Chap 25: Kịch Vui-Ông Trời Trêu Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********Công Viên (chap trước)

"Sao chú/cháu giống cháu/chú vậy?"_Hai người một cao lớn một nhỏ đồng thanh nói. Đột nhiên anh nhớ lại lời JinHwan nói trong đầu suy nghĩ 'Không lẽ JinHwan gặp nhóc này' đang suy nghĩ thẩn thờ thì Jiri nhìn anh với vẻ mặt ái ngại và có chút nhớ ra thứ gì đó 'Chẳng phải chú này rất giống người đàn ông trong tấm ảnh đó sao?'. Oa lần này bé nhất định làm cho rõ chuyện này nhưng trước tiên phải nghe lời mama đã hư thì mama sẽ không thương đâu bé rất sợ mama giận đấy. Jiri lên tiếng lôi Jiyong trở về thực tại:

"Chú à chú không sao đấy chứ cháu xin lỗi vì vô ý đá banh trúng xe chú nhé"

Anh xoa đầu bé rất dịu dàng nhìn vào mắt bé anh mới thấy là màu mắt của cậu. Anh lại nhớ cậu rồi. Anh đột nhiên mỉm cười:

"Không sao đâu"

"Jiri con đâu rồi"_Tiếng Daesung vang to trong bãi cỏ công viên sau hàng cây to lớn và bụi hoa làm hàng rào. Bé nghe tiếng gọi của Daesung mami thì cười với anh nói:

"Tạm biệt chú con đi đây mami con kêu rồi"

Jiri chạy đi để lại mình anh nhìn theo bóng Jiri chạy xa anh quay lại xe nghĩ ngợi. Nhóc anh mới gặp rất giống anh màu mắt lại là của cậu đến tên cũng có thể ghép từ tên của anh và cậu 'có khi nào là con anh' nhưng đâu thể nào SeungRi em ấy là con trai mà con trai tỉ lệ mang thai cũng rất hiếm. Anh mệt mỏi với suy nghĩ rối rắm trong lòng tra khóa xe cho chạy đi hai ngày nữa đám cưới anh. 

**********Ngày cưới của anh.

Đêm hôm qua cậu đã không ngủ được nghĩ đến chuyện sẽ có thứ vui vẻ dành cho anh nhưng cũng không đành lòng để người đàn ông của mình nắm tay người khác đi vào lễ đường như vậy. Hôm nay anh vận bộ vest đen sang trọng mái tóc đỏ làm rối lên rất phong cách tay khuôn mặt vẫn không cảm xúc đôi mắt nhìn nơi đâu xa xôi đó. Cả Top, Taeyang, Hyorin và phụ huynh nhà ai cũng đều có mặt ông Lee vì tình anh em cũng tới dự đám cưới đứa con rể hụt dù dì ông cũng rất thương anh.Ngoài nhà thờ người của anh trai Kiko bao phủ toàn bộ nhầm không cho ai phá hoại lễ cưới em gái mình. 'Bong' tiếng chuông lễ đường vang lên mọi người ngồi vào các hàng ghế trông đợi cô dâu. Cửa nhà thờ mở ra Kiko diện chiếc váy trắng bồng bềnh đuôi dài ra sau. Vương miện khăn trùm trắng cô rất đẹp nhưng biết sao được cô đẹp nhưng cô quá độc. Kiko được ba mình dẫn vào lễ đường trao tay cho Jiyong tiếng cha sứ vang lên

"Kiko Mizuhara con có đồng ý lấy Jiyong làm chồng dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì con có nguyện ý ở bên cậu ấy không?" 

"Con đồng ý"

"Trước khi hỏi chú rể tôi muốn hỏi có ai phản đối hôn lễ này không?"_Giọng cha sứ vang lên. Cả không gian im lặng cha sứ định nói tiếp thì lần này cửa nhà thờ ra. Chàng trai với bộ vest xám sang trọng đeo kính mái tóc xanh nổi bật trên tay cầm một cái hộp nhỏ xinh xinh. Daesung cuối đầu chào ông bà kwon ba mẹ mình, papa Lee và ông bà Choi. Đưa mắt liếc ngang Top tháo kính xuống. Khuôn mặt mà anh mong nhớ đây rồi, cậu không nói mất hút 5 năm trời giờ mới xuất hiện bao nhiêu ôn nhu từ đôi mắt Top đều dán lên người cậu. Lúc này Daesung mới nói:

"Xin lỗi anh Jiyong đã cắt ngang ngày vui của anh nhưng có người gửi quà cho anh và cậu ấy dặn anh xem bây giờ"

Jiyong vẫn trầm mặt nghe Daesung nói hai chữ 'cậu ấy' chạy nhanh qua đầu anh đôi mắt nhìn Daesung đưa tay nhận lậy cái hộp. Kiko trừng mắt nhìn Daesung dám vào phá hoại chuyện tốt đẹp của mình. Ai cũng hồi hộp nhìn cái hộp trong tay Jiyong anh chậm rãi mở nó ra là một cái usb. Daesung búng tay một cái bên ngoài đẩy vào một màn hình chiếu vào. Jiyong trực tiếp đến bên máy tính cắm usb vào kích vào một tệp duy nhất trong usb 'Tặng anh' ấn kích vào tệp. Màn hình chậm trãi chiếu lên một chiếc ghế cao quay lưng lại với camera. Giọng nói đó vang lên giọng nói mà 5 năm nay anh nhớ nhung, giọng nói mà trong những giấc mơ anh đi tìm là cậu. Giọng nói cậu trong trẻo phát ra sau chiếc ghế

"Chào anh Kwon Jiyong

Hôm nay ngày vui anh thật sự muốn gửi cho anh món quà này đó. Kiko Mizuhara nhớ tôi chứ?

Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Mizuhara nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính nhé. 

Tạm biệt. Chúc hạnh phúc"

Dứt lời cậu những thứ cậu chuẩn bị cho anh và cô ta được phát ra. Hình ảnh Kiko cung Mino vào khách sạn. Khuôn mặt Kiko đang chuyển sang sắc trắng khu vực xung quanh ồn ào. Kiko cả kinh ôm tay Jiyong:

"Là hình ghép anh đừng tin"

Dòng chữ trên màn hình hiện rõ "Đừng nghĩ nó là giả tiết mục hay vẫn còn"  Lần này trên màn hình iện lên kết quả xét nghiệm của anh và Mina- con gái Kiko lần này ông bà Kwon thật sự nổi điên trừng mắt nhìn Kiko. Kiko sợ sệt nhìn bố mình rồi chạy qua ôm tay Jiyong khóc lóc:

"Anh à em thật sự không có Mina là con của anh"

"Con tôi sao? Được tôi sẽ tự mình đi xét nghiệm lại coi ai còn giám dùng tiền che đi sự thật nữa không"_Anh liếc mắt thấy Daesung đang đi ra cửa nhà thờ vội gạt tay Kiko chạy theo nắm lấy tay Daesung hỏi dồn:

"RiRi cậu ấy đang ở đâu? Daesung hãy cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu đi?"

"Biết để làm gì? Anh là người chọn ra kết cục này mà cậu ấy bây giờ đang sống rất tốt anh đừng làm phiền thì tốt hơn"_Cậu giằng tay anh ra quay đi nhưng lần này là người khác kéo cậu lại. Quay lại đối diện cậu hỏi:

"Còn gì sao?"

"Daesung em đi lâu như vậy rồi về cũng chưa muốn tha thứ cho anh sao?"_Top hỏi

"Tha thứ? Để nói sau đi giờ em bận rồi"

Cậu quay đi chiếc Cadilac đen của Taeyang đỗ ngay trước cửa nhà thờ cậu mở bước lên xe và Taeyang lái xe đi mất. Buổi lễ bị hủy bỏ bây giờ mọi người đều có mặt tại Kwon gia trừ những người khi nãy rời đi có Taeyang, Hyorin và Daesung. Anh đã cho chuyên gia tới nhà lấy máu trước mặt mọi người có cả Mino cũng bị anh đưa người đem đến. Lấy máu xong anh cho thủ hạ đi theo đến nơi xét nghiệm. khoảng 4 tiếng sau mới có kết quả nên cũng vừa lúc đưa Hyorin quay lại Kwon gia. Jiyong vừa thấy Taeyang quay lại vội vàng nhào tới hỏi về SeungRi:

"Taeyang cậu cho mình biết RiRi đang ở đâu đi. Mình xin cậu. Làm ơn cho mình biết đi"

Taeyang vỗ vai Jiyong trấn an anh:

"Cậu cho em ấy thời gian đi bây giờ em ấy không muốn gặp cậu đâu"

"Là tại mình. Là lỗi tại mình"

"Jiyong à cậu có trách cũng vậy thôi mọi chuyện đã rồi hãy để nó qua đi"

Đúng lúc người xét nghiệm trở về đưa giấy xét nghiệm cho anh đôi mắt hóa lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ. Anh gầm lên:

"Kiko tại sao cô giám hả?"

"Anh à em không có mà"_Kiko chấm nước mắt

"Baba đừng mắng mẹ mà"_Mina ôm tay anh khóc nấc lên 

"Mina ta không phải ba con. Ba con là người kia"_Anh chỉ tay về phía Mino dù gì hơn 5năm qua anh cũng đã từng thương yêu Mina. Anh quay qua nhìn Kiko nói:

"Cô tốt nhất nên về đúng chỗ của mình đi đừng để tôi tự mình tiễn cô"

Lúc này ba Kiko lại đột nhiên nhận một cuộc điện thoại làm ông ngã quỵ tập đoàn đang bị rớt thảm cổ phiếu giảm tụt dốc, kho hàng hoàn loạt bị cháy. Anh thẫn thờ cậu đã bắt đầu rồi cuộc chiến lấy lại những thứ bị người khác phá bỏ. Cũng trong khoảng thời gian Taeyang lại nhận điện thoại:

"A lô anh nghe có chuyện gì vậy?"

"Cái gì em nói Jiri làm sao? Được anh lập tức quay về"

Anh cúp máy Kiko cười to lên mọi ánh mắt đổ về ả:

"Haha SeungRi cậu tưởng tôi ngu lắm sao? Con trai của cậu làm sao tôi biết ư? Dám phá hoại chuyện của tôi. Tôi đổ tất cả lên đầu con cậu haha"

Jiyong chụp lấy vai cô ta:

"Cô nói cái gì? Con SeungRi"

"Haha đúng là ông trời giúp tôi khi vô tình biết được cậu ta có con trai của anh đấy. Giờ thì sao nhỉ nó chắc đang khóc đòi mẹ nhỉ"

Lúc này Mino đạp Jiyong ngã xuống nắm lấy tay Kiko chạy bay ra xe vì trong lúc hỗn loạn người của Mino đã đưa bố Kiko và Mina đi trước. Để bọn Kiko chạy thoát coi như mất dấu Jiri Taeyang bình tĩnh gọi xe mọi người lại trên đường về biệt thự của Taeyang. Nếu nói SeungRi là điểm yếu của anh thì Jiri lại là điểm yếu của cậu. Chỉ cần có chuyện với Jiri cậu hoàn toàn không có bình tĩnh. Xe chạy thẳng vào sân Taeyang vội vàng chạy vào SeungRi đang ôm Daesung khóc nức nở thấy Taeyang cậu chạy lại vùi mặt trong lòng anh òa lên:

"Oppa, Jiri...Jiri của em nó bị người ta bắt đi rồi"

Anh ôm cậu vỗ về rồi hỏi mọi chuyện ra sao:

"Không sao đừng khóc nữa nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra?"

Taeyang nhấc bổng cậu về ghế sofa vì mệt quá cậu đã ngất đi mất, Jiyong nhìn cảnh đó đau lòng không thể tả được nữa nó bóp nghẹn trái tim anh mất rồi. Jiyong đến bên Taeyang đưa tay đón lấy cậu anh bế cậu về phòng để cậu nằm trong lòng mình ôm lấy vuốt đi mớ tóc lòa xòa, lau đi dòng nước ấm nóng trên đôi mắt cậu. Mọi người dưới nhà vẫn đang cho người tìm kiếm lùng sục khắp nơi phải kiếm cho ra chỗ của bọn họ. Qua ngày vẫn chưa có tin tức gì ai cũng sốt ruột. Cậu đã tỉnh lại thấy mình nằm trong lòng anh thì vùng dậy anh đưa tay ôm lấy cậu:

"RiRi đừng đi xin lỗi em anh xin lỗi em"

Không có tiếng trả lời anh càng gắt gao ôm cậu vào lòng 

"Cho anh xin lỗi là anh sai em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được xin em đừng đi nữa"

Lần này cậu khóc nước mắt thấm vào áo anh cậu run run lên tiếng

"Con của em....hức hức"_3 chữ cậu nói được lúc này. Anh vội vàng nâng mặt cậu lên nói:

"Xin em tin anh lần này nữa anh nhất định mang con về cho em. Sẽ không cho ai làm hại được con của chúng ta. Được chứ?"

Cật gật đầu ôm lấy anh. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu đôi môi anh nhung nhớ bao lâu nay. Buông cậu ra khi hô hấp đã không ổn định anh bế cậu vào rửa mặt thay đồ cho cậu và anh rồi bế cậu xuống nhà. Mọi người vẫn còn đang trông đợi tin tức thấy cậu mọi người càng lo hơn vì cậu biết sẽ lo hơn thôi nhưng cậu bình tĩnh đến lạ thường vì sao ư? Vì người đàn ông đó là chỗ dựa duy nhất lúc này cho cậu. Cậu phải tỉnh táo để cứu Jiri.

"Đã có tin tức gì chưa?"_Anh hỏi khi ngồi xuống một cái ghế lớn êm ái những phụ huynh lớn tuổi đều không muốn đi đâu dù Top và Daesung có khuyên nhủ nên cũng chuần bị những cái ghế dặc biệt cho họ. 

"Chưa có tin tức gì hết"

"Cậu cho mọi người ngưng tìm kiếm phân tán khắp tất cả các khu vực chờ lệnh"_Ai cũng ngạc nhiên với lời anh nói nên anh lại nói thêm:

"Tập đoàn Mizuhara đang có vẫn đề nên Kiko sẽ ở chỗ của Mino cụ thể chỗ nào thì phải dồn con hổ vào đường cùng đã" (ngta là hổ thì anh là sư tử rồi)

"Top cậu trực tiếp khuấy đảo tập đoàn bên Mino đi"

"Taeyang và Daesung cậu cho hai người tập hợp hai bang lại đi phân tản tìm  kiếm các khu vực trọng điểm. Số còn lại đi khống chế bang của Shuhei Mizuhara lại"_Cậu vẫn nằm trong lòng anh hít mùi hương quen thuộc thật ra thì mọi thứ 2 người đều đã nói trước rồi mà cũng vì quá mệt nên cậu không nói cứ để mọi chuyện tùy anh định đoạt. 

Mọi người đều làm theo lời anh hơn 2 tiếng sau có tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Giọng cười bên đầu dây hả hê

"Haha.....Lee SeungRi cùng chơi nào?"

**********************************

Hula 1h44p tôi lại đăng giờ linh rồi. Chap mới xong rồi mọi người tiếp tục ủng hộ nhé. 

Vẫn còn ngược nữa nhé chưa hết đâu. Nhớ like+cmt cho bạn có tinh thần ra chap đều đều nhé. Nhớ fải nhận xét chứ hk bạn giận đó nhé ahihi

-U.P-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri