Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại
Đã hơn 4 tháng nhưng vẫn không tìm được Taeyeon, cảnh sát đã cố gắng sẽ tìm nốt ngày hôm nay, cảnh sát Jung đi từ từ trong cánh rừng, tay đang đẩy các cành lá che tầm mắt ra khỏi, bước đi chậm vào phía rừng thẩm, đôi tay ghì chặt súng, bước tới rồi kêu to:
"Kim Taeyeon, Kim taeyeon......"
Đi vào bước lại nghe tiếng chân người như có ai đi theo, anh ta run rẩy quay qua quay lại nhưng vẫn chỉ thấy cỏ cây và lá, cố gắng không bị mất bình tĩnh, anh bất đầu nhắm mắt rồi vỗ vào lòng ngực, bỗng một bàn tay ấn vào tay người cảnh sát, cảm giác lạnh sống lưng truyền khắp cơ thể, mồ hôi cùng tiếng thở gấp, đầu súng lạnh đưa tới ngay thái dương, anh ta bỗng kêu van nhưng vẫn hụt hơi rõ:
"Tha cho tôi, làm ơn, đừng bắn, đừng....."
"Im........."
"Đừng bắn mà, tha cho tôi"
Tiếng cóc cách lên nồng rõ ngay bên tai, anh ta càng tỏ ra sợ hãi, mặt đầy mồ hôi nhể nhại, giọng run run:
"Tao sẽ tha cho nếu chịu làm theo lời này"
"Nói với bọn cảnh sát, tìm Taeyeon cũng vô ích, cô ta giờ không có ở Hàn quốc đâu, tìm khắp trái đất cũng không thể"
"Vâng, xin đừng bắn tôi"
"Nói với Gd rằng: hắn ta nợ tao rất nhiều, đừng mong mà tao có thể cho gặp lại Taeyeon"
"Được, tôi sẽ nói thả tôi ra, tôi sẽ nói"
"Có đem điện thoại không"
"C...có"
" móc ra"
Vị cảnh sát run rẩy móc ra chiếc điện thoại, tay còn không mở nổi mật khẩu, hắn ta nóng vội lên nòng khiến vị cảnh sát càng run hơn, tay bấm loạn xạ, nhấn vào gọi cho cảnh sát trưởng. Tiếng chuông reo theo tiếng thở:
"Nói với hắn những gì tao nói khi hắn bắt máy"
"Alo, thưa cảnh sát trưởng, tôi có điều muốn nói với ông"
"Muốn gì?? Cậu định bỏ cuộc đi tìm Taeyeon à"
"Không, tôi.......tôi....."
Hắn ta càng nhấn mũi xuống lên thái dương của vị cảnh sát, khiến hắn sợ muốn phát điên, buộc miệng phải nói những gì hắn ta yêu cầu:
"Đừng đi tìm Taeyeon nữa, Taeyeon không còn ở Hàn quốc, đi tìm cũng chỉ là vô vọng"
"Gì?? Anh muốn bị từ chức không hả??"
"Tôi.........tôi"
Hắn cũng đã đẫm nước mắt, giọng run run nói những điều ngoài dự kiến:
"Hãy nói với vợ của em rằng em rất yêu cô ấy, cảnh sát trưởng Kim, tôi xin lỗi, có.......haizzz......kẻ đã bắt......"
"Đùng...."
Một tiếng đùng vang cả cánh rừng sâu thẳm, vị cảnh sát trơ mặt gục xuống đất rồi, máu chảy ồ ạt lan ra cả mặt đất, kẻ giấu mặt biến mất trong vài giây, để lại súng trên tay vị cảnh sát.
----------------
Cảnh sát trưởng hoảng hồn kêu người đi tìm xác cùng với thư chia buồn tới bà Jung, bà Jung vội vã chạy tới cục cảnh sát rồi oà khóc trong tuyệt vọng, đến khi tìm được xác của ông Jung thì đã quá muộn, khi nhận xác chồng, bà đau đớn tột cùng, khóc mấy ngày mấy đêm không ngừng, bà bắt đầu nghi ngợi về chồng bà không phải tự sát như lời tuyên bố của bên cảnh sát mà có ai đó đã sát hại chồng mình, bà bắt đầu điên loạn, nửa mê nửa tỉnh, cảnh sát mới quyết định đưa bà vào viện thần kinh địa phương để điều trị.

Cảnh sát đang xuống dốc thảm hại, luôn đi về mà không có một manh mối nào cho Gd, cảnh sát trưởng bắt đầu xin từ chức, gửi thư đến Gd. Địa vị của Gd còn hơn cả cảnh sát, không tìm thấy taeyeon thì cũng giống như là tìm đến đường cùng, cảnh sát trưởng từ bỏ sự nghiệp về vùng nông thôn.

Lại một đêm nhớ nhung, Gd ngồi trong xe bên sông hàn ngắm ảnh của Taeyeon rồi mỉm cười, anh đang muốn điên lên luôn rồi,  anh không thể thiếu cô được nữa, gương mặt anh cũng có phần nhợt nhạt hơn, quẹt nước mắt chảy trên má, để ảnh Taeyeon vào túi áo rồi thở dài khẽ run người, anh đi ra xe rồi đứng bên sông Hàn.
Để tay lên lan can sắt lạnh, anh thở dài rồi nhìn xuống dòng nước lạnh, cái lạnh của gió mùa đông Đan tràn về seoul, đưa đôi bàn tay lạnh ôm lấy mặt mình, một giọt nước nặng trĩu những tâm tư tới xuống ngay bàn, anh đang khóc sao? Không vì một người con gái thôi sao. Anh ngồi gục xuống lan can, anh mỉm cười cay đắng:
"Anh thua rồi, đừng chơi trốn tìm nữa, Taeyeon à, anh nhớ em"
Tay anh tạo hình nắm đấm, kìm chế đến run mình, anh sợ sẽ phải phá hỏng thứ gì đó ngay bây giờ hay nghĩ quẫn. Nghĩ quẫn thật đó. Anh với tay đứng trên sông hàn, anh lại thấy taeyeon đang đứng ở phía xa nhìn anh, anh nghĩ như vậy taeyeon sẽ xuất hiện, nhưng không, anh không thấy gì cả, một cái gọi cũng không có.
Bất chấp ngã xuống mặt nước lạnh, anh mỉm cười lần cuối cùng nhìn thấy thế giới này, đang rộng tay tận hưởng cái chết đang cận kề. Một cái tiếp xúc với mặt nước lạnh tới tận cùng nhưng không bằng cái đau đớn mà cô mang lại cho anh bây giờ.
"Jiyong à....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro