CHAP 8 : KẾ HOẠCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------

Taeyeon khẽ mở mắt và nhìn xung quanh... Là căn phòng ở khách sạn ?! Sao cô có thể về đây được ? Khó khăn ngồi dậy với đống suy nghĩ trong đầu thì chợt nhìn lại...anh đang ngồi gục đầu bên giường và ngủ.

Chẳng biết là tò mò hay bị cuốn hút, cô khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt của anh lúc ngủ, vô tình làm anh thức giấc...hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, cô ngước mặt lên và ấp úng nói :

- "À..ờ...chẳng qua là tôi thấy trên tóc anh có dính gì đó nên chỉ muốn lấy xuống giúp thôi..."

- "Chứ không phải em muốn nhìn lén lúc tôi ngủ à ?" - anh cười gian và quay lên nhìn cô.

- "Hứ..ai mà thèm nhìn anh ? • • • B..bây giờ là mấy giờ rồi ? Anh không làm gì tôi đó chứ ?" - cô hỏi anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- "Ầy, hỏi lắm thế thì chắc khỏe rồi nhỉ ? Bây giờ là hơn 10h tối rồi. Còn chuyện tôi có làm gì em không thì tự mà nhìn xem, còn y nguyên đấy nhé !! Ai mà thèm làm gì em chứ." - nói rồi anh phá lên cười làm cô tức điên vì tự ái. (Quê đó :3)

- "Anh....YAHHH !! TÊN ĐÁNG GHÉT NÀYYYY!!!" - vừa nói cô vừa quẳng cái gối vào mặt anh.

- "Ui da...tôi đùa thôi mà, đanh đá thế !"

- "Tôi, không nể anh là Idol đâu nhé !" - cô lườm, tay đang cầm thêm mấy cái gối nữa.

- "Thôi thôi, tôi biết rồi, coi như tôi sợ em đấy."

- "Biết thế là tốt, nhưng sao tôi lại ở đây ?"

- "À, lúc chiều này...."

-----

- "KIM TAEYEON !! EM CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG ?? TRẢ LỜI ĐIII !" - anh vừa chạy vừa gọi lớn tên cô nhưng chẳng nghe trả lời.

Dừng chân một lúc, anh suy nghĩ :

"Chỉ còn một nơi mình chưa tìm đến... Được, thử xem sao."

Hít sâu một hơi, anh lại chạy ngay đến nơi vừa nghĩ, quả thật cô đang ở đó, dưới gốc cây anh đào ! Cô thiếp đi trên băng ghế đá...

Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống băng ghế để nghỉ một lúc rồi lại nhanh chóng bế cô lên xe và trở về khách sạn.

...

-----

Đấy là sự thật, nhưng thấy Taeyeon không nhớ gì nên anh lại bắt đầu bịa chuyện để trêu cô.

- " ... Chuyện là lúc tôi đi dạo dọc bờ sông, vô tình thấy em đang nằm ngủ ở đó, gọi mãi không dậy nên tôi vác lên xe chở về đây luôn."

- "Ngủ cái đầu anh, may là tôi còn đi được đến đó đấy, hừ....Nhưng khoan đã ! Anh vừa bảo là đã đi dạo á ? Trong lúc tôi bị như thế mà anh có thể đi dạo được hả ? Aissii, đúng là cái đồ máu lạnh mà.. Vậy sao bây giờ anh tốt thế ? Âm mưu gì à ?"

- "Ơ..âm mưa gì chứ, nghĩ lại thì cũng tại tôi nên em mới bị như vậy, chỉ là chuộc lỗi thôi.. À, tôi có nấu cháo nữa, đợi đấy, tôi đi lấy." - anh vào bếp và đem ra một bát cháo nóng hổi đưa cho cô.

- "Cái này là anh nấu à ?"

- "Ừm, mất cả buổi đấy !"

- "Có thật là....ăn được không ?" - cô nghi ngờ.

- "Uầy..em coi thường tôi quá đấy, cứ thử xem."

- "Coi như tôi tin anh."

Cô cầm một muỗng cháo, thổi nguội và cho vào miệng...

- "Thế nào ? Có ngon không ?" - anh tò mò hỏi.

- "Này, anh...đã cho cái gì vào đây vậy ?" - cô "nhẹ nhàng" hỏi và ...mỉm cười.

- "Ngon đúng không ? Hì hì, tôi đã cho hành, cà, tương, thịt, tôm, trứng, nấm và cả đậu hủ xay nhuyễn vào đấy. Toàn là những thứ tốt cho sức khỏe thôi nhé." - anh hí hửng kể tên những món đã cho vào "kiệt tác" của mình.

- "TRỜI ƠI ĐỒ NGỐC !!!!! Anh nghĩ thế nào mà cho tất cả mấy thứ đó vào chung một nồi cháo vậy hả ??? Ôi mẹ ơi, từ lúc sinh ra tới giờ, tôi mới thấy được cái công thức nấu cháo độc đáo như của anh đấy !!!"

- "Bộ nó....khó ăn đến thế cơ à ?"

- "Có muốn thử không ?" - cô đưa ngay bát cháo cho anh.

- "Ờ..."

Anh cũng nếm thử tác phẩm của mình và ngay sau đó..

- "Aaaaaa..... Cái gì thế này ???"

Taeyeon lăn ra cười khi thấy phản ứng của anh.

- "Hahahaha, thế nào ? Ngon thật ấy nhỉ ? Tuyệt tác ! Đúng là cực phẩm mà. Nhưng lúc nấu anh không nếm thử à ?"

- "Không...tôi cho hết mấy thứ có sẵn trong tủ lạnh vào ấy." - anh nhăn mặt đáp.

Tới đây cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn anh thì ôm cái bụng đang réo liên hồi mà than vãn.

- "Aa....tôi đói quá, từ chiều giờ chẳng có ăn cái gì cả T.T"

- "Haiz....giờ chẳng biết ai đang chăm sóc cho ai đây, tôi không nghĩ Idol như anh mà có lúc bị bỏ đói thế này đấy. Để tôi vào bếp xem có gì ăn được hay không...hừ."

Uể oải bưới xuống giường và đi vào phòng bếp, cái cảnh tượng hùng vĩ ập ngay vào mắt cô : chén bát thì để đầy trên bàn, vụn thức ăn vương vãi khắp nơi, giá chảo gì dính đầy dầu mỡ (nấu cháo mà ta ? :v),...

"Chúa ơi....cái này mà được gọi là nhà bếp à ?????" - Taeyeon than vãn trong lòng.

Sau một hồi dọn dẹp và nấu nướng, cuối cùng thì cũng được ăn.

- "Woaa...thơm quá, em nấu ăn giỏi quá nhỉ ?" - anh ngưỡng mộ nhìn cô.

- "Chưa giỏi được như anh đâu, tôi còn phải học hỏi dài dài, giờ thì ăn cái này đỡ vậy, hahaha."

Cả hai cùng ngồi vào bàn và im lặng ăn.

• • •

- "Này..tôi muốn hỏi em một chuyện."

- "Ừm."

- "Sao em lại đi tới cái chỗ đó mà nằm thế ? Nó ở tận trong cùng cơ mà." - Jiyong hỏi.

- "Chỗ nào cơ ??? ... À, cái cây anh đào đó hả ? Sao anh lại hỏi thế ?"

- "Em còn nói, ai mà nghĩ là sẽ tìm được em ở cái nơi vừa ít người, mà vừa lạnh như thế cơ chứ. Chẳng phải em sợ lạnh à ?"

- "Hm..tôi không biết, cứ chạy mãi mà không thấy anh đâu nên tôi định bỏ cuộc, lang thang một hồi thì tự dưng tôi tới được đó, giờ anh hỏi lại tôi mới thấy thắc mắc đó."

- "Thế à..." - anh im lặng một lúc rồi lại trêu cô. - "Như có ai dẫn đi ấy nhỉ ? ~"

- "Yahh, im dùm tôi đi, ghê chết được." - Taeyeon cằn nhằn.

Vừa dứt lời là một tràng cười không thấy tổ quốc của anh, còn cô thì bị ám ảnh luôn cái câu nói đó.

- "Mai em còn muốn đi như thế nữa không ?" - anh khoái chí hỏi.

- "Để tôi lạc như hôm nay à ?"

- "Hôm nay là do sơ suất thôi, nhìn em có vẻ muốn đi lắm đấy, chẳng giấu được tôi đâu." - anh cười.

- "Tôi...ờ thì..đâu có nhiều dịp để có thể tới được đây chứ, cho nên là..." - cô ấp úng.

- "Hahahaha..được rồi được rồi, tôi hiểu mà."

- "........" - mặc dù thấy rất vui trong lòng khi nghe anh nói thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh không dao động của một người quản lý kiêm antifan (:v). - "Ăn xong rồi, tôi về phòng đây. Anh cũng đi ngủ đi, tốt nhất là sáng mai đừng có để tôi gọi quá 3 lần đó." - nói rồi cô bỏ đi một mạch về phòng.

Taeyeon vừa đi khỏi thì điện thoại anh có tin nhắn gửi tới. Khi mở ra xem, môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn..

"Nice. Thanks bae."

- End chap 8 -

Chap này không nhiều tình tiết nhỉ ? Tui cố ý đó :v vô cùng thấy có lỗi luôn, ví dụ như nếu có ai đó đợi 1 tuần để đọc 1 chap mà chap này lại như thế :'( Hẹn mấy bạn dễ thương chap 9 có nhiều sự kiện xảy ra hơn, hứa là chap sau sẽ dài như đường Trường Sơn luôn. Tui phải ráng nặn ra nhiều thiệt nhiều ý tưởng, sự cố (?), tình huống về sau cho mấy bạn RDs đáng iêu của tui đây.

Hỏi thật nè, có ai đang cảm thấy chán fic của tui hông vậy ? 😩
Au đời buồn.. Tui nghĩ ra nhiều chuyện lắm rồi, chưa biết là chừng nào đưa vô thôi, nhưng chắc chắn một điều là tui đưa vô hết, chuẩn bị tâm thần...à không, chuẩn bị tâm lý đi nha, đời còn dài mà, fic của tui cũng không dài mà cũng không ngắn đâu, vừa đủ xài thôi. Nay au nhiều chuyện quá, @@ chỉ là muốn mọi người nói chuyện với au thôi, hic hic.

❤ ~ Yêu RDs ~ ❤

#160716
#Ria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro