[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:   Longfic–>>Give love<<– Wonkyu

Author:  Ran

Paring: WonKyu và các mem của SJ

Rating: [PG 13]

Summary : nếu tình yêu có thể cho và nhận, em sẽ trao anh tình yêu của em chứ? một chút thôi cũng được…  được ngồi một góc khuất trong trái tim em đủ khiến anh hạnh phúc cả ngày. Anh không cần mọi thứ, sẵn sàng nhường nhịn mọi thứ nhưng riêng em thì Không. Không bao giờ!!!

Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 10…… tháng 2 ……. năm 1987…………

Tối hôm đó là một ngày mưa to gió lớn, những cơn mưa nặng hạt cứ thi nhau trút xuống bầu trời Seoul, những cơn mưa day dẳng không dứt làm người ta thấy lòng mình buồn theo tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài hiên.

Ớ…nhưng tôi nói đó là đối với người bình thường thôi chứ cũng có người đang cười tươi rói nhảy tưng tưng hò reo kia kìa, người đó đang hạnh phúc tới sắp ngất rồi.

-Oa…Oa…Oa …OA…OA…OOa…Oaaaaaaa

- A ah, con ta ra đời rồi, ta làm cha rồi!  Ta làm cha rồi! Con trai hay con gái?là con trai hay con gái?- Người đó vẫn cứ loay hoay hỏi hết cô y tá này đến bác sĩ nọ với cái giọng sung sướng hết sức- Ta muốn xem mặt con ta, cho ta zô, cho ta zô!!!

- Ấy ấy, cậu chủ, đâu được phu nhân mới sinh mà cậu hãy ráng đứng chờ xíu đi,đừng nóng vội có ai giành đâu mà sợ – Vị quản gia già khuyên ngăn là thế nhưng bản thân cũng không kiềm nổi nụ cười với cái dáng thấp thổm đi tới đi lui trước nhà hộ sanh,ông ấy cũng mong được bồng con nít lắm rồi.

Bỗng

-Á Á á á á á ………… á-  tiếng hét thất thanh

-Sao thế? có chuyện gì không hay xảy ra à? Vợ ta đã sanh rồi mà, có chuyển biến xấu à???- người đàn ông lại lo quáng quàng, đập cửa phòng mổ đùng đùng- Vợ ơi,vợ làm sao thế ? Hú….ú…Hú…ú…

(Trời ơi mất mặt quá! >”< )

-Ahhhsss, anh ơi im lặng giùm cái đang ở BV Phụ Sản chứ không phải ở chợ,chị đang đẻ chứ không phải đang shopping kêu réo cũng chẳng được gì.Chỉ tổ khiến người ta ghét!- chàng trai với đôi mắt híp quay sang quát.

-Ớ…

-Phải đấy, anh làm Khoai Lang Nhỏ giật mình chui vô trong luôn rồi này.- một chàng trai khác với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu cất giọng trong trẻo chêm vào,tay không ngừng vuốt ve cái mai rùa trên ghế.

-Gì đấy, em là em ruột hyung mà nói zậy được hả?chị dâu em đang hét, là đang hét đó, chắc đau lắm!- người đàn ông khi nãy gào to.

-Em nghe thấy rồi. -Ai sinh con mà không đau chứ?- Cậu lẩm bẩm nhìn tên vừa hét to kia đi đi lại lại

-Sao anh lại lớn tiếng với Wookie, em ấy đâu có nói sai, em thật mong người nằm trong kia là anh còn người đứng đây là chị dâu. Chắc chắn không khí sẽ im lặng hơn!Aaa… àh mà quên nếu đó là anh không khéo vỡ cái BV này mất! Anh sẽ gào tới khản cổ, đá văng hết các máy móc rồi vò đầu bứt tóc tất tần tật các y bác sĩ.-cậu ta lắc lắc cái đầu tóc nâu xoăn tít rồi kết luận một câu xanh rờn với chất giọng vô cùng nghiêm túc- Thôi anh cứ hét tiếp đi!

-Vợ ơi!Vợ ơiiiiiiiiiiiii?????????-Cứ thế tiếp tục cả dãy lầu bị tra tấn, đâu đâu cũng văng vẳng tiếng hắn ta, người nào đi ngang chắc sẽ ngĩ “tội ngịp vợ chết sớm” hoặc “Anh chàng kia có lẽ hét thay cho thảy 13 sản phụ có mặt tại lầu 10 BV phụ sản Seoul này”

Bỗng lại

-Oa…Oa…Oa…OAOA…Oa……………….

- Haha chúc mừng anh được 2 quý tử nhé! thằng cu nào cũng đẹp trai sáng láng, mai sau làm người nổi tiếng cho mà xem,kháu khỉnh chưa này?- Cô y tá bước ra từ phòng phụ sản cười tươi rói trao hai đứa con vào tay thằng cha “còi cứu hỏa” rồi lẳng lặng biến mất trong tiếng thở dài ngao ngán. Ai mà chịu nổi sức ép khi vừa làm việc vừa nghe giọng thằng cha gào thét bên ngoài, cũng may chủ nhân cái giọng ấy có bề ngoài khá bảnh trai nên được cho qua nhẹ nhàng (bởi zậy người xưa nói thiệt phải: ” Nước sơn xịn gỗ mục cũng thành hàng tốt!”)

Nhìn 2 thằng nhỏ trên tay khóc oe oe, le cái lưỡi xinh xinh ra liếm mép,hắn cười thầm rồi quay sang lườm tên mắt hí đang nhìn 2 thằng nhóc trên tay hắn mà cười ngoác tới mang tai.

-Yesung ngố, đừng có mà ghen tị hyung được làm ba há há, còn làm ba 1 lúc tới 2 đứa hố hố hố- hắn cười khả ố vời điệu bộ của một con tinh tinh bị động kinh thời kì cuối.

-Xí ai thèm, người ta có Khoai Lang Nhỏ rùi…Đúng không Wookie?- Tên mắt híp quay sang hỏi cậu pé xinh xắn lúc nãy nhưng… Cậu ta đã bỏ rơi Khoai Lang trên ghế để chạy tới giằng 1 thằng nhóc từ tay hyung đáng kính.

-Dễ thương woaaaaaaaaaaaaa, đưa đây em ẵm với…chụt….chụt- Cậu Wookie nọ hôn mặt thằng bé tới tấp làm Yesung đứng thèm nhỏ dãi,kiểu này ngày tháng sau này của  Yesung phải đối đầu với 2 địch thủ lớn rồi đây.=))

Cha bọn nhóc sau một hồi tí tởn đột nhiên nhớ ra…”Mẹ bọn nhóc”! nãy giờ vẫn chưa vào hỏi thăm cái người vừa làm xong một công việc hết sức cao cả.

-Em yêu àh! em chịu cực rồi, con trai chúng ta xinh lắm, à quên Men lắm (???). Anh yêu em

-Hứ tránh ra, đồ đáng gét, anh ở ngoài sung sướng chỉ có tôi là chịu khổ sinh con cho anh.

-DongHae à!!!

-Hyukjae đi chết đi- kết thúc câu nói là hành loạt những vật thể bay không xác định quỹ đạo tới tấp ”phi” về phía đối tượng.

-Ấy ấy, thôi mà ngoan ngoan… anh sươngggggggg . Mình đặt tên con đi !!!

-Tên gì cũng được có cái mà gọi khi cần chúng nó!- Donghae lầm bầm

-Anh nghĩ ra rồi! pé anh tên Sihoo, pé em thì Siwon nhé!

DongHae mĩm cười gật đầu trong khi miệng vẫn không ngừng mắng cái gã khiến mình ra nông nổi này…

———————————————————————————————————————-

.

.

.

.

.

A ha. Thời gian trôi nhanh quá!, bọn trẻ giờ đã lớn rồi…

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng đến trường.

Trong căn biệt thự  sang trọng màu kem trắng muốt với những viên gạch lát màu xanh sapphire tươi mát có hai đứa nhóc cỡ tuổi nhau đang cười nói líu lo trong khu viên khu vườn rộng thênh thang mang vẻ đẹp vô cùng cổ kính.

-Hai đứa lại đây nào! mau thay quần áo rồi đi học chứ hay là muốn ở nhà?

- Mẹ cho con chơi xíu nữa thôi!- một trong 2 đứa la to

-Thôi, Siwonie đừng làm mẹ giận chúng ta nên vào nhà, người đầy mồ hôi anh thấy khó chịu quá!- đứa lớn phụng phịu,đưa tay lên ngửi cái mùi cơ thể nồng nặc trên người hai anh em.

Đứa nhóc tên Siwon kia chẵng những không thèm nghe lời mẹ mà còn bỏ ngoài tai lời của Sihoo cứ thế tiếp tục công cuộc “leo trèo” đang bỏ dở,hết “phi thân” lên cây rồi lại quay sang chọc phá mấy chị giúp việc, thuận chân đá luôn trái bóng đang lăn long lóc gần đó…

Xoảng….Xoảng… Lộc cộc lộc cộc….Rầm

Trái bóng cứ vô tình (hay cố ý) va chạm với gần hết số đồ đạc có trong nhà,từ cái Tivi đến bình gốm sứ cổ, đến mấy chai rượu vang trong tủ cũng không tha… Bọn gia nhân trong nhà chạy cuống cuồng cả lên vội đỡ các thứ đắt tiền đang thay phiên nhau rời khỏi vị trí cố định vốn có. Cả cái nhà gần như loạn lên, thế mà cậu nhóc nọ vẫn cứ nhảy chân sáo trên cái ghế sôpha da thú trị giá cả triệu đô. Bỗng, từ đâu một cánh tay nhỏ xíu ôm dọc lấy eo nó nhẹ nhàng kéo nó ngồi xuống,bực bội, nó gạt phắt cánh tay đó: “Tránh xa ta ra!”.

Chủ nhân cánh tay đó mất đà ngã ngay xuống đất.”Phịch”

-Ai da……aaaaaa!- một thằng nhóc lạ hoắc, ở đâu ra không biết??

Cũng may là sàn nhà lót tấm thảm dày cộm chứ không là gãy tay chứ chẵng chơi,bởi dù là trẻ con nhưng sức nó khỏe gấp mấy lần trẻ con bình thường, chỉ mỗi chiều cao cũng đã vượt trội lắm rồi, huống hồ nó là đứa nhóc trẻ tuổi nhất đoạt giải tại hội thao Seoul dành cho thiếu nhi. Ây cha, không biết cậu bé vô tội kia sau cái hất tay đó ra sao nhỉ???  Nó đâu phải cố ý chứ, cứ tưởng Sihoo hyung thôi bởi những khi nó bày trò quậy phá hyung ấy luôn là người can đảm kéo nó xuống mà không bị thương tích đầy mình, Siwon thực sự là đứa bé không-được-ngoan và rất nghịch phá, nó chẳng nể nang bất kì ai và cũng không ai dạy bảo mà nó nge theo (kể cả bố mẹ chúng). Ơ mà Siwon không phải là đứa bất trị đâu nhé, nó vẫn luôn nge theo lời nói của riêng một người đó là Sihoo, anh em sinh đôi của nó, bản thân nó cũng chả hiểu lí do tại làm sao nó luôn lép vế anh mình dù có cố gắng đến mấy,buồn thật. Chắc có lẽ là tại 2 đứa ở chung 1 chỗ suốt 9 tháng,vả lại nó sinh sau những 15 phút nên thiếu dưỡng khí. Nó nghĩ vậy, nhưng nó quý Sihoo vô cùng (anh em ngta mà lại=)). Sihoo hyung luôn nhường nó bất cứ thứ gì nó muốn======>>Anh ấy thiệt là tốt bụng. (nghĩ đơn giản) (_._!!)

Quay lại vấn đề nào,lang man hơi nhiều rồi XD… Thằng bé con lúc nãy té xuống bây giờ vẫn nằm ngay đơ không nhúc nhích, nó nhìn thằng nhóc bị-mình-xô té nằm sấp trên sàn mà há hốc mồm. Nó quýnh quáng nhảy cái thụi xuống khỏi cái ghế đắt tiền giơ bàn tay nhỏ ra đỡ cái tên ngốc đang nằm rên rỉ.

-Này có  sao không? tôi đâu cố ý ai biểu đứng sau lưng làm gì?- Siwon trách trong khi chạm khẽ vào bàn tay nhỏ nhắn kia,ôi cha nó thật mềm mại và đáng yêu vô cùng Siwon thấy tim đập thình thịch, quên cả việc quan trọng hơn là dìu cậu bé đứng dậy… Sau khi nhấc mình khỏi tấm thảm lót sàn cậu bé kia ngẩn mặt lên phụng phịu,môi chu ra khẽ suýt xoa cái đầu đang đau ê ẩm vì va mạnh xuống sàn, không quên chớp chớp đôi mắt thơ ngây vốn có. Bé nhỏ dùng hai tay vén những sợi tóc nâu lòa xòa trước trán trong khi cái môi đỏ hồng vẫn cứ trề dài lại còn ươn ướt trông đáng yêu hết sức. Siwonnie  của chúng ta ngẩn người trước “cô bé” xinh xắn đó, “cô bé” ư ? Thật mà đó là cảm nhận của nó bởi chẳng cô bé nào nó từng gặp trước đây lại xinh như  vậy cả, từ nét mặt đến cái điệu bộ xoa cục u to đùng của bé cũng khiến nó ngây người,vừa xoa đầu bé lại phồng má rõ to. (Ôi, Au đi chết đây!)

-Aigooo, ai đây ta? Xinh quá cơ, sao cháu lại ở đây?- DongHae từ đâu xuất hiện bế thốc bé nhỏ lên hôn chóc vào má rồi vỗ vỗ cái mông tròn mũm mĩm.

Theo sau DongHae là Sihoo sau khi đã tắm gội sạch sẽ thơm tho quần áo chỉnh tề chuẩn bị đến trường, Sihoo nhìn bé nhỏ mỉm cười trông thật là ấm áp…Bé khẽ đỏ mặt quay đầu sang hướng khác. Mọi chuyện diễn ra trong phút chốc nhưng Siwon thấy hết, thấy cả cái e thẹn đáng yêu chưa từng có của “cô bé”

-Hừ đã 5 tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì nữa mà hở tí lại chạy loăng quoăng  đâu mất! Kyunie àh…………!!!!!

-Ummaaaaa, con ở đây.- tiếng bé nhỏ cất lên trong vắt.

-Sao lại chạy lung tung sang nhà người ta thế ảh?mẹ phải đánh đòn mới được.- người con trai ấy hối hả chạy đến chỗ 3 mẹ con Donghae.

-Xin lỗi tôi quản con không nghiêm khiến nó sang phá phách nhà hàng xóm ra thế này, tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ bảo ba cháu đền bù thiệt hại,xin đừng trách cháu nhỏ người non dạ.-Người con trai ấy cười tươi khoe 2 cái lúm đồng tiền vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn cái cảnh đổ nát trước mặt mà đau xót cho cái khoảng đền bù thâm thủng tháng này.

-Ơ thằng bé có làm gì đâu!À mà tôi thấy hyung quen lắm, có phải đã gặp ở đâu rồi không nhỉ?-DongHae thắc mắc

-Umma à chúng ta đã gặp nhau hôm dự trại hè Toán Học ạ!- Sihoo lễ phép đáp

-Àh nhớ rồi- Hai bà mẹ ồ lên một tiếng, DongHae thả Kyu xuống nắm lấy tay chàng trai nọ rối rít

-Eetuek mình nhớ cậu quá! cậu thay đổi kiểu tóc mới à, làm mình nhận không ra! mình ghen tị thật, cậu nuôi con khéo quá, thằng bé xinh như  cậu vậy, lại thông minh đáng yêu chả bù bọn nhóc nhà tớ, quậy phá quá sức, nội việc rượt theo nó cũng đủ giảm cân như tập yoGa rồi.- DongHae than vãn (việc mấy pà nội trợ hay làm=)).

-Cậu cứ nói quá cậu cũng vẫn xinh đẹp mà,da vẫn còn sáng mịn này. Sihoo nhà cậu cũng thế còn gì vừa ngoan lại lễ phép.- Eetuek xoa đầu Sihoo,chợt nhìn sang cậu nhóc đang ngẩn người trên ghế không hiểu cái quan hệ dây mơ rễ má này ở đâu ra.

-Á… Sao lại nhìn thấy có tới 2 Sihoo, mình già rồi hoa mắt sao?- * dụi dụi*

- à quên mất tớ chưa nói với cậu tớ có những 2 đứa cơ, chúng nó là anh em song sinh, hôm dự trại hè không có nó vì Hyukjae đưa Siwon đi dự hội thao ở Busan -DongHae vội giải thích- Kyunie àh, cháu sang kia chơi với các hyung nhé, ta và mẹ ra vườn uống trà rồi nói chuyện chút.- DongHae hớn hở.

-Mẹ có mang quần áo theo đây con thay ra sẵn khi nào tới giờ mẹ và Donghae sẽ đưa 3 đứa đến trường nhé!-Eetuek dúi vào tay Kyu túi xách với tất cả sách vở và đồng phục mùa đông không quên kèm theo nụ hôn vào đôi gò má nũng nịu.

Hai bà mẹ vừa khuất bóng sau vườn, Sihoo đã đứng sát cạnh Kyu tự bao giờ, nhẹ nhàng kéo tay bé ngồi xuống ghế, xoa xoa cái cục u vẫn còn đang chiễm chệ trên vầng trán thông minh. Siwon nhìn theo từng động tác dịu dàng của anh mình mà ghen tị, có bao giờ anh ấy thấy mình bị u đầu mà nhẹ nhàng như thế đâu, cứ nhấn ầm vào chỗ đau mà xoa, còn bảo “Có zậy mới hết!”

Nhưng cái Siwon nhìn bây giờ không phải là bàn tay dịu dàng của Sihoo nữa mà là cái má đỏ hồng của bé nhỏ cơ, mọi suy nghĩ bên trong đầu bỗng bay mất tiêu chỉ còn trái tim đơn độc hoạt động hết công suất…Thình thịch…thình thịch

Bé nhỏ chợt hướng mắt về phía tên mặt ngố Siwon rồi lại nhìn sang Sihoo,vẻ mặt đăm chiêu lắm.

-Giống Sihooooooo!- Kyu cất tiếng, cái giọng đáng yêu không chịu được.

- Ùh, đó là em trai hyung – em biết cậu ấy rồi phải không?- à mà sao lúc nãy em lại đừng sau cậu ấy để rồi bị ngã thế này ?- Sihoo thắc mắc vén tóc Kyu sang 1 bên tai .

- Hyunie tưởng là Sihoo mà.- nói đến đấy bé quay sang lườm Siwon một phát rồi chốc chốc lại phồng 2 cái má phúng phính lè lưỡi lêu lêu.

Kyu nói nhẹ nhàng là thế nhưng đối với người nghe đặc biệt là kẻ bị nhìn nhầm thì thực sự  shock, thì ra bé tưởng Siwon là Sihoo- người bé quen trước đó- nên mới không trách việc đã làm bé té,nhưng bây giờ thì khác. Coi bộ việc đến gần bé bây giờ còn lắm chông gai và đầy rẫy khó khăn huống gì làm quen. Siwon lần này khổ rồi!!!

End Chap 1

===============================================

Fic gốc có tại: randylovekyu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro