CHAP 7 : LẠC ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London Heathrow airport, 11hPM.

- "Haizz, cuối cùng cũng đến." - Taeyeon có vẻ rất mệt mỏi sau chuyến bay dài.

- "Hình như em rất mệt nhỉ ?"

- "Anh nhìn không thấy sao còn hỏi." - cô hờ hững đáp.

- "Haha...tôi chỉ có ý quan tâm thôi mà."

- "... Xe đến rồi, mau đi thôi."

- "Ok ok, thưa cô quản lý."

Chiếc xe băng băng trên đường phố London về đêm, những ánh đèn rực rỡ của thành phố sương mù nổi tiếng khiến Taeyeon không thể rời mắt.

- "Đẹp thật !" - vẻ đẹp của London thật sự khiến cô phải thốt lên.

- "Em mới đến đây lần đầu à..?" - Jiyong quay sang nhìn cô và hỏi.

- "Ừm..."

"Thật sự là lần đầu à ?" - anh nghĩ thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

*Sofitel London Heathrow hotel.*

- "Phòng 630 và 631, thẻ khóa của anh đây."

- "Bây giờ mới hơn 11h30 thôi, em có muốn dạo quanh phố London không ? Dù gì thì lúc trên máy bay, em đã ngủ suốt còn gì ?" - anh đề nghị.

- "Được không ??! *Dừng 5s* • • • Ờ..ừm...nhưng trễ rồi...đi gì chứ.." - Theo phản xạ tự nhiên, cô đã định đồng ý ngay, nhưng có lẽ vì ngại nên vội lảng sang chuyện khác.

Thấy cô như thế anh lại phì cười, khẽ đến yêu cầu quản lý khách sạn rồi kéo tay cô chạy đi. Cả hai cùng đi dạo quanh khuôn viên trước khách sạn rồi tiến ra đường phố. Không khí về đêm ở London thật trong lành nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy khá lạnh, khẽ chà nhẹ đôi bàn tay vào nhau rồi lại cho vào túi áo. Jiyong đi cạnh cô nãy giờ đương nhiên là đã thấy hết, nhẹ mỉm cười, cởi áo khoác ngoài của mình và choàng lên người cô. Taeyeon giật mình :

- "Anh...không lạnh sao ?"

- "Tôi có phải là em đâu, chỉ có em mới thấy lạnh đến thế thôi." - anh cười trêu chọc.

- "Hừ...mặc kệ tôi, nhưng bây giờ cũng trễ rồi...về thôi, mai anh còn...*HẮT XÌ*...hơ...mai anh còn phải quay sớm..hic." - vì lạnh nên cô cứ nói lấp bấp, sụt sịt mũi.

- "Được rồi, về thôi. Không thì tí nữa em sẽ thành tảng băng mini mất, tới đó thì không biết ai mới là quản lý đây, hahahaha = ̄ω ̄=" - nói rồi anh kéo cô chạy về phía khách sạn.

Đến trước cửa phòng :

- "Cái này...trả cho anh, ờm...cảm ơn vì đã cho tôi mượn." - cô ấp úng cảm ơn và đưa lại chiếc áo khoác cho anh.

Anh lại cười, ngày hôm nay anh đã cười rất nhiều, lạ thật ! Nhẹ xoa đầu cô và bảo :

- "Không cần phải cảm ơn, tôi cũng là đàn ông mà, đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, haha."

- "Ờ thì chuyện nhỏ... Nhưng mà đừng có xoa đầu tôi, dù gì thì anh chỉ hơi tôi có 1 tuổi thôi." - cô nhăn mặt đáp.

- "1 tuổi cũng đủ để em gọi tôi là oppa đấy." - Jiyong cười ranh mãnh, kề sát mặt cô và nói.

- " ... Không thích, tôi vào phòng trước. 5h sáng mai tôi sẽ qua gọi nên đừng có muộn đấy." - mặt cô đỏ hết cả lên, gấp gáp mở cửa vào phòng, mặc cho anh cứ đứng phía sau nhìn cô và cười khúc khích.

"Đáng yêu thật, haha."

Mãi nghĩ mà một lúc sau anh mới chịu vào phòng, vì thấy mình cứ đứng nhìn chằm chằm trước cửa phòng người khác trông thật kì cục. (-.-)

- Phía bên kia cánh cửa phòng 631 -

"Taeyeon à, mày bị gì vậy, tỉnh lại tỉnh lại xem nào, sao tim đập thình thịch mãi thế (='.'=), không lẽ hôm nay mày...?? Aa....không không, hôm trước đã nói mày là antifan của hắn đấy, nhớ cho rõ vàoooo..!!"

Taeyeon rất dễ đỏ mặt khi bị chọc, đặc biệt là với những người khác giới, cộng thêm cái hành động của anh khi nãy, khỏi phải nói cũng biết cô đã ngại đến mức độ nào, vừa vò đầu vừa nhảy hẳn lên giường, auto đạp hết gối mền xuống đất. Nhưng sau một hồi đạp phá cũng biết mệt nên gom lại đồ đạc và đi ngủ. (-.-)

Có lẽ là đêm đầu tiên cô ngủ ở một nơi xa thế này, lại lệch múi giờ, không dễ để có thể chợp mắt một cách dễ dàng nên đến gần 3h sáng cô mới ngủ được.
---------

5hAM, Sofitel London Heathrow.

Dù chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng nhưng cô vẫn thức dậy đúng giờ để gọi anh như đã nói. Vậy mà gõ cửa mãi cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, biết là anh còn đang ngủ nên đành miễn cưỡng móc điện thoại ra gọi.

~ Gyeouli gago bomi chajaojyo
urin sideulgo geurium sok-e mami meongdeuleotjyo
I'm singing ma blue
paran nunmule paran seulpeume gildeuleotjyo
I'm singing ma blue
ddeun gureum-e nalryeobonaen sarang. ~

Những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Blue vang lên, thứ âm nhạc luôn làm cho người ta cảm thấy thoải mái, thế nhưng vang lên vào lúc đang ngủ thế này thì có hơi....đáng ghét (:v). Anh lười biếng vơ lấy chiếc điện thoại và trả lời với cái giọng không thể nào khó nghe hơn được nữa. (Giọng ngái ngủ ấy.)

- "Aloo...ai thế..mới sáng sớm mààà.."

- "Sớm cái đầu gối anh á, hôm qua tôi đã bảo trước là không được muộn cơ mà, tôi cho anh 5 phút để chuẩn bị, quá thời gian mà anh còn chưa ra thì tôi xông vào luôn đó !!!!!! *rụp*" - vì thiếu ngủ lại còn gặp phải chuyện không đâu nên cô hét thẳng vào điện thoại cho bỏ ghét.

Còn anh thì nghe tiếng cô la nên đã bay luôn cơn buồn ngủ, vội vã ngồi dậy và chuẩn bị một cách nhanh nhất có thể, cuống cuồng mở cửa ra ngoài trong trạng thái quần áo thì cũng tươm tất mà đầu tóc thì như ổ quạ. (:v Do gấp quá đó mà.)

Đến nơi, anh nhanh chóng make-up, thay trang phục và bắt đầu ghi hình. Bây giờ đó không còn là một Jiyong luộm thuộm mới thức khi nãy nữa, lần comeback này anh sẽ trở lại với concept độc đáo và phá cách của một Bad Boy chính hiệu.

"Chà...bây giờ trông anh ta cứ như một con người khác vậy.. Khi làm việc thì nghiêm túc thật đấy." - cô chăm chú nhìn anh và tự nghĩ.

Kết thúc buổi quay thứ nhất. Bây giờ là gần 3h chiều. Đúng ra anh sẽ có thêm lịch trình từ những việc khác, nhưng vì đã thu âm xong tất cả các ca khúc nên trong chuyến đi lần này, mọi việc sẽ làm là quay MV và nghỉ ngơi, chờ ấn định ngày comeback chính thức.

Là người khác thì sẽ trở về khách sạn và tận hưởng thời gian nghỉ quý báu, còn đằng này...

- "Này, bây giờ cho đến tối tôi chẳng có lịch gì cả, thế thì chán lắm, em có muốn nhân dịp này đi tham quan London luôn không ? Chẳng dễ để được tôi mời đâu đấy nhá, hoho !" - anh nghênh mặt.

- "Yah, tôi là người nên cũng biết mệt đấy, ở đây có biết bao nhiêu người, sao anh không mời mà lại nói với tôi ?" - cô chau mày đáp.

- "Chẳng phải em là quản lý của tôi sao ? Quản lý thì phải đi với Idol chứ, có phải không ?"

- "Anh...." - "Kìm chế nào, kìm chế nào Kim Taeyeon, sao lại phải bực tức vì cái tên này chứ." - thở mạnh một lần, cô nói tiếp. - "Được, coi như tôi chịu thua. Giờ anh muốn đi đâu."

- "Đến nơi rồi em sẽ biết." - anh mỉm cười, một lần nữa kéo tay cô chạy đi, cả 2 cùng lên taxi và đến nơi mà anh đã yêu cầu.

*Hyde Park*

- "Woaaa...đẹp thật đó !!!" - những cảnh vật ở công viên nổi tiếng rộng lớn nhất London ập vào mắt khiến cô không thể không cảm thán, đặc biệt là với một người yêu thiên nhiên cây cỏ như cô.

Jiyong đi trước, Taeyeon chầm chậm theo sau, vừa đi vừa nhìn ngắm tứ phía, bị hút hồn bởi vẻ đẹp rực rỡ của hoa lá nên cô đã ghé lại chụp ảnh, chơi đùa,... Đến khi nhìn lại thì...anh đã không còn đi phía trước nữa. Dáo dác nhìn xung quanh, cô bắt đầu cảm thấy sợ, đây không phải công viên ở Hàn Quốc mà khi lạc cô còn có thể hỏi đường. Việc duy nhất cô có thể làm là chạy ! Chạy thật nhanh và không ngừng đảo mắt tìm anh - người quen duy nhất của cô nơi London đầy lạ lẫm này.

10 phút trước...

- "Em không cần phải ngạc nhiên thế đâu, ở đây còn có nơi đẹp hơn thế này nhiều." - Jiyong cứ liên tục nói mà không quay lại nhìn cô. - "Ngày mai nếu quay xong sớm thì tôi cũng có nơi muốn đi."

- "..."

- "Thế nên quản lý vẫn phải đi với tôi chứ nhỉ ? Haha."

- "..."

- "Này, em có nghe tôi nói...." - vừa quay lại, anh đã không còn thấy cô ở phía sau mình, có lẽ là từ lúc anh không nghe cô trả lời. Lo lắng, anh chạy khắp nơi tìm cô, nhưng ở một nơi rộng lớn thế này, việc tìm một cô gái thật sự là không dễ.

"Ass, sao lại không nhận ra sớm hơn chứ." - anh tự trách mình vì quá bất cẩn, cô không giỏi về việc nói tiếng Anh nên có muốn nhờ sự giúp đỡ của người khác cũng là một khó khăn lớn.

Ở một nơi khác..

- "KWON JIYONG, ANH ĐANG Ở ĐÂU ?? Hức hức.." - Bây giờ Taeyeon thực sự rất hoảng loạn, cô rất sợ, sợ đến nỗi chỉ có thể chạy thật nhanh và hét to tên anh. Nếu may mắn, có thể anh sẽ nghe được.

Mệt mỏi vì phải chạy quá lâu, đôi chân cô cứ đi theo cảm tính và rồi dừng lại ở một ghế đá dưới gốc cây anh đào duy nhất ven bờ sông. Đó là nơi...

- End chap 7 -

Liệu có ai mong chap tiếp theo không nhể ? :v
*Đang cảm thấy thiếu muối và thiếu mứt trầm trọng trong việc đặt tựa chap @@*

• À....Au muốn nói cho mấy bạn cái này, về những chi tiết như bài hát hay địa điểm này nọ mấy bạn đọc nếu có thấy lạ thì thông cảm dùm Au nha, nó có lộn xộn về thời gian tí :v Au đang nói tới Let's Not Fall In Love đấy ạ 😅 Bài đó ra năm 2015 mà lại xuất hiện ở 2013, Au chỉ định nói thế thôi, còn mấy cái địa điểm quay hay đi ở London á (tương lai chắc còn nhiều địa điểm nữa), Au không có biết rõ nên cũng mong mọi người bỏ qua cho luôn, hehe. 😁

Cảm ơn đã theo dõi truyện của Au ❤
^^
Chờ Au mỗi thứ 7 nhé :* Yêu ~ ❤

#160709
#Ria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro