Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu không khí trầm lặng bao trùm căn hộ của Gd, hai người không nói với nhau một câu, anh cứ lặng lẽ đi quanh căn hộ, cô ngồi cúi mặt xuống, anh nhìn cô chần chừ rồi ngổi xuống bên cạnh, để vai cho cô dựa rồi thầm thì:
"Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy"
"......"
"Em là ai??? Rốt cuộc em là ai"
"....."
" anh đang yêu một người mà anh còn không biết rõ về người đó, anh là đồ ngốc, anh luôn là như vậy"
"........"
"Trả lời đi!! Em là ai!!! Em là ai mà có thể biết rõ về anh như vậy, căn hộ của anh em còn biết rõ nói chi đến bản thân anh, trả lời đi"
".......em sợ em nói ra chúng ta sẽ phải xa nhau"
"......."
Anh đứng dậy đi về phía căn phòng của mình rồi nói lớn một câu khiến ai cũng đau nhói:
"Chúng ta chia tay đi, anh không muốn tiếp tục bị lừa dối nữa"
Rồi đóng sầm cửa, cô lặng lẽ đi về phòng của mình, vừa vào tới phòng thì đã khóc, đôi mắt mệt mỏi chìm đắm trong những hàng nước lăn dài, anh cũng không khác là bao nhiêu, dùng tay phá hết tất cả đồ đạc, mặt cúi gầm.

"Taeyeon à, về thôi"
"......tôi không muốn về"
Cô càng ngày càng khóc lớn hơn, đôi vai ốm yếu run rẩy đung đưa lên xuống, hai đầu gối đã ướt nhèm nước mắt, cô dựa đầu vào giường, đưa tay lau đi nước mắt còn đang chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.
Thực tại
Gd đã thức dậy từ sớm, lấy hai cái nạng đi lên sân thượng của bệnh viện, dù rất khó khăn để di chuyển nhưng chỉ có vẻ cơ thể đã mệt nhoài nhưng tin thần vẫn còn phấn chấn, gặp người mình yêu thì có ra sao cũng không sao. Còn vài bậc nữa sẽ đến được với sân thượng rộng lớn, anh mỉm cười, những giọt mồ hôi còn vươn trên mặt.
Trước mặt anh là một người mặc áo choàng đen, hắn quay lưng lại với anh, khi vừa nghe được bước chân anh lên đến sân thượng hắn bỗng gằn giọng nói:
"Cuối cùng cũng tới lúc này, Kwon Jiyong"
"Taeyeon??? "
"Taeyeon......không.....tao không phải cô ta....."
Nắn nhanh chóng quay mặt giơ súng chỉa về phía anh đang nặng nhọc với cái nạng gỗ
"Taeyeon đâu?"
"Mất tích. Tao không thể nói gì với mày được"
"Taeyeon đâu?? Hãy để cô ấy được an toàn"
"Taeyeon, cô ta sẽ không quay lại, mày cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta được, nhưng tao lại muốn giết chết mày, tao muốn moi tim của mày ra, tao muốn mày phải đau đớn, tao muốn mày biết cảm giác mà tao phải gánh chịu, tao muốn mày biết tao đã như thế nào"
"Cho cô ấy an toàn"
"Tao không chắc, cô ta phải chết, cô ta đã quá sai lầm rồi lại vi phạm, không thể tha thứ"
"Giết tao đi, rồi cho cô ấy an toàn"
"Không thể"
Gd quỳ xuống trước mặt hắn, quăng cái nạng đi, tay chống đất, đôi mắt buồn bực hiện rõ lên gương mặt, gân cổ cũng hiện lên rõ, tiếng nấc trầm vang lên, anh đang khóc, khóc vì anh lo lắng
"Làm ơn, tha cho cô ấy đi"
"Đừng đóng kịch trước mặt tao, tao không có trái tim, tao không tha thứ được"
"Làm ơn, làm ơn đi"
Gương mặt khuất trong chiếc áo choàng đen run rẩy, có vẻ như sắp rung động những bỗng lại lạnh giá như băng, giơ súng rồi lên nòng, đưa súng nhắm về phía Gd rồi một tiếng "Đùng" phát lên, anh run rẩy gục ngã trên đất ướt máu, anh tận mắt thấy tên choàng đen biến mất, tay nắm chặt hình nấm đấm, bây giờ không phải lúc chết, anh phải cứu Taeyeon, anh với tay ướt máu tới cây nạng nhưng bất lực, từng tiếng nấc, môi mấp mấy trong đau đớn, lòng ngực phập phồng, rồi nằm, cơ thể thở mạnh từng đợt bất thường.

--------------
Cô vẫn còn đang đắm chìm trong mọi suy nghĩ của riêng mình, căn phòng trống trải bỗng biến mất thay vào đó là một căn phòng nhỏ nhưng ấm áp, người ngoài cửa vội vã đi tìm gì đó, cô đang ngồi trên giường bệnh lúc nào không hay, cô ngạc nhiên rồi từ từ bước xuống giường, trên người vẫn là bộ đồ ấy nhưng mọi thứ thay đổi, cô đi ra phía những người đang xô bồ chạy vội vã ngoài kia, một người đàn ông bỗng nói ngẫu nhiên với y tá:
" mau gọi cảnh sát phong tỏa cả bệnh viện, Gd mất tích rồi"
Cô bỗng đứng im lặng một hồi rồi chạy nhanh lên lầu, đầu cô bây giờ trống rỗng, chỉ viết chạy và chạy mong sẽ tìm được Gd, bỗng lên đến gần đến sân thương, mọi người thì ai cũng đi tìm từ lầu 5 trở xuống, không ai để ý sân thượng một lần, tiếng còi cảnh sát ồ ạt khắp bệnh viện, cô bỗng nghe một tiếng nói có phần hơi run rẩy:
"Tae.....yeon....."
Giọng nói quen thuộc đã đi vào tiềm thức vang lên, cô hấp tấp chạy lên sân thượng, anh đang nằm giữa sân thượng rộng lớn, máu lan khắp nơi, người anh có chút run rẩy, anh vẫn còn đang cố phát ra âm thanh gọi ai đó đến cứu, và người anh nghĩ đến luôn là Taeyeon.
Cô chạy đến đỡ đầu anh lên, tay cô cũng lem luốc máu, nhận từng nhịp thở gấp ủa Gd khiến trái tim của cô như bị xé nát, cô chạy nhanh xuống rồi la lên:
"Ai đó cứu Gd, Gd trên này, mọi người nhanh lên cứu"
Rồi lại chạy đến bên anh, tay đưa lên mặt, giọt nước mắt ấy lại quay lại, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần trong hôm nay, Gd thở gấp, tay run rẩy đưa lên mặt của taeyeon rồi mỉm cười, môi mấp mấy vài từ:
"Cuối....cùng....em cũng.....hazz....quay lại, anh.....nhớ....em........"
Tay đan qua tay cô, anh dường như chẳng còn sức lực để nơi thêm từ nào ngoài nắm lấy đôi tay đầy màu ấy.
Cuối cùng mọi người cũng lên đến sân thượng, bác sĩ của bệnh viện cấp cứu gấp cho Gd, cô phải nhường chỗ cho họ, cô đứng một góc im lặng, tay còn run rẩy sợ anh sẽ đi khỏi mình, bác sĩ điều động đưa anh làm phẫu thuật gấp.
Một người trợ lý của Gd bỗng đến gần taeyeon nói:
"Cảm ơn đã báo, cô là ai có thể cho tôi xin tên không"
"Cứ nói anh ấy tôi là người nợ anh ấy rất nhiều đau buồn và anh ấy cũng nợ tôi như vậy"
Người trợ lý gãi đầu rồi gật đầu, mọi người bây giờ chỉ đang chú ý vào Gd, cô biến mất lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro