Chap 20: Là Nỗi Đau Hay Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***************4h a.m_Ngày đặc biệt 12/12

Sáng hôm sau tỉnh dậy trong lòng Jiyong cậu tham lam hít hà mùi hương trên người anh khẽ động ngón tay miết dọc sống mũi anh đặt lên một nụ hôn lướt rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh đang vòng ngang eo mình xuống. Cậu vệ sinh cá nhân xong mặc một áo sơ mi trắng và quần jeans đen đội một cái nón len che đi mái tóc bạch kim của mình khoát thêm cái áo dày xong xuôi đâu đó ra khỏi nhà vệ sinh nhìn anh đang ngủ, cậu bước tới  hôn lên trán anh rồi cậu đi ra ngoài. Một mình lái xe đến mộ mẹ đặt bó hồng trắng xuống tấm bia lạnh lẽo những bông tuyết trắng phủ trắng một khung cảnh buồn. Hôm nay sinh nhật cậu cũng là ngày mẹ cậu mất. Cậu cứ ngồi đó mặt trời ửng đỏ chiếu những tia nắng sớm lên khuôn mặt đang ửng hồng lên vì lạnh. 6h Jiyong đang cuộn tròn trên nệm quơ tay để kiếm người bên cạnh nhưng khoảng trống đã lạnh từ lâu làm anh giật mình. Bên cạnh trống không làm anh có chút khó chịu khi mới sáng mà người kia đã đi đâu mất. Vò mái tóc đỏ rối bù bước vào VSCN sau khi xong anh xuống nhà Taeyang đang chuẩn bị đâu đó anh hỏi:

"Tae cậu thấy RiRi đâu không mới sáng sớm em ấy đã đi đâu mất rồi"

"À không. À mà hôm nay sinh nhật Ri đó"_ Anh nói xong rồi quay ra cửa chợt nhớ gì đó lại nói với anh:

"Chắc em ấy ra mộ mẹ rồi giờ mình qua ba ra mộ mẹ cậu ra đó với em ấy trước đi"

"Ừ mình biết rồi"

Anh lên thay đồ rồi lái xe đến ngọn đồi có mộ mẹ cậu nhưng chỉ thấy bó hồng trắng phủ đầy tuyết và vết chân in nhạt trên tuyết cậu đã đi rồi nhưng đi đâu. Sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu anh vội vàng gọi cho cậu nhưng đổi lại cũng chỉ là giọng nói của tổng đài. Cậu đã khóa máy anh trầm ngâm một lúc vừa đúng Taeyang và baba Lee đến. Taeyang không thấy cậu thì hỏi:

"Jiyong, RiRi đâu rồi?"

Nghe có người hỏi anh giật mình nhìn Taeyang trả lời:

"Khi tới đã không thấy cậu ấy liên lạc cũng không được"

"Sao? Thằng bé này chắc lại trốn đi đâu đó nữa rồi"_Baba Lee nói rồi thở dài đôi mắt buồn nhìn xa xăm đâu đó. Anh cũng suy nghĩ coi cậu có thể đi đâu được nhưng vẫn chưa nghĩ ra được thì baba Lee đặt tay lên xoa đầu anh rồi bảo dịu dàng:

"Con về nhà ngoại ô đi"

Rồi móc chìa khóa nhà đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi cảm ơn baba Lee.

"Con cảm ơn bác"

"Đứa trẻ ngốc này nó là của con thì con phải lo cho nó rồi"

Anh cười chào baba Lee và Taeyang rồi lái xe rời đi. Một giờ lái xe đã về đến nhà ngoại ô. Đúng là cậu đang ở đây thật con  Bugatti Veyron Supersport của cậu đang đậu trong sân minh chứng cho việc cậu đang hiện diện tại nơi này. Lặng lẽ tra khóa vào nhà. Bên trong sáng trưng đèn rất sạch sẽ và ấm cúng. Anh đi vào bếp mở tủ lạnh có vẻ cô giúp việc đã đến đây dọn nhà nên trong tủ có vài thứ có thể ăn được. Biết cậu chắc chắn chưa ăn gì nên anh đã săn tay áo nhanh nhẹn xào nấu một vài món. Bày trí mọi thứ ra bàn. Anh lên lầu đi đến cánh cửa sơn màu xanh biển xoay nắm cửa nhẹ nhàng đưa mắt nhìn vào bên trong không có ai anh bước vào phòng nghĩ con gấu ngốc này đã chạy đi đâu rồi không biết. Anh đến bên cửa sổ nhìn vào khoảng không bên dưới là vườn hồng trắng và người anh cần tìm nằm đó trên chiếc kỉ cổ chạm khắc cầu kì. Anh xuống nhà ra vườn hồng tiến đến bên chiếc kỉ nhìn người con trai đã in sâu vào lòng mình đôi mi dài cong ướt nước nhắm hờ hững có vẻ cậu đã khóc rất nhiều. Cánh môi hồng đã hơi tái đi vì lạnh. Chua xót nhìn người trước mắt anh đưa tay vuốt nhẹ bờ môi rồi xoa xoa cái má ửng hồng vì lạnh của ai đó. Cảm giác có người sờ vào mặt mình cậu giật mình mở mắt thấy anh ngồi đó đôi mắt ôn nhu nhìn mình làm cậu có cảm giác ấm áp vội chui vào lòng ngực anh òa khóc như một đứa trẻ. Dịu dàng xoa đầu cậu anh không nói gì là cách an ủi tốt nhất bây giờ cho cậu. Để cậu khóc thỏa thích anh nhẹ nâng gương mặt cậu lên nhìn vào đôi mắt đã sưng lên hôn lên giọt lệ trên gương mặt thiên thần này anh nhẹ giọng nói:

"Đừng khóc nữa có anh ở đây với em rồi để anh bù đắp lại phần đau khổ đó cho em"

Anh ôn nhu hôn cậu giữa vườn hồng trắng khiến tình yêu đó thêm đẹp. Biết cậu đói nên anh bế cậu vào trong lau mặt cho cậu đặt cậu ngồi xuống bàn đợi cậu ăn xong anh nói:

"Về nhà thôi ngốc mọi người đang đợi em đó"

"Ừm"

Anh cùng cậu về nhà nhưng không thấy ai hết nên bảo cậu lên tắm rửa đi. Cậu lên phòng tắm rửa xong mặc một cái sơ mi trắng overside và một cái quần gần gối đen. Đang ngồi lau tóc có tiếng gõ cửa ra mở cửa thấy anh trong bộ thể thao đen nhìn chằm chằm cậu đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt anh không thấy phản ứng cậu cốc một cái lên trán anh làm anh nhăn nhó ôm đầu la đau:

"Anh đó làm gì nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy hả?"

"A không có gì, Baby à xuống vườn hồng dạo nhé?"_Anh hỏi cậu nhưng không chờ cậu đồng ý nắm tay kéo cậu đi nhưng được hai bước vội tống cậu vào lại trong phòng tự mình trực tiếp đến tủ đồ lấy một bộ thể thao trắng đưa cho cậu rồi đẩy vào nhà vệ sinh nói:

"Em thay đồ này lại cho anh"

Không kịp để cậu nói gì anh đóng cửa rồi hối cậu nhanh lên. Trong này cậu nhìn vào gương thắc mắc mình mặc đồ như vậy có chổ nào không ổn đâu mà bắt thay chứ nhưng vẫn nhanh nhẹn thay vì con Rồng điên cứ đập cửa rầm rầm. Thay xong anh đưa cậu xuống vườn hồng mọi người từ xung quanh hát happy birthday chúc mừng cậu. Và bố anh-ông Kwon cũng chính thức cho tụi nó biết là SeungRi và Jiyong có hôn ước với nhau. Sau đêm tiệc sinh nhật của cậu ai về phòng nấy riêng cậu bị con Rồng đưa về phòng mình ăn sạch (khúc này tự nghĩ nhé)...............

************************Hôm sau mọi người đi học bình thường nhưng cậu đã bắt đầu vào kế hoạch của mình. Top và Daesung phải hack thông tin mật của công ty mẹ Mizuhara và một số công ty con làm giá số cổ phiếu giảm xuống để cho bên đó tập trung vào việc các công ty. Còn cậu anh và Taeyang thì tập trung đưa người đi bắt kẻ làm nhân chứng. Để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù và bắt kẻ có tội đền tội. Khi đột nhập vào nơi giam giữ nhân chứng đã có chút khó khăn khi tụi nó cho người canh giữ rất dày người vì không muốn bứt dây động rừng nên nó cho một nhóm do B.I chỉ huy đến phá quán bar của Shuhei Mizuhara để hắn tự đi giải quyết. bên này sau khi bắt được người cậu cho phóng hỏa xóa toàn bộ dấu tích rồi đưa người về trụ sở của B.Angle đặc biệt giam giữ. Bố của Kiko khi biết nhân chứng sống bị bắt mà không biết ai làm nên đã rất nổi điên tiếp tục cho người điều tra nhưng có lẽ hắn đoán được phần nào liên quan đến Lee gia. 

*******************Sau hôm đó mọi hoạt động đều trở về bình thường cậu đang lên kế hoạch chi tiết hơn bắt đầu đánh nhẹ nhàng vào các công ty con của Mizuhara cậu muốn phá hủy từ từ nhưng có vẻ kế hoạch này phải gián đoạn vì cậu cảm thấy bản thân có những thay đổi khó chịu thường xuyên nôn và dị ứng mùi. Cậu nhờ Dea đưa mình đi khám vì anh đang bận việc công ty. 

"Dae à cậu đến đưa mình đi khám được không mình có chút khó chịu trong người"

"Ừm cậu đợi mình đến đưa cậu đi"

Dae đến đưa cậu đi khám trong phòng bệnh bác sĩ nhìn cậu nói:

"Cậu có thai 1 tháng rồi nhớ phải bảo vệ sứa khỏe và chăm sóc mình điều độ hơn biết chưa?"

"Có thai là thật sao? Dae à tớ có baby rồi Dae à"

"Ừm Ri hạnh phúc rồi cố lên"

Chào bác sĩ cả hai ra khỏi bệnh viện SeungRi mang theo chút hạnh phúc nhưng rồi thì sao hạnh phúc đó đổ vở ngay trước mặt cậu khi đêm nay anh đi tiếp khách hàng và có người đến báo với cậu rằng anh vào phòng nghỉ với ả đàn bà khác.

"Cậu là SeungRi phải không?"

"Ừm anh là ai?"

"Cậu không cần biết chỉ cần biết rằng người yêu cậu đang ở bar Lucky phong Vip 123 là được rồi"

Nói rồi hắn ta bỏ đi con đàn bà này thâm độc quá rồi. Nghe đến anh liền không để ý cùng Dae đến bar. Xông vào trong cậu điên cuồng kiếm anh dừng trước cửa phòng VIP xoay nắm cửa mọi niềm tin đổ vỡ anh nằm đó bên cạnh ả Kiko không quần áo nước mắt cậu chảy dài vò chặt tờ giấy trong tay cậu quay bước bỏ chạy Dae đuổi theo gọi điện cho Top đến bar lo cho JiYong. Đến cầu bên bờ sông Hàn cậu hét lên:

"A.......Không hix ...hức tại sao? TẠI SAO???"

Dae nhìn cậu như vậy đau lòng không kém vội vàng gọi cho Taeyang đến. Mưa bắt đầu trút xuống như đang khóc với cậu mưa mỗi lúc một mạnh hơn Dae ôm cậu. Cậu vật vả khóc la hét Dae phải khuyên bảo cậu:

"Ri à về thôi dầm mưa như vậy không tốt đâu"

"Hức tại sao chứ? Tại sao lại làm vậy với mình"

Khi Taeyang đến nơi cơn mưa vẫn trút nước như thác đổ ôm đứa em bảo bối của mình vào lòng trên đường đến đây Dae có nói sơ qua cho anh biết và nói với Top là cứ như SeungRi không biết gì. Khi Taeyang ôm cậu vào lòng cậu cũng ngất đi vì kiệt sức. Vội vang đưa cậu về biệt thự riêng của Taeyang gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Bác sĩ khám xong và đi ra ngoài Taeyang và Daevội hỏi bác sĩ tình hình của SeungRi:

"Em trai tôi sao rồi?"

"Cậu ấy không sao rồi chỉ sốt thôi nhưng cần phải quan tâm hơn đến cậu ấy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đừng để ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cậu"

"Mang thai?"-Taeyang không tin hỏi lại nhưng Dae nhanh tay đưa giấy khám thai lúc chiều đã bị cậu vò nhàu nhĩ cho anh. Vừa thương vừa xót cho đứa em trai bé bỏng của mình nó chịu rất nhiều đau thương rồi sao ông trời cũng muốn hạnh phúc của nó phải chông gai thế. Anh không tin Jiyong làm ra những chuyện như vậy nhưng trước tiên anh cùng Dae sẽ không nói gì về cậu đang ở đâu như thế nào hết để khi cậu tỉnh mọi chuyện nằm ở quyết định của cậu.

#Liệu rằng ngày mai họ có còn bên nhau?

#Là hạnh phúc mỏng manh hay là nỗi đau quá lớn?

#Con đường có còn đôi tay nắm lấy?

#Sóng gió vẫn muốn chia cắt đôi ta mà phải không?

^^^^^^^^^**************^^^^^^^^^^^^^^^

H này ai còn thức không? Mình đăng chap mới đây. Chap này mình ngược bạn trẻ đây và dự là vẫn còn ngược dài dài hehe

Đọc xong cho like với cmt nghen. Nhớ góp ý cho bạn trẻ để bạn trẻ hoàn thiện hơn nghen. Thương lắm có 3 bạn trẻ rất thương tui nên có chap mới là cmt cho tui liền hà. 

@nurabui nè @SandyLe9 nè @MinJi8889 nè @YongRi1812 nè và còn nhiều bạn khác nữa nhưng không kẻ tên được

Và các bạn đã ủng hộ mình nè thương tất cả các bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri