Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa với tôi, cậu sẽ sống tốt
-----------
Gd bật dậy, giọng nói đâu đó cứ vang vọng, tim cậu lại đang đập thông thức, thở dốc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một cô gái với dáng vẻ quyến rũ bước vào
"Jiyong, anh tỉnh rồi à, em làm anh tỉnh à"
"Cô là ai"
"Vợ anh, chúng ta đã kết hôn với nhau rồi, anh yêu"
"Cô là Tae.....xin lỗi tôi không nhớ tên em, nhưng chắc em là vợ tôi rồi vì trên tay có ddeo nhẫn kìa"
"Em không phải Tae gì đó, anh nhớ sai rồi cưng à"
Cô gái ấy đưa tay vuốt lấy má anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi, gương mặt giả tạo dịu dàng nhìn anh, cuộc đời cô ghét nhất khi nhắc đến Taeyeon nhưng ông trời đã giúp cô khiến anh quên tất cả, nên cô sẽ có thể làm lại từ đầu lấy tình cảm từ anh.
-----------------
Nắm lấy tay tôi và hứa, dù có chuyện gì xảy ra hãy bên tôi nhá.
Đôi tay trắng buốt nắm lấy tay Taeyeon đưa đẩy, hàng lông mày nhíu lên, đôi vai rộng với những cử chỉ nhẹ nhàng, cô gái nào yếu lòng sẽ phải gục trước chàng trai ấy, đôi tay rộng mở đón taeyeon vào lòng mà ngủ, đôi lúc ta sẽ nghĩ Taeyeon cuối cùng cũng chịu cùng anh ta mà Quên người ở hiện tại, nhưng đó cùng chỉ là những cử chỉ 10 năm trước, đó cũng chỉ là cái danh hiệu bạn bè của cô áp đặt lên.
Hoa tuyết là những thứ đẹp nhất mà chàng trai nhớ nhất, trời tuyết trắng xoá, Taeyeon đứng đối diện mỉm cười và chúc mừng giáng sinh cùng nhau, ôm chặt lấy eo anh một lúc lâu, anh ta ghé vào tai nói nhỏ:
"Tôi có điều muốn nói"
"Tớ cũng có điều muốn nói"
"Vậy cậu nói trước đi"
"Vậy cậu đừng buồn, tớ sắp phải đi du học, đây có lẽ là cái giáng sinh cuối cùng được bên cậu như vậy"
Đôi tay lạnh giá dần buông lỏng người cô, đôi môi mấp mấy vì không thể chịu được, câu nói như chiếc dao găm vào trái tim đang rung động, Taeyeon có thể nghe được nhịp thở cũng đã dần thay đổi.
"Cậu có điều gì muốn nói à"
"Vài giây trước là có, nhưng bây giờ lại không"
"Đừng như vậy, hãy nói đi, cậu muốn nói gì"
"Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu như một cơn bão, nó mãnh liệt và nhiều bồi hồi"
"Tôi cũng vậy, cậu luôn là bạn thân nhất của tôi"
Nhịp thở anh khựng lại, tay rời khỏi người cô, anh móc trong túi một chiếc hộp rồi đặt dưới đất và quay đi một cách lạnh lùng, trái tim nó đã lạnh leo từ khi mà cô nói đi du học nhưng sẽ không tệ đến vậy cho đến khi cô khẳng định chúng ta chỉ là bạn.
Anh ta chạm nhẹ đôi môi lên đôi tóc mềm, hôn nhẹ rồi ngắm nhìn gương mặt cô khi ngủ, trái tim bỗng bồi hồi, anh thở dài rồi chạm tay lên gương mặt của cô rồi đặt môi lên đôi môi khô và nhợt nhạt ấy. Anh thì thầm:
"Cậu có còn yêu Jiyong không? "
"Uh......ơ....."
"Cậu còn đúng không? Không chỉ còn mà phải nói là tình yêu cậu dành chưa bao giờ biến mất"
"......"
"Tôi sẽ cho cậu về với anh ta, được không"
Anh chạm lên đôi môi rồi mái tóc mềm mại mà cậu hằng mong được chạm vào, tiếng nức nở trong con tim nào đang vang lên, vài giọt nước đã rơi trên mặt cô, đôi vai đưa đẩy lên xuống, đôi tay run run. Anh ta bống buông Taeyeon ra rồi bỗng đi về phía bên kia cửa. Anh nhìn lại rồi nói:
"Tôi đã hy sinh cả máu và sinh mạng này chỉ để được ôm cậu như vậy, nhưng tình yêu đó vẫn không cho tôi, tôi sẽ cho cậu lấy lại hạnh phúc ấy. Tạm biệt, Taeyeon ahh"
Anh ta lấy chiếc áo khoác rồi quay đi nhưng lại khựng lại bởi một vòng tay đằng sau, nó chặt lắm, chặt đến nỗi anh có muốn nhấc chân đi cũng chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro