Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước
Đôi khi em muốn giữ lại thật nhiều kỉ niệm để sau này có làm kẻ thù cũng có thể hồi tưởng lại.
"Cậu đang làm gì vậy"
"Tôi đang làm hoa cho cậu, cậu thích hoa hướng dương không"
"Tôi rất thích"
" sắp đến sinh nhật cậu nên tôi sẽ tặng cậu cái này"
Đôi bàn tay cài cành hoa lên mái tóc , ai nhìn vào cứ tưởng là tình nhân nhưng cái quan hệ này nó còn đặc biệt hơn cả, đó là tình bạn giữa nam nữ. Dường như khái niệm ấy từng được nghi ngờ và chỉ vượt mức từng bạn, nhưng giữa taeyeon và người đó lại chưa từng. Cũng vì cô không có một cái gì gọi là tình yêu dành cho cậu.
Chơi thân với nhau hơn 13 năm nhưng chỉ dừng lại đó, người đó cũng không biết cảm giác giữa mình và cô ấy là gì, luôn nghĩ đến mà chẳng bao giờ chịu liên tưởng đến đứa con gái nào khác, đêm thì mơ thấy. Dường như người ta gọi đó là ám ảnh, anh ta bị cô ấy ám ảnh, cảm giác bứt rứt khi chỉ có thể làm bạn thân.
Có khi đôi môi ấy gần như chạm được nhưng lại không đủ cần đảm để tiếp xúc, nắm tay cũng chỉ mình người đó cảm nhận. Một cơn gió ùa qua luôn khiến cậu ta lại nhớ đến rồi phát điên với những gì cô đang làm.
"Nắm tay tớ được không, lạnh quá"
"Cậu không nghĩ chúng ta sẽ bị xem là tình nhân nếu gần gũi như vậy đấy"
"Vậy thì sao, tớ cũng không muốn mấy gã trai liếc trộm nữa"
Cái nắm tay ấy đã khiến cho trái tim ai đó rung động, nhưng cô vẫn mỉm cười và cứ như là một chuyện của những người bạn, tuyết rơi phủ đầu trắng xoá, cứ nắm tay như vậy nhé, đừng buông vì tớ sợ sẽ mất cậu, nhưng cũng đã đến lúc cô buông bàn tay ấy rồi biến mất khiến cậu phát điên, 5 năm cô đi du học cũng là quá lâu đối những người yêu đơn phương, buông tay nhau trong đợt tuyết đầu mùa rồi biến mất. Đến khi gặp lại, tình yêu đó, cái mà cậu ước mơ rồi cố dành lấy lại dễ dàng qua tay của người khác.
-----------------
Taeyeon rụt người, đợi phát súng ấy, nước mắt đã tràn khoé mắt, gỡ mặt nạ mà bấy lâu nay cậu đã đeo, đôi môi mấp mấy gọi tên cô:
"Taeyeon......Tae.......yeon"
Giọng nói quen thuộc, cái giọng mà cô đã nghe suốt những năm đi học, ánh mắt hé nhìn gương mặt đang đẫm mồ hôi nhìn mình, đôi môi ấy sao quen thuộc, tình yêu đơn phương của cái chạm tay sao lại ra hậu quả này, cái tuyết năm ấy sao lại dễ dành lay động lòng người như vậy, đôi lúc chờ đợi một ai đó vào khoảng trống trong tim sao mà thật khó.
Cậu ôm chầm lấy Taeyeon thật chặt rồi đứng dậy, đôi tay run run nắm lấy cây súng ấy, đưa lên đầu khiến cô hốt hoảng:
"Bỏ súng xuống, cậu đang làm gì vậy, điên rồi sao"
"Tôi chỉ đang cứu cậu về lại thế giới của cậu, thế giới mà có người cậu yêu, có người cậu đã mong chờ"
"Tôi sẽ không đi đâu hết, cậu bỏ súng xuống đi"
"Tôi đã kéo cậu vào cái cay nghiệt này, tôi đã tự tạo ra cái thế giới này, tôi sẽ kết thúc nó"
Taeyeon giằng co nhưng vẫn không có tác dụng, cô ôm chầm lấy cậu ta, thu thỉ nhẹ vào tai:
"Chính tôi đã đồng ý đến thế giới này, là do tôi, cậu không có lỗi, nếu chết thì hãy chết cùng tôi vì cúng ta là bạn"
"Là bạn thôi sao, tôi không cần cái danh hiệu mà hơn 10 năm tôi phải mang theo trong đầu cậu"
"Vậy nếu trở về thế giới cũ, liệu tôi có được người tôi yêu đâu, anh ấy có vợ rồi"
Im lặng trong phòng lại dâng lên, câu nói đó đắng thật, nó khiến cho taeyeon nhận ra rằng có phải mình chỉ đang tự luyến dù sự thật là như vậy, người cô yêu có vợ dù anh ta vẫn đang yêu cô.
"Tôi sẽ bên cậu, vì thế giới kia chẳng vui gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro