[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tèn….tèn….ten…..

Ran trở lại rùi đây! ^^

*********************************

*************

 Grừmmmmm……Két………. Cạch .

Hai chiếc Limo, một đen tuyền, một trắng toát, đỗ xịch trước cổng Học viện SM danh tiếng nhất Thủ Đô Seoul. Hai chiếc xe “khủng” đó từ khi rời khỏi cổng đã khiến bất cứ người đi đường nào cũng phải ngoái nhìn, đến bây giờ cũng thế!  Trước cổng Học viện, với hàng trăm chiếc xe hơi đắt tiền xếp thành một hàng dài,tuyệt nhiên chúng cũng không thể tránh khỏi sự nổi bật vốn có…Và………………………………..

Cửa xe đầu tiên bật mở, bước xuống xe là chàng thanh niên cao ráo với nụ cười đẹp như ánh nắng, dắt theo sau hai đứa nhóc sinh đôi giống nhau như 2 giọt nước. Tuy còn bé nhưng không ai có thể phủ nhận chúng thật thu hút, từ đỉnh đầu cho tới gót chân…Không chê vào đâu được! Xem cái cách mà đứa thứ hai khoác lên mình chiếc cặp được lôi ra từ xe cũng đủ khiến mấy cô cậu bé khác phải há hốc mồm vì cái nét lịch lãm cùng nụ cười nửa miệng chết người của một thằng bé vừa tròn 6 tuổi. Nhưng nét mặt cậu bé đó lại không được vui, chắc có lẽ nó đang bực mình chuyện gì đây.

Hướng mắt về phía chiếc Limo trắng láng coóng kia, nó khẽ chau mày rồi xụ cái mặt mới ban nãy còn đang hết sức lôi cuống…Cạch….. tiếng cửa mở làm người khác phải tò mò… Một cậu thanh niên khác rời khỏi chiếc xe đó, cậu ta vận bộ y phục màu trắng cùng màu tóc vàng lấp lánh làm nổi bật hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, tay dắt theo cậu bé nhỏ xíu sở hữu mái tóc nâu dài bóng mượt ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, vài sợi tóc nghịch ngợm bám vào cái miệng nhỏ xinh chúm chím. Cậu bé khó chịu dùng ngón tay để gỡ chúng ra, kèm theo cái liếm mép làm đôi môi hồng đào kia nhanh chóng biến thành 1 trái cherry mọng đỏ. Cảnh tượng chết người này làm mấy cậu bé đứng gần đó suýt va vào cột và dĩ nhiên cặp sinh đôi kia cũng không ngoại lệ…=)))))))))))

Sihoo ngẩn ngơ nhìn kyunie chẳng chớp mắt đến nỗi không che giấu được sự ngượng ngùng cùng nụ cười ấm áp như  ánh ban mai dịu ngọt, làm tan chảy trái tim bất cứ ai nhìn thấy.Siwon thì khỏi nói mặt đỏ như hai ông mặt trời, nó nhanh chóng xoay người lại thở hổn hển. Bé Kyu lúc này bỗng nhìn sang phía DongHae đang vẫy tay lia lịa gọi hai mẹ con, thoáng thấy biểu hiện của hai hyung hơi kì lạ bé gãi đầu thắc mắc nhưng cũng chẳng màng hỏi đến, chỉ lo nắm chặt tay mẹ để  mau chóng được đến lớp tránh khỏi mấy con mắt ngớ ngẩn nhìn chằm chằm làm mất hết cả tự nhiên…

- Này DongHae hai đứa nhỏ nhà cậu học lớp nào thế? Sao tớ không thấy tên chúng trên  bảng danh sách nhỉ?- Eeteuk sau một hồi lóng ngóng quay sang hỏi.

Lúc này DongHae đang bị các bậc phụ huynh khác bu kín mít xung quanh, người đẹp thì khổ thế đấy, họ bắt chuyện bằng mọi cách, từ hỏi những câu vu vơ như: “Anh đẹp trai ơi cho hỏi mấy giờ rồi?” đến ngớ ngẩn như: “Anh dẫn 2 đứa em trai đến trường à?” hay kì quái như: “Hai đứa giống nhau quá, đứa nào cũng đẹp trai, em cho chúng ăn gì hay zậy?”. Rõ khổ, Hyukjae mà thấy là chết chắc, Eeteuk nhận biết tình hình nguy cấp liền chui vào đám đông kéo DongHae ra, bọn người (háo sắc) đó cứ như tìm thấy thêm một con mồi ngon lành,thi nhau chạy đến… Eatuek cười,nói vài câu xã giao rồi lẳng lặng chuồn êm không quên kéo theo Donghae đang vẫn còn ngơ ngác.

Nhưng lúc này 2 vị phụ huynh trẻ tuổi trở nên  ”tay không vướng bận”…

A… lũ trẻ đã biến mất,trong lúc hỗn loạn, 2 người mẹ trẻ đã bỏ quên con mình?????? (thiệt là tội lỗi!). DongHae hốt hoảng tìm dáo dác,lo  sợ, nhưng con họ là ai chứ? Chúng đâu phải những đứa trẻ bình thường ngô ngê nhút nhát, trái lại chúng mới chính là kẻ bỏ-của-chạy-lấy-người.

Trở lại tình hình lúc đó =)) Vừa nhìn thấy mấy người đàn ông tiến bước tới gần chỗ mình, Siwon đã kéo Sihoo sang một bên,tránh xa cái lũ đang tụ tập hỏi han vớ vẩn.

- Này sao thế, bỏ lại 1 mình mẹ mà chạy ra đây? Thiệt là,umma không thấy chúng ta sẽ lo lắm đó! – Sihoo gắt .

- Thế sao lúc nãy lại hyung cũng hăng hái chạy theo làm gì?- Siwon hất mặt hỏi trong khi đôi mắt mở to hết mức.- Hyung hông nhớ sự việc tương tự đã từng xảy ra sao? Hôm đi dự lệ khánh thành khu thương mại chi nhánh ở Busan, chỉ vì umma muốn tạo bất ngờ với Papa mà tự ý đến,rồi nhầm khu vực mua sắm hạ giá với khu vực khách mời khiến chúng ta bị ngộp thở cũng bởi cảnh tượng như thế, lần đó em nge theo Hyung cố gắng ở lại bên umma kết quả: Ngất xỉu.

- Ờ…ờ thì. – Sihoo cứng họng, nuốt khan một tiếng rồi cũng ngồi xuống cái ghế mà Siwon vừa ngồi nhưng cách ra một khoảng. Tay di di vài hình vẽ trên mặt đất. Hai anh em ngồi mỗi bên trên chiếc ghế dài…cúi đầu……….chán nản….

*

*

*

*

*

*

*

*

Phịch…phịch…..phịch….Phịch…phịch…..phịch………………PHỊCH

Tiếng bước chân lớn dần rồi nó đáp xuống phần ghế chính giữa chỗ hai tên ngốc đang ngồi.

Bé Kyu từ đâu xuất hiện với cái dáng đi lững thững như  sắp té oạch xuống đất, nhưng không sao bé đã tiếp đất an toàn trên ghế rồi mà! Trên người bé lúc này đầy các thứ từ mũ len đến khăn len rồi áo choàng cũng bằng len nốt, trông thoạt nhiên giống hệt một chú Gấu, uhm gấu con mũm mĩm.Umma bé đúng là một người kĩ tính,nhưng Ơ kìa bé đang mím chặt môi, hình như có chuyện nghiêm trọng rồi đây!

- Sao thế umma đâu?- Siwon hỏi trống không, sau đó lại tự trách cái đầu mình sao mà ngốc thế nói năng chẳng dịu dàng gì cả, cái nó đang cố gắng làm bây giờ là nói chuyện một cách thoải mái (và thân mật) với Kyu chứ không phải làm bé ghét thêm, rõ ràng là pé đang buồn cơ mà.=( (Aaaaaaaaa,Siwon là thằng ngốc của mọi thời đại!)

Đúng như nó nghĩ, bé nhỏ dễ thương không thèm trả lời, chỉ hướng ánh nhìn xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, môi khẽ rung lên, mắt đỏ hoe ươn ướt rồi bé bặm môi, dùng tay quệt vội mấy hạt nước nhỏ li ti nơi khóe mắt

-Có chuyện gì làm em không vui àh? nói Hyung nge đi Hyung sẽ giúp em giải quyết nhé! Em chẳng nói cái gì hyung cũng làm được sao?- Sihoo nhỏ nhẹ.

Khoảng cách thực sự quá lớn giữa hai câu nói cùng một mục đích phát ra từ hai cái miệng và dĩ nhiên kết quả đạt được……… sẽ khác………………………………             (Wonnie thành thật chia buồn!!!)

*

*

*

*

- Hức…Hức…Umma bỏ Hyunie… Umma bỏ Hyunie…hức-  Bé thút thít

Àh…………. thì ra đây chính là kẻ-duy-nhất-bị-bỏ-rơi.

- Ngoan nào đừng khóc nữa hyung sẽ đi tìm umma cho Hyunie nhé!- Sihoo hốt hoảng trước cái vòi nước di động kia, tay không ngừng vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên từng đợt mà suýt xoa.

Trông cái vẻ bối rối của hyung mình mà Siwon cười thầm (???), một sáng kiến đã nảy ra trong cái đầu ranh ma của thằng nhóc.

- Hyung àh, mau đi tìm umma cho Kyunie đi, dẫn cả hai người đến đây luôn nhé! Em sẽ trông chừng thằng nhóc mít ướt này cho.- Siwon bỗng nhiên trở nên hiền lành, thánh thiện với nụ cười híp mắt.

- Nhưng…

- Không sao đâu em sẽ không làm nó té thêm lần nào nữa! Hứa đấy.

- Hông, hông chịu! Hoo Hyung, Kyu mún Hoo hyung cơ…- “A, bé nhỏ đang làm gì thế hở đừng có làm hỏng kế hoạch của người ta”- Nó gào thét trong lòng trong khi vẫn cố gắng giữ y nguyên bộ mặt thân thiện.

- Hyung thấy Wonnie nói có lý, thôi em ở đây nhé hyung sẽ lôi bằng được mẹ đến cho em.- Sihoo tuyên bố chắc nịch rồi xoay người chạy thật nhanh, tiếc quá anh kịp không nhìn thấy nụ cười ma quái trên gương mặt thằng em quý hóa của mình…

- Này! nín đi, anh sẽ mua kẹo em ăn nhá. (Dụ dỗ con nít àh?)

- Không, tôi không phải trẻ con!- môi Kyu dẩu lên cao vút cãi lại, điều này làm Siwon chợt trở nên lúng túng, gãi đầu liên tục.

- Ahhhhssss, vậy em muốn hyung làm gì để em vui đây? Hyung hứa sẽ làm hết sức.

- Thật sao?- một nụ cười nửa miệng được vẽ lên trên khuôn mặt mới nãy còn rất thơ ngây, ai cha, không biết Kyu “Sói con” lại đang tính toán điều gì nữa đây! Lúc bấy giờ Siwon mới cảm nhận hình như mình vừa làm điều gì đó rất ư dại dột, hơi chột dạ nhưng biết làm sao “đâm lao phải theo lao” nó gật đầu cái rụp.

- Được lắm ~~~~~~~~! em muốn Hyung làm cho em 3 điều. Điều thứ 1, cõng em đến đằng kia.

Nhìn theo hướng tay, Siwon thấy một nhà kính lớn và trong suốt như pha lê lấp lánh trông đẹp tuyệt. Siwon quỳ xuống thấp để cái dáng thấp bé kia có thể dễ dàng leo lên lưng mình. Nhưng Siwon ơi ngươi tính nhầm rồi ! thằng bé ranh mãnh kia đâu có định bước xuống khỏi cái ghế chứ. Kyu đứng dậy, phủi phủi tay áo đang dính đầy những bông tuyết trắng muốt, vuốt lại mái tóc nâu óng ánh, nó từ trên ghế phóng thẳng xuống người Siwon mà không thèm báo trước…

-Ai da, đau…………..- |Si won mất thăng bằng chống thẳng tay xuống nền tuyết, không buông tha, Kyu nhún mạnh:

- Ngựa phi, ngựa phi………… yeahhhh, mau lên, mau lên!- nắm tóc Siwon giật giật .

Ngay lúc ấy đằng xa có 3 bóng người chạy đến, thì ra trời cũng thương Siwon lắm chớ! Ít ra vào thời điểm này, nó thấy không gì tuyệt vời hơn nhanh chóng gỡ cái thây đang cười khoái chí trên người  mình xuống. Không cần đuổi Kyu cũng đã nhảy tót khỏi lưng chạy tới ôm umma rồi. Làm nũng :” Sao lúc nãy umma bỏ con?”

- Kyunie iu quý làm gì có chiện đó chứ!!! Umma  iu Kyu nhất trên đời- Hôn lên đôi má bầu bĩnh , EeTeuk mỉm cười nhìn thằng ngốc vừa lảo đảo ngồi dậy. ” Cám ơn con đã trông Kyu giúp ta nhé! thật là đứa trẻ ngoan”, *xoa đầu*.

- Không cần phải cảm ơn đâu, từ hôm nay Hyung ấy thuộc về con, là thuộc hạ của con.- Kyu nhếch mép, nháy mắt với Siwon làm cả Donghae, EeTeuk lẫn Sihoo không hỉu nổi chuyện gì đang xảy ra. Con Siwon thì sao? Hẳn sẽ bất ngờ và tức zận…????

*

*

*

*

*

Không… Đang bận đỏ mặt rồi=)))). Mọi người có thấy không,lúc nãy Kyu bé bỏng vừa cười vừa nháy mắt với nó kìa! Giờ nó chẳng nge được gì đâu, nó đang vui kinh khủng, muốn bay tới ôm hun “cô bé” đáng yêu kia ngay cơ…  Giờ bé có bắt nó làm Ngựa để cởi đến suốt đời thì nó cũng sẽ nhất định làm tuốt.

End chap 2

=======================================

Fic gốc có tại: randylovekyu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro