Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon thức dậy khi bình mình vừa ló dạng, chân tay vừa uể oải vừa đau nhức, cô ngồi dậy nhăn mặt rồi dùng tay đấm tay này rồi tay kia, cô loạng choạng mang dép rồi đi tìm ai đó.
Tuy đi không được nhuần nhuyễn nhưng vẫn có thể đi chuyện đến chỗ này chỗ kia, Taeyeon đứng trước phòng Gd nhìn vào
" anh ấy đã làm việc như thế nào mà lại nằm ngủ trên bang luôn chứ"
Cô lo lắng đi nhẹ nhàng vào rồi vén tóc của Gd để lộ gương mặt mệt mỏi đang hồi phục lại sức lực, cô mỉm cười nhẹ rồi nói:
" đáng lẽ bây giờ chúng ta có thể có với nhau một cái đám cưới rồi, dù em biết hiện tại anh vẫn không còn yêu em đâu nhỉ, anh chỉ xem em là bệnh nhân của anh thôi nhỉ"
Cô gượng cười cố gắng kìm nén cảm xúc, cô sụt sùi rồi lại nhìn anh. Bỗng một tiếng chuông reng lên
" anh đang làm gì thế"
Taeyeon cầm điện thoại lên xem rồi bỗng gương mặt nặng trĩu
Lại là cô sao, cô may mắn thật, cô đã từng là bạn gái anh ấy rồi trở thành người cũ nhưng cuối cùng người cùng anh ấy nắm tay đến lễ đài vẫn là cô.
Bỗng một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ chốc lát của cô:
" cô làm gì ở đây, trả điện thoại lại đây,cô có biết xem tin nhắn của người khác là bất lịch sự không hả"
" tôi xin lỗi"
" cô muốn gì đây"
" tôi......tôi chỉ là mộng du đi nhằm vào đây thôi, tôi xin lỗi"
" aizz...."
Taeyeon bỗng xoa bụng khiến cho Gd nhìn mãi rồi nói:
"Ăn gì không"
"Tôi không sao đâu"
" đi ăn với tao nào"
Gd cầm tay dẫn cô đến căn tin gần đó rồi tự động gọi cho cô phần cháo rồi ngồi xuống bàn, anh vừa xoắn tay áo vừa nhìn cô:
"Dạo này cô khỏe chưa"
"Tôi cảm thấy đau tay:
"Tôi nhìn cô thấy quen lắm"
"Ai"
"Mối tình đầu"
"Thế suzy là mối tính thứ mấy"
"Sao cô biết tôi đang quen suzy"
"Ah,do tôi thấy chữ suzy thôi"
"Nói vậy thôi nhưng tôi thật sự không có cảm giác gì cả, mẹ tôi cứ ép"
Cô nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ, anh nhìn vậy cũng mỉm cười rồi cươi xuống khoáy tách cà phê nóng hổi
"Tôi đang chờ đợi"
"Chờ gì"
" tôi không biết nữa, tôi luôn có cảm giác như tôi đang chờ ai đó, tôi luôn cảm thấy bồn chồn"
Cô húp miếng cháo rồi nhìn anh, nếu bây giờ cho phép có lẽ phải ôm anh thật chặc cho đỡ nhớ rồi.
Anh cứ khuáy rồi mỉm cười nhẹ, nhìn anh thẫn thờ, đâu đó có cảm giác mệt mỏi trong đôi mắt gần như muốn sụp xuống
Cô cười rồi đưa tay lau đi vết cà phê còn đang vương trên môi anh, khiến anh giật mình rồi nói:
"Gì vậy"
"Haha,trên môi anh dính cà phê"
"Haha, thật là...."
Anh lấy một ít bọt trên mặt và phê chét vào mặt Taeyeon rồi ngồi cười như được mùa, cô cũng bất giác rồi cười theo, cứ nhìn nhau rồi cười, anh bỗng ngừng cười rồi nhìn vào gương mắt thiên thần đang cười điên dại kia, anh bỗng đen mặt rồi thở dài
" cô thật giống mối tình đầu của tôi"
"Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à"
"Cô ấy gặp tai nạn khi đi thăm tôi trên máy bay, lúc đó chúng tôi mới vừa ra trường y"
" giống tôi lắm sao"
" rất giống, cô ấy là một phần khiến tôi không muốn yêu ai cả, cô ấy chết vì lo lắng cho tôi, nếu tôi yêu ai đó khác tôi sẽ rất cảm thấy tội lỗi"
" đừng để chuyện buồn vương vấn nữa, dù gì cũng là quá khứ"
"Tôi đi đây "
Anh đứng dậy đi một mạch ra ngoài, cô cũng không ăn nỗi miếng cháo đành đi về phòng.
Cô leo lên giường rồi lại suy nghĩ bỗng một giọng nói nhỏ hiện trong đầu:
" cô vui không khi gặp lại người mình yêu"
" không vui gì cả"
" một ngày trôi qua rồi, cô đang bị mất máu dần rồi"
"......"
" cô có biết chuyện gì đang xảy ra hiện tại không"
" không"
" mọi người đang tìm cô"
" anh ấy có tìm tôi không"
"Vẫn chưa có động tĩnh nhưng chắc không rồi"
Cô thở dài rồi mặt lại buồn hiu
" anh bình minh bây giờ không chỉ là bình minh mà còn là những ngày khiến cô trở nên yếu dần, máu của cô đang dần cạn đi, hãy suy nghĩ gì đó trước khi làm, máu cũng uổng lắm"
" Taeyeon à, ăn kem không"
Gd cầm bịch kem đi vào, anh vui vẻ nhìn cô rồi ngồi xuống ghế kế bên, anh lấy đưa cô hộp kem rồi nói:
" có người tặng tôi, chúng ta ăn chung đi"
" cảm ơn"
"Kem này có vẻ mắc lắm nên tôi muốn ăn chung với cô"
'Hãy tận hưởng đi nhé' - hắn bay lên rồi ra hiệu
Cô phủi tay ra hiệu rồi hắn búng tay biến mất trong thoắt.
Anh đút cho cô miếng kem rồi gật đầu
" vị của tôi ngon lắm phải không"
Cô cũng đút anh rồi nhìn chăm chú
" cũng được nhưng vị này hợp hơn"
Anh cười rồi nói chuyện với cô cả buổi chiều hôm đó khiến các y tá cũng thấy lạ khi một bác sĩ lạnh lùng lại trở nên dễ thương như vậy.
Dạo này mình hơi bận tại gần thi tới nơi nên chắc chap sau sẽ ra nếu mình rảnh mà mình cũng không biết khi nào rảnh(^_^) ủng hộ mình nha ❤❤iu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro