Chap 24: Lướt Qua Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************Singapore 4 tháng sau.

"RiRi à dậy nào hôm nay cậu với mình đi sắm đồ cho bảo bảo đó"_Vừa gọi Dae vừa nhẹ lay SeungRi vì cũng đã tháng thứ 8 rồi nên SeungRi có vẻ mệt hơn vì bụng đã to lắm rồi. Ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài ấy vậy mà có người sắp sinh con rồi vẫn trưng cái mặt cute hết sức vừa dụi mắt vừa ôm Dae mè nheo:

"Dae à hôm nay tớ muốn ăn thịt với cơm trộn lắm a"

"Được rồi mình đã làm rồi giờ dậy đi nào"

5p sau cậu và Dae đang ngồi ăn sáng thì 'ting tong' tiếng cửa nhà kêu. Dì Kim vội vàng ra mở cửa và 1 bóng người đi vào ôm sau lưng cậu lên tiếng:

"Bảo bối của anh có ngoan không nhỉ?"

Cậu quay người lại là Taeyang và Hyorin thì buông đũa đứng dậy ôm lấy hai người:

"Anh chị sao lại chạy đến đây?"

"Đến thăm bảo bối em đấy đã 4tháng rồi còn gì"_Hyorin cưng chiều ngắt mũi cậu

"Hai người cũng quên em rồi"_Daesung ấm ức lên tiếng khi ba người kia không để ý mình. 

"Có ai quên đâu chứ chưa kịp hỏi mà"_Taeyang nhìn Dae cười xòa 

"Đợi hai người hỏi em cũng là chiều tối rồi. Hai anh chị ngồi xuống ăn sáng rồi đi mua sắm với tụi em nha"

"Ok, ăn sáng thôi nào đói quá"

Bốn người ăn sáng vui vẻ và mất 20phút thay đồ 10phút đến trung tâm thương mại. Vì để tránh có bất trắc xảy ra cả Dae vá SeungRi đều ăn mặc rất kín. Đến trung tâm thương mại Taeyang đi để xe ba người tung tăng đi vào trước đến cửa hàng rất vui vẻ lựa đồ cho con nít. Cậu muốn đi rửa tay nên mới nói với Dae và Hyorin:

"Em vào vệ sinh một lác hai người đợi em ở đây nhé"

"Để mình đi với cậu"_Dae nói rồi hai người đi quay đi đến cửa nhà vệ sinh cả hai lướt qua một bóng người quen thuộc nhưng cả hai không để ý lắm. Jiyong đi qua hai người đột nhiên quay lại đôi mắt người đó rất giống SeungRi. Đứng ngây người một hồi anh quyết định quay lại chỗ Top. Top đứng trước cửa hàng Hyorin đang lựa đồ thì Taeyang đi tới và đụng phải Top:

"a tôi xin lỗi anh có sao không?"_Ngước lên thì thấy Top nên ngạc nhiên hỏi:

"Top sao cậu ở đây?" 

"Top chúng ta đi thôi"_Cùng lúc Jiyong đi tới thì thấy Taeyang cũng nỗi thắc mắc 

"Ủ Taeyang cậu cũng đến đây sao?"

"À mình đến đây với Hyorin"

"Vậy cô ấy đâu? Sao có mình cậu vậy?"

"a cô ấy ở đằng kia"_Anh chỉ tay vào cửa hàng đồ trẻ con may mà SeungRi và Daesung đã rời đi rồi. Hyorin thấy Taeyang nên cũng chạy ra khoe với anh:

"Anh xem em chọn được mấy bộ cho bảo bảo nè"_Đang hí hửng thì quay thấy Top và Jiyong đột nhiên im bặt. Jiyong và Top nhìn Hyorin rồi nhìn Taeyang Top hỏi:

"Hai người có baby rồi à?"

"À...à.. đúng vậy"_Anh đưa mắt đã thấy Daesung và SeungRi đi ra trong lòng đột nhiên nhộn lên không biết làm sao để giải quyết tình huống này. Lúc đi ra đưa mắt tìm Taeyang và Hyorin ở đó còn có bóng hình quen đêm nào cũng nhớ đến vội đẩy tay kéo Daesung đi thẳng lướt ngang qua bốn người bọn họ. Top thấy dáng người quen lắm nên vội gọi theo:

"Daesung"

Daesung cũng có chút bất ngờ nhưng vì SeungRi đang kéo nên cũng đi thẳng chẳng thèm quay đầu lại. Top có ý định đuổi theo nhưng Taeyang nhanh nhẹn cản lại:

"Chắc cậu nhầm đấy đâu phải Daesung người ta đi rồi hai cậu đi ăn trưa với mình và Hyoron đi"

"À vậy cũng được đi thôi"_Jiyong nói rồi bốn người rời khỏi trung tâm đến một nhà hàng. Sau khi gọi món xong Taeyang hỏi:

"Hai cậu sao lại đến đây vậy?"

"À tụi mình đi khảo định chi nhánh bên này. Vậy còn hai cậu?"_Top trả lời

"Mình và Hyorin đi du lịch"

"À nghe đâu Kiko sinh con rồi sao?"_Taeyang hỏi Jiyong

"Ừ là con gái"

"Vậy cậy định tính sao?"

"Cứ để cô ta xét ADN nếu đúng thì kết hôn thôi"

"Ừ"

Sau bữa ăn họ chia tay nhau Taeyang và Hyorin về nhà Ri còn hai người kia lại bay về Hàn. Vừa vào nhà Taeyang đã thở phào:

"Xém nữa thì tụi nó gặp hai đứa rồi"

"A không sao đâu huynh qua rồi"_Daesung nói trong khi Ri lại đang gối đầu lên đùi cậu đọc tạp chí. Có vẻ cậu rất không quan tâm nhưng đâu biết rằng khi thấy bóng dáng đó lòng cậu lại dậy sóng nó khó chịu nó dày vò cậu nỗi nhớ. Anh cũng không kém cậu nhớ cậu nhớ đến những gì thuộc về cậu. Anh mắt đó rât giống cậu có lẽ anh nhớ cậu dến ám ảnh rồi nhưng đâu biết rằng ông trời trêu đùa hai ngươi chứ. Đem mất ngủ với bốn con người cách xa hai đất nước.

*****************Dòng phân cách này mình đẩy thời gian đi nhanh hơn nhé. 

Từ cái ngày vô tình lướt qua nhau ở Singapore lại trải qua thêm 5 năm rồi SeungRi cũng đã hạ sinh tiểu bảo bảo an toàn nhưng cũng lắm cực khổ chứ. Trong đó cũng đến lúc đám cưới của Jiyong sắp diễn ra. Cưới ai? đương nhiên là Kiko rồi ai bảo giấy xét nghiệm nói con của Kiko là con anh chứ. Biết sao được đây anh cũng đã cố gắng kéo dài cái khoảng thời gian đó ra rồi người ta cũng đã không từ thủ đoạn để được làm vợ anh chờ đợi bám dính lấy anh trong 5 năm nay rồi còn cậu chưa biết nên cũng chả quan tâm. Với cậu bây giờ tiểu bảo bảo mới là cuộc sống của mình cho dù có yêu người đàn ông đó đi chăng nữa cũng đã là quá khứ rồi. Cả Daesung cũng biệt tích với Ri 3 năm nay làm hai con người khốn đốn ở nhà tự dằn nhau trong nỗi nhớ. Cậu đang làm việc trong phòng còn Daesung đang dạy võ cho Jiri ở ngoài sân. Không gian im ắng với tiếng đánh chữ từ bàn phím laptop đột nhiên tiếng diện thoại kêu to cậu bắt máy :

"Alô RiRi em đang làm gì đó?"

"Dạ oppa em đang hoàn thành mốt số việc ở công ty thôi"

"À RiRi này sắp đến đám cưới Jiyong rồi em có thể về đây được rồi chứ?"

"Nhanh vậy sao? Em sẽ có quà cho anh ấy còn về hay không đợi em trả lời sau đi"

"Ừ tháng sau đó nhớ đưa Jiri về anh nhớ nó quá"

"Dạ em biết rồi"

Cúp điện thoại cậu buông tiếng thở dài nhớ đến anh nhớ đến những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào khi bên nhau, nhớ đến cơ thể anh, nhớ hơi thở nam tính nóng rực từ anh, nhớ những gì từng là của cậu bây giờ thì sao đây? Quay về trả lại những đau khổ cậu đã chịu sao? Tính nợ với gia đình đã gây cho cậu những vết thương lòng? Đòi lại cái chết oan uổng của mẹ cậu? Lấy lại hạnh phúc vốn là của cậu hay sao? Đang suy nghĩ miên man Dae vào phòng lúc nào cậu cũng không biết nữa. Quơ tay qua lại trước mặt cậu Dae vỗ vào trán cậu:

"Sao ngồi thẩn thờ vậy? Có gì sao?"

"A, không có gì mà Dae này cậu về Hàn không?"

"Ừm nếu cậu về tớ cũng về cũng đến lúc làm chuyện gì cho ra trò trống rồi"

"Ừ vậy thì hai tuần nữa chúng ta về Hàn. Mà Jiri đâu rồi?"

"Con đây nè mama. Mama với mami về Hàn chi vậy ạ?"_Giọng bé trai lanh lảnh vang lên

"Về Hàn thăm ông ngoại và cậu Taeyang của con"

"a, con được về Hàn rồi hihi"

Nhóc nói rồi chạy đi Kwon Jiri-5 tuổi nếu nói thì hẳn là tiểu thiên tài khi thừa hưởng trí tuệ của cậu và anh cung rất đẹp trai và đặc biệt khuôn mặt siêu giống anh. Nhóc được gặp ông ngoại và Taeyang vài lần thôi nên cũng rất nhớ họ.

*************************Korea, 2 tuần sau

"alô oppa anh cho xe ra sân bay đón em nhé"

"Ok"

Trong lúc ngồi đợi ở phòng chờ sân bay Jiri chạy lung tung nghịch vô tình đụng vào JinHwan thuộc hạ của anh. JinHwan vội vàng đỡ nhóc dậy hỏi:

"Nhóc không sao đấy chứ? Chú xin lỗi"

"A, cháu không sao"_Jiri ngước lên nhìn JinHwan làm cậu bất ngờ khuôn mặt quá giống đại ca nhóc này không lẽ!!!!

"Vạy tạm biệt chú nhé mama cháu kêu rồi"_Jiri vụt chạy đi JinHwan chưa hoàn hồn. Xe đã đến bọn họ rời đi tạm thời đều ở tại biệt thự của Taeyang vì chỗ này ít người biết và cũng không lui tới nhiều. Vào nhà papa cậu đã ngồi đó Jiri chạy vào nhảy vào lòng ông:

"Ông ngoại con nhớ ông ngoại a"_Jiri luyến thắng ngồi trong lòng ông

"Ông ngoại cũng nhớ con"_Ông cười triều mến xoa đầu Jiri rồi nhìn SeungRi đứa con ông yêu thương hết mực không ngờ bây giờ nó còn cho mình một đứa cháu trai hông minh đẹp trai như vậy. Cả nhà Lee và nhà Kang quây quần với nhau khi biết con họ trở về đương nhiên là được giấu kín. Trong khi đó Kwon gia lại đang ồn ào. Gia đình kiko và Gia đình kwon đang nói chuyện với nhau anh từ trên lầu đi xuống thấy Kiko đã chán phắt quay vào bếp thì nhóc nhỏ Nami-con gái Kiko ôm chân anh:

"Appa hay chúng ta đi chọn đồ cưới cho appa và mami đi"

"Appa bận con đi với mẹ con đi"_Anh xoa đầu đứa con gái anh yêu thương trong 5 năm qua nhưng có hề biết có phải con mình hay không. Anh tính quay đi lên lầu thì Kiko ôm tay anh nũng nịu;

"Anh à chúng ta đi chọn đồ cưới đi anh"

"Tôi bận cô thích thì cứ chọn theo ý cô là được rồi"_Nói xong anh gạt tay cô ra đi lên lầu những người lớn nhìn thấy cũng chả nói gì. Ba của kiko thì hừ lạnh trong lòng 'đợi con gái tôi chính thức bước vào nhà anh rồi cái tài sản này tôi cũng sẽ lấy đi cho anh thấy'. Anh thay đồ đến quán bar của hội thì đặt người ngồi xuống chiếc ghế bành của phòng VIP Top đang uống rượu xung quanh cũng chỉ im ắng JinHwan gõ cửa đi vào:

"Thưa đại ca em giải quyết chuyện với hội Thiên Ân xong rồi"

"Ừ được rồi đi đi"

"À đại ca sáng nay ở sân bay em gặp được một thằng bé có khuôn mặt giống anh như đúc"_Chưa nói hết câu Jiyong đã vội ngước mặt hỏi lại:

"Nhìn nhầm?"

"Không nhìn nhầm ạ quả thật rất giống em rất ngạc nhiên cứ nghỉ mình hoa mắt"

Thả hơi thuốc trong tay anh gật đầu rồi phất tay kiểu như ra ngoài đi quay sang nhìn Top:

"Có người giống nhau đến thế sao?"

"Chắc cậu lại lên giường với ai rồi"_Top nhàn nhạt trả lời anh.

"Cậu bị điên sao tớ chỉ làm cùng với người đó thôi lấy con đâu ra"

"Ừ người đó có khi nào là con SeungRi không nhỉ"

"Con chỉ giỏi nói xàm tớ đi đây"

Anh bước ra khỏi phòng lấy xe chạy vòng trên đường không biết khi nào đã lái tới trước một công viên lớn. Anh cũng không biết mình làm sao lại đến đây nữa hạ cửa kính xe châm điếu thuốc hút anh lại nhớ cậu đang suy nghĩ miên man bỗng trái banh từ đâu bay tới đạp lên nóc xe anh cái kêu vang một tiếng lớn. Anh dụi tắt điếu thuốc mở cửa xe bước ra ngoài cuối xuống định nhặt qủa bóng dưới chân thì cũng có một bàn tay nhỏ nhắn đưa tay định ôm quả bóng. Hai người cùng ngước lên và ngạc nhiên nhìn nhau nói:

"Sao chú/cháu giống cháu/chú vậy?"

************************************cắt tại đây 2 bố con nó gặp nhau rồi đấy chap sau lên sóng hấp dẫn . Haha sorry m.n vì tui nói 12h đêm đăng mà giờ này là 3h sáng rồi mới đăng. Tại tụi ngủ quên trong lúc viết á rồi cái dậy là gần có đá banh nên coi hết hiệp viết nốt đây. Like +cmt cho bạn trẻ nhé 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri