Chap 27: Có Ở Bên Nhau???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****************Phòng bệnh

Gương mặt cậu hồng hơn rồi có sức sống và cũng không nhợt nhạt như ngày trước nữa. Đôi mi vẫn cứ nhắm nghiền chưa chịu mở. Là cậu muốn anh sống khổ tâm can dằn vặt vì biết bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho cậu hay sao? Hay vì cậu thật sự mệt nên không muốn dậy? Anh ngồi nắm tay cậu nói chuyện:

"RiRi đừng giận anh nữa em dậy đi được không?"

"RiRi là anh sai em muốn đánh muốn trách anh sao cũng được chỉ xin em dậy đi có được không?"

"RiRi anh....yêu em lắm....nhớ em lắm"

Ngón tay cậu khẽ động anh cảm nhận được nên vội chạy đi kêu bác sĩ. Cậu tỉnh lại khuôn mặt đầu tiên cậu thấy là anh. Không quần áo phong độ, không tóc tai đoàng hoàng, không râu ria tỉa tuốt bộ dạng anh chính là dọa người. Đã 3 ngày anh không hề rời khỏi phòng bệnh của cậu trừ những lúc cần thiết ra. Cậu nhìn anh một lát đúng lúc mọi người đến thăm cậu bước vào thấy cậu tỉnh ai cũng tới hỏi han cậu. Lúc này bà Kwon nhìn con trai mình rồi nói:

"Jiyong con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi ba ngày nay con cũng mệt rồi"

"Không con sẽ ở đây với RiRi"

Cậu nhìn bộ dạng của anh môi cười nở ra cậu khẽ thì thầm:

"Nước....khụ khụ"

Anh vội vàng lấy nước đỡ người cậu cho cậu uống. Uống ngụm nước xong cậu nói với anh:

"Anh về tắm rửa nghỉ ngơi đi có mọi người ở đây với em rồi không cần lo đâu"

Cậu đã nói vậy anh còn mặt dày ở lại hay sao. Anh không nói gì nhìn cậu mỉn cười gật đầu rồi đi ra cửa. Qua hết một đem anh thức dậy là sáng hôm sau đúng rồi là anh quá mệt nên đã ngủ đến không biết gì. Vội vàng vệ sinh sạch sẽ thay đồ anh xuống nhà tự tay mình chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Xong hết anh đánh xe đến bệnh viện mở cửa bước vào thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ. Anh đặt nhẹ nhàng đồ ăn lên bàn rón rén bước đến sau lưng cậu đặt vòng tay qua eo vội vàng vùi mặt anh vào lưng cậu. Có hơi giật mình nhưng cậu vẫn để yên cho anh ôm không nói lời nào hai người chỉ ôm nhau như thế. Một lúc sau anh lên tiếng thủ thỉ:

"Rỉi em có còn giận hay hận anh?"

Cậu im lặng nhìn xa xăm lòng cậu bây giờ là chứ có hận, có giận, có yêu là biết bao nỗi đau khắc khoải ở trong lòng, là biết bao đau xót mệt mỏi là nỗi nhớ da diết về anh. Lòng cậu lại dậy sóng phải nói sao với anh khi cậu cũng không biết được lòng mình ra sao nghĩ gì. Muốn tha thứ nhưng cũng không muốn. Không thấy cậu trả lời anh dùng lực siết chặt cậu hơn nữa nói:

"Hãy cho anh được chuộc lại lỗi lầm của mình nhé Ri? Không cần em phải tha thứ liền chỉ cần em chấp nhận để anh bên cạnh cùng em chăm sóc Jiri có được không? Anh hứa không làm em buồn nữa."

Lần này cậu cũng chẳng trả lời chỉ ngã người tựa vào anh là cậu muốn anh ở bên muốn anh che chở cậu có thể từ từ chấp nhận lại anh cũng là để Jiri có một người bố có một gia đình thật sự. Bế cậu về giường đặt cậu ngay nắn anh soạn đồ ăn đút từng muỗng cho cậu đang ăn thì mọi gười đến thăm cậu. Thấy anh như vậy họ cũng mừng Taeyang cũng không trách thằng bạn của mình nữa bởi vì anh biết Jiyong yêu thương SeungRi là thật. Nhóc Jiri thấy hai người tình cảm thế thì chạy tới mách lẻo một chuyện.

"Mami mami đêm qua mama Daesung đã không dỗ con đi ngủ"

"Thật sao? tại sao vậy Jiri hư à?"_Cậu hỏi nhóc

"Không ạ là baba Top đã không cho con ngủ chung ạ họ bảo có việc cần bàn cơ"

"Hả thật vậy sao? Này hai người ít nhất cũng từ từ chứ có gì hấp tấp thế. Thế ai dỗ con ngủ vậy Jiri?"_Cậu hướng hai người đang ngồi ở sofa kia phàn nàn rồi lại hỏi Jiri.

"Bà nội dỗ con ngủ ạ"_Jiri đáp

"Ừ ta cũng muốn dỗ dành cháu cưng ngủ thôi"_Bà Kwon cười đôn hậu.

"Dạ không sao ạ. Bác phải dành nhiều thời gian cho Jiri giùm con ạ. Thằng bé xa mọi người lâu lắm rồi"

"Ừ đúng đúng. Mà con hải gọi là mẹ chứ SeungRi"_Nghe bà nói cậu chỉ biết nghiễm nhiên cười trừ. Cậu còn chưa được cầu hôn chưa chính thức về nhà người ta thì gọi mẹ kiểu gì đây chứ. Biết cậu có nỗi lòng bà Kwwon cũng không nói gì thật lòng bà mong cho thằng Jiyong mau chóng rước SeungRi về lâu rồi. Con cái thì cũng có với nhau chỉ thằng con bà mà phải trễ nãi việc đón người mới của gia đình về vậy chứ.

***************Thấm thoát cũng đã hơn 1 tháng đi qua. Một tháng này anh chăm sóc cậu từ ngọn tóc kẽ răng đến cả làm việc cũng trực tiếp cắm cung tại phòng bệnh cậu bao nhiêu việc thương lượng đối tác này nọ người gánh vẫn là Taeyang và Top. Hai người chỉ biết than trời vì Kwon đại gia kia bao nhiêu chuyện dồn hết lên đầu bọn họ đến thời gian vợ con còn chẳng kịp nhìn mặt thế mà vị chr tịch cao ngạo đó là cấm túc tại bênh viện để lo cho cậu. Một tháng qua cậu cũng đã tha thứ cho anh nhiều lắm chứ đã nói chuyện với anh cũng không bài trừ anh chỉ là cậu chưa muốn nói cho anh biết. Hôm nay cậu xuất viện vì vết thương cũng đã hồi phục nhiều cậu cũng muốn về nhà rồi bệnh viện thật khó chịu. Biết sắp được ra viện cậu hí hửng như con nít được đưa đi chơi vậy. Anh nhìn thấy cũng phì cười. Trực tiếp đến bên ôm con người đang nhảy nhót lung tung vào lòng. Hôn lên mái tóc cậu có chút nhu tình
" RiRi về nhà với anh để anh chăm sóc em nhé"
Cậu không trả lời chỉ vòng tay ôm anh thật chặt cảm giác buông ra như mất đi cả thế giới trong tay vậy. Ra xe về đến nhà mọi người đều chuẩn bị tiệc sẵn sàng mừng cậu ra viện. Jiri thấy ba mẹ liền nhào vào lòng cậu nói:
" Mami chúng ta sau này đừng về Sing nữa có được không?"- Cậu đang tgắc mắc hôm nay tiểu qủy này lại hỏi những câu ngớ ngẩn này nữa liền hỏi lại bé:
" Tại sao không về đó nữa?"
" Vì ở đây có gia đình có ông bà nội,ông ngoại cô chú và cả baba họ đều rất thương con"- Cậu ngạc nhiên đến độ ngoác cả mồm ra nó có thật 5 tuổi không nhỉ. SeungRi xoa đầu bé và ôm bé vào lòng
" Sau này chính là không cần đi nữa ta sống ở đây với baba con và mọi người nhé"
"Yeah. Con có baba có gia đình rồi này".
Mọi người đều cười mừng hạnh phúc biết bao sống gió mới về được bên nhau. Ông Lee nói với Jiyong
" Con đưa RiRi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống mở tiệc nào"
"Dạ vâng ạ" - Anh cùng cậu kên phòng ở dưới mọi người náo nhiệt chuẩn bị. Tắm rửa thay đồ vẫn là ngoan ngoãn cho anh sấy khô tóc. Cậu không nói gì chỉ là ngâm nga hát. Đến giờ tiệc cả đại bốn gia đình vây quầng bên nhau tiếng cả rộn cả sân vườn. Cười chính là cười đi để xem các người còn cười bao lâu. Ánh mắt rực lửa sự bực tức từ đôi mắt kia. Lão già Mizuhara cười điệu man rợ. Lập tức cho người bao vây biệt thự vì hắn ta biết các anh em bang hội hiện đang kàm nhiệm vụ chỉ còn tên thôi. Nghe tiếng động dồn quanh nhà mọi người cảnh giác đề phòng không ngờ lão già Mizuhara cùng Shuhei ngang nhiên vào nhà đến trước người đang vui cười đằng kia. Thấy bọn họ SeungRi theo quán tính đẩy lùi Jiri về sau lưng mình và mọi người đều đứng chắn bảo về những người lớn phía sau. Anh lạnh lùng cất giọng lãnh đãm:
" Các người con muốn gây chuyện? "
" Haha đúng vậy ngươi tổn thương đến con gái ta hủy hoại sự nghiệp ta vậy ta phải tính với ngươi rồi"-Lão già ấy đáp trả với cái giọng cười khinh khỉnh của lão. Cậu nghe nói xong thì cười khẩy hỏi
"Thế hôm nay chúng ta cũng có nợ để tính với nhau rồi nhỉ"
"Ta với Lee gia không thù không oán có nợ gì cần trả sao?"
" Haha là ông cố tình quên đi hay giả ngây thơ vậy? Không thù không oán chỉ vì một bản hợp đồng ông dám giết đi mẹ tôi sao"
" Haha để có được sự nghiệp thương trường này ta không từ thủ đoạn đâu"
"Ông đúng là mất tính người nhỉ. Nhưng hôm nay có vẻ cần chấm dứt mọi thứ rắc rối này rồi"- Vừa dứt lời tiếng xe cảnh sát lẫn đàn em của B.Angle và Shadow đều đến qúa hoãn lại đàn em đã nhào vô hỗn chiến khống chế người của lão già Mizuhara. Trong lúc hỗn loạn mọi người đã nhanh chân duy chuyển cho người ra ngoài cảnh sát an toàn. Trong lúc Jiyong đang quay lưng Shuhei đã rút dao muốn đâm lén anh nhưng nhanh chân cho hắn một đạp và giao chiến với nhau. Đưa được người lớn đến chỗ an toàn mọi người đều cố gắng giúp các đàn em một tay. Lão già Mizuhara hỗn loạn trong đám đông thừa cơ anh và cậu đang bận bịu chân tay đã lên nòng súng nhắm thẳng vào cậu. 'Đoàng' phát súng vang lên giữa lúc hỗn loạn làm mọi người đều bất động ngỡ ngàng hướng về nơi phát ra tiếng súng bóng lớn từ từ ngã oạch xuống màu máu thấm đỏ lên chiếc áo sơ mi. Cậu bàng hoàng đỡ lấy đầu anh. Hô hấp dường như đã ngưng trệ cậu không thở được con tim nhói lên từng hồi. Cảm giác chứng kiến người mình yêu thương bị làm sao nó đau lắm. Lão ta cười lớn lại giọng cười man rợ. Anh thở khó nhọc viên đạn cắm ở ngực trái tê buốt đau qúa. Đưa bàn tay còn vương máu gạt đi nước mắt cậu anh khó nhọc nói lên lời cần nói
" SeungRi xin lỗi đã không thể chăm sóc em được rồi. Anh tệ qúa chưa bù đắp cho em ngày nào hết"
" Hức....em không cần anh bù đắp chỉ cần anh cố gắng lên đừng bỏ lại em và Jiri. Em sẽ sống không nổi mất"
" ừm không bỏ em nhưng anh buồn ngủ qúa RiRi anh ngủ chút nhé"
" Đừng mà xin anh nhìn em đi...hức em kể chuyện cho anh nghe nhé"- Đôi bàn tay cậu đã đẫm máu rồi máu anh ra nhiều qúa cậu cố kể chuyện anh nghe
"Ngày xưa có đôi cậu bé lớn lên cùng nhau vô tư....hức...hức vui đùa bên đồng cỏ gọi là Rồng Gấu ...hix ...hức hức..." -Cậu oà khóc lớn các đàn em lẫn lão già Mizuhara và Shuhei đã bị khống chế xong bị giải đi cùng là lúc anh nói với cậu
" Gấu đừng khóc Anh yêu em"- Đôi mi anh buông xuống cậu hét lên bất lực:
"Không.......Á..........."
Òe oe òe oe òe oe ..............
Òe oe òe oe òe oe.............

Đôi khi là sóng nhỏ sóng nhỏ là sóng lớn
Là khi sóng gió tấp nập vẫn không lạc nhau
Một chút hi vọng mong manh đến nhỏ nhoi
Là kiên trì tin tưởng ta lại có nhau.
************************
Au đã trở lại sao tháng ngày ở ẩn với đống công việc. Mọi người ủng hộ au nhé. Có ai còn nhớ tui hk. Sắp chương cuối rồi .
Nhớ like+ cmt cho bạn nhé ahihi
-UP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri