Chap 10: Một Lời Khẳng Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************Hello********************

***********Phòng bệnh nơi SeungRi nằm

"Ưm". Cậu khẽ cựa người nâng mí mắt của mình lên, đưa mắt đi một lượt căn phòng nhận định của cậu là trắng toát và mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi mình, cậu mở đôi môi khô nhạt của mình

"Ưm, khát "

Nghe tiếng nói nhỏ Jiyong giật mình dậy thấy SeungRi mở mắt anh liền bổ nhào tới ôm cậu vào lòng miệng thì thầm:

"RiRi anh xin lỗi vì đã để em một mình ở lại chỗ đó anh xin lỗi thật sự xin lỗi em"

Seungri không nói gì căn bản là còn mệt không đủ sức nói trên khuôn mặt cậu dòng lệ nóng khẽ lăn xuống, đôi vai run nhẹ khi nhớ lại cảm giác kinh khủng trong bóng tối đó. Anh thấy vậy càng siết chặt vòng tay mình lại cái ôm làm lòng anh dấy lên sự chua sót nơi tim mình, anh lại nói:

"Sau này tôi sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn giữ em trong vòng tay mình"

Lời nói này của anh khiến cậu có chút rung động nó có được tính là lời tỏ tình của anh không? Chắc không đó là lời anh khẳng định là anh đang tạo dựng lòng tin cho người mình yêu thương thôi. Anh nhẹ nâng mặt cậu lên lại đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ rồi buông cậu ra. 

"Khát". Cổ họng cậu khô khan khó lắm mới nói được chữ đó. Anh xoay người đỡ cậu dựa vào thành giường với lấy cốc nước nhẹ nhàng kê vào miệng cậu. Sau khi cho cậu uống nước xong anh là cửa phòng vang lên tiếng mở cửa Taeyang, Top và Daesung bước vào. Vừa thấy SeungRi Dae Ú liền bay nhào tới Ri ôm siết cậu ấy 

"RiRi cậu không sao rồi làm tớ sợ muốn chết. Cậu không bị đau chỗ nào chứ?"- Vừa nói Dae vừa cầm tay, cầm chân, xoay mặt Ri kiểm tra. Nhìn thấy Dae Ú cứ xoay con gấu nhỏ vừa mới tỉnh lại anh liền chụp lấy Dae lôi cổ cậu thả xuống salong nói:

"Cậu mà xoay em ấy nữa em ấy sẽ ngất đó". 

Dae Ú nhìn anh hiểu rồi gật đầu ngồi yên bên cạnh Top. Taeyang lúc này còn bận đút chào cho RiRi mới lên tiếng:

"Jiyong cậu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi qua giờ cậu chưa ăn gì để tụi này lo cho em ấy được rồi".

Nghe Taeyang nói cậu liền đưa mắt nhìn anh đúng bộ đồ hôm qua anh vẫn mặc nó. nhìn anh vẫn không có ý định rời đi cậu liền lên tiếng:

"Cảm ơn anh. Jiyong anh về nghĩ ngơi đi tôi không sao rồi"

Anh miễn cưỡng nhìn cậu gật đầu trước khi đi còn nói:

"Tôi về nghỉ rồi sẽ quay lại với em".Đợi cậu gật đầu anh mới quay lưng bước hướng cửa đưa tay vặn nắm cửa.

"À Top cậu ra ngoài mình có chuyện cần nói". Sau đó cả hai ra ngoài cuối hành lang bệnh viện Jiyong lên tiếng:

"Cậu điều tra vụ ngày hôm qua được chứ, hai ngày?"

"Nè đang tính cho họ trả giá sao?"

"Um"

"Ok thôi hai ngày sau tôi cho biết cậu kết quả".

 Nói xong anh lập tức ra lấy xe phóng về nhà. Top trở lại phòng bệnh Dae Ú và Taeyang cùng ra siêu thị mua ít đồ rồi chỉ còn SeungRi đang dựa lưng đọc sách. Top thả mình ngồi xuống ghế hướng ánh mắt đến SeungRi anh chuẩn bị lên tiếng thì SeungRi đã cất tiếng nói trong trẻo của mình lên:

"Dae đã từng có một tình yêu với một anh chàng." Cậu dừng hướng ánh mắt đến Top. Anh bất ngờ về câu nói đó. Top nghĩ: ' Dae đã có người yêu sao không đúng là đã từng mà'. Cậu lại tiếp tục:

"Cả hai yêu nhau rất nhiều nhưng rồi đến một ngày Dae thấy anh ta đi cùng một cô gái vào khách sạn hai người âu yếm nhau trước mặt câu ấy. Cậu ấy không tin nó là thật dù có tìm tới anh ta một lời giải thích chỉ là :'Tôi không yêu em nữa'. ". Ri kể nhưng đôi mắt vẫn ở trang sách nào đó cậu ngừng một tí nhớ về khoảng thời gian Daesung bị khủng hoảng vì chuyện đó rồi tiếp tục lời nói của mình

"Sau đó 3 tháng một ngày mưa rơi cô gái lúc trước đi vào khách sạn cùng với cậu ta đến tìm Dae họ có một cuộc nói chuyện và anh biết gì không? Cô ấy là em họ của anh ta. anh ta làm vậy là vì anh ấy mang bệnh không thể qua được nên mới cố tình làm vậy cho Dae đừng yêu anh ta nữa. anh ta mất trước đó 2 ngày khi cô gái ấy đến tìm Dae. Càng hận Dae càng khắc sâu tình cảm đó nơi tim mình và không muốn yêu thêm một ai nữa."

Top vẫn không biểu hiện gì trên mặt nhưng trong tim anh những lần con tim nhói lên một cách vô hình không ngờ rằng nụ cười kia của Dae lại chứa nhiều đau thương đến vậy. Ri lại lên tiếng hỏi anh :

"Anh có thể ở bên cậu ấy đúng không?"

"Tôi sẽ xóa đi đau thương đó ở em ấy". Top khẳng định trả lời Ri

"Hãy để cậu ấy cười thật nhé tôi tin anh làm được nhưng cũng không ngại nếu anh làm cậu ấy tổn thương đâu". Top gật đầu 

"Ừmk.". Vừa kết thúc câu chuyện của họ tiếng cửa cũng bật mở thấy hai người trước mặt đang trầm mặc Daesung thắc mắc hỏi:

"Hai người vừa nói chuyện gì à?".

Top nghe câu hỏi đó ngước mắt lên nhìn Dae nở nụ cười nói:

"Tôi hỏi ri về sở thích của em thôi". Câu trả lời đó làm Dae nóng bừng mặt. Thấy Dae vậy Taeyang lại thêm vào một câu

"Và hỏi luôn cách để  yêu em ấy sao?"

Lúc này khỏi nói Dae nhà ta nóng mặt đến độ muốn đào lỗ chôn mình rồi. Dae nhanh chóng đánh trống lảng vơ bị trái cây xoay người nói với SeungRi:

"Riri để tớ gọt trái cây cho cậu ăn".

Trời về tối mọi người đang ở phong bệnh của Ri cửa lại tiếp tục mở ra Jiyong đến cậu mang theo cả đồ ăn cho Ri.

"Mọi người về đi tớ ở đây chăm sóc nhóc đó được rồi". Mọi người không hẹn đồng loạt chào tạm biệt Ri rồi Taeyang còn khuyến mãi tặng Jiyong một câu:

"Cậu không phải đuổi tụi này tự đi được. Không được chọc bảo bối nhỏ khóc đấy không thì tôi cấm đường cậu đấy ". Cái này được tính là hăm dọa nè Jiyong lại liếc Taeyang ý bảo' Cậu biến đi cho tớ'. Lúc này SeungRi mè nhèo Taeyang:

"Sao huynh lại để hắn ta ở lại với em chứ? Không sợ hắn làm gì em sao?". Câu nói làm Jiyong nổi gạch đen trên mặt. Taeyang cười cười rồi bảo

"Ri ngoan hai còn công việc em nghỉ ngơi đi mai hai đưa em về nhà." Rồi đi ra để không khí hạ xuống trong căn phòng bệnh. 

"Em muốn tôi làm gì em đến vậy sao?" Anh hỏi một câu làm Riri chột dạ nhìn anh nuốt nước bọt cái "ực" cười xòa :

"Tôi chỉ đùa thôi hihihihihi". Cậu cười anh cũng không nói gì thêm. Anh lấy đồ cho cậu ăn. anh thổi món canh gà hầm rồi đưa lên miệng cậu. Cậu méo mặt nói:

"Tôi Đâu phải con nít tôi tự ăn được mà không sao đâu".

 Mặt anh trầm xuống đáng sợ cậu không nói gì thêm ngoan ngoãn ăn hết chén canh. Ăn xong anh bóc những viên thuốc xanh đỏ đưa cho cậu bắt cậu uống nhưng cái con người ghét thuốc kia cứng đầu trùm chăn từ cuối chân đến đầu nhất quyết không chịu uống anh không nói gì trực tiếp dở chăn cậu ra dựng cậu dậy nói:

"Em không tự uống thì tôi giúp em vậy". 

Nói rồi anh hôn cậu. Anh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cậu vị ngọt nơi đôi môi anh quấn lấy cậu nhưng cậu lại không chịu mở miệng vì cậu biết những viên thuốc kia đang ở trong miệng anh. Nhưng con cừu non_Lee SeungRi không thể địch lại con cáo già_Kwon Jiyong được biết cậu không chịu mở miệng anh nhẹ dùng tay xoa cái nụ bé xíu bên trong lớp áo bệnh nhân kia của cậu. Vì lớp áo mỏng khi anh đụng chạm vào đó làm cậu khẽ rên:

"Ưm".

 Đôi môi cậu vừa hé mở anh nhanh chóng mút lấy cánh môi dưới rồi luồn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình đẩy theo những viên thuốc vào miệng cậu dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu thổi nhẹ hơi thở của mình những viên thuốc trôi đi và cậu không hề cảm nhận được vị đắng của thuốc nữa. Anh biết thuốc đã xuống thì chơi đùa trong khoang miệng cậu tí nữa khi hơi thở cậu rối loạn anh mới thả cậu ra. Cậu tìm lấy oxi thở dốc rồi mặt đỏ lựng lên Jiyong bèn nhéo má cậu

"Za em dễ thương quá đi"

"A đồ biến thái, đồ lợi dụng" Cậu dùng gối đánh vào đầu anh 

"Nhưng tôi đã giúp em uống thuốc đó. Riri à xem ra em rất khoái cảm giác khi nãy nhỉ? 'Ưm'". Anh nhái lại giọng rên khi nãy của cậu làm cậu đỏ mặt quát

"Ahhhhhhhhhhhhhhh anh đồ biến thái".

 Rồi kéo chăn phủ người mình lại nhưng có mỉm cười vu vơ và cậu vẫn chưa nhận ra cảm giác gì đó đang len lỏi trong cậu nó là ánh nắng đang xua đi giá băng nơi con tim cậu. Cậu đã ngủ anh kéo lại chăn cho cậu rồi đặt lên trán cậu môi cái hôn thì thầm vào tai cậu câu nói làm môi cậu cong lên cái cười như thiên thần 

"Gấu nhỏ, anh yêu em"

**********************************************

Za xong chap mới nữa đây. Cmt cho like đi . au bùn đó nhớ quan tâm nhé. Vì cái wifi nhà tui có vấn đề phải sách lap ra cà phê ngồi 5 tiếng liền á. Vậy mà hk thương tui gì hết. 

Ôi ai cho tôi biết fải viết H ntn đi tui yếu kinh ngiệm hủ.

mình không giỏi viết tình huống nha chương sau sóng gió tí đi ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri