Chap 22: Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Là anh chọn ai? Em hay cô ấy?***

Anh bơi ra giữa 2 người thật tình cũng không suy nghĩ nhiều vội đưa tay với lấy Kiko rồi nhìn sang cậu đôi mắt ánh lên tia buồn bi thương. Là anh chọn cô ta sao? Là anh một mực khẳng định mình với cô ta không làm gì mà? Ánh mắt đó nhìn em là sao? Những câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu cậu vô thức rồi thật mệt không muốn nghĩ nữa. Ý niệm muốn buông lơi đã có cậu nhắm mắt để bản thân chìm xuống nhưng lại một bàn tay ôm lấy cậu đưa lên bờ hồ là anh hai cậu. Lúc Taeyang thấy Jiyong với lấy con đàn bà kia anh đã chữi thề trong lòng nhảy xuống ôm cậu lên. Lấy vội áo khoát lúc nãy vứt trên bờ hồ choàng qua người ôm cậu vào lòng đôi mắt Taeyang sắc bén liếc Jiyong như muốn thiêu sống cậu. Thấy cậu được đưa lên rồi Kiko chấm nước mắt thút thít ôm lấy cánh tay anh:

"Hix..thật sợ. Sao cậu lại muốn hại tôi chứ? Con của tôi cậu không nghĩ sao?"

Cậu nhếch miệng tạo thành đường cong sắc sảo anh nhìn biểu hiện cậu lại không nghĩ cậu làm ra loại chuyện này giọng anh lạnh nhạt đâm thẳng vào tim cậu:

"SeungRi anh sao em lại làm vậy dù gì cô ta cũng đang mang thai mà"

Cậu nhìn anh ngỡ ngàng đôi mắt to tròn lại giảo hoạt những đau thương rồi lại sắc lạnh hỏi ngược:

"Anh đau lòng sao? Phải rồi là con anh mà"

Cậu cười cái cười lạnh lùng người cậu khẽ rung lên ôm chặt lấy Taeyang hơn. Anh lắc đầu dìu Kiko đi trước khi đi bỏ lại một câu nói:

"SeungRi tôi thất vọng về em"

'Đây là loại tình huống gì? Người thất vọng không phải là cậu sao? Người đau nhất bây giờ là cậu mà sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Cô ta mang thai nó là con anh sao? Con anh bảo bảo của hai người đang nằm trong người cậu mà sao anh lại nhẫn tâm vậy?' Suy nghĩ đó chạy trong đầu cậu cả người mền nhũn vô thức ngất đi trên gương mặt diễm lệ đọng lại giọt nước trong suốt. Taeyang thấy cậu ngất đi liền gắt lên với mọi người:

"Lập tức kêu bác sĩ đến đây"

Anh bế cậu lên phoàng VIP tổng thống của khách sạn bảo Daesung lau sạch người thay đồ cho cậu. Bác sĩ riêng của anh cũng đến anh ngăn không cho ai vào phòng cả. Vì là phòng cách âm nên bác sĩ đã gắt lên với anh:

"Tại sao lại để cậu anh ra như vậy sức khỏe cậu ấy vốn đang yếu gặp chuyện có thể ảnh hưởng đến đứa bé các người không biết sao?"

"Tôi kê đơn rồi phải bồi bổ cậu ấy tốt vào giờ thì không có chuyện gì rồi"

Nghe bác sĩ nói anh thở phào nhẹ nhõm đưa bác sĩ ra khỏi phòng mọi người đứng ở ngoài cửa chờ đợi thấy Taeyang liền bủa vây anh hỏi:

"Con trai RiRi thế nào rồi nó không sao chứ?"_Đôi mắt lo lắng sợ sệt của ông Lee nhìn Taeyang cậu vỗ vai trấn an ba mình:

"Không sao đâu ba em ấy chỉ nhất thời không chịu được lạnh nên ngất đi thôi"

Nghe anh nói mọi người thở hắt ra ông Kwon nhìn ông Lee ái ngại nói lời xin lỗi:

"Ông bạn tôi xin lỗi ông là tôi dạy con không tốt xin lỗi ông"

"Không sao đâu tôi không trách cứ chuyện bọn trẻ để bọn trẻ giải quyết"

"Mai chúng ta gặp nhau làm rõ mọi chuyện được chứ giờ mọi người về nghĩ ngơi đi con và Daesung ở đây được rồi"_Taeyang nói với mọi người rồi quay sang Top bảo cả anh cũng về đi. Mọi người cùng nhau ra về hết Taeyang và Daesung quay ngược vào phòng bấm khóa chốt cửa tránh nguy hiểm. Daesung và Taeyang ngồi nhìn gương mặt xanh xao của cậu chỉ mới 2 ngày mà đã không chút huyết sắc như vậy khiến họ đau lòng. Thời gian đi qua bao lâu cậu không biết nữa khi tỉnh dậy đầu có hơi choáng váng. Nhớ lại những điều xảy ra đêm qua dòng nước nóng hổi lại nhẹ nhàng lăn xuống. Daesung đem cháo yến vào cho cậu thấy cậu khóc Dae không kiềm được ôm cậu vào lòng vuốt lưng an ủi:

"RiRi ngoan đừng khóc nữa nào. Ăn cháo đi cho baby khỏe nhé"

Buông cậu ra Dae nhẹ nhàng thổi cháo đưa đến miệng cậu, cậu không cự tuyệt nhẹ nhàng mở miệng nuốt cháo vào trong nước mắt vẫn chảy dài đưa tay xoa bụng trong lòng nghĩ: 'bảo Bảo à mami buông tay con hé. Xin lỗi vì không giữ baba lại cho con' . Cậu khóc đến khi mặt đã khô trên hàng mi mắt dài ướt bệt vào nhau. Cậu sẽ cứng rắng sẽ lo cho con của mình. 

Sẽ buông tay rồi lạc nhau trong bao lâu?

Hai hôm sau mọi người đều đến biệt thự nơi của cậu và anh. Anh đưa cả Kiko đến theo lời ba mẹ anh. Mọi người đều có mặt đầy đủ Taeyang bế cậu vào trong đi ngang qua anh không nhìn lấy anh một cái. Ngồi xuống sofa nhưng Taeyang vẫn không bỏ cậu em của mình ra khỏi người để cậu dựa vào vai anh tìm chỗ dễ chịu tựa vào. Jiyong nhìn người trong lòng Taeyang lòng anh nhói lên cậu xanh xao quá. Làn da trắng như nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng biết làm sao là cậu làm sai cho dù có ghét cô ta thì cũng không nên làm vậy. Tại sao cậu không chịu xin lỗi anh. Là do hai người đều bướng bỉnh cứng đầu như nhau cậu sẽ nhất quyết không xin lỗi còn anh sẽ không nói chuyện với cậu khi cậu chưa xin lỗi và hối lỗi của cậu. Mọi người ở đó ai cũng đau lòng khi nhìn cậu đang khép đôi mắt hờ hững nằm trong lòng Taeyang. Ông Lee lên tiếng nói:

"Jiyong bác muốn nghe một lời từ con"

Jiyong nhìn ông rồi nhìn sang cậu không nói gì Kiko vội ôm ngang tay anh sụt sùi nước mắt:

"Jiyong là cậu ta muốn hại em và con em mà"

Không vội trả lời ba Lee anh nói với SeungRi:

"SeungRi em xin lỗi cô ấy đi chũng ta bỏ qua mọi chuyện"

Nghe anh nói cậu từ từ mở mắt đôi mắt từ ngạc nhiên nhìn anh rồi chuyển sang sắc lạnh sâu thẳm đáp lại:

"Tôi không sai tại sao phải xin lỗi"

"Tại sao em cố chấp vậy hả dù gì cô ta cũng mang thai mà"_Anh hét lên với sự cứng đầu của cậu

"Mang thai thì sao? Đâu liên quan đến tôi nhỉ nó là con anh mà"_Cậu cười nhạt ừ cô ta anh mắng cậu quá lắm rồi lên giường với cô ta cậu tha thứ giờ cô ta như vậy anh cũng che chở cô ta sao? Muốn cậu xin lỗi? Không đời nào con gái kẻ đã giết đi mẹ mình anh nói sao không nghĩ đến cậu. Ông kwon thấy vậy nói với Jiyong:

"Ta sẽ để cô ta ở lại Kwon gia cho đến khi cô ta sinh. Nếu là con của họ Kwon này thì ta để con quyết định nhưng ta nói trước ta chỉ chấp nhận SeungRi là con dâu nhà này"

Nghe ông Kwon nói vậy Kiko đắc ý cười thầm nhưng cô ả nghe ông nói chỉ chấp nhận SeungRi thì lòng lại nổi đóa 'SeungRi ơi SeungRi tôi sẽ để cậu không bao giờ quay lại với Jiyong được anh ấy là của tôi' . Thấy vậy cô ta khóc lóc nói với ông Kwon:

"Bác à con cảm ơn"_rồi rót ly trà nóng đến chỗ SeungRi:

"SeungRi tôi xin lỗi cậu là tôi không cố ý là đêm đó Jiyong say thôi. Xin cậu tha thứ cho tôi"

SeungRi nhìn cô ta ánh mắt hiện lên ý cười đưa tay nhận lấy ly trà thì cô ta thả ly trà vào người mình rồi hét lên:

"á nóng SeungRi tôi đã xin lỗi rồi sao cậu còn làm vậy?"

Lần này cậu cười thật to ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ả diễn trò. Jiyong lại lao qua cô ta đor cô ta và giọng lạnh lùng nói SeungRi:

"SeungRi em quá đáng lắm rồi"

 Dae tức quá nói Kiko:

"Con cáo già còn muốn đổ lỗi cho SeungRi. Cô chắc thai nó là con anh ta chứ ?Thê mấy ngươi có biết..."_Biết Daesung muốn nói gì cậu ra giọng cảnh cáo Dae:

"Dae đừng nói gì bậy bạ"

"Cậu....cậu RiRi...hứ"_Dae bực bội quay mặt đi chỗ khác. Coi diễn xong rồi cậu bước ra khỏi người Taeyang cúi đầu chào người lớn:

"Ba không cần lo cho con con ổn. Bác trai bác gái con biết bác yêu thương con nhưng chuyện như vậy đã quá sức chịu đựng với con rồi con cần thời gian. Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người lo lắng con muốn về nghỉ ngơi con mệt rồi"

Taeyang đỡ cậu cùng Daesung rời đi thì anh nắm lấy tay cậu lạnh giọng:

"Xin lỗi cô ấy"

Cậu dựt tay khỏi anh quay lại nhìn thẳng vào mắt anh nói với anh:

"Cái kết này là do anh chọn nếu sau này có hối hận thì xin lỗi anh muộn rồi"_Cậu nói đôi mắt nhiều cảm xúc nhìn vào anh rồi tiếp tục:

"Còn cô Kiko nếu cô đã muốn đấu được thôi cứ đợi đi tôi cùng chơi với cô nợ cũ lẫn nợ mới chúng ta cùng tính"_Nói rồi cậu quay đi ra đến cửa khựng lại quăng thêm một câu nói

"À tôi không sai sẽ không xin lỗi. Còn anh có nhà thì dẫn đàn bà về đó ở tôi không mong nhà của tôi có thứ dơ bẩn vậy đâu"

Cậu bước đi khỏi đó ra thẳng sân bay cùng Taeyang và Dae đi Singapore.

**********Singapore

Chính thức buông bỏ vết thương sâu quá rồi. Là nỗi đau khắc khoải khó chịu đeo bám cậu khó chịu quá cậu không muốn mình đau thêm nữa. Cậu ở một biệt thự nhỏ với vườn hồng và bên đây có KimLim cùng người yêu cô ấy là bạn thân của cậu lo cho cậu. Sau khi sắp xếp đâu đó Taeyang cũng Daesung trở về Hàn Quốc. 

******Về đến Hàn Quốc Taeyang cùng Daesung dựng nên một màn kịch. Sáng hôm sau sau khi trở về Daesung hốt hoảng thông báo cho mọi người là cậu đã bỏ đi. Nghe tin đó tim anh đau thắt lại cũng chạy đến nơi mọi người để hỏi về cậu Taeyang vừa thấy anh đã nhào đến đấm anh:

"Jiyong cậu được lắm coi như tôi lầm đã giao SeungRi cho cậu"

"Em ấy giờ đã đi đâu rồi?"_Anh lau khóe miệng vương máu hỏi:

"Cậu còn hỏi sao"

Đúng lúc có người vào báo lịch trình đường bay do Taeyang làm giả từ Hàn Quốc->Mỹ->Anh-> và dừng lại ở Pháp nhưng đã lục tung bên Pháp vẫn không biết cậu ở đâu. Ai cũng đau buồn mệt mỏi không kiếm ra cậu họ lo lắng lắm chứ nhưng biết sao được cậu muốn cho mình một hi vọng khác mà. Nhưng lại không ngờ rằng cậu ở cũng rất gần thôi mà. Biết được tin đó Kiko rất vui ả mở cờ trong bụng rồi thì cô ta cũng sẽ vào nhà Kwon thôi. 

* Nếu một ngày ta vô tình lạc mất nhau 

Thì ta sẽ quên hết những kỉ niệm đã từng tồn tại trong bao lâu?

*Là sẽ quên hay để nó đâu đó trong nỗi đau 

Sẽ khơi dậy rồi xoa dịu nó hay vô tình bỏ mặc không muốn liên quan?

**********************************

Xong chap mới rồi nè chap sau sẽ là sóng gió nhà ToDae nhé. 

Ngược vậy đủ chưa hay muốn ngược nữa nè.

Đọc xong rồi cmt vs like cho bạn để bạn có động lục hoàn thành những chap còn lại nè chứ nhiều lúc chán quá muốn dừng lại ghê luôn á. 

2063 

-U.P-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri