Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chi là mơ thôi, tỉnh lại nào!!
Cô tỉnh dậy ở thế giới thực tại, ở một nơi lạnh lẽo, quả thật lạnh lẽo, xung quanh là những chiếc băng ca phủ vải trắng. Cô thều thào không ra hơi nữa, động đậy cũng không được, bên trong đây lạnh lẽo, cái lạnh kì lạ đến thấu xương. Bỗng cô nghe tiếng bước chân của ai đó, đi từ từ, mong là người có thể cứu cô.
Từ xa, một đám người đi lại, trong số đó có một gương mặt quen thuộc ..gương mặt mà cô hằng mong được gặp lại nhưng mỗi khi gặp lại thì đau đớn đến tột cùng.
"Tôi thật sự mong các anh tìm được người đó"
"Vâng mời cậu qua xe"
"Đây là nhà xác sao, thật lạnh lẽo, chúng ta mau đi nào"
"À, đợi tôi một chút, tôi để quên một vài thứ muốn đưa"
Để đi con đường nhanh nhất người cảnh sát đành đi vào nhà xác để lấy, vì đã quá quen rồi nên hỏi có sợ không thì câu trả lời luôn là không.
Anh nghe tiếng người động đậy, nhìn quanh thì chẳng thấy gì, có tiếng kêu nhỏ, cố gắng nhìn quanh thì mới nhận ra có người đang cử động
"Bây giờ mới 7 giờ tối, chẳng thể nào được"
Taeyeon cảm nhận cuối cùng anh ta cũng chú ý đến, cô cuối cùng cũng được cứu khỏi nơi này.
"Cô gái, cô còn sống sao, nếu còn sống tại sao lại đẩy cô vào đây "
Môi cô mấp mấy nhưng chẳng thành, anh ta bèn đẩy cô ra ngoài, đúng là chuyện hy hữu khi một người được đẩy vào nhà xác như vậy lại sống dậy thần kì.
Ji yong đang đứng bên ngoài chờ, nghe tiếng xe đẩy thì thấy kì lạ nói với những người đi cùng
"Anh ta định tặng cho tôi là một chiếc xe đẩy à"
Nhưng đến khi đưa taeyeon ra ngoài anh mới giật mình, người này rất quen, nhưng anh lại không nhớ được
"Cô ấy còn sống, tôi vừa phát hiện"
"Cô ấy tên gì"
"Tôi thật sự không rõ, tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu, tôi sẽ đưa cậu món quà khác vào lần sau"
"Không sao"
Khi ra khỏi bên ngoài thì cô mới cảm nhận được cái ấm áp này, nó bao trùm lấy cơ thể cũng như cả các dây thần kinh của cô. Cô nhắm mắt lại vì cơ thể đã quá mệt mỏi.
Gd nhìn cô kì lạ, rõ ràng rất quen nhưng anh không thể nhớ được. Đầu anh đau lên khiến anh phải quỳ gối ôm đầu la lớn, người hai bên đỡ dậy đưa anh ra xe tịnh dưỡng.
Cô thì được đưa vào viện, mọi người ai cũng ngạc nhiên với bệnh nhân tim dừng đập hôm qua nhưng nay tự động sống dậy.
Cung cấp oxi cùng các thiết bị làm ấm cơ thể cho cô gái đó, các bác sĩ lật đật vào xem tình hình, chính là để xem cái việc hy hữu này tại sao lại xảy ra.
"Cô Kim, tôi nghĩ cô nên cảm thấy vui vì cô còn sống, từ con đường sống đến cái chết rất dễ nhưng từ cái chết đi đến cái để sống thì lại vô cùng khó"
"Cảm ơn"
"Cô kim, ai sẽ đóng viện phí cô để tôi có thể liên lạc "
"Ở đây tôi không có gì cả, tôi không quen ai hết, tôi...."
Y tá đó nhìn Taeyeon rồi im lặng ra ngoài sau khi nhận được cuộc gọi của một người nào đó.
Khoảng hơn 30 phút sau thì cô y tá khi nãy bước vào vui vẻ:
"Cô kim, mai cô xuất viện được ổi, viện phí có người lo, bay giờ tôi sẽ chuyển cô sang phòng riêng"
"Nhưng mà, cô cho tôi biết ai được không"
"Là bí mật"
Được chuyển sang phòng riêng, cảm giác rất khác, rất sang trọng, cô chìm vào những suy nghĩ, người đó là ai, một nùi rối tung trong đầu.
Cốc...cốc..
Một anh chàng cao lớn với mái tóc được cắt gọn, đôi vai như dãy núi trường sơn sừng sững, đi lại cô mỉm cười, cầm một số đồ để lên bàn.
"Taeyeon, em đỡ chưa"
"Anh là ai, hình như anh vào sai phòng rồi"
"Bệnh viện này chỉ có vài phòng Vip, các phòng kia đều không có người, vậy anh đi sai làm sao đây"
Cậu ta nhìn taeyeon mỉm cười dịu dàng như ánh sáng hừng đông, đưa tay mở vài hộp cháo nóng hổi đưa đến Taeyeon.
"Taeyeon, anh đặc biệt làm cho em, ăn đi nào"
"Tôi muốn biết anh là ai, tôi không thể nào nhớ được"
"Trí nhớ của em không tốt, anh họ Kim, tên gì thì em phải tự nhớ"
"Anh là tiền bối Kim"
"Là bạn của em nên không cần phải tiền bối các kiểu chi cho mệt"
Bây giờ cô mới sực nhớ ra đây là người theo đuổi cô từ những năm đi học, là tiền bối khoá trên nổi tiếng là người được lòng mọi người, nhất là con gái. Vì mãi không theo đuổi được cô nên họ đã làm bạn thân thay vì làm một cái gì đó lớn lao hơn.
"Taeyeon, anh thật sự đã tìm kiếm em khá lâu đó, bây giờ nghe em đang trong bệnh viện này khiến anh mừng đến thở không thông"
"Kim Heechul, anh thật sự chẳng khác năm xưa cả"
"Đúng, anh thật sự muốn giữ lại những tính cách con người cũ bơi vì em luôn nói thích nó"
"Chuyện đã lâu rồi, đừng tự ép mình"
"Em gái nhỏ, nếu em xuất viện rồi thì anh sẽ chuẩn bị cho em một căn hộ gần nhà anh, đó là quà"
Taeyeon vừa múc cháo vừa cảm thấy vui hẳn lên khi có một người quen nơi này.
"Ba mẹ em đều bên mỹ cả rồi,vậy em đã làm gì trong suốt khoảng thời gian này vậy"
"Chuyện rất dài, như thể đã mấy chục năm rồi luôn đó, em không muốn nhớ quá nhiều"
"Cô nhóc, anh sẽ lo cho em những thứ về sau nên em không cần nghĩ đến, em là em gái nhỏ của anh, anh biết trước đây mình là người theo đuổi em nhưng bây giờ anh sẽ là anh trai, anh sẽ lo cho em"
"Không cần đâu, em sẽ tự lo lại cuộc sống của mình, anh đừng lo "
"Không, ba mẹ anh nợ ba mẹ em và cả em rất nhiều thứ, anh sẽ trả đủ"
Cô mỉm cười nhẹ, coi như là đồng ý, thật chất ra cô cũng không biết phải sống sao sau này nữa, cô dường như bị ám ảnh bởi rất nhiều thứ, từ hai chữ Ji yong cho đến những kí ức trước đây. Cô ước gì mình không phải gặp anh thì tất cả những chuyện đau đớn sau này cũng sẽ tan vào mây khói, lúc đó cô chắc chắn sẽ sống cuộc sống tốt đẹp lắm.
"Ngủ đi, anh về trước, mai anh sẽ vào cùng em xuất viện taeng"
"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro