Chap 28: Sợi Duyên Không Buông (chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Đôi khi sóng nhỏ sóng nhỏ là sóng lớn

***Là khi sóng lớn tạo thành bão tố 

Xe cấp cứu đến cậu vẫn bất lực ôm anh tâm hồn cậu trống rỗng thiết nghĩ trong đầu nếu anh bỏ cậu thì cậu cũng sẽ theo anh dù là địa ngục hay thiên đàng. Mọi người xe cấp cứu nhanh chóng đến chỗ anh và cậu vì được tin người gặp nạn là Jiyong nên bác sĩ trưởng khoa đã trực tiếp đến đây. Tình trạng anh khá nguy hiểm Taeyang vội phá cửa phòng y tế tại gia của Kwon gia vì gấp rút không tìm chìa khóa được. Nước mắt đầm đìa cậu lạy chúa trong lòng mình chỉ mong anh không sao. Bác sĩ vội vàng bảo y tá chuẩn bị và sát trùng những vật dụng có sẵn chuẩn bị gắp viên đạn ra vì giờ không thể nào về kịp bệnh viện chỉ có thể ở tại nơi này làm phẫu thuật. Trưởng khoa Park hỏi vội:

"Jiyong cậu ấy nhóm máu gì? Nơi này có máu dự trữ không?"

"Anh ấy nhóm máu RH-. Máu dự trữ được gửi ở ngân hàng máu hix..." -Cậu run rẩy trả lời lần này sao đây máu anh thật sự rất hiếm nếu không có máu thì sao đây. 

"Oh shit! trong này có ai có nhóm máu này không?"

"Là tôi"-Nơi phát ra giọng nói lần này là B.I cậu hớt hải khi nghe nhóm máu RH- của Jiyong. Lập tức y tá xếp chỗ sạch sẽ là căn phòng bệnh của gia chủ Kwon nơi để người nhà tịnh dưỡng khi đau bệnh đều đầy đủ các thiết bị y tế và được sát trùng rất kĩ. Mọi người bị đưa ra ngoài kể cả cậu. Trong phòng hai giường chuyên dụng y tế song song máu của B.I được đưa vào người của Jiyong. Trưởng khoa Park tiến hành tiểu phẫu gắp đạn chỉ có ông cùng ba ý tá nên công việc khá căng thẳng.  Ngoài phòng cậu thơ thẩn ngồi nhìn vào cánh cửa chắm chằm. Cậu hiểu rồi hiểu cảm giác nhìn người thương yêu gặp nạn nó như thế nào rồi. Ông trời thật ác tại sao lại đối xử với anh và cậu như vậy? Hai người yêu nhau đến vậy mà bất chấp tính mạng bảo vệ nhau ông trời còn muốn họ đau khổ đến khi nào? 

***" Jiyong à anh đừng sao nhé. Em sợ lắm xa nhau lâu lắm rồi đừng bỏ em đi anh nhé. Mạnh mẽ đến khi anh về với em anh nhé. Em tha thứ cho anh lâu rồi em muốn anh ôm em, hôn em, yêu chiều em. Jiyong à em nhớ cảm giác đó quá. Anh ngồi dậy ôm em đi, dậy mà cười đùa đi anh à. Đừng bỏ cuộc anh nhé anh hứa bù đắp cho em rồi mà. Chúng ta còn cùng nhau nuôi ưỡng Jiri nữa đó cùng sống bù những khoảng thời gian đã bỏ lỡ chứ, Xin Đức Chúa nghe lời con cầu khẩn hãy để anh ấy về với con"

Đang tự cậu nguyện với Chúa trời thì Taeyang mới đi đến chỗ cậu bé cậu về băng ghế mới đem lên vì cậu nhất quyết không rời đi. Taeyang xoa đôi bàn tay run rẩy của cậu vuốt mái tóc tơ trắng dính đỏ màu máu của anh. Máu khi đôi tay anh vuốt tóc cậu, mùi máu sộc thẳng vào cách mũi khi bàn tay anh niết cánh môi cậu. Cậu bật khóc lần này khóc nức nở hơn khóc vì bao nhiêu chuyện dồn vào một lúc này thân thể mới xuất viện vốn lại chịu đả kích mạnh cuối cùng đã ngất đi trên tay Taeyang. Đưa cậu về phòng đắp chăn cho cậu vị huynh thương yêu cậu đến nhường nào, cưng chiều như bảo vật trong tay vậy mà ông trời cứ làm cậu đau khổ. Ra khỏi phòng bảo Deasung và chăm sóc cậu. Hơn bốn tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng ra tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng phải chuyển về bệnh viện theo dõi dài vì có nguy cơ sẽ thành người thực vật. Cái tình thế này là gì thằng nhóc kia biết được sẽ như thế nào TaeYang rùng mình lắc đầu. Để Daesung cùng Top ở lại chăm sóc SeungRi, Jiri và bảo vệ những người lớn trong nhà còn anh cùng Hyorin túc trục tại bệnh viện để lo cho Jiyong. Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng hét làm Daesung giật mình chạy lại ôm cậu xoa đầu cậu nức nở hỏi:

"Dae à, Sao mình lại ở đây? Yongnie đâu rồi, Đúng rồi anh ấy đâu rồi?"

"Riri à Yong không sao rồi tí mình đưa cậu đi gặp có được không ? Giờ dậy vệ sinh ăn sáng nào ngoan"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời Daesung hơn 8h Daesung cùng mọi người đưa cậu với Jiri đi thăm Jiyong. Thấy cậu đến bệnh viện Taeyang ý muốn trách móc nhưng cũng không cản cậu vào thăm Jiyong. Nắm lấy bàn tay lạnh trên giường bệnh nước mắt lại rơi cậu lại nói với anh:

"Yong, cảm ơn anh đã vì em mà ở lại anh lại vì em và con cố gắng phấn đấu mà tỉnh dậy có được hay không?"

"Nhìn anh như vậy em đau lòng lắm....hức..hức"

Đơi bàn tay bé nhỏ vươn vào tóc cậu xoa lên:

"Mami đừng khóc baba sẽ về với mami và Jiri mà"- Nắm lấy tay Jiri để vào giữa bàn tay cậu và anh nói:

"Anh à có thấy không? Em và con vẫn nắm chặt tay anh không buông đâu"

**************1 tháng sau-************(từ khúc này mình viết xen kẽ giữa SeungRi và ý thức của Jiyong nhé)

Vừa lau mặt cho anh tay khẽ niết lên phiến môi lạnh đã lâu rồi không nói chuyện với cậu không hôn cậu lại bất giác đau lòng. Con dao này đâm sâu quá ông trơi thật tàn nhẫn đến mức trêu đùa

"Là ông trời vẫn thức thách em và anh. Anh là không buông tay anh ra vậy nên mau mau về với em nhé"

'Một ý thức mơ hồ xa xăm một nơi đen tối có tiếng ai đó vọng về gọi tôi lại. Đây là đâu nơi nào sao không có ánh sáng'-(Đây là những phần đấu tranh ý thức của Jiyong)

**************1 năm sau-***********

Hôm nay trời lên nắng đẹp một ngày chủ nhật yên bình cậu ngồi bên giường bệnh ôm Jiri xoa đầu nhóc đọc sách cho anh và con nghe:

"Anh thật là sách này hay như vậy lại không ngồi dậy mà bình phẩm nó với em chứ. Anh cũng phải dậy con cùng lớn lên mà sao anh kì cục vậy"

"Mami đừng trách baba, baba đang chọc mẹ con ta đó"

'Lại tiếng nói của ai đó lần này có tiếng của trẻ con thật đáng yêu. Mà nơi này là đâu vẫn tối tăm và không ánh sáng. Mình phải làm sao?'

***********2 năm nữa=3 năm**************

Hôm nay lại tròn ba năm rồi thật sự là anh không muốn về hay sao cứ nằm hoài ở cái bệnh viện này vậy. Ba năm nay nó cứ nhà của cậu vậy sáng trưa chiều tối ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng vậy như một vòng tuần hoàn của thói quen bên anh. 

"Anh thật hư, ba năm rồi vẫn chưa chịu dậy nhìn em một lần...hức...Dậy mau đi không em sẽ bỏ mặt anh đưa Jiri đi thật xa anh cho anh xem...hức.. Nhớ anh quá anh à cứ thích làm em khóc vậy hả?anh tồi thật không dậy bù đắp cho em"

'SeungRi là em ấy ba năm rồi sao? Mình lại làm khổ em ấy nữa rồi. Mình cũng muốn về với em ấy. SeungRi xin lỗi em là anh lười biếng chậm chạp ba năm nay không thể nào tỉnh dậy với em. Nơi này làm sao thoát khỏi đây?"

SeungRi khóc xong thì đi ra ngoài hôm nay cậu phải đi đón Jiri ở trường rồi mới vào lại với anh. Cậu đi thì Taeyang đến chăm anh nên cũng yên tâm. 

'Ánh sáng đâu? Nới quái quỷ chết tiệt. Ông trời đừng trêu nhau nữa ông đùa giai thật-ý thức anh kêu gào. Làm ơn để tôi về với em ấy đi tôi xin ông em ấy cần tôi và tôi yếu em ấy lắm. còn non chúng tôi nữa. Nơi cuối đường trong bóng tối dày đặt ba năm nay hiện lên 2 luồng ánh sáng đẫn đến 2 nơi. Một là thiên đàng xinh đẹp 1 là hiện thực nơi có cậu. Lần này dựa vào may mắn của anh rồi. "Seungri đợi anh". Xong cậu nói anh bước nhanh về phía bên phải '

Ngón tay khẽ động sột soạt làm Taeyang kinh ngạc nhìn thấy lặp tức chạy đi gọi bác sĩ xong xuôi mọi kiểm tra. Anh hoàn toàn hồi phục và tỉnh lại không một triệu chứng gì. Taeyang thở phào:

"Để mình gọi SeungRi chắc em ấy mừng lắm"

"Không đừng gọi mình cần cậu giúp"_Taeyang ghe sát tai vào nghe Jiyong nói thì cũng gật đầu đồng ý. Đón Jiri xong cậu quay lại bệnh viện thì Taeyang bảo cậu

"SeungRi em về nhà ăn cớm với người lớn và ở nhà chơi đi vì mai ba mẹ cần đi Mỹ. Ở đây anh lo cho Jiyong là được rồi"

"Dạ em biết rồi"_Cậu luyến tiếc đặt lên môi anh nụ hôn rồi dặn dò

"Yongnie ngoan em về mai em lại đến nhé"

Cậu về anh mở mắt và cười như được mùa. Cảm giác đó ôi thật sung sướng. Taeyang có vẻ khinh bỉ quăng cho Jiyong đồ ăn tối rồi 2 người đi đâu đó.

***Sáng hôm sau cậu đến bệnh viện mang theo cháo gà hầm từ sớm đến. Lấy khăn lau mặt cho anh rồi cậu nói:

"Chào buổi sáng ông xã. Đợi một lát em đi lấy nước ấm"

Cậu đi ra khỏi phòng anh nở mắt ôi thật chết ngọt với giọng điệu cậu xém chút nữa không nổi kiềm chế mà bật dậy đè cậu nhai nuốt mất. Anh ra khỏi phòng năm phút sau cậu quay lại:

"Yong em về......Yong anh đâu rồi"-Cậu hoảng hốt đặt ấm nước rồi tung khắp phòng tìm anh 

"Yong à anh biến đi đâu rồi...huhu...hức ...anh ...đâu rồi"

Cậu chạy dọc hành lang đụng ai cũng hỏi đụng ai cũng là cái lắc đầu. Đến giữa sân bệnh viện cậu nhìn quang quất rồi hét lên :

"Jiyong anh đâu rồi...hức..hức"

Bỗng giọng nói đó vang lên trong khung cảnh toàn những bệnh nhân đang hiếu kì xung quanh kể cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân vì tiếng hét của cậu cũng ra xem

"Gấu à đừng hét lên như vậy anh ở đằng sau em"

Cậu đứng như trời trồng 'Là anh là giọng nói của anh' chậm trãi xoay người anh với bộ vest đen lịch lãm bó hoa hồng trắng và đằng sau những tấm bảng 'SR yêu JY' 'Lấy anh em nhé' được giơ cao. Nước mắt vẫn chảy anh cười nụ cười cậu mong nhớ bao lâu rồi. Chậm trãi quỳ xuống tặng cậu bó hoa nhấc lên hộp nhẫn nhung đỏ

"SeungRi anh xin lỗi vì làm em phải khóc nhiều đến vậy. Xin lỗi vì để em chờ đợi anh quá lâu. Xin lỗi vì đã bỏ mặc em trong ngần ấy năm. Cho anh một cơ hội bù đắp nhé. SeungRi em có đồng ý lấy anh không?"

Cậu khóc như mưa anh vội vàng đứng dậy ôm cậu lau đi nước mắt trong cậu bó hoa quất tới tấp vào ngực anh cánh hoa tung bay lên trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp tiếng người nam nhân vang vọng:

"Kwon Jiyong anh là đồ tồi. Biết tôi sợ mất anh đến thế nào không sao lại hù tôi như vậy hả đồ đáng ghét"

Anh hôn cậu không cho cậu nói nữa hôn xong thả cậu ra yêu chiều điểm lên cao mũi cao 

"Thế có lấy anh hay là không? Dù gì anh vẫn đang là bệnh nhân đó"_Jiyong mặt dày nói

"Ừm em muốn lấy anh"_cậu trả lời tiếng vỗ tay xung quanh không ngớt người nhà cậu, cùng mọi người vỗ tay chúc mừng hai người ôm nhau trong nước mắt. Có ai níu áo cả hai buông ra nhìn xuống Jiri bé nhỏ:

"Gia đình à tại sao hai người không ôm con?"_Jiri hỏi xong cả hai chỉ biết nhìn nhau cười rồi cùng ôm bé. Một gia đình hoàn chỉnh qua bao sóng gió họ có thể bắt đầu cuộc sống hạnh phúc rồi.

-End-

**************************

Đã xong chap cuối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình qua 28 chap truyện.

Mọi người nhớ like và cmt cho mình nhé. 

Mình sẽ có 2 chap ngoại truyện nữa cho mọi người. 

Cảm ơn đã ủng hộ mình thời gian qua mặc dù mình hay lười  và đăng chap lâu.

Sắp tới mình sẽ viết tiếp truyện mới mong mọi người ủng hộ mình nhé. 

Thanks very much. 

-UP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri