CHAP 9 : LO LẮNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*4h30p A.M*

Hôm nay Jiyong dậy sớm hơn thường ngày, anh chuẩn bị xong mọi thứ và ra khỏi phòng đợi cô. Trong lòng chắc một điều rằng Taeyeon sẽ phải giật mình khi thấy anh.

Nhưng sao đã hơn 5h rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu, anh nóng lòng đến gõ cửa.

- "Này quản lý, em đã thức chưa vậy ?"

"..."

- "Đã hơn 5h rồi đó !"

"..."

- "Em không trả lời là tôi xông vào luôn đấy nhé !" - anh nhại lời cô.

Bên trong vẫn im lặng, Jiyong bắt đầu cảm thấy lo, ngày hôm qua khi phát hiện cô đi lạc thì anh cũng nhận được những lời đáp vô âm như thế. Anh gọi lớn và đập cửa mạnh hơn.

- "NÀY KIM TAEYEON, EM CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG ? TRẢ LỜI TÔI ĐI !!"

"..."

Sốt ruột, Jiyong lấy điện thoại gọi cho cô.

~ You are everything I've been looking for
Nae gyeoteul jikyeojullae?
Neoui sarang neoran sara
Hamkkehan sunganbuteo
Baraejin gieoge apeumi ondaedo
Eonjena neoegeman ttwineun
Nae maeumeul jeonhae jul geoya
You you you
Only for you you you...~

- "Alo..."

- "Này...giọng em sao thế ?? Mở cửa cho tôi đi, em không sao chứ ??"

"Cộp..." - chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất.

- "TAEYEON. KIM TAEYEON, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ?? MỞ CỬA CHO TÔI ĐI !!!!!"

Cảm thấy không ổn nên anh vội xuống quầy lễ tân và lấy khóa dự phòng. Cánh cửa vừa mở, anh chạy như bay vào tìm cô...

- "Taeyeon !!" - Jiyong an lòng phần nào khi đã nhìn thấy cô.

Đến gần hơn, anh nhận thấy gương mặt cô xanh xao thấy rõ, khác hẳn với tối qua, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đỡ cô nằm lại, anh vội tìm nhiệt kế...

- "38.5° !!? Em làm gì mà để sốt tới mức này cơ chứ ?" - vừa nói anh vừa chạy đi lấy khăn chườm cho cô.

- "... Cảm ơn anh." - Taeyeon lí nhí.

- "Ờ..ờ...không có gì." - anh quay mặt đi, thực sự là bây giờ mặt anh cũng đỏ như đang sốt rồi (:3).

- "Này này, nằm yên đó !" - Taeyeon định ngồi dậy thì bị anh chặn lại.

- "Nhưng hôm nay anh phải quay hình...tôi phải..đến đó." - cô khó nhọc nói.

- "Quay hình thì hôm khác quay cũng được, bây giờ mà đi thì lại sốt nặng hơn đấy, em muốn ăn cháo tôi nấu nữa à ?" - anh dọa.

- "Anh thật là... Nhưng anh không thể hủy buổi ghi hình hôm nay được."

- "Nhưng mà tôi..." - anh định nói thì bị cô cướp lời.

- "Không nhưng gì hết, bây giờ tôi...ổn rồi, anh phải đến đấy. Tôi sẽ thấy rất tệ nếu như anh bảo mọi người quay về chỉ vì tôi không thể đến đó." - cô nghiêm mặt.

- "Haiz...được rồi. Tôi sẽ nhờ người đến trông chừng em."

- "Tôi có còn là con nít đâu mà."

- "Đừng cãi, đó là điều kiện để tôi đi. Giờ thì em nghỉ đi, tôi sẽ về sớm." - nói rồi anh rời khỏi phòng với một tâm trạng khá bồn chồn, lo lắng mà hiếm khi anh cảm thấy như thế với một người nào đó. Ngoại trừ bố mẹ, Tiffany và các thành viên.

Hôm nay cảnh quay của anh là ở trước "The London Science Museum" - nơi anh định sẽ dắt cô đi thăm thú một vòng sau khi đã hoàn tất quay phim cho ngày hôm nay.

- "Cắt ! Nghỉ 5p nhé."

- "G-D này, hôm nay cậu có vẻ không tập trung đấy. Có chuyện gì sao ?" - một nhân viên trong đoàn hỏi khi đang chỉnh lại trang phục cho anh.

- "À không, không có gì, tôi xin lỗi."

Sau những lần nhắc nhở của staff, Jiyong cố gắng lấy lại tinh thần và cuối cùng cũng hoàn thành tốt công việc. Máy quay chỉ vừa đóng anh đã vội vã lên xe về khách sạn.

---------

"Cạch."

Có vẻ cô vẫn còn ngủ, anh nhẹ nhàng bước đến bên giường và ngồi xuống ghế, im lặng nhìn cô.

• • •

- "Anh biến thái à ?" - Taeyeon bất ngờ lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

- "Ôi giật cả mình ! Em....thức rồi sao ?"

- "Không thức thì làm sao biết anh có cái sở thích quái gở đó, anh vào đây bằng cách nào thế ?"

- "Tôi lấy thẻ khóa lúc sáng này....Mà em vừa bảo gì ? Tôi quái gở á ?? Thế..~ hôm trước em cũng nhìn trộm lúc tôi ngủ còn gì ?" - anh hỏi lại.

- "Ơizzz...tôi khát nước rồi, nước ở đâu nhỉ ? Nước ơi..~~" - cô giả vờ không nhớ rồi đứng dậy vươn vai đi vào bếp.

"Đúng là đồ ngốc !" - anh mỉm cười.

- "Nếu em ổn rồi thì tôi về phòng đây, thẻ khóa của em tôi để trên bàn đấy ! Hôm nay tôi định dẫn em đi một vài nơi trong thành phố mà em bị thế này thì đành thôi vậy, chào nhé !" - anh cười cười và đi ra cửa.

- "Này khoan đã..." - cô ló đầu ra.

- "Chuyện gì ?"

- "Nếu ngày mai tôi hết bệnh thì...anh có thể...đưa tôi đi chứ ?" - vì ngại nên cô không dám nói lớn, cứ léo nhéo trong miệng.

- "Em nói gì tôi nghe không rõ ??" - *mặt gian*

- "AISSS....ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI BẢO MAI ANH CÓ THỂ ĐƯA TÔI ĐẾN MẤY CHỖ ĐÓ NẾU TÔI KHỎE ĐƯỢC KHÔNG ??" - mặt cô bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.

- "Haha, giờ thì tôi nghe rồi, để xem tâm trạng thế nào đã nhé." - anh cười lớn và rời khỏi phòng.

"Asss, Kwon Jiyong đáng ghét, để xem mai tôi xử anh thế nào nhé !!"

---

*Phòng Jiyong*

Vừa trở về từ phòng cô, anh nhận được một cuộc gọi. Là từ Hàn Quốc ? Cuộc trò chuyện có vẻ khá thú vị, khóe môi anh lúc nào cũng trực một nụ cười, nhưng vẫn như bao lần, nó luôn là một nụ cười bí ẩn ma mị, khiến người ta cảm thấy khó hiểu mỗi khi nhìn thấy...

- "Cảm ơn em."

- "..."

- "Anh biết mà."

- "..."

- "Được rồi, chào nhé. Đừng gọi nữa."

- "..."

---------

Hôm sau...

Cả ngày hôm qua cô chỉ việc ở trong phòng ăn rồi lại ngủ nên cũng dần hết sốt.

Chỉ mới 4h sáng, Taeyeon đã dậy và lục đục chạy xuống phòng ăn của khách sạn đặt 2 phần sandwich(*) cho cô và anh. Đường về phòng phải đi ngang khu bày bán đồ lưu niệm của khách sạn, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng thú vị..

Loay hoay một lúc mà cũng gần 4h30, Taeyeon đang chuẩn bị để dọa anh một vố cho bỏ ghét - Mái tóc đen dài xõa xuống che hai bên khuôn mặt, người thì quấn cái chăn màu trắng của khách sạn, trông lết thết y như con ma (:v). Và phần đặc biệt quan trọng nhất, cô còn đeo thêm chiếc mặt nạ mới mua ở quầy lưu niệm, đó là loại mặt nạ kịch Noh của những nghệ sĩ kịch hát Nhật Bản.(**)

(Ảnh minh họa. Au xin lỗi nếu có ai bị giật mình nhe :v)
---

Xong xuôi mọi thứ, cô đứng chờ trước cửa phòng anh, lấy tay che phần ống nhòm và gõ cửa.

"Cộc cộc"

- "Ai đấy ?" - anh lười biếng trả lời vì cũng vừa mới thức.

"Cộc cộc cộc"

- "Gì đen thui vậy ?" - anh lảm nhảm nhìn qua ống nhòm cửa. Tất nhiên là chẳng thể thấy được gì. - "Tôi hỏi ai đấy ?"

"Cộc cộc cộc cộc"

Phải dậy sớm mà còn mắc trò đùa kì cục, lại không biết ai làm thì thật dễ nổi nóng. Anh bực bội mở cửa thật nhanh xem ai lại đi đùa dai như thế. Nhưng vừa mở thì..

- "HÙÙÙ...!!!!!"

- "AAAAAAAAA.....!!!!!!" - anh hoảng hồn bỏ cửa chạy vụt vào trong.

Taeyeon thì đang rất khoái chí vì đã dọa được anh, nằm lăn trên sàn mà ôm bụng cười.

- "HAHAHAHAHA..Tôi không ngờ là anh lại sợ tới mức đó đấy. LOLLLLL." - cô ngồi dậy, gỡ chiếc mặt nạ ra và bước vào xem anh thế nào, miệng vẫn không ngừng cười.

Khỏi phải nói cũng biết bây giờ trông mặt anh thộn tới cỡ nào (:v). Tỉnh ngủ, hồn phách như bay luôn về nước.

Cũng đúng thôi, hành lang khách sạn được xây theo kiểu kín nên ánh sáng ít lọt vào, bình thường có thể mở đèn 24/24 nhưng vì công ty đã đặt hẳn một dãy đối diện cho Idol và quản lý nên có thể nói là bật tắt theo ý muốn. Chiếc mặt nạ đó lại trắng bệch, môi thì đỏ chóe. Bỗng dưng từ đâu lù lù xuất hiện bất ngờ như thế thì ai mà chẳng hết hồn.

Jiyong sao khi định được tình hình là mình đã bị lừa, lập tức vờ trở lại vẻ menly, cool ngầu thường ngày.

- "Thực ra thì..do tôi...vừa mới thức nên có hơi • • • Ờ, choáng....À ừm, choáng nên mới thế."

- "Choáng thôi nhỉ ? Hahahaha...ờ ờ, chỉ là anh choáng thôi *tiếp tục cười*. Được rồi, tôi có mua sandwich cho anh đấy, chuẩn bị thật nhanh rồi qua ăn nhé ! Tôi về phòng đây." - cô quay đi mà vẫn còn cười khúc khích.

"Aiss cái cô gái này..!!" - Jiyong đơ ra một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng thay đồ, làm nốt mấy thủ tục buổi sáng và đến phòng cô như đã bảo.

5 phút trước ở phòng Taeyeon...

"Kwon Jiyong, anh chết chắc với tôi. Chọc phải Kim Taeyeon này thật là sai lầm cho anh mà, hehehe." - *cười gian*

----

- "Woaa...trông ngon thật đấy, tôi ăn được chứ ?"

- "Được chứ, đấy là mua cho anh mà."

- "Vậy tôi không khách sáo nhé."

Jiyong ngồi xuống ghế, cầm miếng sandwich được cô chuẩn bị sẵn trên bàn và cắn một miếng.

- "Ngon chứ ?" - Taeyeon hỏi.

- "Ừm..ừm." - (bận nhai nên không thể trả lời thành tiếng)

Chờ đã ! 1s, 2s, 3s...

- "Yahhh, Kim Taeyeon !!! Em đã cho cái gì vào đây vậy hả ?????? Oh my.... Cay quá !!!!"

- "Hahahahahhahhahaahahaha, là wasabi đó, đồ ngốc !" - Taeyeon không nhịn được, đứng dựa vào tường mà cười - cười như được mùa ! (:v)

- "Aiss...tôi mà bắt được em thì.." - anh bật dậy.

- "Aaaaaaaa." - vì cô đang đứng nên được đà chạy luôn ra hành lang, vừa chạy vừa khiêu khích. - "Plè..plè...tôi thách anh đó !!"

"Là em gây sự trước đấy nhé." - anh dồn hết sức lực mà đuổi theo cô.

Cuộc rượt đuổi quanh hành lang bắt đầu, bây giờ chẳng còn ai màng tới thời gian. Một người thì lo chạy để người kia không bắt được, người thì đuổi theo tới cùng để trả đũa.

"Keng." - tiếng rơi của một vật mà cô luôn mang theo bên mình.

Gấp gáp quay lại nhặt cũng là lúc anh vừa chạy tới...

"Rầm..!!"

- End chap 9 -

Tới đây thôi, cho mấy bạn thỏa sức suy nghĩ :v

Chú thích :
(*) : lúc mua sandwich Taeyeon có yêu cầu lấy thêm wasabi, cô đổ cả 2 bịch vào nửa bên phần sandwich dành cho anh. (Chơi thâm thặc :v)
(**) Ở đây khách sạn này có chủ là một người Nhật nhé. ^^

Tựa chap Au định đặt hai phần mà thấy lôi thôi quá nên chỉ đặt cho phần trên :v

Có ai thắc mắc gì không ta ?? Có thì cứ hỏi đê, Au sẽ trả lời trong phạm vi có thể, hehe. 😂
❤.❤.❤.❤.❤

#160723
#Ria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro