Chap 21: Không Bước Tiếp???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************************

Hôm sau khi tỉnh dậy đầu anh đau nhức khẽ nhíu mày anh mở mắt căn phòng quen thuộc và thiếu đi hơi ấm. Không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì cũng không thấy SeungRi bên cạnh. Vẫn còn ngồi ngơ ngác suy nghĩ về những gì xảy ra tối qua 'cạch' tiếng cửa phòng vang lên thân hình to lớn của Top tiến vào:

"Tỉnh rồi à? ăn cháo đi." 

Nói rồi Top quay mặt đi ra ngoài mặc dù anh biết đêm qua Jiyong say không làm gì nhưng giờ không biết SeungRi đang ở đâu không dại mà ở lại hứng bão. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị giật ngược lại hỏi:

"Top sao cậu ở đây? Đêm qua ai đưa tớ về? Còn SeungRi em ấy đâu?"- Jiyong hỏi một tràn cứ như sợ người kia chạy mất. Top xoay người anh không biết phải trả lời những câu hỏi kia như thế nào hiện tại anh còn không biết SeungRi đang ở đâu thì cho người kia biết cái gì. Top quăng cho anh một cái đĩa rồi nói thêm:

"SeungRi em ấy rất thất vọng đó"

Top đi rồi để anh ở đó những gì xảy ra đêm qua lần lượt kéo về những thước phim đêm qua hiện rõ chợt nhớ đến cái đĩa nhanh chóng bật dậy cho vào laptop anh bàng hoàng cậu chứng kiến cảnh đó. Cậu đang ở đâu? thân tâm anh gào thét cậu thấy nó cậu sẽ khóc mất. SeungRi anh xin lỗi em xin lỗi vì mang cho em tổn thương. Không suy nghĩ nhiều cầm điện thoại gọi cho Taeyang:

"Tae cậu biết SeungRi đang ở đâu không? Làm ơn cho tớ biết đi"

"Cậu còn dám gặp em ấy sao Jiyong cậu làm em ấy tổn thương. Xin lỗi tớ không thể cho cậu biết được"_Taeyang đang rất giận. Giận thằng bạn đã làm đứa em anh yêu thương nhất đau lòng giận vì lòng người quá đa đoan 'Kiko cô đợi đó'. Bên kia có tiếng khóc Jiyong khóc nói :

"Tae tớ bị hại xin cậu làm ơn cho tớ biết em ấy ở đâu đi"

Tiếng khóc của Jiyong làm Taeyang nghẹn lòng lần đầu nghe Jiyong khóc anh cũng thương thằng bạn mình chứ nhưng anh thương đứa em chịu nhiều đau khổ kia hơn. Quá bất vì không biết phải làm sao bây giờ anh nói:

"Được rồi Jiyong cậu cho em ấy bình tâm đi đã ngày mai mình sẽ đưa em ấy về rồi giải quyết"

"Được được hãy chăm sóc em ấy giùm tớ"

Sau cuộc nói chuyện Teayang thở dài đem cháo vào phòng cậu. SeungRi ngồi đó gương mặt trắng bệch nước mắt lăn dài anh đau lòng đi đến đặt cháo xuống lau vội nước mắt cậu anh nói:

"RiRi ăn cháo đi em mất sức qua giờ rồi"_Cậu không trả lời lắc đầu từ chối Taeyang không kiềm được nổi nóng;

"Em không ăn cũng được nhưng cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng đi chứ em muốn nó không được sinh ra sao?"

SeungRi ngước mắt nhìn anh đưa tay sờ bụng mình cậu nghĩ: " Bảo bảo của mình đúng rồi không để con bị sao được". Cậu chậm trãi mở miệng đợi Taeyang đút cháo cho mình. Taeyang vừa đút cháo cho cậu vừa lao nước mắt cho cậu nói:

"Anh xin lỗi đã nổi nóng với em. RiRi mai anh đưa em về nhà nhé"

Cậu dừng ăn mở miệng:

"Oppa anh không có lỗi anh thương em nhất rồi nhưng em không muốn về"

"RiRi trốn tránh trước giờ đâu phải là cách giải quyết của em trước giờ đối mặt đi giải quyết một lần đi"

"Ừm để em suy nghĩ. Em muốn ngủ"

Taeyang để cậu lại đi ra ngoài đóng cửa lại. Cậu bước chân xuống sàn ngồi bên bục cửa sổ ngắm hoa hồng trắng. Cậu ngồi đó không biết thời gian trôi đi bao nhiêu rồi chỉ biết sáng dậy cậu đã nằm trên giường êm ấm đưa tay xoa bụng mình cậu thì thầm " Bảo bảo chúng ta về nhà thôi về gặp papa con nào". Cậu chuẩn bị xong ra ngoài gọi Taeyang anh cùng cậu về nhà. Trong nhà mọi người đang ngồi đợi ở sofa xuống xe đi thẳng vào nhà mặt đối mặt với anh. Cảm giác nhớ nhung đau khổ lại bám lấy. Anh đi đến ôm cậu vào lòng anh nói:

"RiRi anh xin lỗi em là anh sai em nghe anh giải thích được không?"

"Được anh nói đi"_Cậu mệt mỏi nhắm mắt chờ đợi lời giải thích

"Anh với cô ta không hề làm gì hết xin em tin anh vì biết anh đề phòng cao nên cô ta đã nhờ đối tác bỏ thuốc vào rượu của anh"

"Anh thật sự không làm gì hết Riri à"

"Ừ em tin anh"- Cậu muốn tin anh đặt niềm tin vào anh lần nữa muốn tình yêu này sẽ không sóng gió cậu yêu anh chấp nhận tha thứ mọi điều nhưng đừng để quá giới hạn của cậu là được. Anh nghe cậu nói vậy nên rất vui đúng lúc phụ huynh đến nhà chơi. Anh buông cậu ra cho người chuẩn bị bàn ăn. Bà Kwon vừa thấy cậu đã tới kéo cậu ngồi xuống ghế xoa đầu ôn nhu bảo:

"Đứa trẻ này sao hôm nay mặt mày ủ rủ thế là Jiyong ăn hiếp con đúng không?"

"a, không có đâu bác gái à là con hơi mệt thôi"_Đôi mắt mệt mỏi nhìn anh

"Con không khỏe sao? ở chổ nào? có cần đi bác sĩ không?"_Bà Kwon lo lắng hỏi dồn dập làm ông Kwon nhíu mày nói:

"Cái bà này bà cứ xoay thằng bé như vậy làm sao nó chịu được chứ"

"Ông này lại nhỉ tôi là lo lắng cho con dâu thôi mà"

Hai người còn cự cãi thì ông quản gia đã lên mời mọi người xuống dùng cơm. Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn bà Kwon gắp hải sản bỏ vào chén cậu vì có thai đặc biệt nhạy mùi như muốn nôn vội đưa mắt nhìn Taeyang và Daesung. Dae hiểu ý gọi quản gia nói nhỏ bảo gia mang cho cậu phần cháo yến. Phần cháo yến đặt trước mặt cậu mọi người ngạc nhiên Jiyong hỏi cậu:

"RiRi em không sao chứ?"

"Em không sao chỉ hơi nhạt miệng và muốn ăn cháo thôi"

Jiyong im lặng không hỏi nữa ôn nhu xoay muỗng thổi nguội cháo đưa đến miệng cậu đã chấp nhận tha thứ cậu cũng không muốn nghĩ nữa dự tính sẽ nói với anh về bảo bảo trong bụng mình. Ông Lee lên tiếng xóa bỏ không khí:

"Hai ngày nữa chúng ta đều sẽ tổ chức tiệc chủ tịch kế nhiệm chúng ta già rồi giờ muốn sống an nhàn thôi à và còn lễ đính hôn của các con nữa sẽ được làm hết vào một ngày đó luôn"

"Sao sớm thế ạ khi nào thì tổ chức?"-Top hỏi khi anh dang bỏ thức ăn chén của Daesung. Ông Choi ghe con trai mình hỏi thì cũng nói:

"Hai ngày nữa các con chuẩn bị đi"

"Dạ"_Cả đám đồng thanh không ý kiến gì nữa hết. Sau bữa ăn phụ huynh về nhà mọi người cũng về nhà riêng hết cậu và anh lên phòng. Anh đã đi tắm cậu mặc một áo sơ mi mỏng dài với quần đùi cậu bên cạnh cửa số nhìn hoa hồng trắng. Anh đi ra thấy cậu ngồi đó nhẹ nhàng bước đến bế cậu về giường ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

"Anh xin lỗi đã làm em buồn"

"Không sao đâu chuyện qua rồi ngủ đi"

"Ừm RiRi ngủ ngon"

Ôm cậu vào lòng an lòng cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau vùi nhau vào giấc ngủ sâu. 

**********************************

Hôm sau mọi người lại đến trong lớp cậu đang rần rần về những thiệp mời đến dự buổi lễ của những tập đoàn lớn nhất thế giới. Đám con gái thấy cậu và Daesung đi vào thì vội vàng đến trước mặt khoe mẽ xỉa xói:

"a, chào hai cậu chắc các cậu không được mời đâu nhỉ"

"Nhất thiết phải được mời sao?"_Daesung hỏi ngược lại đúng lúc Kiko vào lớp thì cũng góp chút vui vì ả ta đang lên kế hoạch cho ngày tiệc đó Kiko nói:

"Cóc nhái thì sao với tới được hoàng tử. Còn các bạn nên về nhà chuẩn bị tốt nhất cho mình đi_Nói rồi cả đám giải tán khỏi khu bàn chỗ cậu

"hứ"_Daesung khinh bỉ chán ghét quay lại với SeungRi hỏi:

"Ủa mấy người kia đâu?"

"Không biết"_từ ngày đó đến giờ cậu có chút lạnh lùng khó chịu bộc phát. Bắt đầu tiết học mới thấy ba con người kia mới vào lớp thật ra là tại phải chuẩn bị một vài thứ đặc biệt thôi. Ngày làm tiệc cũng đã đến sảnh tiệc nhà hàng Royal không gian tiệc được tổ chức bên cạnh hồ bơi. Mọi người đều đã đến những phụ huynh thì đang chào hỏi chúc rượu, các công tử thì vest tây trang chỉnh chu các tiểu thư thì váy áo thướt tha.Có cả Kiko cô ta diện bộ váy vàng ôm sát đi cao gót tóc tém sang trọng tôn lên vẻ sang chảnh của mình. Hôm nay anh chọn bộ vest đỏ rượu mái tóc được nhuộm trắng lại vuốt ngược ra sau đôi giày lười làm anh thêm phần sang trọng chính vẫn là khuôn mặt lạnh làm phần khí xung quang anh thêm cô đặc. Taeyang và Top chọn cùng tông đen trong tổng thể vest mình mặc cả ba đứng ở một bàn rượu nói chuyện. Các cô gái tranh thủ lướt qua lại chỗ họ chỉ mong được chú ý phía xa Min Hyorin vận chiếc đầm đỏ dạ hội dài tôn lên làn da trắng tiến về phía ba người bọn họ. Hyorin hỏi Taeyang:

"Hai nhóc đâu mất rồi hả một mình em buồn chết"

"Một lát sẽ xuất hiện thôi"_Taeyang cưng chiều ngắt mũi cô nói. Đúng 7h tiếng MC vang vọng mời các vị chủ tịch các tập đoàn lớn có ông Lee ông Kwon ông Choi và ông Kang. Ông Kwon phát biểu trước:

"Cảm ơn các vị quan khách đã ghé buổi tiệc này của chúng tôi hôm nay chúng tôi sẽ công bố người kế vị chức chủ tịch của chúng tôi. Đầu tiên tập đoàn Kwon Thị nhà tôi sẽ do con trai tôi Kwon Jiyong đảm nhiệm"

Dứt lời tiếng vỗ tay vang lên Kwon Jiyong đi lên sân khấu nói đôi lời xong đến ông Choi, rồi đến ông Lee. Ba chàng đều lên sân khấu au màn công bố tới lượt ông Kang mọi người xì xầm vì chưa bao giờ thấy Kang thiếu gia xuất hiện. Ông Kang nói vào mic:

"Xin chào mọi người chắc mọi người đây sẽ thắc mắc về con trai tôi nó du học bên Mỹ mới về sẽ thừa kế tập đoàn nhà tôi"_Dứt lời đám con gái xì xào họ sẽ có thêm một thiếu gia nổi tiếng để mơ mộng. Phía cầu thang xoay vòng chàng trai trong tây trang xám phong cách lịch lãm trưởng thành bước xuống phong thái nghiêm chỉnh lướt qua đám đông đi lên sân khấu với con mắt ngỡ ngàng của những người trong lớp cậu. Cậu phát biểu:

"Chào mọi người tôi là Kang Daesung sẽ là người thừa kế Kang Thị mong các vị giúp đỡ"_cậu tặng thêm nụ cười mỉm làm đám tiểu thư ở dưới xốn xang buôn lời thì thầm: 'Oa không ngờ cậu ấy gia thế không bình thường thật' 'Ôi lại hoàng tử xuất hiện rồi'. Lúc này ông Lee đã đến bên mic nói thêm:

"À tôi muốn thông báo thêm một tin là hôn ước của các con tôi đều đã được định nên mọi người chỉ cần đợi thiệp của chúng tôi nhé và hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người về con trai thứ của tôi cũng là nhị thiếu gia của Lee gia"_Lần này lời bàn tán còn lớn hơn của những người có mặc ở đây 'con trai thứ sao? Trước giờ chưa hề thấy' 'cậu ta ở Mỹ về nữa à' 'ôi lại có thêm hoàng tử sao?'. Tiếng bàn tán vẫn rôm rả trên bậc thang vòng xoay có tiếng bước chân chàng trai với vest trắng tóc trắng tựa thiên sứ xuất hiện khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vẻ mặt lạnh lùng phong thái cao ngạo của một thiếu gia thoát ra từ cậu. Mọi người mắt chữ O mồm chữ A vì ngạc nhiên. Ả Kiko thì nghên răng nghiến lợi khi không ngờ gia thế của cậu thật không đơn giản. Cậu phát biểu đôi lời rồi cùng mọi người rời sân khấu lúc này ả Kiko đã bắt đầu kế hoạch bức chân vào nhà Jiyong khi nghe tin anh đã có hôn ước mà người đó lại là cậu. Lúc này họ đang ở giữa trung tâm buổi tiệc cùng nhau cười đùa thì ả Kiko đi đến nước mắt lưng tròng nói với Jiyong:

"Jiyong anh à  e có thai rồi"_Cô ta nói xong quan khách xung quanh đều tập trung về bọn họ Jiyong nhíu mày đi đến nói với Kiko giọng anh trầm thấp lạnh lùng:

"Có thai? Cô ngủ với thằng đàn ông nào rồi chạy đến đây náo lọan vậy?"

"Anh... anh là anh đêm đó đã lên giường với tôi còn muốn trốn trách nhiệm sao?"

"Tôi ngủ với cô bằng chứng đâu đêm đó tôi bị người ta hại Top đến đưa tôi đi trong tình trạng vẫn chưa cởi hết đồ đó"

"Đây là giấy xét nghiệm tin hay không tùy anh"_Anh chưa kịp lấy cậu đã dựt lấy tờ giấy nheo mắt nhìn cô ta chậm trãi bước đến đánh cược một lần nữa cho tình yêu của mình cho đứa con của mình. Cậu biết đứa bé cô ta mang không phải con anh nên đã lên tiếng:

"Tôi chúa ghét đánh phụ nữ cô hiểu không?"

"Hứ cậu làm gì tôi tôi đang mang thai con anh ấy đó"

Anh thật sự khó hiểu nhìn cậu dù ghét Kiko cũng không muốn cậu động tay với cô ta huống hồ cô ta đang mang thai. Cậu nhếch môi bước từng bước tới cả hai đang đứng sát hồ Kiko đưa tay đẩy SeungRi nhưng với thủ thuật nhỏ nhìn góc độ của Jiyong là cậu đẩy cô ta. Cả hai chới với giữa dòng nước trong hồ đang lạnh ngắt thấy vậy không suy nghĩ vội anh nhảy xuống hồ.

Là anh chọn ai? Em hay cô ấy?

Là anh đã bảo vệ em hay bảo vệ người khác?

Là ta hiểu lầm nhau đúng không?

Là em chọn đánh cược niềm tin vào anh.

Là em đã tự làm bản thân mình tổn thương đâu phải anh đúng không?

Niềm tin của anh đặt vào nơi nào trong em?

Em mệt rồi. Em buông tay. 

Anh mệt chưa. Anh có giữ?

******************************************************

Au đã về rồi đây sau hai tuần bắn tim cho troai nhà giờ tui mới ra chap mới đừng giận tui nghen. yêu nà thương nà. 

Cho tui like với cmt làm động lực nà. 

Hay dở gì cũng bình luận cho bạn trẻ biết nha
Mà được 70 like.tui sẽ ra chap ms. Vì mấy chap trc nhìu ng đọc lắm mà chả bao h like cho tui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri