe đang đuổi theo.

- chết tiệt! Làm ơn đi SoYeon unnie!!! Bắn vào lốp cái gì chứ?!! - SooYoung bất mãn la lên. Khẩu súng trong tay cô đang nóng lên vì những lần bắn, cô ném nó sang một bên và rút chốt của lựu đạn khói

“bùm!!!!” Những đám khói mù bốc lên

- thông minh đấy! - EunJung vỗ vai SooYoung. YoonA một lần nữa tóm cả EunJung và SooYoung nằm rạp xuống, những luồng đạn liên tiếp bay ngang trên đầu các cô gái. Từ trong làn khói trắng, những chiếc xe của Interpol lao ra, tiếp tục truy đuổi ráo riết.

JiYeon nhìn sang Jessica, cô nàng tóc vàng liên tục thay đạn vào băng nhanh như tay súng tỉa chuyên nghiệp, không ngừng nhắm những chiếc xe đằng sau mà bắn

“tạch tạch tạch”

“Rầm!!!!” một chiếc xe của Interpol loạng choạng tay lái, nhanh chóng quẹt vào hai bên đường rồi bốc cháy. Những chiếc xe phía sau không vì thế mà nao núng, bỏ qua chiếc xe kia, cố gắng áp sát chiếc xe của các cô gái nhanh nhất có thể. Những tên cảnh sát nhoài người ra từ cửa sổ không ngừng nã đạn

- mặc kệ unnie ấy đi! Cứ nhắm bắn nổ tất cả đi!! - EunJung gầm nhẹ, ném một quả lựu đạn khói nữa rồi nằm thụp xuống.

- yah!!! Mấy cái đứa kia!!!! - SoYeon la lên

“choang!!!!” cửa kính phía trước của chiếc xe vỡ toang. SoYeon ngớ người trừng trừng quay lại nhìn mấy chiếc xe phía sau của Interpol

- mấy đứa muốn bắn đâu thì bắn - SoYeon bực bội nói. Không có kính chắn gió, cát và bụi cứ thế thốc thẳng vào mặt cô khiến việc điều khiển chiếc xe hết sức khó khăn.

- Bunny!! Tỉnh lại đi mà! Bunny!! Tỉnh lại đi!!! - Hyomin đau lòng nhìn Sunny, nước mắt có thể chảy thành sông.

SeoHyun gần như phát hỏa, nãy giờ cô bắn chưa trúng một phát nào, đúng là vì tay của cô không quen với việc bóp cò và xe thì lắc rất dữ dội nhưng bắn 100 phát ít ra cũng phải trúng một phát chứ, tại sao mấy cái xe phía sau kia cứ trơ trơ ra vậy?!!

Cô gái trẻ điều chỉnh tiêu cự của ống nhắm, nheo nheo mắt nhắm chính xác bánh trước của chiếc xe đang theo sát nhất

“tạch tạch tạch!!!!” Interpol đã bắn trước, SeoHyun vội vàng cúi xuống chờ đợi loạt đạn kết thúc

- ra là vậy - cô gái trẻ cầm lấy móc chìa khóa hình con ếch bông lên và cho nó vào túi

“tạch tạch tạch” EunJung cùng Yuri trố mắt nhìn chiếc xe ngay trước mắt nổ tung sau một cú nhắm bắn chuẩn xác của SeoHyun. SooYoung nhún vai

- em ấy rất mê tín, tìm được con ếch đó thế nào công lực cũng tăng gấp 5

JiYeon khúc khích cười. Jessica thầm nghĩ cái đội này đúng là toàn những người quái dị

- Kim TaeYeon!! Cậu ta ở chỗ quái quỷ nào?!!! Ri!!! Mau liên lạc!!! - SoYeon đập nhẹ tay vào vô lăng khi thấy đoàn xe của Interpol đang chia thành 2 nhóm, 1 nhóm vẫn theo sát cô còn nhóm kia đã rẽ sang đường khác. Có lẽ bọn chúng muốn chặn đầu xe của cô

- ban nãy So đã hủy hệ thống liên lạc với TaeYeon…

- vậy thì hãy thiết lập lại!!!

“tạch tạch tạch!!!” tiếng súng liên tục vang lên khắp khu rừng

EunJung nhăn mặt vì đau đớn, cô nhìn vào vai của mình, nó đã bị trúng đạn

- Jungie!!! Jungie!!!! - YoonA lo lắng nhìn người yêu, EunJung nghiến chặt răng thì thào

- Jungie ổn… em hãy tập trung đi…

Yuri lo lắng nhìn sang SooYoung và JiYeon, lúc này họ cần làm một việc gì đó để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm này. Jessica nhíu mày nhìn 3 người đang dừng súng, trong đầu thắc mắc không hiểu họ định làm gì

“tạch tạch tạch” Interpol hoàn toàn không nhân nhượng, tiếp tục nhắm bắn vào chiếc xe đang chạy đầu tiên

SoYeon liếc sang phía bên kia cánh rừng, 2 chiếc xe của Interpol đã xuất hiện, đúng là bọn chúng muốn chặn đầu các cô gái. Khoảng cách giữa cô và chiếc xe sau đã được thu hẹp lại, tốc độ chiếc xe này không thể so với mấy chiếc xe của Interpol

Yuri nhận ra sự lo lắng trong mắt SoYeon, mồ đã chảy đầm đìa trên thái dương Lùn Leader, Qri ở bên cạnh đang cố gắng kết nối lại với TaeYeon để mở đường thoát. Sunny chưa tỉnh lại, Hyomin đau lòng ngắm nhìn người yêu, cơ hồ không tồn tại ý lực mà cầm súng, EunJung bị thương ngay tay thuận tất nhiên không thể tiếp tục bắn, YoonA vì thế mà cũng lỏng tay, chỉ chăm chăm lo lắng cho tên cáo họ Ham bốc đồng. Vết thương ở chân tuy không quá trở ngại nhưng Jessica bắt đầu có dấu hiệu xuống sức,  Interpol vẫn triệt để sử dụng mọi cơ hội để tiêu diệt chiếc xe có ý định cướp ngục.

- chúng ta phải làm thôi - Yuri nói chậm rãi, ánh mắt hiện rõ quyết tâm. SooYoung gật đầu, JiYeon đeo súng lên vai, gật nhẹ

- tất nhiên rồi!

- các cậu định làm cái quái gì vậy?!!!! - EunJung chồm tới kéo tay SooYoung, vết thương ở vai nhói lên khiến cô nhăn mặt đau đớn. Yuri đặt tay lên vai SeoHyun, ánh mắt như có lửa

- hãy bảo vệ mọi người Hyunie!

Jessica dừng bắn, SoYeon quay lại, Yuri cùng SooYoung và Jiyeon đã đứng lên, nhanh như cắt, nhảy ra khỏi xe, khói bụi mù mịt cả một khoảng không gian, 3 cô gái lăn nhiều vòng dưới đất. Interpol bắt đầu ngạc nhiên, họ không hiểu những kẻ cướp ngục kia đang toan tính điều gì

- KHÔNG!!!! dừng xe lại SoYeon unnie!! SoYeon unnie!!!!! - EunJung gào lên, rướn người về phía trước. Jessica tóm lấy hai vai của EunJung và kéo cô nàng xuống

- họ sẽ quay lại!!!! Nằm xuống!!! Hãy giữ cái mạng của cậu trước đi!!!

EunJung siết chặt nắm tay, cắn chặt môi tới mức bật máu, cô đang rất cô gắng kìm chế cảm xúc hiện tại. 3 người bạn thân của cô vừa mở đường máu hết sức liều lĩnh, Yuri, SooYoung cùng JiYeon ngay lập tức chạy vào rừng, một trong 3 chiếc xe trực tiếp truy đuổi các cô gái đã dừng lại, 8 tên cảnh sát lao ra khỏi xe, trong tay cầm súng đuổi theo 3 cô gái kia.

SoYeon lúc này không thể nghĩ đến chuyện quay xe lại đón hội Yuri, ngay ngã 3 đường kia nếu cô không chạy thật nhanh chắc chắc sẽ bị 2 chiếc xe đi đường tắt chặn đầu. Lùn Leader nhìn về phía sau, chỉ còn 2 chiếc xe truy đuổi cô, chiếc còn lại đã dừng để theo đuổi 3 cô nàng liều lĩnh.

- đã liên lạc được với Taeyeon chưa? - SoYeon nói gấp gáp

- chưa… em đang cố - Qri đáp lại thất vọng, hệ thống bị SoYeon hủy hoàn toàn, cô không thể khôi phục chỉ với một chiếc máy tính đơn giản như vậy được.

Hyomin đau lòng nhìn Sunny mê man bất tỉnh, những vết thương đang rướm máu của Sunny khiến cô không khỏi xót xa, nếu cô tỉnh lại sớm hơn một chút và nói chuyện với Sunny, có lẽ mọi thứ không tồi tệ như hiện tại.

SeoHyun hơi nhỏm dậy, kéo cò súng một cách chuẩn xác, nhưng chiếc xe đằng sau lại né tránh được, ở bên cạnh, sắc mặt EunJung đã tái đi rất nhiều vì mất máu. YoonA cởi chiếc áo ngoài của mình ra và xé toạc nó, cô gái trẻ cố gắng bịt kín vết thương của EunJung. Lúc này trên xe chỉ còn SeoHyun và Jessica yếu ớt chống trả lại những luồn đạn từ Interpol.

Qri ngước lên, phía trước là ngã ba đường và SoYeon vẫn lao đi nhanh như xé gió, hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ, ở bên kia những tán cây, 2 chiếc xe đi đường tắt cũng lao tới nhanh không kém

- So… So…. - Qri run rẩy nói

- nhất định! Chúng ta phải hoàn thành vụ này - SoYeon mắt tập trung về phía trước, nắm chặt tay lái.

Jessica quay lại nhìn về phía SoYeon, với tốc độ này nếu không giảm tốc, khả năng đâm vào 2 chiếc xe là rất cao, 2 chiếc xe đuổi theo phía sau không ngừng nã đạn, bám sát nhất có thể.

SeoHyun nắm chặt ‘thần ếch’ trong túi áo, gió rít ở hai bên tạo thành những âm thanh đáng sợ

Chiếc xe đã chuẩn bị chạm ngã ba đường, những mạch máu ở bàn tay SoYeon đang nổi lên, chiếc xe lao đi vun vút

SoYeon xoay thật mạnh vô lăng và đạp phanh hết cỡ

“KÉTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!”

“RẦMMMMMMM!!!!!!!”

“BÙMMMMM!!!!!!!

Chiếc xe của các cô gái đột ngột quay ngược đầu lại ngay khi ở ngã ba, bánh xe ma sát gay gắt xuống mặt đường tạo thành 4 vết lõm xuống hình 2 khuỷu tay gấp khúc chồng lên nhau chính giữa ngã ba, hai chiếc xe của Interpol từ 2 hướng vì quá bất ngờ nên đầm sầm vào nhau, tạo thành một vụ nổ lớn, bức tường lửa cao ngút trời, khói đen bốc mù mịt

SoYeon thở dốc, bàn chân đang đạp ga mỏi nhừ, chiếc xe tiếp tục lao đi vào con đường tắt. EunJung thều thào ở phía sau

- chết tiệt SoYeon! Unnie hãy thông báo trước khi làm mấy trò điên rồ đó!

SoYeon bật cười, đó chỉ là suy nghĩ mới thoáng qua đầu cô, trước giờ cô chưa bao giờ làm điều liều lĩnh như vậy,khả năng lái xe của cô cũng không phải là xuất sắc, xe của cô chạy trước chiếc xe trong đường tắt của Interpol một chút trước khi đến ngã ba, nếu vẫn đâm thẳng thì phần đuôi xe nhất định sẽ bị chiếc xe kia thúc vào, Sunny cùng EunJung đang bị thương, cô không thể để một trận va đập nào diễn ra nữa. Cái trò đột ngột quay đầu xe cũ rích hóa ra lại hữu hiệu trong tình huống này

YoonA nghiến răng ken két, nắm lấy súng của mình

- bọn này dai như đỉa!

2 chiếc xe còn lại của Interpol sau khi lách qua được vụ nổ vẫn gay gắt bám theo sau, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía cách cô gái

“đoàng đoàng đoàng đoàng!!!!”

“tạch tạch tạch tạch !!!!!”

SeoHyun nằm xuống kiểm tra bả vai của mình, một mảng áo đã bị rách khi viên đạn sượt qua nó, cô vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Băng đạn của Jessica đã hết, đạn dự trữ cô mang theo bên người cũng hết sạch sành sanh

- lấy của tôi đi! - EunJung ném băng đạn của mình sang bên Jessica, cô nàng tóc vàng cầm lấy nó và lắp vào súng của mình, tháo chốt an toàn, nhướn người lên một chút, ánh mắt dừng lại ở tên cầm lái chiếc xe sau lưng

“đoàng!!!” viên đạn chính xác như được vạch bằng thước kẻ. Cửa kính trước của chiếc xe bị khoan thủng còn tên cầm lái chết tại chỗ, chiếc xe không được cầm lái loạng choạng di chuyển sang trái phải liên tục, tên cảnh sát ngồi ở ghế bên cạnh nhanh chóng chồm người qua để điều khiển thì

“BÙM!!!!!” chiếc xe lao ngay đến bìa rừng và bốc cháy khi đâm sầm vào một cây đại thụ. Chỉ còn một chiếc xe duy nhất đang bám đuổi




JiYeon nghe thấy tiếng nổ, trái tim của cô đập thật mạnh, linh cảm về một điều chẳng lành sắp xảy ra

“đoàng đoàng đoàng!!!!” những tên Interpol ráo riết đuổi đằng sau, không ngừng bắn

Yuri rút khẩu súng ngắn ở thắt lưng ra và kéo chốt

“đoàng!!!” nhanh như cắt cô xoay người lại và kết liễu một tên

- chạy nhanh lên!!! Bọn chúng sắp đuổi kịp!!! - SooYoung hét lớn.

- em không thể bắn với khẩu súng này!! - JiYeon bực bội kéo dây súng qua đầu rồi ném nó đi, trong tình huống này giữ lại mấy vật nặng chỉ khiến cô mau đuối sức.

- thế thì để unnie!!! - Yuri xoay người lại, hai chân vướng vào nhau khi Yuri cố gắng nhắm bắn và cô ngã nhào xuống đống lá khô. JiYeon cùng SooYoung vội vã quay lại kéo Yuri đi. SooYoung lầm bầm

- chúng ta đang bị truy đuổi đấy, bọn chúng ở sau lưng và chúng có thể bắn. Còn chúng ta ở phía trước và không thể dừng lại xoay người bắn như trong phim đâu

Yuri có chút xấu hổ, vội vã đẩy tay SooYoung ra rồi chạy tiếp.

- unnie còn lựu đạn khói không? - Jiyeon gấp gáp hỏi. SooYoung lắc đầu, cô đã ném hết rồi còn đâu. JiYeon nhìn sang Yuri, khuôn mặt Yuri đang đỏ lên, lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa nhỏ

- không unnie!! Chúng ta không được để lộ!!! - JiYeon gạt tay Yuri đi

“đoàng đoàng đoàng!!!!” những tiếng súng vang lên, JiYeon ngã nhào xuống đất, bọn chúng đã bắn trúng chân cô

SooYoung hốt hoảng xốc JiYeon lên vai mình, tốc độ cũng giảm đi đáng kể. Interpol đã đuổi sát đằng sau. JiYeon nhắm chặt mắt đau đớn, cô chưa từng trải qua sự đau đớn nào như vậy, cơ thể cô có thể hấp thụ mọi loại năng lượng, boom mìn đối với cô chỉ là chuyện vớ vẩn, nhưng đạn thì không như vậy.

- máu chảy nhiều quá… - Yuri lo lắng nói - có lẽ đã trúng mạch máu

- các unnie… bỏ em lại đi - JiYeon nói yếu ớt, môi tái nhợt đi vì mất máu nhiều. Yuri gắt

- em im ngay đi!!! Chúng ta là một đội em nhớ không??!!!!

SooYoung vòng tay ra sau siết chặt JiYeon trên lưng hơn

- unnie sẽ không bao giờ bỏ em!!!!!

JiYeon ngoái đầu lại, Interpol sắp đuổi tới rồi, với JiYeon trên vai thì SooYoung không thể chạy nhanh hơn được.

- xin các unnie… hãy buông em xuống đi!!!

Hốc mắt Yuri đã hoe đỏ, SooYoung không kìm chế được mà khóc nấc lên, dù vậy, cái siết chặt sau lưng JiYeon vẫn không rời ra dù chỉ là một ít

- unnie!!! Xin các unnie!!! Họ sẽ không làm gì được em đâu… - JiYeon cố gắng nói trấn an, trong lòng ruột đau như cắt ra thành từng khúc.

- không bao giờ… Jiyeonie… - SooYoung đáp lại trong tiếng nấc dài, những sải chân xoạc rộng hơn và nhanh hơn.  

“đoàng đoàng đoàng!!!!”

tiếng súng vang lên ngay sau lưng, những thân cây xung quanh nhanh chóng bị khoét những lỗ lớn, những con vật thi nhau bỏ chạy toán loạn khỏi khu rừng.

- BẮT LẤY CHÚNG!!!! - có ai đó đang hét sau lưng 3 cô gái. JiYeon dùng tay đẩy thật mạnh SooYoung và giãy giụa để tách ra, cả 2 ngã nhào xuống đất. Yuri luống cuống dừng lại, SooYoung lồm cồm bò dậy, nắm tay siết chặt

“bốp!!!!” Má phải của JiYeon nhói lên một cái, xương hàm như muốn vỡ vụn sau khi hứng một cú đấm của SooYoung

- EM IM NGAY!!! CẢ 3 CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU TRỞ VỀ HIỂU CHƯA?!!!!!! - SooYoung gào lên, khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất, dòng nước mắt chảy dài bên má khiến những vết bẩn trên mặt giống hệt như những nét vẽ nguệch ngoạc trên khuôn mặt của cô

SooYoung kéo JiYeon lên, Yuri khụy xuống

- để tớ!!!!

Yuri cõng lấy JiYeon, tiếp tục chạy. SooYoung ném đi tất cả súng và dao được trang bị xuống, lúc này, cô và Yuri chỉ có thể tập trung cho việc chạy thoát. Họ không biết sẽ chạy về đâu, sẽ thoát khỏi Interpol hay không, cũng không biết được những người đồng đội trên chiếc xe kia đang như thế nào, những bước chân mỏi mệt có dấu hiệu sắp gục ngã

- cố lên một chút nữa thôi JiYeonie… chúng ta sắp được cứu rồi… sắp ra khỏi rừng rồi - SooYoung lên tiếng, cô đang muốn trấn an cô gái trẻ, và quan trọng nhất là giữ cho JiYeon tỉnh, khi mất máu nhiều như vậy, chỉ cần nhắm mắt lại ngủ thì mức độ nguy kịch càng tăng nhiều hơn.

Hàng lông mi dày của JiYeon mệt mỏi rất muốn nhắm lại, tay chân hoàn toàn bủn rủn không thể làm gì thêm được nữa, viên đạn kia đã xuyên qua động mạch ở khoeo chân JiYeon, không có cách nào cầm máu được.  

“đoàng!!!!” JiYeon co giật nhẹ một cái, môi run run

- Yul… unnie…

SooYoung nhìn sang Yuri, viên đạn vừa xuyên qua vai JiYeon, và cả Yuri, cắm thẳng vào một cái cây trước mặt. Yuri hoàn toàn không chùn bước, vẫn chạy nhanh nhất có thể, cô nói trong tiếng thở gấp gáp

- unnie không sao…

Đó là một lời nói dối, JiYeon biết, cô ở trên vai Yuri nên thân người cao hơn một chút, viên đạn đó xuyên qua phần mềm của cô, nhưng chắc chắc nó đã đâm qua xương bả vai của Yuri, bằng chứng là Yuri chảy rất ít máu.

SooYoung hốt hoảng nhìn Yuri một cách lo lắng, những sợi tóc trước lòa xòa đang che đi đôi mắt đỏ ngầu của Yuri trong cố gắng kìm chế cơn đau ở vai. Ngay lúc này, SooYoung và Yuri không cho phép họ được gục ngã, họ còn có JiYeon trên vai, nhất định không được bỏ cuộc, họ phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng.

Những thân cây bắt đầu thưa thớt dần, ánh sáng mạnh mẽ hơn báo hiệu cả 3 sắp ra khỏi khu rừng, họ đã không nhận ra một điều, Interpol không còn đuổi theo sát nữa. Những tên cảnh sát giảm tốc độ dần, cũng không nhắm bắn 3 cô gái trước mặt nữa

- Yul… có cái gì đó rất lạ… - SooYoung nói, mắt đảo xung quanh tìm kiếm một dấu hiệu gì đó. Yuri nghiến răng tạo thành những tiếng ken két rất đáng sợ, vì vận động quá mạnh mà phần xương bị gãy do đạn bắn ở vai đang chọc ra ngoài da Yuri

- chuyện gì…?

- phía trước… - ánh mắt SooYoung trở nên kinh hãi - là vực thẳm

Lời cảnh báo của SooYoung đã quá muộn, Yuri cố gắng phanh lại, chân cô trượt trên đống lá khô, JiYeon trên lưng ngất lịm đi từ lúc nào không hay

- YULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - SooYoung hét lên, tiếng hét lớn như một vụ nổ hạt nhân, Yuri cùng JiYeon đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm ngay trước mắt cô.

- dơ tay lên!!!! - một tên cảnh sát Interpol xuất hiện ngay sau lưng SooYoung, đạn đã lên nòng hướng thẳng cô. SooYoung quẹt ngang nước mắt, nở một nụ cười

5 tên cảnh sát mở lớn mắt, SooYoung không chần chừ nhảy xuống vực khiến không ai kịp trở tay

- bọn này…  điên thật rồi… - một tên đút súng vào thắt lưng và lắc đầu thở dài. 3 người kia đã kiên quyết bỏ chạy như vậy, cuối cùng lại tất cả đồng loạt nhảy xuống vực sâu.

- báo cáo tình hình với trung tâm đi

- ok!

Một tên quân hàm thượng úy rút bộ đàm ở thắt lưng ra, hắn ta vừa nhấn vào nút thì một tiếng động lớn vang lên khiến những đàn chim tán loạn bay khỏi khu rừng. Âm thành có tần số vô cùng lớn không có dấu hiện dừng lại khiến màng nhĩ đau nhức, những cảnh sát của Interpol phải bịt tai lại và cúi xuống

- cái.. quái gì vậy… - một tên nhăn nhó. Hắn xoay lưng lại, miệng há hốc khi trông thấy 3 cô gái kia đang bay lơ lửng trước mặt, ngay trên mép vực.

Yuri ngồi trên lưng SooYoung, trên vai vẫn là JiYeon hoàn toàn bất tỉnh

- đã đến nước này… cấm cũng không thể

Ánh mắt Yuri sáng lên, cánh tay còn lành lặn của cô từ từ xuất hiện một quả cầu lửa

- là các ngươi ép ta

Một góc khu rừng bùng cháy mãnh liệt, những tên cảnh sát chỉ biết tháo chạy, nhưng chúng làm sao có thể, lửa gặp lá khô, bén còn nhanh hơn cả thác nước chảy xiết, cứ thế thiêu rụi những tên cảnh sát xấu số của Interpol trong nháy mắt.

SooYoung cẩn thận thả Yuri xuống đất rồi đặt JiYeon nằm dài ra bên cạnh, bản thân cô cũng mệt lả, ngồi bệt xuống cố gắng hớp lấy những ngụm không khí ít ỏi.

Cánh tay của Yuri run run đưa lên phần ngực, chân mày nhíu lại vì đau đớn, mấy khúc xương gãy đã chọc loạn xạ ra ngoài sau cuộc chạy đua của cô

- tớ cảm tưởng như mình vừa chết đi sống lại ấy - SooYoung bật cười quẹt đi vết bùn trên mặt. Lúc nhảy xuống vực, gió thốc vào mặt khiến nước mắt cô chảy ra đầm đìa, không nhìn thấy rõ cái gì. Thật may là cô đã tóm được Yuri và dùng siêu năng lực để bay lên

- cái miệng của cậu vừa hồi sinh 3 chúng ta - Yuri bông đùa. SooYoung đánh nhẹ vào vai Yuri khiến cô nhăn nhó - tớ đang bị gãy xương ở trong đó Choi SooYoung!!

- hahaha! Cái miệng của tớ muốn hồi tử cậu lại … hahaha

Hai cô gái cười vang một cách sảng khoái, đây có lẽ là một trong những phi vụ để đời mà họ không bao giờ quên được. Sử dụng súng, ném lựu đạn, chạy đua với cớm, cận kề với lưỡi hái thần chết và được hồi sinh

- chúng ta phải về nhà… vết thương của JiYeonie không đùa được đâu - Yuri dứng dậy, phủi bụi ở vạt áo. SooYoung phì cười

- cậu nghĩ mấy cái xương gãy của cậu đang đùa à

- giúp tớ đỡ JiYeon lên nào

- để tớ cõng em ấy cho - SooYoung đỡ lấy JiYeon từ Yuri.

“Park SoYeon!!! Park SoYeon!!! Cô có nghe tôi nói không??!!!!!”

Yuri nhíu mày, cô vừa mới nghe thấy giọng của TaeYeon. SooYoung quay sang nhìn Yuri, cả 2 bọn họ đều nghe thấy, rất rõ ràng

“Park SoYeon!!!!” tiếng TaeYeon hét lên từ bộ đàm ở tai JiYeon. SooYoung vội vàng tháo bộ đàm ra khỏi tai JiYeon và đeo vào tai mình

- alo alo…  TaeYeon!!! Có nghe tớ nói không??!!!

“Choi SooYoung…?”

- là tớ đây! Tớ, Yul và JiYeon đã rẽ sang đường khác, vừa mới xử lý bọn Interpol xong. Bây giờ bọn tớ không định vị được mình đang ở đâu. JiYeon đã bất tỉnh vì bị bắn còn Yul thì gãy xương vai, tình hình rất nguy cấp, các cậu có thể đến cứu tớ không?

“nghe này SooYoung! Tớ đang ở chỗ phi cơ ngoài biển, không thể rời đi được, chỉ chờ mọi người đến là bay đi ngay. Tớ sẽ định vị các cậu và hướng dẫn đường đến chỗ phi cơ. Nhưng Park SoYeon đâu??!!! Cô ta dám cắt liên lạc…”

- được rồi TaeYeon. Hãy chỉ đường cho bọn tớ, SoYeon unnie và những người khác đang trốn chạy trên một chiếc xe, xe viện binh của Interpol đang đuổi theo. Tớ cũng không biết họ đã làm sao rồi.

“may cho các cậu là ban nãy JiYeon mở bộ đàm nên liên lạc từ tớ đến JiYeon vẫn được giữ… các cậu đang ở vực Kuzuri, bây giờ chỉ cần đi vòng quanh bìa rừng theo hướng Đông Bắc là sẽ đến bãi biển, phi cơ cùng tớ ở đó”

- được rồi! Liên lạc sau TaeYeon! - SooYoung tắt nguồn bộ đàm để tránh hết pin, cô liếc sang Yuri

- cậu nghĩ cậu đi bộ nổi không?

Yuri lắc đầu mệt mỏi

- tớ cõng JiYeon, và cậu cõng tớ. làm ơn đi SooYoung, tớ sẽ chết vì đau đấy!

Khi Yuri và JiYeon đã yên vị trên lưng, SooYoung bắt đầu tạo ra sóng âm để bay lên, theo như sự chỉ dẫn của TaeYeon, SooYoung nhằm thẳng hướng Đông Bắc, men theo bìa rừng mà đi. Chẳng mấy chốc đã ra tới biển

- Yul… chúng ta sắp ổn rồi! - SooYoung reo lên, cô hơi ngạc nhiên khi không có tiếng đáp trả lại, thân hình Yuri trên vai cô lạnh ngắt - YUL!!! YUL!!! CỐ LÊN!!!

SooYoung tăng tốc độ ngay khi trông thấy phi cơ, cô không thể tiếp tục gọi tên Yuri hay JiYeon nữa, việc cần làm bây giờ là tập trung toàn bộ sức lức đưa 2 người bị thương về phi cơ nhanh nhất.

TaeYeon mở cửa lên xuống của phi cơ, Tiffany và Dani theo sau. SooYoung hạ thấp độ cao, lúc chỉ còn cách phi cơ tầm 2m thì kiệt sức nằm bệt dưới cát. TaeYeon cùng Tiffany đỡ lấy JiYeon và Yuri ra khỏi lưng SooYoung với sự trợ giúp của Dani, Yuri thực sự đã ngất đi vì cơn đau ở vai

- làm tốt lắm - TaeYeon nói nhỏ. SooYoung vẫn nằm dài trên cát, không ngốc đầu dậy được

- các cô đã làm thế nào mà ra nông nỗi như vậy - Boram tiến lại gần SooYoung, quan sát những vết máu lem luốc trên bộ đồng phục, mái tóc của SooYoung được nhuộm bởi đất và cát - cô chết rồi đấy à? - Boram đá nhẹ vào người SooYoung

- có cái gì… ăn được không? - SooYoung lầm bầm, hơi ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chói chang khiến cho cô nheo nheo mắt mới nhìn rõ Boram.

Boram nhìn SooYoung, khuôn mặt của cô ta đen kịt đi vì bụi bẩn, hai bên khóe mi còn hằn rõ đường nước mắt mới khô, ở gần mang tai còn vương chút máu, đôi giày đã sớm đóng một lớp đất dày dưới đế, có lẽ SooYoung vừa trả qua một cuộc chiến tranh thế giới chứ chẳng kém

- không có cái gì để ăn sao? - SooYoung rên rỉ đau khổ.

- đồ ngốc! - Boram ném vào mặt SooYoung một gói snak rồi quay lưng bỏ lên phi cơ, cô hơi ngừng lại khi ở ngưỡng cửa, môi khẽ nở nụ cười khi trông thấy SooYoung lồm cồm bò dậy, không ngại ngùng đang ngồi giữa bãi cát và toàn thân thể xơ xác đến như nào, bóc snak ra ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Tên thực thần họ Choi này đúng thực là một tên đại ngốc lúc nào cũng có thể hạnh phúc vì thức ăn được.

Tiffany thực sự muốn khóc, cô nhớ lại lúc mình trông thấy mấy cái hốc đạn sâu hoắm trên vùng bụng Hyomin, giờ đây trước mặt cô là Yuri với bả vai tím tái, xương trắng đang bắt đầu lòi ra từ miệng vết thương, hiện tượng chảy máu trong đã xuất hiện rất nguy hiểm. Trên phi cơ chỉ có một số dụng cụ đơn giản, mà ngay cả ở phòng phẫu thuật chuyên nghiệp của bác sĩ cũng chưa chắc xử lý được vết thương này.

- em ổn chứ? - TaeYeon vỗ nhẹ vai Tiffany, cô nàng mắt cười vùi đầu vào lòng TaeYeon ngăn đi những tiếng nấc

- Tae à… tại sao họ lại chịu sự đau đớn này chứ? Chúng ta chỉ ngồi đây… chúng ta không thể hiểu được những nỗi đau đó…

TaeYeon vuốt nhẹ lưng Tiffany an ủi

- chúng ta không thể hiểu… nhưng chúng ta sẽ giúp họ giảm đi nỗi đau đó. Chúng ta là một đội, em biết điều đó mà?

Tiffany gật nhẹ, rời khỏi vòng tay của TaeYeon và đến bên giường của Yuri. Dani đang cố gắng gắp khử trùng và băng vết thương lại cho JiYeon. Tuy trúng động mạch nhưng cũng chỉ là vết thương phần mềm, cầm máu lại cho đến khi không chảy nữa thì xem như tạm ổn. Cô gái trẻ thở dài, cô không phải là người tốt hay ngoan ngoãn gì, cô chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc tranh luận giữa Team dài và Team ngắn để giành nhiệm vụ, vì cô biết những nguy hiểm luôn luôn rình rập và thần chết chỉ mong tóm được cô cùng những người chị em trong đội càng sớm càng tốt. Nhiều lúc cô đã có suy nghĩ để Team của SoYeon unnie lên phía trước làm bia đỡ đạn, và Team của cô sẽ ứng cứu đằng sau, lúc nào mọi người trong Team cô cũng sẽ an toàn. Đó thực sự là một suy nghĩ ích kỷ mà cho đến bây giờ Dani mới hiểu ra hoàn toàn

Họ là một đội, cho dù họ có những điều không hợp nhau và cãi vã, nhưng họ là một gia đình đã lớn lên bên cạnh nhau, chỉ cần một người bị thương, sẽ không ai có thể vui vẻ.






SoYeon quay đầu lại, chiếc xe đằng sau kiên quyết không buông tha cho cô, đồng hồ xăng cũng sắp cạn, cô lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Những tiếng súng cũng thưa thớt dần, có lẽ cả 2 bên đều dùng hết đạn dự trữ

- So! Đã liên lạc đươc với TaeYeon - Qri thốt lên một cách ngạc nhiên, cô vội vàng đưa bộ đàm cho SoYeon

“Park SoYeon!! Sao cô…?”

- nghe này Kim TaeYeon - SoYeon gầm gừ, khiến cho TaeYeon đột nhiên yên lặng - tôi xin lỗi

EunJung há hốc miệng, có lẽ tai cô đang bị ù khi lướt đi với tốc độ chóng mặt nên nghe nhầm lời của SoYeon. YoonA đưa ngón trỏ lên miệng suỵt nhẹ ra hiệu yên lặng. Đến ngay cả SeoHyun cũng vô cùng ngạc nhiên khi SoYeon xin lỗi TaeYeon, 2 người Leader này nếu không phải là cá tháng tư, nhất định không nói tốt với nhau nửa câu. Lần nay TaeYeon thị uy bằng danh nghĩa tổng chỉ huy khiến cho SoYeon bức bối đến mức cắt toàn bộ hệ thống liên lạc, vậy mà trong giờ phút này SoYeon lại lên tiếng xin lỗi

Một khoảng yên lặng bắt đầu diễn ra, SoYeon thở nhè nhẹ chưa biết phải nói tiếp như thế nào thì TaeYeon lên tiếng

“3 tên ngốc của Team cô đang ở chỗ tôi. Tôi đã nắm được vị trí của cô, khoảng 2 km nữa sẽ có một đường rẽ bên phải rất hẹp, khúc cua này nguy hiểm nhưng đó là con đường ngắn nhất để đến chỗ phi cơ…”

- 3 tên ngốc đó chết chưa?

“rất tiếc là còn sống nhăn răng và một tên đang điên cuồng tiêu thụ lương thực…. ừm….. đừng có chết đấy Park SoYeon”

SoYeon mỉm cười, liếm nhẹ môi

- tất nhiên phải sống để còn khiến cho cô không ngóc đầu lên được

“tôi đợi ngày đó” giọng nói trầm trầm của TaeYeon không giấu được một sự hài lòng

Jessica hoàn toàn không chú ý đến cuộc nói chuyện của SoYeon và Kid Leader, nàng vẫn chỉ chăm chăm suy nghĩ cách đối phó với chiếc xe ngang ngược đằng sau, đạn đã hết, súng trong tay cũng như vô dụng. SoYeon đột nhiên ra lệnh khiến cho Jessica có chút thắc mắc

- mấy đứa! Làm thế nào thì làm, giúp unnie bỏ xa mấy tên Interpol dai như đỉa đói kia một chút đi

- chúng ta hết đạn rồi - Jessica dơ cái băng đạn rỗng của mình lên, nàng hơi bất ngờ khi EunJung đứng dậy, cánh tay bị thương buông thõng xuống nhưng cánh tay còn lại thì đang cầm một khẩu súng và ra sức ném thật mạnh vào cửa kính chiếc xe bám đuôi

“choang!!!” âm thanh đổ vỡ vang lên khiến EunJung hài lòng nằm xuống, YoonA khúc khích cười

- Jungie đúng là đồ liều mạng

- bọn chúng cũng hết đạn như chúng ta thôi Jessica ạ - EunJung không trả lời YoonA mà ánh mắt hướng sang người đang cầm cái băng đạn rỗng

Jessica nhún vai, mắt vẫn quan sát chiếc xe kia, tên cầm lái bị thương ở một mắt nhưng vẫn giữ được khoảng cách với các cô gái. Cô nàng tóc vàng lại có một suy nghĩ khác, thật sự Team dài rất có máu liều, sẵn sàng đứng lên ném súng về phía đối phương trong tình trạng bản thân đang bị thương, và cả 3 tên nhảy xuống xe chỉ để giảm bớt áp lực cho cuộc truy đuổi. Jessica nghĩ đến JiYeon, gương mặt cô gái trẻ đó đã rất quyết tâm khi nhảy ra khỏi xe cùng 2 đồng đội của mình.

- chúng ta có nên làm một lần nữa không? - EunJung lẩm bẩm cầm lấy khẩu súng của YoonA

- để em - SeoHyun đã nhanh nhẹn đứng dậy ném súng của mình đi khiến nó xoay vòng tròn theo quỹ đạo như một chiếc boomerang và đập thẳng vào mặt tên cầm lái, chiếc xe của Interpol có xu hướng giảm tốc độ, SoYeon hài lòng

- bám chắc vào nhé mấy đứa

Hyomin mở lớn mắt, những vết thương trên người Sunny đang dần dần liền lại, mí mắt của cô gái tóc ngắn cũng khẽ động đậy

- Bunny!!! Bunny!!! Bunny tỉnh rồiiiii!!!!- Hyomin hét lên sung sướng, Qri ngoài đầu ra phía sau và nhìn thấy Sunny đang lắc đầu

- …. Min...Minnie….?

- Bunny!!!!! - Hyomin ôm chầm lấy người yêu của mình và khóc nức nở. SoYeon bật cười

- tôi bảo là bám chắc vào! Đừng có để tên lùn bên kia khiển trách tôi khiến thành viên team hắn bị thương

Hyomin đâu có để ý đến lời nói của ai vào thời điểm hiện tại, cô vùi mặt vào vai Sunny và bắt đầu khóc lớn hơn, để cho Sunny xoa lưng và vuốt tóc ân cần

- được rồi… Minnie… là lỗi của Bunny

- hức… lần sau… Bunny không được… hức… làm như vậy …. hức...nữa - Hyomin khó khăn nói, mũi đỏ ửng lên.

“KÉTTTTTTTTTT” một tiếng rít dài đến từ mặt đường, Sunny chới với đập đầu vào thành xe khi SoYeon bẻ ngoặt tay lái và rẽ vào một con đường khá nhỏ. Chiếc xe vừa khít giữa con đường, thi thoảng lại có những tán cây chìa ra đập vào đầu của EunJung cùng với SeoHyun

- gruu… hết đường rồi hả unnie - EunJung xoa xoa đầu mình. Sunny vừa mới tỉnh dậy, cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hyomin cứ ôm cứng lấy cô khóc lóc không thôi. SeoHyun gãi gãi đầu đặt khẩu súng trong tay xuống

- mọi người đã lập kế hoạch giải cứu cho unnie

Sunny liếc sang bên cạnh, Jessica mặt mũi lấm lem, quần áo có vài chỗ bị ướt sũng đang nhìn cô không mấy thiện cảm

- Sica…? Cả Team ngắn cũng ở đây sao? Mọi người đâu rồi?

Jessica nhìn Sunny nhàn nhạt, rút chai nước từ ba lô ra và tu một hơi ừng ực, nàng quẹt đi vệt nước ở khóe môi rồi mới từ từ trả lời

- Team dài đi trước, Hyomin và tớ đi cùng. Team ngắn đợi ứng cứu ở bãi biển.

Sunny gật gù, có lẽ những đồng đội của cô đã xâm nhập vào địa phận nhà giam của Interpol để giải cứu cho cô. Những suy nghĩ ngốc nghếch của cô đã khiến cho mọi người phải chịu nhiều cực khổ

- cảm ơn mọi người - Sunny nói cảm động

EunJung định đưa tay lên xua thì lại cúi xuống vì đau, YoonA đỡ lấy EunJung

- Jungie cẩn thận một chút!

- cậu sao vậy? - Sunny lo lắng hỏi

- không sao, không sao - EunJung dùng cánh tay còn lành lặn của mình để ra hiệu cho Sunny không cần lại gần, mặc dù vậy cô nàng tóc ngắng vẫn từ từ di chuyển về phía EunJung.

“đoàng!!!!” Bụng Sunny nhói lên một cái, Hyomin hét lớn

- Bunny!!!! Mau nằm xuống!!!

Sunny đưa tay xuống vùng bụng của mình, một cái hõm sâu hiện ra và máu cũng bắt đầu chảy, nhưng chỉ sau vài giây , viên đạn từ từ được đẩy lên rồi rơi ra ngoài, vết thương nhanh chóng khít miệng, để lại trên áo cô một cái lỗ trống.

SeoHyun hơi nhỏm lên để nhìn, chiếc xe của Interpol đang ở phía sau, có lẽ chúng đã không dễ bị lừa khi SoYeon ngoặt sang đường khác, một trong số những tên cảnh sát đang cầm khẩu súng của EunJung và nhằm thẳng về phía các cô gái

- chết tiệt! Tại sao nó vẫn còn đạn nhỉ - EunJung cau có, đáng lẽ ra ban nãy cô nên kiểm tra trước khi ném. Gián tiếp cung cấp vũ khí cho những kẻ đang đuổi theo mình.

Chiếc xe của Interpol nhỏ hơn nên tốc độ cũng nhanh hơn chiếc xe chở các cô gái trong con đường hẹp

“đoàng đoàng đoàng!!” từng viên đạn một được nhả ra khỏi nòng một cách cẩn thận, SoYeon nhanh nhẹn lách xe sang một bến khiến có một tán cây lớn đập vào đầu EunJung, Ham cáo tỏ ra khá bất mãn cùng cực. Jessica liếc sang SeoHyun, cô gái trẻ hơi mím môi nhìn lại nàng

- này này! Không được! Chúng ta không được dùng siêu năng lực - EunJung nói, chằm chằm nhìn vào cánh tay của SeoHyun, cô hiểu cô gái trẻ đang muốn gì. Sunny có vẻ thắc mắc nhưng không dám lên tiếng hỏi, tình hình trên xe cực kì căng thẳng, tất cả chỉ còn biết nằm rạp xuống yên lặng để giảm thiểu khả năng bị bắn.

SoYeon lo lắng nhìn đồng hồ xăng, vạch xăng đã nhảy về màu đỏ

- chết tiệt! Một chút nữa thôi!!! - SoYeon hơi thả chân ga ra rồi lại đạp mạnh vào nó khiến cho chiếc xe bị giật nhẹ, bãi biển đã ở trước mắt. Chiếc xe lao vụt ra, gần như bay trên không vài giây rồi mới đáp xuống bãi cát khiến cho EunJung bị đập vào thành xe, cô nhăn nhó trong đau đớn

- Jungie! Cố lên! Phi cơ đang ở kia

Interpol nhận ra các cô gái có tiếp viện và sắp trốn lên phi cơ tẩu thoát, ngay lập tức tăng tốc toàn lực, chiếc xe của Interpol đâm vào đuôi của chiếc xe phía trước, tất cả chao đảo dữ dội. Cánh cửa lên xuống đã mở ra, Boram, Ah Reum và Dani đứng ngay phía trước, trong tay là những khẩu súng trong tình trạng sẵn sàng nhả đạn

SoYeon lách xe sang bên phải, ngay lập tức những luồng đạn từ 3 cô nàng liên tiếp nhắm vào chiếc xe đằng sau nhưng Interpol cũng đã di chuyển theo SoYeon. Lùn Leader vẫn không ngừng đảo xe sang trái phải để những cô nàng của Team ngắn có thể bắn trúng

- chuẩn bị lao ra khỏi xe!!! Unnie sẽ đếm đến 3! - SoYeon ra lệnh. YoonA vội quàng vai EunJung qua vai mình. SeoHyun cùng Hyomin đỡ lấy Sunny.

- 1!!! - SoYeon nhìn chằm chằm về phía trước

- 2!!! - Lùn Leader chạm chân trái vào phanh. Các cô gái trên xe hơi nhỏm dậy

- 3!!!!!!!!!!!!!! - SoYeon hét lên, ngay lập tức phanh xe lại, ôm lấy Qri lao về phía trước xuyên qua khoảng không trống do miếng kính chắn gió bị vỡ ban nãy. Jessica là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe, EunJung và YoonA cũng đã ở ngoài xe và lăn vài vòng dưới cát. SeoHyun khó khăn xốc Sunny lên, kéo cả Hyomin văng ra ngoài xe. Chiếc xe của Interpol không phanh lại kịp, quá đà đâm thẳng về phía trước

ẦM ẦM ẦM

BÙMMMMM

Một vụ nổ lớn diễn ra, lửa bắt đầu bốc cao ngùn ngụt. Ngay khi vừa đứng dậy được, các cô gái đã nhanh chóng chạy về phía phi cơ. Boram, Ah Reum và Dani chạy ra để ứng cứu

Những tên cảnh sát của Interpol cũng nhảy ra khỏi xe nhưng áp suất quá lớn khiến bọn chúng bị văng ra xa, rất khó khăn để đứng dậy

SoYeon, Qri và EunNa lên phi cơ nhanh chóng, SeoHyun và Hyomin cũng đỡ Sunny lên theo, Jessica tiếp bước những người còn lại

- lên phi cơ mau!!! - TaeYeon hét lên khi thấy 3 cô nàng Team ngắn vẫn chĩa súng về hướng Interpol canh chừng. Boram bước nhanh lên những bậc thang, cô suýt bị ngã nhưng Dani đã giữ lại. Ah Reum xoay lưng chuẩn bị bước lên

“đoàng!!!!!!!”

- REUMIE!!!!!!!!!!!!!!!

Ah Reum cảm nhận được mặt mình đang vùi sâu vào lồng ngực của một ai đó, mùi mặn của nước biển, mùi khét của cát và cả mùi máu đang xộc vào mũi cô

- không nên thích làm anh hùng - Yuri nói nhỏ, từ từ buông Ah Reum ra. Boram và Dani hoảng hốt nhảy xuống kéo Ah Reum lên phi cơ, Yuri là người cuối cùng và cửa phi cơ được đóng lại. TaeYeon nhanh chóng cất cánh rời khỏi bãi biển vẫn còn dấu vết của vụ nổ xe.

SooYoung gãi gãi cằm của mình nhếch mép cười

- vừa tỉnh lại đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nha

Yuri ngồi xuống ghế, nhún vai không nói gì. Ah Reum ở phía đối diện đang len lén nhìn Yuri, không hiểu lúc Boram và Dani lên phi cơ, Yuri từ đâu xuất hiện ôm lấy cô ngã nhào xuống cát, viên đạn cuối cùng của Interpol cũng không bắn trúng đích. Trong lòng cô gái trẻ có chút xáo trộn, Kwon Yuri lại đối tốt với cô vậy sao, mà vết thương trên vai cô ta khá nặng, ban nãy khi ngã xuống nhất định vô cùng đau đớn. Cô muốn đứng dậy hỏi thăm nhưng rồi lại thở ra một cái và quay đi.

EunJung nhìn thấy SooYoung và Yuri, sống mũi cay cay, mắt nhòe đi

- tớ chưa chết! Được rồi! Đừng có khóc lóc trước mặt Yoong như thế chứ - SooYoung đứng dậy ôm lấy EunJung và vỗ thật mạnh vào vai cô nàng. Yuri cũng tiến tới ôm lấy 2 người bạn của mình. Cả 3 trong lòng vui mừng vô hạn, chỉ còn có thể siết chặt vòng tay quanh nhau, họ vừa chiến thắng một trận sinh tử.

- xem nào! Cậu cũng có một viên đạn ở vai như tớ nhé - EunJung nói đùa khi trông thấy phần vai được băng trắng của Yuri - mà JiYeon đâu?

SooYoung liếc sang Yuri, cả hai thở ra một cái

- sao vậy??!!! Chuyện gì đã xảy ra??!!! - EunJung nắm lấy vai của SooYoung và lay mạnh

- mất máu quá nhiều…  Em ấy là người bị thương đầu tiên, JiYeon muốn bọn tớ bỏ em ấy lại để chạy thoát

Ánh mắt EunJung trở nên lo lắng cực độ

- các cậu bỏ em ấy lại ư??!!! Các cậu đã làm vậy ư??!!!!!

- cậu điên à?! Tất nhiên là bọn tớ không làm như thế! Em ấy ở trong phòng, vẫn chưa tỉnh - SooYoung hất đầu về phía cánh cửa. EunJung cùng YoonA ngay lập tức đi vào trong để xem xét tình hình của JiYeon.

- vì tớ mà các cậu phải thế này - Sunny nói giọng buồn buồn, ánh mắt có vài tia hối lỗi. Yuri nhe răng cười

- ổn mà! Cậu cứ từ từ tĩnh dưỡng rồi sau đó chữa cho bọn tớ. Có tớ, JiYeon và cả tên cáo kia nữa cần đến cậu đây!



SoYeon đi vào khoang lái, ngồi phịch xuống chỗ mà đáng lý ra Tiffany phải ngồi ở đó, có lẽ cô nàng kia đang ở trong phòng

- ra là cô chưa chết  

- tôi đã nói là sẽ sống để cô ngóc đầu lên không nổi mà - SoYeon mỉm cười đáp lại

Tiffany tiến đến vòng tay quanh cổ TaeYeon từ phía sau, Qri cũng làm điều tương tự với SoYeon. 2 vị phu nhân của 2 Leader quyết định thưởng cho người yêu một nụ hôn ở má

- nếu hai người phối hợp, nhất định sẽ rất tuyệt - Qri và Tiffany đồng thanh nói, sau đó quay sang nhìn nhau và cười khúc khích.

TaeYeon liếc sang SoYeon, Lùn Leader cũng đang nhìn Kid Leader

- phối hợp á?! Không bao giờ! - lần này thì 2 Leader đồng thanh

- tôi không phối hợp với người lùn!

- tôi không phối hợp với người dê!

- cô nghĩ cô không dê chắc?

- cô cao hơn ai mà bảo tôi lùn?!!!

Và thế là cuộc chiến nước bọt tiếp tục diễn ra cho dù Tiffany cùng Qri ra sức can ngăn. Có một sự thật, mà cả 2 tên lùn mã tử kia không nhận ra. Căm ghét nhau chỉ là bề ngoài, ganh đua nhau chỉ là cái cớ. Thật ra, TaeYeon chính là mục tiêu phấn đấu của SoYeon, và ngược lại, SoYeon cũng chính là mục tiêu phấn đấu của TaeYeon. Họ sẽ mãi mãi ganh đua tị nạnh nhau trong từng việc nhỏ một, cốt là để bản thân vượt qua khỏi mục tiêu được đặt ra của chính bản thân mà thôi





Dani đặt chiếc khăn sạch vừa giặt vào tay SeoHyun, nở một nụ cười

- unnie lau mặt đi. Em đã giặt rất sạch - cô gái trẻ biết SeoHyun cực kì kĩ tính.

- được rồi! Cảm ơn cô - SeoHyun cầm lấy khăn và cho vào túi. Dani hơi thất vọng trở về ghế của mình. SooYoung cốc nhẹ vào đầu SeoHyun một cái ngay khi trông thấy điều vừa rồi

- úi da… sao lại đánh em ?

- con bé quan tâm em như vậy. Em lại cứ tỏ vẻ không ưa thích người ta ra mặt là sao hả?

Yuri ở bên cạnh SooYoung cũng bá vai bạn mình nhìn sang SeoHyun chờ đợi câu trả lời, cô gái trẻ nhíu mày

- em thực sự không ưa thích cô ta

- unnie thấy Dani rất ngoan, lại hiền nữa

- chính vì thế mà em không ưa thích cô ta - SeoHyun nói một cách chắc chắn, lấy khăn trong túi ra và lau mặt. Yuri cùng SooYoung cười khúc khích.

Tất cả mọi người mừng mừng tủi tủi nói chuyện liên tục suốt quãng đường trở về nhà, riêng Jessica, không thèm thay đi quần áo ướt, lớp vải quấn chân đã thấm đẫm máu cũng mặc kệ, cứ thế ngủ ngồi trên ghế để lấy lại sức lực sau mấy trận chiến mệt nhoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro