Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyong........"
Cơ thể đang chìm dần xuống mặt nước lạnh giá, thứ mà duy nhất Gd có thể nhìn thấy đó chính là bóng dáng của ai đó gọi mình, anh mỉm cười vẫy chào rồi chìm xuống, trong lòng hồ đục ngầu một màu đen, không thể thấy gì, không thể biết gì, không thể nghe gì, tay anh thả lỏng, cơ thể càng chìm sâu hơn xuống.
----------------------
Quá khứ
Hôm nay là ngày nghỉ của  Gd, anh sẵn lòng muốn dẫn cô đi ăn một bữa trưa ngon miệng, dẫn đến một nhà hàng sang trọng với những quý bà thiếu gia vào tấp nập, cô đứng nép bên anh rồi nắm chặt lấy bàn tay đó kéo anh ra khỏi nhà hàng với nóng vội của mình:
"Chúng ta đi chỗ khác đi"
" sao vậy"
"Em không thích chỗ này đâu"
"Cũng được"
Anh chạy đến một quán ăn khá nổi tiếng, giá cũng rất mềm mà đồ ăn lại ngon, đi vào trong quán nhân viên niềm nở cúi chào dẫn đến phòng hai người, ngồi xuống ngay cái bàn gỗ trong cũ nhất mà chất lượng, vì đây là ngày nghỉ và không muốn cô khó chịu, anh dịu dàng đưa cho cô xem menu rồi nói:
"Em chọn đi, anh ăn gì cũng được"
"Uk, em biết anh không thích ăn đồ dầu mỡ đâu nên chắc sẽ gọi gì đó tốt cho sức khỏe"
"Sao biết"
"À.....em đoán vậy, anh là bác sĩ mà, sao có thể ăn đồ không tốt sức khỏe chứ"
"Anh đi rửa tay, em ngồi đây nhá"
Gd mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn mỉm cười nhìn cô, trên tay cô cầm cuốn menu màu đỏ, cô lật đi lật lại trong vô thức, bỗng một dòng nước tràn ra từ menu, cả khung cảnh biến thành lòng sông Hàn, trước mắt cô là một khoảng đục ngầu,hơi thở của cô bắt đầu khó khăn, cơ thể lơ lững giữa dòng sông, cô quơ tay đi tìm bờ dù không biết mình có hoa mắt không, một thân thể với chiếc áo sơ mi đơn giản đang chìm đắm trước mặt gần đó, cô cố gắng đạp chân rướn thân bơi về phía trước, tay cô cố gắng với tới tay người đó, cô nhíu mày nhìn rõ rồi bỗng sựng lại vì đó là một mà cô không chỉ quen thuộc mà còn rất yêu thương. Cô  thốt lên tên anh nổi lên những bong bóng, cố gắng với lấy tay anh, nắm chặt lấy tay anh, vòng tay qua eo đưa anh lên khỏi mặt nước, có lẽ đây là cách duy nhất mà cô nghĩ đến bây giờ, vì khoảng cách giữa cô và mặt nước cũng không quá xa, khi lên được mặt nước, cô thở hỗn hến chạm đôi tay lên đôi má nhợt nhạt, lo lắng nhìn xung quanh vì đưa anh vô bờ cũng là một vấn đề.
"Jiyong à............."
Đôi mắt đã nhắm dần mở ra nhưng những hình ảnh mà anh thấy như một làn sương, mờ ảo và không rõ ràng, miệng mấp mấy:
"Taeyeon.........Taeyeon.......à"
Rồi ngất đi trong tiếng thở dài miên man.
-----------
"Taeyeon à...em sao vậy"
Cô giật mình tỉnh dậy, đưa đôi mắt lim dim nhìn gương mặt lo lắng của anh nhìn chầm chần mình, cơ thể cô ướt sũng, đầu tóc rũ rượi, thở hỗn hễn đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn anh:
"Anh có làm sao không"
"Không, anh vừa đi vào thôi, sao em ướt quá vậy"
" chuyện này là sao chứ........haizzzzz.......chắc là mơ......nhưng.....sao đồ mình lại ướt chứ" -cô lẩm nhẩm suy nghỉ, gương mặt tỏ ra sợ hãi với những gì mình trải qua
Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi choàng trên người cô một cách dịu dàng, tận tâm vuốt vài cọng tóc trên mặt rồi nhìn cô, anh quay lưng lại rồi bảo:
"Leo lên đi, chúng ta về thôi, em sẽ bị cảm lạnh"
"Không sao đâu"
"Nhanh, anh là bác sĩ đó" -giọng nói có phần kì lạ của anh khiến cô bật cười rồi ngoan ngoãn chồm tới choàng tay qua cổ cho anh cõng rồi để áo khoác lên vai che lại.
Vì quán đó khá gần nhà nên hai người đã đi bộ đến, trên đường về, cả hai không nói chuyện quá nhiều, chỉ im lặng rồi đi, vì bây giờ đầu đang đầy chứa những thứ suy nghĩ quần quanh chuyện kì lạ đó.
Đến nhà, anh cũng tự tay mở cửa,cho đến đi vào rồi mới để cô ngồi xuống ghế. Lại im lặng, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm hết cả căn hộ, áo anh vì cô mà ướt lay, anh đi lên lầu thay áo rồi đi xuống tìm cô, ngồi xuống chiếc ghế soà, bỗng chốc lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

-------------------------
Thực tại
Lặng người suy nghĩ trong căn phòng, Gd ngồi sững lại khi đang nằm trong phòng VIP của bệnh viện. Anh đã nhìn thấy thứ gì chứ? Ai cứu mình chứ? Những suy nghĩ tương tự liên tục mọc như nấm trong đầu, anh sờ nhẹ môi mình rồi bỗng thốt ra cái tên quen thuộc:
"Kim Taeyeon......sao em ấy lại xuất hiện ở đó nhỉ...."
Anh vội lấy điện thoại ra rồi quay số gọi cho ai đó, tiếng bíp quen như chưa từng được quen lại vang lên, anh thở dài, anh bỗng nhớ lại lúc mình trước khi ngất tỉnh, lúc đó anh đã nghe được giọng ai đó gọi mình, thấy được người nào đó, đó là một cô gái mà cho dù như thế nào cũng không thể quên.
Nằm suy nghĩ một lát khiến Gd đau đầu và stress, anh đưa tay xoa thái dương rồi thở dài, bỗng nghe tiếng điện thoại reo lên số lạ:
"Jiyong à......."
"Ai....ai đó"
"Em đây........."
"Taeyeon à..em đang ở đâu vậy....có biết anh đã đi tìm em rất lâu không hả...."
" vậy hãy gặp nhau nhé, hyu......ô.....oppa"
"Sao giọng em lạ vậy"
"Em đau họng, mai gặp nhau ở trên sân thượng bệnh viện, em nhớ anh"
"Được, anh cũng vậy, Taeyeon à"
Cuộc gọi kết thúc trong niềm cúi sướng của anh,  cuối cùng cô cũng chịu gặp lại anh, cuối cùng trò chơi trốn tìm đã có hồi kết nhưng...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro