Chap 9: Tôi Muốn Bên Em_Sẽ Bảo Vệ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haizzzz thật xin lỗi vì tui ăn tết kĩ quá nên không viết chap mới cho các you hôm nay bù nhé mình sẽ cố gắng gom gom cho ToDae nữa..............

****************Buổi sáng nơi sân thượng(cái này nối với chap trước đọc sẽ hiểu )

Riri đang ngủ trên sân thượng thì cảm nhận trên má có một cảm giác mát  lạnh cậu hé hé đôi mắt gấu trúc ra nhìn thấy lon cà phê trên má cậu mở to đôi mắt nhìn lên thấy đôi mắt nâu nhìn mình ấm áp. Anh nhìn cậu cười hiền lên tiếng:

"Dậy đi, cà phê này cho em, uống đi rồi chúng ta về gần hết tiết học rồi". Giọng nói đó quá đỗi dịu dàng anh vuốt nhẹ mái tóc cậu. Mặt cậu bừng đỏ nhịp tim đập liên hồi giống với cái cảm giác hôm anh hôn cậu. SeungRi đón lấy lon cà phê trên tay anh cả hai ngồi nhìn về phía bầu trời mỗi người 1 suy nghĩ riêng.

****************Lớp học_ nơi góc bàn ToDae

Daesung đang chăm chú chơi game còn cái con người đầu xanh kia thì nằm xuống bàn mắt nhìn cậu con trai trước mặt. Daesung thật khó chịu khi Top cứ nhìn cậu nên cậu quyết định lên tiếng:

"Tôi có nợ tiền gì anh à?"

"Không tôi thích nhìn em nên tôi nhìn thôi"_Top trả lời đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Câu nói làm Dae nhà ta ngượng ngùng cúi gằm mặt dưới bàn luôn. Sau câu trả lời Top nhắn tin cho Taeyang

[ "Tae à cậu hẹn RiRi cho mình gặp được không mình có chuyện cần hỏi Ri"

Ting ting, Taeyang xem điện thoại rồi trả lời anh

"Ok. Nhưng có chuyện gì à?"

"Mình cần hỏi về Dae thôi"

"Ùm. Thích Dae rồi à?"

"Haizz tình cảm khó nói. Nói chuyện sau đi. Cậu nói Ri giùm mình."

"Ok thôi chúc bạn hiền may mắn"]

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng điện thoại với Taeyang Top tiếp tục công việc nhìn Dae còn dang dở của mình rồi cười nhẹ. 

Taeyang lại nhắn tin cho Riri

[" RiRi, bảo bối chiều nay em có rảnh Top huynh muốn nói chuyện với em"

Điện thoại SeungRi kêu lên kết thúc cuộc nhìn trời nhìn mây cậu lại quan tâm mở tin nhắn đến ra đọc rồi tay bấm thăn thoắt trả lời 

"Rảnh. Nhưng có chuyện gì? liên quan tới Dae sao?"

"Hả sao em biết huynh chưa nói gì với em hết mà"

"Muốn nói chuyện với em thì Top chỉ nói về Dae Ú thôi vì huynh ấy thích Ú mà"

"Con mắt em tinh thật đó"

"Được rồi hẹn huynh ấy chiều 2 giờ vậy đi"]. Kết thúc nói chuyện cậu quay sang con người đang tựa vào vai mình mà ngủ mái tóc đỏ hương bạc hà dịu nhẹ, cậu nhìn anh nhìn đôi môi đã từng chạm vào môi mình bất giác đỏ mặt đôi mắt long lanh buồn thì đôi mắt anh mở ra chạm vào mắt cậu. Jiyong lên tiếng:

"SeungRi à, em nhìn gì vậy và đừng dùng kiểu nhìn đó nhìn tôi. Tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mình khi em nhìn như vậy đâu".

 Nói rồi anh đưa tay kéo đầu cậu sát lại đặt lên một nụ hôn. Cái hôn chạm nhẹ lên đôi môi mùi dâu của cậu anh nhẹ nhàng dùng lưỡi mình quét lên đôi môi đó rồi chậm trãi mút nhẹ cánh môi dưới. Cậu nhất thời bất ngờ không phản ứng lại cảm giác tim đập liên hồi lại khiến mặt cậu đỏ bừng trong vô thức đôi môi cậu hé mở anh được dịp đẩy lưỡi mình vào trong càng quét nơi vòm miệng cậu tinh nghịch quấn lấy lưỡi cậu mút mát nó đến khi hô hấp của cậu khá khó khăn anh nhẹ buông cậu ra. Vừa được buông ra hít oxi cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề vừa xảy ra nên làn da trắng mịn của cậu được so sánh ngang ngữa cà chua vội quay mặt đi cậu lúng túng vội vàng đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu chân cậu tê đi. Vừa đứng dậy cậu lại xém ngã xuống anh lại nhẹ nhành đỡ cậu nhấc bổng cậu lên rồi móc điện thoại gọi cho Taeyang.

"Taeyang đem cặp của mình và Ri về giùm mình đưa  nhóc về trước đây"

"Ok vậy về trước đi.". Anh bước đi cậu nhìn anh rồi la lên:

"Thả tôi xuống đi tôi tự đi được mà"

"Đến đứng còn muốn ngã em lại mạnh miệng nói mình không sao à?". Tông giọng trầm thấp khiến cậu rùng mình không nói gì thêm nữa để mặc cho anh ôm mình ra xe. Đặt cậu vào xe anh cho xe hạy đi. Quay sang hỏi cậu:

"Em đói chứ muốn ăn gì không?"

"À không đói đâu. Muốn về". Sau câu trả lời có vài tiếng 'ọt' 'ẹt' vang lên từ cậu. Khuôn mặt cậu lại đỏ anh nhìn cậu cười tươi làm cậu thêm xấu hổ

"Xem ra là em đang dối lòng rồi. Tôi đưa em đi ăn vậy". Xe chạy thẳng đến nhà hàng Shushi nổi tiếng sau khi ăn xong cậu chợt nhớ 

"À tôi chưa hoàn thành chuyện phạt cô giao rồi tôi phải quay lại trường anh về trước đi"

"Tôi đưa em đi".

 Nói rồi anh đẩy cậu lên xe không để cậu lên tiếng từ chối anh thật sự muốn bảo bọc cậu lắm rồi. Anh sẽ che chở cho cậu ừ anh sẽ che chở cậu sẽ là như vậy. Anh đưa cậu đến trường vào đến nhà kho anh bảo cậu làm đi anh ra căn tin mua nước rồi sẽ quay lại với cậu nhanh thôi. Nhà kho hôi bụi ánh sáng đèn vàng vọt làm cậu hơi sợ nhưng cũng gật đầu bảo anh cứ đi lòng lại thầm nghĩ 'anh nhanh lên tôi rất sợ'. Anh vừa đi khuất khu nhà kho đột nhiên đèn vụt tắt cánh cửa đóng sầm cậu hoảng hồn nhìn lại chạy đến đập vào cửa hét lên:

"Mở cửa ra! Mau mở cửa! Ai vậy mau mở cửa ra".

 Cậu đánh vào cửa hai tay sưng tấy lên cậu chỉ nghe được tiếng cười khả ố rồi tiếng cười mất hút. Cậu sợ giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống. Cậu rất sợ bóng tối cậu khóc. Cảnh người mẹ nằm bên vũng máu lại ám ảnh cậu. Cậu khóc rất to. Cậu thì thầm:

"Rồng nhỏ anh đâu rồi cứu em với em rất sợ". Cậu khóc, hoảng loạn cậu lại kêu tên anh:

"Jiyong anh đâu rồi anh hứa đi nhanh về mà. Anh đâu rồi". 

Cậu ngất đi trên nền đất lạnh nhà kho. Còn Jiyong anh đi mua nước nhưng đúng lúc có điện thoại nên anh đã đứng nghe cho xong vừa tính chuẩn bị bước về hướng nhà kho anh lại nghe phía sau trường có tiếng hét nên ra xem đúng lúc thấy một cô gái bị một dám lưu manh bắt nạt nên giải vây giúp cô ấy. Đúng lúc nhớ lạứaeungRi vẫn đang nhà kho liền nhìn đồng hồ đã hơn tiếng rưỡi liền cố gắng chạy nhanh về hướng nhà kho bỏ măcl lại đàng sau nụ cười nửa miệng nhạt tếch. Cửa nhà kho khóa anh đập cửa gọi cậu:

"SeungRi em có trong đó không?"

Không có tiếng trả lời. Anh lại gọi:

"SeungRi, Gấu nhỏ em có trong đó không làm ơn lên tiếng đi"

Lại không có tiếng trả lời anh bực mình đạp mạnh cửa cánh cửa bung ra anh chạy vào tìm cậu. Nhìn quanh bóng tối không có cậu anh nhìn xuống mảng đất tối đập vào mắt anh cậu nằm đó. Anh vội nâng đỡ cậu lay mạnh:

"Gấu nhỏ à em sao vậy làm ơn tỉnh lại đi"

"Gấu nhỏ tỉnh lại đi". 

Cậu nghe ai đó gọi mình nhưng mí mắt cậu nặng.Lúc này Riri muốn ngủ một chút.Anh lo lắng, anh sợ, thật sự rất sợ. Vội bế bỗng cậu chạy ra xe đúng vào ngay lúc này xe xẹp lốp không ngần ngại anh bế cậu đi vội hòa vào dòng người bắt taxi đến bệnh viện. Cậu đang được bác sĩ khám Top Dae Taeyang cũng đến. Họ ngồi chờ bên ngoài anh kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra anh tự dằn vặt mình sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không để em ấy một mình. Họ an ủi anh.

Tính ..........Ting. Cửa phòng mở ra họ ùa đến hỏi cậu. Jiyong nắm cánh tay vị bác sĩ:

"Em ấy không sao chứ?"

"Cậu ấy không sao chỉ hơi hoảng sợ thôi nghỉ ngơi mai sẽ khỏe thôi. Nhớ đừng để cậu ấy như vậy nữa. Vào thăm cậu ấy đi".

 Vị bác sĩ rời đi họ vào thăm cậu. anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay sưng tấy của cậu lòng xót xa. Vuốt nhẹ tóc lòa xòa trước trán cậu anh nhẹ đặt lên nó một nụ hôn những người kia đã ra ngoài từ lúc nào. Anh thì thầm:

"Gấu nhỏ anh xin lỗi. Anh hứa sẽ bảo vệ em không để chuyện này xảy ra nữa. Họ làm em đau 1 anh bắt kẻ nào đã đụng đến em phải trả 10".

"Gấu nhỏ anh muốn bên em, muốn bảo vệ em"

"Ngủ ngon nào. anh yêu em, Gấu nhỏ".

**********************************************

Đã xong chap mới thật xin lỗi haizz. Mấy you đọc nhớ cho ý kiến đừng bơ au nha. Cổ vũ tinh thần để viết. hihi

Nói thiệt là au vừa viết vừa coi Bịch Bông nhà mình đó. Au là VIP mới 5 tháng thôi nhưng trước kia đã nghe rất nhiều nhạc của Big Bang không dám nói gì nhưng mình yêu họ. Đã tìm hiểu về họ rất nhiều, và một ngày nghe chắc 10 lần cả list nhạc từ mới đến cũ của Bich Bông đó và tập tành viết cái này cũng vì họ.

Nhớ cho Cmt vs Like nếu mọi người thấy mình viết được nhé.

-U.P-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri